Chương IV : ta muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc ngày đại hôn giữa Tiêu Chiến và Nhị vương gia đã đến .
Mấy người trong phủ sao cứ tấp nập chuẩn bị ra rồi chuẩn bị vào các thứ .Nhưng Tiêu Chiến hình như còn quên luôn hôm nay là hôn lễ của mình. Anh vẫn như một chú thỏ thiếu ngủ nằm quấn tròn vo trong chăn chưa muôn tỉnh . Tận đến lúc Tiểu Xuân làm hết việc ở ngoài sảnh lớn mới nhớ đến Tiêu ca ca của cô . Do trong phủ mọi người đều không quan tâm đến anh ,họ chỉ sợ nhị vương gia đến đón anh thì phải trang trí phủ cho ra đâu ra đó chứ không hề để í xem anh ở đâu làm gì .

Tiểu Xuân vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng Tiêu Chiến.
-" Tiêu ca ! Tiêu ca ca mau tỉnh dậy sắp đến giờ lành rồi !!"
-" Trùi ui! Tốt lành gì nũa ta vẫn muốn ngủ chút nữa a!"Anh mơ màng lười nhác đáp lại cô.
-" Hôm nay là hôn lễ của người mà!"
-" GÌ!! HÔN LỄ!! À ừ ha ta quên mất ..hì hì!" anh vội bật dậy xong rồi mới nhớ ra hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của anh.
Một lúc sau thì có vài cung nữ mang đồ đến rồi bắt anh ngồi như pho tượng trước gương chăng chăng tô tô vẽ vẽ trên mặt anh .
-" Thôi!! Các ngươi chỉ búi tóc cho ta thôi đừng bôi bôi vẽ mặt ta nữa phiền chết!"
-" Nhưng..Nhưng!"
Mấy người này cứ nhưng mãi thế ,Anh hơi quạu nên cáu gắt lên tiếng:
-" Ta lớn hơn hay các ngươi lớn Hả?😡"
-" Dạ..vâng !" đám thị nữ có phần hơi sợ vì bọn họ giường như chữa thấy Tiêu thiếu gia nổi cáu lớn tiếng bao giờ .

Sau một hồi chải chuốt chấm ba chấm của đám thị nữ cuối cùng anh cũng được yên vài phút xong thì Nhị vương gia mang xe hoa đến.
-" Trời không yên thân được lúc nào " Anh lầm bầm trong miệng trên đường đi ra sảnh lớn . Khăn đỏ che mặt rồi quần áo lòe xòe làm Tiêu Chiến lúc đi suýt thì đập khuôn mặt đẹp trai xuống đất mẹ.
Đi đến sảnh lớn được trang hoàng rất lộng lẫy đẹp đẽ . Bà mối bắt đầu thực hiện nghi thức nối tấm vải đỏ từ Tiêu Chiến sang Vương Nhất Bác rồi hai người hành lễ với Tiêu thừa tướng cùng Tiêu phu nhân.
Tiêu thừa tướng rất yêu thương Tiêu Chiến nhưng do nhiều sự vụ bên ngoài nên không thể lo lắng chăm sóc anh . ông bị Cẩm Anh che mắt giấu giếm nhưng điều sấu bà ta và con gái làm với Tiêu Chiến nên ông vẫn hỏi thăm nhờ vả bà ta quan tâm Tiêu Chiến. Hôm nay ,anh phải gả vào phủ Nhị vương gia ông cũng rất mừng mà cũng buồn mong rằng anh sẽ được hạnh phúc . Ông tiến lại gần chỗ Tiêu Chiến ,choàng tay ôm anh rồi thủ thỉ giặn dò cùng chất giọng trầm buồn buồn của người cha sắp phải xa con của mình .
-" Tiểu Chiến à ! Con được gả vào Phủ Nhị Vương gia nhớ phải giữ sức khỏe ! Chăm sóc tốt cho bản thân !nhớ phải hạnh phúc ! Ông vừa nói vừa vỗ vỗ lưng anh .
Tiêu Chiến sau khi nghe những lời Tiêu Thừa tướng nói . Đúng thật Tiêu Chiến ở thời đại này tuy mất mẹ từ nhỏ bị mẹ kế đối sử tệ bạc nhưng cũng may vẫn có người cha tốt yêu thương con của mình ,anh nhất thời xúc động trước số phận của người này nên xụt xịt rưng rưng sắp rơi nước mắt :
-" Con sẽ sống thật hạnh phúc cha yên tâm!"
-" Hảo hảo ("được! Được!")
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn khung cảnh này cũng có chút cảm súc ngứa ngứa trong lòng .
Sau khi ông nói vài lời với Tiêu Chiến xong ,ông đi đến bên cạnh chỗ Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay cậu rồi nghiêm túc nói :
-" Nhị vương gia lấy Tiểu Chiến rồi nhớ phải chăm sóc thật tốt cho nó ! Nếu người giám đối xử tệ bạc với nó ! Bản thừa tướng sẽ không tha cho người dù có là ai !"
Vương Nhất Bác nghe xong lời nói nửa giặn dò nửa uy hiếp của thừa tướng cũng có chút nghĩ suy. Tuy cậu không hề yêu Tiêu Chiến hay muốn làm hôn lễ với anh . cậu cũng có ý đồ của mình nhưng cũng không phải vì đó đối xửa tệ bạc hay đuổi cùng giết tận anh chỉ cần anh ko làm việc gì quá phận là được.
-" ta sẽ chịu trách nhiệm với Tiêu Chiến ! Thừa tướng hãy an tâm!"
-" Được nghe lời này của người ta cũng an tâm phần nào !" thừa tướng sau khi nghe cậu nói xong trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn dần dãn gian ra ,nở nụ cười phúc hậu .
Tiêu Chiến nghe cuộc đối thoại giữa hai người mà thấy cứ gượng gạo ,không biết có tin được lời của tên kia không nữa mà hình như nghe giọng nói tân phu của anh cũng quen quá ý nhể . chỉ trách chí nhớ anh quả thật hay quên tý hì hì nên không nhớ rõ thôi cũng kệ.
(* tân phu : chồng mới )
Mà nghe cái tiếng giả chân sụt mũi nước mắt các thứ của mẹ con Cẩm Anh mà thấy ghét ghê á. Chẹp chẹp diễn cũng giỏi thật bày đặt , nếu ở thời hiện đại chắc thành diễn viên cũng nên . Anh nghĩ tới đây lại thấy buồn cười hì hì hà hà .
Đang vui vui lại bị cái người kia giật giật cái dây đỏ cúi chào thừa tướng rồi anh phải lên xe hoa 🌹🌹.

Trên đường đi , ngồi trên cái kiệu nó cứ nảy mông anh sần sật mãi thoi . Cũng may là anh có cầu xin thừa tướng cho Tiểu Xuân theo anh về phủ Vương gia để làm bạn cùng không thì chắc anh buồn mà chết mất .
-" Tiêu ca ! Hình như sắp đến phủ Vương gia rồi đó !"
-" ừa ! "Anh buồn chán chống tay lên cằm .
-" tý nữa ta phải làm gì ??" Nói thật ra các cái lễ nghi này anh cũng chả biết càng chưa từng làm bao giờ ,chỉ có lúc trước mama của anh hay lôi anh cùng xem mấy bộ phim nên anh có nhớ qua bái bái lạy lạy gì đó.
-" Theo muội nghe được thì tý nữa người không phải bái lạy phụ mẫu của nhị vương gia chỉ cần bái tổ đường là được! Tại vì chỉ là rước người về phủ mới lại do hôn lễ của Nhị vương gia mà nhị vương gia không thích linh đình nên chỉ vậy thôi !"
-" ò càng tốt !!"
" ĐÃ ĐẾN ! DỪNG KIỆU ! "

Anh từ từ bước xuống rồi đi cùng cậu bước vào đường gia tiên bái lạy xong xuôi thì anh được cung nữ dẫn tới phòng tân hôn đợi động phòng .
Ôi trời cái động phòng này anh hoang mang lắm nha ! Anh vẫn còn đang thanh xuân trong trắng sao lại như vầy cho được . không hề muốn động phòng chút nào , động động cái gì tý có gì anh đè người ta, hư! .
( chắc hông anh thỏ oi🙂!!)
Nhưng mà nhỡ tên đó 6 múi cơ bắp cao to hơn anh thì sao đây . Tiêu Chiến ngồi trong căn phòng mà kiểu lòng gào thét nớp nớp lo sợ . Rồi đột nhiên một luồng suy nghĩ soẹt qua đầu anh .
-" A đúng rồi ! Một số chuyện là người ta chết đi thì xuyên về thời khác mà mình chắc lúc ở dưới biển cũng kiểu sắp chết nên mới xuyên về đây đúng không ta !!!!"
Anh suy nghĩ vậy xong ,nghĩ là làm anh lật bay cái khăn đỏ vướng víu trên đầu ra chuẩn bị tìm cách tự t.ử .
-" Ừm ở đây có cái chén hay mình đập ra xong cứa vào tay nhưng mà..nhưng chết kiểu này không ổn sẽ lâu chết mà đau lắm huhu không chịu!" Bản tính Tiêu Chiến là một người ghét và sợ đau nha . nhưng do cuộc sống phức tạp anh phải thích nghi nên luôn tỏ ra lạnh lùng không sợ bất cứ điều gì để không lộ ra điểm yếu .
-" Xem tiếp đây có cây cột hay đập đầu vào. trời máu chảy be bét xong nhỡ lúc xuyên lại được mà di chứng để lại sẹo trên khuôn mặt đẹp trai này ai daa không thể được !!!"
-" mắt anh quét qua dải lụa đỏ tự nhiên nghĩ đến cheo c* tự t.ử nhưng khi hình dung đến lúc chết omggg không thể được !"
Suy nghĩ một hồi đau đầu thì vẫn không ra ,anh ngồi phịch trên giường .

Vương Nhất Bác đi đến của thì nhìn thấy anh đang chạy lung tung nhìn chỗ nọ xong suy nghĩ chút xong lại lẩm bẩm xong kêu trời đất , Xong còn định đâm đầu vào cột nhà ,xong lại định đập vỡ cãi bộ chén cổ cất bao nhiêu công cậu lấy được từ tây vực về . Ngay lúc đó cậu định sông vào nhưng lại thấy anh không đập nữa rồi cậu đứng đó xem anh định giở trò gì . Sau một hồi thì thấy anh ngồi phịch xuống giường gương mặt ỉu xìu .
Cậu thầm nghĩ anh ta lấy mình thấy khổ sở thế ư ? Hay còn định trả thù mình rồi đập hết đồ đạc ...
Cậu ung dung bước vào .
Tiêu Chiến ngồi suy nghĩ không để ý có người bước vào thì khi ngẩng mặt lên thì bị giật mình .
-" Ôi Thiên a mẹ ơiii dọa sợ chết ta !" anh vuốt vuốt ngực mình rồi nhìn người trước mặt không khỏi bàng hoàng há hốc miệng.

.

Nhìn thấy gì mà há hốc miệng ghê zị anh 🙄!!!!
😗

End chap 4🎀

Mn ủng hộ ạ !! Iu iu nạ 😚😚


Ngắm hai anh iuuu!!! Hẹn gặp chap sau nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro