Chương II : Toan Toan tính...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁCH---- BỤP~

-"ui daa~ ...đau. ..mung quáaa~"Tiêu Chiến kêu lên ,mang chút âm thanh giọng sữa .
Ban nãy khi anh đang chạy trốn khỏi đám người không rõ nguồn gốc xuất xứ kia làm anh hết hồn hết vía lên mây.Xong sau đó khi anh đang chạy về phía trước tìm cách cắt đuôi thì có cái xe ngựa chắn ngang không kịp suy nghĩ chân nhanh hơn não anh nhảy luôn chui vào cái xe ngựa đó. Do chạy nhanh quá nhảy vấp vào thành xe ngựa Tiêu Chiến đổ nhào luôn vào trong cái xe.
Nhưng mà xong anh cũng chỉ thấy hơi đau cái mông tý mà hình như anh ngã vào gì đó mềm mềm trắc trắc thì phải .
' sao mềm mềm ta???' Tiêu Chiến chưa ngẩng đầu lên hơi đưa tay sờ sờ và anh đưa mắt nhìn lên ,sau đó
-" OMGG~ xin lỗi...xin...xin..!"
Sau khi anh ngẩng lên thì nhìn thấy một gương mặt cự li gần trông rất soái nha nhưng mà hình như có chút đằng đằng sát khí . Cả cái khoang xe ngựa như xuống âm độ a~.
Người đó tự nhiên rút kiếm đặt bên cạnh hông xong chĩa vào mặt anh .
Tiêu Chiến tuy là đứng đầu một băng đẳng nhưng cũng sợ nha.
-"khoan....khoan...dừng....dừng...lại có có gì từ từ nói nha đại hiệp "
-" người là ai ? Vào đây làm gì !nói!"
-" Từ Từ Đại ca" vừa nói anh vừa đưa hai ngón tay thon dài trắng xinh kẹp vào đầu mũi kiếm kéo sang bên cạnh người đó.

-"có gì từ từ nói ngươi bỏ kiếm xuống đã ..yên tâm ta là người tốt lắm đó!😉"
-"Được nếu ngươi dám mạo phạm ta sẽ chém ngươi thành vài mảnh !" giọng nói người đó rất lạnh lùng cùng sức uy hiếp trong đó.
-" okokok!!!"
-"ngươi nói gì?"
-"À..à...a không có gì nói nhảm nói nhảm"
-"Xin lỗi đại ca ! Ban nãy ta bị bọn người kia đuổi bắt sợ quá nên ta không kịp nghĩ chân nhanh hơn não nên nhảy vào xe ngựa của ngươi! Thứ lỗi thứ lỗi!" vừa nói anh vừa quay người ló mắt nhìn ra bên ngoài xe ngựa xem đám người kia đã đi chưa. Sau khi xác định trước định sau ngang rồi dọc thấy ko có bóng dáng mấy tên đó anh thở phào nhẹ nhõm . Đang định tạm biệt người kia để chạy tiếp thì anh chợt nhớ ra mình chữa biết tên của vị đại ca mặt lạnh này để còn biết người còn trả ơn .Tuy anh là người khá nguy hiểm trong chốn giang hồ khi xưa nhưng mà anh nghĩa khí lắm đó ,có ơn thì phải trả a.
-"vị đại ca tên gì vậy?"
-"Vương Nhất Bác"
-"Xin cảm ơn lần này có ơn nhất định sẽ báo đáp ! Ta phải đi rồi! Cáo từ bye^^!!!" Vừa nói anh vừa chấp nắm hai bàn tay tỏ vẻ rất nghĩa khí và nở nụ cười tươi như hoa lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh rất dễ thương.
Điều đó hình như khiến cho người đối diện có chút đứng hình nhưng rất nhanh sau đó trở về vẻ lạnh lùng như trước .
Tiêu Chiến đang chuẩn bị nhảy xuống xe ngựa thì người phía trong xe giọng nói vang lên
-"còn ngươi?" Giọng điệu mang chút bình thản như đã biết trước gì đó .
(😄 đố biết ảnh đã biết gì?^^)
-"Tiêu Chiếnnn!"
Người trong xe im lặng không nói gì cũng không cảm thấy mới mẻ ngạc nhiên. Tiêu Chiến sau khi nhảy xuống xe quyết định đi tìm nhà trọ để ngủ tối nay thoi tại vì ban nãy anh phát hiện cái tay nải anh đeo theo có tiền nha rất nhiều luôn. Bản tính anh vốn thỏ mê tiền nhìn thấy mắt anh cứ sáng như sao trời luôn.
Tiêu Chiến đi được một đoạn thì dừng chân trước một nhà trọ tên Hương Quả , cái tên rất hay , quán sáng sủa sạch sẽ nên anh quyết định nghỉ tại đây , anh lon ton đi vào .
Cùng lúc đó luôn có một ánh mắt luôn theo dõi từng hành động của anh, mọi thứ đều thu hết vào tầm mắt người đó.
__________________________________________

Vương Nhất Bác là nhị vương gia con trai thứ hai của hoàng thượng của Hoàng triều .Năm nay 21 tuổi ,Tính cách luôn lạnh lùng , băng lãnh ít khi nào nói chuyện nhiều với những người xung quanh  trừ khi làm việc . Là một người ai cũng cho là ra tay khá tàn nhẫn .
Trong 4 người con trai của hoàng đế Vương Hải  thì Vương Nhất Bác được cho là người có năng lực suất chúng rất phi phàm nhưng cậu lại không mang ham muốn danh vọng làm hoàng đế từ nhỏ cậu đã không thích cuộc sống gò bó như một cái lồng xa hoa của dòng dõi hoàng tộc này . Cậu có người anh trai Vương tổ Ngạn(Vương Ngạn) là hoàng tử nhưng cậu thấy hắn ta thật sự không xứng làm hoàng đế , hắn chỉ là một người nhu nhược , rất dễ thỏa hiệp và không quyết đoán. Còn tam đệ Vương Tọa Thần của cậu thì rất chính trực có năng lực làm chủ quốc gia , biết mưu lược , mục tiêu và có cái quan trọng nhất đó chính là yêu dân vì dân giang sơn xã tắc . Người đệ đệ Vương Thành cuối cùng của cậu thì là người cậu thấy rất ngưỡng mộ đi. Tứ đệ rất đam mê phiêu bạt mọi nơi giang hồ yêu tự do tự tại nên bỏ nhà đi đã lâu . Chỉ thỉnh thoảng lâu lâu đem của hiếm vật lạ về biếu hoàng thượng cùng gia gia , cả hoàng hậu. Cậu cũng rất muốn được như đệ ấy nhưng mọi điều hiện tại đều là chưa thể vì cậu sinh ra khi được bốn tuổi thì mẫu thân qua đời , hoàng thượng cũng yêu thương cậu không để cậu chịu khổ rồi sau này vẫn phong cậu làm một vương gia . Nhưng sống trong chốn hoàng cung này cậu đã lăn lộn trải qua không biết bao nhiêu điều để lớn lên . Cho đến hiện tại cậu đang dự tính sẽ đưa tam đệ lên làm hoàng tử kế vị ngôi vua sau này để giang sơn dẫn chúng trược sự chỉ đạo  điều chỉnh của Tọa Thần thì dân chúng sẽ an cư . Lúc đó cậu có thể trở ân quy ở ấn , sống cuộc sống thoải mái bình thường như bao người khác rồi .

Hôm nay cậu đang cùng Vệ Tứ đi Châu Xuyên xem xét tình trang của dân chúng . Trên đường trở về kinh thành thì Vệ Tứ cần việc phải vào nhà thuốc kiểm tra thì đúng lúc đó cậu ngồi trong xe đợi . Xong tự nhiên có người nhảy vào , mới đầu cậu tưởng đó là thích khách định rút kiếm nhưng xong nhìn lại mặt người đó thì hình như không phải thích khách nhưng cũng không hẳn đi. Cậu nhận ra đó hóa ra là Tiêu Chiến con trai của phủ Tiêu thừa tướng Tiêu Thuần . Phủ thừa tướng vốn hoàng thượng ban hôn sự cho cậu cùng muội muội của Tiêu Chiến con gái của thừa tướng Tiêu Ngọc Liễu nhưng xong vì điều khẩn cầu của thừa tướng hay vấn đề gì đó hôn sự đã được đổi thành cậu và Tiêu Chiến . Việc này thực ra cậu cũng không hề qua tâm tại cậu đang muốn mượn thế lực của thừa tướng để đưa tam đệ làm hoàng tử mà thôi. Nhưng một số điều hắn cho người điều tra thì Tiêu Chiến này rất thích hoàng huynh và vị hoàng  huynh của hắn lại rất yêu thích người này . Cậu cảm thấy việc này lại khá là thú vị ha. Nghe nói Tiêu Chiến này từ chối kịch liệt và bỏ trốn , hôm nay gặp hắn ở đây lại hóa ra việc đó là thật . Nhưng việc luôn làm cậu khó hiểu đó là Tiêu Chiến anh ta cư xử với cậu như  một người xa lạ như thể không quen biết nhau vậy còn cả lời nói hành động rất khác xưa , nhanh nhảu sắc bén hơn lúc trước rất nhiều . Hay anh ta đang mưu đồ kế hoạch gì , nghĩ điều đó hắn cũng giả vờ không quen biết anh ta  .
Miệng cậu hơi nhếch ' để xem anh giở trò gì ? Muốn chơi tôi chơi cùng anh' .
Một lúc sau đó Vệ Tứ quay trở lại xe .
Cậu nhàn nhạt lên tiếng :
- " sai người mật báo kín không để cho Tiêu thừa tướng biết là ai, báo cho ông ta biết con trai ông ta hiện ở đâu !"
- " đã rõ thần làm ngay !" Vệ Tứ tỏ đã hiểu và rời đi làm nhiệm vụ đã được giao .
Ngồi trong xe ngựa tự nhiên hình ảnh nụ cười lộ ra chiếc răng thỏ xinh xinh của Tiêu Chiến cứ hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác còn cả lúc Tiêu Chiến chạy lon ton vào trong quán trọ. Tự nhiên cậu cảm thấy thật dễ thương .
-"Mình điên rồi !điên rồ!sao có thể thấy anh ta dễ thương " Cậu tự lẩm bẩm xua đi những hình ảnh cứ chạy trong não bộ đó đi .

End chap 2🎀

Chết rồi! BoBo lỡ yêu người ta mất rồi 😜

20_1_2023🐰❤🐷
Mọi người đón tết vui vẻee😘😘😘may mắn🍀🍀🍀
Iu thưn~~💓💓💓
          

                  _1610 từ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro