Là anh chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------
Ánh nắng chiếu rọi vào tán lá phơ phất trước mái hiên nhỏ. Vén rèm cửa, một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Khom người dọn dẹp những bảng màu tô mà cậu bạn tôi tối qua làm vun vãi ra sàn. Lúc đang cọ màu tô vẽ thì nhận được cuộc gọi báo là bạn gái của cậu ta đang uống say ở đâu đấy, thế là cậu ta ba chân bốn cẳng mà chạy, vứt luôn cả bảng màu. Tôi lúc đấy thì đang vật vã ra với cái bản thảo thiết kế, đổi đổi sửa sửa bao nhiêu lần vẫn chưa đạt yêu cầu. Mệt đến ngủ quên trên bàn làm việc. Yêu đương rồi cãi nhau. Tôi chỉ biết lắc đầu.

Bản thân tôi là một nhà thiết kế, có cùng bạn mở một cái Studio nhỏ nhỏ vì cùng sở thích, lại cùng ngành với nhau. Mỗi ngày đều tô tô vẽ vẽ, chụp ảnh, giao bản thảo cho khách hàng. Nhàn nhàn nhã nhã mà sống, đến nay đã 5-6 năm rồi kể từ lúc tôi tốt nghiệp. Tôi cứ cuống cuồng với công việc, mãi chạy theo để thực hiện ước muốn của bản thân, cũng dần quên mất đi chuyện yêu đương. Thật ra, bố mẹ tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ lúc tôi còn là sinh viên năm hai rồi, chỉ chờ tôi dắt người về. Nhưng bản thân tôi, đến cái tuổi này cũng không còn vọng tưởng yêu đương tuổi hồng nữa. Đến lúc nào thì đến. Khách hàng ra vào cứ hỏi tôi "Anh không yêu đương gì sao, năm nay cũng đã 28 tuổi rồi? Tìm cho mình người nâng khăn sửa túi đi chứ."
"Đẹp trai thế này mà chưa có người yêu, gout của anh chắc chắn là quá cao rồi."
Sau đó, lại chỉ vào bản thân "Tôi thế nào? Được không, cũng 25 tuổi rồi?" Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết âm thầm thở dài, mỉm cười mà đáp lại sự quan tâm của những khách hàng đáng yêu này. Yêu đương sao? Ờ thì, cũng đã từng. Nhớ lại những năm tháng sinh viên tôi cũng đã từng chân thật mà để ý một cô nàng. Dùng sự chân thành, dùng tất cả những gì tôi có, muốn moi cả tâm can để trao cho người ta. Cuối cùng, sau một chuỗi ngày dài theo đuổi, cô ấy cũng đồng ý. Yêu đương khoảng chừng 2 năm, thế mà người ta lại chia tay tôi. Đến cả lý do rõ ràng cũng chẳng cho tôi biết "Tiêu Chiến, chia tay là chia tay. Lý do? Anh tự hỏi bản thân mình xem."

Tự hỏi bản thân? Thôi được rồi, khi hết yêu người ta sẽ có muôn vàn lý do mà. Người ta đã muốn chia tay thì đành vậy, níu kéo ích gì đâu. Thoáng thoáng lúc ấy, tôi cũng có nghe vài lời đồn đại từ cậu bạn, nói lại rằng: "Mày có biết vì sao người ta chia tay mày không? Vì người ta nói mày hoàn hảo quá đó, người ta giữ mày không nổi, lo lắng bất an mày sẽ mọc cánh mà bay. Mày, tại sao chứ hả? Đến cảm giác an toàn cũng không cho người ta."
Tôi ngạc nhiên vô cùng "Mày cứ làm quá lên ấy, nào được như thế." Thật ra tôi chỉ là một người bình thường thôi, thật sự rất bình thường. À, đẹp trai một tí thôi. Chuyện yêu đương có thế thôi, nên bây giờ có duyên có nợ thì thành đôi đi cùng nhau đến cuối đời. Tôi cũng chẳng màn đến nữa.

Cho đến một ngày, tôi gặp được em - một cậu con trai lạnh lùng nhưng ấm áp. Đúng vậy, là một người giới tính nam. Là người mà tôi chưa từng nghĩ tôi đặt nhiều tình cảm đến thế. Em nhỏ hơn tôi tận sáu tuổi. Một con số có thể coi là rất nhiều. Em nhẹ nhàng lắm, ấm áp vô cùng không như cái vẻ bề ngoài em tạo ra chút nào.

--------------------------------------------------------------------------------------

Anh còn nhớ khi ấy, anh gặp được em là vào đầu tháng tư. Cái tháng tươi đẹp, khi mà cơn mưa xuân dai dẳng vừa mới chấm dứt. Chỉ còn bầu trời trong xanh và nắng vàng chưa kịp oi bức, nóng nắng khiến con người ta khó chịu. Khi sáng sớm hay chiều về, tháng tư có thể khiến ta cảm giác như mùa thu. Dịu dàng và ấm áp. Thời điểm ấy anh gặp được em. Em khoác bên ngoài là một chiếc áo màu xanh lam của bầu trời. Tươi mới và thuần khiết. Anh vẫn còn nhớ lúc ấy, anh đang ngồi bên kệ vẽ, đang điểm tô lại khuôn mặt trên bức tranh khách hàng đặt hôm trước. Chiếc radio bên cạnh phát lên điệu nhạc nhẹ nhàng nhưng da diết của Trần Dịch Tấn

"Mười năm trước

Anh không quen biết em ,
em cũng chẳng thuộc về anh

Chúng ta đều giống nhau, ở bên cạnh một người xa lạ nào đó

Lướt qua nhau trên con đường thân thuộc

Mười năm sau

Chúng ta là bạn bè, còn có thể chào hỏi nhau

Chỉ là sự dịu dàng đó

Sẽ không tìm được lý do gì để ôm ấp nữa

Người yêu cuối cùng rất khó trở lại là bạn bè."

Rồi chợt giọng nói trầm ấm của em vang lên "Anh ở đây có nhận vẽ tranh phong cảnh không?" Anh khi đó nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại em "Có thể." Sở thích cũng kỳ lạ thật, có ảnh rồi lại thích vẽ ra thành tranh - anh thật ra nghĩ thế đấy. Rồi càng ngạc nhiên hơn nữa là hầu như mỗi ngày em đều đến đây. Một ngày lại một ngày đều đến đưa ảnh mẫu phong cảnh.
---------------------------------
"Tâm hồn em thế nào mà nhẹ nhàng thuần khiết thế hả!?" Đó là câu nói mà rất lâu sau này tôi hỏi em.
-------------------------------------
Núi, mây, chợ đêm, thành phố về đêm,.... cũng những ngày ấy em đến đây, rồi cẩn thận mắc vào tay anh ly đá xay Raspberry Blackcurrant. Anh cũng không biết từ lúc nào, anh và em dần trở nên thân thuộc. Chia sẻ, nói chuyện đủ mọi chuyện trên đời. Anh được biết nhiều hơn về em, về sở thích của em. Từ nhỏ sức khỏe em không tốt, thế nhưng em vẫn như bao người. Thích cảm giác mạnh, thích moto thích ván trượt. Có lần em nói với anh "Em chẳng mong gì cả. Chỉ cần những người yêu thương em bình yên, an ổn trải qua một đời."

Cứ thế tiếp diễn ước chừng một tháng trôi qua, một ngày nọ anh đột nhiên chẳng thấy em đến nữa. Anh nhủ thầm chắc là em hết tranh để vẽ rồi, hay là em cũng không cần phải vẽ nữa. Chẳng có ly đá xay vị ngọt ngào kia nữa, cũng chẳng thấy bóng dáng cao gầy thấp thoáng cùng giọng nói trầm ấm kia nữa rồi.
---------------------------------------
Đến sau này tôi hỏi em "Lúc ấy em ở đâu thế?" em quay sang cười nói với tôi "Em tham gia cuộc đua moto. Em định đợi giật được giải nhất để về khoe với anh. Nhưng anh cũng biết rồi em chỉ được hạng ba thôi."
Tôi cười lên thành tiếng "Nhất Bác, sao em ngốc thế hả? Em biết đấy, hạng mấy đều được cả. Em thấy vui vẻ là được rồi."
---------------------------------------
Tôi mãi nhớ vào một ngày mưa năm ấy, ngày mà em cầm trên tay tấm ảnh cối xay gió đưa tôi. Em vẫn như thường lệ, ngồi ở đấy. Có lúc im lặng ngắm nhìn bên ngoài, có khi quay sang hỏi tôi những câu hỏi đơn điệu trong cuộc sống. Nhưng hôm ấy, khác với những ngày thường. Mặc dù tôi đang chăm chăm nhìn vào khung vẽ, tay vẫn liến thoắng vẽ vẽ. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt em ấy cứ nhìn tôi. Cứ mãi nhìn tôi như vậy, tôi nhấc mắt lên nhìn lại em. Em lại quay sang nơi khác. Đây là làm sao? Cái ánh mắt ấy tôi làm sao không hiểu được, sống cũng đã 28 năm rồi chẳng lẽ không hiểu được hay sao? Đây là ánh mắt nhìn người mà mình yêu thích. Cậu nhóc này, cũng thật là đáng yêu quá đi, ngại ngại ngùng ngùng như cún vậy. Tôi cất tiếng gọi "Cún con, em thật giống nha." Gương mặt em bình thản, nhưng tôi thấy tai em đã đỏ ửng lên rồi.
Tôi bật cười thành tiếng "Hahaha giống thật, sau này anh sẽ gọi em như thế đi". Đột nhiên em đứng lên, tiến sát lại chỗ tôi ngồi, dùng tay em cầm lấy tay tôi "Cọ vẽ rơi rồi, em đây là làm sao nữa vậy?"
Tôi chợt nghe hơi thở ấm nóng bên tai mình, giọng trầm ấm ấy vang lên "Anh không hiểu? Thật không hiểu hả?" Tôi đứng hình, chả dám động đậy, nhắm chặt mắt, chả dám đối diện với em. Chợt tôi cảm nhận được sự ấm nóng ở mắt mình. Em ấy đặt môi mình trên mắt tôi. Em buông lỏng tay, rồi bật cười "Anh cũng thật, như thỏ vậy." Em quay lưng bước về hướng sofa rồi chợt cất giọng "Đợi anh. Em biết anh hiểu."

Chờ đến suy nghĩ tôi quay về, miệng tôi cũng bất giác cong lên. Tôi hướng đến cất bước về phía em, cất giọng hát:

"Nhất Bác, anh sẽ cùng em đi hết con đường này

Chúng ta có thể không quay đầu lại được không em

Em ôm chặt anh trong im lặng

Và nói rằng không cần bất cứ lời hứa hẹn nào

Em nói anh sẽ tự do hơn nếu không có em

Anh thật sự đã không thể hiểu được những gì em
muốn nói

Nhưng chắc chắn anh sẽ không buông tay

Anh sẽ cùng em đi hết con đường này

Chúng ta có thể đừng nghĩ quá nhiều được không em

Có thể nắm chặt tay anh thêm một chút được không em

Trước khi tất cả kết thúc. "

Tôi thấy thân mình ấm nóng. Là em choàng tay ôm lấy tôi, dịu dàng rồi bỗng siết chặt. Tôi nghe thấy giọng mình cất lên

"Nhất Bác, cún con của anh là em chọn đấy. Đừng có mà hối hận đấy."
Câu nói vang lên dứt khoát, rõ ràng từng chữ của em
"SẼ! KHÔNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro