Chương 10 : Thỏ tức giựn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ꈍᴗꈍ) Hi hi trước khi vào truyện mình giới thiệu bộ Truyện mới mà mình mới đào hố ❤💚💛.
Các bạn có thể đọc thử , ủng hộ mk nhé 😗

Nếu thấy hay Mọi người ủng hộ chia sẻ truyện mk cho nhiều ng biết nhoa (◍•ᴗ•◍)❤.

Tiêu Chiến buồn chán dạo dạo quanh hồ nước trong ngự hoa viên của Hoàng cung .

Mấy canh giờ trước khi anh và Vương Nhất Bác vẫn đang diện kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu...

-" Nhi thần cùng Chiến Chiến đến thỉnh an phụ hoàng và Hoàng hậu nương nương " Giọng Vương Nhất Bác cất lên trước.
Hoàng thượng vội nói :" Được rồi được rồi , không cần khách sáo , các con cứ ngồi đi !"
Hoàng hậu bên cạnh hình như không muốn để yên " Gì chứ ! Lễ nghi là lễ nghi , sao lại khách sáo mới không khách sáo gì ở đây , đã thỉnh an thì phải cho ra thỉnh an tận tâm từng người một !"
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói nói cái gì cơ??? Chiến Chiến cái rắm tên của mình hóa ra cũng được Vương Nhất Bác gọi thân mật như vậy . Anh cảm thấy sởn cả gai ốc , ôi sếnnn.
Đang cảm thấy thập phần kinh ngạc , lại thêm bà hoàng hậu chanh xả này nữa , ám chỉ anh cũng phải nói hở , ok nói thì nói tiện thể đáp trả Vương mặt liệt .
-" Dạ~ Thỉnh an Hoàng thượng , hoàng hậu ! Con và Bác cưa cưa chúc Hai người luôn bình an, trường thọ , giang sơn ngày một giàu đẹp an yên !" Tiêu Chiến vừa nói vừa để hai tay trước mặt cung kính cúi đầu .

#Tiểu kịch trường#
-" Tiêu Chiến! Sao anh lại có thể nói ra cái giọng ẻo ẻo đấy chứuuu?"
- "Gì chứ! sao lại không thể nói"
-" Cứ nói đấy e lmj đc "
-" cưa~cưa Nhất Bảo cưa cưa~ cóa iu anh hum ??"
...."có nhưng mà chúng ta là người KHÔNG QUEN." ( ˙꒳​˙ )
-------------

Hồi lâu ngồi nghe hoàng thượng hỏi chuyện Vương Nhất Bác là chủ yếu , một số chuyện triều chính blabla anh không hiểu , xong lại nhìn qua sắc mặt của hoàng hậu trông khó ưa chết đi được. Nghĩ thấy tội tội Vương mặt liệt quá đi thoi , lòng nghĩ nhưng lại hành động ra mặt , anh đưa tay giả vờ khịt khịt mũi . Chẹp chẹp Vương mặt liệt từ nhỏ đã mất mẹ , cha ruột thì bận triều chính rồi phi tần các thứ , hoàng cung trong những cuốn tiểu thuyết rồi phim cung đấu , ôi má nó khắc nhiệt kinh khủng khiếpppp mà Vương Mặt liệt này chỉ có một mình (˘・_・˘).
Vương Nhất Bác tự nhiên ngó sang thấy Tiêu Chiến thất thần nghĩ gì đó sau đấy thì cúi cúi thấp như khóc lại còn khịt khịt mũi . Cậu thấy chút lo lắng hấp tấp vội hỏi nhỏ anh :
-" Tiêu Chiến! anh sao vậy?"

Sau khi thấy mặt Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu , Vương Nhất Bác còn luống cuống hơn ngàn lần khi nãy .Mắt Tiêu Chiến đỏ đỏ au , ừng ực nước trực trào như sắp rơi , có thể khóc đến lụt nhà tới nơi .
-" Để..để tôi đưa anh ra ngoài "
-" Xin thứ lỗi phụ hoàng , Chiến Chiến cảm thấy không khỏe chút nên con muốn đưa đệ ấy ra ngoài hít thở cho thoải mái "
Tiêu Chiến lại thấy tức tức trong lòng , chêeeee gì mà đệ ấy , Chiến Chiến
....ọe.
-" Vậy con mau dẫn nó đi đi!"
Cậu vội đứng dậy dẫn anh ra ngoài . Trên đường đi cậu hỏi :
-" Sao anh lại khóc rồi ?"
-" huhu...huhhu" Vương Nhất Bác vừa hỏi Tiêu Chiến tự nhiên khóc to cả lên.
Khi nãy Tiêu Chiến ngồi nghĩ về hoàn cảnh Vương Nhất Bác xong lòng đầy thương cảm , tự nhiên nó lại hướng đến mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ hoàng cung mà mẫu thân đại nhân cứ lôi anh đọc bằng được . Xong cũng không phụ lòng của người với bộ truyện ngược từ đầu đến cuối , số phận nam chính quá bi thảm rồi đi mà nghĩ lại cũng rất giống với quá khứ của Vương Nhất Bác . Bộ truyện đó đã thành công khi đó khiến anh và mẫu thân đại nhẫn ngồi khóc thảm thiết . Anh phải công nhận bộ truyện đấy thật sự là như con dao ghim vào lòng người mà.
Bây giờ trước mắt là số phận Vương Nhất Bác lại khiến anh muốn khóc quá , nhỡ sau này cuộc sống anh ở Vương phủ sẽ đi vào bế tắc xong sau đó ngược sấp mặt thì sao huhuhu.
Bên này Vương Nhất Bác cực độ lo lắng , sao anh ta khóc to quá vậy , anh ta gặp chuyện gì hay sao , hay ghét mình quá ,hay là sợ gặp hoàng hậu cùng hoàng thượng .
Một mớ hỗn độn .

Tiêu Chiến đang khóc thì nghĩ ra một điều gì đó . Đột nhiên hết khóc luôn .
Mặt còn tự nhiên cười kiểu gian tà Làm dọa Vương Nhất Bác hết hồn có phải mắt mình có vấn đề hay không . Cậu định nói gì đó thì Vệ Tứ từ đâu chui ra bẩm báo với cậu :
-" Vương Gia ! Thần phát hiện có một chút không đúng !"
Nghe Vệ Tứ nói vậy Vương Nhất Bác cũng đã hiểu được vài phần , nhẹ phất tay bảo ý "được rồi để ta đi xem thử "
-" Tiêu Chiến! Ngươi cứ dạo chơi ở đâu cũng được nhưng mà đừng phá linh tinh , không ai gánh nổi đâu , ta đi có chút việc sẽ quay lại sau , ngươi đừng có mà khóc oa oa lên , người ta lại tưởng Vương Phi của ta bị ta bắt nạt . "
Tiêu Chiến nghe chữ " Vương phi của ta " thầm chửi nghìn câu . Anh nhe răng thỏ cảnh cáo :
-" Không được gọi VƯƠNG PHI ! Ngươi mới là vương phi mà ai thèm làm vương phi của ngươi chứ. !!!!" Suýt thiếu nữa là anh xông vào đánh người rồi đấy nhá.
Vương Nhất Bác nghe vậy còn cười cười , nụ cười vô cùng thiếu đánh .

Vệ Tứ đứng bên cạnh tai không nghe mắt không thấy, xem một màn này cảm giác cứ thồn thồn cái gì đó . Hắn còn bị giật mình tưởng mắt bị hoa nữa chứ , Vương gia của hắn hôm nay cười , cười , chính là cười đó , cười hở răng luôn . Sống bao năm cuộc đời mà chưa thấy Vương gia cười bao giờ nay đã được mở mang tầm mắt, vậy mà Tiêu Chiến có thể làm cậu ấy cười , ôi thiên địa ơiii . Từ bây giờ cần phải đổi xưng hô thôi , Vương gia cũng tự giác đổi rồi kìa .

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi thì hiện tại ...

Tiêu Chiến đi bộ dạo xung quanh buồn chết mất .Mắt thấy phía xa có Bờ hồ với nhưng cành liễu rủ xuống , ánh nắng chiếu khắp mặt nước , vô vàn những tia lấp lánh , trông thật thơ mộng . Nhìn bờ hồ đó mà tự nhiên Tiêu Chiến cứ có một cảm giác gì đó rất quen , anh tự hỏi bản thân đã đi qua đây rồi à , hình như là không .
Trước mắt là một khung cảnh nên thơ chữ tình , máu nghệ sĩ trong anh lại trực trào ,
-" Nếu bây giờ mình mà có giấy vẽ tranh vẽ thì tốt biết mấy!aizzz!" Chỉ cần có những thứ đó anh có thể ngồi vẽ ngay lại khung cảnh này rồi .

Đang tơ tưởng thì đột nhiên phía sau ập tới cái chóa má gì đó lao vào ôm anh từ phí sau . Đầu đang nảy số 7749 kịch bản, không lẽ Vương Nhất Bác ôm anh, ôi thiên địa thần linh ơi , nhưng định thần lại người này không phải Vương Nhất Bác, anh chắc chắn luôn . Anh siêu nhanh như tốc độ ánh sáng vùng vẫy đẩy bay tên đó lùi về sau , gì chứ giám sàm sỡ bổn tọa , ta là ai ??là Tiêu bang chủ đó .
-" Sao vậy Tiểu Chiến Chiến ! Đệ mới xa ta không lâu mà ghét bỏ ta rồi sao~ ta sẽ buồn đó!" Người đang nói không ai khác chính là Vương Ngạn , vị thái tử đã thích Tiêu Chiến từ lâu nhưng không thể có được . Một lần nữa hắn lại lao vào ôm anh lắc lắc .
-" Cái Đm ! Gì mà Tiểu Chiến Chiến... Ọe.. !" Một Vương Nhất Bác là quá đủ rồi , lại chui đâu ra một tên biến dạng cứ lao vào ôm anh rồi nói cái giọng muốn ói máu . lần này anh giơ cước một đường đạp thẳng hắn ta nhưng cái ôm lần này không đơn giản , ôm kiểu gì chặt vãi lìn , anh chưa có thế chân vững cmn không đạp được .
-" Thả raaa , cíuuuu tôi với!!"

Phía xa , Vương Nhất Bác đang một lòng cứ lo lắng cho Tiêu Chiến, vội giải quyết xong việc rồi tìm anh xem anh còn khóc lóc nữa hay không. Thì mắt đã thấy , anh ở bên bờ hồ kia đang tơ tưởng ôm ôm ấp ấp với tình cũ . Lòng cậu biển lặng sao động , tay nắm thành quyền .Tiêu Chiến anh dám , vừa nãy còn khóc lóc hóa ra là nhớ tình xưa nên vụng trộm. Được , anh đợi đấy .

#end chap 10
Hmhm toang anh thỏ ròiiii 🐰

Đón xem chap sau nha❤💚💛.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro