CHƯƠNG 3 - TÌNH YÊU XA XỈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, chiếc Mercedes đen tuyền đổ lại nơi cánh cổng lớn của một quán bar có tiếng trong thành phố, người chưa kịp bước vào cửa đã nghe thấy tiếng kẻ bên ngoài nháo loạn gọi tên.

"Ái chà, Vương Tổng, hôm nay có chuyện gì mà hạ cố đến tận nơi tìm em mà không báo trước vậy?"

Đáp lại lời của người kia, hắn chỉ trầm mặt hướng thẳng vào bên trong không mảy may lên tiếng trả lời. Nhìn thấy sắc mặt hắn, người vừa bước đến toan muốn chào hỏi cũng thôi trêu ghẹo hướng đàn em dặn dò vài thứ cũng nối gót theo sau.

Đến khi cả hai yên vị nơi một gian phòng VVIP trên tầng hai của tụ điểm truỵ lạc này, xung quanh ngoài những ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình không quá mức chói tai đã được cách âm không ít thì cũng chỉ còn lại tiếng ly rượu pha lê vài lần được nâng lên, đặt xuống nơi bàn kính, rồi lại nâng lên uống cạn.

Nhìn thấy viễn cảnh trước mắt, hắn vừa đến chưa được một khắc, ngay cả một tiếng cũng chưa từng thốt ra vậy mà chẳng mấy chốc chai rượu mạnh hàng thượng phẩm nhập khẩu kia đã vơi đến hơn phân nửa. Người còn lại mới vươn tay ngăn cản, nhịn không được lên tiếng.

"Anh, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến anh nốc rượu như nước lã vậy? Còn chẳng mảy may thưởng thức hôm nay là loại rượu gì a!"

"Quan trọng sao?" - Vương Nhất Bác xoay chiếc ly trong tay, nhìn thứ chất lỏng vàng óng còn sót lại không nhiều bên trong sóng sáng theo cử động của mình rồi cười nhạt.

"Hả?" - Người kia trố mắt, đoạn nhướn người ngồi thẳng dậy như thể muốn nghe rõ Vương Nhất Bác nói chuyện.

"So với một kẻ muốn say thì loại rượu gì quan trọng sao?"

Người kia vì câu nói bất cần hắn vừa thốt ra lập tức bày tỏ vẻ mặt bất mãn, không kiêng dè dùng giọng điệu khó chịu cất lời.

"Vương Nhất Bác, anh rốt cuộc là vì cái quái gì mà trở nên như vậy a?"

Nhưng đáp lại câu hỏi ấy hắn lại ngẩng mặt hỏi một chủ đề không chút liên quan. Tựa hệt như mọi thứ giờ đây với hắn đều chẳng còn chút quan trọng bằng nỗi đau hắn đang phải mỗi ngày gánh chịu.

"Cảnh Phong, cậu đã từng yêu một người chưa?"

Người được gọi tên thoáng chốc cứng đờ người.

Cảnh Phong và Vương Nhất Bác là huynh đệ thân thiết từ nhỏ. Hai người họ trước giờ đều chẳng khác nào một cặp bài trùng dù là trên thương trường hay trong cuộc sống.

Nếu như Vương Nhất Bác là kiểu cao lãnh, thủ đoạn khiến đối thủ khiếp sợ thì có Cảnh Phong bên cạnh lại chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Cảnh Phong mặc dù là một gã cợt nhã tinh ranh nhưng không ai không biết hắn cũng là một kẻ máu lạnh thanh trừng địch thủ không ngại gớm tay.

Hôm nay, nhìn thấy Vương Nhất Bác bỗng dưng chạy đến đây không những sắc mặt khó coi lại nói toàn những chuyện khó hiểu Cảnh Phong liền không kìm được tiếng chửi thề, tay vội giựt phăng ly rượu trong tay hắn mà lên tiếng.

"Mẹ kiếp, anh tưởng em là con nít lên năm sao?"

"Cảm giác thế nào?"

Nghe thấy người kia không có ý định ngưng lại câu chuyện không đầu không cuối, Cảnh Phong bất lực. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà trả lời, nuông chiều theo câu chuyện Vương Nhất Bác đang không ngừng tự vấn.

"Chẳng có gì đáng nói. Nếu không phải vì tiền bạc, không phải vì địa vị thì cũng là vì tìm vui nhất thời. Em nghĩ chính là không nên quá kỳ vọng. Kiểu người như em thì dù có mong chờ tìm thấy người mình yêu đến mấy cũng sẽ không cách nào đem đến cho người đó hạnh phúc được. Xa xỉ chính là cảm giác của em đối với cái gọi là tình yêu."

Cảnh Phong cay đắng nói như thể chính cậu đang tự mình moi lấy nỗi đau từ sâu trong tâm can cốt chỉ để cho người bên cạnh nhận ra ít nhiều những đau thương mà thứ tình cảm chết tiệt kia đang và sẽ mang đến.

Không sớm thì muộn. Nỗi đau chính là thứ không cách nào né tránh khi yêu một người.

Từ nhỏ Cảnh Phong đã được giáo dưỡng chẳng khác gì một Thế chủ kế thừa địa vị của cha mình. Học võ, bắng súng cho đến kinh doanh không gì hắn không biết. Giờ đây trở thành một "đại bàng" có tiếng trong giới không ai không khiếp sợ.

Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi đã khiến hắn muốn tìm một người yêu thương thật lòng chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhưng cũng chính vì biết được mình trở thành kẻ mà người người đòi chém đòi giết, nếu Cảnh Phong yêu một người chính là mang trong mình một điểm yếu chết người, cũng sẽ khiến người mình yêu gặp hoạ. Vì thế Cảnh Phong càng không mong cầu người đó sẽ xuất hiện.

Vương Nhất Bác nghe thấy liền bật cười. Hắn cũng vậy.

Đúng vậy, xa xỉ chính là nói đến sự mong chờ tình yêu Tiêu Chiến có thể dành cho hắn. Hắn vốn dĩ càng mong cầu lại càng trở nên xa vời đến tận cùng.

"Là người đó sao? Cái người mà hơn hai năm trước anh muốn em tìm cho bằng được đó sao?"

Cảnh Phong nhìn thấy dáng vẻ khổ não kia không kìm được hỏi ra điều trong lòng vẫn luôn thắc mắc.

Vốn dĩ sau cái lần hắn điên cuồng muốn Cảnh Phong lục tung thành phố chỉ để tìm cho ra bóng dáng một người chỉ vừa nhìn lướt qua, cậu vốn tưởng chỉ là nhất thời tìm vui, nhất thời hứng thú.

Nhưng đến hiện tại cái dáng vẻ này của Vương Nhất Bác chẳng phải là đang đau khổ vì một người nào đó sao?

"Này Vương Nhất Bác, anh tỉnh lại đi có được không? Anh ta cũng không phải là..."

"Im miệng!"

Cảnh Phong nghe thấy hắn bỗng nhiên gằn giọng lạnh lùng, thoáng chốc cậu ta biết mình đang lỡ miệng liền ngưng bặt.

"Tôi cấm cậu không được phép nhắc đến cái tên ấy. Cậu nhớ rõ cho tôi!"

Cảnh Phong nhìn thấy thái độ tức giận hằn lên tơ máu kia của người bạn thân thiết trong lòng liền không kìm được thầm cười khổ. Thái độ của Vương Nhất Bác chỉ càng khiến cho Cảnh Phong thêm khẳng định điều cậu đang nghĩ trong lòng.

Vương Nhất Bác, anh chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi.

"Được thôi. Em sẽ không nhắc đến. Thế nhưng, Nhất Bác, em vẫn phải nhắc nhở anh một điều. Đừng đi đến bước chính mình không cách nào quay đầu, ít nhất hãy chừa cho chính mình một đường lui. Cũng đừng đi lên vết xe đổ năm xưa."

Cảnh Phong nơi hành lang tầng hai dõi theo bóng người khập khiễng rời khỏi. Cho đám đàn em đưa người trở về, Cảnh Phong mới dứt khoát quay lại nơi vừa ngồi, chậm rãi nâng lên ly rượu chưa kịp uống, ngửa cổ nốc cạn.

Tình yêu vốn là cái dạng gì cơ chứ?

Phàm những kẻ điên cuồng vì một người, loại chuyện gì cũng có thể làm ra đều tự cho rằng đó là tình yêu, chẳng phải sao?

Chẳng qua cũng chỉ là một loại liên kết mơ hồ tự mình đặt ra mà thôi.

Rốt cuộc tình yêu là cái dạng gì mà khiến cho một kẻ băng tâm, lý trí mà Cảnh Phong từng biết lại trở nên mù quáng đến mức này!

—-

Nơi căn phòng vắng lặng bao trùm bởi từng tầng không khí lạnh trong căn phòng nhỏ, Tiêu Chiến bước chân rời khỏi chiếc giường ấm mềm hướng về phía đổ nát nơi sàn nhà, chậm rãi ngồi xuống nhặt những mảnh sứ vỡ vẫn còn vương vãi. Cẩn trọng để da thịt không bị mảnh vỡ kia cứa trúng, anh nhặt lại từng mảnh, từng mảnh nhỏ. Cảm giác nơi trái tim giờ đây lại không ngừng quặn thắt.

Đến khi mảnh sứ lớn cuối cùng có thể cầm nắm được thu gọn trong lòng bàn tay, anh mới đứng dậy tìm đến chiếc sọt rác toan đem những thứ đổ vỡ ấy bỏ vào trong. Thế nhưng, thoáng chốc anh lại quên mất những mảnh nhỏ li ti trên sàn nhà vẫn còn đó, chính mình lại không đi dép cứ thế để mặc mà giẫm phải. Dưới chân cảm nhận được đau đớn truyền đến đại não mới làm anh bừng tỉnh khỏi những hình ảnh tức giận của hắn tự bao giờ đã vây chặt tâm trí anh.

Như phản ứng có điều kiện khi cơ thể cảm nhận cơn đau, đôi bàn tay anh vô thức nắm lại. Lập tức thêm một lần nữa anh như một kẻ bị cướp mất thần trí mà khiến chính mình bị thương, anh thậm chí quên mất những mảnh vỡ còn chưa kịp buông bỏ đã cứa đầy nơi lòng bàn tay trắng nõn, trong phút chốc từng dòng máu đỏ tươi thay nhau nhỏ xuống nền nhà bóng loáng đến chói mắt.

Hoá ra, dù cho có cẩn trọng đến nhường nào, tránh né đến mức nào. Vết thương dù sớm hay muộn, dù vô tình hay cố ý nó vẫn thành hình, máu vẫn loang lỗ tràn ra đấy sao?

Tựa hệt như anh của bây giờ, dù cho có cố tình tránh né tình yêu của hắn, dù cho có đẩy hắn ra xa anh thì anh vẫn cứ không ngừng đau lòng, chẳng phải sao?

Liệu đến bao giờ hắn mới thôi xem anh như một thứ đồ vật mà hắn có thể sỡ hữu?

Liệu bao giờ hắn mới nhận ra không phải do anh bài xích tình yêu của hắn mà chính là vì cách hắn yêu lại khiến anh trở thành món đồ chơi không hơn không kém.

Đến bao giờ hắn mới nhận ra tất cả những điều đó mà buông tha anh?

Anh giờ đây không khỏi ngờ vực, chẳng lẽ hắn xem anh như một mối tình đầu mà cố chấp không khuất phục sao? Là vì từ nhỏ hắn đã được nuông chiều, bất cứ thứ gì hắn muốn đề dễ dàng có được nên tình yêu này với hắn cũng một mực không buông tay sao?

Rõ ràng hắn không phải nhưng anh lại chẳng thể tìm nổi lý do đển lý giải cho tình cảnh của chính mình.

Không biết qua bao lâu anh vẫn ngồi nơi cũ không ngừng nghĩ ngợi, đến lúc đem chính mình bừng tỉnh anh mới vội vàng tìm đến hộp thuốc y tế trong nhà mà tỉ mỉ bôi lên loại thuốc kháng viêm cầm máu. Nhìn thấy vết thương nơi tay dù nhỏ nhưng máu lại không cách nào ngừng chảy trong lòng anh thầm hỗn loạn nhanh chóng đè thêm từng lớp từng lớp thuốc cầm cự. Mãi đến khi nhìn thấy nơi vết thương đã thôi không rỉ máu nữa anh mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra ngày mai anh lại không cách nào đến công ty làm việc rồi!

An tĩnh ngồi tại chiếc ghế trên bàn ăn, hộp sơ cứu y tế vẫn còn để mở, ánh mắt anh hướng về phía căn phòng mà trên mặt đất vẫn còn hỗn loạn chưa thu dọn xong rồi lại nhìn thấy vài giọt máu chạy dọc theo đó hướng đến nơi anh ngồi trong lòng lại than thầm chính mình đang tự tìm đường chết sao?

Tiêu Chiến cứ thế, duy trì ngây ngốc một chỗ đến khi trời hửng sáng vẫn không có ý định di chuyển. Mãi đến khi chiếc điện thoại bên cạnh reo vang anh mới dời đi tầm mắt chậm rãi nhận lấy cuộc gọi, điện thoại đặt trên mặt bàn cũng không có ý định cầm lên mà chỉ bật loa ngoài.

"Tiêu Tổng...Tiêu Tổng, sáng nay có chuyện gì sao? Anh bệnh sao?"

"Tôn Hạo, bản thiết kế của Mas tôi đã gửi vào hộp thư của cậu, hôm nay cậu giúp tôi gửi qua bên đó đi. Thu nhận góp ý rồi báo lại, tôi sẽ chỉnh sửa sau. Chỉ là tôi muốn nghỉ ngơi một chút." Tiêu Chiến lờ đi câu hỏi của trợ lý, trực tiếp dặn dò. Đoạn lúc cất tiếng anh mới phát hiện cổ họng mình đã khô khốc đến khó nghe.

"Thật sự không sao?" - Đầu dây bên kia lập tức nghi ngờ.

"Cậu giờ đây là muốn kiểm tra tôi sao?" Tiêu Chiến bật cười, đoạn anh rời đi tìm một cốc nước lọc thấm giọng, rất nhanh đã quay trở lại chỗ cũ. Cố nặng ra một nụ cười vui đùa cho dù đối phương vốn không tận mắt nhìn thấy như cách anh vẫn hay dùng để trấn an người khác. Thế nhưng, lần này nụ cười cùng giọng điệu pha trò lại không có tác dụng.

"Được. Mười phút nữa tôi sẽ ghé kiểm tra một chút." - Vừa dứt lời, Tôn Hạo dứt khoát gác máy.

"Này, cậu..." - Tiêu Chiến trố mắt nhìn cuộc gọi bị ngắt ngang, chỉ biết lắc đầu.

Tút...tút...tút

Tiêu Chiến thầm thở dài một tiếng, dáng vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía đồng hồ treo tường. Còn chưa đến bảy giờ sáng. Giờ đây  muốn tìm một người làm việc nhà theo giờ cũng không dễ dàng gì. Nhìn mớ hỗn độn quanh mình, Tiêu Chiến thật sự trở nên bất lực. Miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi, cầm lên con robot quét dọn nho nhỏ bật công tắc hoạt động. Anh chật vật dùng một bên tay vắt lấy chiếc khăn nhỏ thấm ướt lau vội những giọt máu in hằn trên nền gạch, chẳng mấy chốc tiếng chuông cửa đã reo vang.

Tôn Hạo dường như từ bên ngoài đã mất kiên nhẫn, tiếng chuông không ngừng hồi chuông này nối tiếp hồi chuông khác đến mức khiến không gian căn hộ vì loại âm thanh kia mà trở nên ầm ĩ. Tiêu Chiến bất đắc dĩ sải chân nhanh chóng mở cửa.

"Tôn Hạo, tôi không nhận khách đến thăm đột ngột đâu. Cậu từ từ đã, bên trong tôi vẫn chưa thu dọn, cậu..."

Lời còn chưa dứt, cánh cửa chỉ vừa bật mở thân ảnh người kia đã trực tiếp lách qua thân người anh vẫn đang chắn ngang mà vào bên trong. Nhìn thấy dáng vẻ gã trợ lý dùng ánh mắt quét khắp người mình rồi lại đờ người bên ngoài ngưỡng cửa phòng ngủ Tiêu Chiến không kìm được âm thanh sớm đã khàn đục lên giọng trêu chọc.

"Trợ lý Tôn, cậu thật sự tính làm bảo mẫu của tôi à?"

Nhưng đáp lại anh chính là đôi chân này khẽ nhíu chặt. Bởi vốn dĩ những vết tích trên người anh cũng không phải thứ dễ dàng che đậy.

"Anh bị thương sao?"

"Là do bất cẩn một chút. Cậu ở ngoài đợi, tôi thu dọn đã. Cậu thế này vào nhà thật sự làm tôi xấu hổ đấy." Tiêu Chiến vội giải thích, sau đó liền tiến đến bên cạnh Tôn Hạo, đưa mắt nhìn về hướng bộ sopha ở giữa nhà, ý bảo cậu đến đó ngồi để anh dọn dẹp.

Ngược lại Tôn Hạo chỉ đẩy tay anh về hướng chiếc ghế gần mình, vô tư nắm lấy chiếc khăn còn đang ở trên tay người kia mà bắt đầu động tay thu dọn. "Để đấy, tôi giúp anh."

Tiêu Chiến e ngại liền lên giọng can ngăn. Đây vốn dĩ không nằm trong bổn phận của một trợ lý nên có. Việc Tôn Hạo đến nhà đột ngột như thế này sớm đã khiến anh xấu hổ đến mức không biết nên cư xử thế nào mới phải.

"Không cần, tôi sẽ..."

Vốn dĩ chỉ muốn can ngăn nhưng lời còn chưa kịp nói hết đã bị giọng nói trầm thấp mất kiên nhẫn hiếm có mà gần ba năm nay anh mới nghe thấy từ trợ lý của mình. "Tiêu Tổng, anh thật sự muốn chết sao?"

"Không, ý tôi là cậu cứ để đấy tôi sẽ gọi người đến dọn."

Dứt lời, Tiêu Chiến mới cảm thấy hôm nay có điều gì đó không đúng, liền trố mắt hỏi lại Tôn Hạo. "Mà này, cậu hôm nay uống nhầm thuốc sao? Còn dám đe doạ cả tôi?"

"Là anh không tự biết nặng nhẹ!" Tôn Hạo không ngừng động tác, nói với theo.

"Cũng chỉ là vết thương nhỏ, cần gì cậu phải phản ứng như thế!"

Tiêu Chiến cất giọng hoà hoãn vì nghĩ mình đã làm trợ lý lo lắng. Thế nhưng, đổi lại, Tôn Hạo lại khiến anh không khỏi ngờ vực.

Tiêu Chiến vốn nghĩ Tôn Hạo rất nhanh sẽ thôi không cùng anh đôi co như mọi khi, nhưng khi nghe anh bảo đây chỉ là một chút xay xát nhỏ đã thấy Tôn Hạo quay ngược trở lại, vẻ mặt tức giận giờ đây không chút che giấu hỏi thẳng. "Vết thương nhỏ? Là anh cho rằng tôi ngu ngốc sao?"

Lời nói Tôn Hạo mang theo không ít những kìm nén không rõ ràng nhưng lại như một tảng đá thêm một tầng đè nặng trong lòng anh.

Rốt cuộc người này đang muốn nói gì?

Tâm trí một tầng mờ mịt, anh hỏi lại. "Cậu có ý gì?"

"Tôi đã theo anh gần ba năm rồi, chẳng lẽ anh kiêng kị thứ gì, lo ngại thứ gì chẳng lẽ tôi không biết sao? Một vết cắt tay cũng đủ lấy đi cái mạng của anh rồi, anh còn bảo chỉ là vết thương nhỏ?"

Tiêu Chiến chỉ im lặng như thể chính anh đang chờ nghe đáp án từ người đối diện. Ánh mắt không dời khỏi gương mặt Tôn Hạo đang chăm chú thu dọn chiếc hộp y tế mà trước đó lúc bối rối đã bị anh lục tung cả lên.

"Tôi chỉ là quan sát một chút. Những vết bầm tím lâu tan và cái dáng vẻ nhìn thấy máu chính mình của anh lần trước cùng công ty du lịch vô tình bị thương không khỏi khiến tôi không tò mò. Là chứng máu khó đông Hemophillia*, có phải không?"

*Hemophillia – Bệnh rối loạn đông máu (Chứng bệnh máu khó đông): Người mắc bệnh rối loạn đông máu dễ bị chảy máu ở nhiều nơi trên cơ thể. Bệnh nhân có thể thấy những vết bầm ở nơi dễ va chạm như cánh tay, cẳng chân, khuỷu tay, khớp gối, cổ chân và vai. Nguy hiểm hơn cả là chảy máu trong khớp.
Đặc biệt, người mắc bệnh máu khó đông có thể bị chảy máu không kiểm soát, tàn tật hoặc thậm chí nguy hiểm tới tính mạng chỉ bởi một chấn thương rất nhỏ như đứt tay.*

Lời Tôn Hạo vừa dứt, bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng. Tôn Hạo như thể đón chờ một cảm xúc biến hoá nơi người kia khi bị cậu phát hiện bí mật. Nhưng ngược lại, vẻ mặt anh lại như nghe thấy chuyện hiển nhiên mang theo đôi nét cười mà đáp lời. Rất nhanh Tiêu Chiến đã vui cười như mọi khi.

"Tôi không sao! Nhưng mà, cậu từng học y sao?"

Anh chỉ là suy đoán. Nếu cậu ta không học y hay không hứng thú với ngành y thì làm sao chỉ một vài biểu cảm kia của anh mà Tôn Hạo có thể nhìn ra được? Ngay cả Vương Nhất Bác ở cùng anh gần ba năm nay còn chẳng mảy may nhìn ra.

Chả trách Tiêu Chiến đôi khi cảm thấy cậu ta như bảo mẫu nhắc anh cơm ba bữa cũng không khác gì bác sĩ điều trị là mấy a.

"Nhưng vì sao bệnh án của anh từ trước đến nay đều không đề cập đến. Ngộ nhỡ...làm sao bệnh viện kịp thời phát hiện?" Tôn Hạo cầm lấy đống cai lọ nằm ngã nghiêng trong hộp y tế sắp xếp lại một lần, nhìn thấy cả một hòm thuốc không nhỏ bị Tiêu Chiến bới lên đến lộn xộn dường như Tôn Hạo có thể hiểu được lúc ấy người kia có phải cũng có chút hỗn loạn.

"Chỉ cần là bác sĩ, không nhìn bệnh án họ vẫn có thể biết được. Chẳng phải cậu cũng phát hiện rồi đó sao? Duy nếu là hồ sơ bệnh án, thì chỉ có hệ thống y tế nội bộ mới tra rõ. Cậu chính là người thứ ba ngoài cha mẹ tôi biết điều này đấy." Tiêu Chiến xoay người vào bếp, rót đầy một ly nước lọc đem đến chỗ Tôn Hạo, đoạn không đặt xuống bàn mà trực tiếp đưa để Tôn Hạo nhận lấy.

"Nhưng tại sao..." - Tôn Hạo khó hiểu nhìn anh, đúng lúc đón ly nước đồng thời cũng nhìn rõ ràng bàn tay đang quấn băng gạc. Chỉ nhìn nếp gấp ngay ngắn xếp chồng lên từng lớp đã đủ biết độ thuần thục của người quấn đến mức nào.

Tiêu Chiến không để ý Tôn Hạo vẫn đang nhìn chằm chằm bàn tay đang bị thương của mình, từ tay Tôn Hạo, anh kéo hộp thuốc về phía mình đoạn đóng nắp cấp vào ngăn kéo nơi chiếc tủ nhỏ ở phòng khách bên cạnh chiếc ghế sopha dài. Anh chỉ khẽ cười nhìn dáng vẻ Tôn Hạo đứng ngồi không yên đặt chiếc cốc đã uống được một hai ngụm nước xuống bàn ăn. "Nếu một ai khác biết được bí mật này, tôi sớm đã không sống được đến giờ phút này đâu trợ lý Tôn."

Căn bệnh di truyền này vốn dĩ từ khi sinh ra là nỗi đau mà Tiêu Chiến phải mang theo suốt đời. Nó còn nguy hiểm hơn cả căn bệnh nan y mà mọi người vẫn sợ hãi. Đây là dạng hội chứng mà người mắc phải vĩnh viễn không biết được bản thân sẽ chết lúc nào.

Bất ngờ và vô định.

Ngay từ khi anh ra đời, mẹ anh cũng chính là vì khó sinh, máu không đông được dẫn đến mất máu mà chết. Cũng kể từ đó khi xét nghiệm được đây là căn bệnh di truyền không cách nào tránh khỏi cha anh đã cho người che giấu đi mỗi khi anh bắt buộc công khai tình trạng sức khoẻ. Điều đó chỉ được biết khi tra cứu hệ thống nội bộ y tế mới có thể nhìn thấy hồ sơ. Nhưng có lẽ cũng nhờ thế mà anh bình an trưởng thành trong một ngôi nhà đầy những toàn tính ngoan cường của người mẹ kế. Giả vờ tai điếc mắt mù, giả vờ bất cần mà không mảy may để lộ bất cứ điều gì.

Năm đó anh rời khỏi Tiêu Gia, nếu như người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng anh nghịch thiên với cha, tâm lý giới tính bệnh hoạn bị đuổi khỏi nhà thì duy chỉ có cha con anh hiểu rõ, ông để anh đi chính là vì muốn tốt cho anh. Nhưng lại không nhẫn tâm đến mức để anh tự sinh tự diệt nên hết lần này đến lần khác vô tình để anh bị người mẹ kế kia nặng lời chì chiết. Là một người cha cũng là một trụ cột trong gia đình, ông vốn dĩ cũng không phải dễ dàng trải qua. Cũng là vì anh quá hiểu biết thế nên luôn ẩn nhẫn chịu đựng, kiên trì né tránh.

"Vương Tổng...cũng không biết sao?" Tôn Hạo nghi hoặc dò hỏi.

"Tôi vừa nói, cậu là người thứ ba đấy. Cậu đây là chê tôi sống đủ lâu rồi sao?" Tiêu Chiến khẽ lắc đầu. Tầm mắt nhìn về hướng ban công đang ngập nắng bên ngoài.

"Dù sao anh cũng không nên giấu. Ít ra người ở cạnh anh biết thì vẫn an toàn hơn." - Tôn Hạo đã sớm đoán ra, nhưng khi nghe đáp án từ chính người trong cuộc, cậu chỉ có thể thở dài.

Nghe thấy lời nói kia, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu như đang phủ nhận. "Cậu tưởng rằng tôi sẽ ở bên người đó cả đời sao, Trợ lý Tôn?"

"Nếu như tôi nói cho anh ta biết thì anh sẽ thế nào?" - Tôn Hạo lí nhí hỏi.

Tiêu Chiến miễn cưỡng cười nhạt.

"Tôi còn có sự lựa chọn nào khác sao? Tôi cũng đâu thể quản được cậu nếu như cậu muốn làm điều đó. Chỉ là...tôi nghĩ người đó sẽ không tin cậu đâu. Mà cho dù người đó tin điều cậu nói, sự thật có gì thay đổi sao? Đến lúc thần chết đến cửa, cậu muốn chạy cũng không cách nào thoát nổi đâu."

Nếu đã không phải là người sẽ bên cạnh nhau cả đời thì chút việc này có là gì đáng phải đem ra phơi bày? Anh cũng không sợ sẽ có ngày mình bị hắn ngộ sát chỉ vì một vết thương nhỏ. Anh không phải dạng yếu đuối cần thương hại.

Biết mình không cách nào xen vào chuyện riêng của anh, Tôn Hạo cũng không tiếp tục gặn hỏi thêm điều gì, bất lực nhìn người kia dáng người mệt mỏi tựa nơi chiếc ghế gỗ bên cạnh hướng mặt về phía bên ngoài ban công nhìn xa xăm mà không tiếp tục lên tiếng.

Mãi đến khi đợi người thuê đến dọn dẹp hoàn tất rời đi, Tôn Hạo mới yên tâm trở về công ty. Đôi chân có chút do dự lưu luyến nhưng rồi vẫn cất bước. Điều Tôn Hạo có thể làm bây giờ chính là làm tốt phần việc của mình để vị sếp kia an tĩnh nghỉ ngơi một chút.

Tôn Hạo trước nay đều nhận thức rất rõ nét chính mình đang làm gì và cần làm gì, dạng hành động đến tận nhà như hôm nay với thái độ kia cậu liền nhận ra mình quá phận của một trợ lý. Thế nhưng lại cố ý muốn đem thắc mắc ấy đến tận nơi để được giải đáp. Nếu không phải hôm qua anh trở về cùng Tiêu Gia dự tiệc, lúc hai giờ sáng lại nhắn tin báo hôm nay không thể đến công ty thì sẽ không khiến Tôn Hạo lo lắng đến mức này.

Tôn Hạo rời đi, Tiêu Chiến nơi phòng ngủ tự lúc nào cũng mệt nhoài mà ngã người chợp mắt. Giây phút mở mắt tỉnh dậy lần nữa, nhìn qua khung cửa sổ phía bên ngoài trời vẫn còn sắc nắng của buổi chiều tà soi rọi xuống nền đất, anh chợt tự hỏi vì điều gì mà tối qua anh lại thức đến trắng đêm.

Trong lúc Tiêu Chiến vẫn đang cho chính mình thêm chút thời gian để lười nhát nằm ườn trên chiếc giường ấm rộng lớn, tiếng tin nhắn điện thoại lại reo vang. Nhưng anh lại chẳng buồn cầm lên.

Không nghĩ anh cũng biết rõ là ai gửi đến.

—-
Mọi người đọc chương mới và ngủ ngon nhé! ❤️
—-
Bản cập nhật: 07.08.2021

Bản cập nhật: 28.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro