Chap 20 : Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Bác, anh cũng rất nhớ em, chúng ta, từ bây giờ hãy ở bên nhau đi, có được không? " . Anh nhìn cậu bằng ánh nhìn trìu mến.

" Anh thật sự muốn như vậy, không miễn cưỡng" . A Bác muốn khẳng định lại lần nữa.

" Đúng, không miễn cưỡng, không hối hận " Giọng anh kiên quyết.

" Tiểu Tán, em yêu anh". Tay cậu đang ân cần vuốt ve khuôn mặt anh.

" Tiểu Bác, chúng ta đi ngủ nhé "

Anh chủ động ôm lấy cổ A Bác thì thầm bên tay cậu. Cậu chưa kịp phản ứng, anh đã đứng lên cầm tay dẫn cậu vào phòng, cửa vừa đóng lại, cả hai người không ngần ngại gì nữa trực tiếp quấn lấy nhau, cậu áp sát anh vào tường, hôn một cách mảnh liệt lên đôi môi hồng nhạt, anh cũng tự nhiên đáp lại cậu, cậu tham lam hôn xuống cổ, mở từng cúc áo anh, gỡ phăng cái áo sơ mi đang cản trở hành động của mình, nửa thân trên của anh một lần nữa lộ rõ ở trước mặt cậu, tuy không mở đèn, nhưng cảm nhận bằng đôi tay liên tục thám hiểm trên người anh đã cho cậu biết anh so với lúc trước đã gầy đi khá nhiều. Một khắc cậu nghĩ không biết bốn năm qua anh sống thế nào, chắc anh đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, hận mình lại không thể bên cạnh anh được. Cậu đã khóc, vừa hôn anh cậu vừa khóc.

" Tiểu Bác, em sao vậy? " Tiêu Chiến nhận ra A Bác khóc, liền hoang mang hỏi cậu.

" Tiểu Tán, em xin lỗi" Nhận ra A Bác là khóc vì lo cho anh, anh thở phào nhẹ nhõm, anh an ủi cậu.

" Ngốc quá, sao em phải xin lỗi, em làm gì có lỗi với anh, là anh xin lỗi em mới đúng."

" Sau này em sẽ bảo vệ anh, chăm sóc anh thật tốt" A Bác dùng ánh mắt chân thành nhìn anh.

" Sau này cái gì, bây giờ chăm sóc tốt trước đã" Tiêu Chiến cười nham hiểm.

Dứt câu anh liền mạnh tay đẩy cậu nằm lên giường, Anh từ từ tiến đến áp sát mặt cậu, cậu ngạc nhiên.

" Tiểu Tán, anh bây giờ, sao có thể trở thành như vậy, em thật không nhận ra mà" A Bác cười thích thú.

" Em còn nhiều điều chưa nhận ra lắm đấy"

Anh ngăn miệng cậu lại bằng một nụ hôn sâu và nóng bỏng, anh giúp cậu cởi bỏ cái áo vướng víu, da thịt áp sát vào nhau, môi lưỡi cũng triền miên quấn lấy nhau, sắp không đủ không khí để thở, anh mới từ từ rời môi cậu.

" Tiểu Bác, anh muốn..." Anh vừa nói vừa di chuyển xuống phần dưới của A Bác, tay anh đồng thời phối hợp kéo bỏ khóa quần, thành công cởi được quần cậu trong tích tắc. A Bác lúc này còn chưa định thần, khi cậu đã tỉnh táo cũng là quá muộn, anh từ lúc nào đã dùng miệng cưng chiều tiểu Nhất Bác, cậu giờ có ngăn anh lại cũng không kịp.
Kĩ thuật hôn của anh rất khéo léo, nhẹ nhàng chậm rãi nhưng không phải không có dụng ý, anh hết dùng lưỡi rồi đến răng ma sát thật nhẹ không làm tiểu A Bác bị đau, anh bắt đầu di chuyển lên xuống liên tục, A Bác không còn chịu được kêu lên.

" Tiểu Tán, em sắp...mau bỏ ra..." Cậu chính là sợ anh nuốt phải dịch của cậu, nhưng anh vẫn vờ như không nghe thấy. Cậu khôn
g kiềm chế nổi nữa, bắn hết ra miệng anh. Cậu hoảng hốt ngồi dậy vỗ vỗ lưng anh.

" Mau nhả ra, Tiểu Tán, không được nuốt"

" Anh nuốt mất rồi" Tiêu Chiến dửng dưng trả lời cậu. Gương mặt có vẻ đắc ý.

" Tiểu Tán anh thật hư, anh sẽ hối hận"

Nói rồi cậu lập tức đè anh xuống giường, hôn lấy hôn để lên môi anh, rồi từ từ di chuyển xuống cổ, xuống hai điểm hồng trên ngực, cậu vẫn thói quen cũ, một bên ngậm mút thật mạnh, một bên dùng tay xoa, Tiêu Chiến lúc này đã bị cậu làm cho hoa mắt

" Tiểu Bác..a...dễ chịu...a... bên này...bên này cũng muốn."

Hiểu ý anh, A Bác lập tức di chuyển sang điểm hồng bên này ngậm mút thật mạnh, anh lúc này thoải mái mà kêu lên khẽ khẽ. Tiểu Tiên Chiến cũng đã động dưới chân A Bác, cậu liền không nghĩ nhiều cởi khóa quần anh ra, anh cũng tự nhiên phối hợp với cậu, tiểu Tiêu Chiến bây giờ đã thành công nằm trong bàn tay to lớn của A Bác, cậu di chuyển, ban đầu chậm, dần dần nhanh, nhanh hơn nữa, anh chống chọi với khoái cảm một lúc, rồi cũng rất nhanh chóng không chịu được mà bắn ra vào tay cậu, cậu tận dụng chất bôi trơn tự nhiên của anh đưa tay tìm đến điểm hậu huyệt, không để anh nghĩ ngơi một khắc nào, một ngón, hai ngón rồi ba ngón tiến vào anh, lại tiếp tục di chuyển, ra ra vào vào, dịch nơi đó lúc này cũng theo khoái cảm mà tiết ra ta cậu, ướt át khó tả, Tiêu Chiến lúc này chính là khá khó chịu, anh ưỡn người liên tục, nơi đó dường như ba ngón tay của A Bác vẫn chưa thật sự sâu.

" Tiểu Bác...cho anh...anh khó chịu"
Hiểu ý anh, A Bác không chần chừ thêm nữa.

" Được, Tiểu Tán, thả lỏng"
A Bác đem tiểu A Bác đang trương lên thành công đưa vào trong anh.
" Cho anh, tất cả cho anh"

A Bác vừa nói vừa di chuyển, Tiểu A Bác lại càng vào sâu hơn, cảm giác ngứa ngáy của Tiêu Chiến không còn thay vào đó là những lần đỉnh anh gần như sắp nghẹt thở của cậu.

" Tiểu Bác, thoải mái...a... "

Đột nhiên, A Bác ngừng lại, trên mặt hiện ý cười nham hiểm.

" Tiểu Bác, làm sao dừng lại? Tiêu Chiến lại hoang mang.

" Là ai vừa nảy giả vờ không nghe lời em, là ai ngoan cố?" A Bác nhắc lại.

Nhận ra mình là đang bị A Bác trách phạt, không nghĩ cậu lại nhỏ nhen ôm mộng trả thù anh như vậy, Tiêu Chiến nhanh chóng tỏ ra hối hận.
" Là anh, anh sai, anh không nên như vậy, em nhanh động được không, anh khó chịu sắp chết rồi này"

" Được, Tiểu Tán ngoan, em sẽ làm anh thoải mái đến chết"

Cậu mạnh bạo đỡ anh ngồi dậy, đem hai chân anh kẹp vào hông cậu, hay tay anh ôm vào cổ cậu, tư thế ngồi này làm cho tiểu A Bác lần đầu tiên vào sâu trong anh như vậy, cậu một tay đỡ lấy mông anh một tay cưng chiều tiểu Tiêu Chiến, miệng thì liên tục mút liếm hai điểm hồng, cùng lúc bị làm tận ba chỗ như vậy, anh lúc này chính là cảm thấy thoải mái cùng cực.

A Bác bắt dầu di chuyển, thật nhanh, thật mạnh, hậu huyệt anh cũng quấn chặt lấy tiểu A Bác, anh phối hợp cùng cậu di chuyển, liên tục lên xuống, tiếng thở đồng điệu của hai người càng lúc càng to, càng nồng nhiệt, mồ hôi của cả hai cũng đã hòa quyện với nhau tự bao giờ... mãi như vậy một lúc lâu sau, cả hai mới hoàn thành bắn ra cùng nhau... A Bác vẫn là chủ động đem anh vào nhà tắm, giúp anh vệ sinh sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien