Chương 6: Chân thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Tiêu Chiến xin nghỉ một tuần sao?"

Quản lý gật đầu, đáp:" Cậu ấy nói đống phân lần này đặc biệt hôi, phải hốt cho sạch"

Vương Nhất Bác nghe xong liền cảm thấy buồn cười, đây là cái lý do gì đây?

Tiêu Chiến từ khi nhận sửa bản thảo bị hư lần đó của phòng thiết kế dường như ăn không ngon ngủ không yên. Hai mắt thâm quầng,  bọng mắt to phình ra, chậc chậc! Trông vô cùng thảm hại. Lần đó Tiêu Chiến đến phòng thiết kế bàn bạc bản thảo, thiếu chút nữa cho nổ tung cái phòng ban này của công ty. Sau khi tức giận quay về liền vắt óc suy nghĩ.

Sản phẩm lần này lấy vân mây làm chủ đạo, hình tượng rạo ra phải mang sự uyển chuyển, nhẹ nhàng và thanh thoát, lại là một trong số những sản phẩm mang đi dự thi Quốc tế và triển lãm. Theo như trưởng phòng thiết kế nói lại :" Là kiểu tiên nhân, phải toát lên khí khái tiên nhân". Tiêu Chiến một mình ngồi trong xưởng đối diện với tờ bản thảo mà muốn nghẹn. Tiên nhân? Cái bản thiết kế này đích xác là tiện nhân!!!

Aaa-------

" Ta thật muốn một dao đâm chết các người"


Vương Nhất Bác cả buổi trưa  bận rộn loay hoay trong cửa hàng, đến khi được nghỉ ngơi đã xế chiều. Cậu quả thật đang vô cùng tẻ nhạt, đột nhiên lại nhớ đến tên thần kinh kia.

" Sao? Mệt rồi?". Quản lý gõ gõ bàn hỏi.

Nhất Bác ngẩng đầu:" Không có"

Quản lý cười:" Cũng phải, không có A Chiến tôi cũng thấy chán rồi đây"

Nghe câu này ánh mắt Nhất Bác khẽ động, trong đầu không khống chế được nhớ lại diễn cảnh buổi trưa hôm trước. Nhất Bác nhìn quản lý đang ngửa đầu uống nước, bất thình lình hỏi:" Quản lý, anh...quen Tiêu Chiến từ khi nào?"

Quản lý nhìn cậu:" Từ lúc cậu ta lên cấp ba đã làm ở đây"

Nhất Bác tròn mắt :" Hai người thường ở chung?"

Quản lý càng nghe càng thấy lạ, híp mắt nhìn Nhất Bác:" Đúng, đôi khi...Còn ngủ chung"

Mắt Nhất Bác hơi cụp xuống.

Quản lý tiếp tục :" Ăn chung"

Môi Nhất Bác mím lại.

" Tắm chung"

Môi cậu mím càng chặt.

" Thi thoảng còn hôn cậu ta mấy lần"

Hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc.

Quản lý cười to:" Ha ha ha, xem cậu kìa"

Nhất Bác đỏ mặt quay sang chỗ khác, quản lý lại vỗ vai cậu :" Đùa cậu thôi, Tiêu Chiến này quý nhất là tự tôn, cậu nghĩ sao cậu ta cho tôi chạm vào người cậu ta? Ha ha ha"

Thần sắc Nhất Bác nhanh chóng hồi phục, đung đưa chân, nói thầm trong bụng: Hôm đó, sao không thấy phản kháng lại mình. Nghĩ vậy liền có chút vui vẻ.

" Tiêu Chiến thực ra rất vui vì cậu đến đây làm, đã lâu không thấy nó cười như vậy"

Nhất Bác ngạc nhiên:" Tôi thấy anh ta suốt ngày bực bội, không muốn thấy tôi"

Quản lý cười :" Cậu ta còn dễ dàng cho cậu thấy sao?"

" Cậu biết tại sao cậu ta phải bán mạng kiếm tiền không?"

Nhất Bác tròn mắt chờ đợi, cái này cậu có hỏi qua với Tiêu Chiến, lúc đó anh chỉ trả lời rằng buổi tối ở ký túc xá rất chán.

Quản lý nhìn ra chậu cây phong lan ngoài cửa hàng đang lung lay trong gió chiều, thở dài :" Tiêu Chiến không giống như thiếu gia các cậu, dù sinh trong nhung lụa nhưng không được hưởng vinh hoa phú quý, mẹ cậu ấy làm vợ thứ cho cha cậu ấy, có danh nhưng không phận. Năm đầu tiên cậu ấy học cấp ba, cha đã mất trong một vụ tai nạn, mẹ cậu ấy vì quá đau buồn lại cộng thêm việc bị vợ cả hành hạ, ngược đãi mà tự tử trước mắt cậu ấy. Những năm tháng sau này của Tiêu Chiến thật sự rất khổ, trốn khỏi sự dày vò của những kẻ đó, cậu ấy về nhà ngoại, nhà chỉ còn lại mợ và ông ngoại cậu ấy. Người ta là công nhân, lại thất nghiệp, ông cậu ấy bệnh nặng, phải chạy thuốc hàng tháng, mợ cậu ấy bán ở chợ, chút tiền lương của cậu ấy không đủ, thêm tiền ở đây, nhịn ăn mặc một chút miễn cưỡng lo toan được mọi việc trong nhà"

Nhất Bác nghe mà lòng như đi đánh trận, con người kia sao lại giỏi che giấu đến như vậy?

Quản lý lại tiếp tục:" Cậu có kỳ thị đồng tính luyến ái không?"

Nhất Bác cười :" Không vấn đề gì"

" Tôi nhớ lần đó tiểu Anh từ cửa hàng đối diện đi ra, liền bị một đám người vây quanh, đánh đến thảm thương, lúc đó tôi và em ấy căn bản không chống cự được, suýt mất mạng. Nhưng Tiêu Chiến đến, cậu ấy một thân một mình đánh hết đám người đó, kết quả bị chém một dao sau lưng."

Nhất Bác kinh ngạc:" Bao nhiêu người?"

Quản lý:" Hơn hai mươi tên "

Nhất Bác cảm thấy cổ họng khô khốc:" Làm sao đánh được?"

Quản lý lắc đầu:" Tôi không biết, tôi và tiểu Anh chỉ biết cậu ấy liều mạng đánh, cứ như...không thiết sống"

Nhất Bác im lặng, quan sát từng người đi lại ngoài kia, theo lời kể của quản lý mà mường tượng ra khung cảnh lúc đó. Đường vắng đêm tối, một thanh niên cấp ba lưng mang ba lô xông vào cứu người, thân ảnh mảnh khảnh, cao thầy đánh hai mươi  người, có một nhát dao chém xuống ngang lưng, không một ai có thể giúp anh đỡ nhát dao đó. Máu chảy ra từ lưng, nỗi đau da thịt lan lên trí não. Vương Nhất Bác không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng không thể suy nghĩ nổi.

Quản lý nói :" Thôi ,cậu nghỉ đi, buổi tối vắng khách tôi trông cửa hàng được rồi".

Nhất Bác gật đầu, đi đến cầm áo khoác và mũ tạm biệt quản lý và đi ra ngoài. Thực ra cậu không biết sẽ đi đâu, chỉ không muốn ngồi một chỗ nhớ lại lời kể của quản lý. Điều đó khiến cậu khó chịu cùng cực.

Thẫn thờ một lúc, điện thoại trong túi gọi đến hai lần cậu mới phát hiện.

" Có việc gì?"

" Khi nào cậu về công ty?"

" Không phải đã nói rồi sao?"

" Phu nhân muốn cậu về sớm"

"........"

" Khi nào về tôi sẽ nhắn"

Nói xong không đợi người kia mà trực tiếp tắt máy, vừa định tắt nguồn điện thoại, nhận ra có một tin nhắn gửi tới cách đây năm phút. Là Tiêu Chiến gửi

" Còn thức không, tôi đói bụng, đang ở công ty, mua cái gì mang qua đi".

Không có nghi ngờ, không có ngần ngại, Nhất Bác cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng. Nhắn một chữ ừ rồi tắt máy.

Trong xưởng không còn một bóng người, xưởng điêu khắc hơn trăm thợ giờ còn lại mình anh. Đèn điện xung quanh đều tắt hết, chỉ còn mỗi khoảng anh ngồi có đèn sáng.

" Nhanh lên tiểu Thước của ta ơi, đói chết mất"

Vừa làm vừa đợi, tầm nửa tiếng sau chuyện gì đến cũng sẽ đến, Tiêu Chiến vốn đã thiếu ngủ, lại thêm mệt mỏi liền gục trên bàn, hai mắt nhắm chặt, ngủ thật say. Trong lúc ngủ, anh cảm thấy có ai đó đến và dọn trống bàn của anh, tay người đó ôm anh, sau đó bế anh lên, đặt anh lên bàn, còn lấy tay kê dưới đầu anh làm gối. Tiêu Chiến cảm nhận được hết, nhưng lại không tài nào mở mắt lên nổi. Đến khi mở mắt ra dường như đã rất lâu sau đó, không tỉnh thì thôi tỉnh rồi liền muốn nhắm mắt chết cho xong.

Tiêu Chiến gọi:" Nhất Bác?"

Nhất Bác nhìn anh, ừ một tiếng.

Tiêu Chiến không phải không muốn ngồi dậy mà là không cử động nổi, vì vậy đầu vẫn gối trong lòng bàn tay Nhất Bác, người kia cũng không rút tay ra.

Tiêu Chiến:" Làm sao cậu đến đây?"

Nhất Bác cười :" Ai nhắn tôi nói đói bụng rồi?"

Tiêu Chiến tròn mắt, khẽ động đậy, Vương Nhất Bác liền nói :" Nằm thêm chút đi"

Tiêu Chiến cười cười:" Nhắn nhầm người rồi, tôi là nhắn cho Lâm Thước "

Nhất Bác cũng cười, nhìn anh nằm cuộn tròn trên bàn, gò má áp sát vào lòng bàn tay mình, mở miệng :" Sau này không cần gọi cậu ta, gọi tôi được rồi"

Tiêu Chiến tròn mắt, hai mắt nhanh chóng cụp xuống, hơi run run. Một lúc sau lại lên tiếng:" Cậu như vậy, không sợ người khác hiểu lầm sao?"

Nhất Bác nhìn anh, không ngờ tới đây là con người ăn nói đanh thép tối đó cứu cậu khỏi tay Hổ Tử, cậu cười nói:" Thì cứ để họ hiểu lầm"

Tiêu Chiến nâng mí mắt nhìn cậu, không rõ tâm tư vì sao lại có chút dao động.

Bất thình lình Nhất Bác lên tiếng :" Anh...Lần trước nói còn tính không?"

Tiêu Chiến trở mình, gò má càng áp sát lòng bàn tay Nhất Bác:" Nói gì?"

Nhất Bác nhìn anh lặp lại :" Nếu khuôn mặt Cẩu Tử có chút giống tôi, anh sẽ suy nghĩ chuyện qua lại với hắn?"

Tiêu Chiến khịt mũi :" Cậu đang làm mai mối cho tôi à?". Đưa tay búng trán Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa tay còn lại, nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa hai cái, đáp:" Không, tôi nói nếu là tôi"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, anh biết cậu không có ý kiến với chuyện này nhưng lại không nghĩ sẽ tiến triển đến như vậy, nhất thời không biết làm thế nào.

" Tôi...tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này"

Nhất Bác vẫn nắm tay Tiêu Chiến:" Không cần gấp, tôi đợi anh"

Tiêu Chiến cười, ở cạnh người này quả nhiên thật thoải mái. Bất ngờ, Vương Nhất Bác vươn người, trên má Tiêu Chiến hôn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro