CHƯƠNG 9 - BẤT AN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, giật mình tỉnh giấc, Vương Nhất Bác khẽ động cánh tay, đem người trong ngực che chắn lại một hồi, dời tay lên trán người kia kiểm tra nhiệt độ rồi hắn mới an tâm đặt chân rời giường.

Bầu trời Hy Lạp về đêm chỉ có gió thoảng, lùa qua cánh cửa kính không đóng chặt khiến tấm rèm mỏng màu trắng sữa che chắn lớp cửa kính khẽ lay động. Vương Nhất Bác khoác trên người chiếc áo choàng ngủ màu xám đậm, thắt hờ nút buộc ngang hông sau đó tự đến bên quầy bar rót cho mình một ly rượu whisky. Hắn thả nhẹ bước chân hướng đến ban công vén nhẹ rèm che, nhưng chỉ là tựa lưng dừng lại nơi ngưỡng cửa . Tầm mắt lại dừng trên chiếc ghế gỗ bên ngoài.

Chiếc điện thoại bên trong túi áo choàng thỉnh thoảng lại run lên từng hồi. Hắn chỉ liếc qua một chốc, lại bỏ vào chỗ cũ.

Là tin nhắn của Lục Văn qua wechat.

"Vương Tổng, Vương Phu nhân tìm anh."
"Báo cáo tổng hợp quý 3 đã hoàn thành. Mọi thứ đều ổn."
"Vương Tổng, xin lỗi."

Tin nhắn của Cảnh Phong không lâu sau cũng xuất hiện.

"Về rồi."

Theo sau đó là một loại tin nhắn của người anh em tốt, nhưng hắn một chút cũng không có ý định xem qua. Đến khi chiếc di động trong túi không có một chút phản ứng, hắn lần nữa thò tay vào đè lên nút nguồn tắt hẳn.

Ngửa đầu nốc cạn thứ chất lỏng bên trong chiếc ly pha lê trong tay, ánh mắt Vương
Nhất Bác thêm một tầng u ám. Lực cầm vật thuỷ tinh trong tay càng lúc càng siết chặt.

"Ưm..."

Nghe thấy tiếng của người kia trên chiếc giường lớn bỗng nhiên trở mình, hắn nhanh chóng đã đặt người lại nơi hắn vừa rời đi không lâu ôm anh vào lòng.

"Khó chịu sao?"

Chỉ thấy người trong lòng khẽ lắc đầu, lại đem gương mặt cọ cọ trên người mình, khó chịu trong lòng hắn nháy mắt đã vơi hơn quá nửa.

"Công ty có việc gấp sao?"

Tiêu Chiến không mở mắt, chỉ cảm nhận bằng xúc giác da thịt chạm vào nhau, khoảng không bên giường lõm xuống, đôi tay rắn chắc luồng vào bên trong tấm chăn dày bao bọc lấy anh, thỉnh thoảng vuốt dọc tấm lưng dài mảnh sau đó lại dừng nơi thắt lưng chậm rãi mang theo không ít sủng nịch xoa xoa một hồi.

"Cũng không hẳn. Anh ngủ thêm đi. Mai còn phải ngồi thuyền."

"Ừm."

Không lâu sau Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng anh thở đều trở lại. Vươn tay kéo tấm chăn cao đến phủ qua vai anh, hắn mới chậm rãi nhắm mắt.

Đến khi Tiêu Chiến bị tiếng động đánh thức lần nữa, mặt trời cũng đã sắp lên cao. Nhìn thấy hắn một thân đã chỉnh tề lại đông tây bắt đầu thu dọn lại đồ đạc anh liền có chút ẩn nhẫn khó chịu trong lòng.

Đêm qua, dường như hắn đã thức cả đêm.

Thân thể vừa động, Tiêu Chiến đặt chân xuống giường, cảm giác ẩn ẩn đau như bao lần chạy dọc khắp thân thể. Phải dừng lại một lúc để cái đau khi thoáng lùi anh mới tiến về phía phòng tắm. Nhưng cũng chỉ vừa nhấc chân hai bước đã bị người khác nhẹ nhàng bế bổng lên.

Động tác hắn tuy không quá mạnh nhưng vì bất ngờ, chỗ không nói được nhói lên, Tiêu Chiến khẽ gồng mình không phát ra tiếng, vòng tay theo phản xạ mà siết chặt lấy cổ hắn bám trụ. Nhìn thấy anh chịu đau vẫn không lên tiếng, hắn hiển nhiên cũng khó chịu không kém.

"Đau? Vì sao không gọi em? Đợi không được?"

Không một chút né tránh, anh nhìn hắn bằng dáng vẻ tức giận, bướng bỉnh đáp.

"Anh tự đi được."

Vương Nhất Bác đối với thái độ kia của Tiêu Chiến trong lòng khó chịu như bị dội thêm nước lạnh. Không tiếp tục tôi một câu anh một câu trực tiếp bế Tiêu Chiến tiến về phía phòng tắm.

Âm thanh tiếng cửa phòng đóng sầm lại anh bấy giờ mới nở lên nụ cười có đôi chút khổ sở. Cầm lên chiếc bàn chải đánh răng đã được bôi một lớp kem để sẵn, nhìn lại dáng vẻ chính mình trong gương, những dấu hôn đỏ chói từ sự cuồng nhiệt đêm qua đập vào mắt. Hôm qua có lẽ là lần đầu tiên sau gần 3 năm bên nhau anh mới biết một Vương Nhất Bác có thể ôn nhu đến ngần ấy. Một lần đến sẽ lại hỏi anh có thể hay không. Anh rõ ràng biết sức lực hắn phi thường đến nhường nào nhưng đêm qua lại rất nhanh đã buông tha anh.

Anh biết, hắn muốn anh cảm nhận hắn trân trọng anh. Cho anh tất cả sự tôn trọng, ôn nhu cùng sủng nịch mà chỉ khi anh thật tâm chấp nhận hắn mới có được.

Hắn muốn khiến anh rõ ràng một việc, hắn của ngày trước và hiện tại có thể yêu anh lại càng yêu anh hơn dù cho có dùng thủ đoạn hay chân tình, hắn đều có thể.

Nhưng hành động vừa rồi là hắn muốn anh ỷ lại vào hắn sao?

Anh giống đứa trẻ cần được bảo hộ sao?

Thái độ của anh ban nãy có lẽ đối với hắn chính là sáng sớm muốn gây chuyện. Duy chỉ anh lại rõ ràng một điều, thái độ của hắn quả thật từ đêm qua đã sinh khí.

Tiếng nước vòi sen bật mở, dòng nước lạnh cũng dần trở nên ấm nóng.

Hôm sau, từ lúc rời khỏi biệt thự, hai người một câu cũng không nói.

Một người nhanh chóng bị quan cảnh đồ sộ trước mắt thu hút đến quên trời đất.
Một người vốn dĩ trong lòng khó chịu lại càng trở nên đăm chiêu, ánh mắt đều dáng chặt một thân ảnh. Khó chịu ban đầu nhanh chóng lắp đầy bởi sự lo lắng khác. Chịu không nổi nữa mới không cam tâm thỉnh thoảng nhắc nhở.

"Anh đi chậm một chút."
"Chú ý, phía trước."
"Đi bên này!"

Chẳng mấy chốc chỉ thấy một trước một sau xa xa cách cách chưa bao lâu đã thấy cánh tay một người bị người khác giữ chặt lấy. Thỉnh thoảng đi qua dòng người đông đúc sẽ thấy anh bị hắn kéo lại trong lồng ngực mình để tránh vô ý bị người khác va phải, cũng sợ anh lo ngắm cảnh mà va vào người ta.

Đến khi cả hai yên tĩnh ngồi nơi du thuyền hướng đến Santorini hắn mới có thời gian giãn một chút cơ mặt. Một bên bất đắc dĩ nhìn anh chăm chú xem lại đống ảnh chụp trên chiếc máy ảnh, trong lòng khổ tận cam lai tự nhủ chính mình, người này ngay cả khi ở bên cạnh hắn cũng không khiến hắn bớt lo lắng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến tạm thời chưa có ý định dời tầm mắt khỏi chiếc máy ảnh trong tay liền nhanh chóng đi tìm ít nước giải khát. Lúc hắn quay lại người kia ngay cả nón cũng chưa tháo ra, tư thế vẫn không một chút thay đổi, có khi hắn rời đi anh cũng không biết.

"Ảnh có đẹp không?"

Chỉ nghe thấy tiếng anh ậm ừ không rõ ràng như thể đang phân tích kiến trúc cổ kia có bao nhiêu đặc sắc.

"Ở đây có nước ép. Anh uống nước cam hay táo?"

Bất đắc dĩ thở dài, hắn đem ly nước ép cam trong tay, đứng trước mắt người kia hớp lấy một ngụm lớn, sau đó liền khom lưng dùng tay giữ lấy cằm anh, đem toàn bộ rót vào đôi môi hồng sớm đã có chút khô khốc.

Lại không nhanh chóng rời đi, hắn như thể đem một chút tức giận trên môi anh cắn mút thêm một chút lực. Đến khi Tiêu Chiến bị cướp mất hô hấp khó khăn thở dốc hắn mới chịu buông tha.

Ánh mắt Tiêu Chiến hiện tại mới dời đi nhìn người đối diện, thay vì bất mãn mọi khi, anh như đang thưởng thức, hàng chân mày bắt chước người kia chau lại.

"Không ngọt nhỉ?"

"Lại thử một lần!"

"Không, không. Đủ rồi. Rất ngọttt."

Thoắt cái đã thấy bóng người khuất dạng khỏi cửa hướng lên boong tàu. Hắn bước nhanh theo sau lại thấy Tiêu Chiến bị chính cảnh đẹp trước mắt làm cho sững sờ.

"Thật sự rất đẹp."

"Nơi chúng ta đến, sẽ càng đẹp."

Nhìn cảnh biển mênh mông trước mắt, gió mạnh, âm thanh sóng nước ồ ạt bên tai. Và Cả vòng tay, vòm ngực nơi anh đang tựa vào từ phía sau. Tiêu Chiến cảm nhận có chút không chân thật.

Cả hai đứng nơi boong tàu, cũng không có ai nói thêm lời nào, lặng lẽ ở một nơi chỉ cần bên cạnh nhau. Không một ai khác. Nụ hôn lần nữa rơi xuống đôi môi anh mỗi lúc lại càng sâu.

Thật lâu sau đó, sợ anh cảm lạnh, Vương Nhất Bác liền đưa người trở vào trong. Ánh mắt càng trở nên ám muội. Lúc cả hai người đặt chân lên hòn đảo đẹp vang danh thế giới Santorini trời cũng đã chập tối. Nhưng đúng hơn là chỉ có một người đúng nghĩa đặt chân tiếp xúc với đất liền. Người còn lại sớm đã đánh một giấc không mấy yên ổn trên vai hắn. Ngay cả đón hoàng hôn trên du thuyền còn chưa kịp nhìn qua.

Ngay khi người được thuê đến hỗ trợ hắn đem hành lý sắp xếp ổn thoả một góc rời đi hắn cũng không quan tâm. Lúc này Vương Nhất Bác chỉ quan tâm đến người trong lòng mình ngủ có thoải mái hay không.

Lờ mờ tỉnh giấc, được hắn bọc trong vòng tay, cả người đau nhức ê ẩm, Tiêu Chiến phản ứng đầu tiên chính là thở dài thành tiếng. Hắn ở trên du thuyền cũng không nghĩ buông tha cho anh. Cảm giác so với say sóng chỉ có hơn chứ không kém. Quay đầu nhìn sắc trời dần tối , anh trong đầu lúc đó mơ hồ suy tính, nếu nơi này có chuyến bay thẳng về nước anh sẽ không do dự lập tức trở về. Hy Lạp đến cùng không phải cả đời không thể trở lại.

Phát hiện thấy oán giận của người trong lòng, Vương Nhất Bác ngược lại cảm thấy phi thường thoả mãn.

Vốn dĩ muốn để anh thăm thú thoả thích vùng đất này nhưng hắn không thể không để tâm cái dáng vẻ hết lần này đến lần khác không biết trời cao đất dày, cứ thích châm chọc thú dữ trong tâm can hắn trỗi dậy.

"Tỉnh rồi? Anh đừng ngủ, ăn một chút, đừng để lại đau dạ dày."

Nói đoạn hắn đặt chân xuống giường, đem khay thức ăn vừa được người phục vụ khách sạn đưa đến liền đặt xuống nơi chiếc bàn nhỏ. Anh vốn định rời giường đến bàn ăn chẳng mấy chốc đã thấy hắn trở lại nơi phòng ngủ, đặt ngay ngắn trước mắt anh. Ngay cả đôi chân ở trong chăn còn chưa kịp di chuyển.

Nhìn khay thức ăn ba món: một khai vị, hai món chính và hai ly nước lọc, Tiêu Chiến cũng không hẳn quá đói lười biếng động tay đem mỗi thứ hắn cắt nhỏ cho vào miệng nếm qua.

Đến Hy Lạp hiển nhiên thức ăn đều là đặc sản được bày ra. Khoa trương bảo rằng anh mỗi món đều ăn nhưng ví như món bánh spanakopita có nhân phômai kia hắn cũng không cho anh nếm quá miếng thứ hai.

"Dạ dày không tốt, không được ăn nhiều phomai."

Chiếc nĩa trong tay nhanh chóng được hắn dời đến món chính, là dạng giống cơm trộn nhuyễn cùng với thịt cừu được cuộn trong loại lá thảo mộc thoang thoảng mùi cần tây và bạc hà.

Cũng không tệ.

Thấy trước mắt anh chỉ ăn được hai khối đã bắt đầu bỏ cuộc, Vương Nhất Bác cũng không bắt ép, vừa đủ là tốt nhất. Ăn quá no ngược lại sẽ khó chịu.

Thấy anh dừng, sợ chiếc bàn anh còn đặt trên giường khiến đôi chân anh ở giữa không thể cử động, hắn cũng buông chiếc thìa trong tay, đang tính đứng lên thu dọn lại nghe anh lên tiếng ngăn cản.

"Tại sao lại dọn rồi?"

Anh rõ ràng biết từ lúc bắt đầu ăn hắn cũng chỉ chăm chăm đem từng loại đồ ăn trong từng đĩa cắt nhỏ, thấy anh ngước mắt, lại đem miếng thịt kia cắt nhỏ hơn. Căn bản hắn chỉ ngồi đó xem anh ăn món nào được, món nào có thể ăn, cũng không động được bao nhiêu.

"Em trở ra ngoài bàn ăn."

Nhưng hắn chỉ thấy tay người kia cầm lên chiếc thìa của hắn vừa bỏ xuống, chọn một khối cơm vừa miệng, giơ lên trước mắt mình.

"Ra đến đấy thì nguội cả rồi!"

Hắn do dự cùng ngạc nhiên. Khay bàn ăn trên tay dừng giữa chừng, đến cùng không biết nên đem đi hay đặt trở lại vị trí cũ.

"A...!"

"Bị làm sao?"

Như phản ứng có điều kiện, đặt khay đồ ăn về lại chỗ cũ, nhìn thấy anh tay trái ôm lấy đầu vai phải, chiếc thìa đang cầm trên tay cũng để lại trên bàn ăn, duy chỉ có một mực vẫn chưa buông ra.

"Thật mỏi!"

Bỏ qua cái nhíu mày của người trước mắt, anh lần nữa đem chiếc thìa kia đút vào miệng hắn, chậm rãi gật đầu.

"Nghe nói ở Hy Lạp, thức ăn không thể để thừa đâu."

Đến khi Vương Nhất Bác thu dọn, từ bên ngoài lần nữa trở về phòng, tiếng nước chảy nơi phòng tắm đã vang vọng. Lại nhìn thấy phòng tắm được thiết kế thông suốt trong gian phòng, ngăn lại cũng chỉ là những tấm kính trong suốt có mành che chắn, đôi chân trắng thon dài lộ ra chốc chốc lại chuyển động, hắn liền dời tầm mắt.

Tiến đến chiếc tủ đồ lớn, nơi chiếc vali được sắp xếp trước, hắn không mở vali, chỉ với tay lấy chiếc khăn tấm lớn cùng tấm áo choàng vắt qua vai. Không lập tức gõ cửa đưa đồ cho anh, hắn tựa người nơi chiếc tủ lớn, tầm mắt đặt nơi chiếc giường nơi anh và hắn vừa rời khỏi. Không có hỗn độn, chỉ là chăn đã bị xốc lên một mảng, chỗ hai người ngồi lõm đi một phần có thể trông thấy, trong lòng hắn lại xao động.

Kể từ lúc anh cùng hắn đến nơi này, hắn rõ ràng cảm nhận được người kia đang thay đổi, anh dần chấp nhận hắn, cũng không còn bài xích những cử chỉ thân mật, né tránh hắn.

Vương Nhất Bác thật sự có suy nghĩ, anh và hắn, ở cùng một chỗ chính là điều mà 3 năm trước đây hắn ngay cả nghĩ cũng không ngờ đến.

Nhưng, lại quá nhanh.

Bản tính của một kẻ khi đã chạm được đến thứ hắn khao khát, cũng chính là lúc sinh ra cảm giác bất an.

Mỗi ngày trôi qua, hắn đứng ở giữa ranh giới kia, thậm chí nghĩ mình sinh ra ảo giác.

Hắn rõ ràng biết để giữ anh bên cạnh mình, ba năm qua hắn đã làm ra những gì.

Ví như, đem Nhất Giai nắm trọn sinh tử dù biết rõ đó là điểm yếu cũng là tự tôn của anh. Thâu tóm trong lòng bàn tay, mỗi một viên gạch nơi đó cũng là do hắn sỡ hữu. Nếu như có một ngày anh thật sự rời khỏi hắn, hắn sẽ không do dự đem Nhất Giai bóp nát.

Ví như đem chuyện làm ăn của Tiêu Gia hết mực phát triển đến mức chỉ có thể bám rể vào tập đoàn nhà hắn.

Chỉ là...

Tinggg

Tin nhắn đến. Lại là Cảnh Phong.

"Anh, khi nào trở về?"

Hắn trăm phương nghìn kế giữ anh lại bên mình, yêu thương anh, bảo vệ anh trong vòng tay mình lại vô thức trở thành kẻ ích kỷ. Chính tay bẻ đi đôi cánh của người mình yêu.

Hắn biết rõ nhưng ... hắn đã không còn lựa chọn.

Quán bar The D'rknes

Tiếng nhạc như sấm rền liên lục dồn dập, ánh đèn khắp nơi xoay chuyển không ngừng, càng không có màu sắc cố định. Đám người ở giữa nơi sàn nhảy ngày càng đông dần, ngay cả việc hoà theo âm nhạc càng không có quy luật. Thật sự tỉnh táo ở một nơi như thế này hẳn duy nhất chỉ có những kẻ xăm trổ to tướng ẩn hiện trong khắp ngóc ngách nơi này. Càng không thể đếm xuể bởi chẳng cách nào đếm được. Rốt cuộc kẻ đứng sau một nơi thế này thì thế lực phải đến nhường nào mà những kẻ có hình xăm tia sét lớn phía sau tai trái chạy dọc đến giữa cổ khắp cả thành phố nơi nào có dạng kinh doanh về đêm kiểu này đều sẽ nhìn thấy.

Nói cả một quán bar to đùng không tìm được một kẻ tỉnh táo cũng không ngoa, bởi vì ngay cả chủ nhân nơi này mỗi ngày đều lấy rượu tây thương hạng nhâm nhi một chút bỏ một chai, hôm nay lại phá lệ uống đến nửa chai vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Đám đàn em bên cạnh bắt đầu lo lắng.

Bởi bọn chúng hiểu lão đại nhà mình. Không có vị kia ở đây, uống thật sự say rồi sẽ dở chứng. Khó chiều đến cực điểm. Giống như đêm qua, dù không uống nhiều lại làm ra cái dáng vẻ say đến quên trời đất. Đem một đám thanh niên trước mắt đánh đến bọn chúng muốn kêu cha gọi mẹ chỉ vì "ngứa mắt" phá đám người khác.

Nhưng tất cả cũng không phải vô duyên vô cớ. Ý thức được nguyên nhân khiến Lão Đại khó chịu chính là hai ngày nay đều gặp khách không mời. Lão đại không lên tiếng, tức là không thể đuổi. Tự chuốt say chính là có chỗ khó chịu không thể nói.

Nhìn dáng vẻ đó hẳn là đang nhẫn đến cực điểm.

Cảnh Phong cầm lấy chai rượu trong tay lay lay lại rót ra một ly. Thứ chất lỏng này hôm nay rót vào người hắn lại như bén lửa, khó chịu đến cực hạn. Trong lòng thầm rủa kẻ ở trời Âu thật sự an nhàn để hắn ở đây chịu trận. Lần sau gặp lại đừng mong hắn nhượng bộ. Tiền rượu đều phải tính gấp ba.

"Trở về đi, cậu ở chỗ tôi cũng chẳng có tác dụng."

Cảnh Phong không ngước mắt, chỉ tập trung rót rượu, rót xong rồi lại nhìn quanh như thể muốn tìm xem có cô gái nào đi lạc hay không. Duy chỉ có người kế bên, hắn cũng không nhìn lấy một cái.

Không ngoài dự đoán, người ngồi cùng Cảnh Phong lúc này như không để ý thái độ của hắn, vẫn giữ một biểu cảm kiên nhẫn lên tiếng.

"Đến khi nào anh cho tôi số di động của Nhất Bác, tôi sẽ lập tức biến khỏi mắt anh!"

"Không thể. Cũng không muốn!"

"Ngay cả niệm tình bạn cũ cũng không được sao, anh Cảnh Phong?"

"Đừng! Thừa Tinh Hi, tôi không nhận nổi một chữ xưng "anh" của đại nhân vật như cậu. Tôi với cậu càng không tính là bạn."

Làm "bạn" với tình nhân cũ của anh em. Muốn hắn chết thế nào mới đẹp đây?!

Người được Cảnh Phong gọi cả họ lẫn tên một cách rõ ràng, trong lòng lại như bị dội một gáo nước lạnh, y vẫn cố gắng khiến chính mình không quá mất tự nhiên.

"Nếu không tính là bạn, hai ngày nay anh sớm đã đuổi cổ tôi khỏi nơi đây rồi!"

Nghe đến thế, Cảnh Phong lại bật cười, đôi mắt cũng cong lên biểu cảm. Trong lòng thầm nghĩ, nếu không nghĩ đến khó khăn lắm người kia mới dỗ được mèo nhỏ vào lòng, đi du lịch cùng nhau một chuyến, hắn không dại gì mà phá hoại. Hắn còn muốn sống thật lâu.

Đè nén lại suy nghĩ kia, Cảnh Phong nhấp một ngụm rượu đáp lời.

"Tôi chỉ là muốn xem xem, bốn năm qua, cậu đã thành cái dạng gì. Hoá ra vẫn vậy!"

"Thế nào?"

"Chỉ biết bám người!"

"Anh không cần châm chọc tôi, người tôi bám lấy cũng không phải anh!"

Lần nữa rơi vào im lặng. Cảnh Phong cũng không ngại bar hắn không chứa nổi một người, lại còn là người không thể thả đi bừa, hắn sợ tình huynh đệ vài chục năm của hắn chấm hết.

"Anh thật sự không cho? Tôi sẽ tự có cách tìm được."

Cảnh Phong nhếch môi, ánh mắt hời hợt rơi vào người ngồi trước mắt. Cái dáng vẻ kia rời đi bốn năm đột nhiên trở về, ngoại trừ cách ăn mặc, cũng không quá khác biệt trong trí nhớ của hắn. Vẫn là cái vẻ đẹp ma mị khiến người khác bị thu hút. Ở trời Âu, gương mặt ấy phủ sóng không ít sàn catwalk của các nhãn hàng thời trang có tiếng, người người đều bảo cậu ta là đoá hoa Châu Á mà ưu ái.

Nhưng xem ra bầu trời kia cũng không giữ nổi cậu ta.

Làm người quả thật quá tham lam rồi.

Nét cười cợt trên gương mặt Cảnh Phong tắt hẳn.

"Đến công ty cậu ta ư? Sợ là ngay cả bảo vệ cậu cũng không qua được. Hay đến nhà họ Vương ấy, quản gia sẽ không nhẫn tâm chặn cậu trước cửa đâu!"

Thừa Tinh Hi nhíu mày, tay bất giác thu lại thành đấm. Lại nghe thấy giọng Cảnh Phong cười cợt.

"Tôi khuyên cậu cái gì cũng đừng làm. Vẫn cứ nên trở về Anh Quốc đi thôi."

"Vì cái gì?"

"Vì cái gì? Cậu lại hỏi tôi vì cái gì sao? Bất quá đáp án của tôi hẳn không vừa ý cậu đâu. Hay là thế này, ngày cậu về lại Anh Quốc, nhắn với tôi, tôi sẽ giúp cậu nói với anh ấy một tiếng, giải thích cho cậu đến cùng là vì cái gì?!"

"Cảnh Phong, tôi sớm đã không còn là Thừa Tinh Hi của 4 năm trước nữa rồi. Năm đó lựa chọn rời khỏi Nhất Bác là tôi sai. Tôi không muốn lần nữa đánh mất. Tôi muốn bù đắp cho anh ấy."

Bù đắp?

"Haha. Được thôi, tuỳ ở cậu. Chỉ là 4 năm qua đi, nhìn thấy cậu tôi càng chắc chắn,Vương Nhất Bác mà tôi biết, chưa từng chọn sai."

Cảnh Phong nhìn Thừa Tinh Hi, khoé môi lại lộ ra một nụ cười nhạt, duy chỉ có ánh mắt thập phần kiên định đến tàn nhẫn như thể Cảnh Phong hắn có thể nhìn thấu được Thừa Tinh Hi trước mắt. Kẻ đối diện thoáng run rẩy.

Nói xong Cảnh Phong bỏ mặc vị khách không mời, đem theo đám đàn em loạng choạng leo lên hàng xe đỗ sẵn. Nếu như không dùng sức bốn người cản lại, Cảnh Phong thật sự muốn tự mình leo lên con xe thể thao tự cầm lái rồi.

Hai tên đàn em dìu lấy hắn như loáng thoáng nghe được tiếng hắn chửi rủa.

"Tên khốn nhà anh, về đây, xem em xử anh thế nào!"

Lên xe rồi, lại nghe hắn lẩm bẩm, tay chống đỡ lấy cả phần đầu ngả nghiêng lên bệ cửa kính xe, mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm.

"Tên khốn, xem như anh xui, thằng em này cứu không nổi anh!"

Hai tên đàn em kẻ cầm lái nhìn kẻ ngồi ghế phụ, lại nhìn kính chiếu hậu, gương mặt từ lúc lên xe đã thập phần khó coi.

"Người Lão đại đang chửi rủa là Vương Tổng mà chúng ta biết sao? Nhanh, gỡ hộp đen ra mau!"

Cùng lúc ấy, bên kia nửa vòng trái đất đã sớm bị cái nắng nóng bao trọn...

Tiêu Chiến tựa như muốn đem cảnh vật nơi đây khảm vào sâu trong tâm trí. Anh đã đứng vị trí ấy đã hơn nửa tiếng mà vẫn chưa có ý định di chuyển. Đem chiếc máy ảnh sử dụng đến khi nó sập nguồn mới nhận ra trước đó quên sạc đầy.

"Nếu anh thích, sau một đoạn thời gian, khi nào muốn sẽ lại đến vài ngày."

Mặc dù anh biết hắn không nói đùa nhưng chỉ cần trở về, với guồng công việc của cả anh và hắn, có muốn chuyến đi như thế này cũng không phải chuyện dễ dàng.

Đưa đến cho anh chai nước lọc đã mở sẵn nắp, nhìn thân ảnh người đứng tại nơi dốc đá vì người qua lại thường xuyên dường như đã trở thành đường mòn, hắn lại thấy lưu luyến. Bỗng dưng hắn lùi lại vài ba bước, đến khi để thân ảnh anh che chắn tầm mắt hắn, ánh mặt trời soi rọi, chiếc bóng anh trải dài trên nền đá gồ ghề. Da người kia đến hôm nay bắt đầu có chút rám nắng.

Như thể thứ ánh sáng mang đến nguồn sống cho hắn hiện tại hay thậm chí cả sau này đang ở trước mắt hắn..

"Nhất định."

Tiêu Chiến không quay đầu, chỉ như khẽ tự nói với chính mình nhưng cũng đã đủ để Vương Nhất Bác chỉ cách anh vài bước chân phía sau nghe thấy. Hai chữ ấy rơi vào tai hắn lại phá lệ rõ ràng.

Gương mặt hắn nhẹ vẽ nên một nụ cười nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

Lần sau, lúc anh đến Hy Lạp, người đi cùng anh có còn là hắn không?

Hắn sững người, thế mà hắn lại cười. Nụ cười trở nên chua xót.

Đem suy nghĩ chính mình nhanh chóng gạt đi, hắn đã thấy anh xoay người bước đến trước mắt hắn tự lúc nào. Sau đó như đã nạp lại cảm xúc phấn khởi, liền hướng đến ngôi làng cổ cách đó không xa.

Chỉ là một chút thất thần kia, hắn không biết, anh đã bước về phía hắn, đem bóng chính mình dưới ánh nắng tiến gần hơn với chiếc bóng của hắn. Tận khi hai chiếc bóng lồng vào nhau mới thoả mãn vội xoay đi.

Tiêu Chiến biết hôm nay là ngày cuối cùng hai người bọn họ ở lại Hy Lạp, vé trở về chính là sáng hôm sau. Bọn họ sẽ ngồi chuyến bay từ Santorini trở về thủ đô Athens sau đó sẽ trực tiếp lên chuyến bay trở về nước.

Tính toán thời gian anh và hắn rời đi cũng đã ngót nghét 3 ngày rồi, công việc của anh cũng đã bắt đầu đè Tôn Hạo đến không thở nổi. Những group bàn về công việc của công ty mỗi ngày đều rất náo nhiệt duy chỉ có Tôn Hạo một mực vẫn chưa từng phát cho anh bất kỳ tin tức nào. Tiêu Chiến mơ hồ hoài nghi là do Tôn Hạo quá tài hay do anh bị "sa thải" rồi?

Đến khi anh và hắn sau một ngày dài thăm thú đến mức đôi chân đã bắt đầu phản đối phải trở về khách sạn, anh để lại ccho Tôn Hạo một tin nhắn.

"Quyết định bãi nhiệm, tôi chưa nhận được!"

*Bãi nhiệm: ý chỉ quản lý cấp cao trong tổ chức bị hội đồng quản trị biểu quyết tước quyền hành trong tổ chức đó. Sa thải chỉ dùng khi cấp trên đuổi việc cấp dưới.

Chẳng bao lâu sau anh đã nhận được tin nhắn phản hồi.

"Đơn từ chức, trở về liền nằm trước mắt anh."

Đến đây, Tiêu Chiến hài lòng đặt lại di động lên chiếc tủ đầu giường. Ngày mai nên trở về thôi. Anh đã tường tận thái độ bất mãn của thư ký nhà mình. Anh còn không về, Tôn Hạo sẽ dùng lịch trình đè chết anh.

Như đứa trẻ tham luyến kỳ nghỉ sau nhiều năm, anh nhoài người nằm sấp trên chiếc giường lớn, không có trật tự, tay chân dang rộng thoải mái chiếm cả chiếc giường lớn. Biết Vương Nhất Bác khi đã tiếp điện thoại sẽ không nhanh chóng trở lại, anh đã cọ cọ chiếc gối mềm, một lát sau đã yên lặng nhắm mắt.

Vương Nhất Bác nơi phòng khách, chiếc điện thoại đã hơn mười lăm phút vẫn luôn bên tai không ngừng nghe Lục Văn báo cáo. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy hắn phân phó vài việc bảo Lục Văn chuẩn bị. Tính đến thời điểm họp đại hội cổ đông chỉ còn hơn 1 tháng nhưng lại không khiến hắn quá lo lắng, ngược lại hắn còn muốn cuộc họp kia nhanh chóng diễn ra.

"Đem tất cả tài liệu chuẩn bị một lượt, tôi khi về sẽ lần nữa kiểm tra."

"Dự án MH về việc xây dựng Trung tâm thương mại tại Thành phố X điều chỉnh lại điều số 2 và điều số 5. Tôi muốn nâng mức lợi nhuận đàm phán lên 1,2%. Chuẩn bị tư liệu ứng phó, hai ngày nữa hẹn với bên đó, tôi muốn gặp chủ đầu tư."

Lúc kết thúc, nghe thấy giọng điệu Lục Văn thoáng do dự không rõ, hắn hỏi lại.

"Còn gì nữa không?"

Không rõ Lục Văn đã trao đổi thêm điều gì, rất nhanh sau đó đã nghe thấy tiếng hắn nhanh chóng trả lời dứt khoát mang theo không ít khó chịu.

"Tôi đã biết, tôi trở về rồi lại nói."

Trước khi buông hẳn chiếc điện thoại xuống bàn, hắn nhận được tin nhắn wechat từ anh cả.

"Mẹ hỏi em. Gọi cho bà."

Chỉ đơn thuần là vài câu hỏi hắn đã đi đâu, vì sao không gọi cho bà, còn hỏi khi nào trở về để bà hầm canh mang qua...hắn sớm đã thuộc lòng.

Mẹ hắn vẫn thế. Cho dù ở tuổi của bà, cùng với địa vị ấy bà sớm đã không cần tự mình làm tất cả nhưng hầu như mọi thứ liên quan đến hắn, bà đều chăm lo hết mực. Nhưng lại không khiến một đứa con trai trưởng thành như hắn cảm thấy một chút khó chịu. Bà vẫn luôn biết giữ chừng mực lại không có tâm lý kiểm soát hắn. Chỉ đơn thuần là quan tâm.

Hắn biết. Còn biết rất rõ.

Lúc Vương Nhất Bác trở vào bên trong, chứng kiến một cảnh tượng khiến hắn dở khóc dở cười. Chiếc điện thoại lúc nãy đặt ở trên bàn đã nhanh chóng được trọng dụng trở lại, đem cảnh tượng ấy chụp lại. Do dự một lúc hắn nhẹ nhàng đem thân thể anh lật trở về ngay ngắn, nhìn gương mặt đã thoáng ửng hồng vì cả ngày hôm nay đều ở dưới nắng, thấm mệt đến mức bị hắn di chuyển  cũng không màng mở mắt.

Giúp anh chọn một bộ đồ thật thoải mái đặt sẵn nơi phòng thay đồ, hắn mới tiến vào phòng tắm đem chính mình ngâm vào bồn tắm lớn.

Lúc ấy, chiếc điện thoại hắn bỏ quên nơi tủ đầu giường, đặt cạnh bên điện thoại anh run lên nhè nhẹ.

01 cuộc gọi nhỡ.
01 tin nhắn đến.

Nhất Bác, đã lâu không gặp! Anh đang ở đâu?

—-
Bản cập nhật: 07.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro