Chương 3:Tôi không thích phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi bắt đầu.
Tuệ Minh là người quay đầu tiên. Mọi người xung quanh đều khá hồi hộp, mong chờ chỉ có Vương Nhất Bác là vẫn tỏ ra lạnh lùng và gương mặt lạnh như băng đó không hề thay đổi.

Chai rượu quay chậm dần chậm dần rồi dừng lại ở chỗ Vương Nhất Bác.

Cả 3 cùng hô lên " Thật hay thách "

"Thật, hỏi đi". Từ đầu đến cuối hắn đều không hề thay đổi sắc mặt.

- Nhất Bác, mẫu người bạn gái lý tưởng của anh là gì vậy ?

Tuệ Minh hơi đỏ mặt, cúi đầu hỏi rồi mới ngước mặt lên, trong mắt cô lộ rõ vẻ đang rất mong chờ.

Tiêu Chiến vừa nhìn là biết đó không chỉ là một câu hỏi vui bình thường, ánh mắt đó y chang lúc các cô gái tỏ tình với anh khi còn học cấp 3.

Cậu ta sẽ trả lời sao nhỉ ? Với vẻ mặt lạnh băng không chút cảm xúc đó thì chắc cậu ta sẽ từ chối trả lời hay là nói tôi không có hình mẫu lý tưởng hoặc độc ác nhất là nói tôi không rõ nhưng chắc chắn không phải là cô. Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy mắc cười nhưng cũng chỉ dám cười trong bụng.

- Tôi không có mẫu bạn gái lý tưởng...

Tiêu Chiến thầm cảm thán tài suy đoán của mình.

-... vì tôi không thích phụ nữ.

Gì chứ, Tiêu Chiến không ngờ đến bước đi này, thật sự không nghĩ tới, vậy chẳng phải cô gái kia không thể ấp ủ chút hy vọng nào sao.

- Hả??

Có vẻ như Tuệ Minh vẫn chưa load được não.

- Tôi nói là tôi không thích phụ nữ, cô nghe không rõ sao.

Hắn ta nói lại nhưng to hơn một chút và có phần hơi đáng sợ.

- Em xin lỗi, em nghe rõ rồi.

- Thôi nào mọi người, chúng ta chơi tiếp, bây giờ đến lượt tôi quay nhé.

Hạo Nhiên quay chai rượu rỗng, lần này chai rượu dừng lại ở phía Tiêu Chiến. Anh chỉ cười cười.

- Tôi chọn nói thật. Hỏi đi.

Hạo Nhiên là người đặt câu hỏi cho Tiêu Chiến.

- Nếu phải chọn một trong những người ở đây để yêu thì cậu sẽ chọn ai.

Tiêu Chiến vuốt vuốt tóc.

- Khó quá, cái khác được không. Thách là gì ?

- Vậy cậu phải uống hết chai rượu này.
Vừa nói Hạo Nhiên vừa lắc lư chai rượu vẫn còn hơn hai phần ba trước mặt Tiêu Chiến.

- Được thôi, vậy tôi uống vậy.

Tiêu Chiến không chần chừ mà cầm chai rượu uống sạch. Mọi người xung quanh vỗ tay cổ vũ. Anh không biết rằng phía bên kia Vương Nhất Bác đang thầm nghĩ ' thật ngốc, không phải cứ nói đại là được sao '. Bất chợt hắn cười, đúng lúc đó Hạo Nhiên nhìn thấy.

- A, Nhất Bác đang cười, không biết ngày mai trời mai sẽ có sóng thần hay lốc xoáy nữa.

Nhất Bác quay qua nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt không quá đáng sợ nhưng nếu là người khác nhìn thấy thì vẫn phải câm nín.

- Được rồi, anh không chọc em nữa đâu mà, đừng nhìn anh như vậy chứ.

Hơn ai hết, Hạo Nhiên rất hiểu Vương Nhất Bác, vẻ ngoài thì rất lạnh lùng, luôn tỏ ra vô cảm với mọi người xung quanh nhưng nếu tiếp xúc lâu dần sẽ biết hắn thuộc loại người nói ít làm nhiều, cứ mỗi khi trong đội có người bị thương thì hắn sẽ là người đầu tiên phát hiện và đưa họ đến bệnh viện nhanh nhất, luôn quan tâm các anh trong đội, cứ khi mấy anh gặp chuyện gì xấu Vương Nhất Bác không bao giờ ngần ngại mà giúp đỡ, không cần nói chỉ hành động.

Kết thúc cuộc vui cũng đã qua nửa đêm. Giờ này cũng đã lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng, Tiêu Chiến đành phải đi bộ về nhà vì Hạo Nhiên lại không về cùng đường với anh nên anh cũng không xin đi nhờ xe. Tiêu Chiến nghĩ lâu lâu đi bộ cũng tốt dù gì nhà anh cũng cách không xa ( khoảng 2 km).

Vậy là anh đi bộ về thật sẵn tiện vừa đi vừa ngắm thành phố về đêm.

'Hắn ta thích đàn ông sao, vậy mẫu người yêu của hắn ta như thế nào, hắn ta lạnh lùng như thế không biết đã có người trong lòng chưa nhỉ. Gì vậy chứ hắn ta thế nào thì liên quan gì đến mình'. Tiêu Chiến nhận ra là mình nghĩ chuyện không đâu nên vỗ vỗ vào đầu mình vài cái.

Thật ra Tiêu Chiến cũng là người đồng tính, anh đã come out với gia đình từ hồi năm nhất. Chuyện này Hạo Nhiên không biết vì từ khi lên đại học hai người họ rất ít gặp mặt, sau này Tiêu Chiến còn qua Pháp du học nên dường như không còn liên lạc. Vậy nên hôm nay cậu ta mới đòi tìm bạn gái cho anh. Nghĩ lại cũng thật nực cười, lúc nãy trong bar, cậu ta liên tục khuyến khích anh đến làm quen với một cô gái xinh đẹp còn nói rằng chắc chắn anh sẽ thành công. Điều đó anh biết chứ, nhan sắc của anh cũng đâu phải dạng bình thường, khi anh chưa phát hiện giới tính thật của mình thì không biết anh đã cưa đổ bao nhiêu cô gái rồi.

Anh vừa tản bộ trên đường nghĩ xong lại cười, anh không biết rằng suốt quãng đường đi anh đã đánh cắp trái tim của rất nhiều cô gái. ( nụ cười đó gây sát thương lớn lắm ấy)

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro