CHƯƠNG 4 - GỢN SÓNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu sau anh mới đặt chân xuống giường tiến về hướng phòng tắm. Bỏ qua chiếc điện thoại màn hình vẫn còn đang sáng hiển thị thông báo chốc chốc lại nhấp nháy trong im lặng. Anh cẩn thận ngâm mình nơi bồn nước đã được giữ đủ ấm. Cánh tay bị thương cũng được anh giơ lên đặt nơi thành bồn tránh nước chạm phải. Nhìn hơi nước ấm trong không gian phòng tắm bốc lên khiến tấm gương càng trở nên mờ ảo, Tiêu Chiến bỗng dưng cảm nhận chính mình lại thả lỏng đi vài phần.

Tiêu Chiến sau giấc ngủ đã lấy lại không ít tinh thần thoải mái hơn so với đêm hôm trước. Tiến về hướng tủ lạnh anh muốn tìm chút gì để nấu nướng lót dạ. Đã rất lâu rồi anh chưa từng thật sự tận hưởng một ngày nghỉ đúng nghĩa. Dù sao ngày hôm nay của anh cũng đã trôi qua quá nửa, hiển nhiên anh muốn chính mình thoải mái một chút được làm những điều mình thích.

Nấu một bữa ăn.

Và nhâm nhi một tách cà phê nóng ở ngoài ban công về đêm.

Nghĩ liền làm, Tiêu Chiến nhanh chóng bắt đầu bằng việc nấu ăn để chiếc bụng nhỏ của anh không còn mãi réo gọi đến đau nhức.

Thoả mãn nhìn thấy chiếc nồi soup nhỏ lăn tăn sôi lên cùng mùi hương lan toả khắp căn bếp, anh không kìm nén được nụ cười khẽ cong bên môi. Không chỉ có món soup nấm anh ưa thích, anh còn tự thưởng cho mình một phần bít tết ăn kèm măng tây đặt lên chiếc đĩa nhỏ bên cạnh. Chầm chậm thưởng thức hương vị do chính mình làm ra. Nhưng dường như đã quá nhiều so với một bữa ăn ngày thường nên có.

Thật sự đã rất lâu rồi anh mới xuống bếp. Những món ăn hôm nay đến khi chính mình ăn thử anh  cảm thấy vị có chút nhạt.

Nghĩ đến ngày thường ở công ty đều đa phần là Tôn Hạo giúp anh chuẩn bị, nếu không thì sẽ là đối mặt với những bữa ăn với khách hàng cùng không ít những loại rượu mạnh. Ngoài ra, những bữa ăn khác...đều là do hắn đích thân xuống bếp.

Lâu dần anh căn bản không có cơ hội tự tay mình làm một bữa cơm.

Có lẽ, cũng chính vì lâu rồi mới xuống bếp nên vị của món ăn hôm nay anh tự mình nấu cũng không còn được như trước.

Đối diện chiếc bàn ăn, chốc chốc anh lại lơ là liếc nhìn về hướng ban công bên ngoài. Trong nhà, tiếng tivi vẫn để mở kênh phim hoạt hình vui nhộn nhưng trong tâm trí anh lại bị những hình ảnh của đêm hôm trước không ngừng vây kín.

Không lâu sau, cuối cùng mọi cố gắng nuốt xuống phần ăn còn chưa thưởng thức đến quá nửa, cổ họng anh dường như lại biểu tình phản kháng. Không thể tiếp tục cưỡng chế, Tiêu Chiến mới chầm chậm rời bàn ăn tiến ra bên ngoài ban công như thể anh đang tìm chút không khí để hít thở. Đóng lại cánh cửa phòng khách, tiếng tivi cũng trở nên im bặt. Anh giờ đây dường như chỉ nghe được tiếng xe cộ bên dưới toà nhà, tiếng gió lùa và cảm nhận  âm thanh trái tim của chính mình loạn nhịp nơi lồng ngực.

Đặt chiếc ghế mây bên cạnh lan can nơi ban công tầng hai mươi hai lộng gió đón hoàng hôn, Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xuống, hai chân co cả lên trên cuộn chính mình thành một khối. Anh tranh thủ hớp lấy một ngụm cà phê còn nóng trước khi bị gió lạnh hong nguội. Tầm mắt để lọt qua tấm kính chắn nhìn xuống những con đường lấp lánh màu sắc bởi ánh đèn, tâm trí anh dường như cũng dần thả trôi như một kẻ thẫn thờ nghĩ ngợi.

Đáng lẽ ra, giờ phút này, anh phải để chính mình thả lỏng và cảm thấy thoải mái mới phải.

Nhưng vì sao anh lại cảm nhận rõ rệt trái tim chính mình dường như vẫn bị trói chặt, không lúc nào được buông lơi.

Phải chăng nỗi sợ trong anh càng ngày đang càng lớn dần?

Bỗng dưng anh lại nở một nụ cười đầy khó nhọc. Cười chính mình những năm qua rốt cuộc anh đang làm gì thế này? Đi đến ngày hôm nay liệu có ngày nào anh thật sự cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc? Liệu cuối cùng cảm giác mà anh đang phải từng ngày chịu đựng là vì hắn đã tạo ra hay do chính anh lựa chọn để mặc người khác thao túng mình?

Anh trách hắn, đến cuối cùng, là vì anh muốn tìm cho chính mình lý do để hận hắn, để giữ khoảng cách với hắn. Hay anh đang cố gắng che đậy sự bất lực của chính mình khi không thể bảo vệ chu toàn Nhất Giai, bảo vệ được bóng hình của một người xưa cũ?

Nhưng bấy nhiêu đó có là gì khi anh mỗi ngày trôi đi đều đang cảm nhận trái tim anh như đang dần có điều gì khác lạ. Dù là nhìn thấy dáng vẻ nào của hắn, đâu đó nơi trái tim lại dường như chỉ cảm thấy ấm áp thay vì căm phẫn. Và anh hiểu rõ hơn ai hết, lý do anh trách hắn là vì anh lo sợ.

Bâng quơ nhớ lại lần đầu tiên anh gặp hắn hơn hai năm trước. Ấn tượng vốn dĩ không đến mức quá tệ. Ngày hôm ấy đi cùng Tôn Hạo đến tham dự một buổi tiệc chiêu đãi của Tập đoàn Mas - một đối tác thân tín đã hợp tác với Nhất Giai không ít dự án lớn nhỏ tại Thành phố Y. Đến giữa tiệc, bất đắc dĩ anh đã được vị Tổng giám đốc họ Trần điểm mặt gọi tên mời đến bên chiếc đàn piano lớn đặt trong khán phòng để tặng một khúc dạo nhạc.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã thừa hưởng không ít nét nghệ thuật ngấm ngầm từ mẹ mình. Hội hoạ, một vài nhạc cụ cho đến thư pháp anh đều từng học qua không ít. Nên hiển nhiên việc bị điểm mặt gọi tên kia vốn dĩ không làm khó anh, chỉ là trước nay anh đều không hề có ý định gây sự chú ý. Hiển nhiên với thân ảnh kia, dung mạo tuấn mỹ lại ngồi cạnh một chiếc piano nghệ thuật, thời khắc ấy có bao nhiêu cặp mắt dồn vào khung cảnh mỹ lệ nơi khán phòng. Việc đó càng khiến anh e ngại, vì thế cho nên ngay khi hoàn tất việc tấu một đoạn ngắn, anh liền lặng lẽ chào hỏi rồi rời khỏi sảnh trong chốc lát để không bị những ánh nhìn như thiêu đốt anh.

"CẨN THẬN!"

Trong lúc anh đi đi lại lại phía ngoài hành lang do dự có nên vào lại bên trong thì tiếng người kia gầm lên từ phía sau lưng khiến anh giật mình. Thời khắc cảm nhận cả thân người bị một lực đạo nhanh chóng bắt lấy kéo sang một bên thu gọn vào lồng ngực anh mới nhận thức được chính mình bất cẩn. Anh không để ý đến một người đẩy hàng chất những thùng cạc tông cao đến quá đầu đang tiến tới thang máy không hề nhìn thấy anh đang ở một bên.

Anh nhớ chính mình lúc ấy có đôi phần luốn cuốn rời khỏi đôi tay người kia. Đến khi nhìn thấy gương mặt góc cạnh, ánh mắt màu hổ phách cực kỳ thu hút của hắn ánh lên nhìn trực diện mình, anh mới lấy lại tâm trí nhanh chóng cảm tạ rồi quay về đại sảnh.

Chỉ là thập phần vào thời khắc ấy anh không biết được, từ một người xa lạ, người kia lại chính là kẻ mà chỉ vài tháng sau đã không kiêng dè giữ anh lại bên hắn.

Ban đầu anh cứ ngỡ với hắn, anh là kiểu tình yêu sét đánh mà người người thường đồn thổi. Thế nhưng bên nhau càng lâu, anh dường như hiểu được, bản tính kia của hắn căn bản không phải vì tuỳ hứng yêu một người chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng rốt cuộc vì sao hắn yêu anh, anh lại chẳng rõ ràng.

Khẽ lắc đầu không muốn tiếp tục nghĩ ngợi, Tiêu Chiến lần nữa chầm chậm nâng ly cà phê trong tay nuốt xuống một ngụm nhỏ, anh ngửa cổ hít lấy một bầu không khí đầy lồng ngực rồi mới trở vào bên trong phòng khách. Trời bên ngoài cũng đã dần buông, thoắt chốc đã cảm nhận được gió lạnh kẽ chạm vào da thịt.

Chiếc điện thoại bị chủ nhân không thèm để ý vẫn nằm yên trên chiếc tủ đầu giường bấy giờ đã hiển thị thêm vài thông báo vẫn chưa được mở.

"Anh nhớ uống nhiều nước."

"Nghỉ ngơi cho tốt."

"Hôm nay tôi sẽ về sớm!"

Vài tiếng sau, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài căn hộ nhấn đến hồi chuông thứ hai vẫn không thấy người bên trong có động tĩnh, hắn mới đặt tay lên bàn phím khoá mật mã, bấm một dãy dố quen thuộc, nhẹ nhàng cởi ra đôi giày tây mới chậm rãi tiến vào bên trong.

Tiếng tivi vẫn để mở vang vọng, đèn phòng khách vẫn bật sáng. Bấy giờ tầm mắt hắn mới đặt lên thân ảnh cuộn tròn nơi sopha dường như đã ngủ quên tự lúc nào. Nhìn đồng hồ chỉ vừa hơn bảy giờ tối, người kia đã có thể ngủ ngon đến mức này, ngay cả tiếng chuông cửa cũng không hề nghe thấy.

Đặt xuống chiếc áo măng tô sớm đã nhiễm lạnh không ít nơi chiếc ghế ở bàn ăn, hắn tiến đến gần hơn cầm lấy chiếc điều khiển ở trên bàn tắt đi chương trình hoạt hình để người kia an tĩnh ngủ. Chầm chậm ngồi xuống tấm thảm lông được lót nơi phòng khách, ngồi hướng cạnh đầu nằm anh, hắn lặng lẽ nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt người đang ngủ say.

Chỉ những khi anh ngủ say, nét mặt lạnh lùng của ngày thường mới trở nên hoà hoãn đi đôi chút. Bình yên ở cạnh anh như lúc này dường như khiến những tức giận của ngày hôm trước với anh hắn đều không còn cảm nhận được nữa, thứ lan toả nơi lồng ngực tuy vẫn ẩn nhẫn đau nhói nhưng ấm áp lại bao trùm.

Hắn khẽ giơ lên bàn tay như thể muốn chạm vào đôi mắt an tĩnh, gò má khi ngủ thỉnh thoảng lại phồng lên nhưng lại dừng lại nơi không trung rồi hạ xuống, đặt lại chỗ cũ. Hắn sợ những khoảnh khắc thế này vì sự tham lam muốn chạm vào của hắn sẽ nhanh chóng vụt tắt.

Cứ thế, hắn như một kẻ ngốc ngồi một nơi ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của anh, thỉnh thoảng ánh mắt dường như nhắm chặt thật lâu mới lại mở ra, chốc chốc sẽ lại thoáng xuất hiện một nụ cười khẽ.

Một lúc sau hắn mới nhẹ nhàng cầm lên chiếc chăn trên người anh dời đi. Lúc định vươn tay bế anh trở lại vào giường ngủ cho thoải mái, hắn mới nhìn thấy nơi bàn tay phải người kia quấn chặt một mảng băng vải trắng, chân mày khẽ nhíu chặt.

Hắn chỉ vừa rời khỏi không ít lâu, anh đã bị thương rồi sao?

Nhưng mãi đến khi hắn đưa anh an tĩnh vào lại giường, lúc vừa định hướng tủ lạnh tìm chút nước lọc thì hắn mới nhìn thấy những mảnh vỡ bằng sứ ẩn hiện bên trong chiếc sọt rác đặt gần đó. Nâng tay khẽ day lấy thái dương, hắn dường như quên rằng chính hắn hôm qua chẳng phải chính hắn đã thẳng tay làm vỡ thứ đồ kia hay sao?

Đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt đau lòng nhìn về hướng người trên giường hắn giây phút ấy mới nhận thức được chính mình quá nóng giận. Vốn dĩ chuyện hôm qua xảy ra cũng không phải lần đầu, nhưng dường như hắn lại không cách nào kìm chế với những lời nói ngày một lạnh lùng của anh.

Trái tim hắn đâu phải sắt đá.

Hắn cũng biết đau.

Còn anh lại hết lần này đến lần khác phủ nhận tình yêu của hắn.

Chẳng lẽ, hắn cố gắng bấy nhiêu không đủ làm anh vui vẻ?

Chẳng lẽ vị trí của kẻ đó, hắn mãi mãi cũng chẳng thay thế được?

Do dự đóng lại cánh cửa phòng để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lần nữa quay trở lại phòng bếp, bắt lên chiếc nồi soup đã được người kia đậy kín mà đun nóng. Trong lòng hắn giờ đây không rõ cảm giác chính mình đang làm hành động gì.

Đến khi trở ra bàn ăn với một phần soup nhỏ trên tay, hắn chậm rãi ngồi xuống, chăm chú nhìn món ăn đặt trước mắt mình thật lâu rồi mới do dự cầm lên chiếc muỗng ăn vào một chút. Giây phút cảm nhận hương vị kia lắp đầy khoang miệng, bất giác hắn lại cúi đầu mỉm cười. Nụ cười có chút cay đắng xen lẫn hạnh phúc.

Chẳng mấy chốc, nhìn thấy phần soup đã với đi quá nửa, hắn lại bật cười. Lần này là hắn cười chính mình. So với sơn hào hải vị hàng ngày nếm qua, hắn giờ đây lại vì một chén soup được người mình yêu tự tay nấu lại có thể ăn đến vui vẻ.

Mặc dù hắn biết rằng anh không phải cố ý để phần cho mình.

Hắn vốn dĩ hôm nay về sớm chính là muốn cùng người kia dùng bữa tối, xem ra hôm nay dù không cùng nhau ăn nhưng cũng không khiến hắn quá thất vọng. Ngược lại dường như hắn còn cảm thấy chính mình đã thả lỏng hơn, so với lúc còn ở công ty hắn có chút không biết sẽ đối mặt với anh thế nào.

Tình cảnh hiện giờ có lẽ là tốt nhất rồi.

Duy nhất chỉ có việc gián tiếp làm anh bị thương lại khiến hắn vẫn ẩn nhẫn đau lòng không thôi.

Đêm muộn, hắn như thường lệ tiến về phía một bên giường nhẹ nhàng đặt mình nằm cạnh. Mùi sữa tắm đàn hương thoang thoảng lan toả vây lấy hai thân ảnh sát cạnh nhau. Hắn nhẹ nhàng kéo người kia vào nơi lồng ngực, cảm nhận hơi thở anh phả vào nơi hõm cổ thở đều hắn mới thở phào nhẹ nhõm vì mình đã không làm người kia thức giấc.

Tầm mắt hắn giờ đây cùng lắm không thể nhìn thấy mặt anh, chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu người đang gối vào mình, cảm giác bình yên đến lạ. Hắn thích những khoảnh khắc ở cùng anh thế này.

Không dục vọng. Không cưỡng cầu. Không bị cự tuyệt.

Chỉ cần yên bình như thế trải qua hết đêm dài.

Rạng sáng, người trong lòng ngọ nguậy. Tiêu Chiến lờ mờ mở mắt, mất một lúc mới có thể nhận thức được trước mắt mình là chiếc cổ cao nơi có yết hầu như gợn sóng đang ở trước mắt mình, bấy giờ anh mới cảm nhận rõ nét mình được người kia ôm trọn.

Khẽ ngước đầu để tầm mắt nhìn rõ gương mặt người bên cạnh, chốc chốc chân mày đậm của người kia khẽ nhíu lại, rồi giãn ra, Tiêu Chiến thầm thở dài.

Khoảnh khắc này đáng lý ra anh phải vùng khỏi vòng tay kia nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng để mặc hắn giữ lấy mình, đặt tầm mắt trở lại nơi cũ. Sau đó lần nữa chậm rãi nhắm mắt.

Không rõ tâm trí anh đã trằn trọc trong đêm bao lâu, chỉ biết đến khi anh lần nữa tỉnh dậy, ánh nắng bên ngoài đã xuyên qua cửa kính rọi vào đến tận bên giường ngủ, bên ngoài cơ hồ còn nghe thấy tiếng bếp lửa được bật lên.

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, cánh tay vô tình để rơi cạnh mảng đệm bên cạnh vẫn còn hơi ấm, vô thức anh nhanh chóng rụt tay lại. Liếc nhìn đồng hồ treo tường đã hơn bảy giờ sáng. Chờ một lúc để chính mình hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ, anh mới chậm rãi tiến về phía phòng tắm, để mặc cho những âm thanh bên ngoài phòng bếp chốc chốc lại vang vọng.

Vương Nhất Bác bên ngoài phòng bếp, điểm tâm đã chuẩn bị xong đến quá nửa. Hắn cẩn thận rót ra chiếc ly thuỷ tinh một chút nước ép để kèm theo bữa sáng. So với thường ngày vẫn không mấy khác biệt, dù cho mỗi lần ở cùng nhau hắn đều giúp anh chuẩn bị chút đồ ăn nhưng lại chẳng mấy khi người kia chịu ngồi lại ăn.

Hoặc là vì thật sự bận.
Hoặc là vì không muốn dùng bữa cùng hắn.

Vậy mà hết lần này đến lần khác hắn đều hy vọng.

Đến khi hắn đợi được anh trở ra bên ngoài với một thân âu phục chỉnh tề, không nói lời nào, hắn ngồi một chỗ trên bàn ăn vờ cầm điện thoại trên tay như thể có việc cần giải quyết nhưng thật ra là chờ đợi.

Tiêu Chiến nhìn thấy viễn cảnh trước mắt, đôi mắt đen tròn khẽ dao động nhìn về hướng thân ảnh người ngồi ở nơi bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn dành cho cả hai. Lần này anh không rời đi nữa mà lặng lẽ tiến về chỗ nơi phần ăn được đặt ở phía đối diện hắn, chậm rãi ngồi xuống dùng phần của mình.

Chính anh cũng không rõ bản thân mình đã nghĩ gì, có lẽ anh đói, cũng có lẽ anh anh thấy mệt.

Mệt phải từ chối.
Mệt phải tìm lý do.
Cũng mệt vì tâm tư rối loạn của chính mình.

Vào cái khoảnh khắc anh ngồi xuống trước mắt hắn, anh không biết được sâu trong đáy lòng người kia có bao nhiêu sự dao động kịch liệt như thể sóng ngầm bấy lâu mới được nổi lên vỗ vào bờ.

Hôm nay khác với mọi ngày.

Anh không vội vã rời khỏi hắn sau khi cùng nhau thức dậy.

Anh chấp nhận dùng phần thức ăn hắn làm cho anh, dù cho không phải chưa từng, nhưng là lần đầu anh đã ăn mà không có chút cự tuyệt.

Sau một hồi Vương Nhất Bác để chính mình thoát khỏi sự kinh hỉ như đứa trẻ nhỏ, hắn mới lấy lại chút tinh thần ngày thường, trầm giọng nhưng vẫn mang không ít ôn nhu.

"Ăn sáng xong, tôi đưa anh đến công ty."

"Được."

Chỉ một từ người kia vừa thốt ra, đôi tay hắn bỗng chốc cũng dừng lại động tác, cả người cứng đờ đến vài giây. Đôi mắt hổ phách không kiêng dè nhìn về hướng người đối diện như thể hắn thật sự kinh ngạc. Hắn vốn hơn hai năm nay đã quen với việc người kia sẽ không để ý đến mình nhưng hôm nay anh đã khiến hắn thật sự không nghĩ tới.

Hắn vui mừng.

Nhưng hắn cũng lo sợ.

Dù chỉ là một chút thay đổi nhỏ nhưng vẫn khiến trong lòng hắn nảy sinh một nỗi sợ hãi vô hình.

Chỉ là hắn không biết hắn sợ điều gì.

Nhìn thấy anh ở trước mắt mình dùng bữa sáng, ban đầu hắn không muốn nhìn anh quá nhiều vì sợ anh không thoải mái, nhưng sau một lúc mới phát hiện ra người ta hoàn toàn chăm chú vào việc ăn uống, chốc chốc sẽ chỉ có chút thay đổi nâng tay cầm lên cốc nước ép nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục dùng bữa.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như người đối diện mặc dù gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng động tác ăn uống trước nay cũng không khác gì một đứa trẻ nhỏ. Mặc dù Vương Nhất Bác đã biết ý, mỗi phần ăn đều đã được cắt nhỏ thành miếng vừa miệng nhưng người kia rõ ràng có chút không cam tâm lần nữa đem miếng xúc xích từng miếng đều lần nữa cắt đôi, sau đó một tay buông dao nhỏ, một tay cầm chiếc nĩa đem từng miếng bỏ vào miệng.

Chỉ bấy nhiêu đó đã khiến hắn nhìn đến muốn phát ngốc. Bất giác khoé miệng hắn cong lên ra vẻ đầy sự thoả mãn.

Có lẽ cũng chính vì bận cắt nhỏ những thứ vốn đã nhỏ trên đĩa điểm tâm, hắn dùng xong phần mình, dọn dẹp xong một mảng mà Tiêu Chiến vẫn còn lại một ít chăm chú, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn đồng hồ, rồi lại tiếp tục ăn. Như biết được anh nghĩ gì, trước khi vào phòng thay đồ, hắn phá lệ dặn dò nhưng lại khiến người kia trong khoảnh khắc nhưng trệ động tác.

"Sẽ không trễ. Ăn chậm một chút."

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau phòng ngủ, đôi tay thon dài đang cầm chiếc nĩa cũng hạ xuống. Đôi mắt to tròn mới một giây trước còn hệt như vô tư không để việc gì vào mắt, một giây sau đã hạ xuống, nét chua xót bỗng chốc cũng hiện rõ.

Anh tựa như kẻ thẫn thờ ngồi thừ người nhìn nơi người kia vừa ngồi ở đối diện.

Là hắn đang mong chờ anh thay đổi mà yêu hắn sao?
Là hắn hiểu anh nghĩ gì và cần gì sao?

Nhưng tại sao, ngược lại là anh, anh không hiểu chính mình.

Anh không biết vì sao hôm nay khi tỉnh dậy, anh lại không muốn rời khỏi vòng tay hắn.

Anh cũng không biết vì sao khi tận mắt từ đầu đếm cuối nhìn thấy dáng vẻ hắn bận rộn nơi phòng bếp anh lại không muốn từ chối bữa ăn hắn làm vì anh.

Và anh càng không rõ ràng vì điều gì trong cái khoảnh khắc hắn dặn dò kia, anh lại cảm nhận sự ấm áp cùng sủng nịch.

Anh đến cùng là hôm nay đã làm ra bao nhiêu thứ không phải là anh của trước kia nữa rồi?

Vì cái gì chỉ sau một đêm anh lại tham lam ngần ấy thứ mà bấy lâu nay anh luôn ép mình phải cự tuyệt.

Chẳng lẽ vì hôm trước bị Tôn Hạo nhắc nhở anh vì tình trạng sức khoẻ vô định kia của mình sao?

Hay là vì trong khoảnh khắc mơ hồ mở mắt, anh thấy một kẻ bị gia đình bỏ rơi, bị người mình yêu phản bội mà cảm thấy vòng tay hắn ghì chặt anh suốt hơn hai năm nay bỗng trở nên ấm áp đến kinh thiên động địa?

Hay chính là vì đâu đó anh nhìn ra nội tâm chính mình đang dằn xé giữa ranh giới của niềm tin về thứ gọi là tình yêu mà rất nhiều năm trước khiến anh cảm thấy nó thực mỏng manh khó nắm bắt?

Tin hay không tin?

Bốn chữ kia vừa thoáng qua suy nghĩ ngay lập tức đã bị chính anh hoảng hốt mà đánh vỡ trong tâm trí.

Anh giờ đây là đang làm cái gì?

Đến tận ngày hôm nay anh lại tự hỏi mình nên tin hay không tin kẻ đã vây hãm, chiếm hữu anh bằng mọi thủ đoạn như hắn sao?

Chẵng lẽ ngần ấy những khao khát, ước mơ của anh, tất cả được hắn dùng hơn hai năm kia ở cạnh bên mà bù đắp được hết thẩy, khiến anh quên đi những việc hắn làm trong quá khứ mà chấp nhận yêu hắn, tin hắn sao?

Tiêu Chiến, mày thật sự không có tiền đồ!

Mày thật sự vì hơn hai năm kia ở cùng hắn mà hoàn toàn chấp nhận để một Nhất Giai rơi vào tay hắn, không cách nào giữ được.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác trên người đều đã thay xong bộ vest đen tuyền bước trở ra ngoài, bắt gặp người kia thẫn thờ một chỗ không động đậy, trên đĩa thức ăn so với lúc hắn rời đi cũng không rơi đi thêm được bao nhiêu phần, nghĩ thầm có lẽ người kia đã no mà tiến đến bên cạnh giúp anh dọn dẹp.

"Dạ dày không tốt, nếu no rồi anh đừng ăn nữa."

Anh vì giọng nói kia mà giật mình thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, đến khi tâm trí trấn tĩnh đã nhìn thấy hắn quay lại, trên tay còn cầm theo hộp thuốc y tế đến bên cạnh ngồi xuống giúp anh thay gạc, bôi thuốc lại vết thương hôm qua.

Khoảnh khắc chạm vào bàn tay người kia, đôi mày hắn khẽ nhíu.

Mồ hôi lạnh từng tầng không phải đổ như nước nhưng làm hắn vừa chạm vào đã giật mình. Ngước mắt muốn quan sát sắc mặt người đối diện đầy vẻ lo lắng.

Nhưng khi vừa nâng tầm mắt, hắn lại như trực diện mặt đối mặt với anh, ánh nhìn vẫn lạnh lùng nhưng hôm nay hắn lại dường như cảm nhận hốc mắt anh lại có chút ánh nước.

Hắn sợ chính mình nhìn lầm.

Khi đôi tay vừa định nâng lên khao khát muốn áp lên đôi gò má như thể hắn muốn đem hơi ấm đôi bàn tay mình xoa dịu cho người kia đôi chút. Ấy vậy mà còn chưa kịp chạm vào đã vì một câu nói mà ngừng lại nơi không trung.

"Vương Nhất Bác..."

"Tôi phải làm gì cậu mới chịu buông tha cho tôi? Buông tha cho Nhất Giai?"

—-

"Có những nỗi sợ hãi, dù là quá khứ hay hiện tại, ta vẫn không cách nào quên đi được. Càng né tránh, càng đau thương." - #CTCTS?

——
Bản cập nhật: 07.08.2021
Bản cập nhật: 28.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro