CHƯƠNG 1 - CẬU ĐÁNG SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ tỉnh giấc, đầu vẫn ong ong đau nhức sau cơn say đêm qua, hắn theo thói quen đưa tay sờ lên vị trí nằm bên cạnh. Vẫn như bao nhiêu lần trước. Chỉ có một khoảng trống chẳng còn lưu lại một chút hơi ấm. Từ từ ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, tiếng róc rách nước chảy nơi phòng tắm vang vọng. Hắn tự cười nhạo bản thân. Rõ ràng tình trạng giờ đây không có cách nào bào chữa cho chính mình.

Sai càng thêm sai.

Ở cùng một chỗ dày vò người kia đến rạng sáng.

Lưu luyến dời tầm mắt lần nữa đặt sang phía bên cạnh, tấm drap giường nhàu nát. Thấp thoáng còn có thể nhìn thấy từng mảng loang lỗ ẩm ướt. Tâm trí hắn càng thêm một tầng nặng nề đè xuống. Đoán chừng, người kia sớm đã ở bên trong tẩy rửa lâu đến mức muốn đem tất cả những thứ hắn lưu lại đều xoá sạch.

Hắn không có ý định rời giường, tầm mắt đặt nơi drap giường cũng không có ý định dời đi. Mãi đến đi tiếng mở khoá nơi phòng tắm bật mở, hắn mới thu hồi tầm mắt nhìn về hướng người vừa bước ra.

Một tầng không khí lạnh lẽo bao trùm, xung quanh hai con người hiện diện chỉ nghe được tiếng động của những chiếc móc áo nơi tủ va vào nhau đung đưa, tiếng cánh cửa tủ mở ra đóng vào lạch cạch. Tiếng dây đồng hồ được cầm lên cài lại nơi cổ tay gọn gàng. Cuối cùng là tiếng bước chân hướng về phía cửa phòng cũng trở nên vang vọng.

Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng trên chiếc giường lớn, nhìn từng động tác người kia một mạch không chút đứt quãng, càng không hề quay đầu để ý đến hắn, trong lòng ẩn nhẫn một mảng khó chịu dâng trào. Cuối cùng, nhìn thấy dáng người chuẩn bị rời đi mới lên tiếng hỏi han.

"Vì sao không nghỉ ngơi thêm một lúc? Anh vội vàng rời khỏi đây đến thế sao?"

Hắn biết rõ đêm qua với sức lực kia hắn đã sớm dày vò anh khiến người dưới thân lịm đi. Thế mà sáng nay anh vẫn như cũ, đều muốn sớm rời khỏi hắn mà xem nhẹ bản thân. Hắn chỉ hận đêm qua chính mình còn chưa đủ nhẫn tâm muốn anh đến mức không thể rời giường.

"Công ty có cuộc họp sớm. Tôi phải đi." Không màn quay đầu nhìn lại, anh tiến về phía cửa phòng.

"Dời lại. Ăn sáng rồi tôi đưa anh đi."

"Không cần."

"Tiêu Chiến!"

Dứt khoát bỏ lại sau lưng biểu cảm phẫn nộ của hắn, Tiêu Chiến nhấc từng bước chân, kìm nén cơn đau nơi hạ thân một đường hướng về phía cổng chính.

Cánh cửa bị người kia đóng sầm nơi trước mắt, Vương Nhất Bác ánh mắt bất lực hạ xuống mi mắt, hai tay day day thái dương. Đặt chân xuống giường, bước vào nơi phòng tắm để chính mình thanh tỉnh. Nhưng đến cùng vẫn không thể kìm được bởi mùi hương quen thuộc còn phảng phất trong không khí. Nắm chặt tay thành đấm, lực đạo lớn nện một cú thật mạnh vào nơi chiếc gương phản chiếu chính mình. Máu đỏ thoáng chốc đã chảy thành giọt rơi xuống sàn gạch trắng bóng loáng.

Hắn hận chính mình.

Hắn hận vì đã yêu một người quá nhiều.

Vốn dĩ hắn tin rằng tình yêu chỉ cần bên nhau đủ lâu dài thì dù cho ban đầu tình cảm chỉ một con số 0 tròn trĩnh vẫn có thể từ từ xây đắp.

Thế nhưng, hắn đã lầm.

Không yêu chính là không yêu.

Hai năm rồi. Năm nay đã bước sang năm thứ ba.

Hai năm qua hắn giữ anh ở bên cạnh, dùng mọi cách dù là để lấy lòng hay tàn nhẫn chiếm đoạt hắn đều đã làm cả rồi. Vậy mà người kia một chút cảm xúc dành cho hắn cũng không mảy may muốn biểu lộ.

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng nghĩ sẽ có người dám từ chối hắn. Càng không ngờ được sẽ có một ngày người hắn yêu lại không cần hắn.

Hắn đến giờ vẫn chưa lý giải được vì sao mình lại dành cho anh một tình yêu mãnh liệt đến mức muốn vì anh làm tất cả, muốn cho anh cả thế giới. Chỉ cần là những điều anh muốn, hắn đều sẽ làm vì anh.

Hắn vốn dĩ biết rõ anh ở cạnh hắn là vì điều gì nhưng sâu trong tâm vẫn tham lam muốn anh yêu mình, dù chỉ là giả vờ một chút.

Nhưng người kia vốn dĩ giống hắn. Luôn tàn nhẫn như thế, dùng chính sự lạnh lùng cùng hắn đối diện.

Cầm lấy chiếc khăn gần đó quấn lấy bàn tay đang chảy máu, hắn để mặc từng tầng hơi nước bốc lên che mờ hình ảnh chính mình qua gương. Hệt như tình yêu hắn dành cho anh sớm đã làm mờ đi lý trí. Một chút cũng không thể có được dáng vẻ bình tĩnh của ngày thường.

Đứng trước anh, hắn thấy mình chỉ có bất lực.

Bởi vì hắn biết, anh không yêu hắn. Chính vì trong lòng anh vốn chỉ có một người duy nhất.

Là Đào Chi Quang.

-

Tiêu Chiến trên xe an tĩnh dừng đèn đỏ, nhìn dòng người trước mắt băng qua một ngã tư vội vã đến kịp giờ làm.

Có người cầm trên tay ly cà phê buổi sáng chưa kịp uống đến quá nửa đã bước nhanh như chạy.

Cũng có người trên tay dắt theo đứa trẻ lưng đeo chiếc balo nhỏ nhỏ nói cười vui vẻ cho kịp đến trường.

Và cũng có thấp thoáng đôi tình nhân công sở đặt một nụ hôn vội chúc ngày mới để đưa người yêu đến công ty.

Dù mỗi người đều có một trạm dừng khác nhau. Nhưng đến cuối cùng, nơi khiến họ cùng nhau tay trong tay trở về chỉ có thể là nhà.

Ừ, thì là nhà.

Tiêu Chiến vốn dĩ có nhà.

Nhưng bây giờ lại không về được nữa. Bản thân anh cũng không muốn trở về.

Ban đầu là vì cứng đầu, không cam chịu.

Bây giờ là vì bất cần, không quan tâm.

Về làm gì khi mà ở đó anh chỉ cảm thấy đầy những áp lực và sự giả tạo vây kín.

Lấy vợ, sinh con, nhận một phần gia sản an tĩnh sống dưới sự chèn ép của những kẻ không cùng huyết thống.

Về làm gì khi mà nơi đó chẳng một ai từng muốn lắng nghe lời anh nói mà chỉ toàn những áp đặt vô lý, phỉ báng mình không khác gì một kẻ lêu lỏng và bệnh hoạn.

Anh từng tưởng tượng bản thân sau khi rời khỏi ngôi nhà đó có bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu điều muốn làm. Điều anh khao khát chính mình có thể thành lập được một công ty thiết kế nho nhỏ như mong ước.

Sang năm thứ hai anh rời khỏi căn nhà ấy.

Anh rốt cuộc đã làm được rồi.

Nhất Giai cũng đã thành hình.

Nhưng...

Tất cả lại trở thành một cơn ác mộng khác ập đến.

Công ty biến động, anh cần huy động vốn để giữ được thì lại vô tình sa vào hắn.

Anh giờ đây chẳng khác nào trở thành một nô lệ mặc người khác sai bảo. Chỉ có thể kìm chế chính mình để lưu luyến công sức đã gầy dựng vì mơ ước mà chịu đựng hắn.

Có trốn, anh cũng khó lòng trốn được.

-

Tại Công ty Thiết Kế Nhất Giai

Phía sau bàn làm việc, Tiêu Chiến lật giở duyệt qua một loạt các sản phẩm mới thực hiện. Ghi chú lại những điểm trọng yếu còn thiếu sót trong tác phẩm để nhân viên có thể chỉnh sửa.

Không bao lâu sau. Cơn đau nơi dạ dày ẩn nhẫn nổi lên. Dùng tay ấn chặt nơi bụng mình, tay còn lại cầm lên cốc nước lọc uống lấy vài ngụm nhưng điều đó vốn dĩ không làm cơn đau kia vơi đi. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Tôn Hạo bước vào trong đặt lên mặt bàn một hộp cháo còn nóng hổi, ánh mắt vui vẻ gợi chào.

"Tiêu Tổng, đồ ăn sáng của anh."

Anh chỉ lặng lẽ mỉm cười, sắc mặt miễn cưỡng hoà hoãn giấu đi cơn đau không chút mong muốn.

"Cảm ơn!"

Tôn Hạo như thường lệ, mỗi ngày đều làm tốt công việc của một trợ lý tiêu chuẩn cần có. Sáng báo cáo lịch trình, sắp xếp công việc. Chiều xử lí văn bản, lên lịch trình hôm sau, đặt lịch hẹn, nhắc lịch hẹn.

Duy chỉ có khác ở một điểm, Tiêu Chiến đối với cậu không hề có phát sinh những chuyện ngoài ý muốn ngoài giờ làm việc. Đối với Tôn Hạo vài năm kinh nghiệm làm trợ lý của những công ty lớn thì đây vốn là một công việc với cậu dễ thở hơn khá nhiều, đồng lương được trả cũng không đến nổi tệ.

Công ty đến nay được thành lập đã bước sang năm thứ tư, cậu cũng đã ở đây cũng chỉ mới được phân nửa khoảng thời gian trên. Dù chỉ là một công ty mới thành lập nhưng hợp đồng lớn nhỏ lại nhiều vô số kể. Số lượng dự án mỗi lúc một tăng cao khiến một công ty chỉ vận hành vỏn vẹn ở một toàn nhà nhỏ 4 tầng nay đã dần trở nên càng chật chội.

"Tháng sau tôi sẽ tiến hành duyệt lại những dự án mới nhận. Chúng ta cần biết cách chọn lọc khách hàng hơn. Không thể để tình trạng thế này kéo dài."

Tôn Hạo đưa mắt nhìn về hướng người trước mặt vẫn đang cậm cụi an tĩnh ký duyệt hợp đồng mới, lại nhìn ra phía ngoài lớp cửa kính được cách âm là những bộ phận những người không ngừng đi đi lại lại đến hoa mắt. Nhân lực vốn dĩ không đủ, thuê ngoài khiến lực lượng chủ chốt trong công ty xảy ra vấn đề. Tài chính duy trì về lâu dài sẽ càng không đủ bù vào những khoảng thuê người phát sinh.

"Tiêu Tổng, nhưng nếu chúng ta cắt giảm việc tiếp nhận những hợp đồng mới, tài chính sẽ càng trở nên thiếu hụt nghiêm trọng. Anh nên cân nhắc..."

"Nền tảng tôi muốn Nhất Giai có được chính là năng lực. Lợi nhuận chúng ta không phải không cần nhưng không thể làm mờ mắt bởi nó. Cậu có muốn sở hữu và một chiếc xe mà toàn bộ động cơ đều là thuê mượn có kỳ hạn ngắn không?"

"Tôi biết rồi."

Không ngẩng đầu, Tiêu Chiến lại chuyển sang một chủ đề khác.

"Lịch trình tối nay?"

"Tối nay tạm thời không có. Ngày mai có thể sẽ vất vả. Anh tốt nhất hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút."

"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn!"

"Tôi xin phép ra ngoài làm việc."

Đợi đến khi tiếng cửa phòng làm việc đóng lại hẳn, anh mới thở hắt một hơi, cánh tay siết chặt chiếc bút cũng buông lỏng thay vào đó anh càng ấn chặt nơi bụng mình, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Vươn tay cầm lên hộp cháo Tôn Hạo mang đến, miễn cưỡng ăn được vài muỗng đã phải bỏ ngang.

Cầm lên lọ thuốc dạ dày đổ ra hai viên trên lòng bàn tay, anh cứ thế bỏ vào miệng nuốt xuống mà không kịp uống thêm chút nước. Cơn đau một lúc sau mới bắt đầu chịu thoả hiệp mà lặng im.

Những năm này để thành lập nên Nhất Giai ngoài việc làm việc không biết đến giờ giấc, những buổi gặp mặt trao đổi anh cần thiết đi cũng không phải ít. Có những ngày trong một buổi tối anh phải đến tận ba buổi tiệc khác nhau chỉ để "chào hỏi" mà không kịp bỏ bụng chút gì. Lâu dần vốn đã có bệnh căn lại càng trở nên nghiêm trọng. Từ khi ý thức được cơ thể bắt đầu phản kháng, anh đã hạn chế hơn nhưng vốn dĩ không thể từ chối tất cả.

Không bao lâu sau, tiếng chuông báo điện thoại reo vang, một tin nhắn được gửi đến kéo tâm trí anh từ đống công việc ngổn ngang dời ra.

"Tối nay về sớm!"

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ, một số điện thoại không được lưu vào danh bạ nhưng Tiêu Chiến đủ biết người gửi đến là ai.

Bật lên chế độ im lặng, anh quay lại công việc dở dang. Tối nay anh cần đích thân hoàn thành thêm một bản thiết kế mới cho một tập đoàn lớn.

Về sớm là không có khả năng.

-

Vương Nhất Bác đặt chân về căn hộ quen thuộc, nhấn một dãy số mật mã là ngày sinh nhật anh. Cánh cửa bật mở, bên trong độc một màu đen yên tĩnh. Sắc mặt hắn phút chốc đã tối sầm.

Cầm lên chiếc điện thoại nhìn thoáng qua đã hơn tám giờ tối. Không một cuộc gọi từ người kia. Một tin nhắn trả lời cũng không hề nhìn thấy. Dứt khoát xoay người, Lục Văn - trợ lý của hắn nhìn thấy thân ảnh vừa rời đi đã quay lại không khỏi than thầm hôm nay không dễ dàng có thể sớm về nhà.

Đến khi chiếc xe được dừng hẳn nơi công ty thiết kế toạ lạc ở một khu đường phố sầm uất sớm đã thưa người, đập vào mắt hắn là một toà nhà chìm trong bóng tối, duy chỉ có ánh đèn nơi cửa chính vẫn còn sáng.

Bước chân chậm rãi tiếng vào trong, phòng làm việc không khoá, ánh sáng đèn bàn hắt vào nơi thân ảnh vẫn còn cặm cụi trên bàn ở phòng làm việc riêng. Ngay cả một bóng nhân viên cũng chẳng còn. Chân mày hắn khẽ nhíu chặt, tay mở ra cánh cửa phòng Tổng giám đốc và không hề có ý định gõ cửa báo hiệu.

Sự xuất hiện của người kia nơi ngưỡng cửa  khiến Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu. Cái gì cũng không nói mà chỉ nhìn thấy hắn nghiễm nhiên ngồi xuống bộ bàn ghế nhỏ trong phòng tựa lưng nhìn thẳng về phía anh như thể chờ đợi.

Anh không nói gì, vẫn tư thế cũ cúi đầu thực hiện tiếp bản vẽ vẫn còn thiếu đường nét. Đến khi Tiêu Chiến chịu tắt đi chiếc máy tính, những hồ sơ ngổn ngang trên bàn cũng bắt đầu được dọn dẹp, hắn mới từ từ lên tiếng phá vỡ không gian im lặng đáng sợ giữa cả hai.

"Xong rồi? Tôi đưa anh đi ăn."

"Về sau cậu không cần phải như vậy."

"Ý anh là tôi không nên đến đây?"

Trong lòng anh nghĩ thầm. Lại nữa rồi.

Anh chỉ là không muốn nhìn thấy hắn cả ngày đến công ty tối vẫn chạy đến chỗ anh mà thôi.

Từ trước đến nay anh cùng hắn nói chuyện còn chưa quá ba câu đã khiến câu chuyện đi theo một hướng khác. Anh đành im lặng không có ý định muốn tiếp tục. Dứt khoát thu dọn chút đồ đạc hướng cửa phòng rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ kia hết lần này đến lần khác một mực muốn giữ khoảng cách của anh phút chốc lửa giận nhen nhóm, nắm vội cánh tay anh giữ chặt. Giọng nói cũng trở nên nhẹ hẫng lạnh lùng.

"Tiêu Chiến, trong mắt anh tôi là kẻ vô hình sao?"

"Đã bao nhiêu năm rồi, anh vẫn chưa quên được hắn ta?"

Tiêu Chiến vì một câu nói phía sau kia thoáng chốc cả người đều trở nên cứng đờ bất động.

Vì sao lại nhắc đến người đó?

"Rốt cuộc cái tên đó có gì đáng để anh một mực mong chờ?"

Những lời nói kia vừa lọt vào tai, Tiêu Chiến không nghĩ hắn lại có thể trực tiếp bày ra bộ dạng như đang oán trách ấy mà hỏi anh.

Mặt dày thật!

Ai mới là người bị hại trong câu chuyện này cơ chứ? Là hắn sao? Là anh đã ép hắn làm những chuyện kia sao?

Dùng ánh mắt lạnh lẽo đáp trả, cánh tay bị siết chặt đến đau nhức khiến anh phải tự nhắc chính mình rằng.

Hắn, chính là cơn ác mộng của anh.

"Anh ấy không đáng? Còn cậu ... đáng sao?"

"Cậu chen chân vào Nhất Giai, ép tôi ở bên mình như một công cụ phát tiết. Cậu nghĩ cậu thanh cao hơn anh ấy?"

"Công cụ phát tiết?"

Bốn chữ khi vừa thoát khỏi người đối diện hắn dường như cảm nhận trái tim mình thêm một lần nữa bị đâm trúng. Hắn chưa từng nghĩ đến anh sẽ dùng bốn chữ ấy mà đem tất cả tâm ý của hắn hơn hai năm này bài xích đến mức ấy.

Hắn trong mắt anh từ sớm đã biết mình chẳng có chút nào tốt đẹp khi khư khư giữ anh bên mình. Nhưng xem anh như công cụ phát tiết hắn một chút cũng chưa từng nghĩ đến. Nơi đáy mắt ẩn nhẫn tia lửa giận vì không thể kiềm nén mà bộc phát.

"Không phải sao?...Ưm.."

Không để Tiêu Chiến kịp phản kháng, hắn lập tức kéo anh về phía mình, vòng tay ôm anh vào khuôn ngực rắn chắc. Lực tay vì tức giận mà siết chặt đến mức anh dường như cảm nhận được vùng eo bắt đầu trở nên đau nhức.

"Cậu muốn làm gì? Còn không mau buông tôi ra?"

"Chẳng phải anh đã tự nhận mình là công cụ phát tiết sao? Tôi ngay bây giờ sẽ cho anh biết thế nào mới gọi là công cụ phát tiết thật sự."

Tiêu Chiến cả kinh.

Hắn và anh vẫn còn ở phòng làm việc. Chẳng lẽ hắn tại đây mà muốn phát sinh chuyện kia. Thoáng chốc lý trí anh thét gào biểu tình. Giọng cũng trở nên gấp rút ngăn chặn.

"Cậu buông tôi ra! Cậu điên rồi sao? Có biết đây là đâu không hả?"

"Anh biết sợ rồi sao? Tôi chính là vì anh bức mà phát điên."

Hắn không những không có ý định dừng lại, xoay người đã đem tất cả màn chắn nơi cửa kính bật lên, căn phòng lập tức tứ phía kín bưng. Tiêu Chiến lùi về sau tránh né nhưng hắn chưa từng một phút buông lỏng tay anh ra.

Trong nháy mắt đã kéo anh trở lại trong vòng tay, ép chặt nửa người Tiêu Chiến nằm úp trên chiếc bàn làm việc bằng kính, tận lực chế trụ khiến anh không cách nào vùng khỏi.

"Vương Nhất Bác, buông tôi ra!"

"Anh quên rằng ở đây được cách âm sao? Tôi sẽ không ngại mà muốn nghe tiếng anh."

Hành động của hắn tiếp theo nhanh đến mức Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận phía thân dưới bị hắn một tay thuần thục cởi phăng chiếc khoá dây nịch, chiếc quần âu cũng theo đó bị cởi xuống đến tận gối, phân thân nóng rực chạm vào nơi tiểu huyệt vẫn còn sưng tấy vì đêm qua mà lạnh người.

Tiêu Chiến dùng sức lực chính mình vùng vẫy, đôi chân thon dài không ngừng biểu tình không để côn thịt kia chạm vào mình. Nhưng anh càng di chuyển, hắn lại càng ép chặt hạ thân để mặc nơi nhạy cảm của mình chà sát vào cặp mông đang không ngừng chuyển động.

Không những không cách nào phản kháng, anh lại càng khiến hắn trở nên phấn khích, phân thân nóng như lửa càng lúc càng trương lên rõ rệt. Thấy thế,  hắn không kiêng dè dùng tay còn lại túm lấy hạ thân bên dưới không ngừng giúp anh tuốt lộng. Chẳng mấy chốc đã khiến nơi đó vươn cao lại còn rỉ ra một chút bạch trọc ở đỉnh nhọn dính cả vào tay hắn.

Tiêu Chiến bị người kia kích thích lại bị lực đạo mạnh mẽ chế trụ siết lấy tay bẻ ngoặc về sau, anh sớm đã không thể phản kháng, chỉ có thể tận lực ngửa cổ tìm chút không khí.

"Vương Nhất Bác...không được...ở đây không được. Mau dừng lại!"

Đáp lại lời anh chỉ còn lại tiếng cười trầm đục kèm theo hai từ gọn lỏn.

"Trễ rồi!"

Hai từ kia còn chưa kịp để người dưới thân tiếp nhận, hắn đã buông cánh tay đang nắm lấy hạ thân anh dời xuống bóp lấy một bên eo không kiêng dè thúc mạnh một lần đâm toàn hạ thân sớm đã cương cứng vào sâu bên trong anh.

"A..a..."

Hậu huyệt từ đêm qua vốn vẫn còn không ít đau nhức lần nữa bị hắn mở rộng hung bạo khiến Tiêu Chiến dường như cảm nhận được chính mình lần nữa bị hắn xé nửa, đôi chân không kìm chế được mà run rẩy. Hoa huyệt bất ngờ đón nhận vật cứng khô ráp cũng không ngừng co thắt ôm chặt lấy để thích nghi.

Từ đợt run rẩy nơi tiểu huyệt kia của anh hắn cơ hồ đều cảm nhận được nơi hạ thân mình được bao bọc. Cảm giác ấm nóng siết chặt đến đau nhức. Chửi thầm trong lòng, thân thể này vốn hắn không cách nào cự tuyệt.

Tiêu Chiến ở bên dưới, nơi bụng chạm vào mặt bàn lạnh băng ẩn nhẫn khó chịu. Mồ hôi lạnh từng tầng thoát ra nhưng vẫn một mực cắn chặt môi không lên tiếng.

Chẳng biết qua thời gian bao lâu để mặt hắn vào ra bên trong mình, Tiêu Chiến không cách nào kiềm chế mà lần thứ hai phun ra bạch trọc vương đầy ra nơi sàn nhà. Nhưng với hắn dường như lại trở thành mỹ cảnh kích thích hắn tăng tốc. Tiếng da thịt chạm vào nhau vang vọng rồi lại rót ngược vào tai của hai kẻ đang trong cơn kích tình càng thêm phần ám muội.

Người đau đớn. Kẻ thống hận.

Cứ thế đến khi hắn đem chính mình thoả mãn phun trào sâu bên trong anh mới miễn cưỡng ngừng lại động tác rút chính mình ra ngoài. Cánh tay chế trụ vừa buông lỏng đã nhìn thấy người kia mất sức khuỵ chân xuống sàn nhà. Dịch lỏng men theo hậu huyệt chạy dọc xuống tận nơi đùi trong.

Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm lấy anh nhưng lại bị người kia kiêng quyết phủi tay từ chối. Sắc mặt càng trở nên trắng bệch đến doạ người. Tiêu Chiến vươn tay về phía chiếc hộp khăn giấy được đặt trên bàn làm việc, tay còn chưa chạm đến đã bị người kia cướp lấy dứt khoát đặt anh trụ lại trên đùi mình, chậm rãi lau đi chất lỏng dính nhớp đọng trên người anh của cả hai.

"Để tôi..."

Tiêu Chiến không còn sức để phản kháng, để mặc cho hắn lau chùi thân thể. Chốc chốc khi hắn vô tình chạm qua nơi kia vô thức anh sẽ cong người run rẩy.

Đến khi thu dọn rồi rời khỏi phòng làm việc cũng đã gần mười một giờ đêm, Lục Văn ở bên ngoài nhìn thấy liền nhanh nhẹn mở cửa xe một chút biểu cảm trên khuôn mặt cũng không hề để lộ. Anh ở trên tay hắn được đặt vào bên trong xe sớm đã thiếp đi không chút phản ứng.

"Vương tổng, chúng ta về nhà hay..."

"Đến căn hộ Eslla."

Hắn trầm giọng trả lời, đôi tay vẫn ôm người kia trong lòng vì mệt mà miên man nhắm mắt, hắn sợ sáng hôm sau anh lại rời đi sớm, quyết định về căn hộ kia ở gần đây là lựa chọn tốt nhất. Hắn biết anh không muốn lưu lại lâu ở nhà hắn. Vậy thì về nhà anh, có chăng anh sẽ an tâm nghỉ ngơi được thêm một lúc.

Để trợ lý Lục về nhà, hắn vững chãi bế người trong lòng về đến căn hộ, nhẹ nhàng đặt anh nơi giường lớn, giúp anh thay đồ, cầm lên chiếc khăn ấm nóng vệ sinh thêm một lần nữa. Cuối cùng là nghiền nát một viên hạ sốt pha loãng cùng nước dùng chính miệng mình ép người kia nuốt xuống.

Hắn đưa mắt nhìn anh để mặc hắn động tay vẫn không hề tỉnh giấc bất giác lại bật cười.

Hắn thật sự mong rằng không chỉ khi mệt mỏi, hắn muốn người kia đều ỷ lại vào hắn như bây giờ thì tốt biết mấy.

Nhưng nụ cười ấy lại mang theo không ít nổi chua xót.

Chẳng lẽ chỉ khi dùng cách này hắn mới có thể giữ anh bên mình gần một chút, lâu thêm một chút sao?

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Tiêu Chiến cảm nhận chính mình rệu rã đến mức không thể xoay người. Nhìn thấy cánh tay kia vẫn đang đặt ngang hông không ít sức nặng ghì chặt, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấc lên cánh tay hắn đặt về phía sau lưng.

Cũng may hắn đưa anh về đây nếu không thật sự sáng nay không cách nào đến kịp công ty dự cuộc họp quan trọng với thân thể thế này. Gượng người ngồi dậy xuống giường, chân vừa động, một cỗ cảm giác đau nhức nơi hạ thân lập tức truyền đến khiến anh không khỏi ra sức cắn môi kìm nén chính mình bật thành tiếng. Đến khi anh đến được phòng tắm bước vào trong, người bên cạnh tự lúc nào cũng đã tỉnh giấc.

Đưa anh về căn hộ của anh thế nhưng sớm như vậy vẫn muốn rời đi hẳn không phải chỉ vì muốn né tránh hắn, chắc chắn công ty có việc cần giải quyết. Nghe thấy tiếng nước chảy bắt đầu vang lên, hắn ở ngoài cũng lật chăn tiến về phía phòng bếp định bụng làm cho anh chút đồ ăn sáng.

Rời khỏi phòng tắm, thân ảnh trước đó còn ngủ say bỗng dưng không nhìn thấy nữa khiến anh thoáng giật mình. Đến khi thay đồ rồi rời khỏi phòng, dáng vẻ người kia mang lên người chiếc tạp dề màu xanh nhạt, đầu tóc rối bời không ít nhưng ánh mắt lại cực kỳ chuyên chú đặt nơi món ăn còn nằm trên bếp lại thu hút anh. Đến gần mới phát hiện trên bàn ăn đã bày sẵn vài lát bánh mì sandwich cùng một ly sữa ấm.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hoàn hảo đặt lên đĩa hai chiếc trứng ốp la chính vừa đủ đem đến bàn ăn đã nhìn thấy người kia đứng một góc ngơ ngác nhìn về hướng mình như thể đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn trong bộ dạng này.

"Ăn một chút. Tôi thay đồ rồi s đưa anh đến công ty."

"Không cần. Tôi..."

Vương Nhất Bác khựng người, xoay đầu nheo mắt nhìn Tiêu Chiến đang muốn từ chối mình, giọng điệu mang dáng vẻ không mấy hài lòng chỉ bỏ lại một câu rồi dứt khoát xoay người vào trong thay đồ.

"Anh đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."

Nhìn thấy bóng người khuất sau cánh cửa phòng, anh mới chậm rãi ngồi xuống nơi bàn ăn đã được dọn sẵn. Bàn tay chạm vào ly sữa ấm nóng khiến anh cảm giác được chính mình tận đáy lòng bị lay động. Hai năm nay mặc dù hắn đối với anh chính là thủ đoạn giữ chặt anh bên người, ngoài những lúc phát sinh chuyện kia, mọi thứ khác đều ôn nhu đối đãi với anh.

Không phải anh không cảm nhận được. Chính vì cảm nhận được anh lại càng không muốn nhận, cũng không dám nhận.

Tình yêu kia của hắn vốn dĩ anh nhận không nổi.

Điên cuồng. Thủ đoạn. Chiếm hữu.

Đó không phải thứ tình yêu anh muốn có cho chính mình.

Anh đã từng đem tất cả sơ tâm mình trao cho một người. Đem tất cả hy vọng và trái tim đặt một chỗ. Đến cuối cùng thì đã sao? Vẫn chỉ là một nỗi thất vọng chồng chất.

Yêu một lần nữa sao?

Yêu một người cường bạo anh, yêu một người khiến mơ ước anh trở thành ác mộng.

Liệu có thể sao?

Miễn cưỡng nhấp một ngụm sữa nuốt xuống cơ hồ anh lại thấy cổ họng dợm lên vị đắng.

Là vị đắng của sự bất lực.

Đã không ít lần anh tự nghĩ đến viễn cảnh nếu giờ đây anh rời đi, đến một thành phố khác sinh sống thì anh sẽ làm gì, sẽ tự tại ra sao. Nhưng anh lại không cách nào muốn nghĩ đến sẽ có ngày anh buông bỏ Nhất Giai.

Tiêu Chiến khẽ lắc nhẹ đầu, chăm chú nhìn vào đĩa thức ăn trước mắt chậm rãi cắt từng miếng đưa lên miệng. Anh không muốn lại gặp phiền phức cùng hắn. Sáng sớm đã phải tranh cãi chỉ vì một bữa sáng.

Anh dùng xong, cầm lấy chiếc đĩa cùng ly sữa uống dở dang đem đến nơi bồn rửa bát xả nước. Lúc hắn trở lại phòng khách đã nhìn thấy thân ảnh người kia quay lưng nơi phòng bếp an tĩnh một chỗ khiến hắn không khỏi tham lam muốn đến ôm lấy. Nhưng cuối cùng vẫn đứng yên một chỗ chờ anh hoàn thành úp những thứ vật dụng kia trở về chỗ cũ.

Chậm rãi tiến đến cầm theo chiếc khăn lụa mỏng, hắn nhẹ lau đi những giọt nước lạnh còn ẩm ướt nơi tay anh. Lau đến khi khô hẳn hắn mới nâng tầm mắt nhìn anh, nhưng lại phát hiện anh vốn không để tâm, ánh mắt cũng hướng đi nơi khác chăm chú nhìn ra nơi ban công đang chìm ngập trong ánh nắng đầu ngày.

"Không phản kháng nữa?"

"Có tác dụng sao?"

Dứt lời, anh đem bàn tay mình đang gói gọn trong chiếc khăn hắn cầm rụt lại. Hướng đến cửa ra vào rời đi.

Bỏ lại hắn, bất động một chỗ. Chiếc khăn trong tay vẫn ở không trung như thể hắn vừa để tuột mất đi điều gì đó hằng trân quý. Đáy lòng ẩn nhẫn nhói lên.

Hắn phải làm gì?

Hắn phải làm sao mới khiến người kia một lần vì hắn mà nở nụ cười?

Là hắn ngay từ ban đầu đã sai rồi sao?

—-

Xin chào mọi người!

Tui đã quay trở lại đây

-
Bản cập nhật: 07.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro