Cún con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đến bãi đỗ của sân bay tự bao giờ Tiêu Chiến cũng chẳng hay. Vương Nhất Bác vẫn để anh ngủ trên vai mình nãy giờ. Cũng không có ý định gọi anh dậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc.

"Alo. Con nghe."

"Vâng. Bọn con tới rồi."

"Dạ. Ba mẹ đợi chút nha."

Tiêu Chiến bắt điện thoại. Theo thói quen xưng hô cũ mà nói chuyện với mẹ Vương. Vừa mới tỉnh nên đầu óc có chút không nhanh nhạy. Anh hoàn toàn không để ý tới biểu hiện bất ngờ của Vương Nhất Bác bên cạnh.

Kết thúc cuộc gọi. Tiêu Chiến vội vàng quay sang nói với Vương Nhất Bác. "Ba mẹ em tới rồi. Mau vào." Anh ngủ quên, bắt ba mẹ Vương đợi được một lúc rồi. Tìm mãi không thấy Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nên mới gọi.

Hơn nữa, người mà mẹ Vương gọi lại là Tiêu Chiến chứ không phải Vương Nhất Bác.

Hai chân dài bước thật lẹ. Lập tức nhận ra ba mẹ Vương đang đứng ở lối ra của sân bay, chắc cũng chờ lâu rồi.

Tiêu Chiến vừa định chạy tới thì đột nhiên nhớ ra gì đó. Bước chân hơi chậm lại, để Vương Nhất Bác vượt lên trước.

"Ba, mẹ." Vương Nhất Bác bước tới trước mặt ba mẹ mình. Cảm thấy dường như họ có chút già hơn so với trí nhớ của mình.

Ba Vương gật đầu, lại hướng ánh mắt về phía sau.

Mẹ Vương thì trực tiếp bỏ qua thằng con ngu ngốc nhà mình, bước tới phía Tiêu Chiến. "A Chiến, con lại gầy đi rồi." Đau lòng chạm lên gương mặt chẳng còn mấy lạng thịt của Tiêu Chiến. Đứa bé này, chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả.

"Mẹ. Con tăng cân rồi." Nghiêng đầu mỉm cười, Tiêu Chiến nắm tay bà vỗ nhẹ, an ủi.

Vương Nhất Bác nghệt mặt ở phía sau. Nhìn vào thì ai mới là con ruột của ba mẹ Vương chứ? Cậu còn không thể trả lời đây.

Còn nữa, cậu không hề biết ba mẹ Vương và Tiêu Chiến lại có quan hệ thâ thiết đến mức ấy đâu. Trong trí nhớ của cậu, dường như không có nơi nào ghi lại chuyện này.

Khi nãy gọi điện, Tiêu Chiến gọi ba mẹ cậu là ba mẹ. Bây giờ nhìn xem, mẹ Vương quan tâm anh còn hơn cậu nữa. Là chuyện gì xảy ra?

Trong đầu đột nhiên có một cơn sóng ập tới, có chút choáng váng. Lại mang theo một ít mảnh vỡ kia ức không rõ ràng. Vương Nhất Bác nhíu mày, rốt cuộc là gì đây?

"Còn không đi thằng ngốc kia." Mẹ Vương gọi hồn Vương Nhất Bác trở lại.

Vương Nhất Bác giật mình nhận ra, chỉ còn mỗi mình mình chôn chân tại chỗ. Ánh mắt của Tiêu Chiến là khó hiểu. Mẹ Vương là khinh bỉ. Ba Vương lại là thờ ơ.

Vương Nhất Bác tuổi 15 cảm thấy mình có lẽ là con lượm rồi. Mẹ Vương có bao giờ gọi cậu là thằng ngốc đâu?

Suốt dọc đường trở về từ sân bay. Mẹ Vương chỉ hỏi Vương Nhất Bác đúng một câu, là về việc hiện tại cậu ở đâu. Sau đó hoàn toàn bỏ mặc cậu.

Mẹ Vương dành hết thời gian hỏi han Tiêu Chiến đủ chuyện. Từ bữa cơm cho tới giấc ngủ. Từ chuyện trong nhà đến chuyện công việc. Cái nào cũng tỉ mỉ hỏi từng chút từng chút một.

Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn trả lời bằng hết. Còn nói mấy câu chọc cho mẹ Vương cười đến vui vẻ.

Đến nhà Lưu Hải Khoan, ba mẹ Vương định giữ Tiêu Chiến lại thì không được. Hôm nay Tiêu Chiến có hẹn với Trịnh Phồn Tinh cùng về nhà họ Tiêu rồi.

Trong lúc chờ Trịnh Phồn Tinh tới đón, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau thêm chút nữa.

Tiêu Chiến định giúp ba mẹ Vương cất đồ vào phòng thì bị mẹ Vương cản lại.

Mẹ Vương nhìn chồng, nhẹ nhàng hạ lệnh. "Dẫn A Bác vào xếp đồ đi. Tôi nói chuyện với A Chiến một chút."

Nhận lệnh vợ yêu, ba Vương kéo theo con trai đi vào. Vương Nhất Bác không tình nguyện lắm, muốn ở lại, bị mẹ Vương lườm một cái liền cụp đuôi đi mất.

Đợi ba con nhà kia vào phòng, đóng cửa cẩn thận, lúc này mẹ Vương mới thật sự lo lắng. "A Chiến, con không sao chứ? Chuyện của A Bác, con cũng đừng quá lo lắng. Bác sĩ cũng nói không sao mà."

Lo lắng này là vì mẹ Vương sợ Tiêu Chiến vì chuyện của Vương Nhất Bác mà đau lòng. Bà có chút hiểu, với tính cách của Tiêu Chiến, sẽ suy nghĩ nhiều về chuyện này.

Lúc Lưu Hải Khoan gọi điện tường thuật mọi chuyện. Người đầu tiên khiến bà không yên tâm lại là Tiêu Chiến. Sợ thằng bé tự trách, lại tự làm khổ bản thân.

"Con không sao. Mẹ không cần lo cho con. Nhất Bác bây giờ mới 15 tuổi, mẹ quan tâm em ấy nhiều một chút. Con sợ em ấy lại tủi thân." Tiêu Chiến biết mẹ Vương là vừa lo vừa giận Vương Nhất Bác nên khi nãy mới như vậy.

Nhưng mà hiện tại Vương Nhất Bác vẫn mang nhận thức của một đứa trẻ tuổi vị thành niên. Tiêu Chiến có chút sợ cậu lại nghĩ tiêu cực, sẽ ảnh hưởng không tốt tới tình trạng hiện tại.

"Mẹ biết. Haizzz. Con lúc nào cũng nghĩ cho nó. Phải chăm sóc tốt bản thân kìa. Con như vậy cả ba mẹ lẫn anh chị Tiêu đều lo lắng. Có biết không?" Thằng con nhà mình chẳng được tích sự gì. Tóm con nhà người ta về rồi còn khiến con nhà người ta mệt mỏi như vậy. Bà có mặt mũi nào nhìn ba mẹ Tiêu chứ? Thất vọng quá.

Trong miệng toàn trách cứ, nhưng có ba mẹ nào lại không thương con đây? Vương Nhất Bác bị thương như vậy, trong lòng người làm cha làm mẹ lại càng khổ sở hơn.

Mẹ Vương không dưới một lần kêu Vương Nhất Bác từ bỏ việc đua xe. Nhưng đây là đam mê của thằng bé, bà có thể cản được sao? Chuyện lần này nghiêm trọng như vậy, tương lai cũng đâu phải chỉ có mình Vương Nhất Bác đâu. Bà lo Tiêu Chiến thiệt thòi.

"Mẹ..." Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào. Đời này cậu có Vương Nhất Bác là hạnh phúc. Lại càng hạnh phúc hơn khi có ba mẹ Tiêu, ba mẹ Vương cùng thương yêu mình.

"Đứa bé ngốc." Mẹ Vương cũng rớm rớm nước mắt. Đưa tay khẽ vỗ đầu Tiêu Chiến như trẻ nhỏ. Sao đứa bé này lại khiến người ta yêu thương thế chứ?

Lúc Trịnh Phồn Tinh đến, Vương Nhất Bác có chút không vui. Lại là người này. Đã hai lần người này đến đưa anh rời khỏi cậu. Có chút khó chịu.

Có ba mẹ Vương tới, Vương Nhất Bác dường như cũng vui vẻ hơn. Dù không nói ra nhưng là mọi người cũng có thể cảm nhận được.

Không chỉ vậy, không chỉ có ba mẹ Vương bên cạnh. Vương Nhất Bác còn tìm mọi cách giữ Tiêu Chiến bên mình.

Vương Nhất Bác phát hiện ra, cậu chỉ cần làm nũng một chút, lại nhắc ba mẹ Vương một chút, Tiêu Chiến sẽ lập tức xuất hiện.

Dần dần đến sinh nhật tuổi 18 của Vương Nhất Bác. Mọi người muốn tổ chức buổi lễ thành niên hoành tráng cho cậu.

Buổi sáng mẹ Vương cùng Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác tới bệnh viện kiểm tra lại tình trạng sức khoẻ. Kết quả vẫn tốt, mọi người cũng an tâm. Chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Tiêu Chiến lại càng hồi hộp. Nếu gặp lại Vương Nhất Bác của anh, lúc đó, hẳn là cảm xúc sẽ khó nói lắm. Những chuyện này, tưởng chừng chỉ có trong mấy áng tiểu thuyết trôi nổi trên mạng. Thật không ngờ lại xảy ra với anh.

"Chiến ca, em muốn đi mua đồ." Tranh thủ lúc mẹ Vương không ở cạnh, Vương Nhất Bác lại tìm cách lôi kéo Tiêu Chiến ra ngoài.

"..." Tiêu Chiến sắp phát hoảng với Vương Nhất Bác rồi. Ngày trước cậu chẳng phải là cuồng mua hàng online sao? Bây giờ đổi thành ngày nào cũng có vật cần mua, mỗi lần muốn mua đồ đều phải kéo anh ra ngoài mua mới được.

Người bệnh là nhất. Tiêu Chiến tìm mẹ Vương nói một tiếng rồi bồi Vương Nhất Bác ra ngoài. Số lần anh tới trung tâm thương mại trong mấy ngày này bằng cả mấy tháng trước đây rồi.

"Muốn mua gì sao? Quần áo? Giày dép?" Anh nghĩ chắc cậu muốn chuẩn bị cho tiệc tối. Dù sao hôm nay với cậu cũng là ngày đặc biệt mà.

Vương Nhất Bác gật gật mái đầu. Ngầm thừa nhận.

Tiêu Chiến một đường đi thẳng tới gian hàng nhãn hiệu Vương Nhất Bác thích. Không chú ý phía sau Vương Nhất Bác cười có chút ngọt. Ánh mắt nhùn theo bóng lưng anh, mang theo tình cảm nồng nhiệt.

"Em muốn mua màu gì?" Anh cũng không biết cậu muốn mặc màu gì thật. Tủ đồ cũ của cậu màu sắc y như cái cầu vồng á. Tuy là đồ tây, nhưng lại đủ màu luôn.

"Đen."

"Ồ." Tiêu Chiến cảm thán. Bạn nhỏ nhà anh có lẽ muốn mình trông trưởng thành hơn sao?

Tiêu Chiến thuần thục lựa mấy mẫu anh nghĩ là phù hợp đưa cả cho Vương Nhất Bác. Sau đó đẩy cậu vào phòng thay đồ.

Còn bản thân anh bên ngoài thì xem xét qua lại một chút, xem còn cái nào đẹp, mà có thể Vương Nhất Bác sẽ muốn không. Chờ mãi chờ mãi chưa thấy người kia ra.

Tiêu Chiến ngồi bên ngoài, có cảm giác giống như trong mấy bộ phim tình cảm anh hay xem. Hai người chuẩn bị kết hôn, cùng nhau đi thử lễ phục. Một người thử đồ, một người chờ đợi. Bạn nhỏ nhà anh mặc tây trang chắc chắn rất soái. Còn soái hơn mấy nghệ sĩ thường xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang.

Trong lúc chờ đợi, cứ ngồi tưởng tượng rồi cười một mình. Cười đến ngọt ngào, cười đến mấy cô nàng nhân viên bên kia ôm tim thổn thức.

"Chiến ca~" Giọng Vương Nhất Bác từ phòng thử đồ vọng ra. Khiến Tiêu Chiến giật mình.

"Có a~ Chưa xong sao?" Tiêu Chiến nhanh chóng đi lại gần đó. Không biết một mình Vương Nhất Bác loay hoay nãy giờ làm gì trong đó nữa?

Vương Nhất Bác khi thử đồ chưa từng để nhân viên bán hàng giúp đỡ. Khi chưa có Tiêu Chiến, đều là cậu tự mình làm. Có Tiêu Chiến rồi, công việc này liền giao cho anh.

"Vào giúp em với. Cái này... không biết sao nữa..." Giọng nói đầy vẻ bất lực vang lên.

Tất nhiên là Tiêu Chiến không ngần ngại bước vào rồi. Thì bạn nhỏ gọi anh mà. Chẳng nhẽ lại không vào?

Vương Nhất Bác loay hoay mãi với hàng cúc áo. Một cái cũng chưa đóng được. Khuôn mặt bắt đầu xuất hiện bực bội.

"Cái này... em không biết..." Chỉ vào hàng cúc áo sơ mi kì lạ. Cảm tưởng như Vương Nhất Bác sụp đổ đến nơi rồi ấy.

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên. Tiến lại giúp cậu cài từng nút áo. Cảm giác có chút quen thuộc. Vương Nhất Bác của anh cũng thường nghịch ngợm bày trò, luôn làm nũng bắt anh phụ cậu mặc đồ. Sau đó là...

Đột nhiên nghĩ đến vài chuyện không trong sáng cho lắm.Tay Tiêu Chiến trong một giây liền run rẩy, tai lập tức đỏ lên.

"Tai anh đỏ quá." Vương Nhất Bác đưa tay khẽ chạm vào vành tai Tiêu Chiến.

Đang cúi đầu giúp cậu đóng cúc áo, không đề phòng bị chạm vào, Tiêu Chiến giật mình, tí thì giật đứt luôn cúc áo.

Vội vàng lấy tay che tai. "Tại... trong đây... có chút... ngộp..." Hoảng đến mức nói lắp luôn. Tai anh nhạy cảm lắm đấy, cậu mà chạm vào, anh giữ không nổi bình tĩnh đâu.

"Ồ. Bởi vậy nên mặt anh mới đỏ hết lên thế này à?" Vương Nhất Bâc bước tới, lại muốn chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của anh.

Tiêu Chiến bị động tác của cậu dọa, lùi về phía sau. Vương Nhất Bác tiếp tục ép sát. Đến khi Tiêu Chiến chạm lưng vào tường, Vương Nhất Bác cũng đến gần sát anh.

"Nhất Bác..." Cậu muốn làm gì a? Có thể đừng dọa trái tim già nua của anh không?

Vương Nhất Bác vươn tay tới. Tim Tiêu Chiến đập dữ dội, sợ quá nhắm luôn mắt lại. Qua một lúc chỉ còn tiếng cười trầm thấp của Vương Nhất Bác.

Mở mắt ra, trước mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giơ tay, trên tay cậu đang cầm đoạn chỉ nhỏ.

"Cái này dính trên vai anh nè." Nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh. Khuôn mặt ngây thơ khiến Tiêu Chiến muốn đập đầu vô tường.

Anh khi nãy đã nghĩ cái gì vậy chứ? Sao có thể có suy nghĩ không trong sáng với bạn nhỏ chưa đủ tuổi trưởng thành của anh chứ? Tiêu Chiến cảm thấy mình là bị Vương Nhất Bác làm cho bất bình thường rồi.

"A... mau thay đồ... anh... ra trước..." Tiêu Chiến chạy trối chết. Còn ở đó nữa anh sẽ đào lỗ chôn thân luôn chứ chả chơi.

Vương Nhất Bác khẽ kéo khoé miệng, vẻ đắc ý trên khuôn mặt không cách nào che giấu. Chỉ tiếc Tiêu Chiến chạy vội không có thấy.

Suốt buổi mua sắm hôm đó, Tiêu Chiến bị doạ không ít lần. Đến lúc về tưởng chừng như mất nửa cái mạng luôn.

"Chiến ca, anh ở đây với ba mẹ. Em ra ngoài chút. Tối em sẽ tới thẳng buổi tiệc." Vương Nhất Bác lấy cái túi nhỏ, nhét mấy thứ đồ cần thiết vào.

Tiêu Chiến bên cạnh không hiểu lắm. "Em đi đâu?" Đến giờ này rồi còn chạy đi đâu chứ? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi còn gì?

"Cái này cho anh." Đưa cho anh một túi quà lớn. Bên trong là lễ phục. Tiêu Chiến ngạc nhiên, cậu mua lúc nào mà anh không hề biết vậy?

"Vậy nha. Em đi đây. Hẹn gặp anh tối nay, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói xong chạy mất.

Một câu cũng chẳng kịp nói. Tiêu Chiến hoang mang ra ngoài, đầu mang đầy dấu chấm hỏi đi tìm mẹ Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro