Chương 5: Biến hóa khôn lường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Năm phút trước Tiêu Chiến ngủ, Vương Nhất Bác còn cảm thấy người này có lúc cũng an tĩnh, nhưng năm phút sau ý nghĩ đó hoàn toàn sụp đổ. Sụp đổ triệt để.

   Rầm! Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến đá đổ bàn gỗ trong khi đang ngủ, Nhất Bác đã giật mình đến hoàn toàn tỉnh ngủ.

Ting!

Nhất Bác lười nhác nhấc điện thoại lên nhìn, có một tin nhắn gửi đến, cậu còn không cần nhìn nội dung liền kéo xóa đi.

" Ưm..."

Âm thanh phát ra từ phía đối diện, lúc Nhất Bác quay đầu qua, bắt gặp người kia đang cực nhọc hô hấp, mồ hôi đổ ướt hết mặt mũi, lại nhìn điều hòa trong phòng, không có lý nào lại nóng đến như vậy. Cậu rời ghế, đi qua xem tình hình.

Nhất Bác gọi :" Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến miệng thở hồng hộc, hô hấp khó khăn.

Nhất Bác lại lay người anh:" Tiêu Chiến? Nghe không?"

Tiêu Chiến hai mắt nhắm chặt, miệng đột nhiên ngậm chặt, trong lúc Nhất Bác khó hiểu vì hành động của anh thì bất ngờ từ khóe miệng của Tiêu Chiến chảy ra một chất dịch màu đỏ.

Nhất Bác chửi thầm:" Chết tiệt"

Lấy tay bóp lấy hai má Tiêu Chiến ép anh mở miệng, nhưng người kia cực lực cắn chặt. Máu cứ rỉ ra từng ít, Nhất Bác lại càng bóp mạnh tay, hai má anh cũng sắp méo mó rồi nhưng miệng vẫn không mở.

Nhất Bác:" Tiêu Chiến, dậy mau!! Anh không mở miệng, tôi đánh anh bây giờ"

Sắc mặt Tiêu Chiến càng lúc càng trắng, hơi thở cũng gấp gáp dần. Nhất Bác nhìn chằm chằm gương mặt anh, quyết định lúc này có lẽ là lần có một không hai trong cuộc đời của cậu.

Hai cánh môi hơi mở của Nhất Bác, nhắm vào đôi môi anh đào của Tiêu Chiến, một phát dứt khoát hôn xuống.

Hai môi chạm nhau, cảm giác mềm mại dần lan tỏa, mùi tanh của máu khiến Nhất Bác có chút khó chịu. Hơi thở của Tiêu Chiến dần dần bình ổn nhưng miệng vẫn chưa hé ra khe nào, Nhất Bác nhủ trong lòng: " Tôi mà không lấy được vợ anh sẽ phải trả đủ"

Nhất Bác nâng người trùm lên người Tiêu Chiến, một cánh tay chống lên tay vịn, một tay luồng xuống gáy nâng đầu anh lên, hôn càng sâu hơn ban đầu, cố gắng ép Tiêu Chiến mở miệng.

Ông trời không phụ người có lòng, sau một lúc dây dưa mê man, Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở miệng, máu đã ngừng chảy, nhưng chuyện lại ngoài dự tính của Nhất Bác.  Tiêu Chiến mở miệng, mở luôn cả mắt.

Gương mặt phóng đại của Nhất Bác trong tầm mắt Tiêu Chiến làm anh giật mình, cơ thể lại bị người kia bao gọn, tay lại bị đầu gối Nhất Bác kiềm chặt, không thể nhúc nhích. Còn người kia, không hề hay biết vẫn cứ nhắm nghiền mắt hôn vào, lưỡi đã đánh vào trong khoang miệng Tiêu Chiến, đang dò tìm vị trí bị thương. Đến khi nhận thấy vị tanh vừa rồi xuất phát phía bên trái khoang miệng mới an tâm mở mắt. Không cắn trúng lưỡi, may thật!

Cảm giác người trên sắp mở mắt, Tiêu Chiến cấp tốc nhắm mắt, bày ra vẻ mặt đang mê man. Nhất Bác hoàn toàn không phát hiện, rời môi anh, đôi mắt nhìn chằm chằm đôi môi mỏng đỏ nhuận bất đắc dĩ bị mình dày vò đến nổi có chút sưng lên, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn.

Tiêu Chiến cảm nhận người kia từ trên người mình cấp tốc nhảy xuống, tiếng bước chân chạy vội ra ngoài, sau đó có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Anh mới từ từ ngồi dậy, đôi mắt và tâm trí thẫn thờ.

Tiêu Chiến:" Xong mình rồi"

Sau khi Nhất Bác quay về nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên sô pha thờ thẫn nhìn ra cửa, vờ như không có chuyện gì mà đi tới ngồi đối diện anh:" Ngủ quá hóa ngu rồi à?"

Tiêu Chiến nhìn thái độ giả vờ của cậu, trong lòng thoải mái không ít, cười:" Đau lưng, còn đau tay"

Nhất Bác quả thật chột dạ, ban nãy vì quá gấp không nhìn đến đã lấy chân đè lên tay anh.

Nhất Bác:" Anh ngủ quấy quá làm gì, bàn bị anh đá sắp gãy rồi"

Tiêu Chiến nhìn cậu, ờ một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh. Vừa khuất bóng, Nhất Bác liền thở dài.

Buổi chiều, như thường lệ khách vẫn đông như thường ngày,  Tiêu Chiến đang bận rộn sau quầy thanh toán, liền nghe có một giọng nói quen thuộc

" Cậu Tiêu, trùng hợp quá"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, người này là một đàn ông trung niên, thân mặc âu phục, cả người toát lên khí chất quyền quý.

Tiêu Chiến cười :" Để La tổng chê cười rồi"

La Tần Khanh cười :" Này là công ty bạc đãi cậu hay sao đây?"

Tiêu Chiến cũng cười :" Buổi tối rảnh rỗi cũng không làm việc gì"

La Tần Khanh lại hỏi :" Bản thảo của phòng thiết kế nghe nói cậu đảm nhận sửa chữa?"

Nhắc đến chuyện này Tiêu Chiến vừa  nhớ liền tức giận, nhanh chóng thu lại nụ cười :" Đừng nhắc tới bọn họ, bực cả mình"

La Tần Khanh cười to, hai người đang nói chuyện cao hứng, bỗng nhiên có một giọng nói thứ ba xen vào:" Tiêu Chiến,  khách hàng đang đợi"

Tiêu Chiến bĩu môi, liếc nhìn Nhất Bác.  Cậu cầm một túi hàng đi đến, đưa cho Tiêu Chiến:" Quét mã đi, cái này trên kệ mất giá rồi"

Trong lúc Tiêu Chiến quét mã và in giá, Nhất Bác liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, vừa hay người này cũng nhìn cậu. Cả hai đều ngẩn người.

Tiêu Chiến:" Xong rồi, còn nữa không?"

Nhất Bác nhìn anh:" Làm cho tôi một phần mỳ đi, đói rồi"

Tiêu Chiến nói:" Đang thanh toán mà"

Nhất Bác đi ra sau quầy, đoạt lấy mấy quét:" Anh làm đi, tôi tính cho"

Tiêu Chiến làu bàu đi làm thức ăn.

Một cảnh này thu gọn vào tầm mắt La Tần Khanh. Ông cười cười nói lớn với Tiêu Chiến:" Cậu Tiêu, tôi đi trước nhé, sáng mai gặp ở công ty"

Sau đó, mang chai nước suối trong tay đưa cho Nhất Bác tính tiền, xong liền rời khỏi.

Người đó đi được một quãng, liền có tin nhắn gửi tới, ông thầm nghĩ :" Quả nhiên, không ngoài dự đoán"

Nội dung tin nhắn vỏn vẹn:" Tuần sau tôi quay về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro