CHƯƠNG 7 - CẬU SẼ TIN TÔI SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi yên vị bên trong xe và khởi động, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm, tự mình lái xe thẳng tiến đến căn hộ Eslla.

Tám giờ tối.

Hắn chợt nghĩ thầm, giờ này chắc hẳn người kia đã tan làm về nhà rồi.

Kể từ lúc nhận được tin nhắn phản hồi hiếm thấy của Tiêu Chiến, trong lòng hắn trở nên bồn chồn pha lẫn háo hức không rõ ràng.

Trước giờ anh chưa từng trả lời tin nhắn của hắn, ngoại trừ công việc liên quan đến Nhất Giai.

Đây cũng xem như lần đầu đi.

Chẳng lẽ anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Chẳng lẽ anh đã bắt đầu chấp nhận tình cảm của hắn? Muốn cho hắn cùng anh cơ hội được ở cạnh nhau?

Nhưng những suy nghĩ kia chỉ vừa hiện lên trong tâm trí, chẳng bao lâu sau lại bị chính hắn hoài nghi đánh gãy đến quá nữa.

Vương Nhất Bác rất rõ ràng, hắn yêu anh, hắn muốn anh nhưng hắn cũng rất sợ. Sợ sẽ có ngày, tất cả đều là do mình ngộ nhận.

Anh thật sự sẽ cho hắn cơ hội sao? Anh thật sự sẽ quên được cái gã kia mà chấp nhận hắn sao?

Bất giác, xe cũng đã đỗ yên ở một góc nơi tầng hầm nhưng người bên trong vẫn ngồi thừ người với mớ suy nghĩ hỗn loạn vây lấy mà không có ý định rời khỏi.

Mãi một lúc sau, tiếng của một tài xế khác mắng chửi kẻ không biết điều nào đã đổ xe không nhìn trước ngó sau làm trầy một vết lớn nơi đầu con Audi của gã làm ầm ĩ cả một bãi đỗ mới khiến hắn sực tỉnh. Vội cầm lấy phần canh gà hầm mẹ hắn đã gói kỹ, nặng nề từng bước hướng về phía thang máy, nhất nút đến tầng hai mươi hai của khu chung cư.

Đứng trước cánh cửa căn hộ quen thuộc, Vương Nhất Bác quyết định nhấn chuông thay vì trực tiếp mở cửa. Hắn của hôm nay thập phần kiêng dè không rõ lý do.

Chẳng lẽ điều hắn mong chờ hơn hai năm qua không phải là ngày hôm nay hay sao?

Vì điều gì lại cảm thấy sợ hãi như sắp đối diện với bờ vực sâu thẳm nơi tiềm thức?

Ting...tong.

...

Không có người mở cửa.

Chờ thêm một lúc, hắn lại lần nữa nhấn chuông.

Ting...tong.

...

Vẫn không có ai trả lời hắn.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng tự nhủ, có lẽ người kia còn bận việc chưa về.

Như vậy cũng tốt, hắn sẽ tranh thủ làm nóng thức ăn, anh về là có thể dùng ngay.

Hắn nhấc tay, đặt lên phím chuẩn bị nhấn một dãy số, bỗng nhiên, cánh cửa lập tức mở ra.

Đối diện với hắn là thân ảnh Tiêu Chiến khoác chiếc áo tắm thật rộng bao bọc cả người, mái tóc vẫn còn thấm đẫm nước, đối diện với hắn cũng không để lộ biểu cảm gì như thường lệ. Duy chỉ có sắc mặt lại tái nhợt đến lợi hại.

Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày. Mở cửa cho hắn, người kia cũng xoay người trở vào bên trong. Lúc hắn đóng lại cánh cửa còn nghe thấy lời ai kia khó chịu dặn dò.

"Lần sau, đừng bấm chuông nữa."

Nhưng Vương Nhất Bác kể từ khi nhìn thấy sắc mặt muốn doạ người của Tiêu Chiến thì làm gì có tâm trí để ý đến việc mình được "miễn bấm chuông" cơ chứ. Hắn lập tức níu lấy cánh tay anh, quan tâm hỏi han.

"Bụng lại đau? Đã uống thuốc chưa?"

Tiêu Chiến đối với dáng vẻ lo lắng của hắn vốn đã quen thuộc, vẫn ra sức bình thản trả lời, đoạn đem bàn tay hắn đang nắm lấy mình rời ra, tiến đến phòng bếp tự rót cho mình một cốc nước lọc.

"Lúc cậu bấm chuông cửa lần đầu tiên."

Vương Nhất Bác nén xuống cơn phẫn nộ với chính mình, hắn đặt chiếc hộp đựng canh gà xuống bên bàn ăn, cởi ra chiếc áo vest dày tuỳ tiện treo trên chiếc ghế gần đó liền sắn tay áo đem canh gà đi hâm nóng lại.

"Vào trong nghỉ một chút, tôi giúp anh hâm nóng."

Tiêu Chiến đối với hành động kia của hắn cũng không bận tâm phản ứng. Anh mang theo ly nước lọc, tiến thẳng đến ghế sopha, đặt mình ngồi xuống tiện tay cầm một quyển tạp chí chăm chú lật xem. Nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp mà ngồi thừ một góc như thể đang bận suy nghĩ điều gì.

Đến khi Vương Nhất Bác trở lại với một phần canh gà hầm nóng ấm trên tay, nhìn thấy dáng vẻ của anh từ phía sau ngồi nơi sopha không động đậy, hắn mới lên tiếng gọi.

"Anh đến đây đi."

Tiêu Chiến nhất thời giật mình, quay đầu. Cũng không biết anh nghĩ đến điều gì mà trở nên lúng túng, chậm rãi trở lại bàn ăn. Ngay cả phản ứng thường ngày một chút cũng không giống.

Vương Nhất Bác đợi đến khi người kia nghiêm chỉnh ngồi vào bàn bắt đầu ăn canh, hắn mới trở vào trong phòng để lại Tiêu Chiến vẫn còn chăm chú nhìn vào bát canh quá cỡ trước mắt. Hai chiếc đùi được thêm vào không nhỏ chút nào, anh chưa ăn đã bắt đầu thấy no.

Trong lúc anh còn đang phân vân có nên tìm chiếc bát khác, múc nhỏ phần canh ra để uống hay không đã bị một chiếc khăn lông mềm chạm phải vào gáy, giọng điệu khiến anh có cảm giác đối phương giống như đang tức giận.

"Canh không vừa miệng? Muốn đổ?"

Lúc Tiêu Chiến vừa định lên tiếng phản bác thì anh chợt nhận ra bàn tay cầm chiếc khăn lông kia lại đang nhẹ nhàng giúp anh lau khô tóc. Lời muốn nói trở thành lí nhí như trẻ con.

"Không ăn hết."

Thấy hắn không hề phản ứng, động tác cũng không có ý định dừng lại, Tiêu Chiến dường như cảm thấy hôm nay có điều gì đó khác lạ, anh khẽ nhíu mày lên tiếng ngăn cản loại hành động thân mật quá đỗi ôn nhu này.

Không phải giữa họ chưa từng phát sinh chuyện gì, nhưng...Tiêu Chiến biết, loại ôn nhu này, vốn dĩ không nên có giữa anh và hắn.

Anh không quen nhận. Cũng không muốn nhận.

Anh sợ...chính mình sẽ vì hành động kia mà trở nên tham lam nhiều hơn.

"Đừng lau nữa. Một lát tôi sẽ tự làm."

Anh vừa có ý định với tay ngăn chặn muốn cầm chiếc khăn lông trên đầu mình gỡ xuống lại vô tình nắm trúng tay người kia đang đặt trên chiếc khăn. Chẳng biết vì sao hành động ấy lại khiến anh giật mình rụt tay trở về. Vương Nhất Bác ở phía sau vốn không nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến lại vì một hành động nhỏ ấy mà nở nụ cười. Đoạn, hắn lại nghiêm giọng, tay vẫn giúp người kia xoa xoa nơi ngọn tóc còn đọng nước.

"Ở yên đó. Canh, không thể đổ."

Tiêu Chiến nghe thấy cũng không nói gì, tiếp tục múc từng muỗng canh chăm chú uống. Tâm trí lại bắt đầu lơ lững suy nghĩ.

Anh vốn dĩ đã mệt mỏi với việc mỗi ngày đều cùng hắn đối mặt, tức giận, cãi vã. Anh cũng không muốn tiếp tục mang theo những điều không vui ở quá khứ sống hết quãng đời còn lại. Ngày hôm đó, nhờ có Tôn Hạo, anh mới chợt nhận ra chính mình vốn đâu có quyền tự tin rằng có thể sống tốt đến năm sáu mươi tuổi như một người bình thường.

Anh muốn cho chính mình một cơ hội để thử.

Thử yêu người mình muốn yêu.

Thử quên đi quá khứ mà sống cho hiện tại.

Thử cược niềm tin của chính mình thêm một lần nữa, đặt vào tình yêu, đặt vào người trước mắt.

Chỉ là, ngày hôm nay đến quá nhanh rồi.

Cử chỉ đó, hành động đó, chẳng lẽ chỉ có mỗi anh cảm thấy không thực ư?

Như để trấn an chính mình không đi quá giới hạn khiến hắn hiểu lầm điều gì, anh lên tiếng giải thích cho những hành động khác lạ của mình ngày hôm nay.

"Chỉ là vừa đúng lúc, tôi cảm thấy đói. Cảm ơn."

Đáp lại lời Tiêu Chiến, hắn dừng tay, đem chiếc khăn lông đã bị thấm ướt đặt qua một bên, đoạn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chăm chú nhìn vẻ mặt tái nhợt của người kia, đau lòng như tự nói với chính mình.

"Về sau sẽ không bắt anh mở cửa nữa."

Tiêu Chiến nghe thấy tông giọng ôn nhu đến giật mình, anh lập tức ngẩng đầu, trực tiếp nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách ấy cũng đang nhìn mình. Giọng anh lần nữa rơi vào lí nhí không rõ ràng.

"Sau này sẽ không..."

"Đừng cự tuyệt tôi."

Hai chữ "làm phiền" vẫn còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị câu nói của hắn chặn lại khiến Tiêu Chiến phải nuốt ngược vào trong.

Cái tình huống khó xử gì đây?

Anh vốn dĩ không muốn phiền hắn, lại thành ra chính mình nhất thời không kiềm chế khiến hắn bắt được điểm khác thường sao?

Bất ngờ bị Vương Nhất Bác giữ lấy hai bên vai, miễn cưỡng muốn anh đối mặt cùng hắn. Tiêu Chiến vẫn như cũ, nhất thời giật mình, kế đến là khẽ nhíu mày đón nhận những lời hắn sắp nói.

"Tiêu Chiến, chỉ cần một lần thôi, ở bên cạnh tôi, nhìn về phía tôi, được không?"

"..."

Tiêu Chiến im lặng, ánh mắt anh cũng dần trở nên trầm xuống.

Bỏ qua những lo sợ không rõ ràng, Vương Nhất Bác cho rằng, cơ hội hôm nay nếu hắn không nắm bắt, nếu hôm nay hắn còn không cùng anh làm rõ, nói cho anh biết hắn yêu anh đến mức nào thì sau này sẽ càng không thể.

"Tiêu Chiến, tôi thật sự yêu anh, chẳng lẽ, hơn hai năm nay, anh nhìn vẫn chưa đủ rõ ràng? Chỉ cần anh chấp nhận quên hắn ta, tôi đều có thể đợi."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn thẳng nơi người đối diện. Dáng vẻ tỏ ra mình kiên cường kia, ánh mắt tràn ngập sự dằn vặt và tổn thương. Hắn chỉ hận không thể ngay lúc này ôm lấy anh vào lòng.

Chẳng biết qua bao lâu hắn từ trông chờ dần trở nên tuyệt vọng.

Hai bàn tay nắm chặt bờ vai anh dần trở nên thả lỏng rồi trượt dần xuống. Khoảnh khắc những tưởng hắn sẽ không bao giờ có được câu trả lời ấy, hắn lại nghe thấy người kia hỏi hắn. Giọng nói còn nhận ra không ít sự dồn nén.

"Cậu sẽ tin tôi sao?"

Không tiếp tục né tránh ánh mắt thanh lãnh đang không ngừng dao động, Tiêu Chiến ngẩng đầu, môi vẫn tiếp tục mấp máy nói ra những lời mà anh từng cho rằng chính mình sẽ không bao giờ hy vọng vào đáp án thêm lần nào nữa.

"Cậu không sợ rằng tôi yêu cậu là vì để giành lại Nhất Giai sao?"

"Nếu tôi gạt bỏ quá khứ, ở bên cạnh cậu, cậu sẽ tin tôi thật lòng chứ?"

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn để chính mình suy nghĩ thật kỹ, anh sợ rằng suy nghĩ kia của mình nhất thời vội vàng. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của hắn, đôi mắt màu hổ phách ngày thường băng lãnh long lanh ánh nước, anh lại không kiềm được trái tim mình thổn thức.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hắn cho rằng mình như đang nằm mộng.

Hắn hư thực đưa tay chạm vào đôi gò má của người kia như muốn xác nhận người kia là thật, là anh đang muốn hỏi hắn, có tin anh không.

Chẳng lẽ, anh thật sự chấp nhận tình cảm của hắn rồi?

Anh trước giờ vẫn luôn kiêng dè, tránh xa hắn là vì e sợ hắn không tin anh, sợ hắn nghĩ tình yêu kia là hư ảo chỉ vì hắn đang nắm giữ Nhất Giai sao?

"Tôi sẽ, chỉ cần anh yêu tôi, mọi thứ, tôi đều có thể tin anh."

Khoảnh khắc anh do dự chạm vào bàn tay đang đặt nơi gò má mình, anh mới biết, thì ra, tha thứ cho người khác cũng là một dạng giải thoát cho chính mình.

"Được, tôi cũng sẽ tin cậu."

Vương Nhất Bác không còn nghĩ chính mình nghe nhầm được nữa. Bàn tay nơi gò má dần trở thành trân trọng vuốt ve, sau cùng là ôm chặt lấy người đối diện.

Hơn hai năm qua, hắn chờ đợi thời khắc này, hắn chờ đợi người này sẽ chấp nhận hắn.

Đến cùng, hắn đã đợi được rồi.

...

Chỉ là hắn vạn lần không ngờ đến, thứ hắn càng trân quý, càng dễ rơi vỡ.

Bi kịch sẽ bắt đầu vào khoảnh khắc hạnh phúc vừa ló dạng.

Khi chưa có được, hắn chỉ lo sợ người kia sẽ tìm mọi cách rời xa.

Khi có được rồi, dù đã dùng mọi cách, hắn vẫn không thể bảo vệ được một người chu toàn.

"Trên thế giới này, nuối tiếc nhất chỉ có hai thứ.
Một thứ muốn có mà không có được.
Thứ còn lại gần có được nhưng vẫn đánh mất."

Giữa ban công tầng hai mươi hai lộng gió, hai thân ảnh một trước an tĩnh cầm tách trà ấm nóng bốc từng tầng hơi ấm được một sau dùng thân mình rắn chắc ôm chặt trong vòng tay từ phía sau.

Tiêu Chiến khẽ động đậy thế nhưng vòng tay phía sau như thể hồi đáp sự phản kháng từ anh càng thêm siết chặt, sau đó dần thả lỏng để không làm đau anh. Giữ một lúc lâu không thấy đối phương có ý định buông ra, anh mới nhẹ giọng lên tiếng mang theo có chút không thoải mái.

"Cậu...định cứ thế này sao?"

"Làm đau anh sao?"

"Không phải. Là ... tôi chưa quen. Chúng ta thế này... tôi không chắc..."

"Đừng lo lắng. Sẽ nhanh quen thôi. Nào, đừng để nhiễm lạnh !"

Hắn nắm lấy bàn tay anh, khẽ kéo người bên cạnh trở vào bên trong căn hộ rồi dần tiến vào căn phòng quen thuộc. Đến khi để anh an yên trên giường và kéo tấm chăn che đến tận chiếc cổ cao hơi gầy của người kia mới an tâm dặn dò.

"Hôm nay mệt rồi. Ngủ đi."

Tiêu Chiến đầu khẽ gật như đáp lời, thế nhưng, dường như cả hai đều chẳng ai chợp mắt.

Mơ hồ nằm trong vòng tay hắn, nếu không phải cảm nhận rõ nhịp đập của người kia, Tiêu Chiến sẽ nghĩ bản thân anh thời khắc này hẳn là ảo tưởng.

Đứng trước bao nhiêu suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai, sau ngần ấy thời gian chẳng thể hoà hợp, thoáng chốc lại như quay về trở thành mặt hồ tĩnh lặng. Trong lòng anh, lo lắng có, hoan hỉ có. Nhưng rõ ràng anh biết, từ thời khắc anh chấp nhận hắn, anh rồi sẽ trở thành một người tham lam. Tham lam muốn chính bản thân mình yêu và được yêu một người. Thêm một lần nữa.

Hốc mắt bỗng dưng lại đỏ ửng trong đêm tối, Tiêu Chiến dần thả lỏng chính mình để mặt người phía sau vòng tay như cũ ôm lấy anh.

Anh của hiện tại, cứ lo được mất, liệu anh có thể sống hạnh phúc? Liệu nhìn thấy anh chật vật thì mẹ anh ở nơi xa kia có đáng hi sinh chính mình để anh được tồn tại?

Chấp nhận hắn, anh tự nhủ lòng, có lẽ, anh sẽ không phải một mình chống chọi với mọi thứ. Ít nhất anh không thấy mình chỉ là tồn tại.

Tiêu Chiến nhắm mắt, giọt nước mắt kia cũng nhẹ nhàng lăn dài. Mãi đến lúc chạm phải nơi "chiếc gối" bằng da thịt mới dừng lại.

Hắn như cảm nhận thấy sự bất an của người trong lòng, bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng bắt đầu xoa nhẹ vỗ về.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian, tin tôi!"

Mãi đến khi cảm nhận người trong lòng thở đều trầm ổn đi vào giấc ngủ, hắn mới an tâm vùi mặt vào nơi mái tóc, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, chân mày kẽ chau lại.

Hắn chính là mong chờ ngày hôm nay. Đã dằn dẵng gần 3 năm.

Bao nhiêu kế hoạch hay toan tính bước tiếp theo nên làm gì vì hôm nay mà trong phút chốc gián đoạn. Lòng hắn giờ đây như đang dậy sóng không ngừng. Vòng tay thêm siết chặt người trong lòng như muốn anh hoà nhập vào cơ thể hắn. Thời khắc này hắn tin rằng chính mình chỉ cần có anh là đủ. Dù tương lai có bất kỳ biến cố gì, chỉ cần anh tự nguyện bên cạnh hắn, hắn sẽ bảo vệ anh chu toàn, cũng sẽ dùng tất cả những gì hắn có để yêu anh.

Sáng hôm sau, lờ mờ tỉnh giấc, Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy mình hầu như bị bọc một chiếc chăn lớn khiến anh phải chật vật mãi mới có thể thoát ra được. Ngó nghiêng cả phòng cũng không nhìn thấy người bên cạnh, đặt chân xuống giường, anh khẽ mở cửa phòng, thân ảnh người đang loay hoay ở bếp làm bữa sáng vẫn quen thuộc nhưng riêng hôm nay lại khiến tim anh đập loạn.

Chẳng lẽ vì hôm qua anh cùng hắn xác định mối quan hệ nên hôm nay mới như thế này sao?

Tiêu Chiến tự nhủ thấy mình hiện tại cũng quá là trở mặt đi, mới hôm qua còn cự tuyệt hôm nay đã làm ra bộ dáng nhìn lén hắn. Sợ chính mình bẽ mặt anh liền quay người nhanh chân bước vào phòng tắm vốc nước vào như thể việc đó sẽ khiến anh tỉnh táo. Nhưng không ngờ nhìn lại mình trong gương anh thấy mặt mình bắt đầu ửng đỏ hồng lên một mảng.

Vương Nhất Bác bên ngoài nhìn qua cánh cửa phòng ngủ bị ai kia hé mở hiếm hoi nở nụ cười vui vẻ. Nhanh chóng bày bữa sáng ra bàn chờ sẵn, hắn bỏ dở chiếc tạp dề trên ghế gỗ nơi bàn ăn hướng phòng ngủ đi đến.

Tiêu Chiến sau khi rửa mặt lại đem gương mặt chính mình dùng khăn bông lau đi đến phát đau vẫn không khiến điểm hồng hồng giảm bớt, anh vừa định xoay người trở ra tầm mắt liền nhìn thấy hắn tự lúc nào đã áp sau lưng mình, chiếc khăn bông cũng được người kia cầm lấy như thể sợ anh tự làm mình bị thương vậy.

"Anh sốt sao? Mới sáng sớm mặt đã đỏ đến mức này?"

Tiêu Chiến như đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát hiện liền lên tiếng phản bác:

"Không phải. Chỉ là..."

Không đợi anh kịp trả lời, hắn đã xoay người anh lại đối diện mình, đôi tay nâng khuôn mặt người đối diện thoáng ửng hồng buổi sáng sớm nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn.

Tiêu Chiến ngẩn người sau đó là ngạc nhiên. Trong lúc anh chưa kịp phản ứng đôi môi kia đã dời đi. Đôi tay đặt nơi gò má anh chuyển nhẹ chạm lên cánh môi vừa bị hắn chiếm lấy.

Tiêu Chiến cảm nhận như thế anh bỏ sót điều gì đó rồi.

"Ngoan. Ra ngoài ăn chút đồ, lát đưa anh đến công ty."

"Ừm"

"Hôm nay không được tăng ca, chiều em đưa anh đến một nơi."

"Được."

Cái hôn kia đã khiến Tiêu Chiến cứ thế ngẩn người từ lúc ăn sáng đến khi đưa vào xe. Đoạn đến công ty hắn còn định nhướng người muốn hôn anh chúc một ngày làm việc thuận lời thì ai kia đã chạy trốn. Trong xe ngoài hai người còn có Lục Văn. Da mặt anh hiển nhiên không dày như hắn, anh liền lúng túng quay lưng một đường tiến vào công ty.

Nhìn thấy anh bị chọc đến mặt đỏ lên Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười chiêm ngưỡng đến không rời mắt. Lục Văn thấy tâm tình hôm nay của tổng tài nhà mình không tệ dự lên tiếng trêu chọc nhưng lời chưa kịp nói, qua kính chiếu hậu, liền nhận ra nét mặt của hắn thoáng chốc từ vui vẻ liền trở về u tối. Tầm mắt cứ thế hướng về phía người vừa rời đi cho đến khi bóng dáng Tiêu Chiến đã khuất dạng. Lục Văn lập tức thu liễm, như thường lệ im lặng một thế cho đến khi hắn trầm giọng ra lệnh rời đi.

"Vương Tổng, sáng nay tôi vừa nhận được thông báo, chiều nay đối tác đầu tư hạng mục xây dựng khu phức hợp tại Anh sẽ đáp chuyến bay sớm hơn dự kiến 2 tiếng. Khoảng 14 giờ chiều nay sẽ đến công ty chúng ta tiếp tục đàm phán hợp đồng lần cuối."

"Tôi biết rồi. Đã chuẩn bị xong?"

"Đã hoàn thiện. Đến văn phòng tôi sẽ cho người mang đến anh xem qua."

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tầm mắt hướng về phía cửa kính xe. Không khí hôm nay có chút khác biệt, thoáng hơn cũng trong lành hơn. Đối với hắn tâm trạng một ngày từ lúc nào cũng phụ thuộc theo cảm xúc của một người. Chỉ cần hôm ấy người đó hồi đáp hắn một ít, bỗng dưng hôm ấy cũng sẽ trở nên tốt lành.

Tại Nhất Giai

Tôn Hạo dùng ánh mắt hoài nghi nhìn người trước mắt mình đang không ngừng chăm chú đọc từng tập báo cáo các dự án tồn đọng chưa được giải quyết hôm trước. Nhiều lần muốn thăm dò sức khoẻ anh nhưng lại lo lắng tính cách anh trước giờ chưa từng muốn nhận quá nhiều sự quan tâm của người khác.

"Tôn Hạo, từ khi nào cậu lại kiêng kị như vậy?"

"Tôi trước nay luôn biết giới hạn của chính mình."

"Đừng lo lắng. Cũng đừng dò xét làm gì. Chỉ khiến cậu mất thời gian vô bổ."
"Tôi biết. Nhưng..."

Tôn Hạo muốn nói thêm điều gì đó lại bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn thẳng mình, ánh mắt thập phần kiên định khiến những điều muốn nói Tôn Hạo liền nuốt ngược trở vào.

"Có lẽ, thời gian sắp tới tôi sẽ tiến hành một số chiếc lược phát triển mới, hạn chế nhận những hợp đồng ... không minh bạch. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Được, Tiêu Tổng. Tôi trở về làm việc."

Nhẹ gật đầu. Sau khi Tôn Hạo rời khỏi, phòng là việc giờ đây rơi vào yên tĩnh, phía sau lớp cửa kính Tiêu Chiến nhìn quan cảnh bên ngoài.

Có người đang thuyết trình dự án cho một nhóm người ở góc phải phòng làm việc. Có người đang hướng dẫn cho cấp dưới chỉnh sửa bản thảo.

Cũng có nhóm người cũng đã đỏ mắt tía tai "thảo luận" nên dùng ý tưởng thế nào để bản thiết kế có hồn, có sức thuyết phục nhất.

Tiêu Chiến nhớ lại ngày anh quyết định bước chân rời khỏi Tiêu Gia, bắt đầu cuộc sống lập nghiệp bằng việc đi học hỏi kinh nghiệm từ các công ty thiết kế lớn khác. Làm nhân viên học việc, chiều tan làm về anh lại tìm một công việc bán thời gian làm đến tận khuya. Mỗi ngày ngủ được 3-4 tiếng đã là quá đủ.

Sau đó ít lâu anh bắt đầu tìm những người bạn đồng hành để Nhất Giai ra đời, khoảnh khắc cầm tờ rơi đứng nơi quảng trường cả một đội ngũ chỉ vỏn vẹn 4 – 5 người ra sức nói, nói đến tắt tiếng để mong muốn có một người quan tâm lắng nghe. Số tiền dành dụm được từ những công việc nhỏ như nhận thiết kế logo cho những tiệm trà sữa nhỏ hay công ty nhỏ tất cả đều được dùng để quảng cáo và vận hành đội ngũ. Đến cả bữa cơm một ngày anh ăn cũng chỉ có rau xào và đậu hủ. Anh đã từng nhìn quan cảnh trước mắt, nhìn người đồng hành của anh nỗ lực dưới cái nắng nơi quảng trường mà tưởng tượng sẽ có một ngày công ty của họ sẽ có biết bao người trẻ nhiệt huyết, sẽ có một văn phòng đủ tiện nghi để có thể phát huy những ý tưởng và đưa Nhất Giai phát triển tiếp cận những tập đoàn lớn.

Tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt chính là những điều Tiêu Chiến bốn năm nay đã tự mình nỗ lực, tự mình xây dựng một Nhất Giai đang dần thành hình. Rõ ràng mọi thứ đang diễn ra đúng như những điều anh từng nghĩ đến trong bức tranh tương lai của mình. Nhưng hiện tại khoảnh khắc anh ngồi tại đây để cảm nhận, đâu đó trong thâm tâm lại có những lo lắng không diễn tả thành lời. Từ lúc nào anh lại trở nên thế này. Lo lắng được mất, lo lắng Nhất Giai sẽ vì mình mà bất trắc, lo lắng ngần ấy con người có khả năng mất việc cũng lo lắng mình không đủ chu toàn.

Giữa những suy nghĩ hỗn độn vây lấy mình, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh trở về thực tại.

"Tinggg"

01 tin nhắn đến.

"Không được bỏ bữa. Uống nhiều nước."

Cầm điện thoại trong tay. Gửi đi một tin nhắn phản hồi rồi nhanh chóng đặt lại chỗ cũ.

Ánh mắt anh lần nữa lại nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Anh vốn trở nên hoài nghi chính mình, có lẽ là kể từ khi hắn xuất hiện.

Một người khiến mọi thứ anh trù tính đều lệch hướng.

Một người anh chưa bao giờ nắm bắt được tâm tư hay suy nghĩ.

Một người khiến tâm anh mơ hồ sợ hãi.

—-
Bản cập nhật: 07.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro