CHƯƠNG 6 - MANG CANH VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng Công ty Thiết kế Nhất Giai

Tôn Hạo chăm chú nhìn sắc mặt vị Tổng Giám đốc ở phía đối diện mình. Đây đã là lần thứ ba Tiêu Chiến đọc đi đọc lại một bản thảo hợp đồng vừa được phòng kinh doanh gửi đến, sắc mặt có chút không đúng so với mọi khi.

"Tiêu Tổng, bản hợp đồng này có vấn đề sao? Tôi đã kiểm tra qua, ngoài một số điều khoản mới bổ sung mà phía đối tác yêu cầu, so với bình thường cũng không quá khác biệt."

Hai người bọn họ đã nhốt mình trong văn phòng này đã gần cả ngày chỉ để rà soát lại lần cuối cũng những dự án cần triển khai, dự án nào cần thúc đẩy, dự án mới nào nên nhận không nên nhận để bước đầu giảm tải lại khối lượng công việc nhằm tạo cơ hội cải thiện và nâng cao lại đội ngũ vận hành.

Không thể vì số lượng đơn đặt hàng nhiều mà làm qua loa. Vừa ảnh hưởng đến tài chính, vừa ảnh hưởng đến uy tín công ty. Bọn họ đã qua cái giai đoạn cần khách hàng để sống rồi, giờ đây Nhất Giai đã từng bước đồng hành cùng những doanh nghiệp có tiếng trong thành phố, quy mô của những tập đoàn kia không nhỏ. Quanh năm họ có bao nhiêu chương trình, bao nhiêu bản thiết kế sản phẩm, Nhất Giai đã sớm ôm trọn đến nổi không cách nào đếm xuể. Chính vì thế những hợp đồng mới càng phải chọn lọc kỹ càng mới có thể nhận.

Trên tay Tiêu Chiến giờ đây là một bản hợp đồng mới mà giá trị bản hợp đồng ấy đập vào mắt anh  một con số khủng.

Hơn một phẩy năm triệu đô la.

Giá trị một bản hợp đồng ba tháng của một dự án mới lại sánh ngang với một dự án Nhất Giai đã thực hiện trong một năm.

"Chính vì không quá khác biệt nên mới khó hiểu. Nhất Giai chúng ta cung cấp sản phẩm đều có bảng giá đã qua thẩm định, con số này không khiến cậu lạ mắt sao?"

"Công ty chủ quản của họ là Tập đoàn đa quốc gia lớn khu vực Châu Á, việc các sản phẩm thiết kế họ đặt với giá trị này cũng không hề cao. Vì sao lại khiến anh chần chừ đến thế?"

"Vậy có phải sau này tôi trả lương cho cậu cực kỳ cao, rồi điều cậu đến Châu Phi làm việc, cậu cũng đồng ý?"

"A, cái đó thì không đúng. Làm sao có thể so sánh? Chỉ nhìn về tình hình của Nhất Giai hiện tại, nếu chúng ta nhận dự án này, chẳng phải trong vòng một năm tới sẽ nhẹ nhõm rồi sao?"

"Nhẹ nhõm?"

"Phòng kinh doanh sớm đã vượt tốc độ đến hôm nào cũng tăng ca đến bù đầu chỉ mong tìm được một hợp đồng về tay. Giờ con cá lớn sờ sờ trước mắt lại bị sếp trả về, nửa năm còn lại giấc mơ lương thưởng của họ đều đi tong. Tiêu Tổng, anh nhân từ một chút có được không?"

"Được thôi. Vậy tôi với cậu cùng cược một chút, nếu đây là hợp đồng do chính phòng kinh doanh chúng ta cực khổ mang về, lợi nhuận mang về từ dự án này sẽ trích ¼ chia đều cho cậu cùng bọn họ. Còn nếu không phải, cậu năm nay đừng nghĩ đến "bổng lộc". Sao?"

"Nếu thư ký tôi dễ dàng sập bẫy như vậy thì cũng đã không đi theo anh được đến hôm nay đâu, Tiêu Tổng! Tôi còn không biết tính anh sao, anh cơ bản không thích rủi ro."

"Đi đi, xử lý một chút. Tôi muốn biết ai đem hợp đồng này về."

"Anh không muốn điều tra một chút về công ty này sao?"

"Không cần."

Vì Tiêu Chiến thừa biết, sẽ chẳng ai ngoài cậu ta.

Một tập đoàn lớn đa quốc gia mà còn cần một công ty con đứng ra tìm đối tác thiết kế toàn bộ ấn phẩm của gần bảy công ty cùng hệ thống khác sao? Chưa kể người đứng tên ở vị trí người đại diện cũng quá sức lộ liễu rồi.

Trịnh Thiên – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Thiên An.

Vị này và Tiêu Chiến căn bản không phải chưa từng gặp qua. Có lần đã từng chào hỏi trong buổi tiệc sinh nhật năm hai đại học của bạn thân anh, Lại Chi Quân.

Nếu như nói không phải Lại Chi Quân đứng sau, có đánh chết anh cũng không tin.

Đợi đến khi Tôn Hạo rời khỏi, Tiêu Chiến mới thả lỏng đứng dậy tiến về phía ô cửa sổ phía sau ghế ngồi, bật chốt để không khí bên ngoài tràn vào phòng làm việc ngột ngạt. Không khí của những ngày cuối tháng chín còn khá dễ chịu, đôi tay không tự chủ cầm lên chiếc điện thoại im ắng đặt trong túi áo vest còn chưa bật nguồn.

Không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn.

Có lẽ hôm nay quá nhiều việc rồi.

Bất giác anh lại thở hắt một tiếng, đặt chiếc điện thoại lên bàn làm việc, tầm mắt vẫn như cũ rơi bên ngoài nhìn xuống con phố đi bộ chạy dọc tuyến đường, xa xa là những toàn nhà cao tầng ở phía mặt đường đối diện, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng động cơ xe cộ chạy ngang.

Lúc trước, con phố đi bộ kia từng là một khuôn viên xanh. Tiêu Chiến còn nhớ lúc vừa thành lập Nhất Giai, khi ấy cả công ty còn chưa đến chục người, từ nhân viên đến trưởng phòng những khi áp lực hay cạn ý tưởng đều ở băng ghế của khuôn viên đối diện ấy mà nhìn ngắm dòng người, nhìn ngắm Nhất Giai từ chiếc ghế nọ.

Ấy vậy mà giờ đây đã thay đổi rồi. Những người đồng hành khi ấy người ở lại thì ít, người ra đi lại quá nhiều. Mất mát cũng theo đó ngày một tăng. Nhìn thấy Nhất Giai đi đến hiện tại, đó không chỉ là mồ hôi nước mắt mà nó còn là da thịt, là máu từ lâu đã chảy liền trong cơ thể. Tiêu Chiến chính  vì có Nhất Giai mới khiến anh trở nên kiên cường đến hôm nay.

Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Là tin nhắn đến.

Anh xoay người ngồi lại nơi bàn làm việc, cầm chiếc điện thoại màn hình vẫn còn đang sáng đèn, mở tin nhắn.

"Nhớ ăn uống một chút. Tối về mang canh gà hầm cho anh."

Nhìn dòng chữ đập vào mắt, vốn dĩ không hề xa lạ nhưng lại khiến anh thoáng chút do dự.

Không rõ Tiêu Chiến đã cầm chiếc điện thoại kia bao lâu, đến khi lần nữa Tôn Hạo lại gõ cửa đã nhìn thấy người kia đem điện thoại bỏ trở lại vào túi áo vest mắc trên giá treo, chuẩn bị rời đi. Tiếng gõ cửa nhỏ ấy lại khiến anh khẽ giật mình.

"Tiêu Tổng, đến giờ họp thảo luận ý tưởng cho dự án mới của Công ty Karen rồi. Phòng họp số 3, anh trễ năm phút rồi đấy!"

"Có chút việc cần giải quyết. Tôi đi ngay đây, thưa Thư ký Tôn."

Tại Biệt viện của gia đình họ Vương

Trên chiếc bàn ăn dài rộng, thoáng chốc đã lắp đầy những món ăn truyền thống nóng hổi vừa được dọn ra. Trên bàn ăn đều là những món mà hai vị phu nhân trẻ tự tay nấu dành cho vị mẹ chồng đáng kính nhân ngày mừng tuổi. Chỉ riêng về khoảng nấu nướng, Vương Nhất Bác thật sự nể phục hai người chị dâu mình thật có tài. Lại thêm được Vương phu nhân nhà họ làm người hỗ trợ, vị của từng món ăn sẽ chẳng có ai khác có thể thay thế được. Nhưng cũng chính vì có hai người chị dâu quá giỏi giang như thế cũng khiến hắn không biết nên khóc hay nên cười vào những khoảnh khắc tụ họp gia đình thế này.

Ngay khi dìu vị đại nhân gia trong nhà an toạ trên chiếc ghế bên phải của cha mình, hắn mới ngồi xuống ghế của mình ngay gần Tiểu An, công chúa nhỏ của anh hai Vương Nhất Lưu. Con bé năm nay vừa tròn ba tuổi. Thế nhưng hắn còn chưa kịp ngồi xuống, cánh tay nhỏ nhắn của Tiểu An đã nắm lấy ống tay áo hắn giật giật đòi bế, hai má bắt đầu phụng phịu đến đáng yêu.

Bất ngờ một đôi tay nhỏ khác ở phía sau cầm lên chiếc ghế gỗ nhẹ nhàng kéo ra, lại giật lấy vạt áo bên còn lại, giọng nói bi bô chưa rõ ràng chỉ nghe được vài chữ: "Chú Út... ngồi." Sau đó, bóng dáng bé con lại chạy về hướng ngược lại, ngồi vào ghế của mình bên cạnh anh cả, đến khi ngồi xuống nghiêm chỉnh còn nháy mắt với hắn một cái cực tinh ranh.

Ngồi ở phía đối diện hắn và gia đình anh hai là gia đình anh cả. Hai nhóc tì sinh đôi một trai một gái đã gần 5 tuổi ngồi xen nhau giữa ba mẹ trông như một bức tranh được tạc ra, nhìn thực viên mãn.

Tất nhiên, loạt hành động đó chỉ khiến những người trẻ liếc nhìn nhau cười lén lút. Màn chính còn chưa bắt đầu mà.

Vương Nhất Bác khẽ nén một hơi, chậm rãi ngồi xuống ghế của mình. Thấy mọi người đã yên vị đông đủ, Vương Nhất Chấn cười một nụ cười mãn nguyện, vẫn là người lên tiếng trước để bắt đầu bữa tối.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt, vẫn là ta đi trước mở đường. Chúc phu nhân mỗi ngày đều vui vẻ, chúc mừng tuổi mới sức khoẻ dồi dào, bách niên giai lão cùng lão già đây. Có được không?"

Vương phu nhân đối với lời chúc của Vương lão gia bày ra vẻ mặt phi thường ghét bỏ mặt dù nụ cười hiền ngay sau đó liền có biểu hiện trái ngược.

"Lão gia, từ khi Nhất Bác đủ tuổi trưởng thành, ông đã bắt đầu dùng lời chúc này rồi. Vẫn chưa dùng chán sao? Không có gì mới mẻ hơn à?"

Lưu Nhiên Yến đến nay đã bắt đầu bước sang tuổi ngũ tuần có lẻ. Kể từ khi bước chân vào Vương Gia tính đến hôm nay đã được ba mươi hai năm, thế nhưng vị Vương phu nhân đây chính là minh chứng cho việc càng ngày càng trẻ mà biết bao nhiêu người phụ nữ khác đều mơ ước. Không phải kiểu trẻ trung như người thời đại bởi cách ăn mặc, mà là sự mặn mà, điềm tĩnh của người phụ nữ từng trải, nhìn qua không khác gì một người phụ nữ vừa qua tuổi bốn mươi. Bà thích cười, nụ cười lại cực kỳ hiền dịu. Lưu Nhiên Yến từ nhỏ đã thích nấu ăn, mặc dù là đại tiểu thư gả đi nhưng rất ít khi bà để người khác nấu ăn cho chồng con mình. Đều là một tay bà chăm lo.

Nhưng cũng chính vì bà là bông hoa hồng duy nhất trước khi hai cô con dâu được rước về thế nên trong nhà càng không ai dám chọc giận. Càng không có khả năng làm bà buồn. Duy nhất chỉ có một lần chính là vì giận đến mức huyết áp tăng cao nhập viện đều là vì đứa con út "bé bỏng" kia.

Vương Nhất Chấn nhận được sự chê bai nhưng cũng không hề buồn bã, ngược lại nụ cười ông vẽ càng tươi. Thấy thế, từng người từng một đều bắt đầu mừng tuổi Lưu Nhiên Yến. Mãi đến khi người nhỏ nhất nhà mừng tuổi bằng một cái thơm trên má rõ to mới kết thúc, thức ăn trên bàn mới bắt đầu vơi bớt.

Vương Nhất Bác sau một màn mừng tuổi, cảm thấy biểu hiện cũng không có quá nhiều sai lệch, trong lòng khẽ thở phào vì vị Vương Lão gia giữ lời không nhắc đến sự việc kia.

"Nhất Bác!"

Gương mặt vừa hoà hoãn đôi chút, đũa còn chưa kịp động đã nghe thấy thanh âm êm tai kia gọi tên mình, trong lòng hắn than thầm nhưng vẫn giữ độc vẻ mặt bất biến không rõ cảm xúc đáp lời. Nhưng rõ ràng lời còn chưa kịp thốt ra, đã bị sóng to ập đến. Vẫn không hổ danh là Vương Phu nhân, một khắc cũng không sai lệch.

"Đến khi nào con mới chịu kết hôn?"

Cả căn phòng bắt đầu mỗi người một vẻ đối với câu hỏi quen thuộc tựa như lại sắp xem màn kịch hay. Mỗi lần tụ họp gia đình họ đều có cơ hội chứng kiến một lần, nhưng chưa từng có cái kết giống nhau.

Vương Nhất Chấn nghe thấy liền cười thành tiếng, sau đó lại ra vẻ mình hơi thất thố trước mặt đám nhóc tì liền che miệng, lấy lại vẻ uy nghiêm thường lệ.

Anh cả thì có vẻ điềm tĩnh hơn, đối với câu hỏi kia cũng không bày tỏ cảm xúc, đồ ăn trước mặt vẫn vơi dần đều, chốc chốc lại đem cho Tiểu Thiên thêm một miếng thịt đã xé nhỏ vừa miệng, thằng bé có vẻ cực thích món ấy, vừa đặt xuống, khay đồ ăn chẳng mấy chốc lại trống trơn.

Về phía anh hai thì cũng không kiêng dè như như cha hắn hay làm như không hay biết giống anh cả. Biểu cảm của anh hai chính là dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn, cũng không khác với ánh mắt của Vương phu nhân là mấy.

Hai vị phu nhân trẻ tất nhiên với loại chuyện này cũng không tuỳ tiện có thể nói giúp cậu em nên chỉ khẽ mỉm cười.

"Lần thứ mười hai."

Vương Nhất Lưu là người đầu tiên phản ứng với câu trả lời vô thưởng vô phạt của em trai, kèm theo biểu cảm ngạc nhiên pha lẫn thích thú.

"Cái gì lần thứ mười hai?"

Hắn chậm rãi đặt xuống đôi đũa trong tay, kế đó quyết định cầm chén mình tiến chỗ đặt bát canh gà hầm cách đó không xa, múc cho mình một bát đầy. Chậm rãi đáp lời.

"Đây là lần thứ mười hai trong năm nay mẹ hỏi em câu đấy. Ước tính đến cuối năm, có thể dao động trong khoảng hai mươi lần. So với năm ngoái nhiều hơn hai câu."

Lưu Nhiên Yến nghe thấy những lời kia bỗng chốc cứng họng không nói nên lời.

"Con..."

Trong lúc mọi người vẫn còn đang lén lút cúi đầu cười thầm, duy chỉ có Vương Nhất Chấn phóng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo ra chiều bảo hắn hôm nay đừng chọc giận phu nhân mình, nếu không, ngay cả cơm cũng không ai ăn nổi.

Như hiểu được ý tứ của ánh mắt của cha mình, Vương Nhất Bác lại chậm rãi bồi thêm.

"Mẹ, hôm nay gà hầm rất ngon."

Thấy thế, chị dâu cả Hàn Linh Như cũng lên tiếng giúp cậu em út giải vây, tránh né chủ đề sang chuyện khác.

"Mẹ là hầm riêng cho chú Út đấy, ăn nhiều một chút."

Vương Nhất Bác đối với lời nói của chị dâu tất nhiên sẽ phối hợp để làm dịu lòng mẹ đại nhân, chén canh vừa múc thoáng cái nhìn đã thấy đáy, hắn lại kề chén múc cho mình bát thứ hai.

"Xem kìa, hai mẹ con em lại bắt đầu rồi, cơm vẫn còn đang nóng, mau ăn thôi. Đám nhóc sớm đã muốn ăn đến món tráng miệng rồi."

Vương lão gia đối với hành động của hắn lại nhìn sang Lưu Nhiên Yến vẻ mặt thoáng nét cười lập tức lên tiếng nhắc nhở, pha chuyện.

"Linh Như và An Khả quả nhiên càng ngày càng tiến bộ. Ta hiện tại ở bên ngoài ngay cả mấy món ăn của nhà hàng năm sao cũng không thể nuốt nổi nữa rồi."

"Là do có sư phụ giỏi thôi ạ. Chị em con chỉ là phụ mẹ một chút."

Lưu An Khả - con dâu thứ hai của Vương gia cười nói, đáp lời. Nếu nói về sắc, Lưu An Khả chính là nét đẹp kiểu sắc sảo, còn Hàn Linh Như lại mang nét khá cổ điển, thanh thoát. Hai người anh này của hắn căn bản kết hôn không phải vì cha mẹ bắt ép, có chăng là chỉ ở buổi xem mắt có chút miễn cưỡng, cũng chẳng biết định mệnh thế nào mà cứ thế tiến đến hôn nhân và có những nhóc tì đáng yêu như hiện tại. Có lúc, Nhất Bác cũng phải thầm cảm phục trình độ mai mối của mẹ mình.

"Là Vương gia có phước, rước được hai cô con dâu ngoan hiền lại tài giỏi. Chẳng như ai kia, trông đến mỏi mắt mà vẫn chẳng thấy bóng dáng."

Lưu Nhiên Yến gắp một chút cá hấp đặt vào chén của Vương lão gia, giọng nói nhẹ nhàng đều đều nhưng bất kể ai nghe thấy đều bật chế độ mặc định "Chắc là mẹ chừa mình ra" hoặc là "Mẹ đang nói đến người mà ai cũng biết là ai."

Vương Nhất Bác từ lúc ngồi vào bàn ăn, chốc chốc sẽ quay sang Tiểu An chọc chọc bàn tay tròn tròn đáng yêu kia một chút, phần còn lại chỉ có nhìn vào chén canh trước mặt ra sức tận lực nhét vào bụng. Bất giác chén thứ hai đã nạp vào bụng, hắn lặng lẽ lấy chiếc điện thoại từ bên túi, phát đi một tin nhắn, sau đó lại tiếp tục uống canh. Bên tai vẫn không ngừng đón nhận từng câu nói của Vương Phu nhân.

Đúng lúc vấn đề kia lại được nhắc đến, hắn lập tức phản ứng.

"Mẹ, canh gà hầm, còn không?"

"Cũng không còn nhỏ nữa, đừng có suốt ngày chỉ cắm mặt vào bát canh. Ăn cả những món khác nữa chứ! Phía sau còn một ít, ta đi lấy cho con."

Lưu Nhiên Yến vừa rời đi, cả phòng ăn liền rộ lên tiếng cười. Vương Nhất Bác tỏ vẻ bất lực lắc đầu liền theo sau Lưu Nhiên Yến. Các thành viên còn lại trên bàn ăn nhìn thấy dáng vẻ hắn càng cười đến sảng khoái. Đường đường là một tiểu Vương Tổng nổi tiếng mặt lạnh, không lộ cảm xúc nhưng trước mặt Lưu Nhiên Yến liền trở thành một người khác, khổ sở tiếp chiêu.

"Ha ha ha."

Tất nhiên, người thống khoái nhất không ai khác chính là Vương Nhất Chấn, đối với vợ mình ông còn không hiểu rõ hay sao, Lưu Nhiên Yến chính là vì lo lắng cho đứa con trai Út này đến sinh bệnh cơ mà, làm sao có thể không thương hắn, chiều hắn. Đoạn ông quay đầu vui vẻ nhìn đứa cháu trai đã bập bẹ biết nói nghiêm túc hỏi.

"Xem ra hôm nay chúng ta ăn xong còn có thể uống trà cùng nhau. Tiểu Thiên, hôm nay cháu muốn ăn bao nhiêu phần bánh gato?"

Tiểu Thiên nghe thấy ông nội nhắc đến bánh gato, lập tức buông xuống chiếc muỗng nhỏ đang cầm trên tay, ra hiệu, miệng bi bô đáp.

"Hai ạ."

"Được, ông sẽ cho cháu hai phần."

Sau đó, như nhớ ra điều gì, Tiểu Thiên lại ngẩng đầu hỏi ông mình.

"Nhưng lúc nãy bà nói chỉ cho cháu một. Bà nói ăn nhiều sẽ bị sâu răng."

Vương Nhất Chấn liền nheo mắt trả lời cậu bé.

"Hôm nay sẽ không."

Theo sau Lưu Nhiên Yến đến tận phòng bếp nhưng vẫn không nói với nhau câu nào. Biết rằng hắn như thế kia sẽ khiến bà không vui, Vương Nhất Bác nhẹ giọng lên tiếng gọi.

"Mẹ."

"Đi theo mẹ làm gì?"

"Giúp mẹ một chút."

"Không cần."

"Để con."

Hắn cầm lấy chiếc tô lớn trong tay mẹ mình, chậm rãi múc từng thìa lớn canh gà từ chiếc nồi còn bắt trên bếp đang nóng hổi. Ánh mắt phức tạp của hắn chuyên chú đến mức khiến Lưu Nhiên Yến không kiềm được lên tiếng nghiêm túc dò hỏi.

"Con thật sự sẽ không kết hôn?"

Lưu Nhiên Yến đối với chuyện của nhiều năm trước còn nhớ như in thì làm sao đứa trẻ này có thể quên đi được. Chưa kể đứa con này của bà so với năm đó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng vẫn không khiến Lưu Nhiên Yến bớt lo lắng. Vạn nhất bà lo sợ hắn vì chuyện kia sẽ hận mình, sẽ vẫn đợi người kia trở về.

Nếu sự thật là như thế, Lưu Nhiên Yến vẫn thà chấp nhận để hắn hận chứ tuyệt đối không để con trai mình lần nữa đau khổ, lần nữa bị người khác lợi dụng.

"Nhất Bác, đừng nói với mẹ con vẫn đang đợi..."

Lời vẫn chưa dứt, Vương Nhất Bác dường như biết được sự lo lắng của mẹ hắn, lập tức hắn đặt bát canh xuống bàn. Nhẹ nhàng xoay người nắm lắy tay Lưu Nhiên Yến, ra sức trấn an.

"Mẹ, đừng lo lắng. Sẽ không như mẹ nghĩ."

"Vậy tại sao con..."

Hắn biết, mẹ hắn vẫn luôn bất an. Xem ra nếu hắn còn tiếp tục giả vờ như hiện tại, có khi nào ngày mai mẹ sẽ bắt đầu bắt hắn đi xem mắt rồi mai mối thì sao. Nhưng...

Vẻ mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc trở nên do dự. Bỗng dưng chiếc điện thoại bên túi khẽ vang.

Tin nhắn đến. Là của anh ấy.

"Không cần. Sẽ phiền."

Tin nhắn chỉ gỏn lọn bốn chữ nhưng cũng đủ khiến một kẻ phút trước còn do dự, tâm trạng nặng nề trong nháy mắt đã thay đổi.

Bất giác, đối mặt với vẻ mặt lo lắng của mẹ mình, Vương Nhất Bác chỉ nở một nụ cười nhẹ, lên tiếng.

"Canh gà, hôm nay con mang về một phần."

Lưu Nhiên Yến tưởng rằng hắn muốn tránh né, cũng không tiếp tục hỏi thêm. Vấn đề cũng không phải một hai ngày có thể nói cho rõ ràng ngay được.

Nhìn thấy Nhất Bác cầm lấy phần canh đã được múc ra, hướng trở về phòng ăn, lúc này mới nhớ chẳng phải lúc nãy đã ăn không ít rồi sao? Mọi lần bà kêu hắn từ nhà đem ít đồ ăn về có bao giờ đồng ý. Sao hôm nay lại chủ động muốn mang về?

"Mang về? Con còn muốn ăn thì để mẹ nấu thêm..."

Lưu Nhiên Yến còn chưa hết kinh ngạc, bất chợt, giọng nói từ xa vọng trở lại làm bà phút chốc đánh rơi chiếc khăn còn đang cầm trên tay vừa được Vương Nhất Bác đưa sang.

"Người đó ăn rất ít, bấy nhiêu đủ rồi."

"..."

Lưu Nhiên Yến bấy giờ mới kịp phản ứng, trố mắt nhìn về hướng hắn vừa rời đi.

Người đó? Ai?

"Vương Nhất Bác, đứng lại nói rõ cho mẹ. Con vừa nhắc đến ai?"

—-
Chương này hơi dài rồi aaaaa. 😜
Một chút đường trước khi đón xô chậu hơi tanh nha. 😂

—-
Bản cập nhật: 07.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro