Chương 4: Tâm sự lúc ban trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vương Nhất Bác đã trở thành nhân viên của cửa hàng tiện lợi được hai tuần, làm việc cũng nhanh nhẹn và tháo vác hơn hẳn so với Tiêu Chiến, không những vậy khách vào cửa hàng ngày càng nhiều, lại đa phần là khách nữ. Bọn họ vào mua hàng, ngồi ăn sáng chỉ là công việc phụ, công việc chính là ngắm nhìn tên hai tên nhân viên đứng sau quầy thu ngân. Một người thanh toán, một người làm thức ăn nhanh. Khách hàng như vậy hai tuần nay luôn khiến quản lý nhức hết cả đầu.

Tiêu Chiến liếc Nhất Bác:" Tôi nghe quản lý nói hai tuần này cậu đều ngủ lại chỗ này?"

Nhất Bác lấy gà ra khỏi lò, đáp:" Không tốn phí thuê bảo vệ"

Tiêu Chiến cười hắc hắc, đàn em Cẩu Tử còn đánh gãy hai cái xương sườn thì không có sức bảo vệ cửa hàng sao? Nghĩ vậy liền thấy tức cười.

Nhất Bác nhìn anh, đột nhiên mở miệng:" Anh cười...trông đẹp lắm"

Tiêu Chiến rất tự đắc:" Không phải mình cậu nói".

Nói xong còn chỉ một vài khách hàng bảo:" Tôi chỉ có nụ cười này làm vốn câu khách cho quản lý của mình a"

Nhất Bác không biết lấy từ đâu ra một đĩa mỳ xào đặt trước mặt Tiêu Chiến:" Ăn đi, anh hốc hác quá".

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, sau lại rất tự nhiên lấy đũa ngồi xếp bằng trên đất sau quầy mà ăn. Mỳ xào đơn giản, vài lát xúc xích và miếng trứng ốp la bên trên, không phải mỹ vị nhân gian nhưng Tiêu Chiến ăn ngon lạ thường.

Nhất Bác chắc chắn không biết đây là lần đầu tiên có người tự tay làm thức ăn cho anh.

Đến khi vãn khách đã là quá trưa, Tiêu Chiến uể oải nằm xuống sô pha trong phòng nghỉ nhân viên, đôi chân thon dài gác trên tay vịn.

Nhất Bác ngồi đối diện, hỏi:" Cửa hàng tiện lợi cũng có thể đóng cửa nghỉ trưa?"

Tiêu Chiến mệt mỏi đáp:" Nhân viên cũng là con người mà, ba giờ sẽ mở lại"

Nhất Bác rót ly nước, đưa sang Tiêu Chiến:" Này, đồ thần kinh , anh...."

Tiêu Chiến sặc nước, ho sặc sụa:" Cậu gọi tôi là cái gì?"

Nhất Bác ngước mặt lặp lại:" Đồ thần kinh"

Tiêu Chiến trợn mắt, mắng :" Ai cho cậu gọi như vậy?"

Nhất Bác cũng trợn mắt :" Anh cũng có nói tôi biết tên đâu".

Tiêu Chiến bặm môi, lát sau mới lên tiếng:" Tiêu Chiến ". Nói xong liền nằm xuống nhắm mắt lại, hỏi :" Tên cậu, cũng chưa tôi biết mà?"

Nhất Bác cười cười, không trả lời câu hỏi phía sau:" Đây là công việc chính của anh à?"

Tiêu Chiến không mở mắt, trả lời :" Không phải"

Nhất Bác cũng nằm xuống :" Vậy anh làm gì?"

Tiêu Chiến nói:" Người hốt phân cho kẻ khác"

Nhất Bác cười :" Tôi tưởng anh là lưu manh "

Tiêu Chiến thở mạnh một cái, rõ ràng là tức giận.

Nhất Bác lại nói:"Hôm đó Cẩu Tử rất nể mặt anh, tôi còn nghĩ anh là dạng đấy"

Tiêu Chiến khịt mũi :" Tôi nói hắn ta thích tôi cậu tin không?"

" Tin"

Một chữ này làm Tiêu Chiến giật mình, liền quay đầu sang nhìn cậu:" Cậu không kỳ thị à?"

" Không"

Tiêu Chiến không biết phải nói gì tiếp theo, bất đắc dĩ đành im lặng.

Nhất Bác lại nói :" Anh có ...thích hắn không?"

Tiêu Chiến trầm mặt :" Cậu nghĩ khẩu vị tôi nặng đến vậy?"

Nhất Bác cười hắc hắc :" Ai biết được, anh vốn bệnh thần kinh mà"

Tiêu Chiến nghiêng người, mắt nhìn Nhất Bác:" Nếu hắn ta có chút dễ nhìn giống cậu, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại"

Nhất Bác cũng nghiêng đầu, tròn mắt nhìn anh. Tiêu Chiến phụt cái cười lớn :" Ha ha ha ha ha"

Nhất Bác im lặng hồi lâu lại hỏi:" Cửa hàng đông khách như vậy sao quản lý không cân nhắc tuyển thêm người?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói:" Cửa hàng này cơ bản là của anh ta, trước khi tôi tới làm, nơi này như cái miếu hoang, không có khách đâu, anh ta cũng không muốn kinh doanh gì, sau này thêm được nhiều khách hơn, anh ta mới hăng hái lên được chút. Sau đó lại thêm cậu đến, quản lý của chúng ta mới bận tối mặt như bây giờ."

Nhất Bác nghiêng người nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến cách một cái bàn, đối diện mình :" Cái cửa hàng này là của anh ấy?"

Tiêu Chiến không mở mắt :" Chuỗi cửa hàng là của nhà anh ta, không lâu trước đó cho anh ta chỗ này, nói là làm ăn nhưng cậu thấy hoàn cảnh cũng biết, căn bản là giam cầm."

Nhất Bác bất ngờ, nhưng nhanh chóng gạt qua:" Anh ấy trông rất điềm tĩnh, là dạng thiếu gia quyền thế."

Tiêu Chiến đưa tay dụi mắt, Nhất Bác bên kia nhắc nhở:" Đừng dụi, đau". Tiêu Chiến liền bỏ tay xuống, mở miệng nói :" Đó là cậu gặp anh ta bây giờ, trước đây không phải vậy. Anh ta không thuê thêm người vì không thích có người lạ tiếp xúc quá thân thiết "

Nhất Bác tròn mắt:" Tại sao thuê anh?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng từ từ:" Tôi cứu bạn trai anh ta khỏi bọn Cẩu Tử"

Nhất Bác ngạc nhiên, lại không nghĩ đến quản lý lại có hứng thú với nam nhân. Tiêu Chiến bên đây đã dần đi vào giấc ngủ. Nhất Bác vẫn hỏi :" Vậy sao lại thuê tôi?"

Tiêu Chiến lí nhí đáp :" Tôi khi đưa cậu vào cửa hàng nói với anh ấy, cậu là người của tôi". Sau đó ngủ thiếp đi.

      Nhất Bác nhìn quầng thâm dưới mắt Tiêu Chiến, đoán chắc mệt mỏi không ít mới nhanh chóng  ngủ đi như vậy. Nhìn người đối diện mắt khép chặt, môi mỏng hơi mở, từng tiếng thở nhẹ đều đều phát ra, Nhất Bác thầm nở một nụ cười khó phát hiện.

Vừa lúc Tiêu Chiến trở mình, nói mớ :" Cậu chưa nói tên mình nha...?"

Nhất Bác nhìn anh rồi cười, nụ cười của cậu rất đẹp, đáp lời :"Vương Nhất Bác "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro