Chương 5 : Hộp cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua rèm cửa sổ hắt lên mặt Tiêu Chiến đang ngủ. Khuôn mặt khẽ khó chịu, dần mở mắt.

Anh ngồi dậy, vì cơn đau đầu bất chợt đến anh nên vỗ lên trán vài cái. 'Đây là đâu', anh vẫn ngồi trên giường đưa mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm. Căn phòng khá rộng mang hai màu chủ đạo là trắng vào xanh dương, đơn giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng.

Tiêu Chiến cố nhớ về những việc đã xảy ra vào tối hôm qua. 'Đúng rồi, trong lúc mình về thì gặp phải bọn lưu manh, vì bảo vệ cô gái nên đã liều mạng với bọn chúng, sau đó anh cảm thấy chóng mặt vì rượu rồi...trong lúc anh mơ mơ màng màng thì Nhất Bác xuất hiện, gì chứ cái tên mặt như bị đóng băng đó làm sao ở đó được'.

Trong khi anh vẫn đang hồi tưởng thì cánh cửa phòng mở ra.

- Anh tỉnh rồi à.

Tiêu Chiến giật mình quay lại. Là Nhất Bác, đúng thật là chính hắn đã cứu anh, nhưng sao hắn ta lại ở đó. Có vẻ như Nhất Bác cảm nhận được sự thắc mắc của Tiêu Chiến.

- Tối qua có một người phụ nữ hốt hoảng cầu xin tôi giúp cô ấy, nhìn bộ dạng cô ta không giống lừa đảo nên tôi mới đi theo thì thấy anh bị choáng nằm dưới đất, vì anh không bị thương gì nghiêm trọng nên tôi để anh ngủ lại ở nhà tôi.

- Vậy còn bọn người kia...

- Bị cảnh sát bắt rồi.

- À thì ra là vậy, Nhất Bác cảm ơn.

- Anh nói to lên chút.

- Tôi nói là TÔI - CẢM - ƠN.

Tiêu Chiến nói to lần. Lớn đến nỗi làm Nhất Bác hơi cau mày.

- Tôi đâu có bị điếc anh nói to vậy làm gì.

- Thì cậu nói cậu không nghe mà. À, giờ mấy giờ rồi, tôi đi cả đêm không về chắc mẹ tôi lo lắm.

Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại của mình. Nhất Bác như đọc được suy nghĩ của anh, liền lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình.

- Anh tìm cái này ?

- Điện thoại của tôi.

Anh nhận lại từ tay Vương Nhất Bác, tỏ vẻ thương sót cho số phận chiếc điện thoại đáng thương, liên tục ấn nút nguồn nhưng không được.

- Hư rồi...

" Hư rồi thì mua cái mới ". Nhất Bác nói rất thản nhiên.

Tiêu Chiến liếc Nhất Bác một cái.Trước giờ chỉ có hắn liếc người ta chứ chưa có ai dám nhìn hắn như vậy.

"Cậu chả biết thương tiếc đồ vật gì cả, dù gì nó cũng ở với tôi 2 năm đấy". Tiêu Chiến không phải tiếc của nhưng nhìn chiếc điện thoại cùng ăn cùng ngủ với anh suốt 2 năm trời khi còn ở Pari giờ chỉ có thể vứt đi thì anh cũng hơi đau lòng.

Anh vừa nói vừa bước xuống giường vừa loay hoay tìm mặc áo khoác đã được gấp lại đẹp đẽ đang để ngay ngắn trên bàn.

' Một đồ vật vô tri vô giác thì có gì phải buồn chứ. Chỉ có đồ ngốc như anh mới đau lòng '. Vương Nhất Bác chỉ nghĩ chứ cũng không dám nói ra.

Khi Tiêu Chiến đi ra đến cửa thì bất ngờ quay lại, cười tươi bảo.

- Nhất Bác, để cảm ơn thì mai cậu đi ăn với tôi nhé, tôi bao.

- Không cần.

- Thôi mà, cậu đi ăn với tôi nha.

- Bao giờ.

- Hihi, trưa mai.

- Trưa mai không được.

- Sao thế.

- Mai tôi phải luyện tập cho giải đua motor sắp tới, trưa không đủ thời gian đi ăn với anh đâu.

- Cậu tập ở đâu, tôi mua đồ ăn đến cho cậu.

- Không cần đâu.

- Cậu không nói thì để tôi hỏi Hạo Nhiên. Vậy nha, Bye.

Vương Nhất Bác thấy bóng lưng khuất xa rồi mới đóng cửa. 'Tại sao trên đời lại có người bướng thế cơ chứ'. Haizz.

Tiêu Chiến không ngờ nhà Vương Nhất Bác lại rất gần nhà mình nha, chỉ cần đi hết con đường lớn rồi rẽ trái một đoạn là đến nhà anh, tên mặt băng này hôm nay lại nói rất nhiều với anh, Tiêu Chiến đếm đếm ngón tay, chắc cũng hơn trăm từ, anh phì cười rồi bỗng nhiên nhận ra điều gì vội vàng chạy về nhà.

Tiêu Chiến rất biết giữ lời hứa nha. Đúng 10h sáng hôm sau, anh đứng xếp hàng mua cơm rồi còn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua nước khoáng nữa. Rồi anh lên xe taxi đến địa điểm mà Hạo Nhiên bảo tối qua.

Vương Nhất Bác vừa hoàn thành hai vòng đua, đang ngồi nghỉ thì thấy một con người cao cao gầy gầy hai tay xách đồ, đang đi về phía mình. Hạo Nhiên cũng thấy nên liền chạy tới xách giúp anh một bao. Người ở trong đội thấy hôm nay được ăn tử tế thì thích lắm.

" Shipper bây giờ đều đẹp như vậy sao" Một anh chàng nói nhỏ với Vương Nhất Bác. Nhưng hắn lại không quan tâm lời anh ta nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm con người đang lấy đồ từ bao ra. Thấy Tiêu Chiến bước tới thì hắn mới giả vờ lơ đi chỗ khác.

- Nhất Bác, cơm của cậu. Tôi mua ở quán cơm nổi tiếng nhất thành phố đó, đi đường vừa lâu lại còn phải xếp hàng dài, mệt lắm đó nha.

- Tôi cũng đâu bắt anh làm. Giờ lại đứng đây than vãn, không phải anh nói là mua cơm cho tôi sao.

- Ừm.

- Vậy sao bọn họ cũng có.

- Ừm..thì.. Tôi nói với Hạo Nhiên là mua cơm giúp bọn họ nên mới xin được địa chỉ. Có điều phần cơm của cậu thì chỉ cần ăn không cần trả tiền.

Rồi Tiêu Chiến ghé vào tai hắn nói nhỏ." Riêng phần cơm của cậu thì đặc biệt hơn bọn họ một chút". Anh cười hì hì.

Vương Nhất Bác mở hộp cơm ra, bên trong ngoài cơm ra thì phần thịt rất nhiều so với bình thường, còn có nguyên một chiếc đùi gà to đùng, nước canh vẫn còn nóng.

- Tôi bảo họ bỏ thêm đấy.

- Nhiều vậy sao tôi ăn hết.

" Tiêu Chiến, phần cơm của cậu đâu" Hạo Nhiên bất thình lình xuất hiện sau lưng anh.

- Ấy tôi quên mất phần của tôi rồi.

Anh gõ vào đầu mình một cái. Sao mà ngốc thế không biết.

- Anh ăn với tôi.

- Hả?

- Anh ăn với tôi, nhiều thế tôi cũng ăn không hết.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro