Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------
Cố khép lại mi mắt, buông xuống những phiền muộn, đè nén cảm xúc của bản thân để chìm vào giấc ngủ “Chết tiệt! Tại sao mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh anh ấy lại hiện lên chứ?”
Tôi thật sự là muốn điên rồi. Ba đêm liền tôi không thể nào an giấc được, kể cả khi dùng tới phương pháp tiêu cực nhất đó là thuốc ngủ. Cơ thể tôi mỗi giây, mỗi phút đều như ngấm phải vị cà phê Espresso không đường vậy. Nghe hương thơm tưởng chừng ngọt ngào nhưng vị đắng thấm cả tâm can. Và có lẽ, tôi thích anh cũng là như thế. Thật sự rất đắng.

Bản thân tự nhận ra rằng tình cảm tôi đối với anh, đó không phải là một người em đối với người anh, với bằng hữu. Và tôi cũng nhận ra, khi ở cạnh anh tôi lại có cảm xúc muốn chiếm hữu anh, không về thể xác hay tình cảm. Mà nhất định anh ấy phải là của tôi, chỉ riêng tôi thôi. Có phải tôi điên quá rồi không? Suy nghĩ này nó cứ đeo bám lấy đại não tôi – những thứ mà nó vốn không nên xuất hiện. Bởi, nếu đúng thật thì tình cảm anh em bấy lâu nay sẽ bị chính tôi phá hỏng mất. Tôi từng nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần “Anh ấy là nam, mày không nên có cái suy nghĩ điên dại như thế đối với người anh em tốt của mày được. Tỉnh lại, Vương Nhất Bác mày phải tỉnh táo lại.”
Thế nhưng tôi không cách nào khiến mình tỉnh lại được. Cứ mãi đắm chìm trong thế giới dịu dàng, ấm áp mà anh đã tạo ra. Anh tạo ra trong vô thức, chính anh cũng không biết được. Mỗi khi anh cười, mỗi lời anh nói. Sự chăm sóc, cưng chiều đứa em nhỏ này.

“Tiêu Chiến, anh nói em phải làm sao mới đúng đây?”

Buông thả người, cố khép mi mắt lại lần nữa vẫn là hình bóng anh. Anh của những ngày tôi mười sáu. Những ngày tháng mà tôi là thành viên trong đội tuyển bóng rổ của trường. Tôi nhớ có lần vì mải mê luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu sắp diễn ra. Người đã về cả, chỉ còn lại mình tôi đang say sưa với cái kỹ thuật vừa nghĩ ra. Luyện mãi mà vẫn không thấy đủ, cũng quên cả thời gian.Trời tối mịt, mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Tôi mới ý thức được, nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 9h tối rồi. Tôi cố lục lọi balo mình để thấy được cái dù màu bạc mà anh đưa tôi vào hôm trước “Cái này cho em, có thể trời sẽ mưa.” Thế mà mãi vẫn không tìm thấy được
“Chết tiệt! Lẽ nào lại rơi ra rồi.”
 

Chỉ còn cách phó mặc tất cả, để chạy về. Đêm ấy, tôi sốt. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy giọng anh. Tay anh nhẹ đặt lên trán tôi. Thật ấm.

“Em lại ốm nữa rồi, Nhất Bác. Anh đã bảo em thế nào? Không được để ướt mưa, em có biết thương bản thân mình không hả? Ba mẹ em không ở đây, họ nhờ anh chăm sóc em. Em có gì phải gọi cho anh chứ? Sao không gọi cho anh? Anh gọi cho em mãi cũng không được.”
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, mày cũng nhăn lại nhưng câu nói kia phát ra từ anh lại chẳng mang chút đáng sợ nào. Tôi thấy được rằng anh đang dỗi, tôi bỗng vui vẻ mà bật cười thành tiếng. 

“Em còn cười, anh bên nhà đợi mãi cũng không thấy em về còn tưởng em bị bắt cóc rồi đó.” Tôi giả vờ làm mặt nghiêm túc, hỏi anh
“Thế sao anh không đi tìm em?” 
Anh lại làm ra bộ mặt tức giận nhưng tay thì xoa đầu tôi, lên giọng
“Em còn dám hỏi? Anh đang chuẩn bị đi, bước ra thì nhà em sáng đèn rồi. Đến thì em nằm bẹp dí ở đây này.” Miệng tôi vẫn cứ tiếp tục cười, cười một cách ngốc nghếch, có người lo cho tôi đấy. Là anh Chiến của tôi mà sao không lo cho tôi được. Tôi dang tay bắt cái balo, lấy ra món anh thích 
“Cho anh này, món anh thích nhất, khoai tây quý phi của anh.” Đáp lại tôi không phải là nụ cười nữa, mày nhăn lại còn chặt hơn lúc nãy. Vẻ lo lắng lại hiện ra
“Em đã ướt mưa còn có thể đi mua cái này? Em cậy mình mạnh có phải không?”

“Thế sao nào, anh cảm động không? Em thương anh như vậy.” Đúng, là tôi cố ý trêu anh đấy, đáng yêu chết được. Thế nhưng không thể để anh lo lắng nữa, tôi bật cười nói với anh

“Hahaha, em đùa đấy cái này ở trong ngăn bàn em. Chắc là người ta cho em rồi. Hìhì” Anh xoa đầu tôi, còn tôi đang to mắt nhìn thẳng vào anh. Miệng anh mỉm cười dịu dàng nói với tôi “Sau này nhớ không được để ướt mưa nữa, sức khỏe em không tốt. Có chuyện phải gọi cho anh, nhớ chưa?”

Tôi không muốn anh nhắc đến việc này nữa, cúi đầu cọ cọ tóc mình vào bụng anh “Aiya, Chiến ca à em muốn ăn cháo anh nấu, cái vị đậu xanh ấy. Với lại cái kẹo vị trà xanh nữa, anh cho em một cái đi.” 

“Em thật, còn cọ tóc vào bụng anh. Anh nấu cho em. Này, kẹo trà xanh. Cho em.” Anh cười rồi, nụ cười kia thật đẹp.
-----

Tôi xoay người, vẫn là anh. Là anh của tuổi hai mươi sáu. Là tôi của tuổi hai mươi. Không còn cuồng nhiệt của tuổi niên thiếu nữa. Thu mình lại bắt đầu vọng tưởng cho tương lai rồi. Đối với người khác không thể dùng bộ dạng ngốc nghếch mà đối xử được. Nhưng đối với anh thì tôi vẫn là đứa em nhỏ như năm nào, anh cũng luôn là anh Chiến yêu thương quan tâm tôi như thế. Lần này lại khác, là anh sốt. 

"Anh thật là, bảo em không được ướt mưa. Anh thì thế nào? Đã thế còn thêm suy nhược cơ thể vì làm việc quá độ. Dự án thị trường, quảng bá sản phẩm cái gì chứ? Lại còn thiết kế cả cái poster? Các người còn lại chắc là chủ tịch hết rồi?"

Anh khàn giọng, vẫn nụ cười ấy đáp lại tôi "Người bên bộ phận thiết kế có người nhà mất. Anh thấy mình có khả năng nên nhận. Dù sao cũng là trưởng dự án. Anh quên ăn trưa... ừm.... ăn tối. Sẽ không như vậy nữa." 

Anh lại ho rồi. Chết thật, là tại tôi không ngăn nổi cảm xúc, có phải tôi nóng nảy rồi nặng lời không? Tôi cũng thật hết cách với anh, cái gì cũng tự ôm về mình. Cái gì cũng không nói, không ai biết được hết.

"Em có mua cháo, anh cố ăn một chút. Còn thuốc nữa này. Một đống xanh xanh đỏ đỏ. Thật chán ghét!" 

"Em hát cho anh nghe đi, Nhất Bác. Anh thích nghe em hát."

Lại còn như thế mới chịu ăn sao. Anh thật là, mỗi lần bệnh là như con nít vậy.

Không thể quên được tình yêu với em

Nhưng kết cục khó mà thay đổi

Tôi không thể giữ em lại

Càng không như anh ta, có thể cho em

Một tương lai đáng để mơ ước

Vẫn chỉ là một cậu nhóc ấu trĩ

Luôn đeo bên mình mối bận tâm của em

Hễ gặp chốn không người lại mở ra

Thật muốn hỏi em giờ đây

Liệu có một chút nào buồn bã?

Giống như biển cả nằm sưởi mình dưới nắng trời

Giống như những sắc màu được dụng tâm tô vẽ

Để em mỉm cười trở lại, dũng cảm đứng lên...

Giọng anh bất chợt vang lên cắt ngang, dùng chất giọng khàn đặc của anh nói với tôi

"Em yêu ai chưa, Nhất Bác? Từ lúc biết em đến giờ, anh không nghe nói em thích ai cả. Hay là em yêu thầm ai phải không?" Anh nghĩ nghĩ, rồi lại cất giọng phản bác "Cũng không phải, em tốt như thế lại còn đẹp trai chắc chắn người ta không chê em. Chắc là do tiêu chuẩn em quá cao rồi. Ah, anh chợt nhận ra em cũng chưa nói với anh mẫu người yêu thích của em."
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Em yêu ai chưa, Nhất Bác?
Câu hỏi năm đó anh hỏi tôi, tôi chỉ dùng sự tinh nghịch đáp trả anh – là tôi của những ngày chưa hề biết đến tình yêu.
“Em chỉ có người ta yêu thôi. Tiêu chuẩn của em đúng là rất cao. Haha”
Từng lời, từng lời anh đã nói với tôi. Xung quanh tôi giờ đây chỉ là anh, anh Chiến của tôi.
“Nhất Bác, em thật tốt”

“Nhất Bác, em là đẹp trai nhất”

“Em đẹp như thế, gương mặt nhỏ như thế mà không cho anh nhìn”

“Anh muốn đi trượt tuyết. Chúng ta cùng đi đi. Còn ngắm cực quang nữa”

“Em đi ngủ sớm cho anh. Không được thức khuya ”

“Cũng không được uống cà phê vào buổi tối nữa, không tốt.”

“Em muốn ăn món gì nào? Anh nấu cho em”

“Anh dạy em vẽ”

“Em sẽ làm được, em là Nhất Bác của anh Chiến mà.”

“Tặng em, Nhất Bác lớn rồi phải luôn tiến về phía trước nhé.”

Sự ngây ngô của tôi đối với anh những năm tháng ấy giờ đây chẳng còn nữa. Tôi có nên nói cho anh biết? Anh thương tôi đúng không? Vẫn luôn thương tôi, chắc sẽ không vì thế mà rời bỏ tôi đâu nhỉ? Tôi bật dậy, chạy về phía cánh cửa kia. Lý trí tôi cũng chẳng còn nữa, tôi chỉ biết tôi phải nói với anh. Không thì tôi sẽ thật sự không chịu nổi nữa. Cánh cửa bỗng mở ra. Là anh. Tôi chẳng còn biết gì nữa, chỉ biết chạy đến ôm chằm lấy anh. Đặt môi mình xuống môi anh, như ngấu nghiến, như muốn nuốt cả môi anh. “Anh Chiến của tôi, chỉ của mình tôi” Từ từ dung hòa, tôi bắt đầu cạy mở khóe miệng anh. Tôi thật sự phát điên. Thật ấm, vị thanh ngọt của kẹo trà xanh.
“Hừm.....” Tôi bừng tỉnh, làm anh đau rồi. Tự tay tát vào mặt mình để tỉnh táo lại “Mày đây là đang làm gì vậy , Nhất Bác?” Quay lại tay anh đã cầm chặt tay tôi rồi, đôi môi kia tôi đã làm sưng đỏ lên “Chết tiệt!”
“Tại sao em lại tự đánh chính mình? Giờ này em vẫn còn chưa ngủ? Đèn vẫn sáng, nên anh sang đây. Em làm sao vậy căn phòng bừa bộn như vậy? Nói ngay cho anh” là anh giận dữ nói với tôi. Tôi phát điên rồi, tôi nghe tiếng mình hét lên
“Em đây cmn là yêu anh, yêu anh đấy. Yêu người anh em của mình đấy. Em sắp phát điên rồi. Em nói thế, được chưa?” Bầu không khí rơi vào trầm lắng, chiếc điều hòa vẫn đều đều kêu. Tôi lại nghe thấy giọng anh
“Em đây là thế mà thức cả ba đêm liền. Hai hôm đầu anh cứ nghĩ em thức để làm cho xong đồ án môn học, 3h sáng mới thấy đèn tắt. Đến đêm nay anh lại thấy đèn sáng, nhưng không thấy em ngồi ở góc cửa sổ nữa. Lại còn có cả vỏ lon bia, cà phê. Em có còn biết bản thân mình không? Lời anh nói em không xem ra gì có đúng không?” Tôi chả dám ngước mắt lên nhìn anh, đối diện thế nào đây? Ơ khoan đã, có gì đó không đúng. Tôi lúc nãy là hôn anh ấy, là hôn anh ấy. Anh không nói gì về vấn đề đó? Lại còn có, tôi thức ba đêm liền anh điều biết. Chẳng lẽ...? Tôi ngước mắt lên đối diện với anh. Giọng anh vẫn chầm chậm mà nói với tôi
“Anh đã nói với em, có vấn đề gì phải nói với anh? Em thế này là đang hại bản thân mình. Em quên lời anh rồi” Im lặng một lúc, tôi lại nghe tiếng anh khẽ thì thầm
“Thật ra, anh biết. Anh đợi em nói, ai biết em lại dằn vặt rồi làm những chuyện tổn hại sức khỏe mình thế chứ. Là anh sai, anh nên nói với em trước. Anh cũng là yêu em. Em sẽ không như vậy”
Có phải tôi nghe lầm rồi không? Là anh cũng yêu tôi, là yêu tôi đúng không? Tôi to tròn mắt, đứng lên bước tới, nhìn vào đôi mắt anh hỏi lại “Anh vừa nói gì vậy? Em không nghe rõ. Anh lặp lại” Anh dõng dạc lặp lại “Anh cũng là yêu em.”
Lần này tôi lại ôm lấy anh, siết chặt. Nhẹ hôn lên tóc anh, đôi mắt, cánh mũi. Rồi dần tới đôi môi.
“Anh Chiến là của em, của riêng em thôi nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro