Chap 17 : Phủ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mẹ... Mẹ ơi...Tiểu Tán về rồi...Mẹ đâu rồi...A Bác...em đâu rồi"

Tiêu Chiến hét lớn trong căn nhà vắng, anh dùng hết sức lực gọi tên hai người thân. Nhưng không một ai trả lời anh, bất lực khụy gối xuống giữa nhà... nước mắt anh nhỏ giọt.

Giật mình tỉnh dậy, anh thở phào nhẹ nhõm khi biết chỉ là gặp ác mộng, cảm giác khóe mắt long lanh, anh đưa tay lên mới phát hiện mình từ lúc nào đã khóc, anh vội lấy tay lau đi, trong lòng có một cảm xúc bất an khó tả...

Anh cảm nhận được một vòng tay lớn đang ôm chặt lấy mình, ngước lên nhìn A Bác, động một chút toàn thân anh đã đau nhức, cái eo sắp không trụ nổi nữa, từng khoảnh khắc tối qua mỗi một giây dần dần xuất hiện trong đầu anh, anh như thế nào mà trong lúc say lại cùng A Bác làm những chuyện thân mật đó, anh đưa tay ôm đầu, anh cố ngồi dậy, nhưng A Bác đã tỉnh giấc và kéo anh lại bên mình.

" Tiểu Tán ngủ có ngon không? Anh còn đau lắm không?"

" Tiểu Bác... Anh hôm qua...Chúng ta..."

Tiêu Chiến lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu, trên mặt anh bây giờ là loại biểu cảm giống như một người vô tội, không còn nhớ mình đã làm gì, đã nói gì, không còn là một Tiểu Tán dễ thương, mê người như hôm qua nữa, sự thay đổi của anh khiến A Bác một phần lo sợ. Tiêu Chiến nét mặt căng thẳng định nói tiếp điều gì đó nhưng A Bác đã kịp ngăn anh lại bằng một nụ hôn lên môi.Nhẹ nhàng, chỉ một cái chạm nhẹ.

" Tiểu Tán, em sắp đi Mỹ du học, bố mẹ đã sắp xếp tất cả thủ tục, sớm sẽ cho người về đón em"

Tiêu Chiến dường như nghe rất rõ những gì cậu ấy nói, cậu nói rất chậm, giống như rất khó mở lời với anh, giờ phút này anh cũng không biết nên làm gì tiếp theo, chẳng lẽ giấc mơ chính là điềm báo, vậy còn Mẹ... Chợt hoảng hốt nhận ra mọi việc trước mặt.

" Tại sao lại đột xuất như vậy, không báo trước, sau này sẽ thế nào, chúng ta sẽ thế nào"

" Tiểu Tán, anh yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm với anh, sẽ bảo về anh cả đời, học xong em sẽ sớm quay lại tìm anh, đợi em, có được không?" A Bác dùng hai tay siết chặt đôi vai gầy của anh, ánh mắt xoáy sâu vào ánh mắt anh như đảm bảo anh hãy tin tưởng ở cậu.

" Tiểu Bác, anh không phải là muốn em chịu trách nhiệm gì cả, anh là con trai chứ không phải con gái, chuyện hôm qua em có thể quên đi và xem như chưa xảy ra hay sự cố gì đó cũng được, anh chỉ muốn chúng ta có thể cùng nhau yên yên bình bình như lúc trước. " Tiêu Chiến gắt gao đối diện mắt A Bác.

" Em biết anh tạm thời chưa chấp nhận được em, nhưng không sao, em chờ anh"

A Bác phớt lờ lời nói của Tiêu Chiến. Cậu biết trước rồi cũng sẽ có ngày hôm nay, ngày anh từ chối tình cảm cậu dành cho anh cũng như phủ nhận tình cảm anh đối với cậu. Cậu chắc là anh đã động tâm với cậu, chỉ là không hiểu tại sao bây giờ anh lại có thái độ như thế.

Tiêu Chiến chính là đang lo sợ, anh sợ một khi mối quan hệ giữa anh và A Bác tiến thêm một bước, thì tình cảm của anh và cậu sẽ không được như lúc trước nữa, A Bác còn nhỏ, còn cả một tương lai phía trước, hơn nữa, hai người con trai với nhau, cậu làm sao thừa nhận với ông bà Vương, đôi lúc trong cuộc sống, thứ làm người ta khao khát hơn cả tình yêu, chính là một mối quan hệ an toàn, bền vững, không ghen tuông, không giận hờn xa cách, không phải đối mặt với những trận cãi vã, chỉ cần những khi nhớ nhau, có thể quang minh chính đại tìm đến nhau, cùng nhau trãi qua những khó khăn trong cuộc sống.

Nhưng bây giờ, mọi thứ có vẻ đang đi ngược lại những điều anh mong muốn, tất cả là do tối qua trong lúc say anh đã không tự chủ nổi mình, để mọi chuyện vượt quá giới hạn...

" Em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, từ giờ đến ngày em bay, sẽ ở sân bay đợi anh, nếu anh đến tiễn em, em sẽ coi như là anh chấp nhận tình cảm của em, chấp nhận chờ em trở về, còn không..."

Nói đến đây, A Bác không muốn tiếp tục nữa.

" Em phải về đây, anh có thể ngủ thêm chút nữa, vẫn còn sớm".

Tiêu Chiến bây giờ chỉ biết im lặng, hướng ánh mắt theo từng hành động của cậu, khoác vội chiếc áo, bước ra khỏi phòng. Anh dụi mặt vào gối, hét thật to vì cảm giác khó chịu lúc này.

Hai mươi phút sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh đang rửa mặt, liền vơ tay lấy vội cái khăn choàng lên cổ rồi bước ra mở cửa, là A Bác, trên tay cậu đang cầm thứ gì đó, cậu đưa cho anh.

" Đây là thuốc giảm đau, anh uống vào sẽ đỡ hơn, hộp riêng này là thuốc mỡ tiêu sưng, chuẩn bị cho anh, mau cầm đi, em về thật đây."

Nói rồi cậu dụi vào tay anh mớ thuốc, nhanh chóng quay lưng bỏ đi, một lần nữa anh cứ tiếp tục im lặng, anh không giữ cậu lại, đứng đó nhìn cậu quay đi, cậu thật sự lo sợ, không biết rằng một tháng sau đến ngày cậu bay, anh có hay không cũng sẽ im lặng, dửng dưng với cậu như bây giờ vậy.

A Bác ơi A Bác, yêu một người và được người ta đáp lại... đúng là không dễ dàng như cậu tưởng. Nhất là khi cả hai người...đều là con trai. Hiện tại bây giờ, Cậu vẫn là đang tự trách mình vô dụng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien