Chap 21 : Tương Lai Còn Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên giường, Tiêu Chiến đang tựa lưng vào A Bác, anh cuộn mình trong vòng tay to lớn của cậu. Cảm nhận bờ vai cậu thật vững chắc.

" Tiểu Bác, ông bà Vương thế nào, có khỏe không?" Tiêu Chiến vừa  mân mê những ngón tay A Bác vừa hỏi.

" Vẫn rất tốt, thường hay nhắc anh và dì Tiêu". A Bác cũng để yên cho anh nghịch tay mình. Vừa nhắc dì Tiêu, thái độ anh liền thay đổi.

" Mẹ anh, qua đời rồi, sau khi em đi được một năm. " Anh chậm rãi, có một nét buồn thoáng hiện hữu trên gương mặt anh.

" Sao lại thế, lúc em đi dì vẫn rất ổn" A Bác còn không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.

" Lúc em chuyển đến Bắc Kinh, vài ngày sao mẹ đã phát bệnh, phải nhập viện điều trị, anh vì thế mà ở bên cạnh chăm sóc mẹ. Được một năm sau mẹ anh mất, anh cũng hiểu rõ thể trạng của bà ấy, nên đành cam tâm nhìn bà ấy rời đi bỏ lại anh, cũng tốt hơn là nhìn mẹ phải chịu đau đớn thêm nữa, em biết không, lúc đó anh thật sự cảm thấy mình bất lực"
Nói đến đây, mắt anh đã cay lên từ lúc nào.

" Sao anh không báo cho em?" A Bác xiết chặt anh vào lòng mình.

" Anh là không biết làm cách nào để liên lạc với em, một phần vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của em...nên chỉ biết chờ em về tìm anh " Tiêu Chiến thẳng thắn trả lời.

" Vậy nếu em không về nữa?"
A Bác ánh mắt thăm dò nhìn anh hỏi tiếp.

" Anh cũng sẽ chờ em, chờ tới khi nào anh già đi, tới khi nào không còn đủ khả năng để chờ nữa" Mắt anh vẫn rưng rưng nhìn cậu. Lúc đó, anh đã thật sự sợ cậu không về nữa.

" Vậy tại sao hôm đó, anh không đến?"

" Anh có đến, nhưng anh đến trễ, em đã đi mất?"

" Anh nói dối"

" Là thật, anh thề đấy, anh từ Trùng Khánh tranh thủ bay đến tìm em là thật, nhưng tới nơi đã không thấy em đâu nữa, điện thoại cũng không gọi được"

A Bác lúc này đang dần hiểu ra mọi chuyện, thì ra là bấy lâu nay, cậu hiểm lầm anh, cho rằng anh đã không đến tìm cậu.

" Lúc đó, dì Tiêu nhập viện, anh làm sao để lại dì mà đến tìm em?"

" Là Tiểu Phương, cô ấy giúp anh chăm sóc mẹ"

A Bác nghe đến tên Tiểu Phương thoáng chút khó chịu trong lòng.

Tiêu Chiến giải thích :
" Lúc ở trường vô tình gặp cô ấy, đúng lúc có điện thoại từ Trùng Khánh báo mẹ anh nhập viện, anh khi đó hoảng hốt không biết làm sao, cô ấy muốn giúp anh, dùng xe riêng của cô ấy nhanh chóng đưa anh về gặp mẹ, tình thế cấp bách, anh đã nhận sự giúp đỡ của cô ấy."

" Sau đó thì sao?" A Bác hỏi tiếp. Mặt lúc này không hề bộc lộ cảm xúc gì.

" Anh ở trong biện viện, chỉ lo chăm sóc mẹ, không để ý điện thoại đã hết pin từ lâu, anh về nhà mở máy mới thấy tin nhắn của em. Lúc này mẹ cũng hồi phục khá ổn. Cũng có Tiểu Phương bên cạnh, Anh ngay lập tức đã chạy ra sân bay đến Bắc Kinh tìm em, tiếp theo thì như em biết rồi đấy... Nhưng mà A Bác em đừng hiểu lầm, anh đối với Tiểu Phương chỉ xem như một người em gái, khoảng thời gian đó cô ấy luôn bên cạnh quan tâm anh, nhưng anh thật sự chỉ nghĩ đến một mình em, anh dù có lúc cảm thấy muốn trả ơn mà nhận lời tiến xa hơn với cô ấy, kết quả tối hôm qua, cô ấy cuối cùng cũng không chờ anh được. Cô gái ấy rất tốt, nhưng trong tim anh từ lâu đã có em, căn bản không thể để thêm một ai vào nữa, chỉ có thể là em thôi, hãy tin anh, có được không?"

" Tiểu Tán, em...."

Cảm giác hối hận đang bủa vây lấy A Bác lúc này, người này thật sự đã đến tìm cậu, vậy mà cậu đã không tin tưởng anh, cậu cũng không ở bên anh lúc anh cần cậu nhất, kể cả khi dì Tiêu qua đời, cậu cũng không được biết để kịp về nhìn dì ấy lần cuối. Ngay cả khi bên cạnh anh có một cô gái vì anh làm tất cả mọi chuyện nhưng anh cũng chỉ biết có cậu. Cậu lúc đó, có phải là đã quá tàn nhẫn rồi không.

Tiêu Chiến tiếp tục kể...
" Mẹ anh, bà ấy rất kiên cường, bà ấy đã cố gắng chống chọi thêm được cả một năm, anh sau khi nhận bằng tốt nghiệp thì trở lại Trùng Khánh tìm công việc phù hợp, bên cạnh chăm sóc mẹ. Mỗi ngày nhìn bà ấy vì anh mà cố gắng, anh cũng chẳng thể có cách gì giúp mẹ bớt đau đớn, chỉ biết nhìn bà ấy mà khóc, phải, anh thật sự đã khóc rất nhiều. Ngày bà ấy ra đi, anh dường như cũng không còn nước mắt để khóc"
Anh nói mà nước mắt cứ theo những nỗi nhớ của anh vì mẹ mà rơi xuống, mỗi lúc một nhiều hơn.

" Tiểu Tán, cứ khóc đi, khóc rồi sẽ không sao nữa, ngoan nhé, từ giờ đã có em bên cạnh anh rồi. "

Cậu vừa an ủi vừa vuốt ve khuôn mặt anh, giọt nước trên mắt A Bác cơ hồ đã cùng anh rơi xuống từ lúc nào, cậu vòng tay xiết chặt anh hơn, tiếng khóc hai người càng lúc càng lớn, như muốn giải tỏa hết nỗi buồn của bốn năm qua. Cậu ước gì lúc ấy có thể ở bên cạnh và ôm anh thật chặt như bây giờ, có lẽ đã có thể cùng anh chia sẻ nỗi đau khi vĩnh viễn mất đi Mẹ, là người mà anh yêu thương nhất.

Con người ta khi lớn lên, hiển nhiên sẽ trở thành một người khác, cũng sẽ không tránh khỏi được những đau thương, mất mác trong cuộc sống, việc phải đối diện với những mất mác đó bằng cách nào, mới là điều đáng quan tâm nhất. Anh đã làm được, thậm chí còn làm rất tốt lúc không có cậu bên cạnh, nhưng kể tờ giờ phút này, cậu sẽ không bao giờ để anh phải quá sức nữa.

" Tiểu Tán, từ giờ em sẽ bảo vệ anh"

" Được, Tiểu Bác"

" Có phải bây giờ là hơi muộn không anh ?"

" Không sao, Tiểu Bác, Tương lai còn dài...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien