Vương điềm điềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn giao công việc xong xuôi, lúc này Tiêu Chiến mới yên tâm đưa Vương Nhất Bác đến trung tâm mua sắm.

Hai người bắt xe tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Tiêu Chiến nhìn toà nhà chọc trời trước mặt, chưa gì đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Anh được coi là trạch nam lười nhất trong hội đấy. Ngoài những lúc làm việc, có hẹn bắt buộc, anh thích ở nhà ôm máy tính xem Hải Miên bảo bảo hơn.

Trước đây Nhất Bác cũng thường xuyên lôi kéo anh ra ngoài. Đến trường đua xem cậu tập xe. Đến quảng trường xem cậu trượt ván. Thi thoảng thì đếng studio của cậu. Không thì cũng theo cậu đi chỗ này chỗ kia. Cậu chưa từng để anh ngồi lì ở nhà bao giờ cả.

Vương Nhất Bác nhìn toà nhà trước mặt. Thực ra cậu cũng không hẳn là cần mua sắm cho lắm. Nhưng lí do này thuyết phục nhất rồi, cậu cũng là bất đắc dĩ.

"Em muốn mua gì sao?" Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc bên cạnh dò hỏi.

"..." Vương Nhất Bác chưa có nghĩ đến đoạn này. "Mua quà." Trả lời đại đi vậy.

"Quà? Mua cho ai thế." Tiêu Chiến ngạc nhiên. Điểm danh một lượt vẫn không nghĩ ra ai có sinh nhật, cưới xin hay lễ lộc gì cần mua quà tặng.

"Ba mẹ." Đột nhiên Vương Nhất Bác nhớ ra. Hôm qua anh họ có nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ba mẹ cậu sẽ lên Bắc Kinh thăm cậu. Lí do này đúng là tuyệt luôn.

"A." Tiêu Chiến cũng nhớ ra rồi. Vậy thì anh cũng nên mua chút quà cho cô chú Vương mới phải phép chứ.

Hai người cùng bước vào trong. Theo lời khuyên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quyết định mua thuốc bổ cho ba mẹ mình.

Tiêu Chiến về lĩnh vực này có kinh nghiệm hơn hẳn người mang tâm hồn 14 tuổi như Vương Nhất Bác rồi. Cậu chỉ việc bám đuôi anh, mọi chuyện đã có anh lo tất.

Mua xong thuốc bổ, lại cùng nhau đi uống nước. Cùng trò chuyện linh tinh đủ kiểu cả. Vương Nhất Bác càng lúc càng thích ở bên người bạn này của anh họ.

Người gì đâu tuổi tác có chút lớn mà mặt mũi chẳng khác học sinh cấp ba là mấy. Tính tình cũng tốt, biết quan tâm lại còn gia giáo. Nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Khiến người nhìn cảm thấy như được tắm mình trong nắng sớm Mặt trời ấm áp vậy.

Vương Nhất Bác thấy thời gian trôi quá nhanh rồi. Cậu còn chưa kịp làm gì thì trời đã xâm xẩm chuyển tối.

"Chiến ca. Mình đi ăn xong hẵng về được không?" Vương Nhất Bác mở lời. Cậu cảm thấy bản thân dường như thay đổi rồi. Trước mặt người con trai này, cậu không còn là chính mình nữa.

Tiêu Chiến lại ngạc nhiên nhìn cậu. Anh không tin nổi là mọi chuyện tiến triển nhanh vậy đâu à. Ngày trước quen Vương Nhất Bác, toàn là anh chủ động hẹn gặp cậu thôi. Đến mãi sau này bày tỏ xong rồi thì mọi chuyện mới thay đổi.

Khi ấy, anh hay học mọi người gọi cậu là Vương điềm điềm.

Nguồn gốc cái tên này cũng thật sự là... Năm 17 tuổi, Vương Nhất Bác quay MV cho cuộc thi trong lễ kỉ niệm thành lập trường. Nội dung MV nói về những anh chàng đẹp trai của Hội học sinh. Khi ấy, Vương Nhất Bác còn để tóc hơi dài, nhuộm vàng, câu giới thiệu kinh điển trong MV đó chính là "Chào mọi người, em là Vương Điềm Điềm, vị ngọt mối tình đầu."

Sau khi MV được phát tán tràn lan trên mạng, Vương Nhất Bác được rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng đánh lời muốn mời cậu làm đại ngôn quảng cáo. Độ nổi tiếng khi ấy của cậu có thể so sánh với mấy tiểu thịt tươi trong làng giải trí.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác một chút hứng thú với thế giới hào nhoáng ngoài kia cũng chẳng có, nên từ chối toàn bộ.

Sau này thì hùn vốn với bạn mở một studio riêng. Cũng là cơ hội để Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quen nhau.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh. Đột nhiên anh ngẩn người nghĩ chuyện gì đó, cậu gọi cũng chẳng nghe.

Tiêu Chiến giật mình. Bây giờ cứ nhìn cậu anh lại tự động nhớ về những kỉ niệm trước đây. "À... hôm nay không được rồi. Anh có hẹn rồi."

Nghe được lời từ chối của anh, Vương Nhất Bác thoáng một tia thất vọng vụt qua nơi đáy mắt. Cũng không nói gì nữa, cúi đầu uống nước của mình.

"Điềm điềm." Tiêu Chiến thử gọi.

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn anh. Hình như cậu nghe thấy anh vừa gọi gì đó.

"Vương điềm điềm. Cái tên này nghe hay chứ?" Anh mỉm cười hỏi cậu.

"Chiến ca thích là được." Mặc dù cậu thấy cái tên này chẳng cool tí nào. Nhưng nghe Chiến ca gọi, cảm giác lại vô cùng vui vẻ. Cậu bị ngốc rồi phải không?

Tiêu Chiến vui vẻ vươn tay xoa mái tóc nâu của Vương Nhất Bác. Cậu vẫn là cậu mà thôi. Nghe đến anh gọi, biểu cảm khuôn mặt chẳng vui tí nào. Nhưng nhìn xem, chẳng phải vành tai như bị luộc chín rồi hay sao?

Dù không muốn nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải chào tạm biệt Tiêu Chiến. Không những thế, còn phải tận mắt nhìn anh bước lên xe xủa người khác.

Trịnh Phồn Tinh xong việc là lập tức lái xe tới đón Tiêu Chiến. Còn ngỏ ý chở Vương Nhất Bác về nhưng bị cậu từ chối.

Cả hai chẳng suy nghĩ gì nhiều, chở nhau tới một quán lẩu cay Trùng Khánh hay ăn. Vui vui vẻ vẻ ăn đến tối muộn mới trở về.

"Cậu nhỏ, giờ cậu về nhà hay sang bên kia?" Trịnh Phồn Tinh vừa lái xe vừa hỏi.

Việc cậu nhỏ nhà mình có nhà không ở, lại chạy qua nhà Hải Khoan ca ở nhờ, Trịnh Phồn Tinh biết rõ. Chỉ là thế giới người lớn quá khó hiểu. Người như cậu hoàn toàn không hiểu.

"Đưa cậu về đi. Muộn rồi qua đó không tiện lắm." Anh cũng muốn xem cậu nhóc nhà anh thế nào. Nhưng là giờ này rồi, qua đó khéo lại làm phiền đến giờ nghỉ ngơi của Lưu Hải Khoan. Như vậy không tốt cho lắm.

Trịnh Phồn Tinh lái thẳng tới căn hộ của Tiêu Chiến. Trước kia thì Tiêu Chiến vẫn ở chung với ba mẹ và Trịnh Phồn Tinh. Nhưng kể từ ngày xác định quan hệ với Vương Nhất Bác, hai người thống nhất thuê một căn hộ riêng, về sống cùng nhau.

"Con cũng ở lại một đêm. Mai về cũng được." Tiêu Chiến sợ tối muộn vậy để Trịnh Phồn Tinh về không an toàn, quyết định giữ nhóc lại.

"Vâng. Vậy cậu gọi điện cho ông bà giúp con nhá. Con đi tắm trước." Trịnh Phồn Tinh ngoan ngoãn tới phòng cho khách, may là cậu nhỏ có quần áo mới cho mượn.

Tiêu Chiến bây giờ mới giật mình nhớ ra. Từ hôm đi công tác còn chưa có về bên nhà, cũng quên luôn gọi điện thoại cho ba mẹ.

"Alo. Tiểu Chiến?" Mẹ Tiêu thấy điện thoại hiện tên con trai, lập tức bắt máy.

"Mẹ..."

"Mấy hôm nay không thấy con gọi điện. Cũng không thấy thằng nhóc kia qua đây. Hai đứa có chuyện gì sao?" Mẹ Tiêu lo lắng hỏi.

Bình thường Vương Nhất Bác cũng thường xuyên qua nhà. Mặc dù nói chẳng được mấy câu nhưng rất chăm ngồi chơi cờ với ba Tiêu. Mấy nay con trai thì đi công tác, Vương Nhất Bác cũng chẳng thấy đâu. Gọi điện thì sợ làm phiền nên ba mẹ Tiêu chỉ biết ngóng.

"Mẹ... Nhất Bác..." nhắc tới cậu là giọng anh lại nghẹn đi. Tiêu Chiến cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào.

"Sao? A Bác làm sao?" Con trai ấp úng như thế, càng khiến cho người làm mẹ như bà lo lắng hơn, có biết không?

"Nhất Bác gặp chút chuyện, không nói rõ được. Mấy hôm nữa rảnh con qua nhà rồi kể mẹ nghe sau. Mẹ với ba đừng lo quá. Bọn con vẫn ổn." Cuối cùng vẫn là muốn nói cho mẹ Tiêu biết chuyện. Dù sao ba mẹ cũng thương Vương Nhất Bác như con cái trong nhà, giấu mọi người cũng không hẳn là chuyện tốt.

Tiêu Chiến quyết định sắp xếp thời gian trở về nhà, gặp trực tiếp rồi kể lại chuyện này sau.

"Được rồi. Hai đứa phải giữ gìn sức khoẻ đấy. Đừng để cho hai ông bà già này lo lắng không yên suốt ngày nữa." Mẹ Tiêu cũng đành thở dài cho qua.

"Vâng. À mẹ. Tối nay Tiểu Tinh ở bên chỗ con nhé. Nó vừa đi ăn với con về, tối muộn nên con giữ nó ở đây luôn."

"Thảo nào đợi mãi không thấy nó đâu. Ở chỗ con là tốt rồi."

Hai mẹ con hàn huyên vài ba câu rồi cúp máy. Tiêu Chiến phát hiện có cuộc gọi nhỡ của Lưu Hải Khoan, tưởng là bên đó gặp chuyện gì, vội vàng gọi lại.

"Nãy bận à?" Lưu Hải Khoan hỏi luôn.

"Nói chuyện với mẹ. Nhất Bác có chuyện gì sao?" Anh gấp gáp hỏi. Chuyện liên quan đến cậu anh đều không tự kiềm chế được.

Lưu Hải Khoan mệt mỏi day trán. Anh sắp bị hai con người này hành đến chết đi sống lại rồi đây. "Hôm nay không về đây à?"

"Muộn quá, tôi về nhà rồi." Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra là hỏi thăm anh thôi, không phải có chuyện xấu xảy ra.

"Mai ba mẹ Nhất Bác đến. Cậu ra sân bay đón giúp tôi nhá. Tôi bận việc không đi được."

"Đã biết. Nhất Bác đâu? Ngủ chưa?"

"À. Sắp ngủ rồi."

"Vậy được. Có gì mai tôi liên lạc sau. Thế nhé."

Lưu Hải Khoan chào tạm biệt xong thì quay qua nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh. "Hài lòng chưa Vương tiểu thiếu gia?"

"Em đi ngủ." Vương Nhất Bác lập tức nhấc mông lên lầu. Một câu cảm ơn cũng chẳng có.

Nhìn bóng lưng thằng nhóc kia đi mất, Lưu Hải Khoan tức tới ói máu. Đã đi ngủ rồi còn bị Vương Nhất Bác dựng dậy, lí do là chưa thấy Tiêu Chiến trở lại. Bị bắt gọi điện hỏi thăm người ta, cũng không cho nói ai là người muốn hỏi.

Biết ba mẹ mai lên liền lừa người ta đi đón hộ mình. Mặc dù biết rõ xe đạp Tiêu Chiến còn chẳng biết đi nữa là ô tô.

Lợi dụng xong thì một lời cũng chẳng thèm nói, cứ thế bỏ lên phòng. Lưu Hải Khoan cầm lấy chuỗi tràng hạt, niệm một bài để bình tĩnh lại. Sau đó thở ra một hơi. Ai bảo anh là anh họ của thằng nhóc đó đây.

Lưu Hải Khoan tiếp tục cầu trời khấn phật cho mấy ngày địa ngục này mau qua đi. Anh sắp chịu hết nổi rồi.

Mặc dù là anh họ của Vương Nhất Bác thật, nhưng Lưu Hải Khoan có nghĩ nát óc cũng chẳng ra lí do Tiêu Chiến có thể quản được thằng nhóc đó. Nhìn xem, thái độ gì không biết nữa.

Chỉ là, anh cũng khâm phục đôi chim cu này đấy. Vương Nhất Bác chưa lấy lại trí nhớ hoàn chỉnh, vậy mà vẫn quan tâm Tiêu Chiến như thế. Tìm mọi cách để ở chung, lại không chịu nói một lời thành thật.

"Haizzz. Bọn ngốc." Lưu Hải Khoan từ bỏ. Chuyện của mấy đứa yêu nhau anh không muốn hiểu nữa. Đau đầu rồi, đi ngủ.

Vương - 15 tuổi - Nhất Bác dậy từ rất sớm. Chọn đồ mất cả tiếng đồng hồ mới chọn được một bộ đồ ưng ý. Xong rồi thì ngồi vuốt tóc thôi cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Chăm chút đến từng sợi tóc luôn.

Lưu Hải Khoan đã đi làm từ sáng. Hoàn toàn mặc kệ thằng em họ rắc rối của mình. Chỉ nhắn tin báo Tiêu Chiến một tiếng rồi thôi.

Lúc đầu vốn là muốn gọi taxi, cơ mà tính tổng số người thì không hợp lí lắm. Cuối cùng là phải gọi hẳn một chiếc xe bảy chỗ tới. Đầu tiên là phải đến nhà Lưu Hải Khoan để đón Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đến nơi, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh đến là đi luôn.

"Ăn sáng chưa?" Tiêu Chiến đoán chắc chắn là chưa rồi. Lưu Hải Khoan mà đi làm sớm, bạn nhỏ nhà anh không có ai quản sẽ bỏ qua bữa sáng ngay.

Nếu là ai khác hỏi, nhất định sẽ nhận được cái gật đầu của Vương Nhất Bác. Bởi vì cậu nghĩ, chuyện của cậu không muốn ai quản. Chỉ là bữa sáng thôi mà, có gì quan trọng đâu.

Cơ mà đây là Tiêu Chiến hỏi nha. Không hiểu sao miệng nhanh hơn não. Vương Nhất Bác buột miệng bảo "Chưa."

Tiêu Chiến lấy trong túi ra hộp đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu. "Mau ăn đi." Bên trong có sandwich. Anh còn chuẩn bị cả sữa ấm nữa.

"Cảm ơn Chiến ca." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhận lấy, vui vẻ ăn đồ ăn thức uống anh chuẩn bị cho mình.

Mấy ngày nay có chút mệt mỏi. Tiêu Chiến mở mắt được một lúc, chịu hết nổi liền nghiêng đầu tựa cửa sổ ngủ luôn.

Vương Nhất Bác ăn sáng bên cạnh cũng chẳng quản nổi mắt mình. Liên tục nhìn về phía Tiêu Chiến, quan sát anh. Hôm nay anh có chút lơ đãng. Khi nói chuyện cũng không nhiệt tình lắm. Vẻ mặt còn có chút mệt mỏi nữa.

Nhanh chóng xử lí xong bữa sáng của mình. Còn cẩn thận cất lại hộp đựng vào chiếc túi anh để dưới chân. Phải mất kha khá thời gian nữa mới ra tới sân bay, Vương Nhất Bác chăm chú quan sát Tiêu Chiến đang ngủ bên cạnh.

Ngẫm nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác dịch mông lại bên cạnh anh. Để ý thấy đầu anh nghiêng về phía cửa sổ, sợ xe chạy không êm sẽ khiến anh đập đầu vô cửa kính. Không ngần ngại lấy tay đỡ đầu anh, để tựa lên vai mình.

Vương Nhất Bác hồi hộp, nín thở làm xong một loạt động tác. Sau đó thì tự mình vui vẻ. Cảm giác có người tựa lên vai mình ngủ khá là thú vị. Mà cũng không hẳn. Phải là để Tiêu Chiến dựa lên vai cảm giác rất tốt đi.

Bởi vì một đường vui vẻ như vậy, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhận ra vấn đề. Chính là lần đầu tiên cậu để ý tới một người đến vậy, hoàn toàn là cảm xúc tự nhiên.

Với anh, không có xa lạ, chỉ có càng quen thuộc. Quen thuộc đến mức làm Vương Nhất Bác lưu luyến những khoảnh khắc được ở cạnh anh như thế này.

Chàng thiếu niên 15 tuổi lúc này, dường như nhận ra điều gì đó rồi.

Tiêu Chiến tựa vào bờ vai quen thuộc. Trong cơn mơ có thể cảm nhận được hơi ấm của người thương. Nhờ vậy mà ngủ rất an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro