Chương 2 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã về được 1 tuần cũng đã làm quen được với múi giờ mới, mấy hôm nay ngày nào anh cũng cùng ba đến công ty để dần thích nghi với môi trường làm việc mới,  sớm giao lại công ty cho anh.

Đám nhân viên viên nữ ngày đầu tiên gặp anh đã bị hút hồn, thầm cảm thán làm sao trên đời lại có người đẹp như vậy. Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, với chiều cao lý tưởng 1m83,6, đôi chân dài. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hoà. Anh mang nét lạnh lùng của ba nhưng khi cười lên lại có nét dịu dàng, ấm áp của mẹ. Nụ cười đó đủ đốn tim tất cả các cô gái ở đây. Vậy mà nghe nói người đàn ông đó lại sắp trở thành chủ tịch mới tập đoàn. Họ gần như rất có động lực làm việc.

Tiêu Phong là tập đoàn nhất nhì trong nước và nắm giữ một vị trí quan trọng của Châu Á. Anh đi tham quan vài vòng, nhận thấy rõ sự khác biệt so với 4 năm trước cả về nguồn nhân lực và sự cải cách xây dựng công ty đều đã phát triển hơn rất nhiều.

Đi vòng một hồi cũng đã tới giờ ăn trưa, anh ghé đại vào một nhà hàng Trung hoa gần công ty. Sau khi gọi vài món, anh nhìn quanh thì bỗng thấy một người rất quen mặt nhưng vì anh bị cận nên không thể thấy rõ. Người đó cũng nhìn thấy anh, liền tiến đến. Khi đến gần anh mới chợt nhận ra.

- Hạo Nhiên...

- Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp, cậu về nước bao giờ thế.

- Tớ mới về tuần trước, không ngờ gặp cậu ở đây. Mấy năm nay ít liên lạc, cậu sống thế nào rồi, có vợ con gì chưa.

- Haha, vợ con gì chứ. Giờ tớ sống rất tốt, nhưng này, sao cậu càng lớn càng đẹp trai hơn thế, tớ nhớ hồi học cấp 3, mấy bạn gái suốt ngày tìm cách tỏ tình với cậu đều bị cậu từ chối. Bây giờ quay về định làm minh tinh đó à.

- Đừng trêu tớ.

- Đúng rồi tối nay cậu rảnh không, đi chơi với tớ. Nhìn cậu ngồi ăn một mình là biết chưa có bạn gái. Cậu đi với tớ thế nào cũng tìm được bạn gái, đi nha Tiêu Chiến.

Cậu dù không muốn đi nhưng vì ngại từ chối nên cũng phải đồng ý dù sao từ lúc về cũng chưa đi đâu chơi cả.

Đến tối Tiêu Chiến mới biết "đi chơi" mà Hạo Nhiên nói lại là đi bar. Anh không thích những nơi dễ gặp những loại người không tốt nhưng đã đồng ý rồi mà không đi thì thật mất mặt.

Bước vào quán bar, những âm thanh ồn ào và dòng người đông đúc khiến anh ngơ ra một lúc, đến khi nghe tiếng Hạo Nhiên kêu anh mới dần tiếng lại gần chiếc bàn trong góc khá tối. Anh nhìn lướt qua thì thấy tính cả anh thì là 5 người gồm anh, Hạo Nhiên, 2 cô gái và một chàng trai khá trẻ chắc nhỏ hơn anh chừng 3, 4  tuổi.

Anh hơi lúng túng nhưng vẫn ngồi xuống ghế cạnh Hạo Nhiên.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Tiêu Chiến. Bạn hồi cấp ba của tôi, rất đẹp trai phải không.

Vừa nói anh vừa liếc nhìn hai cô gái đang hơi xấu hổ nhìn Tiêu Chiến.

- Chiến, đây là Tuệ Minh, đây là Tuyến Nhi, còn anh chàng đang cầm ly rượu kia chính là Vương Nhất Bác. Nhìn cậu ta còn trẻ vậy thôi chứ đây là một tay đua rất cừ nha.

Hạo nhiên chỉ từng người, từ một cô gái rất trẻ và xinh xắn, rồi đến một cô tóc ngắn ăn mặc có cá tính cuối cùng là anh chàng có khuôn mặt rất tuấn tú nhưng bao quanh anh là vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại khá chú ý đến hắn ta. Hắn rất ít nói, hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ nói được đúng 2 câu, 1 câu xin đi nghe điện thoại câu còn lại là gọi phục vụ. 2 cô gái kia lại rất nhiệt tình, luôn tìm cách làm quen với Tiêu Chiến, chuyện này anh cũng đã quá quen nên anh biết cách từ chối sao cho thật tế nhị.

Vương Nhất Bác bị kéo đến đây cũng chỉ vì là đàn em của Hạo Nhiên trong đội đua motor. Nói là đàn em nhưng Vương Nhất Bác là người xuất sắc nhất trong đội khi chỉ mới đua 2 năm nay nhưng đã giành được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Khi Tiêu Chiến tới, hắn cũng khá để ý đến anh. Nhìn cách anh ăn mặc chắc là cũng là người nghiêng về nghệ thuật và nếu đoán không lầm thì mới từ nước ngoài về.

Chắc có vẻ Hạo Nhiên cảm nhận bầu không khí hơi không thoải mái và yên tĩnh quá mức nên anh tươi cười nói.

- Chúng ta chơi trò gì đó được không.

"Chúng ta chơi trò nói thật hay thử thách đi". Cô gái tóc ngắn nhanh nhẹn đáp.

Vậy là sau đó cả nhóm năm người ngồi theo vòng tròn cùng chơi trò nói thật hay thử thách.

- Cách chơi rất đơn giản. Chúng ta lấy một chai rượu rỗng dùng để xoay, đầu chai chỉ vào người nào thì người đó phải chọn thật hay thách. Nếu chọn thật thì dù người kia có hỏi gì cũng phải trả lời thật lòng còn nếu chọn thách thì phải thực hiện thách thức của đối phương.

"Nghe cũng khá thú vị". Đây là câu nói thứ 3 trong 2 tiếng đồng hồ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nhìn hắn lại gặp đúng lúc hắn đang nhìn anh. Cũng không hiểu sao nhưng anh đỏ mặt mà quay đi chắc vì lúc nãy anh có uống chút rượu. Anh thầm nghĩ.

----------------------------------------------------------
Mình nói trước là mình xây dựng nhân vật Tiêu Chiến KHÔNG phải là kiểu hiền lành, nhút nhát nha mà là dạng ăn chơi có giới hạn 😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro