Chương 11 :chốn[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía xa , Vương Nhất Bác đang một lòng cứ lo lắng cho Tiêu Chiến, vội giải quyết xong việc rồi tìm anh xem anh còn khóc lóc nữa hay không. Thì mắt đã thấy , anh ở bên bờ hồ kia đang tơ tưởng ôm ôm ấp ấp với tình cũ . Lòng cậu biển lặng sao động , tay nắm thành quyền .Tiêu Chiến anh dám , vừa nãy còn khóc lóc hóa ra là nhớ tình xưa nên vụng trộm. Được , anh đợi đấy ....
Vệ tứ đi sau nhìn thấy cảnh phía trước mà toát mồ hôi hột thay Tiêu Chiến, thấy Vương Nhất Bác phất áo quay lại rời đi , gương mặt hiện rõ 4 chữ "đừng động vào ta " . hắn vội đi theo sau Vương Nhất Bác , thầm nghĩ nếu chuyện này xảy ra với phu phu của mình theo đúng trong sách viết thì Vương gia phải lao lại đẩy cái tên kia ra , sau đó cho hắn ta một quyền , tra hỏi sự thật của khung cảnh trước mắt này chứ nhỉ ?? Vương gia thật khó hiểu.
BÙM !
Âm thanh nam nhân truyền tới : " Áa!!!" . Đã có ai đó rơi xuống nước.
Vương Nhất Bác cũng Vệ Tứ đang sải bước thì quay mặt về âm thanh phát ra .
Tiêu Chiến sau khi một trưởng thúc khuỷu tay vào bụng Vương Ngạn , hắn ta ăn đau liền lỏng tay ra . Thuận thế Tiêu Chiến xoay người sút luôn xuống hồ nước . Anh ngạo nghễ đứng trên bờ hai tay chống hông khinh bỉ nhìn người dưới nước đang kêu la kia :
- "HahHaHaHa ! Đáng đời , đụng vào Tiêu bang chủ ta bị như thế là còn nhẹ tay đấy " tay anh phủi phủi chỗ y phục bị hắn ta vo thành một cục nhăn nhúm .
-"Cứu cứu ta!" Vương Ngạn vùng vẫy .

-" Cha nội cứu cái gì ! Đứng lên xem , vứt đứa trẻ xuống đấy khéo cũng không ngập đầu đâu ..."

Vương Ngạn "..."
( quê quá hai ơi :))) )
Để tránh trong cung có người không biết bơi khi rơi xuống nước vẫn có thể lên được , không bị đuối nước thì phần gần bờ đều là nước nông hơn .
Tiêu Chiến làm mặt quỷ với Vương Ngạn rồi quay phắt người đi tìm xem Vương Nhất Bác này đi đầu rồi mà mà chưa thấy bóng dáng người này đâu cả . Vừa quay lại đã thấy Vương Nhất Bác đứng từ xa nhìn lại . Anh thầm nghĩ khả năng cậu ta mới đến thôi , thời tới rồi .
Anh tất tả chạy tới chỗ Vương Nhất Bác, mặt mày sợ hãi , lắp bắp :
-" Sao... Sao trong hoàng cung nhà ngươi cũng có biến thái thể hả , nữ thì thôi đi đến nam nhân cũng...cũng " .
-" Cũng thế nào ? " .
Tiêu Chiến lòng chán ghét , hỏi thế cũng hỏi , chả lẽ ta lại bảo cũng sàm sỡ ta , mơ đi , lần này anh quyết định đã đâm lao thì phải theo lao .
-" Lần sau ta sẽ không tới nơi này nữaaa !!" bực hết cả mình .
-" Ồ "
Tiêu Chiến trợn trừng mắt , ồ ồ cái đầu ngươi .
Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt vừa mới tỏ vẻ sợ hãi , đáng thương xong bây giờ thì như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi. Có chút lạnh sống lưng tự hỏi con người Tiêu Chiến này lật mặt nhanh đến vậy ư? Mà tại sao kia là người tình trong mộng của anh ta đòi sống đòi chết theo hắn ta mà khi nãy anh ta lại đẩy xuống hồ như không biết người này là ai . Cậu suy nghĩ không biết Tiêu Chiến có lẽ có âm mưu gì đó .
-" Thế ngươi biết người mà ngươi vừa đẩy xuống hồ là ai không ?"
- " Biết chứ! " Tiêu Chiến khẳng định dõng dạc nói , nhưng anh đâu có biết.
-" Đó là .... Tên BIẾN THÁI!"
Vương Nhất Bác :"..."
Nhận được câu trả lời không như dự đoán, mặt cậu tối sầm lại . Lạnh giọng trả lời
-"đấy là Thái Tử !"
Tiêu Chiến đang đá đá mấy ngọn cỏ dưới chân , chán nản muốn đi về thì chợt nghe thấy gì đó , anh ngẩng phắt mặt lên lắp bắp ,lỡ chửi thề một câu.
-" Đậu Xanh rau má!! Thái..thái tử ???"
Vương Nhất Bác thấy anh sau khi nghe thấy thái tử thì hoảng loạn, cậu tưởng tiếp theo sẽ là một màn kịch gì đó , cậu trầm ngâm nhìn hành động tiếp theo của anh .
-" Vệ tứuu!!"
Vệ tứ đang đứng một bên như một người vô hình hóng hớt , tự nhiên bị nhắc tên mà người gọi không phải Vương Gia mà là Tiêu Chiến làm hắn giật mình .
-" D..ạ!"
- " Tiểu Đệ Đệ ! Lâu rồi không gặp nhỉ !" Vương Ngạn sau khi quê một cú càng tức thêm , lật đật lên bờ xong nhìn thấy cảnh Vương Nhất Bác đứng cùng Tiêu Chiến lại càng không vừa mắt .
-"Chả phải vừa gặp cách đây 1 canh giờ sao".Vương Nhất Bác nói.
Vương Ngạn "..."
Tiêu Chiến "..."
Vương Ngạn thấy bản thân lại mất mặt thêm một lần nữa , lòng hắn lại trực trào căm phẫn, mặt đỏ phừng.
-" Hình như Ngạn huynh có nhiều điều muốn nói với đệ đệ đây ? Bao gồm cả chuyện khi nãy? "  Vương Nhất Bác mắt nhìn thẳng vào hắn nói .
-" À nói cũng đúng , đệ đệ luôn thích những thứ của ca ca đây , aizz cũng như đệ thấy đó , cái gọi là thanh mai trúc mã gặp nhau nhưng ai ngờ luôn có cái gì đó cản ngăn" Vương Ngạn lòng khinh miệt , tính cách vốn chẳng coi ai ra gì , vừa nói tay đưa ra kéo Tiêu Chiến lại gần .
Vương Nhất Bác thấy vậy , đưa tay vòng vào eo Tiêu Chiến kéo lại .
Tiêu Chiến"...." ủa aloo , cái tình huống gì đây ,giành mỹ nữ đã đành , ông đây là mỹ nam nhưng mà cũng là đàn ông đoàng hoàng , lôi kéo cái gì.
Hai người, một người kéo eo  , một người nắm tay lôi lại . Tiêu Chiến bực bội, giật phăng tay Vương Ngạn ra , sau đó đẩy Vương Nhất Bác ra . Khổ nỗi Vương Ngạn đứng xa hơn nên giật tay còn dễ , Vương Nhất Bác đứng gần , lực siết eo anh còn chặt , đẩy mãi  không ra .Cậu kéo một cái , anh nhào luôn vào ngực người ta .
"..."
Tiêu Chiến kêu gào sao số mình khổ thế này , trời thì nắng , gần trưa rồi , nóng đã đành sao mặt mình còn nóng hơn nữa , tim đập phình phịch . Chắc do nóng quá nên hồ đồ rồi .
Hai người kia vẫn nhìn chằm chằm nhau như sắp tóe ra lửa . Tiêu Chiến thấy đầu ong ong , ngước mắt lên , nhìn thấy tận 2 3 4 Vương Nhất Bác.
Vệ Tứ hốt hoảng :"Vương Phi !!!"
Vương Nhất Bác và Vương Ngạn nhìn Tiêu Chiến. Mũi anh chảy máu .
Vương Nhất Bác vội bế anh lên , Vương Ngạn lao lại bị cậu hất tay , liếc mắt hắn một cái "Vệ Tứ gọi thái y trong cung ngay "
Tiêu Chiến lờ mờ nghe thấy trong cung , thanh tỉnh nhất thời quơ loạn " kh..ông..về..về nhà"
Cả quá trình ở trên xe ngựa , do trạng thái mệt mỏi anh dần chìm vào giấc ngủ mê man, anh cảm giác luôn có ai đó vỗ vỗ vào lưng mình , anh nhớ đến mẹ anh cũng vẫn luôn như thế, nhớ lúc ốm được mẹ chăm sóc, anh nhớ nhà rồi  . Con  người Tiêu Chiến từ trước đến nay vô cùng ghét bị bệnh , anh không thích bản thân yếu đuối, nếu lòng yếu đuối , tâm rất dễ động , tâm động thì sẽ làm bừa và mắc sai lầm .
 
////Giờ tôi mới quay lại huhuhu///
Còn ai đọc hơm 🥀🥀🥀
.1279
9_7_24


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro