CHƯƠNG 8 - TRỐN VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp lại tập hồ sơ kế hoạch dự án, Vương Nhất Bác quét tầm mắt về phía những người trước mắt, hai hàng ghế chạy dọc hai bên mà những người ngồi nơi đó lại không một ai dám ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Văn ngồi một bên sớm đã nhìn ra sắc mặt vị bên cạnh mình, một trận bồn chồn lại nổi lên.

Ngay cả vị trưởng phòng kế hoạch vừa kết thúc xong phần thuyết trình của mình ở bên kia còn chưa dám nhấc chân về chỗ mà chỉ có thể lặng im đứng một nơi, tay đã bắt đầu nổi lên tầng mồ hôi lạnh.

"Tổng giám đốc, ý kiến của anh đối với kế hoạch xây dựng khu phức hợp này..."

Lục Văn đến cùng vẫn là người phá vỡ sự im lặng đến lạnh người nhưng năm từ "... có cần sửa gì không?" cũng không dám thốt ra.

Sắc mặt kia chính là ai ai cũng hiểu.

Sửa. Hiển nhiên phải sửa.

Nếu không chính là từ con số 0 làm lại từ đầu.

Lúc rời khỏi phòng họp, Lục Văn thoáng liếc nhìn kim đồng hồ, ánh mắt vô vàng cảm xúc không nói rõ thành lời. Nhìn thấy cả gian phòng hơn hai mươi con người sau khi được thông báo tan họp, ngoài Lục Văn và Vương Nhất Bác thì chẳng còn ai rời khỏi nữa. Hay nói đúng hơn họ không dám.

Lục Văn theo sau do dự lên tiếng.

"Tổng Giám đốc, chỉ còn khoảng ba giờ đồng hồ nữa bên đối tác sẽ đến, bây giờ thay đổi như thế này liệu có quá mạo hiểm? Dù sao cũng là lần đầu hợp tác, chúng ta không nên..."

Cũng không phải vô cớ mà Lục Văn trở nên lo lắng. Lục Văn vì quá hiểu tính khí của Vương Nhất Bác mới càng quan ngại.

Giành quyền xây dựng khu phức hợp tại Anh Quốc chính là dự án mang tính quyết định đem lại lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn trong quý sau. Cơ bản những công ty cùng lĩnh vực với bọn họ ngay cả tư cách đấu thầu cũng không có bởi đối phương từ đầu đã chỉ đích danh muốn hợp tác cùng Y&Y. Giờ phút này lại muốn cùng họ chơi ván bài so đo lợi nhuận. Thuận lợi thì không có vấn đề gì, ước tính sau khi dự án hoàn thành lợi nhuận mang lại là một con số không nhỏ. Nhưng lỡ rủi ro bên kia họ không đồng ý mức chia lợi nhuận được đề xuất, đàm phán thất bại, họ chọn một tập đoàn khác, chẳng phải Y&Y bọn họ mất đi mối làm ăn lớn này sao?

Làm sao có thể nắm chắc đối tác sẽ chấp nhận như thế trong khi đây là lần đầu hợp tác?

Bước chân đang di chuyện đột nhiên ngừng lại. Vương Nhất Bác xoay người mặt đối mặt với thư ký của mình, giọng nói thập phần giễu cợt dù nhỏ nhưng lại khiến đối phương nghe rõ ràng từng chữ đầy lạnh lùng.

"Lục Văn, cậu là đang nghi ngờ Y&Y không có khả năng đảm đương nổi dự án này hay nói cách khác, cậu đang nghi ngờ khả năng của tôi?"

Lục Văn lập tức im bặt. Đứng trước dáng vẻ của hắn giờ đây Lục Văn chỉ cảm nhận được đúng một thái độ.

Chính là muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác.

"Chiều nay tôi muốn uống trà."

Vương Nhất Bác xoay người đi tiếp tục hướng về phòng làm việc của mình. Vỏn vẻn chỉ một câu nói không đầu đuôi, không liên hệ gì đến vấn đề Lục Văn đang lo lắng. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau bộ phận hậu cần của cả một tập đoàn đều nháo nhào đông tây trước thông báo khẩn.

Vương Tổng nhà họ muốn uống trà chiều.

Rất lâu về sau, khi được giới báo chí phỏng vấn vị CEO của trung tâm phức hợp lớn nhất nhì Anh Quốc, không ít người thắc mắc vì sao có rất nhiều sự lựa chọn mà vẫn chọn Y&Y để đàm phán. Vị chủ toạ ấy chỉ cười và bảo rằng: vì tôi thích thưởng trà.

Tại Nhất Giai

Trong lúc Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú phân tích tư liệu về đối tác mới đang tìm đến Nhất Giai, Tôn Hạo đưa tay gõ nhẹ cửa kính đã nhìn thấy người bên trong ra hiệu cho mình tiến vào.

"Tiêu Tổng, tạm thời hôm nay sẽ không có lịch trình gì khác. Sau buổi họp dự án lúc chiều nay kết thúc, cậu có muốn tôi sắp xếp gì không?"

Tiêu Chiến thoáng ngẩng đầu bỡ ngỡ, ánh mắt do dự trong phút chốc biến mất. Chỉ nhẹ lắc đầu rồi cho người rời đi.

Hôm nay sớm không có việc, lâu rồi anh cũng không ra ngoài một chút. Tiện thể hôm nay đi dạo vậy.

Rời khỏi Nhất Giai, Tiêu Chiến không gọi xe, trời chiều dần buông nhưng ánh nắng vẫn có chút le lói. Chậm bước tản bộ rời khỏi công ty, dạo một vòng lớn Tiêu Chiến ngó quanh một vài cửa hàng. Con đường này cũng coi như là con đường thương mại, các cửa hàng đều san sát nhau trải dài.

Rẽ vào một góc phố, tầm mắt dừng lại nơi ngôi nhà cổ nằm trên con đường sầm uất ấy đã gần 20 năm đã nhuốm màu của thời gian. Gõ cửa, Tiêu Chiến mới nắm lấy tay cầm đẩy nhẹ đi vào. Mặc dù anh đã cố gắng giảm nhẹ động tác, nhưng cánh cửa gỗ lâu năm lại không an phận vang lên tiếng kẽo kẹt không nhỏ.

Hiệu may Hàn Thất Đường

"Chú Hàn!"

"Cháu đến đấy à? Đợi chú một lát nhé!"

Tiêu Chiến mỉm cười không đáp. Lặng lẽ ngồi xuống nơi bộ bàn gỗ duy nhất trong gian phòng, ánh mắt chậm rãi quan sát một lượt.

Cầm lên cuốn tạp chí thời trang gần tầm với, lật giở vài tờ, anh cất tiếng trò chuyện lại mang không ít trách móc của người trẻ thiếu kiên nhẫn.

"Chú Hàn, chẳng phải đã bảo chú phải sửa lại cánh cửa sao?"

"Nó vẫn đóng mở được đấy thôi!"

"Âm thanh của nó thật sự càng ngày càng lớn rồi!"

Hàn Đường quay đầu, ngón tay đẩy lên gọng kính trượt nơi sống mũi, vẻ mặt lấy làm ngạc nhiên hỏi.

"Còn không phải do cháu sao?"

Nhắc đến cánh cửa kia, hồi ức lúc nhỏ như được phép nháy mắt đã ùa về. Cánh cửa kia đúng là do Tiêu Chiến lúc nhỏ thường hay cùng con chú Hàn chơi trò đuổi bắt tra tấn không ít. Cả tiệm may nhỏ đều như bị hai đứa trẻ lật lên rồi, cánh cửa kia hiển nhiên cũng không ngoại lệ.

"Cháu... Ầy, không nói với chú nữa. Lại sắp bắt đầu rồi."

"Được rồi, được rồi không nhắc đến ba cái chuyện lúc nhỏ của cháu nữa. Sao hả? Hôm nay mới có thời gian như vậy? Nào, đến đây!"

Tiêu Chiến nhanh chóng cởi ra chiếc áo vest đặt lại nơi ghế ngồi nhanh chóng tiến đến chiếc gương lớn cách đó vài bước chân. Chú Hàn trên tay vẫn luôn cầm theo chiếc thước dây như một thói quen của người thợ may lâu năm bắt đầu đo đạc.

Tiêu Chiến đứng ngay ngắn để mặc chú Hàn ướm chiếc thước trên người, chốc chốc lại thay đổi vị trí đo.

Vai, tay, cầu vai, cổ....

Từng phần từng phần được chú cẩn thận ghi lại nơi cuốn sổ tay lớn.

Đến lúc đặt thước lên vòng eo, dường như nhịn không được Chú Hàn ngẩng đầu lên gọng hỏi han nhưng lại mang theo vẻ trách mắng.

"Này A Chiến, lần này cháu lại gầy hơn a? Cháu xem, so với vài thàng trước rõ ràng ít hơn đến vài phân."

"Là chú nhớ nhầm rồi."

Chú Hàn chỉ biết lắc đầu, đối với lời nói kia của anh cũng không có ý định phản bác hay đôi co.

Đứa trẻ này thật không khiến người ta bớt lo!

"Cháu mà cứ thế này... Lão già vô lương tâm kia có biết không?"

Hàn Đường hỏi han nhưng dáng vẻ của ông biểu hiện không mấy mong đợi đáp án.

Đã hơn hai mươi năm rồi, ông sớm cũng đã quen nhìn đứa trẻ trước mắt mình trưởng thành trong hoàn cảnh thế nào. Từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, tình thương của cha lại càng thiếu thốn. Nếu không phải là một đứa nhỏ hiểu chuyện sẽ không lớn lên thành cái dáng vẻ khiến ông đau lòng thế này.

"Cháu giống đứa nhỏ 3 tuổi như vậy sao?"

Tiêu Chiến khẽ cười. Đối với Chú Hàn, anh sớm xem ông như người thân trong gia đình. Nhớ đến lúc nhỏ anh thỉnh thoảng sẽ được Chú Hàn đến nhà đón đi khu vui chơi hay đến nhà chú ở lại vài ngày. Do anh cùng con trai chú trạc tuổi nên chú  liền xem anh như đứa nhỏ trong nhà mà đối đãi.

"Đúng. Nhưng trong mắt chú cháu cũng chỉ mãi là đứa trẻ, không phải sao?"

Hàn Đường không ngước nhìn Tiêu Chiến. Trước khi gập lại quyển sổ, ông còn cẩn thận ghi lại ngày tháng năm. Tiến đến chiếc bàn khách duy nhất trong phòng ông mới ngồi lại nhận lấy chén trà Tiêu Chiến đưa đến.

"Ông ấy vẫn vậy. Cũng không có cách nào khác. Cháu cũng không muốn trở về. Như bây giờ là tốt rồi."

Hàn Đường chỉ im lặng thở dài, dáng vẻ bất lực lắc đầu sau đó như thể bỏ ngoài tai uống nhanh chén trà đã lần nữa đứng lên.

"Cháu nói cháu, một đứa trẻ hiểu chuyện chỉ làm chính mình thiệt thòi mà thôi. Không nhắc đến nữa. Cháu xem chú có sẵn ở đây vài bộ đã may sẵn cho cháu, có lẽ sẽ hơi rộng. Đều là loại vải vừa mới nhập. Đến đây, thử qua một chút xem sao."

Đồ anh mặc trước nay đều là một tay Chú Hàn làm từng đường kim mũi chỉ. Giờ đa phần cả ngày đều dùng âu phục, cách vài tháng chú lại may vài bộ mới gửi đến cho anh. Anh đã từng từ chối vì sợ chú mệt vì người cũng bắt đầu có tuổi rồi. Thế nhưng chú Hàn vẫn như cũ, một chút cũng không mảy may nghe anh khuyên can.

Có lần anh từng đến, trời đã vào khuya, hôm ấy anh cũng uống không ít sau bữa tiệc chiêu đãi của công ty, nếu nhớ không nhầm chính là thời điểm Nhất Giai đang gặp khó khăn. Bước chân loạng choạng đến được tiệm may, đứng nép bên ngoài cửa kính nhìn vào trong, ánh đèn từ chiếc bàn lớn trong ngôi nhà vẫn sáng. Dáng người quen thuộc với đôi kính lão chốc chốc lại cầm viên phấn hồng vẽ lên khuôn vải. Vợ Chú Hàn khi ấy còn giúp chú thắp thêm vài chiếc đèn điện nhỏ, dáng vẻ lo lắng nhưng vẫn không khuyên ngăn. Anh không có ý định gõ cửa, cứ thế đứng ngoài khung cửa tiệm may chẳng hiểu sao nước mắt lại lăn dài.

Kể từ đó, mỗi lần Chú Hàn gửi âu phục đến, anh đều cẩn thận mang về treo nơi tủ quần áo, hôm nào mặc bộ nào sẽ đều nhắn một tin báo cho chú.

Hôm nay cháu mặc bộ này rồi.

Đến hiện tại, hiển nhiên âu phục của anh còn nhiều hơn cả một tiệm trưng bày.

"Chú Hàn, rất thoải mái."

Tiêu Chiến chọn một bộ vest tối màu trên tay Chú Hàn tiến vào phòng thay đồ. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy anh bước ra, Chú Hàn liền ngẩng người, vài giây sau đã tiến đến giúp anh chỉnh sửa cầu vai ngay ngắn.

"Vẫn có chút rộng. Trước mang bộ này về, còn lại để chú sửa qua một chút vài hôm nữa chú sẽ gửi qua công ty cho cháu."

"Chú Hàn, bệnh đau lưng của chú, chú ý sức khoẻ!"

"Chú sẽ còn có thể may đồ cho cháu đến thêm cả chục năm nữa cơ, không thành vấn đề!"

"Dù sao, chú vẫn phải chú ý đấy!"

"Không tiễn!"

Hàn Đường xua tay tiễn khách. Nhìn thấy Tiêu Chiến rời đi ông lại đứng chôn chân chỗ cũ rất lâu, lại nhìn những bộ âu phục còn treo nơi giá đỡ.

Ánh mắt khẽ nhắm chặt rồi lại mở ra như thể đó là cách một người đàn ông có tuổi ngăn chính mình thôi không nhớ về những chuyện cũ.

Bật ra tiếng thở dài, ông nói như thể có người bên cạnh.

"Nhìn xem, đứa trẻ này giống em đến mức khiến người khác đau lòng."

-

Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, hướng Nhất Giai trở về. Anh nâng tay nhìn chiếc đồng hồ kim loại.

Năm giờ kém mười phút chiều.

Từ xa xa, Tiêu Chiến đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc tựa nơi chiếc xe đỗ trước công ty. Ngạc nhiên thoáng qua Tiêu Chiến hướng người kia đi đến.

"Chẳng phải bảo anh đợi ở công ty sao?"

"Hôm nay không nhiều việc, sẵn tiện dạo một vòng."

Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc áo măngtô dày khoác lên vai anh, mở ra cánh cửa xe đợi đến khi Tiêu Chiến yên vị bên trong mới vòng người ngồi vào chỗ bên cạnh.

"Anh có muốn mua gì thêm nữa không?"

Chỉ thấy anh nhẹ lắc đầu.

"Không đi nữa."

Xe bắt đầu lăn bánh, đi một đoạn đường kha khá nhận ra hẳn không phải đường về căn hộ của anh, cũng không về nhà hắn.

"Chúng ta đến nơi nào?"

"Du lịch."

"Hửm? Em đùa à?"

Tiêu Chiến như bị chính mình làm sặc. Anh nhìn hắn, lại nhìn hướng Lục Văn ở ghế lái vẻ mặt bất đắc dĩ không kém lại có chút buồn cười.

Vương Nhất Bác như người vô tội không nhìn thấy dáng vẻ của hai người còn lại. Vẫn tông giọng trầm như thể giúp hai người xác nhận rằng hắn không đùa.

"Vé cũng đã đặt rồi. Chuyện còn lại anh nhờ Tôn Hạo mấy ngày nay ra sức một chút là được."

Lục Văn chỉ biết lắc đầu. Ít ra vị trợ lý kia vẫn tốt hơn so với cậu. Còn được gọi điện thông báo. Còn Lục Văn chính là "vừa mới biết".

Nói đoạn Vương Nhất Bác nghiêng người giơ tay cẩn thận bẻ lại cổ chiếc áo măng-tô để giữ ấm, đôi tay cố tình chạm đến chiếc gáy nhỏ của anh vuốt ve sợ rằng chiếc áo sơ mi mới kia làm anh khó chịu. Nhìn thấy đôi mắt thập phần sửng sốt nhìn mình hắn lại có chút vui vẻ muốn cười một cái.

"Đi thôi."

Tiêu Chiến ngước nhìn nơi cửa sổ bên ngoài khung cảnh như chẳng có chút di chuyển khác biệt.

Mây và mây.

Thời điểm anh cùng hắn đặt chân lên chuyến bay còn không ít cảm giác bất lực. Anh cứ như bị người khác thôi miên, đến việc hắn định đưa anh đến đâu anh cũng chẳng rõ ràng. Cứ thế mặc kệ. Kéo lại chiếc áo khoác dày cộm, hai mí mắt anh cũng bắt đầu kêu gào khép lại.

Dù sao, cũng lâu rồi anh chưa từng có kỳ nghỉ cho mình hẳn hoi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ của anh thoáng chốc lại lắc đầu. Từ lúc đến sân bay người bên cạnh chẳng khác nào đứa trẻ. Kêu ngồi đâu liền ngồi yên một chỗ. Không hỏi han cũng không thắc mắc bất kể điều gì. Hắn vốn định chờ xem dáng vẻ của anh khi biết được nơi cả hai sắp đến nhưng xem ra anh một chút cũng không quan tâm mãi đến khi nghe thấy tiếp viên thông báo hành trình bay mới nhận thức rõ ràng. Ánh mắt anh lúc đó nói cho hắn biết hắn đã chọn một nơi không tệ.

Vương Nhất Bác chẳng rõ trước đó là anh không quan tâm hay thật sự ỷ lại vào hắn. Tất nhiên hắn muốn anh ỷ lại vào hắn thêm nhiều chút. Ít nhất, hắn còn có thể biết được rằng hắn có một vị trí bên cạnh anh.

Kê lại chiếc gối nơi đầu anh, Vương Nhất Bác kéo lại cánh cửa sổ nhỏ. Cả điều hoà nơi anh ngồi cũng bật nhỏ dần. Đến khuya thì bị hắn tắt hẳn.

Vén góc chăn mỏng bao trùm đến gót chân người kia đến lúc chắc chắn không có chút gió nào lọt vào làm anh lạnh, hắn lại đem chăn của chính mình đắp lên thêm một tầng. Chẳng biết do có người động đậy ảnh hưởng đến giấc ngủ chưa kịp sâu hay chính anh đang khó chịu mà khẽ động thân người rồi lại dần trở nên yên tĩnh.

Hắn ở một bên vẫn đặt ánh nhìn về hướng anh như thể hắn muốn nhìn đến chân thật người mà hắn muốn khảm sâu vào trong tâm trí. Anh vẫn luôn như thế, thân thể khi ngủ tựa như vô thức vẫn cuộn tròn lại như thể ôm lấy chính mình. Nếu không phải có vách ngăn giữa hai ghế hắn thật sự muốn ôm lấy anh để người kia thoải mái tựa hắn có thể ngủ ngon hơn một chút.

Vuốt lại tóc mai trên vầng trán, tay lần nữa nhẹ nhàng đặt vào trong chăn chính xác nắm tay tay người còn lại.

Khoảnh khắc ấy, hắn mơ hồ cảm nhận bày tay kia cũng ấm lên dần khẽ siết lấy bàn tay mình.

Lúc cả hai người đến được khu biệt thự tư nhân đã được đặt trước, Tiêu Chiến thiếu chút nữa đã thật sự quên mất hình tượng chính mình. Trước mắt anh là một đất nước anh đã từng ấp ủ nhiều năm vẫn chưa có dịp đặt chân đến.

Greece - Hy Lạp

Đất nước Hy Lạp là một trong những nền văn minh rực rỡ nhất của thời kỳ cổ đại, có ảnh hưởng sâu rộng đến các nền văn minh khác xung quanh khu vực Địa Trung Hải cũng như để lại nhiều di sản, thành tựu văn hóa, khoa học, nghệ thuật,... cho nhân loại tới tận ngày nay. Cũng chính là cái nôi cho các tác phẩm đáng kinh ngạc cả về nghệ thuật điêu khắc hay nghệ thuật hội hoạ.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã có niềm đam mê với hội hoạ. Anh đã từng tìm hiểu không ít những tác phẩm nổi tiếng cũng như những đất nước là cái nôi của những tác phẩm nghệ thuật kinh điển. Hy Lạp là một trong những đất nước anh muốn đặt chân đến. Anh khao khát muốn tận mắt nhìn thấy những công trình đồ sộ mà cả thế giới ngưỡng một, còn có những nét vẽ văn hoá mà người Hy Lạp vẫn luôn theo đuổi.

Mang theo tâm trạng hào hứng từ lúc đặt chân xuống mảnh đất xa lạ đến tận khi về tới căn biệt thự, ánh mắt nhìn ngó đông tây của anh khiến Vương Nhất Bác có đến mấy lần kìm nén chính mình không bật cười thành tiếng.

"Chúng ta có thể ở lại đây mấy ngày?"

Đáp lời mang theo không ít sủng nịch hướng ánh mắt nhìn anh như thể mong chờ điều gì đó không rõ ràng.

"Anh hy vọng chúng ta ở đây cả đời?"

Biết hắn có ý trêu chọc Tiêu Chiến liền không muốn nói nữa. Dáng vẻ lúc quay đi còn không tiếc lườm hắn một cái khiến hắn bật cười.

Hành lý của cả không nhiều. Lúc đi chỉ nhờ Lục Văn về căn hộ lấy vài bộ liền lên xe đón anh rồi. Đặt chiếc vali nhỏ ở một góc. Căn biệt thự này hắn chọn nằm trên một ngọn đồi nhỏ, đủ rộng lớn còn có một ban công để nhìn ngắm một phần thủ đô Athens.

Hiển nhiên người kia vừa đặt chân vào liền chạy ùa ra ban công ấy rồi. Cả giày cũng không kịp thay.

Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu rồi nhanh chóng mang đôi dép bằng vải bông tiến đến bên cạnh anh.

"Vẫn chưa thật sự đến nơi. Nhưng hôm nay mệt rồi. Chúng ta sẽ ở lại đây một đêm."

Vừa nói, hắn vừa hướng người kia ngồi lại trên chiếc ghế dài nơi ban công rộng lớn, tay lại thuần thục cởi đi đôi giày tây trang. Đôi bàn chân thon gầy hiện ta trước mắt nhưng lại thấp thoáng ẩn hiện mảng đỏ nơi gót chân và cả ngón út. Hắn chầm chậm xoa những mảng đỏ, trong mắt dường như chỉ có chuyên tâm mang những khó chịu của anh giảm bớt. Một lời cũng không thốt ra.

Duy chỉ có Tiêu Chiến đối với hành động kia lại không có ý định khước từ. Để mặt hắn xoa xoa bàn chân cho mình. Lòng bàn tay ấm nóng ấy chạm vào da thịt anh ban đầu có chút khác biệt nhưng lại dần quen rồi sẽ gây cảm giác như kẻ nghiện.

Dưới góc nhìn của anh hiện tại lại nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt hắn, cả cái nhíu mày thoáng qua cũng thu vào đôi mắt. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt hổ phách như ẩn như hiện ý cười hời hợt, sống mũi cao cao lại thẳng tắp, đôi môi mỏng kia khẽ động lại như hờ hững mím lại. Không tự chủ được đôi bàn tay mình khao khát muốn chạm vào từng tấc da thịt trên gương mặt hắn, bàn tay thon dài của anh chậm nâng lên, vốn dĩ muốn chạm đến đôi môi mềm mỏng kia. Thật muốn làm cho hắn cười một chút xem thế nào.
Đến lúc gần chạm đến rồi trở thành giật mình, điểm chạm lại là mi tâm giữa hai hàng chân mày của hắn, khẽ vuốt.

"Đừng chau lại, nhìn rất hung!"

Vương Nhất Bác chợt khựng người, rất nhanh sau đó liền thả lỏng không để người khác phát hiện ra chính mình bất thường.

Hắn lại đổi một bên chân khác của anh lặp lại hành động xoa nắn để mặc cho bàn tay trên gương mặt mình chạm chạm rồi rời đi sau câu nói kia.

Cơ mặt vẫn như cũ không một chút biểu hiện khác thường.

Tiêu Chiến như thể sau đó cũng không quan tâm nữa, ánh mắt lại dời đến khung cảnh hùng vĩ trước mắt bên ngoài ban công, hít thở đầy lồng ngực không khí nơi đây. Đợi đến khi đôi bàn chân thoải mái hơn không ít, anh đã gần như chồm cả nửa thân người ra bên ngoài ban công nhìn ngắm từng ngõ ngách.

Nơi Vương Nhất Bác chọn mặc dù gọi là biệt thự nhưng lại không giống như ở trong nước, nhà dân xung quanh vẫn rất đông đúc. Đứng ở ban công còn có thể nghe được cả tiếng người dân địa phương nói chuyện buôn bán, tiếng những chiếc xe chậm rì rì tăng ga leo trên những đoạn đường gồ ghề. Thậm chí cả tiếng trẻ con chơi đùa với những bước chân dồn dập có chút ồn nhưng lại khiến mọi thứ chân thật và gần gũi hơn bất kì điều gì.

"Đừng nhìn nữa, nghỉ ngơi một chút. Bằng không hôm nay một bước cũng không thể ra khỏi cửa."

Miễn cưỡng dời tầm mắt nhìn hắn vẫn một dạng âu phục chưa thay tựa người nơi trước cửa phòng ngủ, Tiêu Chiến nhấc thân mình vẻ mặt biểu lộ sự uể oải được phóng đại hướng về phía hắn lướt qua.

Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên dõi theo. Sự phòng vệ thường ngày của anh lúc này lại dường như không vương lại một chút gì. Muốn làm ra cái biểu tình gì cũng đều hiện ra mặt không hề che giấu.

Dáng vẻ đó là đang làm nũng?

Ý cười trên mắt hắn càng đậm liền bật cười thành tiếng khe khẽ.

Dáng vẻ anh có gì vui mắt sao?

Tiêu Chiến khó hiểu quay đầu nhưng sau đó vẫn quyết định mặc kệ hắn. Bộ âu phục trên người hiện tại anh giờ đây mới cảm thấy có không ít nặng nề sau ngần ấy thời gian trên máy bay.

Tiến vào phòng tắm, vòi sen bật mở, nhiệt độ lại đúng lúc vừa phải, đem chính mình dội xuống một tầng hơi nước mỏng cùng xà phòng, tiếng cửa bỗng bật mở.

Âm thanh tiếng vòi sen lớn, Tiêu Chiến vốn không nghe rõ tiếng gõ cửa. Không chút phòng bị bị người khác chạm vào mình khiến Tiêu Chiến giật nảy mình. Anh phản xạ tự nhiên liền xoay người lùi nhanh về phía sau lại không nghĩ đến thiếu chút nữa đầu đụng phải tường. Động tác của anh khiến người bên cạnh vốn dĩ đã chuẩn bị tốt cũng giật mình, nhanh chóng đem cả người anh ôm lấy, bàn tay to lớn bao lấy phần gáy phía sau đầu đối phương.

"A...em đang làm cái gì?"

Như sực nhớ chính mình hiện tại không mảnh vải trên người lại mặt đối mặt chạm vào da thịt hắn, cả chiếc áo sơ mi cùng quần âu trên người hắn lập tức bị thấm ướt, lớp vải không mỏng không dày kia đến cùng trong khoảnh khắc thế này lại trở nên có cũng như không.

Hắn nhíu mày. Ban đầu chỉ định mang cho anh chút sữa rửa mặt ban nãy chưa kịp đặt vào, bên ngoài hắn gõ cửa đến hai lượt người kia vẫn không chút động tĩnh, âm thanh truyền ra chỉ có tiếng vòi sen liên tục xả nước. Do dự thế nào lại trực tiếp mở cửa.

Thế mà cánh cửa kia lại không khoá.

Tiêu Chiến đáng lẽ nên tức giận nhưng thay vào đó hắn nhìn thấy sắc đỏ lan nhanh trên gương mặt chạy đến tận mang tai. Ngay cả lời tiếp theo Vương Nhất Bác muốn nói điều gì cũng không thể nhớ. Tiêu Chiến ngượng đến mức vốn muốn xoay người trở lại tránh sự đụng chạm trực tiếp lại bị chính vòng tay kia của hắn vững chãi giữ chặt không thể động, anh chỉ biết cúi thấp đầu nhưng khi càng nhìn xuống lại càng đỏ mặt hơn nên chỉ có thể xoay mặt về hướng khác.

Trước mắt Vương Nhất Bác hiện tại chỉ có một mảng da thịt trắng ngần đang dần chuyển sang sắc hồng nhạt từ một bên gáy chạy dọc xuống, xương quai xanh người kia lại ở nơi lồng ngực hắn chạm vào. Chỗ không thể nói lại chẳng một chút sai lệch mà ép lên nhau. Xúc cảm da thịt chạm da thịt chính là loại cảm giác rõ ràng hơn hết. Mỗi tấc da thịt trên người hắn lúc này đều kêu gào phản ứng.

"Tôi trở ra, anh nhanh chóng..."

! ! !

Cảm nhận vòng tay vốn giác ôm mình thêm một tầng lực đạo siết lấy nhưng lại không khiến anh có cảm giác bị siết đến đau, giống như người kia đang kìm nén hơn cả. Bên tai chỉ nghe một tiếng thở dài nặng nhọc. Trước nay đều là hắn cùng anh ở trên giường không ngừng đòi hỏi đi quá giới hạn, vậy mà từ lúc hắn cùng anh làm rõ mối quan hệ hắn lại chưa từng một lần muốn anh. Mãi đến hôm nay anh mới nhận ra gần đây mỗi đêm đều là hắn ôm lấy anh ngủ một giấc dài. Cái gì cũng không phát sinh.

Nụ cười trên môi anh đúng lúc lại vẽ nên một đường cong hiếm thấy, bên dưới thứ gì đang từ từ cứng lên giữa hai chân mình khiến anh rõ ràng hơn thảy. Tầm mắt Tiêu Chiến lúc này chính là chiếc cổ cao với từng đường gân ẩn hiện chạy dọc, góc nghiêng kia chính là yết hầu ghồ lên khẽ động đậy. So với những người trước đây điểm qua mắt anh chưa từng có một ai trời sinh một yết hầu nam tính quyến rũ người khác đến lợi hại như thế.

Không một chút do dự, vòng tay hắn vừa do dự không nỡ rời đi, anh đã chạm vào yết hầu đang không ngừng mời gọi ấy.

Vương Nhất Bác kìm nén chính mình vừa định buông tay ngay lập tức một cỗ nhiệt ấm nóng ướt át chạm vào yết hầu, không phải hung hăng cắn lên mà chúng là bị người trong ngực mút lấy một cái lại dùng lưỡi mềm mại lướt qua khiến hắn chỉ có thể ngửa cổ, căng người tránh để chính mình phản ứng cúi đầu khiến anh bị thương. Khoảnh khắc ấy Tiêu Chiến dường như nghe được tiếng hắn gầm gừ nơi cổ họng.

Vòi sen vẫn luôn bật, dòng nước âm ấm khiến cả căn phòng tắm bốc lên hơi nước từng tầng. Không khí lúc này càng thêm vài tầng ám muội. Ngay cả tuýp sữa rửa mặt hắn cầm trong tay từ lúc vào đã bị siết đến vặn vẹo lúc này rơi xuống sàn nhà, nắm lấy đầu vai mèo nhỏ trong lòng kéo ngược trở ra, ánh mắt Vương Nhất Bác trừng lên, không rõ là hắn tức giận vì hành động kia hay vì hắn ngạc nhiên trực diện nhìn anh như muốn phát hoả.

Anh có biết mình đang làm cái quái gì không?

Đáp lại ánh mắt hắn lúc này lại chính là ánh mắt thập phần vô tội, dùng đôi mắt đen nhánh bị hơi nước hun đến ửng đỏ chạm vào ánh mắt như lửa của hắn, như thể lúc nảy dáng vẻ ngượng đỏ người kia không phải anh. Thậm chí đôi môi nhỏ nhắn cũng không hề yên phận.

Tiêu Chiến khẽ cắn môi.

Cái gì là kìm nén. Cái gì là nhẫn nhịn thời khắc ấy hắn đều vứt sau đầu.

Một chút cũng không sót lại.

Sau đó Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác kề sát bên tai.

"Là anh tự chuốc lấy!"

—-

Cảnh báo: đường này trộn thuỷ tinh🧐
Chặn đường sau, chúng ta chầm chậm trải qua💪🏻


Bản cập nhật: 07.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro