Chương 9: Cậu rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Không rõ lý do vì sao Vương Nhất Bác phải đi theo cho bằng được nhưng Tiêu Chiến cũng không có tâm tư dò hỏi.

Trên chuyến tàu buổi chiều về nhà, Tiêu Chiến lúc nào cũng nhăn mặt nhíu mày, một bộ dạng vô cùng khó coi, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng không đỡ hơn bao nhiêu.

Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một cái bánh bao nhỏ, đưa đến cho Tiêu Chiến, anh lại đẩy ra tỏ ý không muốn ăn, Vương Nhất Bác bẻ làm đôi cái bánh bao cố chấp đưa đến trước mặt anh, Tiêu Chiến thở dài nhận lấy rồi chầm chậm nhai.

Vương Nhất Bác tự dưng mở miệng :" Anh đi tìm tên đó sao?"

Tiêu Chiến nhăn mặt, trả lời:" Thật ra, tôi cũng không biết hắn ta ra sao, ở đâu"

Nhất Bác liếc sang anh, có một mẩu thịt vụng dính bên miệng, không nghĩ ngợi lấy tay gẩy xuống.

Những tên đàn em ngồi gần đó bị một cảnh tượng này làm cho thất kinh.

Coi trời bằng vung!! Xằng bậy hết sức!!!

Nhưng cái khiến bọn họ không tưởng đó là Tiêu Chiến không có tỏ vẻ gì khác.

Ma nhập rồi! Trừ yêu diệt quỷ đi thôi.

Nhất Bác lại nói:" Có thể nói tôi nghe một chút không?"

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cậu, từ trên người Nhất Bác tỏa ra một khí tức khiến người ta vô thức cảm thấy thật an toàn.

Tiêu Chiến chậm rãi nói:" Hắc tử lúc trước vốn không ở đó, khoảng sau khi tôi chuyển đi tầm hai tháng hắn liền tới gần đó tranh giành địa bàn với đám Cẩu Tử. Đàn em Cẩu Tử theo lời Cẩu Tử mà quy hết về đây, thành ra người thao túng ở đó nhìn chung hiện tại là Hắc tử. Nhưng trước giờ hắn không tự mình ra tay, mọi việc đều do thân tín - Lâm Trắc làm. Tôi đoán lần này cũng vậy."

Nói một lúc, đột nhiên quay sang nhìn Nhất Bác:" Cậu...sao lại muốn theo tôi, vốn dĩ không liên quan đến cậu"

Nhất Bác trầm giọng nói:" Một mình anh sẽ bị hắn hành đến chết"

Tiêu Chiến cười nói:" Có cậu làm như sẽ không vậy"

Nhất Bác nhìn anh, nở nụ cười :" Đúng vậy"

Tiêu Chiến ngoạm một phát hết phần bánh bao còn lại, lúng phúng nói :" Đúng cái gì? Cậu không làm vướng tay thì may cho tôi lắm rồi. Nói cứ như cậu quen Hắc tử không bằng"

" Đúng".

Một câu khẳng định, cả đám người chấn kinh. Tên chấn trên đầu chữ ' Tạ ' kia miệng há to nhất.

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cậu, lắp bắp nói:" Cái gì? Câu...Cậu quen hắn?"

Nhất Bác tựa như không có gì, khoanh tay dựa vào lưng ghế :" Quen. Có tôi hắn ta sẽ không tùy tiện xằng bậy"

Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc, dù lời của Nhất Bác nghe có vẻ khá ngông cuồng nhưng cũng không biết nên nói thế nào mới phải. Tên nhóc này rốt cuộc là người như thế nào?


Nhà Tiêu Chiến ở trong một hẻm nhỏ, nơi này yên tĩnh, không quá vắng vẻ là một nét thanh bình khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Cả đám người thanh niên sáu bảy người đi dưới ánh đèn đường lay lắt, Tiêu Chiến cứ chốc chốc lại liếc nhìn Nhất Bác, muốn nói lại thôi , tâm tình cả một đoạn đường vô cùng rối rắm.

" Còn nhìn nữa là hôn không thương lượng"

Tiêu Chiến lập tức mang đầu quay đi, kẹp lấy một người đi phía sau, kéo cậu ta vào giữa.

Tiêu Chiến hồ hởi chuyển đề tài:" À nãy giờ quên nói cậu, đây là A Niên". Là tên chấn trên đầu chữ '  Tạ ' đó. Hắn hướng Vương Nhất Bác gật đầu chào hỏi.

Nhất Bác cũng gật đầu với hắn. Ánh mắt lạnh lùng,phức tạp tiếp tục nhìn phía trước.

Đi thêm được một khúc, từ ngã rẽ phía trước lộ ra bóng một nam nhân đứng dựa tường, mắt lơ đễnh quét sang đám người đang đi tới.

Sắc mặt Tiêu Chiến cùng đám đàn em thoáng chốc vô cùng khó coi.

Vừa tiến lại gần, quả nhiên không ngoài dự đoán, từ chỗ tối lại lộ ra thêm năm sáu người cầm gậy, cầm côn,..nhìn cũng biết chúng đang toan tính làm gì.

Người đứng dựa tường danh xưng Lâm Trắc, tay không đút túi quần đứng thẳng lên hướng Tiêu Chiến nghênh mặt:" Anh Chiến, lâu quá không gặp"

Tiêu Chiến xốc lại túi, nghiêng người chắn phía trước Nhất Bác, anh không muốn họ nhìn thấy cậu.

" Sớm như vậy đã đến đón sao?"

Lâm Trắc nhếch môi, phun cây tâm trong miệng ra :" Tôi đâu rảnh rỗi như vậy, có lời từ lão Hắc chuyển tới anh, muốn nghe không?"

Tiêu Chiến im lặng.

Hắn nói:" Rút hết người của anh đi đi"

A Niên tức đến nộ khí xung thiên, bổ nhào lên muốn đánh một cái xuống mặt Lâm Trắc ai ngờ Tiêu Chiến ngăn lại.

" Vậy đành nhờ cậu chuyển lời, làm Hắc tử thất vọng rồi"

Lâm Trắc cười cười:" Vậy thì chịu thôi"

Hắn quay sang đám đàn em sau lưng, cười một cái rồi nói:" Đi thôi, về còn chuyển lời của anh Chiến đến lão Hắc a"

Bọn họ nói là đi nhưng không có một ai có ý định rời đi, một bên muốn chen ngang mà đi, một bên lại muốn đứng đó không nhường.

Lâm Trắc cùng Tiêu Chiến mặt đối mặt, cười khẩy, ánh mắt hắn đột nhiên lộ một nét nghi hoặc, có phần khiếm nhã, lại dời tầm nhìn ra phía sau Tiêu Chiến. Anh phát giác được liền nghiêng người khéo léo che đi.

A Niên đã nhịn đến độ không chịu nổi, mắng :" Con mẹ nó! Một lũ chỉ biết ngồi đó liếm chân, chạy vặt còn dám ở đây hống hách. Cũng xem lại bản thân đi, có mới nới cũ"

Lâm Trắc vào thời khắc nghe được ' có mới nới cũ ' kia liền tức thì phẫn nộ.

Hắn quát lớn :" Mày nói gì!!!". Vừa quát, tay vừa nắm thành quyền đấm vào mặt A Niên. Một đấm này dùng lực rất lớn, tốc độ lại nhanh, nếu bị trúng thì gãy hàm là chắc chắn.

Nhưng cái gì cũng không xảy ra. Nhất Bác bằng một tay trái, khóa chết nắm đấm kia.

Lâm Trắc giật mình, sau đó tức điên lên quát, vừa hét vừa vung tay:" Cái thằng chó chết nào?"

Nắm đắm do vung ngược lại, vô tình hất rơi cái nón lưỡi trai trên đầu Nhất Bác.

Giây phút quay lại nhìn thấy gương mặt kia, Lâm Trắc cơ hồ không mở miệng nổi.

Tiêu Chiến thấy rõ trên mặt hắn có sợ hãi, có hoảng hốt, kinh ngạc, tất cả đám xen lại vặn vẹo khó coi. Lại quay đầu liếc Nhất Bác, người kia biểu tình lãnh khốc, không rét mà run.

Một lúc sau hắn mới hồi phục, nhưng giọng nói vẫn lắp bắp:" Lão Nhị...?"

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt trắng như cắt không còn một giọt máu của Lâm Trắc lạnh lùng lên tiếng :" Sống cũng thật tốt"

Lâm Trắc ngẩn người, trong lời nói đã ổn định nhưng vẫn kiêng kỵ:" Anh đi cùng bọn họ?"

Nhất Bác bước lên đứng ngang với Tiêu Chiến:" Không phải bọn họ, mà là người này"

Không đợi Lâm Trắc trả lời, Nhất Bác tiếp tục :" Phiền cậu chuyển lời của tôi đến Hắc tử : Tôi thực nhớ cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro