Chương III: hôn lễ ư???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã thuê được phòng trọ , ăn uống cũng rất thoải mái . Sau khi ăn xong anh quyết định đi vui chơi tản bộ một chút cho tiêu thực . Trên đường dạo đêm thật đông vui tấp nập nhưng tự nhiên anh có chút nhớ gia đình, anh nhớ mama đại nhân , mỗi tối mẹ anh đều gọi điện hỏi thăm dặn dò anh phải giữ gìn sức khỏe rồi rất nhiều rất nhiều thứ. Nhưng hiện tại anh đang ở thời cổ đại không có gia đình anh cũng không thể được nghe giọng nói trách móc , dặn dò của mama nữa , không biết giờ họ đang làm gì ?.
Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó vừa đánh vào sau gáy anh rồi đầu anh hơi choáng tối sầm. Sau đó không có sau đó nữa .

__________________________

Tiêu Chiến cảm thấy đầu có hơi đau . Anh vờ vờ mở đôi mắt ra mí mắt chớp chớp . Nhìn lên trần nhà trông rất xa hoa , chạm khắc hoa mẫu đơn rất đẹp rồi anh nhìn xung quanh đây là một căn phòng trang trí khá giản dị nhưng rất tinh tế , đẹp đẽ .
-" Chậc ! Gu thẩm mĩ tốt phết đó nha!"
-" mà khoan ban nãy mình đang dạo ngoài phố xong bây giờ lại ở đây là sao là sao ????"

Đang suy nghĩ đắn đo miên man thì bỗng có tiếng người chạy xồng xộc vào .
-" Thiếu gia....thiếu..gia !!!"
- " cô là ai vậy ?"
-" Huhuhuhu... thiếu gia sao người không nhận ra em luôn hả ? Người mới bỏ đi có mấy ngày..hic.. hay người..người đập đầu mất trí nhớ rồi sao... Huhuhuhuhh"
-" khoan khoan tiểu muội muội vừa gặp đã khóc khiếp khủng thế ??"
- " hic hic thiếu gia không nhận ra muội thật hả ?"
- "thế muội là ai ? Ừ...ừ mấy ngày qua hình như ta ta có chút không hiểu sao không nhớ gì !"
-" muội là A Xuân , thiếu gia hay gọi muội là tiểu Xuân , người..người tên là Tiêu Chiến !"
-" um muội nói tiếp đi!"
-" người là con của Tiêu thừa tướng.... Người còn có một tiểu muội nữa là Tiêu Ngọc Liễu , tiểu muội cùng cha khác mẹ và mẫu thân người đã..đã qua đời .. Hic người thật sự ko nhớ sao ?!"
-" bây giờ muội nghe ta nói nhá đừng sốc ,đừng khóc nữa nhá!"
-" ta..ta thật ra không phải thiếu gia của muội cũng không phải người ở đây "
Tiểu Xuân sau khi nghe anh nói thì khóc to hơn :
-" Huhuhu thiếu gia người bị làm sao vậyhuhu"
-" Đã bảo là đừng khóc ! Ta là một người từ mấy trăm năm trong tương lai bị xuyên về đây còm thiếu gia của muội đã đi đâu thì ta cũng không rõ !"
-" Huhuhu thiếu gia người..người đừng lừa muội!"
Tiêu Chiến nghe vậy thì giơ tay lên cao dõng dạc nghiêm túc " ta xin thề tất cả đều là thật luôn! Khi về đây ta không quen biết ai cũng không rõ cuộc sống ra sao muội có thể giúp ta khônggg" sau đó anh chớp chớp đôi mắt .
-" muội...muội sẽ giúp công tử ,chăm sóc người giống như thiếu gia ." Thật ra Tiểu Xuân là một cô bé hoạt bát , suy nghĩ rất thoáng , dễ tính ,dễ thương năm nay 18 tuổi đã chăm sóc Tiêu thiếu gia mười mấy năm nay ,phát hiện người trở về không phải là thiếu gia cô rất buồn nhưng cũng không vì đó mà cô đổi sử tệ bạc về người giống thiếu gia nhà cô .
-" muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi?còn ta hiện tại nữa?"
-" muội năm nay 18t,còn thiếu gia 20 tuổi! Còn công tử?"
-".Đừng có công tử nọ công tử kia nghe ngượng ngượng 😳muội cứ gọi ta là Tiêu Chiến cũng được !"
-" Vậy muội gọi công tử là Tiêu ca có được không ?"
-"Được được á! Muội nhớ giữ kín điều này nhá !"
-" Vâng!"
Một lúc sau , vẻ mặt tiểu Xuân có chút lo âu , e dè lên tiếng.
-" công tử à Tiêu ca ! Thiếu gia... của muội đã được hoàng thượng ban hôn lễ, sắp được cử hành !"
-" hôn lễ??? Lấy ai??" Sau khi nghe xong tin này não anh loát chậm mất vài giây đầy bàng hoàng bất ngờ bổ ngửa .
-" Hôn...lễ.. Với nhị hoàng tử Vương..Nhất Bác !"
-" Whatt? Nhị...nhị hoàng tử còn...là nam.!" biết sự thật anh trực tiếp ngất xỉu.
-" Tiêu..Tiêu ca bị làm sao vậy"
Tiểu Xuân thấy anh ngất xỉ rất sợ hãi vội lay anh dậy nhưng không thấy tỉnh lại ,cô nghĩ chắc do anh mệt quá nên cô dùng hết sức của 18 thanh xuân của cô lôi anh lên giường để cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi.
Nghĩ thật một cô gái nhỏ bé như cô mà khênh được một người cao chân dài như vậy đúng là kì tích nha.

Dầmmm

Cách cửa phòng bật ra 1 vị phu nhân nhìn rất kiêu căng hênh hoang bước vào ,không ai khác đó chính là Tiêu phu nhân là vợ thứ của Tiêu thừa tướng Cẩm Anh . Bà ta đi vào giọng mỉa mai ,chanh chóe:
-" ây dô !! Tiêu thiếu gia nhà ta có vẻ nhàn nhã thật đấy ! Chắc mấy ngày chốn chui lủi nay sức khỏe yếu quá ha!"
Tiêu Chiến đang say trong giấc nồng rồi tự nhiên đâu ra có tiếng mỉa mai như chóa sủa văng vẳng bên tai . Anh mở mắt ra lười biếng ngoái đầu nhìn ra cửa chỗ bà ta đứng.
-" thiên a ! Đang ngủ tự nhiên đến làm phiền:) !"
Cũng nữ thân cận bà ta chí chóe xen lên :
-" Láo toét! Thấy phu nhân mà không hành lễ ,xem ra Tiêu thiếu gia không xem phu nhân ra gì chăng?"
Tiêu Chiến lại một lần nữa lười biếng liếc nửa con mắt sang người cũng nữ bên cạnh nghĩ thầm ' cứ làm như ta sợ ngươi người gì mà thi nhau làm phiền giấc ngủ của ta hư '.
Anh lười nhác rời giường chậm rãi xỏ giày đứng lên ,giọng kiểu mệt mỏi lên tiếng :
-" A cung thỉnh Tiêuuu phu nhann !"
-" Mà khoan đã a! Một người cũng nữ như ngươi gặp ta còn không chào còn giám xỉa xói sân si ư! hả? To gán gớm!"
Cung nữ kia nghe Tiêu Chiến nói mặt vẫn tỏ vẻ kiêu căng nhưng mặt vẫn sầm sì cau mày cùng nhưng cung nữ còn lại :
-" Thỉnh an thiếu gia !"
Tiểu Xuân sau khi cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi thì ra ngoài chuẩn bị nước cho anh rửa mặt khi tỉnh dậy thấy đám người của Cẩm Anh phu nhân thì vội chạy vào phòng anh sợ họ sẽ ăn hiếp anh . Nhưng khi đến cửa thấy anh phản bác như thế hình như cô lo thừa mất rồi Tiêu ca thật giỏi a.Cô vẫn đi vào trong :
-"Thỉnh an Phu nhân!" Cô đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.
-" ngươi mau đưa hỉ phục cho nó !" bà ta hạ giọng ra lệnh tỳ nữ bên cạnh đặt bộ hỉ phục đỏ chóe lên bàn sau đó nói thêm:
-" mai đây con gả đi rồi chắc ta nhớ con lắm đó nha!"
-" Gớm a! chả biết người nhớ hay mừng còn không được !" . Giám nói xỉa nói móc máy cái gì chắc Tiêu Chiến ta đây để yên .
Anh mới nói vậy mà như chọc vào chỗ ngứa nào của bà ta . Bà ta xì khói phất tay áo rời đi .

-" ây gu ngủ cũng không yên !lúc đến thì ầm ầm ĩ ĩ lúc về thì xì xi bốc khói !" . Tiêu Chiến khinh bỉ ngồi xuống ghế ,uống chút trà ăn chút bánh hoa quế cho hả dạ . Kệ ngươi càn quấy thế nào ăn cái đã .
-" Chòi oi !! Không lẽ ta phải thành thân thật huhuhu!"
-" Tiêu..Tiêu ca người đừng buồn ! Nhưng mà muội nghe nói Nhị Vương gia Vương Nhất Bác cũng rất được không..không đến nỗi !"
-" gì cơ Vương Nhất Bác ! Hình như có chút quen quen ,ta nghe ở đâu rồi í nhỉ ,thôi kệ ! Cũng được sao là như nào ??".
-"Muội nghe nói , Nhị vương gia rất đẹp nha ! Nhưng mà là người ít nói lạnh lùng ,có tin nói rằng người còn vô tình ,hà khắc rất khó tính nữa !!"
-" Thiên a! Đẹp trai cũm đựt nhưng không bằng ta được haha ..khoan ! Lạnh lùng ? Khó tính?vô tình? " . Gương mặt của Tiêu Chiến khi nghe đến đó hơi khó coi chuyển từ hồng sang xanh rồi trắng .
-" Trời sợ gúa ! Nhỡ hắn ta về hành hạ ta lên xuống ! Sao số Tiêu bang chủ ta khổ thế không biết vừa xuyên về đây bị truy đuổi xong bắt thành hônnn!!" Anh đang cảm thấy tổn thương nha. Nhưng mà không sao anh là ai cơ chứ ,anh là chủ của Tiêu Bang cơ mà sợ gì tên Vương Bác Nhất , Nhất Bác gì đó chứ . Thành thân thì thành thân thôi sợ gì ,hư!.



Ngắm Tiêu tổng cùng Vương tổng nào !!!😚 chờ ngày hai anh bước vào lễ đường !!!

Thỏ bang chủ sắp thành thân rồiiiiiii😍

Đón chờ nào 💖💖💖

_1543 từ _








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro