Chương 8: Có chút khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm đánh úp bất ngờ đó của Vương Nhất Bác mọi thứ vẫn như bình thường, không có cư xử bất thường hay cái gì khác, nhiều khi Tiêu Chiến còn tưởng đêm đó bản thân nằm mộng mà không biết.

Chỉ khác ở một điểm đó là buổi sáng Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến công ty, công việc tồn động thì buổi tối mang về nhà làm, việc tăng ca ở công ty vào buổi tối không được phép duy trì. Chấn chỉnh thời gian của Tiêu Chiến đã đành, đằng này để chắc chắn mọi việc diễn ra như dự định, mỗi buổi chiều đúng giờ tan tầm Nhất Bác sẽ đến đón anh.

Bất quá, Tiêu Chiến tự dưng cũng không phản đối còn rất thoải mái làm theo.

Tình hình này duy trì suốt hai tuần, đúng giờ tan làm Tiêu Chiến hăng hái dọn đồ đi ra khỏi phân xưởng.

Lão công nhân bên cạnh cười hỏi:" Tiểu Chiến dạo này có gì vui lắm à?"

Tiêu Chiến cười ngượng, đáp:" Rõ đến vậy ạ?"

Lão cười to, cất cao giọng hỏi:" Đâu phải chỉ ta nhận ra, cậu hỏi mọi người xem có đúng không?"

Mọi người vừa dọn dẹp vừa lớn tiếng đáp " Đúng a", " Còn phải hỏi", " Đây! Lại ngượng rồi"

Lão lại nói:" Có phải bạn gái đón không?"

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của Nhất Bác trong đêm hôm đó, không hiểu sao tim lại lệch đi một nhịp.

" Không có đâu ạ"

Lão công nhân cười sảng khoái, vỗ một phát lên mông anh:" Còn chối! Ấy, con gái nhà ai mà phúc phần thế? Được tiểu Chiến của chúng ta để mắt đến thế?"

Tiêu Chiến nghĩ thầm: Con gái còn dễ xử, đằng này lại là nam nhân.

Vương Nhất Bác đứng tựa lưng ngoài cổng công ty, trên tay xách một túi thức ăn còn nóng, mũ lưỡi trai kéo che non nửa khuôn mặt, vừa lúc nghiêng đầu liền thấy Tiêu Chiến lưng đeo túi hối hả chạy ra.

Nhất Bác:" Nôn nóng gặp tôi đến vậy sao?"

Tiêu Chiến nhảy dựng lên, chỉ vào mặt cậu nói:" Cậu...đừng có không biết xấu hổ"

Vương Nhất Bác nhìn một mặt thẹn thùng của Tiêu Chiến, nhếch khóe miệng cười đắc ý, giơ túi lên ngang tầm mắt:" Muốn ăn không? Có xiên nướng đó."

Thoáng chốc người kia liền tiêu tan cơn giận, đưa tay đoạt lấy túi thức ăn, vừa vươn người nghiêng mặt qua, bên tai bất ngờ vang lên một tiếng ái muội.

Chụt!

Gò má Tiêu Chiến đột nhiên bị công kích bất ngờ, tay chân không biết làm sao cho phải.

Vương Nhất Bác tựa như thỏa ý, mỉm cười đút tay vào túi quần, bảo :" Đi thôi, ban nãy quản lý nói có người đợi anh ở cửa hàng"

Tiêu Chiến ậm ờ, bên má vẫn còn đọng lại chút dư âm ban nãy.

" Ừm...Nhất Bác"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh:" Hửm?"

Tiêu Chiến cúi mặt:" Sau này...thì là đừng tùy tiện...Ở ngoài làm chuyện giống như vậy nữa"

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh, sau đó thở dài cười nói:" Thấy không công bằng à? Vậy anh trả lại đi, ở đây này". Nói xong còn lấy ngón tay chỉ vài má mình.

Tiêu Chiến liếc cậu, nói:" Nghiêm túc đấy"

Nhất Bác không lên tiếng, mãi một lúc sau Tiêu Chiến mới đột nhiên nghe cậu nói.

Nhất Bác thấp giọng:" Xin lỗi"

Tiêu Chiến mở to mắt:" Không phải...tôi không phải ý đó"

Anh lại nói:" Ầy...không phải tôi khó chịu hay ghét bỏ...chỉ là..Cậu biết đó, tôi không phải ý đó, không cần xin lỗi,...ôi Tôi đang nói gì thế này!"

Nhất Bác lại trầm giọng, lặp lại:" Xin lỗi, là tôi quá phận, sau này không như thế nữa"

Không biết có phải do ánh chiều tà hay không mà Tiêu Chiến cảm thấy trên mặt Nhất Bác thoáng nét lo lắng, còn có chút buồn bã.

Nhất Bác lại nói:" Anh đừng nhìn nữa, tôi chết mất"

Tiêu Chiến giật mình thu hồi ánh mắt, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu.

Về đến cửa hàng, Tiêu Chiến bị khung cảnh bên trong làm cho hoảng hồn. Trong cửa hàng tiện lợi có rất nhiều người, không phải khách mà là rất nhiều người anh quen mặt đến đây.

Quản lý nhìn thấy anh, cất giọng:" Về rồi kìa"

" Anh Chiến." Một đám người đồng loạt hô to.

Tiêu Chiến đi tới, vẻ mặt trầm ngâm:" Làm sao lại tới đây?"

Trong đám người có một thanh niên cao gầy, vóc người tầm Tiêu Chiến, đầu tóc cạo đến sát da đầu, trên tóc chấn một chữ ' tạ ', cậu ta đứng ra phía trước, hướng Tiêu Chiến gật đầu, gọi một tiếng Chiến ca rồi nhìn sang Nhất Bác đang phía sau lưng anh.

Tiêu Chiến nói:" Không sao, có việc gì cứ nói"

Người kia nói:" Chiến ca, Hắc tử hai hôm trước đánh vào địa bàn của chúng ta, đã đánh Hạ Từ nhập viện rồi"

Vừa nghe hai chữ Hắc tử, sắc mặt Tiêu Chiến đã đen hơn đáy nồi, người kia khẽ liếc mắt một cái, ngập ngừng lên tiếng :" Còn có,...Chúng cho người...ừm, đập phá sạp hàng của dì Liên"

Tay Tiêu Chiến nắm thành quyền, bất giác run lên:" Chuyện xảy ra khi nào?"

Người kia vội nói:" Đã một tuần, trước đó bọn chúng cho người đến hàng của dì Liên ăn xong liền kiếm chuyện, sau đó bọn em biết được, cho một vài đàn em đến trông coi cho dì, hôm Hạ Từ nhập viện, bọn chúng liền đến đánh sập hàng quán của dì Liên"

Tiêu Chiến lửa giận bừng bừng, hốc mắt đỏ au, liếc nhìn sang quản lý, nhận được cái gật đầu của anh liền muốn nhấc chân đi ngay.

Vương Nhất Bác không biết khi nào lại từ trong góc phòng đi ra, nhét điện thoại vào túi quần nói:" Công việc ở công ty anh?"

Tiêu Chiến mới giật mình, lấy điện thoại nhấn gọi cho La tổng:" La tổng, tôi có thể xin nghỉ một vài ngày không? đơn xin phép sẽ gửi sau"

Cư ngỡ sẽ bị gây khó dễ, ai ngờ La Tần Khanh nói:" Ừ. Cấp trên phê duyệt cho cậu một tuần, nhanh chóng quay về"

Nói xong liền cúp điện thoại, Tiêu Chiến một mặt ngẩn ngơ.

Cấp trên duyệt rồi?

Từ khi nào anh gọi qua cấp trên?

Bỗng nhiên túi xách đập vào lưng anh, Vương Nhất Bác nhìn anh, nói :" Nhanh lên, tôi đi cùng anh"

Tiêu Chiến nhận túi, hoàng hồn :" Không cần, đây không phải chuyện của cậu"

Vương Nhất Bác nói như đinh đóng cột:" Không được, tôi phải đi cùng".

Không biết Tiêu Chiến có nhìn nhầm hay không, khuôn mặt Nhất Bác lộ rõ nét không vui, còn có tức giận, đôi chân mày nhíu chặt, đằng đằng sát khí. Từ lúc quen biết đến giờ, đối diện với anh nếu cậu không cười cười thì cũng gương mặt ngạo mạn, hiếm khi có biểu cảm như hiện tại.

Trong đầu đang loạn cào cào, tay anh đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lôi đi.

Nhất Bác kéo anh ra cửa,đội nón lên đầu anh, giọng lạnh lẽo :" Tôi nhất định phải đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro