Bạn nhỏ của Tiểu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Vương nói muốn đến nơi tổ chức tiệc xem xét lại một chút xem có vấn đề gì không. Tiêu Chiến định đi cùng thì bị từ chối.

"Hải Khoan đưa ba mẹ đi được rồi. Con ở nhà chuẩn bị rồi đi sau. Mẹ gọi Tiểu Tinh đến đón con. Cứ ở đây đợi nha." Mẹ Vương nói xong thì đi mất.

Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi ở phòng khách. Nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm.

Lấy điện thoại gọi cho mấy người, ai cũng không bắt máy. Kì quái. Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được có chuyện gì mà anh không biết đang xảy ra. Trong không khí cũng toàn mùi mờ ám.

Mẹ Vương đã nói gọi Trịnh Phồn Tinh đến, Tiêu Chiến cũng không dám đi đâu, sợ cháu mình đến lại phải đợi.

Quá buồn chán, đành mở điện thoại ra nghịch. Vào album ảnh, xem lại ảnh của anh và Vương Nhất Bác.

Anh không phải người thích chụp ảnh tự sướng. Thiên về chụp ảnh thiên nhiên, hoặc là mấy động vật nhỏ anh gặp. Vương Nhất Bác cũng vậy. Trong máy cậu toàn lưu ảnh mô tô, ván trượt, lego.

Từ khi gặp nhau, Vương Nhất Bác hoàn toàn thay đổi rồi. Trong điện thoại của cậu, toàn là ảnh của anh. Đủ kiểu. Nhiều đến mức mỗi khi xem lại anh còn tự thấy xấu hổ luôn.

Trong máy anh thì đa số là hình chụp chung của hai người. Cũng có mấy tấm ảnh anh chụp trộm cậu nữa.

Ngồi xem ảnh lại thấy buồn cười. Quan hệ xủa bọn họ. Từ người dưng nước lã, dần dần trở nên quen thuộc, rồi thân thiết đến như vậy. Quả nhiên là kì diệu.

Hai mảnh ghép trái ngược, gặp nhau lại hoà hợp đến thế. Khiến chính anh cũng không thể nào mà tin được.

Từ cậu nhóc kém anh 6 tuổi, tính tình trẻ con, Vương Nhất Bác của anh dần trưởng thành. Đã trở thành một chú sư tử oai phong.

Ngày trước là anh muốn bảo vệ cậu, muốn cậu luôn được vui vẻ. Nhưng từ bao giờ, cậu lại để anh tự do bay lượn trong khung trời bình yên mà cậu tạo ra.

Đang thả hồn lên tận mười mấy tầng mây, Trịnh Phồn Tinh đến. Còn có cả Tuyên Lộ.

"Halo!" Tuyên Lộ xuất hiện với chiếc đầm tím xinh đẹp.

"Lộ tỷ." Tiêu Chiến vui vẻ ôm chị. Mấy ngày nay bị Vương Nhất Bác quấn, anh không thể đến văn phòng, cũng chẳng được gặp mọi người luôn.

"Nào. Giúp em chuẩn bị." Tuyên Lộ tươi cười lôi kéo Tiêu Chiến vào trong. Phía sau Trịnh Phồn Tinh lỉnh kỉnh mang theo túi đồ của Tuyên Lộ.

"Tỷ..."

"Suỵt. Hôm nay cứ giao cho chị." Tuyên Lộ ra dấu im lặng, còn nháy mắt một cái. Rất đáng yêu.

Tiêu Chiến bị cưỡng chế im lặng. Sau đó. Tuyên Lộ hành xác anh một phen khổ sở. Nhưng mà cũng giúp anh trải qua thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.

"Đi thôi." Tuyên Lộ đẩy Tiêu Chiến ra xe. Một lời cũng chẳng cho anh nói.

Tiêu Chiến diện bộ lễ phục Vương Nhất Bác chuẩn bị cho anh. Còn được Tuyên Lộ đích thân sửa soạn. Cháu trai cưng Trịnh Phồn Tinh làm tài xế.

Hôm nay cảm giác như chính mình mới là nhân vật chính ấy. Tiêu Chiến thầm nghĩ rồi bật cười. Lại bỏ qua pha nháy mắt giữa Tuyên Lộ và Trịnh Phồn Tinh.

Ai cũng đều biết có mờ ám. Trừ Tiêu Chiến.

Đến nhà hàng nơi tổ chức tiệc. Tiêu Chiến trợn mắt há miệng về độ hoàng tráng lần này. Toàn bộ đều là những gương mặt quen thuộc.

Tiêu Chiến bước vào trong tiếng vỗ tay của mọi người. Anh cứ bước đi mà chẳng hiểu gì cả.

Màn hình chiếu hạ xuống ngay chính giữa, cản lại bước chân của Tiêu Chiến. Cái này anh biết, theo kế hoạch là trình chiếu video về Vương Nhất Bác. Cái này do chính tay anh làm mà.

Âm nhạc vẫn vậy, nhưng nội dung hoàn toàn khác. Không phải ảnh và video về Vương Nhất Bác. Khuôn mặt trên màn hình kia rõ ràng là anh, anh và cậu.

Tiêu Chiến lặng người. Trước mắt anh là một dải ánh sáng rực rỡ, cuốn anh vào miền kí ức tươi đẹp nhất. Nơi đó có anh và người anh yêu.

Video kết thúc. Bức màn chiếu cũng được kéo lên. Tiêu Chiến chưa tiêu hoá hết ngạc nhiên này, lại tiếp nhận thêm ngạc nhiên khác.

Nơi sân khấu, dưới ánh đèn dịu nhẹ, Vương Nhất Bác đứng đó, tựa như bức tranh hoàn mĩ nhất trong số những bức tranh mà Tiêu Chiến từng vẽ, từng thấy.

Vương Nhất Bác diện tây trang thiết kế giống bộ anh đang mặc. Chỉ khác, của cậu màu đen, của anh là màu trắng.

Cậu đứng nơi đó, dõi ánh mắt về phía anh, mang theo chân tình thực cảm. Tiêu Chiến như bị hút hồn, hoàn toàn bị ánh mắt của cậu kéo đi, kéo anh về phía cậu.

"Chiến ca."

"Nhất Bác."

Chẳng cần nói gì, khi cả hai cùng gọi tên nhau, trái tim đột nhiên gần lại. Bao nhiêu tình cảm cứ thế vỡ oà trong phút chốc.

Bạn nhỏ của Tiêu Chiến trở lại rồi.

"Xin lỗi đã bắt anh chờ. Em về rồi." Vương Nhất Bác ôm anh vào vòng tay, cảm nhận hơi ấm bấy lâu cậu bỏ quên. Cậu sao có thể quên anh lâu đến thế. Sao có thể để anh một mình ôm kí ức của cả hai. Để đôi mắt anh đôi lần nhuốm màu nỗi nhớ.

"Nhất Bác... anh nhớ em." Tiêu Chiến nghẹn ngào. Anh đợi được bạn nhỏ của anh rồi.

Tiếng vỗ tay rần rần cả nhà hàng. Mắt mẹ Tiêu mẹ Vương dường như cũng ánh lệ. Cái này có phải cái người ta thường nói, tiểu biệt thắng tân hôn đó không.

Bầu không khí giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rõ ràng càng ngày càng ngọt, càng ngày càng nồng. Muốn chọc mù mắt cẩu độc thân trong vòng bán kính 5m chung quanh rồi. Thật đáng sợ.

Đây không phải tiệc trưởng thành của Vương Nhất Bác. Mà là bữa tiệc mừng sự trở lại của cậu. Cũng là bữa tiệc cậu chính thức công khai mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến. Mặc dù ai ai cũng biết hết cả rồi.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra phía ban công. Nơi có ánh trăng e thẹn nấp sau mấy rặng mây, hé mắt nhìn trộm chuyện tình của đôi bạn trẻ.

Khi nãy trước mắt mọi người, Vương Nhất Bác chỉ có thể siết chặt tay ôm anh vào lòng. Dù sao da mặt Chiến ca của cậu rất mỏng, nếu quá phận, cậu dám cá tối nay sẽ làm bạn với sofa phòng khách.

Bỏ lại trong phòng náo nhiệt, hai thân ảnh quấn lấy nhau nơi ban công khuất bóng. Môi lưỡi giao nhau, triền miên trong nỗi nhớ.

Vương Nhất Bác mang theo yêu thương nồng cháy, mang theo nỗi nhớ dông dài, quấn lấy Tiêu Chiến đòi hỏi. Kéo anh vào bể tình bất tận, nơi những con sóng tình dạt dào mãi không thôi.

Tiêu Chiến bị cậu hôn đến không phân biệt được phương hướng. Cả người dán lên Vương Nhất Bác, níu lấy cậu như níu lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất.

Đến khi thấy Tiêu Chiến có dấu hiệu khó thở, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thối lui. Ở khoé môi anh day cắn mấy lần. Nốt ruồi xinh này, cậu đã muốn từ lâu.

Tiêu Chiến bám lấy cổ Vương Nhất Bác, thở hổn hển sau nụ hôn sâu. Nơi ngực trái, trái tim của anh vẫn còn thổn thức.

Vừa lúc Vương Nhất Bác định tiếp tục kéo anh vào nụ hôn tiếp theo, Tiêu Chiến nhanh nhẹn đưa tay cản lại.

"Chiến ca~" Cậu còn chưa hôn đủ đâu. Nếu đây mà là ở nhà, cậu đã chẳng đè anh ra đại chiến mấy trăm hiệp rồi. Làm gì có chuyện chỉ húp chút nước lèo như vậy chứ.

Vậy mà còn không cho cậu hôn. Anh có biết từ lúc cậu nhớ ra mọi chuyện, cậu đã phải nhịn đến khổ sở không hả?

"Nhất Bác, em, nhớ lại từ lúc nào?" Cái này anh thực sự tò mò. Anh hoàn toàn không nhận ra được việc cậu đã hồi phục. Lại còn cho anh một bất ngờ hạnh phúc đến thế.

"Hôn em. Rồi em nói." Đẹp trai không bằng chai mặt. Lại càng không bằng vừa đẹp trai vừa chai mặt. Vương Nhất Bác từ khi nhận định Tiêu Chiến, cái gì mặt mũi, cái gì liêm sỉ, cậu chịu.

"Nói." Lại còn dám ra điều kiện với anh đấy? Có tin tối nay anh cho ngủ bờ ngủ bụi không? Tiêu Chiến dùng ánh mắt hăm doạ, thành không doạ được Vương Nhất Bác.

Thở dài một hơi, vẫn là khai thật thôi. Khai xong là có thịt thỏ ăn rồi. "Tối qua. Em phát hiện trong máy tính của mình có file mật. Mở ra thì... đại khái là xem xong thì nhớ lại a."

"Cái gì file mật? Sao nhớ lại rồi không nói với anh? Còn sáng nay, phòng thử đồ, là em trêu anh?" Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại. Lúc đó Vương Nhất Bác cư xử rất lạ. Anh lại không dám chắc chắn.

"Haha... không có. Em có làm gì đâu. Là anh tự tưởng tượng mà." Có chết cũng không được nhận tội này. Còn file mật của cậu, anh tốt nhất không nên biết thì hơn.

Sáng nay đúng là cậu dụ anh vào phòng thử đồ. Chỉ là muốn trêu anh một chút. Ai ngờ anh như ngọn lửa, tí nữa là khiến cậu cháy thui luôn. Không vì buổi tối nay, lúc đó cậu đã thịt anh luôn rồi.

Nhớ lại vẻ mặt lúc đó của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không phúc hậu liếm môi một cái. Bắt đầu suy tính chuyện đêm nay.

"Đứng đắn." Tiêu Chiến không nương tay đánh cái "bụp" lên ngực Vương Nhất Bác. Tại nhìn cái mặt cậu quá ư là lưu manh. Không biết lại định bày trò gì nữa?

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, dưới bầu trời đêm, bày tỏ trái tim mình.

"Đời này kiếp này, nhận định anh, yêu anh, sủng anh." Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu chắc chắn sẽ về bên cạnh anh.

"Anh yêu em. Nhất Bác." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác về phía mình. Chủ động dâng lên đôi môi ngọt ngào.

Trăng thanh gió mát, có hai người hôn nhau. Đêm còn dài, chuyện người lớn lại không thể bật đèn nói to. Dù sao thì hôm sau cũng là một người phơi phới, một người không xuống giường.

*Chào mấy nàng BXG, lại là Luna đây. Bộ này ngâm dấm lâu rùi nay post lên cho mọi người đọc chơi nè. Cái này là thành quả mấy ngày long thể bất an long thần bất ổn của Luna, nên là nội dung có thể hơi ba chấm tí. Phân vân mãi vẫn là chọn chia sẻ cùng mọi người. Thích cũng tốt mà không thích cũng không sao. Đừng nặng lời với Luna là được. Yêu thương~ 💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro