Chương 2: Chậc! Tội quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cửa hàng tiện lợi hoạt động hai mươi bốn giờ quả là có cái lợi của nó. Vừa phục vụ khách hàng vừa là nơi trú ẩn của những kẻ không thích về nhà như Tiêu Chiến.

Quản lý cửa hàng :" A Tiêu, em trông cửa hàng nhé anh đi mua đồ ăn khuya đây"

Tiêu Chiến phất tay :" Không ăn món hôm qua nữa"

Quản lý ở đây thì hay rồi, còn có người nói chuyện, phá vỡ bầu không khí âm trầm. Còn bây giờ, Tiêu Chiến nghĩ mãi cũng không hiểu như thế nào lại cõng cái tên này về cửa hàng băng bó.

" Cậu đau thì nói"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, không nói gì thêm. Cũng chẳng sao, dù gì từ lúc ấy đến giờ cũng chỉ có Tiêu Chiến nói, cậu không ừ thì ừm.

" Da trắng thật đó". Giọng anh lí nhí phát ra.

Nhất Bác:" Ghen tị sao?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, bên khóe miệng hơi nhếch lên:" Tôi còn tưởng cậu câm cơ đấy"

Nhất Bác đáp :" Tôi thì chắc chắn anh bị thần kinh"

Ngón tay đặt ở miệng vết thương của Tiêu Chiến nhẹ nhàng ấn một cái.

Nhất Bác:" Đau"

Tiêu Chiến nhe ranh cười. Đau? Ấn thế không đau mới lạ. Ta ấn ta ấn, đau cho chết tên mặt trắng nhà ngươi. Tiêu Chiến ấn liền mấy phát vào vết thương, nước cồn không thấm vào bông tẩy mà đổ trực tiếp lên vết thương.  Dù có mình  đồng da sắt cũng khó tránh khỏi cảm giác đau rát.

Nhất Bác trầm giọng :" Anh có biết làm không đó?"

Tiêu Chiến vứt tâm bông, đứng lên:" Không biết, cậu tự làm đi."

Nhất Bác liếc anh, lấy tâm bông :" Đi đâu?"

Tiêu Chiến chỉ ra cửa hàng :" Bị trộm thì cậu đền nổi không?"

Nhất Bác đem mắt dời về, tiếp tục sơ cứu vết thương.

Hôm nay là cuối tuần, khách hàng vào cũng tương đối, không tính là nhiều nhưng chỉ có hai nhân viên thì quả là có hơi chật vật.Vương Nhất Bác ngồi trong phòng nghỉ của nhân viên, nơi này có thể nhìn trực tiếp đến quầy thu ngân. Tiêu Chiến đang đứng đó, trông rất tích cực làm việc.

Trên thực tế mà nói, Tiêu Chiến đang cực kỳ bực mình. Quản lý đang xếp hàng hóa lên kệ, khách hàng chốc chốc lại hỏi vị trí hàng hóa ở đâu, chốc chốc lại hỏi quét giá tiền, việc bên này chưa xong lại phải lo việc chỗ khác. Tiêu Chiến cũng không khá hơn, vì cửa hàng có phục vụ thức ăn nhanh, anh vừa phải làm thức ăn nhanh vừa phải đứng thu ngân, cả một dãy khách dài từ quầy đứng đến khu để hàng.

" Anh ơi, nhanh lên được không ạ?"

" Anh ơi, mỳ của em có chưa ạ?"

" Em trai ơi, nước nóng trong bình cửa hàng hết rồi"

" Anh gì ơi, đồ của em đã hâm nóng chưa ạ?"

Anh ơi rồi anh ơi, em ơi, chú ơi,...cứ như vậy vang lên không dứt. Tiêu Chiến mắng trong bụng: Các người là không thấy ở đây có một mình ông à? Còn kêu lớn như vậy?

Nhưng vẫn mỉm cười :" Trong cửa hàng đang thiếu nhân viên, mọi người thông cảm, xong ngay"

Trong đám đông có một người đàn ông to lớn, mập mạp, chỗ ông ta đứng phỏng chừng là vị trí của hai người. Ui xem kìa, cái cúc áo trên bụng của ông ta sắp bay ra ngoài rồi.

Hắn ta lên giọng quát:" Cậu lề mề quá!"

Mọi người trong cửa hàng giật mình nhìn hắn, Nhất Bác cũng nhìn hắn.

Tiêu Chiến mở lò vi sóng, đưa cho khách, từ tốn lên tiếng :" Chú à, khách đông, chú thông cảm, tôi cũng đang nhanh nhất có thể". Vừa nói, tay vừa quét mã.

Hắn ta lại móc mỉa :" Rõ ràng đang chậm chạp, xem xem đó là thái độ nói chuyện với khách hàng sao?"

Tiêu Chiến không nhìn hắn nữa,đem biên lai ra trả cho khách. Nhưng hắn ta rõ ràng không có ý định buông tha.

" Cậu nhanh chút không được à?"

" Lâu như vậy?"

" Đúng là cái bình hoa di động, chẳng làm được gì ngoài việc đứng đó cho người ta ngắm"

Cứ như vậy, dần biến thành những lời tục tằng nhục mạ.

" Này, nhanh lên tôi thao cậu bây giờ"


Bốp!

Mọi sự diễn ra trong chớp mắt, có vài người còn không kịp nhìn rõ là việc gì đã xảy ra, chỉ kịp nhìn thấy tên to béo kia nhằm sóng soài dưới đất, mũi và miệng bị chảy máu.

Nhất Bác từ trên nhìn xuống, đôi mắt vô thần:" Ông muốn thao ai?"

Hắn ngồi dậy, ra sức quát tháo:" Con mẹ nó, đây là loại nhân viên đối đãi khách hàng sao?"

Tiêu Chiến lúc này mới hoàng hồn:" Cậu ấy không phải nhân viên ở đây"

Có một vài vị khách trộm cười, Tiêu Chiến cũng cười. Nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn ta quả thật rất tức cười.

Nhất Bác nhìn anh :" Tiếp tục làm việc"

Tiêu Chiến cười, cuối đầu tiếp tục thanh toán cho khách.

Nhất Bác một tên xách tên béo dưới đất lên, trực tiếp đi ra trước cửa hàng ném hắn ra ngoài :" Ông muốn thao ai? Nói xem?"

Hắn ta lắp bắp :" Mày...mày chờ đó"

Nhất Bác không nặng không nhẹ buông một câu:" Chuyện hôm nay tôi làm, muốn tính thế nào bảo Cẩu Tử tìm tôi, không cần đụng tới anh ta". Nói xong, quay người đi vào cửa hàng.

Mãi hơn một tiếng sau khách mới gần hết, Tiêu Chiến cũng thong thả làm việc hơn. Nhất Bác không trở lại phòng nghỉ của nhân viên mà trực tiếp đi đến chỗ quản lý.

Quản lý nhìn cậu, cười :" Vừa rồi, cậu làm tôi giật mình"

Nhất Bác lấy một ly mì ăn liền, bỏ lên kệ, ừm một tiếng.

Quản lý lại hỏi :" Cậu như thế nào với A Chiến?"

Nhất Bác liếc ra quầy thu ngân, rất nhanh quay về:" Mới quen khoảng ba tiếng trước"

Quản lý ngừng tay, tròn mắt nhìn cậu:" Ba tiếng? Vậy hành động vừa rồi của cậu còn tưởng quen lâu rồi"

Nhất Bác lấy thêm ba ly mì ăn liền, bỏ lại trên kệ hàng.

Quản lý nói :" Cậu cũng gan lắm đấy, còn dám trước mặt cậu ta đánh người"

Lần này đến lượt Nhất Bác ngạc nhiên, quản lý cười cười vỗ vai cậu:" Đó là tối kỵ của cậu ta, đối với cậu ta, anh em là giới hạn chịu đựng."

Càng nghe càng không hiểu.

Quản lý còn đang định nói gì đó, Tiêu Chiến lại từ phía sau Nhất Bác, lấy một gói mì ăn liền :" Cho em ly này, đói chết mất"

Quản lý phất tay, Nhất Bác đột ngột mở miệng :" Tôi muốn làm ở đây"

Quản lý rất ngạc nhiên, Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên.

Tiêu Chiến:" Không được"

Quản lý:" Được"

Tiêu Chiến quay qua:" Anh à, không nhận được cậu ấy"

Nhất Bác hỏi:" Vì sao?"

Tiêu Chiến nói:" Cậu ta không biết làm việc"

Quản lý chỉ vào chỗ mì ăn liền trên kệ:" Là cậu ấy xếp lên"

Tiêu Chiến trừng mắt:" Chúng ta đủ người rồi"

Nhất Bác:" Ban nãy anh nói, cửa hàng đang thiếu nhân viên"

Tiêu Chiến miệng định mở nhưng lời không ra nổi. Tức giận quay đi, quản lý cười cười, ở phía sau cậu nói:" Đồng phục mai tôi đưa cậu"

Nhất Bác:" Không cần phỏng vấn à?"

Quản lý nói:" Rồi mà"

Nhất Bác lại hỏi:" Khi nào?"

Quản lý bê thùng xốp, nói:" Lúc cậu đánh người kia, khi cậu xếp mì lên kệ"

Nhất Bác càng lúc càng khó hiểu cách nói chuyện này của quản lý, xem ra tên thần kinh kia nói chuyện vẫn dễ hiểu hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro