Không thể gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới giải trí tàn khốc với vẻ ngoài hào nhoáng cùng cái mác bóng bẩy của nghệ sĩ như ăn sâu vào tâm trí người ta.
Ở một đất nước không chấp nhận tình yêu đồng giới nhưng trái lại là nơi sản sinh ra tiểu thuyết về nó nhiều nhất. Vương Nhất Bác cậu lại chọn một vai diễn được chuyển thể từ tiểu thuyết tình yêu nam nam. Làm MC một chương trình, gặp gỡ người ta một lần cậu liền để tâm khắc ghi, nụ cười kia đúng thật làm tâm cậu có chút động đậy, trầy trật đi thử một vai chẳng ai dám diễn, với yêu cầu khó như vậy thế mà cậu thành công vì khí chất tương đồng với nhân vật. Nói ra thì giống như phim truyền hình, chỉ vì theo đuổi một người mà quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội nào dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, trải qua quá trình thử thách rồi cùng về bên nhau.

Lần gặp tiếp theo là anh bắt chuyện trước.

"Chào Nhất Bác! Anh là Tiêu Chiến, tập kịch bản chứ?"

Vẫn là khuôn mặt cùng nụ cười ấy. Anh dùng giọng nói êm ái tựa cơn gió nhẹ thổi ngang qua để lại trong tim cậu từng nhịp khe khẽ. Đến khi nhịp đập càng lúc càng mạnh Vương Nhất Bác cậu mới biết mình không thể thoát ra khỏi mối quan hệ không tên này.

Là gì đây?

Chỉ biết người này đối với cậu cực kỳ quan trọng, không muốn người buồn cùng tổn thương, dù Vương Nhất Bác cậu chính xác nhỏ hơn người ta nửa con giáp. Anh nhường nhịn cậu, cũng như chịu những trò đùa từ cậu. Niềm tin yêu ngày một lớn, cậu dần dần thay đổi cách đối xử với anh. Từ việc đùa vui đánh nhau hàng ngày ở phim trường cậu sẽ thật nhẹ tay, sẽ không dùng lực; anh thích ăn đồ ăn vặt cậu sẽ đặt mua cho anh cũng như chia cho cả đoàn, đương nhiên phần anh sẽ nhiều hơn; ghi nhớ lời anh nói cũng như từng sở thích của anh. Anh nói muốn ăn lẩu, anh nói muốn ăn sushi, anh thích uống mâm xôi đá, Vương Nhất Bác cậu đều nhớ rõ, đóng máy phim rồi  lên một cái hẹn để đi ăn cùng anh.

Cậu cũng nhận ra sự thay đổi của bản thân, muốn anh nhìn cậu, để ý đến cậu. Cậu tập viết chữ liền nhấc bút viết một chữ "肖" quay sang hỏi anh "Có đẹp không?" Anh lại khen cậu "Wow, Vương lão sư giỏi quá", cậu viết thêm một chữ "战" lại hỏi anh, anh bật ngón cái tỏ ý khen ngợi. Vương Nhất Bác cậu có thể bởi vì sự yêu chiều kia mà như muốn nhiều hơn. Các fan của anh bên ngoài hét vào trong phim trường.

"Tiêu Chiến! Em yêu anh" 

Vương Nhất Bác cũng vì thế mà bật ra câu " Anh Chiến! Đệ đệ yêu anh" cứ như sợ anh không nghe rõ hay là không hiểu ý, cậu lặp lại một lần nữa câu nói kia. Anh nhìn hay nói chuyện thân thiết với người khác cậu liền bật chế độ mặt lạnh, nét mặt không vui liền hiện ra. Anh hỏi cậu một câu "Vương lão sư, làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?" thế là cậu lại cùng anh vui đùa. Thật ra anh rất quan tâm đến sức khỏe của cậu, lúc ấy thường không trực tiếp nhắc nhở mà luôn dùng những câu nói liên quan để bộc lộ sự quan tâm, cậu ba ngày không ngủ , hay là trời quá nóng anh sẽ nói như " Hôm qua em ở đây, có người ngất xĩu em có thấy không?"
"Đây là vết thương mới sao? Em không mang đai bảo hộ à?"
Không quá hoa mỹ nhưng đủ để cậu hiểu được tâm ý anh. Cậu thật sự thấy may mắn khi có thể gặp được con người này. Có thể được coi là ngoại lệ duy nhất của cậu từ trước đến giờ. Biến hóa cậu cùng anh thân thiết trong khoảng thời gian ngắn, cậu trở nên cởi mở cũng như nói nhiều hơn, tần suất xuất hiện nụ cười trên gương mặt mỗi ngày một tăng lên. Chỉ mỗi anh làm được. 
Thời gian quay phim đúng thật là rất tốt, có người hợp với cậu đánh nhau hàng ngày cũng trở thành niềm vui. Phim kết thúc rồi, mỗi người cũng bắt đầu chuẩn bị cho phim mới, gặp nhau mỗi ngày giờ đây là những cuộc gọi, những tin nhắn, lúc rảnh rỗi thì video call. Còn nhớ cách đó một tuần cậu tham gia giải đấu motor, cậu thích tốc độ, thích cảm giác mạnh, vặn tay ga để gió va chạm vào cơ thể phiền muộn cứ thể theo đó mà tan biến. Trước khi cuộc đua diễn ra, anh đã gọi cho cậu một lần, anh nói để tránh người khác chú ý nên không gọi video call đâu. Cậu bảo là sẽ vào góc khuất nhất, sẽ không ai phát hiện ra, anh lại đáp lại một câu "Như thế không phải người khác sẽ càng nghi ngờ hơn sao?" Gọi thoại thì gọi thoại vậy, nghe giọng anh là được rồi.

"Nhất Bác, em cẩn thận một chút, nhớ mang đai bảo hộ cho an toàn vào, kiểm tra thật kĩ trước khi bắt đầu. Đừng để bị thương, có được không?"

Tim Vương Nhất Bác cậu như muốn nhũn ra thành vũng nước với cái câu "có được không" kia, thật quá dịu dàng rồi. Cậu chợt nghĩ cái giọng điệu này con mẹ nó không thể để ai nghe thấy được, cũng không cho phép kẻ khác nghe được.

"Em hứa, sẽ không để bản thân mình xảy ra chuyện gì cả. Còn nữa, anh... cái giọng điệu lúc nãy anh nói với em, có thể nào... có thể đừng nói với người khác như vậy không? Ơ... ý em là anh chỉ nói với em như thế thôi, được không?" Vương Nhất Bác xấu hổ rồi, trời ạ cậu đây là đang nói cái gì thế này.

"Em thích nghe sao? Anh thấy cũng ok a. Cố gắng nhé! Lão Vương."

Còn tâm tình để thi đấu không? Vương Nhất Bác cậu hiện giờ chỉ ước chạy đến bên cạnh người kia hung hăng mà đè đôi môi ấy ra ngấu nghiến rồi nuốt vào trong bụng. Cậu đây là có chút nhớ cái miệng nho nhỏ, đặc biệt là cái nốt ruồi kia.
Cố gắng như lời anh, cậu cũng thành công hoàn thành lời hứa "an toàn", được hạng ba trong top những người mới. Trên weibo bắt đầu có những lời chúc mừng, tất nhiên Vương Nhất Bác không hề thấy bài post của anh tên Tiêu Chiến nào đó. Cậu hiểu đạo lý này vì tương lai cả hai, tránh người khác có cớ để hắt nước bẩn nên anh mới không chúc công khai. Thế nhưng, đợi qua bao lâu vẫn không hề có cuộc gọi nào cả. Vương Nhất Bác mang tâm thế ủ rũ đi về nhà, giận dỗi định lấy điện thoại ra chất vấn người nọ, chưa kịp thì thấy cái tên quen thuộc hiện lên, là cuộc gọi video call.

"Nào, nào quay cái mặt cho anh nhìn chút. Dỗi rồi à?"

Cậu vẫn im lặng mà nhìn gương mặt kia qua cái màn hình điện thoại, vẫn đẹp như vậy, khi nói chuyện cái nốt ruồi nhỏ nhỏ kia cũng chuyển động theo làm cho khuôn miệng trở nên quyến rũ một cách lạ kỳ.

"Dỗi anh thật à? Hôm nay lịch có trống một tý nhưng mà do anh muốn đợi em về rồi gọi để thấy mặt em đó. Bây giờ lại không cho anh nhìn mặt em luôn à?"

Lại là cái giọng nói êm dịu kia, mềm nhũn rồi, Vương Nhất Bác chỉ biết mở camera ra, người kia lại cười rồi, cười đến híp cả mắt lại, cậu cũng bất giác khóe môi cong lên.

"Được rồi cún con. Chúc mừng em, Vương lão sư thật giỏi." Vẫn im lặng nghe người cách nhau một cái màn hình kia nói chuyện.

"Ba ngày nữa là đến buổi tiệc mừng công rồi. Anh có đi được không?" Cậu là muốn gặp người này lắm rồi, thật sự nhớ.

"Anh có thể sắp xếp được đó, sẽ đến."

Như biết trước câu trả lời, bởi lịch trình của anh cậu biết rất rõ, chỉ là cậu muốn nghe cái giọng kia nhiều thêm chút. Cậu muốn xác nhận mà hỏi một câu.
"Thế được, đi cùng nhau hay thế nào?
"Không bay chung được đâu đấy, Nhất Bác em hiểu mà, đúng không?"   
Được được, cậu đây hiểu được hết đó chứ, chỉ là không muốn như thế, mà đây lại là điều anh muốn nên Vương Nhất Bác theo ý anh vậy.

"Hiểu rõ thưa lão Tiêu."

Anh cười híp cả mắt lại, bật ngón cái lên nói tạm biệt rồi tắt cuộc gọi, anh có lịch bay rồi. Cậu bên đây vẫn còn ngây ngốc mà cười. Ba ngày nữa là được gặp mèo nhỏ rồi. Để mèo vồ lên móng vuốt thế nào hay là yên ổn nằm trong lòng mình, cậu cần có thời gian suy nghĩ. Đêm đó Vương Nhất Bác đi ngủ rồi vẫn còn nụ cười vương vấn trên khóe môi.
                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro