Chương 3: Ma ăn hiếp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Sáng chủ nhật trời kéo mây âm u, gió mang theo hơi nước thổi vào từng cửa sổ ký túc xá.

Lâm Thước đẩy lưng kẻ nằm trên giường:" Sáng nay phải nộp sản phẩm, cậu xong chưa?"

Tiêu Chiến mang hai con mắt thâm quầng, sâu hoắm, khuôn mặt tái nhợt, tóc rối tổ quạ ngồi dậy đối diện Lâm Thước.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

" Aaaa!!"

Tiêu Chiến xuống giường, đi đến nhà vệ sinh. Lâm Thước vẫn ở sau lưng:" Ôi trời. Cậu không thương bản thân mình thì cũng phải thương mấy em trong công ty mình chứ"

Tiêu Chiến ngậm bàn chải đánh răng, rất uể oải chải qua lại trong khoang miệng. Bên tai con ruồi kia cứ ong ong kêu mãi không chịu dứt.

Lâm Thước cười :" Này, Tiểu Tình hôm trước còn hỏi tôi cậu có phải không bình thường không nữa đấy"

Tiêu Chiến quẹt kem cạo râu trên mặt:" Có chỗ nào không bình thường sao?"

Lâm Thước cười hắc hắc:" Em ấy nói cậu không thích con gái"

Tiêu Chiến suýt nữa cạo rách da:" Tôi không có"

" Vậy sao cậu không thích ai, họ ngày nào cũng tơ tưởng cậu"

Tiêu Chiến lười để ý hắn, quay người đi ra ngoài, lấy quần áo vào nhà vệ sinh thay, trước khi đóng cửa còn nhìn Lâm Thước cười:" Tôi không tơ tưởng họ, tơ tưởng cậu được không?"

Lâm Thước nghiêm túc nói:" May mà tôi còn có tiểu Tôn, nếu không còn sợ ngày nào đó bị cậu bẻ cong giới tính kìa."

Tiêu Chiến này là một người vô cùng tiết kiệm, những việc gì có thể tiết kiệm chút chi phí anh sẽ không bao giờ tùy tiện. Giống như ở ký túc xá sẽ không phải mướn trọ, làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vào ca tối sẽ không tốn tiền ăn đêm, giống như hiện tại, ngồi xe buýt so với đi taxi đến công ty sẽ tiết kiệm một khoảng chi tiêu. Vậy là dù tàu điện hay xe buýt có đông thế nào, anh cũng sẽ ngồi đến công ty.

Lâm Thước mệt mỏi:" Tôi nói này Tiêu thiếu gia, chút tiền đi xe cậu cũng có thể thoải mái chút không được sao?"

Tiêu Chiến ngồi chéo chân trên ghế:" Không bảo cậu theo tôi à"

Bên cạnh có một tên béo núc ních đứng  chao đảo, liên tục lấy cái bụng quá cỡ va vào vai Lâm Thước.

Lâm Thước nhích càng lúc càng sát Tiêu Chiến, cười:" Thiết tha thời gian bên cậu"

Tiêu Chiến khịt mũi:" Đã ám từ lúc thực tập sinh đến giờ"

Lâm Thước cười, dựa vào vai anh:" Bảo vệ cậu khỏi đám háo sắc kia nha".

Tiêu Chiến cũng không hất hắn ra, qua nhiều năm những chuyện vặt vãnh  như thế này đã trở thành thói quen đối với Tiêu Chiến.


Công ty thiết kế Tân Niệm là mũi nhọn trong ngành kiến trúc nói riêng và ngành sáng tạo nghệ thuật nói chung. Đây cũng là nơi Tiêu Chiến phải làm thực tập sinh hơn bốn năm mới có thể trở thành nhân viên chính thức.


" Ai dô, tới rồi tới rồi"

Tiêu Chiến vừa vào cửa phòng làm việc liền nghe tiếng gọi:" A Chiến, cậu xem, mau lại đây giúp với."

Phòng làm việc của Tiêu Chiến có tổng cộng năm người bao gồm Lâm Thước cùng anh, lúc nào cũng rộn ràng và náo nhiệt hơn so với các phòng ban khác.

Trưởng phòng Liêm:" A Chiến, cậu xem có sửa được không?"

Tiêu Chiến vắt áo khoác lên ghế, đi đến bên chỗ mọi người đang túm tụm. Có một bản vẽ điêu khắc bị mắc lỗi, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào nó, lúc sau lại cười.

Tiêu Chiến vỗ vai trưởng phòng Liêm:" Cái này sửa được nhưng cần thời gian"

Trưởng phòng Liêm vui mừng:" Không gấp, không gấp, cậu từ từ"

Trưởng phòng Liêm lấy thêm một cái thẻ:" Xưởng điêu khắc tùy cậu quyết định"

Tiêu Chiến nhận bản vẽ, trong lòng cảm thấy sao mà giống như một đấng cứu thế. Ôi chao! Cái cảm giác này phải miêu tả bằng một từ:

Sướng!

Nhận bản vẽ về ngồi vào bàn làm việc, vừa mở máy tính lên liền nghe tiểu Minh ở bên gọi:" Anh Chiến, không cần lao lực"

Tiêu Chiến bấm viết chì, cười:" Anh biết rồi, lão Liêm nói không gấp"

Trương Phàm ở đối diện nổi cáu:" Không thảnh thơi mới lạ đó, chính xác là khỏi làm"

Minh Du Lục khẽ nói:" Khẽ thôi, khẽ thôi"

Trương Phàm tức giận ngồi đi lấy nước uống, vừa ra khỏi phòng Tiêu Chiến liền hỏi:" Cậu ấy là ý gì?"

Minh Du Lục nghiêng người qua bàn làm việc của Tiêu Chiến:" Thật ra, đây là tác phẩm bên phòng thiết kế đưa vào sáng sớm này."

Lại chỉ vào bản vẽ:" Anh nhìn xem, họ làm bừa, rõ ràng là làm cho kịp thời hạn để mang qua đây cho chúng ta, bọn họ xem phòng điêu khắc này là chỗ chỉnh sửa a. Giám đốc Vương đã nói, bản vẽ này cơ bản là bỏ, là do họ không chịu làm bản thiết kế mới, cứ khăng khăng là bản này mới được, buộc phòng ta phải làm. Anh xem, bức người quá đáng!!"

Tiêu Chiến càng nghe càng tức giận, đi ra khỏi bàn làm việc:" Lão Liêm, anh biết rõ chuyện này?"

Trưởng phòng Liêm thở dài:" A Chiến, cậu cũng biết tôi hết cách rồi mà".

Tiêu Chiến thở hồng hộc, hết nhìn trái lại phải :" Bây giờ chúng ta đổ vỏ cho bọn phòng thiết kế đó. Đây là đạo lý gì hả?"

Trưởng phòng Liêm nhẹ nhàng vuốt lấy cơn giận của Tiêu Chiến:" Cậu cũng biết đó là cách giải quyết duy nhất rồi, giám đốc Vương cũng nói qua không cần làm"

Tiêu Chiến trầm mặc, nhưng không làm sẽ không đủ số lượng sản phẩm, đến khi cấp trên trách phạt xuống phòng điêu khắc này là nơi nhận đủ.

" Tôi sẽ sửa. Nhưng không phải bản thiết kế tệ hại này"

Cả phòng làm việc sửng sốt. Tiêu Chiến mang theo bản vẽ, đi ra khỏi phòng làm việc, một hướng đi thẳng xuống xưởng điêu khắc.

Sau đó Trương Phàm mang theo hai tách cà phê đi vào:" Ấy, Thước ca anh Chiến đi đâu vậy? Sắc mặt không tốt đâu".

Lâm Thước nhún vai:"Tốt mới lạ,đi xuống xưởng rồi, suốt tuần nay cậu ta vì sản phẩm mà thức đến tận sáng đó. Giờ còn cục tức này nữa, nếu là thời thực tập sinh khi trước, cậu ta đã qua lật tung cái phòng ban bên kia rồi."

Trương Phàm đưa tách cà phê cho Minh Du Lục, cô nàng nhận lấy rồi cười tít mắt:" Cảm ơn Phàm ca ca".

Trương Phàm:" À, ban nãy đi ngang phòng nhân sự, họ nói cậu chủ nhỏ của tập đoàn này sắp được rước về rồi"

Trưởng phòng Liêm chán nản:" Lại nữa, thêm một ông trời nhỏ"

Minh Du Lục hỏi :" Sao lại rước về a? Cậu ta sống ở nước ngoài hả?"

Trương Phàm lắc đầu:" Khoảng một tháng trước, cậu ta trốn đi đó."

Minh Du Lục:" Trốn? Tại sao?"

Trương Phàm nhún vai:" Nghe rằng phải về công ty quản lý liền trốn đi"

Trưởng phòng Liêm:"......"

Minh Du Lục:"......"

Lâm Thước:"......"

À! Này đúng là...
Không hiểu sao cả bốn người đồng loạt cảm thấy cuộc sống của Tiêu Chiến sau này đều phải ngày ngày ngậm đắng nuốt cay mà sống a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro