Chương 1 : Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, đã hơn 9h sáng. Anh lăn trên giường, hết chơi điện thoại đến đọc sách, thật sự là không muốn xuống giường chút nào.

Đang chán nản thì điện thoại reo lên. Là mẹ, anh mỉm cười.

- Mẹ ạ
- Alo, Chiến Chiến, con chừng nào về.
- Dạ, tuần sau con về.
- 4 năm rồi con chưa về nhà, mẹ thật sự rất nhớ con. Lần này về tiếp quản công ty, mẹ biết con không thích việc quản lý nhưng mà ba con đã quyết thì khó mà lay chuyển, con cũng đừng giận...
- Con có giận gì đâu ạ, con hiểu mà, Tiêu Phong là tâm huyết của ông và ba, con nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. Thôi con giờ có việc, tuần sau con về gặp mẹ.
- Ừ,.....
Cúp máy.

Anh vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt hơi buồn. Anh thích vẽ, thích thiết kế, muốn trở thành một nhà thiết kế vì thế anh bằng mọi giá đã phải thuyết phục ba mẹ để được đi du học Pháp ngành thiết kế thời trang, ba anh có cản thế nào cũng không được,nhưng anh là con một, anh không tiếp quản công ty thì lấy ai tiếp quản, Tiêu Phong lại là tâm huyết cả đời của ông nội và ba anh.

Anh bước xuống giường.
- Thôi vậy, chỉ còn một tuần, mình phải chơi hết mình ở Pari mới được.

Nghĩ là làm liền, anh nhấc điện thoại gọi cho Tống Minh.

Tống Minh là người bạn gốc Trung mà Tiêu Chiến gặp khi mới sang Pháp. Cũng là người bạn thân nhất của anh.

Sau buổi tiệc chia tay. Mấy ngày sau đó anh cùng nhóm bạn đi chơi đủ nơi cũng như để lưu lại những kí ức cuối cùng ở Pari.

Một tuần trôi qua thật nhanh. Hôm nay đã là ngày anh phải về. Anh bắt một chiếc xe taxi đến sân bay. Sau hơn tiếng rưỡi, anh đã ở trong phòng chờ. Nhìn đồng hồ còn khoảng 1h nữa mới đến giờ. Anh đi qua cửa hàng bánh nước gần đó mua một chiếc hamburger và cốc cà phê dù gì sáng nay anh cũng chưa ăn gì.

Anh nhớ 4 năm trước, lần đó ở sân bay xuất phát đến Pari, anh đã háo hức như thế nào. Pari là một trong những kinh đô của tín đồ thời trang lâu đời nhất của thế giới, là nơi tiên phong trong ngành công nghiệp thời trang. Pari đã thu hút hàng triệu sinh viên theo học ngành nghệ thuật và thời trang đến từ nhiều quốc gia khác nhau và trong đó có anh.

Bây giờ là 7h giờ sáng tại Trung Quốc, anh xuống sân bay, vì là mùa thu nên thời tiết mát mẻ, dễ chịu.
- Chú Từ, cháu bên này.
Anh vừa nói vừa giơ tay cao vẫy vẫy hướng về phía người đàn ông mặc vest đen thanh lịch, khoảng hơn 60 tuổi, khuôn mặt điềm tĩnh vừa thấy anh liền nở một nụ cười phúc hậu. Chú Từ làm quản gia ở Tiêu gia đã hơn 30 năm, là người chăm sóc Tiêu Chiến từ nhỏ, nên anh cũng rất quý chú. Tiêu Chiến từ bé đã rất hiểu chuyện, vâng lời lại chăm chỉ học tập. Ba mẹ anh không có nhiều thời gian cạnh anh, chỉ có chú Từ nuôi nấn chăm sóc nên chú xem anh như con trai mình, lần này nghe tin anh về chú thật sự rất vui.

- Cậu chủ, cậu mới xuống sân bay chắc mệt lắm, có cần tôi giữ giúp vali không.
- Chú, cháu cũng đã 26 tuổi rồi mà, không mệt, không mệt.

Bước vào cổng biệt thự, anh hít một hơn thật sâu, rồi mở cửa.
- Ba, mẹ con về rồi.
Bước xuống lầu là một người đàn ông trung niên, dáng dấp cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng.
- Chào ba.
Mẹ anh từ nhà bếp đi lên.
- Chiến Chiến, con về rồi, ăn sáng chưa, chắc đói lắm, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món con thích.
Anh chạy đến ôm mẹ.
- Mẹ...
- Lớn vậy rồi vẫn làm nũng còn ra cái thể thống gì nữa. Nhanh vào ăn nào.

Mẹ anh là một người dịu dàng. Dù lúc nhỏ không thể có nhiều thời gian cạnh anh nhưng vẫn luôn quan tâm và cùng anh đón sinh nhật hằng năm.

Ba anh và anh không hợp tính nhau, thường xuyên bất đồng. Anh ngoan ngoãn nhưng không có nghĩa là anh sẽ làm theo bất cứ thứ gì mà ba muốn. Từ nhỏ đến lớn, thứ gì anh đã thích, việc đã muốn làm thì nhất quyết anh phải có được chỉ là lần này chuyện bất đắc dĩ nên anh phải nghe theo.
-----------------------------------------------------------

🐢Chương đầu mình chỉ làm sương sương ngắn ngắn thôi, chương sau Vương Nhất Bác xuất hiện nha. 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro