CHƯƠNG 2 - TIỆC RƯỢU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên vị trên xe hắn, chẳng mấy chốc chiếc xe cũng lăn bánh rời khỏi toà nhà chung cư Eslla hiện đại. Căn hộ cách công ty anh không quá mười lăm phút ngồi xe, thế nhưng giờ đây, tầm mắt đặt bên ngoài cửa kính, Tiêu Chiến dường như cảm nhận từng giây đều trôi chậm lại. Không khí trên xe ngột ngạt đến bí bách.

Hắn im lặng. Sắc mặt vẫn giữ độc một nét lạnh lẽo. Thỉnh thoảng sẽ xoay đầu nhìn về hướng người bên cạnh như thể chỉ sợ chính mình bỏ lỡ dù chỉ một ánh nhìn của người kia.

Vậy mà, anh một cái liếc mắt cũng không nhìn về phía hắn.

Khi xe dừng lại trước cửa công ty, Tiêu Chiến tay nắm chốt cửa vẫn chưa kịp động đã cảm nhận bị một bàn tay khác đè lên, nhấn chốt thay anh bật mở.

"Nhớ ăn uống đầy đủ. Tối nay tôi có việc, không chắc đến được."

Tiêu Chiến hờ hững quay người thay cho câu trả lời đã biết, anh cũng không ngoáy đầu nhìn lại, cứ thế một mạch rời khỏi xe tiến vào trong.

Bên ngoài, Lục Văn tay nắm vô lăng đợi bóng người khuất dạng sau cánh cửa chính mới chậm rãi cho xe lăn bánh. Dường như mọi thứ đã trở thành thói quen.

Lục Văn làm trợ lý của hắn từ những ngày đầu Vương Nhất Bác tiếp quản cơ nghiệp của nhà họ Vương. Dù chỉ mới vỏn vẹn ba năm nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc, nhưng suốt gần 5 năm kể từ khi hắn đặt chân vào Y&Y, hắn chưa từng khiến ai khác nghi ngờ về thực lực điều hành tập đoàn.

Không phải bỗng dưng hắn lại chấp nhận bước chân vào công ty gia đình với vị trí nhân viên kế hoạch nho nhỏ. Từng bước đều là đổ mồ hôi dùng thực lực chứng minh cũng là để nói với cha mẹ hắn rằng, cuộc đời hắn, chính hắn sẽ tự quyết định.

Lục Văn trạc tuổi hắn. Là hắn đích thân tuyển chọn trong hơn 100 ứng viên trước khi chính thức đảm nhận vị trí Phó Tổng, sau này là Tổng Giám đốc. Ấn tượng ban đầu của Lục Văn đối với Vương Nhất Bác chỉ có băng lãnh cùng quyết đoán. Đi lâu dài trên con đường ấy Vương Nhất Bác ngày đầu dần trở nên thủ đoạn là chuyện không thể né tránh. Lục Văn thân là một trợ lý nhìn hắn từng ngày từng ngày từ một "tân binh" dần trở thành kẻ săn mồi lão luyện thỉnh thoảng lại khiến cậu thở dài cảm thán.

Nhưng ít ra trong một hang động u tối tĩnh lặng vẫn còn có thể nhìn thấy đâu đó tia sáng phía cuối con đường.

Đó là khi người đó xuất hiện trong cuộc sống của hắn, Lục Văn liền nhận thấy rõ rệt những thay đổi. Nếu không, Lục Văn cũng không thể đoán được Vương Nhất Bác rồi sẽ trở thành bộ dạng gì trong những cuộc chiến đấu đá không ngừng nghỉ trên thương trường.

Thủ đoạn kia vẫn ngoan cường nhưng ít ra Lục Văn biết Vương Nhất Bác không còn suốt ngày vùi đầu vào công việc đến mức một tuần chỉ ngủ được không quá hai mươi tiếng. Ít ra trong thế giới của hắn không còn đóng băng một cảm xúc lạnh nhạt không rõ vui buồn. Cũng kể từ đó, thỉnh thoảng còn có thể nhìn ra ý cười trên nét mặt ngập tràn vui sướng.

Dù đó chỉ là thỉnh thoảng.

Lục Văn trước giờ chưa từng biết vị tổng tài của mình lại cư nhiên quan tâm đến một vị nam nhân khác đến chừng ấy. À không, không phải chỉ đơn giản ở mức quan tâm mà là phi thường để tâm. Để tâm đến nỗi chỉ một cái nhíu mày cũng khiến kẻ quanh năm cơ mặt không cảm xúc trở nên biến hoá khôn cùng.

Lục Văn những ngày đầu cứ ngỡ đó chỉ là sự hứng thú nhất thời. Nhưng đến hiện tại, những điều trước mắt đều nói cho cậu biết một sự thật hoàn toàn khác.

Có ai vì một người chỉ đơn thuần hứng thú mà có thể truy tìm lại một gương mặt vô tình lướt qua gần nửa năm trời không từ bỏ?

Có ai lại vì một người không để ý đến mình mà ngồi đợi hàng giờ trước cổng công ty người kia rồi lặng lẽ theo sau về tận nơi chỉ để biết rằng họ về nhà an toàn?

Và Lục Văn biết, chẳng có người đàn ông nào chỉ vì hứng thú nhất thời mà chấp nhận xuống bếp, chấp nhận vì một người mà không để một ai nào khác vào mắt, dù chỉ là để thoả mãn nhu cầu sinh lý thiết yếu.

Sẽ chẳng ai làm được nếu kẻ đó đã yêu. Ghi dấu một người vào tận tâm can.

Dần rồi mọi thứ cũng trở thành thói quen của Lục Văn, chỉ cần là những việc không liên quan đến hai chữ "Tiêu Chiến", vị tổng tài kia đều có thể lắng nghe ý kiến của Lục Văn cân nhắc lại một lượt. Còn ngược lại, một chữ cũng không thể lọt vào tai. Nhiều lúc chính Lục Văn còn nghi ngờ rốt cuộc việc có người đó xuất hiện trong cuộc sống của một Vương tổng băng lãnh là đáng mừng hay đáng lo ngại.

Vì duy nhất kể từ đó, Lục Văn cũng chỉ cảm nhận được biểu cảm người kia cũng chỉ nhiều hơn thêm một loại tạo thành hai thái cực rất rõ nét.

Hoặc là băng lãnh cùng cực.

Hoặc là vui buồn xen lẫn bi thương.

Lục Văn hiển nhiên biết giữa họ phát sinh những chuyện gì. Có khi còn nhiều hơn cả người trong cuộc.

Chỉ là không cách nào nói rõ tình yêu ấy là đúng hai sai.

-

Như thường ngày, Tiêu Chiến vừa ngả người ngồi xuống chiếc ghế nơi bàn làm việc. Chưa đầy mười phút sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên, Tôn Hạo tựa hệt một chiếc chuông báo thức lý tưởng bước vào.

Chỉ khác là hôm nay không có cầm theo đồ ăn sáng đến mà thôi. Tiêu Chiến nghĩ thầm dù sao anh cũng đã ăn sáng rồi mới đến, không cần lần nữa nhồi nhét thức ăn vào dạ dày.

"Tiêu Tổng, chào buổi sáng. Lịch trình hôm nay sẽ không dễ thở chút nào.

10h sáng sẽ diễn ra cuộc họp nội bộ các phòng ban báo cáo tiến độ.

14h chiều gặp Trưởng phòng kế hoạch, Trưởng phòng kinh doanh thảo luận về lộ trình kinh doanh quý sau.

16h chiều bàn giao bản thiết kế lần một cho Tập đoàn Mas.

Còn có..."

Tôn Hạo ngước mắt quan sát một chút nét mặt người ngồi nơi bàn làm việc có đôi chút ngập ngừng lên tiếng.

"Lúc 19h tối sẽ có một buổi tiệc rượu thương nghiệp được mời bởi Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường. Lịch này là...là phía Tiêu Lão gia cho người báo với tôi. Thư mời cũng vừa mới nhận được."

"Nếu tôi không đi?"

"Có thể. Nhưng ... về lâu dài khá phiền phức."

Tôn Hạo thở dài ngán ngẩm.

Buổi sáng vừa đến văn phòng nhìn thấy bức thư mời kia trên bàn Tôn Hạo đã phải than thầm rắc rối không bao giờ bỏ quên bọn họ. Vì buổi tiệc kia, hai cuộc hẹn gặp đối tác của Nhất Giai đều phải hoãn lại. Đã từng có vài lần Tiêu Chiến không tham dự những buổi tiệc do Lão nhân gia sắp xếp, về sau kiểu gì cũng phải "bị cảnh cáo" bởi vài ba hợp đồng lớn chấm dứt ngang hông, họ còn mặc kệ cả phí đền bù đơn phương chấm dứt.

Sau những lần đó, hai người họ mới nhận ra rằng so với một tập đoàn lớn thì việc bóp chết Nhất Giai dễ dàng đến chừng nào. Dù cho Nhất Giai hiện tại còn có vốn đầu tư không ít của riêng cá nhân Vương Nhất Bác và của anh nhưng việc hai con hổ lớn mà cắn xé lẫn nhau, chỉ có công ty là chịu thiệt nặng nhất.

Tiêu Chiến day day mi tâm. Chỉ nhẹ giọng trả lời Tôn Hạo rồi để cậu ta rời đi. Tiêu Chiến không muốn đi không phải chỉ vì nơi đó sẽ có những người anh không muốn gặp. Một buổi tiệc mời toàn những vị cấp cao trong giới kia đủ để biết cha anh muốn anh đi vì điều gì. Có khi, còn phải chạm mặt cả Vương Nhất Bác.

Ở cùng một nơi. Tỏ ra không quen biết.

Anh có thể. Nhưng với hắn thì anh không chắc.

Trước đây vô tình một lần đã từng tham dự một buổi tiệc, ngay khi hắn đến, anh vừa nhìn thấy đã vội vã ra về. Trong giới không ai không biết danh vị Tổng tài nhà họ Vương không gì không dám làm, vạn nhất anh lo rằng hắn vì muốn trói chặt anh mà công khai bọn họ ở cùng một chỗ.

Chỉ nghĩ đến đây đã khiến anh phải đau đầu. Bất quá đến nơi liền tuỳ cơ ứng biến một chút mà rời đi.

Sau cuộc họp buổi trưa, tiếng tin nhắn vang lên.

"Nhớ ăn trưa."

Vài tiếng sau, cuộc họp với hai vị trưởng phòng kết thúc không lâu. Tiếng chuông điện thoại lại báo động.

"Nhớ uống nhiều nước."

Tiêu Chiến đến cả cầm lên cũng không buồn trả lời. Ngày nào cũng thế, dằng dẳng suốt hai năm. Hắn không sợ phiền nhưng anh lại sợ nó trở thành thói quen. Anh không trả lời nhưng hắn vẫn không có ý định từ bỏ.

Đặt lại chiếc điện thoại xuống mặt bàn, lại nhìn về phía thư mời lúc sáng Tôn Hạo mang đến vẫn còn đặt lại vị trí cũ, Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt tựa lưng về phía sau. Có nghĩ anh cũng không muốn nghĩ viễn cảnh sắp diễn ra sẽ thành cái dạng gì nếu lỡ đâu có một ngày anh thật sự buông bỏ quá khứ mà chấp nhận tình cảm kia của hắn.

Anh sợ anh sẽ phản bội chính mình.

Một lúc sau, Tôn Hạo lần nữa gõ cửa phòng làm việc, trên tay cậu là một bộ lễ phục đã được chuẩn bị sẵn mang đến móc ở chiếc giá treo đặt bên cạnh bàn làm việc. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn sáu giờ chiều, thấy người kia vẫn một thân ảnh nhắm mắt tựa lưng sau ghế nhưng lại không giống như dáng vẻ ngủ quên. Tôn Hạo do dự lên tiếng.

"Tiêu Tổng, không nên đến trễ. Cũng đừng uống quá nhiều."

Nhìn thấy gương mặt của Tôn Hạo lo lắng nhìn mình, đôi môi tuấn mỹ khẽ cong lên nhìn người trợ lý đùa giỡn.

"Cậu ngày càng giống bảo mẫu của tôi rồi đấy, Trợ lý Tôn."

Tôn Hạo đối với lời nói kia cũng không cảm thấy bất mãn, ngược lại còn vui vẻ đáp lời.

"Lương bảo mẫu, gấp ba. Anh thấy sao?"

"Để tôi ra ngoài tự nhận vài việc làm thêm mới có thể trả đủ lương cho vị bảo mẫu đây."

Nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Chiến dần hoà hoãn, Tôn Hạo mới yên tâm rời đi. Cho dù chỉ là đôi chút thoải mái cười đùa nhưng như vậy đã là rất tốt rồi.

Vốn dĩ những năm này ở cạnh anh, Tôn Hạo chưa từng thật sự nhìn thấy nụ cười vui vẻ hiện hữu trên gương mặt ấy. Hoặc có thể đã từng có, nhưng là trước kia, trước khi Tôn Hạo làm việc ở Nhất Giai.

Tôn Hạo rời đi, anh xoay ghế nửa vòng nhìn đến bộ lễ phục vừa được mang đến. Thầm khen ngợi cậu trợ lý này ngày càng có guu thẩm mỹ đáng khen nhưng lại có chút cầu kỳ so với phong cách của anh. Nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận được.

Khoác lên người chiếc quần tây đen chỉnh trang, chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt được thêu dệt với những đường chỉ ánh kim lồng ghép tỉ mỉ từng chi tiết. Bên ngoài kết hợp cùng chiếc áo măng tô mỏng dài đen hệt như vest khoác ngoài, dưới ánh sáng sẽ đôi phần lấp lánh tinh tế bởi những hoạ tiết hoa văn đen thêu nổi chạy dọc cả chiếc áo.

Trước khi rời khỏi cửa, anh vẫn không quên lấy cho mình một sợi dây chuyền bạc mỏng đeo lên vùng cổ. Không cà vạt cũng không ghim áo.

Tại Khách sạn The Rex

Vương Nhất Bác vừa đặt chân đến sảnh buổi tiệc lớn, thận trọng cài lại chiếc nút trên chiếc áo vest màu xám lịch lãm, mỗi bước chân đều cố ý thu hẹp sải chân so với người bên cạnh. Hôm nay không chỉ có hắn đến, còn có cha hắn, Chủ tịch Vương Nhất Chấn cũng đến tham dự. Hai người vừa bước vào gian phòng chính, mọi ánh mắt đều cùng lúc đổ về, theo sau đó là nhưng màn chào hỏi lũ lượt kéo đến không ngơi nghỉ.

Vương Nhất Bác nhìn cục diện trước mắt sớm đã quen rồi. Tay cầm lên ly rượu mời cũng đã thay ba đến bốn lượt. Chốc chốc lại ẩn nhẫn xoay người cầm lên chiếc điện thoại rồi lại cất đi. Vẻ mặt lại chẳng hề thay đổi.

Anh ấy vẫn như thế. Chưa từng trả lời tin nhắn của hắn. Mặc dù biết kết quả nhưng hắn vẫn không kìm được mà thỉnh thoảng lại cầm lên để kiểm tra.

Vương Lão gia ánh mắt lâu lâu lại để ý đến dáng vẻ của hắn, nét mặt có không ít sự khó hiểu đành lên tiếng hỏi han.

"Có việc gì sao?"

"Không việc gì. Con chỉ đợi người."

Vương Nhất Bác lễ phép nhưng cũng không có ý định che giấu nội tâm với cha mình. Trước nay họ đều cùng nhau thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, không có ngoại lệ. Vì đó là cách duy nhất để giải quyết vấn đề được thoả thuận ngầm giữa cha con họ. Cũng chính vì thế Vương Nhất Bác luôn được ông tin tưởng một cách triệt để để hắn điều hành Tập đoàn bấy lâu nay.

Vương Nhất Chấn khẽ mỉm cười. Ông cũng không có ý định hỏi thêm người hắn đợi là ai. Ông không phải không biết tính đứa trẻ nhà mình. Có hỏi hắn cũng chẳng cho ông được một cái tên. Có những chuyện ông biết chính mình dù là cha mẹ cũng không nên can dự quá nhiều.

"Chủ tịch Vương, lâu rồi không gặp. Đây có phải là..."

Hơn nửa buổi tiệc trôi qua, từ phía xa xa, một người đàn ông tuổi trung niên toàn thân diện một bộ vest đen tuyền, phong thái thập phần đỉnh đạc không kém Vương Lão gia cùng một người phụ nữ tiến đến vui vẻ chào hỏi Vương Nhất Chấn rồi lại nhìn về phía hắn tỏ vẻ ngạc nhiên không ít.

"Đây là con trai út nhà tôi, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Chấn vừa dứt lời, người phụ nữ bên cạnh đã lên tiếng khen ngợi không dứt.

"Phải rồi, là Vương Tổng tuổi trẻ tài cao vang danh đây mà."

"Chào ngài, Chủ tịch Tiêu, Tiêu Phu nhân."

Vừa mắt trước chàng trai khôi ngô tuấn tú, người đàn ông được gọi là Chủ tịch Tiêu mới tiến đến đã cất lời hướng cha hắn cười đùa.

"Lão Vương, ông nói xem, nhìn đám người trẻ hiện giờ chúng ta không thể không nhận mình đã già a."

"Tôi thấy Chủ tịch Tiêu còn phong độ lắm."

Bấy giờ vị Chủ tịch Tiêu – Tiêu Lân mới vội vàng cười nói xua tay. Bên cạnh, phu nhân của Tiêu Lân, Lâm Thiên Kiều cũng gật đầu, ý cười hiện rõ.

"Chủ tịch Vương đừng trêu tôi nữa. À, tôi đến cùng mấy đứa nhỏ. Chỉ là nhân cơ hội để chúng nó chào hỏi những bậc tiền bối."

Tiêu Lân quay nhẹ đầu về hướng bên phải cạnh mình, ra hiệu tiến đến chào hỏi. Sắc mặt dù có chút biến đổi nhưng ông rất nhanh đã thu hồi. Hai thân ảnh một nam một nữ trẻ tuổi cùng lúc tiến đến mới chậm rãi mở lời.

"Đây là Chủ Tịch Vương và Vương Tổng của Tập đoàn Y&Y. Hai đứa chào hỏi một chút đi."

"Chào Chủ tịch Vương, chào Vương Tổng. Tôi là Tiêu Khải."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu đáp lễ. Nhìn thấy con trai không có ý định tiếp chuyện Vương Nhất Chấn hoà hoãn gợi chuyện.

"Nhất Bác, Tiêu Phó tổng đây hẳn con đã gặp rồi."

"Đã từng."

Tiêu Khải nhỏ hơn hắn một tuổi. Nắm giữ chức vị Phó Giám đốc của Tập đoàn Tiêu Giai. Vương Nhất Bác đã từng gặp qua một lần lúc tham dự buổi tiệc chiêu đãi mừng công của một dự án lớn trong thành phố nhưng chưa thực sự chào hỏi qua. Và hắn cũng không có ý định đó.

Bên cạnh Tiêu Khải còn có một cô gái từ khi đứng trước mặt nhìn thấy chính diện tướng mạo vị Vương Tổng nổi tiếng tài sắc cô liền ngẩng người. Mãi đến khi mẹ mình bên cạnh thúc nhẹ khuỷ tay mới giật mình lên tiếng.

"Chào Ngài, chào Vương Tổng, em là Tiêu Nhan."

"Rất vui vì được làm quen với anh."

"Chào."

Vẫn một thái độ lạnh băng như cũ. Tầm mắt cũng không dừng trên những người đối diện quá lâu. Vì cảm giác của hắn với họ không mấy thiện cảm nên sự không thoải mái ngày càng gia tăng. Đâu phải hắn không biết bốn người trước mặt hắn chính là cha, mẹ kế và cặp anh em sinh đôi cùng cha khác mẹ với Tiêu Chiến.

Chẳng bao lâu sau qua màn chào hỏi kia, vị phu nhân tầm mắt nhìn về phía hắn ám muội lên tiếng bắt chuyện. Câu chuyện quen thuộc đến mức khiến hắn trong lòng cười khẩy.

"Chủ tịch Vương, Vương Tổng ngày càng thành đạt, sự nghiệp cũng đã khá vững vàng rồi. Chẳng hay cậu ấy đã có ý trung nhân hay chưa? Tiểu Nhan nhà tôi ..."

"Tiêu Phu nhân, chưa vội, Nhất Bác nhà chúng tôi còn nhỏ. Vẫn chưa..."

"Đợi thời cơ thích hợp mới ra mắt. Không phiền Tiêu Phu nhân quan tâm."

Nghe đến đó Vương Lão gia liền bật cười thành tiếng. Ông có chút không ngờ đến trước mặt người ngoài con trai ông lại thừa nhận việc này. Là đang né tránh bị gán ghép hay đó là sự thật? Nhưng dù là gì ông tin rằng con trai ông cũng sẽ không làm ông thất vọng.

Hôn nhân thương mại ư?

Cổ hủ quá rồi.

Vương gia cũng không phải chỉ trông đợi mỗi hắn vì hai người anh trai khác của hắn cũng đã thành gia lập thất rồi. Chỉ là đứa con này được ông cưng chiều từ nhỏ, giờ đây trẻ tuổi đã tự mình đứng ở vị trí cao khiến ông không khỏi tự hào. Trước nay đối với con cái ông chưa từng có ý bắt ép điều gì.

Mặc khác, Vương gia đến nay trong tay hắn cũng không nhất thiết phải dựa vào gia thế để kết hôn.

Điều duy nhất ông sợ chỉ có một điều.

Chính là sợ con trai mình ... đi tu.

Ngoài chuyện đó ra, ông trước giờ chưa từng lo nghĩ.

Lâm Thiên Kiều với câu trả lời kia phút chốc ngại ngùng chữa lỗi chỉ cười cười cho qua. Nhưng trong thâm tâm đã rủa thầm tên nhóc con này lại dám thẳng thừng từ chối Tiểu thư lá ngọc cành vàng Tiêu gia nhà họ, sớm đã tức đến bốc hoả. Từ lâu bà đã nhắm đến hắn và cho người điều tra không ít. Làm gì nghe nói đến chuyện Vương Gia hứa hôn hay những chuyện đại loại như thế. Chỉ là hắn đang tránh né việc mai mối cùng Tiêu Nhan mà thôi.

Không sao. Lâm Thiên Kiều này trước nay chưa từng có điều gì muốn mà chưa đạt được. Muốn từ chối cũng đâu dễ dàng đến thế.

Vương Nhất Bác nhìn ra sau câu trả lời kia của hắn ở phía đối diện có không quá hai cặp mắt đang dần thay đổi sắc diện. Trong lòng hắn nét cười kìm nén hướng về phía cha mình nhỏ giọng nhắc nhở nhưng cốt ý lại để cho cả đối phương nghe thấy.

"Cha, bên kia có vài vị Cục trưởng muốn bàn một chút về dự án phúc lợi sắp tới."

Vương Nhất Chấn hướng mắt về phía hắn cơ hồ nhìn ra tâm ý liền cười cười đối với Chủ tịch Tiêu cáo lỗi rồi rời đi.

Tiêu Lân vẫn giữ nét trầm tĩnh cạn một ly rượu tỏ ý không níu giữ cùng gia đình chào tạm biệt.

Trước khi hoàn toàn khuất bóng, hắn lại loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của bốn người kia trong lòng bỗng trở nên có chút ngạc nhiên xen lẫn lo lắng dâng lên.

"Mau đi tìm Tiêu Chiến lại đây cho ta. Ta gọi nó đến đây đâu phải để nó tham quan."

"Được, để con..."

"Tiêu Khải, đứng lại đó. Ông tìm nó về làm gì? Ông lại còn giấu tôi bảo nó đến đây? Tôi đuổi cổ rồi. Một đứa bệnh hoạn thích đàn ông như nó sẽ làm bại hoại gia phong của cả Tiêu Gia. Ông còn muốn nó gặp người ngoài. Thật mất mặt!"

"Bà im miệng cho tôi. Bà đừng quên nó mới là cháu đích tôn của Tiêu Gia. Đừng ăn nói hàm hồ."

Vương Nhất Bác sau khi nghe những lời nói kia sắc mặt càng trở nên khó coi vạn phần. Đôi chân mày khẽ nhíu chặt. Hướng cha mình tiếp chuyện vài đôi câu cùng những người kia cũng xin phép rời đi.

Anh ấy ở đây sao? Anh ấy đã gặp những người đó rồi sao?

Hắn trước giờ không nghĩ đến anh sẽ đồng ý đến những buổi tiệc như thế này. Ít nhất là không phải với thân phận con trai trưởng nhà họ Tiêu. Nhưng hắn lại dường như quên mất Tiêu Lân vốn dĩ chưa từng thật sự từ bỏ đứa con này. Lại vô tình gây ra những chuyện khiến người khác khinh thường anh vốn không phải chuyện mới ngày đầu. Hẳn là ông ấy đã tạo sức ép nên anh mới phải đến. Hắn hiểu tính anh, anh vốn dĩ vì Nhất Giai điều gì cũng tự mình chịu đựng.

Càng nghĩ, hắn càng trở nên lo lắng mà đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng, người, hắn cũng đã tìm được.

Nơi cuối hành lang bên ngoài sảnh tiệc, anh đứng đó.

Thế nhưng, anh không đứng một mình.

Tiêu Chiến tựa lưng nơi hành lang vắng lặng, ánh mắt vô định khoá chặt nhìn xuống nơi mũi giày tây đen bóng loáng vẫn không mảy may lên tiếng. Ngược lại với anh, người đàn ông bên cạnh chốc chốc lại khẽ xoay đầu như thể muốn quan sát sắc mặt người đang cùng mình nói chuyện như thể hắn sợ chạm phải nỗi đau của một người bạn đã không ít thân thuộc.

"Đáng lý ra cậu không nên đến đây. Bao nhiêu năm rồi, người phụ nữ độc mồm kia quả thật chẳng có chút thay đổi nhỉ?"

Tiêu Chiến chỉ khẽ nhếch môi không đáp.

Thái độ kia của Tiêu Chiến đối với người sát bên thập phần hiểu rõ cũng không có ý định để anh đáp lời. Ánh mắt không nhìn đối phương, cả người ngược hướng với Tiêu Chiến, hai khuỷu tay chống nơi lan can nhìn xuống khung cảnh bên dưới với những bậc thang xoắn ốc nối dài vắng lặng. Giọng nói mang theo không ít nét vui đùa hệt như đang kể một câu chuyện thú vị.

"Tôi còn nhớ có lần đến nhà cậu cùng bốn năm người họp nhóm hồi cấp ba. Lúc cậu vô duyên vô cớ bị bà ta kéo ra ngoài mắng cho một trận chúng tôi bên trong đều nghe thấy cả. Từ đó về sau bắt gặp ánh mắt tựa hệt lưỡi dao kia đều không khỏi rùng mình."

"Chuyện cũ cả rồi."

Tiêu Chiến đối với câu chuyện kia chỉ miễn cưỡng thở dài. Đúng là thời còn đi học mặt dù sống trong căn nhà đó có không ít những ký ức đáng sợ thế nhưng đó vẫn là khoảng thời gian đáng quý. Trẻ con không phải lo nghĩ, cũng không có quá nhiều điều để bận tâm mà.

"Phải. Chúng ta giờ đây ngoài những chuyện cũ nhắc lại thì xem ra cũng chẳng gì để nói mà."

Thoáng chốc, gương mặt người đàn ông bên cạnh đã dần thay đổi. Hai bàn tay lồng vào nhau có chút siết chặt như thể kìm nén thứ cảm xúc khó dùng một lời nói hết.

"Lại Chi Quân."

Tiêu Chiến cảm nhận được câu chuyện đang dần rơi vào bế tắc, sắc mặt cũng lạnh đi mang theo ý nhắc nhở không che giấu.

Lại Chi Quân đứng thẳng người, hai tay đút lại nơi túi quần, dùng ánh mắt dò xét quan sát người đối diện. Cuối cùng, đôi môi lại cong lên một nụ cười như tự giễu.

"Tiêu Chiến, bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không bỏ cái tính lảng tránh sự thật nhỉ? Tôi nên khen cậu giả vờ quá giỏi hay là quá nhút nhát đây?"

Không có ý định dừng lại ở đó, Lại Chi Quân tiếp tục cất lời, giọng điệu càng trở nên nghiêm túc nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ hối tiếc không ngừng.

"Đã bốn năm rồi. Nếu anh ấy muốn quay về đã sớm quay về bên cậu. Ôm khư khư mãi hình bóng một kẻ đã bỏ rơi mình cậu không mệt sao?"

"Đừng nói chuyện đó nữa, tôi không..."

"Cậu không mệt nhưng tôi thì có!"

"Cậu đừng nói nữa. Chúng ta gặp lại sau."

Tiêu Chiến không muốn nghe thấy những lời nói kia liền muốn rời khỏi thế nhưng kẻ kia vẫn cứ thao thao bất tuyệt không để lời nói của anh vào tai. Trong nháy mắt dáng vẻ khó chịu của anh đã hiện rõ.

"Đừng như thế nữa. Cậu từ chối tôi thì ít ra cậu phải sống hạnh phúc chứ. Đừng có bày ra vẻ mặt ấy lại khiến tôi đau lòng."

Câu nói kia vừa dứt, Tiêu Chiến không kìm nén trừng mắt về hướng Lại Chi Quân trầm giọng thốt từng chữ rõ ràng.

"Cậu hiểu lầm rồi. Tôi chẳng chờ đợi điều gì cả. Bộ dạng của cậu thế này tôi mới chính là không muốn gặp cậu. Tạm biệt."

"Tiếu Chiến, tôi..."

Lại Chi Quân biết những lời nói không thể kìm chế kia nhất thời đã khiến Tiêu Chiến nổi giận. Thấy người kia muốn rời đi theo phản xạ bắt lấy khuỷu tay giữ người nán lại. Cậu ta chính là sợ lần này để Tiêu Chiến cứ thế đi rồi sẽ không biết trải qua thêm bao lâu mới có cơ hội được trò chuyện.

"Buông ra. Cậu đừng để sau này ngay cả nói chuyện vài câu chúng ta cũng không thể."

Dứt khoát lướt qua người đối diện rời đi bấy giờ ánh mắt anh mới vô tình chạm phải một thân ảnh xa xa nơi cửa chính sảnh tiệc vẫn đang bất động. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía mình. Không cần phải đoán sắc mặt kia sớm đã tối sầm đến mức người xung quanh cũng không dám lại gần.

Tiêu Chiến sớm biết đến những buổi tiệc thế này sẽ đụng phải không ít người không muốn gặp. Dù cho có tận lực né tránh đến thế nào thì cuối cùng vẫn là chạy trời không khỏi nắng.

Câu nói kia vừa dứt, Lại Chi Quân nhất thời cảm nhận được hành động mình có chút quá khích, dần nới lỏng. Câu nói trước đó còn chưa kịp thốt nên lời đã bị cắt ngang, ánh mắt biểu lộ dáng vẻ đau lòng nhìn bóng lưng người kia đi về hướng cổng chính.

Chính là cái dáng vẻ ấy. Dáng vẻ vờ vịt tỏ ra mình vẫn ổn, vẫn thẳng lưng tiến về phía trước một cách ngoan cường ấy, Lại Chi Quân biết rõ sâu bên trong vết thương cũ đã đục khoét thành từng mảnh lớn.

Chính là bóng lưng ấy nhiều năm trước dưới trận tuyết lớn cô độc chờ một người đến gần ba tiếng đồng hồ vẫn cố chấp không chịu rời đi.

Là bạn học từ hồi cấp ba, đến đại học cũng bám dính lấy nhau như một cặp bài trùng không thể tách. Lại Chi Quân lúc ấy vốn sợ rằng trực tiếp bày tỏ thích người kia sẽ khiến Tiêu Chiến e ngại mà xa lánh nên cứ mãi ẩn nhẫn sánh vai "bạn thân". Thế nhưng Lại Chi Quân vạn lần không ngờ đến, có một ngày, người mà cậu đơn phương ngần ấy năm lại sánh bước cùng người khác. Mà người kia lại chính là anh họ của mình.

Trong một lần Lại Chi Quân đưa Tiêu Chiến tham dự buổi tiệc sinh nhật cậu tổ chức vào năm thứ ba học đại học cùng những anh em bạn bè trạc tuổi vô tình lại trở thành kẻ mai mối bất đắc dĩ. Bây giờ đôi khi nghĩ lại, cậu ta cũng chỉ biết cười khổ trách số phận quá trêu người rồi.

Những tưởng thời gian lâu dần nỗi đau kia rồi sẽ nguôi ngoai nhưng sự thật chứng minh cậu đã lầm. Hai năm sau cái ngày người kia rời đi, Tiêu Chiến đã thẳng thừng từ chối Lại Chi Quân một cách không thương tiếc. Cũng kể từ lúc ấy, Tiêu Chiến hệt như muốn lẩn trốn thứ tình cảm khác từ người bạn thân có sức nặng gần mười năm, không kiêng dè cắt đứt liên lạc.

Mãi đến tận hôm nay, Lại Chi Quân vô tình bắt gặp được gương mặt thân thuộc lại không thể kìm nén lửa giận khi nhìn thấy Tiêu Chiến bị người phụ nữ kia chèn ép liền lôi anh ra ngoài.

Ấy vậy mà cuộc gặp mặt sau nhiều năm dài không liên lạc khiến cho Lại Chi Quân vốn muốn nói đến đêm dài cũng chưa hết chuyện muốn hỏi lại cứ thế kết thúc. Mối quan hệ mười năm dường như chỉ có thể dừng lại ở hai chữ "bạn bè" không hơn không kém.

Vương Nhất Bác để mặc người kia lướt qua mình đi gần đến cổng chính mới rảo bước nhanh vương tay níu lại. Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu cùng bất cần kia của anh lại khiến hắn không đành lòng nổi giận được. Câu hỏi "Người đó là ai?" khi thốt ra khỏi miệng lại trở thành "Đợi một chút, tôi đưa anh về!"

Cứ thế hắn quay người bước nhanh trở vào trong sảnh tiệc cáo lỗi với Vương Lão gia rồi đưa người lên taxi nhanh chóng rời đi. Tiêu Chiến không chút phản ứng, cứ thể để mặt hắn gọi xe rồi cùng một chỗ cũng không muốn hỏi gì thêm.

Không khí trên xe vẫn là bao trùm một mảng bí bách cực điểm. Bất giác, Vương Nhất Bác vốn tầm mắt vẫn luôn đặt nơi kính xe không ngăn được những thắc mắc đang cuộn sóng ở trong lòng. Không bao lâu sau, bỗng dưng bên tai hắn lại nghe được tiếng rít khe khẽ vang lên ở phía bên cạnh. Khó hiểu xoay đầu như thể tưởng chính mình đối với âm thanh kia nghe lầm nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ người bên cạnh ban đầu ngồi thẳng nhắm mắt tựa như đang nghỉ ngơi dần cong lại, cuộn tròn thành một khối xoay mặt nơi khác để lưng mình đối diện với hắn.

Vương Nhất Bác giật mình lay nhẹ mới phát hiện ra hay tay cười kia quấn chặt quanh bụng, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Gấp rút lây người, hắn lo lắng hỏi han.

"Tiêu Chiến, đau ở chỗ nào sao?"

Đáp lời hắn chỉ nghe thấy tiếng người kia như nghiến qua kẽ răng kìm nén cơn đau lên tiếng.

"Dạ dày...không ổn."

"Thuốc, thuốc anh không mang theo sao?"

"Chúng ta đến bệnh viện. Lần trước chẳng phải bảo anh đi tái khám sao?"

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn một mực lắc đầu tỏ ý không muốn đi.

Nhìn thấy dáng vẻ người kia thập phần khổ sở lòng hắn như lửa đốt. Một mặt nhắc tài xế đi nhanh, mặt khác đem tất cả biểu hiện đau đớn kia đều thu hồi vào tầm mắt. Chẳng mấy chốc người kia đã bất lực phản kháng để mặc hắn xoay người tựa nơi lồng ngực mình, đặt bàn tay to lớn áp lên đôi tay anh đang siết lấy thân thể chính mình không ngừng giữ chặt.

"Cố thêm một chút nữa, sắp về đến nhà rồi!"

Vừa đưa người về đến phòng ngủ, hắn gấp rút lục lọi nơi ngăn kéo ở tủ đầu giường lấy ra lọ thuốc dự phòng vẫn luôn chuẩn bị sẵn đem đến cho người kia. Mặc dù thuốc đã uống vào thế nhưng vẫn không phải liền có tác dụng. Ngồi cạnh giường nhìn thấy người mình yêu dưới lớp chăn dày co rút người hắn miễn cưỡng cầm chiếc khăn ấm lau đi mồ hôi từng tầng trên gương mặt sớm đã nhợt nhạt, trong lòng không khỏi quặn thắt.

Hắn tự trách vài ngày trước đáng lý ra đã phải đưa anh đi tái khám nhưng cuối cùng công ty lại có việc đột xuất không thể đi cùng. Cứ ngỡ anh sẽ không hồ đồ đến mức ngay cả sức khoẻ mình cũng không để ý đến nhưng xem ra người này cứng đầu hơn hắn tưởng tượng. Sắc mặt hắn càng trở nên khó coi.

Mãi đến khi cơn đau dần dịu đi rõ rệt, nhìn thấy anh không còn nhíu chặt đôi mày hắn mới an tâm rời đi nấu một ít cháo để anh lót dạ.
Trong không gian căn phòng yên tĩnh, tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tiêu Chiến dần mở mắt nhìn về hướng bóng người vừa rời đi, trên gương mặt khẽ nở một nụ cười đầy miễn cưỡng.

Hắn của hôm nay thật sự rất lạ. Nếu là trước kia chỉ cần nhìn thấy anh ở một nơi cùng người lạ mặt đều sẽ tỏ thái độ tức giận bất kham. Thế nhưng hôm nay, anh rõ ràng không rõ hắn đã đứng đó bao lâu, nhìn thấy được những hành động kia của Lại Chi Quân lại cư nhiên không hỏi đến dù chỉ nửa lời.

Là hắn đang kìm nén điều gì hay đây chính là sự bình lặng trước giông bão?

Nghĩ đoạn anh lại tự cười chính mình. Từ lúc nào anh lại quan tâm đến sự tức giận của hắn đối với mình rồi? Và từ lúc nào anh lại quan tâm đến dáng vẻ cô độc kia khi hắn đứng nơi đó, nhìn về phía anh?

Có phải, chính anh đang lo sợ điều mình không muốn rồi sẽ xảy ra?

Vương Nhất Bác rời khỏi phòng, chẳng mấy chốc căn bếp nhỏ đã tràn ngập hơi ấm nơi chiếc bếp vừa được bắt lên. Tay hắn liên tục khuấy đảo để phần cháo không bị đáy nồi nóng làm cho cháy khét thế nhưng tầm mắt và tâm trí đều không đặt ở cùng một nơi. Trong đầu không ngừng ẩn hiện hình ảnh lúc ở buổi tiệc rượu, gương mặt lạ lẫm, hành động ám muội và cả những biểu cảm khó hiểu của anh khi trở về.

Liệu có liên quan đến người nhà họ Tiêu?

Liệu kẻ đó có tình cảm với anh sao?

Rõ ràng cái nắm tay kia và ánh mắt của gã đàn ông khi đó hắn không phải không nhìn ra.

Nhưng hắn lại không thể trong lúc này mà hỏi rõ.

Ôm một mớ những ngổn ngang thắc mắc trở lại phòng cùng phần cháo đã được ninh kỹ. Hắn còn chưa kịp mở lời đã bị lời nói của người đối diện làm cho cứng người, cánh tay nâng lên muỗng cháo nhỏ cũng dừng lại nơi không trung.

"Yêu một người không yêu mình, cậu thích như vậy sao?"

Lời người kia vừa dứt, hắn đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, phớt lờ xem đó như những lời ngày thường anh vẫn hay dùng để châm chọc. Hắn vẫn tiếp tục đưa muỗng cháo đã được thổi nguội đến bên môi người đối diện.

"Ăn hết phần cháo này, anh nghỉ ngơi thêm một chút. Ngày mai, tôi sẽ..."

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm kia như thể hắn đang cố tình né tránh những câu hỏi, anh càng lúc càng không kìm được sự bình thản đến mức bức người của hắn.

Anh chính là muốn xem thử, đến cùng, tình yêu mà hắn dành cho anh thần thánh đến mức nào mà lại khiến hắn chẳng khác nào một kẻ hai mặt.

Một mặt chèn ép anh, cướp đi sự tự do của anh. Một mặt lại ôn nhu chăm sóc anh khiến bản thân anh đôi khi không kìm được mà muốn đáp lại hắn.

Hắn là đang muốn trêu đùa anh sao? Hay hắn sẽ đợi đến khi anh hoàn toàn yêu hắn, hắn sẽ dùng tình yêu kia mà bóp nát anh?

"Vì điều gì cậu lại yêu tôi? Vì tôi đặc biệt với cậu sao? Hay vì cậu là lần đầu biết yêu nên mới cố chấp như đứa trẻ? Hay là vì tôi giống một người nào đó khác...?"

Xoảng!

Những lời kia vừa dứt, anh dường như cảm nhận được sự cuồng nộ nơi người đối diện ập đến. Hắn đứng phắt dậy, tô cháo nóng trên tay hắn hướng về phía bức tường bên cạnh đầu giường phút chốc vỡ tan văng tung toé. Giọng điệu hắn không kìm được sự tức giận gầm rống.

"TIÊU CHIẾN!"

"Woah, dường như tôi đoán đúng điều gì đó rồi. Vậy thì đâu mới là lý do trong ba điều đó?"

Đối mặt với sự tức giận kia, Tiêu Chiến nửa điểm cũng không kinh hãi hay tỏ vẻ sợ sệt. Ngược lại, nụ cười trên môi anh càng lúc càng nở rộ đến mức khiến người khác cảm nhận được sự trêu ngươi đến kinh người.

Vương Nhất Bác giờ đây khó chịu đến đỉnh điểm phút chốc đã vươn ra bàn tay to lớn nắm lấy chiếc cằm nhỏ của người trên giường, sức lực vài phần to lớn siết lấy không khỏi khiến Tiêu Chiến đau đớn nhíu mày.

"Anh đừng nghĩ vì tôi yêu anh nên anh được nước lấn tới, muốn nói gì cũng được!"

Miễn cưỡng vùng khỏi bàn tay đang bóp lấy cằm mình, ánh mắt anh trực tiếp nhìn thẳng vào gương mặt sớm đã nổi gân vài tầng tái xanh vì tức giận chậm rãi gằn từng chữ rõ rệt.

"Yêu sao? Tình yêu của Vương Thiếu gia đây tôi quả thật nhận không nổi."

Hắn lần nữa hít một hơi sâu, chủ ý kìm nén lại cơn tức giận buông ra bàn tay đang nắm lấy người kia. Giễu cợt đưa gương mặt mình áp sát anh, hai tay chống lên phía thành giường chế trụ người sớm đã lọt thỏm vào giữa.

Hai gương mặt giờ đây sát đến mức chỉ cần Tiêu Chiến khẽ quay đầu phản kháng, đôi môi căng mỏng và chiếc mũi cao ráo liền có thể chạm vào da mặt người kia. Giây phút ấy anh lại chỉ cảm nhận được hơi thở ấm nóng phải vào nơi vành tai, từng câu chữ người kia thốt ra nhẹ nhàng nhưng với anh lại chẳng khác nào ngàn cân đang đè nén nơi lồng ngực đến mức ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn đến cực điểm.

"Không nhận nổi? Là vì trong lòng anh có kẻ đó nên mới không nhận nổi tôi?"

"Liệu anh có muốn biết tình yêu tôi dành cho anh, đến tột cùng, tôi còn có thể làm ra điều gì? Hai năm qua tôi chứng minh bấy nhiêu anh còn chưa nhìn đủ sao?"

"Một tên kỹ sư nhỏ nhoi, anh nghĩ tôi nên làm gì với anh ta?"

Thời khắc ấy khi nghe hắn lần nữa nhắc đến người khác trong câu chuyện của chính mình, anh đã không còn đủ kiên nhẫn im lặng mà mặc hắn tiếp tục để những lời nói kia sát thương vào những vết thương còn chưa liền sẹo trong lòng mình.

"Vương Nhất Bác, đừng hăm dọa tôi bởi những điều ấu trĩ cậu bày mưu tính toán. Tại sao cậu chẳng bao giờ thừa nhận tình yêu cậu dành cho tôi chỉ là vì cậu muốn chiếm hữu tôi? Đó là cách cậu yêu một người sao?"

Thế nhưng đáp lại lời anh, một nụ cười nửa miệng nở rộ đầy châm chọc, hắn như có như không buông ra lời cảnh cáo, ánh mắt ấy trong phút chốc bỗng trở thành một vực sâu không đáy nhìn thẳng nơi anh cất lời.

"Tôi vĩnh viễn không cho phép anh rời xa tôi. Hãy nhớ kỹ điều đó. Anh rời đi nửa bước, cái giá anh phải trả tôi sẽ không tính sai một li."

Bỏ lại thân ảnh người kia vô lực tựa nơi thành giường, hắn không màng đến biểu cảm phía sau lưng mình đã biến hoá ra sao, cứ thế một mạch rời khỏi toà nhà chung cư.

-
Bản cập nhật: 07.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro