Chap 1 : Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc kinh năm 2009

17h...Trong phòng làm việc, Tiêu Chiến đang loay hoay với mớ bản thảo cần chỉnh sửa, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên...

" Nhà thiết kế tài ba ơi, anh không định tan làm sao?  Định để em chờ bao lâu nữa đây? "

Là Tiểu Phương, người con gái cùng anh những năm qua, cùng anh trong một mối quan hệ không rõ ràng, mối quan hệ mà chính anh cũng không biết nên gọi là gì, anh đã nhiều lần khuyên cô từ bỏ anh, đã nhiều lần bảo cô dừng lại, nhưng cô cứ cố chấp, cứ mỗi ngày chờ đợi anh, mỗi ngày quan tâm anh. Còn anh, anh khó xử, thế nên anh chỉ biết đáp lại cô bằng sự cảm kích, sự quý mến như một người anh trai dành cho một cô em gái, không hơn, không kém.

Tiêu Chiến day day mi tâm, cầm điện thoại xem tin nhắn, anh cười nhẹ , đã trễ vậy rồi sao, anh đứng lên khoác áo khoác vào bước ra khỏi phòng làm việc .

"  Anh xuống ngay đây, để em chờ lâu rồi "

Anh và Tiểu Phương tay trong tay bước trên đường về nhà, bóng chiều tà ánh lên khuôn mặt của cô gái xinh đẹp làm cô thu hút thêm gấp nhiều lần, người qua đường bảo rằng họ thật xứng đôi, vì không chỉ có cô, người nam nhân đi bên cạnh cô lúc này, tuy là nam nhân nhưng lại mang một nét đẹp không thể nào không để mắt đến, ngủ quan sắc sảo, đôi lông mày đen nét, đôi mắt to tròn chứa đầy tâm sự, sống mũi cao thẳng tấp, đôi môi đỏ hồng tự nhiên cùng làn da khỏe khoắn đủ có thể thu hút bất cứ ai ngay từ lần đầu nhìn thấy.
Tiểu Phương đột nhiên dừng lại, cô nhìn anh, ánh mắt bao năm qua chưa hề thay đổi, ánh mắt có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi muốn anh trả lời, nhưng ngay từ đầu cô đã biết đáp án. Cô là đang chuẩn bị từ bỏ anh, cô cũng đã đắn đo và suy nghĩ.Bây giờ, một lần nữa cô muốn khẳng định...
" Anh, đã bao giờ yêu em chưa?"

Tiêu chiến chỉ im lặng nhìn cô. Cô tự nghĩ mình thật ngốc, rõ ràng cô sớm biết câu trả lời mà vẫn cố chấp hỏi. Quả thật đúng như vậy. Cô buông tay anh.
Tiêu Chiến cuối đầu nhỏ giọng :  "  Tiểu Phương, Anh xin lỗi"

Tiểu Phương rời đi. Từng bước từng bước ra khỏi thế giới của anh. Thế giới mà duy nhất chỉ có một người được phép bước vào. Giờ phút này anh chỉ biết đứng im nhìn theo bóng người con gái ấy, cảm giác day dứt cứ bủa vây lấy anh, nhưng anh đủ lý trí để biết rằng, đó không phải là tình yêu.

Một mình lang thang về nhà, trên đường cứ tự trách bản thân, anh đang nghĩ gì, rốt cuộc anh muốn làm gì, Tiểu Phương người con gái tốt như thế, anh sao có thể nhẫn tâm làm người ấy đau lòng hết lần này đến lần khác...chẳng phải bởi vì trong lòng anh, đã có một tình cảm khảm sâu vào tâm can, và cả đời này, anh biết chắc là không một ai có thể thay thế được, dù anh có chờ trong vô vọng.

Từ sau lưng anh, một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Tiểu Tán, em về rồi"

Tiêu Chiến không tin vào tai mình, còn nghĩ có phải do mình nhớ quá hóa mơ hồ rồi hay không, anh thở dài,  lấy lại bình tĩnh, anh quay đầu lại... con người ấy , bóng dáng quen thuộc ấy, giọng nói ấm áp ấy, giờ phút này đang ở trước mặt anh, mà anh không biết rằng người này từ đầu đã quan sát anh và Tiểu Phương, đã đi theo anh một đoạn đường khá xa...

"  Tiểu Tán, là em đây, anh vẫn khỏe chứ "

Cả một bầu trời kí ức hiện lên trong anh lúc này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien