CHƯƠNG 5 - CHỈ CẦN LÀ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một câu nói, hắn dường như nghe thấy tim mình thêm một lần nữa rơi vào hầm băng lạnh lẽo mà trước đó cứ ngỡ rằng mình vừa được nhận chút hơi ấm.

Hắn gần như bỏ ngoài tai câu hỏi dường như đã nghe không ít lần kia. Cứ ngỡ thời gian sẽ khiến hắn dần quen nhưng hoá ra mỗi lần anh nói ra hắn đều cảm nhận được sự ẩn nhẫn đau đớn dâng trào.

Cánh tay trước đó dừng nơi không trung miễn cưỡng thu lại, hướng về phía hộp thuốc y tế nhẹ nhàng giúp anh bôi thuốc băng bó lại những vết cứa còn đọng lại lớp máu đã hanh khô. Mặc dù muốn để ý đến nhưng hắn dường như cảm nhận được ánh mắt trông chờ một đáp án như ý muốn kia của anh vẫn dừng lại trên người hắn, không dời đi.

Nhưng mà, hắn làm sao có thể cho anh một câu trả lời như ý? Làm sao hắn có thể buông tay anh, làm sao hắn có thể dễ dàng buông bỏ một mối quan hệ hơn hai năm nay hắn đã từng bước vun đắp?

Trả cho anh Nhất Giai sao? Hắn không thể.

Hắn buông Nhất Giai, cũng chẳng khác nào buông cả anh.

Trong tay hắn có Nhất Giai, hắn còn có thể ích kỷ giữ anh bên cạnh. Anh còn cự tuyệt hắn đến mức này.

Nếu như không có, nếu như thật sự không còn Nhất Giai, anh sẽ dễ dàng ở bên cạnh hắn sao?

Hắn biết với anh, Nhất Giai thực quan trọng, cho nên dù hắn thu mua lại một phần Nhất Giai nhưng hắn vẫn để anh mọi quyền quyết định, một chút sổ sách hay quyền hạn hắn đều không chạm vào.

Nhưng vì sao?

Vì sao hắn yêu anh, hắn đã dùng mọi cách từ chân thành đến thủ đoạn đều muốn giữ anh lại bên mình nhưng trong mắt anh chỉ nhìn thấy hắn như một tội đồ mà bỏ qua mọi yêu thương hắn dành cho anh?

Anh cảm thấy bất công, chẳng lẽ hắn không cảm thấy hay sao?

Vì sao anh lại tàn nhẫn bắt hắn buông bỏ anh, từ bỏ tình yêu hắn dành cho anh?

"Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến thêm một lần nhỏ giọng gọi tên người bên cạnh như thể chính anh muốn cho mình thêm một cơ hôi hy vọng được hắn đồng ý.

Thế nhưng đáp lại anh, hắn chỉ nhẹ nhàng buông thỏng một câu nói tựa như chiếc lông vũ đung đưa trước gió rồi chạm đất.

"Vậy anh yêu tôi đi, tôi sẽ trả Nhất Giai cho anh!"

Vương Nhất Bác cầm lên thuốc bôi xử lí xong vết thương của người kia, câu nói thoát ra khỏi miệng như có như không đáp lại sự khẩn cầu của người bên cạnh.

"Đó là tình yêu mà cậu nói sao? Đều có thể trao đổi?"

"Chỉ cần anh yêu tôi. Mọi thứ tôi đều có thể cho anh. Không phải trao đổi."

Chỉ cần anh quên hắn ta, quên đi những ký ức kia, chấp nhận tôi. Mọi thứ tôi có, tất cả đều có thể cho anh. Cả thế giới này anh muốn gì, tôi đều có thể cho anh, làm tất cả vì anh.

Nhưng những câu sau đó, hắn lại không cách nào thốt thành lời.

Tiêu Chiến khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời kia, trong lòng anh từng mảnh mơ hồ lan rộng, thậm chí anh còn muốn cười nhạo hắn, cười nhạo chính mình.

"Vương Nhất Bác, cậu và tôi..."

"Ưm..."

Bốn chữ "...không phải là yêu" vẫn chưa kịp thoát ra khỏi miệng anh đã bị đôi môi hắn bất ngờ ập đến chiếm giữ. Vì để chặn câu nói kia hắn đã vòng tay giữ chặt lấy người bên cạnh, nụ hôn ban đầu vốn dĩ chỉ là gặm nhắm để khoá chặt những câu chữ lạnh lùng kia thoát ra nhưng cuối cùng lại dần trở nên hung bạo chiếm lấy cắn mút.

Tiêu Chiến dùng hai tay chống đỡ thân ảnh người bên cạnh ghì chặt mình trong lòng, anh cố gắng dứt khỏi nụ hôn kia nhưng hắn sức lực vốn dĩ hơn anh nhiều lần, chỉ cần một cánh tay đã đặt sau lưng anh khoá chặt tay còn lại bao bọc giữ lấy phía sau gáy khiến anh không cách nào động đậy né tránh. Đến khi đôi môi bị người kia ức hiếp đến đau nhức, anh đã buông xuôi chống đỡ, để mặt hắn hung hăng chiếm lấy chưa chịu dời đi.

Khoảnh khắc hắn cảm nhận được người trong lòng đột nhiên không còn cự tuyệt, đôi mắt lạnh lùng nhắm chặt ẩn nhẫn như thể anh đến cả cự tuyệt hắn anh cùng chẳng muốn làm. Ngay cả việc hắn hôn anh cũng là điều gì đó cưỡng ép đến đỉnh điểm, hắn mờ mịt buông vòng tay mà lùi về sau.

Cuối cùng, hắn xoay người về hướng cửa, chỉ buông lại một câu lạnh lùng như cảnh cáo.

"Tôi sẽ đợi. Nhưng tốt nhất, anh đừng để tôi đợi quá lâu."

Phải.

Sức chịu đựng của Vương Nhất Bác hắn có giới hạn.

Chỉ cần anh không chạm phải cái "giới hạn" kia, mọi thứ hắn đều có thể vì anh mà dung túng, vì anh mà nhẫn nhịn.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng khuất ngay sau cánh cửa, đôi môi anh cong lên một nụ cười bất đắc dĩ.

Chờ đợi sao?

Chờ đợi liệu sẽ có được kết quả như chính mình mong muốn sao?

Nhất Bác, có phải mọi thứ trong mắt cậu trước nay đều suôn sẻ đến mức chỉ cần cậu nghĩ mình làm được thì mọi thứ đều có thể như ý muốn?

Bên trong xe, chốc chốc Lục Văn lại lén lướt nhìn sang gương chiếu hậu hướng băng ghế sau. Hôm nay có vẻ lại không khác như thường ngày. Vẫn là hai gương mặt lạnh lùng chăm chăm nhìn về phía hai hướng cửa xe bên ngoài ngay cạnh mình. Chỉ có điều Lục Văn như nhận ra điều gì khác thường khi trong một nửa giây ngắn ngủi cậu dường như nhìn thấy được ánh mắt người nọ khẽ biến.

Có chút gì đó uất nghẹn. Cũng có không ít dằn xé.

Lục Văn trước nay chưa từng dám hỏi tổng tài nhà mình rằng đến cùng mối quan hệ của hai người đang thực tốt hay không. Cậu ta cũng chẳng dám khẳng định điều gì.

Cảnh tượng im ắng đáng sợ như thế nếu nói tốt thực có chút khoa trương bởi sắc mặt họ đã nói lên tất cả. Cái gì gọi là biểu hiện của tình yêu đều không giống.

Nhưng nếu nói không tốt cũng không phải. Nếu không tốt, chẳng ai lại có thể chịu đựng trong hoàn cảnh này suốt gần ba năm. Bởi nếu không phải là đối phương, chỉ dựa vào gia thế của mỗi người đều có thừa khả năng tìm được người họ cảm thấy vừa lòng, không cần miễn cưỡng đến mức này.

Cậu đi cùng hai con người kia suốt ngần ấy những năm tháng, những điều cần biết, không cần biết, Lục Văn đều gần như biết được không ít. Thế nhưng, đâu đó vẫn không có cách nào hiểu được thực sự hiểu được câu chuyện không thể gọi tên này.

Không bao lâu sau, chiếc Mercedes đen tuyền dừng lại trước cảnh cửa lớn của Nhất Giai, Tiêu Chiến chậm rãi rời đi. Vương Nhất Bác đến tận khi người kia đóng lại cánh cửa xe rồi dần khuất bóng sâu vào phía trong toà nhà hắn mới quay đầu lại nhìn, ánh mắt cũng trầm ngâm không nói thành lời.

Lục Văn chờ một lúc đang chuẩn bị tăng ga quay đầu về hướng công ty thì giọng nói hắn từ phía sau vang lên.

"Đợi một chút."

Chỉ thêm một chút nữa thôi.

Vương Nhất Bác ánh mắt thăng trầm vẫn dán chặt về hướng cánh cửa kính viền gỗ của toà nhà mà người kia vừa khuất dạng.

Hắn sợ.

Không hiểu vì sao hôm nay hắn có chút sợ hãi hơn ngày thường.

Hắn sợ một khoảnh khắc nào đó người kia quay đầu lại mà không nhìn thấy hắn.

Hắn cũng sợ nếu mình đi rồi, người kia bỗng dưng bỏ lại tất cả mà biến mất khỏi hắn, thì phải làm sao?

Giống như...

Ý nghĩ kia vừa loé lên, ánh mắt hắn khẽ biến.

Hắn vì sao còn nghĩ đến chuyện kia.

Vô cớ nhưng những suy nghĩ ấu trĩ kia lại không ngừng hiện lên trong đầu hắn.

Đúng, hắn ích kỷ, hắn không từ thủ đoạn để chiếm giữ tình yêu vốn dĩ không thuộc về hắn, nhưng hắn không muốn mất anh. Hắn thà giữ anh bên mình, cũng không muốn nhìn thấy sẽ có ngày nhìn thấy người hắn yêu thương rời đi.

"Vương Tổng?"

"Đi thôi."

Chiếc xe lần nữa lăn bánh rời khỏi con phố đã bắt đầu ngày càng đông ngịt người đến công sở trong một buổi sáng bận bịu.

Chậm rãi trở lại Tập đoàn Vương Thị Y&Y, Vương Nhất Bác thẳng một đường hướng đến phòng họp hội đồng nơi đã có Vương lão gia cũng hơn mười vị cổ đông đã đợi sẵn.

Hôm nay là ngày tổng kết kế hoạch quý ba nên chỉ một buổi họp đã kéo dài đến hơn bốn tiếng đồng hồ. Hắn ở trên bục cao, một thân âu phục đen tuyền đang không ngừng báo cáo từng hạng mục. Thỉnh thoảng hắn sẽ ngừng lại nhấp một ngụm nước lọc như cơ hồ quan sát nét mặt của những vị cổ đông đều đã quá tuổi tứ tuần hoặc có khi hơn, để chắc rằng bọn họ đều có thể hiểu được định hướng mà Y&Y đang thực hiện.

Duy chỉ có một đôi mắt đối diện với hắn ở vị trí chủ toạ bên kia đầu của chiếc bàn dài trong phòng họp ra chiều vừa ý, nét cười dần hiện rõ trên khuôn mặt ông.

Vương Nhất Chấn nhìn thấy đứa con mà ông kỳ vọng đang từng bước trưởng thành hơn rất nhiều mà ra chiều mãn nguyện.

Tập đoàn Y&Y không phải là gia sản lớn duy nhất mà ông sỡ hữu nhưng thứ nó chứa đựng chính là tâm huyết cả đời ông. Hai năm trở lại đây, ông nhìn thấy hắn điều hành Y&Y từng bước một ngày càng phát triển vững chắc, khác với cách mà một người trẻ tuổi thời đại này thường có là vội vàng mở rộng. Điều này khiến chính ông cũng bất ngờ bởi sự trầm lặng cùng trưởng thành của hắn. Vì thế niềm tin và kỳ vọng theo đó cũng lớn hơn.

Giờ đây, có lẽ ông đã đủ an tâm để trao lại Y&Y cho hắn. Vương gia trước nay cũng chưa từng có việc vì tranh đoạt mà người thân bất hoà. Duy nhất chỉ là ông sợ thương trường rộng lớn, khó có thể biết trước được điều gì.

Đứa trẻ này của ông đã có đủ bản lĩnh tự mình tìm chỗ đứng, máu của kẻ kinh doanh đã hằn sâu vào cốt tuỷ nhưng ông vẫn muốn cho hắn chút bảo bọc mà gia đình nên có. Vì thế mà mọi chuyện hắn quyết định, ông đều sẽ ủng hộ và làm hậu phương vững chắc cho hắn.

Một lượt nhìn qua dáng vẻ những thành viên hội đồng khác ra chiều đồng tình, lại có không ít kẻ muốn phản đối nhưng rốt cuộc vẫn bị cái khi thế ngút trời của hắn đè ép đến cuối vẫn không cách nào cất lời, Vương Nhất Chấn thu lại ý cười trên gương mặt, nhẹ nhàng thông báo.

"Nếu đã không còn ai có ý kiến, chúng ta kết thúc thôi."

Cả khán phòng lúc này đâu đó vang lên không ít tiếng thở phảo nhẹ nhõm, cũng có vài tiếng xì xào có lẽ vẫn chưa được chủ nhân chúng có can đảm đề ra, nhưng đó vốn dĩ không phải là điều mà một vị Chủ tịch đáng bận tâm. Đợi đến người cuối cùng rời khỏi căn phòng họp rộng lớn, Vương Nhất Chấn mới hướng đến người vẫn còn cầm tập hồ sơ sớm đã an toạ vị trí phía bên phải mình mà lên tiếng.

"Hôm nay Vương Tổng có thời gian chứ?"

Vương Nhất Bác không hề ngẩng đầu, như thường lệ ánh mắt vẫn mãi chăm chú đến tập tào liệu còn dở dang. Có một vài điểm khiến hắn khó chịu mà trợ lý kia của hắn có vẻ như còn chưa kịp chỉnh lại. Vô tâm nhạt phế mà trả lời cha mình.

"Con còn một cuộc họp với các trưởng phòng kinh doanh. Đến tối còn có một buổi gặp mặt cùng Giám đốc Triệu của Tập đoàn MK."

Vương Nhất Chân giọng điệu ra vẻ kiên nhẫn hỏi lại.

"Ngay cả đến thời gian ăn cơm cũng không có?"

Im lặng.

"Thật sự?"

Nhìn thấy dáng vẻ hắn vẫn như thể vô sự không biết được sóng lớn ập đến, trong lòng ông khẽ cười thầm. Có lẽ sắp có một màn đặc sắc diễn ra rồi đây.

Vương Nhất Chân thở một hơi dài, đoạn ông tỏ vẻ bất lực quay lưng muốn rời đi nhưng vẫn như có như không để lại cho hắn vài ba lời mà ông đoán chắc rằng cái dáng vẻ kia trong nháy mắt sẽ nhảy dựng lên.

"Haiz, nếu nữ vương nhà ta biết đứa con trai bảo bối quên mất ngày sinh của mình, con đoán xem sẽ có biểu hiện gì? Ta vẫn là nên thành thật khai báo!"

Vừa dứt lời, Vương Nhất Chấn vẻ mặt làm ra vẻ bất lực không thèm ngoảnh mặt nhìn dáng vẻ đứa con trai biểu lộ biểu cảm hiếm thấy mà chậm rãi nhấc bước rời khỏi phòng.

Người tỏ vẻ thống khoái, kẻ lại bắt đầu cảm nhận được điều không ổn.

Trong phút chốc, sắc mặt hắn liền ngưng đọng như nhớ ra điều mà vạn lần không nên quên và không được phép quên.

Không phải hắn không biết sự tức giận của người kia có bao nhiêu đáng sợ.

Nhưng đó không phải tất cả. Hắn chỉ sợ việc này sẽ khiến người kia giận đến mức ngay cả một lời cũng không nói, nhất mực im hơi lặng tiếng.

Chưa kể hắn vẫn còn nhớ như in vài năm trước người này từng vì tức giận hắn mà đến mức nhập viện ngay sau đó. Viễn cảnh đáng sợ là thế cho nên đến nay hắn vẫn luôn tự nhủ sẽ không làm gì khiến người kia buồn lòng.

Ấy thế mà hôm nay chính vì có quá nhiều thứ chi phối tâm trí mà nhất thời quên mất hôm nay thực là một ngày quan trọng a.

Quên, hắn thật sự đã quên mất.

Không kịp do dự, Vương Nhất Bác liền hướng đến thân ảnh người đang có ý định rời khỏi phòng mà lên tiếng, nghe ra quả thật có không ít sự bất đắc dĩ cùng có lỗi.

"Chủ tịch, quý tư, tăng trưởng 20%?"

"Không. Năm mươi phần trăm."

Vương Nhất Chân không có ý định xoay người lại, tông giọng vẫn trầm thấp như thể ông đang cùng hắn bàn một câu chuyện làm ăn vô cùng hệ trọng. Duy chỉ có người phía sau lưng không biết, trên mặt vị chủ tịch đang che giấu một nụ cười phi thường đắc ý.

"Ba mươi."

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, lên tiếng.

"Bốn mươi lăm. Ta không hạ nữa."

"Nắm chắc, ba mươi hai."

Vị Chủ tịch xoay người, nụ cười mới đó còn đọng lại thoắt chốc biến mất mà đối diện với con trai mình ra chiều kiên định. Ông xua xua tay.

"Bốn mươi. Bằng không con không cần nhiều lời nữa. Cứ đợi nhận "án tử" đi."

Hắn đến cuối cùng cũng không thể tiếp tục băng lãnh nhìn dáng vẻ khó điều thuyết phục của cha mình. Không phải hắn không biết ông đang dùng việc này để nhân cơ hội muốn hắn đẩy mức tăng trưởng lên trước kỳ họp hội đồng quản trị sắp tới. Nhằm nhanh chóng muốn hắn dùng thành quả này để bảo chứng việc hắn có khả năng thay thế ông, ngồi vào vị trí Chủ tịch không ai có khả năng thay thế nữa đây mà.

"Cha, không được. Con không phải..."

"Chủ tịch Vương, quý sau con cam kết tăng trưởng 35%, có được không?"

Vương Nhất Chấn nghe đến con số kia trong lòng thoả mãn đến mức muốn cười to nhưng đến cùng vẫn phải vì vở kịch mà cố ý diễn đến kết màn. Cuối cùng chỉ bỏ lại cho hắn câu nói đợi nhận án tử kia liền xoay người rời khỏi. Để mặc cho vị Tổng Giám đốc nổi tiếng băng lãnh phải chịu thoả hiệp, nhỏ giọng bên tai mãi đến khi tiễn ông ra đến cổng công ty.

"Chủ tịch Vương, Ngài xem mảnh đất này xây sân gold riêng cho Ngài có vừa mắt không?"

"Vương Lão gia, Ngài không thể đối với con như vậy!"

Duy chỉ có vị chủ tịch mới rõ ràng. Ông vốn dĩ chỉ cần hắn cam kết được phân nửa con số ban đầu ông đề ra thôi mà.

Đứa trẻ này cũng thật là. Mà cũng không sao, từ giờ ông nên tính đến chuyện cuối tuần có thể mời mấy ông bạn già đến nhà để đánh golf rồi.

Chiều hôm đó, tại biệt viện rộng lớn nhà họ Vương, chốc chốc sẽ nghe thấy tiếng trẻ con ô a mới tập nói, chốc chốc sẽ nghe thấy tiếng cười nói nhẹ nhàng của hai vị phu nhân trẻ tuổi nhà họ Vương đang tự tay xuống bếp làm vài món ăn. Xung quanh còn có tiếng la rầy con nít của giọng nói đã qua tuổi ngũ tuần từ một vị phu nhân tựa hệt như đang lo lắng cho đám trẻ mà cằn nhằn không ngớt.

Tại tầng hai, kế bên căn phòng đọc sách mà Vương Lão gia cùng anh hai của hắn – Vương Nhất Lưu đang một người tiến một người lùi trên bàn cờ đã hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa phân thắng bại, bên ngoài ban công rộng lớn, hai thân ảnh cao lớn đang tựa nơi lan can, duy chỉ có không khí có chút trầm lắng.

"Sao hả? Nghe nói em vừa thua vào tay lão nhân gia một sân golf sao?"

Lúc này, người bắt chuyện trước nghiêng nghiêng nhìn đứa em trai mình. Cái dáng vẻ trưởng thành trước tuổi này khiến người anh cả như Vương Nhất Niên có không ít đau lòng. Không phải anh không biết đứa em út nhà mình rất ít nói, nhưng ít đến mức khiến người khác muốn cậy miệng thế này có bao nhiêu khó chịu.

Chuyện ngày thường hắn không nói cũng thôi đi, đứa nhỏ này cho dù có gặp khó khăn càng sẽ không hé nửa lời nhắc tới. Người ngoài không hiểu sẽ bảo Nhất Bác cùng người nhà xa cách, nhưng duy chỉ có người thân mới hiểu được hắn có bao nhiêu hiểu chuyện không muốn khiến gia đình lo lắng.

"Là mua chuộc."

"Mua chuộc? Em chẳng lẽ... ?"

Quên ngày sinh thần của mẹ sao? Thật gan a!

"Còn có thể là ai được."

"Thảo nào. Nếu không thì còn ai có thể khiến Vương Nhất Bác nhà chúng ta chịu thoả hiệp đến mức này cơ chứ."

Vương Nhất Niên vẽ một nụ cười hiền trên gương mặt tuấn tú, phóng tầm mắt về phía khoảng sân rộng lớn trong vườn nhà. Nghĩ thầm, có một sân golf ở cạnh nhà cũng thật không tệ.

Không khí lại lần nữa trở nên im bặt như thể mỗi người đang tự mình theo đuổi những dòng suy tư riêng. Lát sau, vẫn là Nhất Niên lên tiếng, đoạn anh xoay người về hướng cậu em trai như thể muốn đem toàn bộ những biểu cảm ấy nhìn đến từng chi tiết.

"Khi nào em mới chịu dẫn người đó về nhà? Anh có chút chờ mong."

"Chưa đến lúc."

Ba chữ kia vừa thốt ra, Nhất Niên trong phút chốc khẽ nhíu mày.

"Còn chưa xác định sao? Còn muốn đợi?"

"Không phải."

Vương Nhất Bác cúi đầu, ánh mắt rơi xuống nơi mũi giày tây bóng loáng, nụ cười bỗng nhiên hiện trên môi cũng trở nên miễn cưỡng.

Hắn biết anh cả đang nghĩ gì, hắn cũng biết rất rõ bản thân muốn gì. Chỉ là, giữa Tiêu Chiến và hắn, cả hai đều cần thêm thời gian.

Vương Nhất Niên buông xuống ánh mắt đầy lo lắng, vốn định nói điều gì đó, nhưng đến cùng biết mình không nên nhắc đến chuyện cũ, cũng không thể quá miễn cưỡng đứa trẻ này.

"Tốt nhất là không phải."

Vương Nhất Bác im lặng.

Anh cả vốn dĩ chính là người thân với hắn nhất. Bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn, người đầu tiên hiểu hắn và biết rõ ràng nguồn cơn nhất cũng chỉ có anh ấy. Khó trách mỗi lần cùng anh cả ở một chỗ, hắn liền có cảm giác đi xá tội. Đều phải thành thật khai báo, không hề có bất kì né tránh hay dối gạt.

"Nhất Bác, chuyện quá khứ đừng mãi để trong lòng nữa. Mẹ cũng sẽ không muốn nhìn thấy em mãi như vậy. Bà ấy cũng là vì lo lắng cho em."

"Anh cả, em rất rõ ràng. Anh đừng lo."

Đối với quá khứ kia, hắn sớm đã không còn là Vương Nhất Bác của bốn năm trước từng vì một người mà điên cuồng đau khổ.

Giờ đây, trong tâm trí hắn, chỉ có duy nhất hình bóng của một người.

Phải, chỉ có duy nhất một mình anh.

Chỉ là, mong anh đừng đi quá giới hạn.

Vạn lần, đừng giống như người đó.

—-

Au: Tui đã trở lại rồi đây. Sr mọi người vì lâu quá mới update truyện. Vì gần đây có chút xáo trộn nên chưa kịp update thường xuyên.

Quay lại #CTCTS, tui remind nhẹ phía trước là một "nồi" cẩu huyết, các cô nhẹ nhàng chuẩn bị sẵn cái mũ bảo hiểm nữa nha.

Vẫn là ngược kinh điển, ngược từ nhỏ đến lớn, đến con kiến qua đường tui cũng sẽ ngược nốt nha😉

Thỉnh kiên nhẫn💪🏻

—-
Bản cập nhật: 07.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro