Chương 4 : Cậu là ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, đường vắng rất ít xe cộ qua lại chỉ còn những ánh đèn đường hơi mờ ảo. Tiêu Chiến có vẻ cũng đã say, dù rượu lúc nãy anh uống không phải là rượu mạnh nhưng khi uống nhiều như thế thì với người có tửu lượng khá ổn như anh cũng ảnh hưởng không ít.

Anh sải bước dài để nhanh chóng về đến nhà. Lúc này anh rẽ vào một con đường nhỏ gần như không có xe cộ đi qua thì nghe tiếng hét.

- CỨU, AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI. BUÔNG TÔI RA. AAA TÔI ĐƯA HẾT TIỀN CHO CÁC ANH RỒI MÀ.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy tới. Trong một con hẻm tối nhỏ. Có 4 người đàn ông và một cô gái. Cô gái khóc lóc van xin, liên tục kêu cứu nhưng quanh đây không có nhà cửa cũng chẳng có xe cộ lấy đâu người cứu cô.

Tiêu Chiến thấy cảnh này liền tức giận. 'Bốn thằng đàn ông vẫn còn trẻ tuổi không lo làm ăn lại ở đây làm chuyện đồi bại với một cô gái yếu đuối'.

- Con mẹ nó, mấy người làm cái trò gì thế hả. Bốn thằng lại đi làm nhục một cô gái. Kinh tởm.

Tiêu Chiến nói với giọng kinh bỉ.

- Thằng kia mày là ai, không phải chuyện của mày. Cút.

- Đúng là không phải chuyện của tao nhưng tao thấy ngứa mắt cái loại cầm thú như tụi bây.

Tiêu Chiến vừa nói vừa bước tới hất ta của tên đầu đàn đang dở trò sàm sỡ rồi chắn giữa bọn họ.

Tên kia tức giận rồi. Chuyện tốt của hắn lại bị Tiêu Chiến phá đám.

- Mày muốn chết à.

Tên đó xông tới đánh thẳng vào Tiêu Chiến nhưng anh cũng đâu phải dạng vừa, anh né được cú đánh đó còn đánh trả lại thẳng vào mặt hắn.

Tiêu Chiến vừa đánh vừa nói cô gái cô chạy ra đường lớn tìm người đến giúp.

Cô ta rất hốt hoảng nhưng vẫn cố bình tĩnh chạy còn Tiêu Chiến cố chắn đánh bọn họ, mở đường cho cô.

Lúc nãy chỉ có 4 tên giờ ở đâu lại xuất hiện thêm 2 tên nữa. Vì Tiêu Chiến nên bọn họ để lỡ mất cơ hội tốt nên rất tức giận, họ ra đòn không hề nương tay có vẻ như họ không hề sợ nếu đánh chết Tiêu Chiến thì họ sẽ gặp chuyện gì.

Anh được học võ từ năm lớp 2, cơ thể lại cao lớn, dẻo dai nên dù một chọi bốn anh cũng chưa bị đánh trúng đòn nào.

Bỗng nhiên anh bị choáng. Gì vậy chứ, lúc nãy uống nhiều rượu quá rồi.'Sao cô gái kia còn chưa quay lại, lũ điên này sẽ không tha cho mình'. Anh bỗng nhiên thấy sợ, anh không biết giờ bỏ chạy còn kịp không, anh không thể nhắm đánh trúng nữa.

Anh muốn bỏ chạy, trong lúc đó sẽ lấy điện thoại gọi giúp đỡ nhưng không được rồi,  anh vừa lấy điện thoại ra thì bọn kia đã phát hiện sự bất thường của anh. Từ bao giờ đã có một tên ở đằng sau cầm cây gậy chuẩn bị đập vô đầu anh. Có vẻ anh cảm nhân được nên quay đầu lại. Không kịp rồi, anh chỉ biết theo phản xạ có điều kiện đưa tay lên đầu chắn. Chiếc điện thoại anh cầm vỡ ra và rơi xuống.

Chẳng lẽ anh sẽ chết ở đây sao. Nếu còn sống thì anh sẽ không bao giờ chủ quan đi cứu người một mình rồi rơi vào nguy hiểm một lần nào nữa.

Anh choáng váng ngã quỵ xuống, tên kia thấy vậy mỉm cười giơ cao gậy chuẩn bị giáng cho anh một đòn chí mạng.

-AAAAAAAA, thằng nào nữa thế.

Từ đâu đó, có một người xuất hiện, cản được đòn đó cho anh. Cậu ta có dáng người cao, bờ vai rộng, chỉ mất một lúc để đánh bại hết 6 người đó.

Tiêu Chiến ngồi dựa vào tường, hơi mơ màng. 'Dáng người này rất quen nha hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Thật giống.... '.

- Này Tiêu Chiến, anh nghe tôi nói không. Tiêu Chiến, Tiêu Chiến...

Cậu ta quỳ xuống, lay người anh, gương mặt lo lắng còn áp sát vào mặt anh.

- Ưm.......cậu đẹp trai quá đi, ưm.. thật giống....cái tên Nhất Bác kia.

Anh nói xong thì ngất đi.

Nhất Bác thở dài, lượm chiếc điện thoại đã vỡ nát không thể mở lên được nữa, hắn bồng anh lên. Nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng. Cứ vậy bồng anh đến chiếc xe hơi màu đen đỗ ở đầu hẻm rồi vứt lên hàng ghế sau.

Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người kia vẫn đang mê man ngủ.

- Thật ngốc.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro