CHƯƠNG 10 - LỜI HỨA TỰA NHƯ MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác trở lại, đem người đang cuộn tròn trên giường lay tỉnh, đôi mắt còn vươn tầng hơi nước trông ánh nhìn ôn nhu đến cực điểm. Chạm nhẹ vuốt ve hai bên má Tiêu Chiến, chọc chọc như thể trêu đùa.

"Mèo lười, nên dậy rồi. Anh còn ngủ, bỏ lỡ hoàng hôn rồi xem như chuyến đi này của chúng ta đều đổ sông đổ biển."

"Ừm...một chút nữa thôi."

"Dậy đi thôi."

"Ừm."

Và rồi sau câu trả lời kia, anh một chút cũng không phản ứng. Cứ ngỡ hắn đã buông tha cho mình rồi, anh lần nữa cuộn người tính lại tiếp lục làm ổ thì bỗng dưng đôi môi anh cảm nhận được sự mềm mại ướt át quen thuộc. Một lúc sau, hắn đã thành công đem lưỡi mình xâm nhập vào bên trong khoang miệng người kia mà trêu đùa. Đôi tay hắn chống xuống chiếc nệm mềm mại, hai bên đầu nằm anh hõm xuống, giam anh lại ở giữa. Đến lúc hắn dời đi nụ hôn nhẹ nhàng kia, trên môi đã treo lên một nụ cười đến vui vẻ.

"Chính là muốn được em đánh thức bằng cách này sao?"

Đáp lại Vương Nhất Bác lúc này chỉ có đơn thuần ánh mắt đã thanh tỉnh hẳn, không mở miệng chất vấn hắn hay trêu chọc như thường lệ.

Đôi tay anh choàng ra sau đặt nơi gáy hắn ghì nhẹ khiến hắn lần nữa cúi đầu đúng lúc anh đem đôi môi mình hôn hắn thêm một lần. Khác với nụ hôn nhẹ nhàng trước đó của hắn, nụ hôn của anh đem theo một chút lực lại gấp rút như muốn tham chiến, lực giảm dần, cuối cùng là anh cắn nhẹ môi dưới của hắn rồi tách ra.

Từ đầu đến cuối, hắn sững người để anh chủ động, đến khi cánh môi cả hai đều bắt đầu hồng lên mới dừng lại. Những ngày nay mỗi lần anh như thế đều là một lần khiến hắn kinh ngạc. Lần này cũng không ngoại lệ.

Nụ hôn kia vậy mà lại khiến hắn nhen nhóm mà trở nên không an phận. Cảm nhận được có chỗ không ổn, nụ cười trên môi anh càng trêu đùa, đôi tay trên cổ hắn bắt đầu phụ hoạ vuốt ve phía sau gáy. Sau đó chỉ thấy người kia lắc đầu làm ra dáng vẻ như thể đang phê bình học trò hư.

"Chậc chậc. Hoàng hôn đúng là không thể không ngắm."

Lúc Tiêu Chiến tránh thoát khỏi vòng tay kia chạy về hướng nhà tắm, anh thật sự thấy Vương Nhất Bác tức giận rồi, cả người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm lớn kia đều bắt đầu đỏ lên.

Vương Nhất Bác bất lực nhìn người kia chạy bay biến trước mắt, ẩn nhẫn cái nóng trong người áp chế đến cực điểm liền đem tâm trí đặt nơi khác. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán chặt nơi cánh cửa phòng tắm đã đóng lại kia, nhíu mày quay đầu hướng về chiếc điện thoại bàn gọi lễ tân. Chiếc điện thoại di động bên cạnh đó hắn cũng không để ý đến.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa phòng vang vọng, một đoàn 4 người chậm rãi tiến vào trong, đem khoảng sân bên ngoài ban công thành một bàn tiệc dành cho hai người. Các món ăn nổi tiếng ở Hy Lạp gồm Gyros, gà xốt chanh, bạch tuộc nướng và một chai rượu vang trang trí đẹp mắt. Bên ngoài tiếng sóng vỗ vào bờ biển dưới ánh chiều tà càng thêm mạnh mẽ vang vọng.

Đêm nay cả anh và hắn đều muốn thời gian trôi chậm lại một chút.

Rời khỏi bàn ăn, cầm lên ly rượu vang trên tay lay nhẹ, Tiêu Chiến tiến về phía lan can bằng kính chỉ cao đến thắt lưng. Anh nhoài người nhìn về hướng đường chân trời sắc hồng soi rọi.

Nếu chạy đến đó, nơi người ta gọi là đường chân trời, có thật sự là điểm cuối cùng không?

Nếu một ngày anh có thể bước đến đó, nếu thật sự phía trước là ngõ cụt, liệu anh có thể quay đầu?
Nhấp một ngụm rượu vang rồi đặt chiếc ly rỗng trên thành ban công, thứ chất lỏng đăng đắng chát chát chạy dọc cuống họng lại có chút bỏng rát. Anh lẩm bẩm tựa như đang vui vẻ tán thưởng cảnh đẹp trước mắt. Đôi tay bất giác thu lại trước ngực hệt như anh đang tự ôm lấy chính mình.

"Hoàng hôn ở Santorini, thật sự rất đẹp."

Anh không hỏi hắn lý do vì sao phải đưa anh đến đây chỉ để ngắm hoàng hôn, ở đâu mà chẳng thể nhìn thấy. Nhưng vẫn một mực đi hơn nửa vòng trái đất thế này. Nhưng anh lại không muốn hỏi hắn.

Người ta thường bảo, hoàng hôn thường có hai ý nghĩa.

Một, hoàng hôn chính là thời khắc trở về nhà.
Hai, hoàng hôn chính là biểu thị sự kết thúc của một ngày.

Hắn là đang muốn xem anh là "nhà" hay "sự kết thúc"?

Nếu là nhà, anh và hắn thật sự có thể sao?
Nếu là sự kết thúc, hắn muốn kết thúc chuyện gì?

Tiêu Chiến bỗng thất thần.

Lúc này, Vương Nhất Bác chậm rãi tiến về phía anh, từ phía sau nhẹ ôm lấy người kia, để lưng anh dán chặt nơi ngực mình, hắn cảm thấy dường như anh đã run lên nhè nhẹ. Phản ứng này chính là nói cho hắn biết anh vẫn đang tự mình dằn vặt trong suy nghĩ. Nụ cười của anh thu vào mắt hắn lại thập phần gượng gạo.

"Đang suy nghĩ điều gì?"

"Cũng chẳng có gì."

Hắn không hỏi anh thêm vì hắn biết anh sẽ chẳng tự nguyện nói ra cùng hắn. Nhưng hắn muốn anh biết, dù có như thế nào, dù là anh cam tâm tình nguyện hay không, hắn vẫn sẽ không buông tay anh.

Đem cằm mình tựa nơi hõm cổ anh, hắn khẽ nói.

"Có em ở đây!"

"Phải, có em ở đây!"

Như vô thức anh lặp lại lời hắn, tựa đầu nơi lồng ngực hắn, anh nghe đến rõ ràng nhịp tim hắn đập từng hồi vững chãi.

Phải, anh nên tin.

Tất cả, không thể là một giấc mộng.

Tiêu Chiến xoay người, đem khuôn mặt người trước mắt ngắm nhìn một hồi. Vòng một tay đặt nơi thắt lưng hắn, tay còn lại anh nhẹ nhàng chạm lên nơi gò má nhẵn mịn, kế đó là sóng mũi cao rồi lại miết nhẹ đôi môi mỏng hồng hào. Gương mặt ấy vẫn không có biểu cảm, cơ mặt một chút cũng không hề động đậy. Thực ra đây là lần đầu tiên trong ngần ấy năm bên cạnh hắn anh mới tỉ mỉ nhìn rõ đến từng tấc da trên gương mặt lãnh đạm của hắn.

Nhớ lại lần đầu tiên anh và hắn thân mật, đúng hơn lần đầu làm tình cùng hắn chẳng có chút hồi ức tốt đẹp, ngược lại đêm ấy còn khiến anh ám ảnh. So với một Vương Nhất Bác ôn nhu của hiện tại anh cảm thấy không có một chút nào liên can.

Vương Nhất Bác để mặc cho bàn tay kia chốc chốc lại chạm vào mặt hắn, dáng vẻ như thể anh đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật nhưng đôi mắt lại không có một chút hào hứng ngược lại ẩn hiện vẻ bi thống. Đáy lòng hắn như đang có loài thú hoang dã nào đó cào một cái. Vừa thú nhưng vừa đau.

Ý nghĩ kia nhiều ngày nay hắn vẫn cố tình muốn bản thân mình không nghĩ đến. Nhưng giờ phút này lại như sóng lớn đánh úp.

Anh hối hận ư?

Bất giác hắn cúi đầu, đem anh ghì chặt, nụ hôn chóng mang theo sự chiếm hữu như thể muốn đem ánh mắt kia phân tán.

Hắn sợ ánh mắt anh như thế. Ba năm rồi. Đã ba nằm rồi nhưng hắn lại chẳng thể quen nổi. Thậm chí, hắn không thể chịu được.

Hắn không sợ bị người khác căm phẫn, hắn càng không sợ những ánh mắt vô tội. Hắn sớm đã gần như miễn nhiễm. Trên thương trường, không ít kẻ muốn hắn rơi vực. Hắn càng không phải một kẻ nhân từ.

Nhưng hắn sợ ánh mắt bi thương. Ánh mắt ấy lại xuất hiện nơi người hắn yêu. Loại ánh mắt mà chỉ nhìn thoáng qua, nghĩ là nước mắt sắp rơi xuống nhưng lại dùng sự mạnh mẽ kháng cự, quyết không lăn ra khỏi khoé mắt.

Ánh mắt ấy khiến hắn tức giận cùng tham lam, khiến hắn như một loài hút máu bị khơi dậy cơn thèm khát muốn kiểm soát và cắn xé đối phương.

Đến lúc cảm thấy nơi khoang miệng cảm nhận vị khác lạ, Tiêu Chiến đem chút sức lực thanh tỉnh còn lại đẩy hắn ngược trở ra. Anh mới phát hiện khoé môi mình vậy mà bị hắn cắn đến bật máu. Đôi mắt anh trong phút chốc hỗn loạn.

Lấy tay mình quệt ngang vết máu nơi khoé môi, vốn dĩ là một vết cắn nhỏ, cố đè nén khiến cơ mặt mình biến đổi không quá khó coi. Nhưng trong mắt hắn, biểu hiện của anh lại trở thành tránh né.

"Anh không muốn?"

"Không phải. Chỉ là..."

Lúc anh vẫn còn đang suy nghĩ nên nói điều gì tiếp theo, Vương Nhất Bác đã lần nữa ôm lấy anh, đem vết thương nơi khoé môi anh dùng lưỡi mình lướt qua. Đem vết máu ấy dùng cách như thế lau đi.

"Em hứa, sẽ nhẹ nhàng!"

Lúc nghe thấy một lời kia vang bên tai, Tiêu Chiến có chút không tin mình còn tỉnh táo, nhưng mỗi thứ trong tầm mắt anh lúc này lại như một thước phim được tua chậm cho kẻ mơ hồ như anh nhìn rõ đến chân thật.

Bầu trời Santorini lúc này chỉ còn nhìn thấy một vệt sáng vàng như một đường thẳng chạy ngang xa xa trong tầm mắt, những căn nhà nơi ven biển xếp chồng lên nhau cũng bắt đầu lên đèn.

Đôi môi kia rất nhanh đã rời khỏi môi anh bắt đầu di chuyển xuống dưới, lại như rất có quy củ mỗi một nơi hắn lướt qua đều sẽ để lại một chút ướt át. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng trên người anh sớm chỉ còn một chiếc nút miễn cưỡng được cài. Nhưng chỉ một lúc sau một chút nhân từ kia cũng không còn sót lại.

Hắn như thể mỗi tấc da trên người anh đều muốn lưu lại dấu vết của mình. Mỗi lần hắn dùng lực, một dấu hồng nhạt thoáng chốc đã hiện lên. Mỗi lần hắn mút lấy, anh lại không thể kiềm nén mà bật thành một tiếng gầm gừ ẩn nhẫn.

Thấy hắn vẫn chưa có ý định dừng mà tiếp tục tiến xuống, đem hàng cúc chiếc áo sơ mi trắng của anh bật mở triệt để. Tiêu Chiến hoảng hốt ghì lại gương mặt kia, ép hắn ngước lên nhìn anh, vẻ mặt không tình nguyện đã ửng một tầng sắc hồng.

"Không được, không cần..."

Nhưng dáng vẻ kháng cự của anh lại không có chút tác dụng. Tay hắn sớm đã đem chiếc quần short kaki của anh tháo bỏ nút cùng dây kéo, luồn vào bên trong bao lấy nam căng đã phản ứng đến nóng ran không ngừng trêu chọc.

Anh vốn dĩ muốn kéo hắn ngay ngắn đứng trở lại nhưng cánh tay vừa nãy định ngăn hắn trong chớp mắt đã bị hắn nắm chặt, đem ngón tay cái anh ngậm vào miệng, chậm chạm mút lấy.

Tiêu Chiến cả gương mặt từ thoáng hồng dần trở nên ửng đỏ, rồi lại bắt đầu tái đi. Lưng anh vẫn còn để thành ban công làm điểm tựa, ngay cả cái lạnh của thứ song sắt kia anh thậm chí còn không cảm nhận được.

Dường như rất tự tin với hành động của mình, khoảnh khắc hắn nhả ra ngón tay anh, một tay nắm lấy vòng eo mảnh kiềm lại sự dãy dụa, hắn đem vật trong tay sớm đã xoa nắn đến cương lên ngậm vào, đầu lưỡi bắt đầu trêu đùa nơi đỉnh nhọn.

"Nhất Bác...ưm..."

Ý cười trên đôi mắt hổ phách càng đậm, đem dáng vẻ Tiêu Chiến hiện tại đều muốn nhớ thật kỹ. Chiếc cổ thon dài lộ ra yếu hầu lay động có thể nhìn thấy thấp thoáng vài dấu vết đỏ chói chạy dọc xuống tận xương quai xanh rồi trượt dài xuống. Mái tóc kia trước gió sớm đã không còn vào nếp nhưng hai bên thái dương vì mồ hôi mà tóc mai bết lại.

Tiếng gầm trầm thấp vốn trước đó bị đè nén đến khó chịu giờ phút này âm ỉ bật ra thành tiếng.

Chỉ một lúc sau, cả người Tiêu Chiến căng cứng đến cực điểm, đôi tay vịn nơi thành ban công bám chặt trước đó đem gương mặt hắn kéo lui như thể muốn thoát khỏi đôi môi cùng chiếc lưỡi trêu người kia.

"Nhất Bác...dừng lại..."
"Anh nói...dừng lại..."
"Anh sắp... không được rồi."

Khoảnh khắc cảm giác được vật trong khoang miệng bắt đầu co rút, hắn hung hăng mút mạnh mới hài lòng nhả ra. Đôi bàn tay lại mạnh mẽ giữ lấy eo người kia sợ anh không vứng sẽ ngã mất.

"A...a..ưm.."

Khẽ nghiêng đầu, nhìn vật trước mắt co rút phun ra dịch trọc mới hài lòng đứng thẳng trở lại, đem người kia rệu rã ôm vào lồng ngực. Hắn đặt tay lên lưng anh nhu thuận xoa một hồi. Hắn đem chiếc áo sơ mi trên người mình cũng buông thõng, dùng hơi ấm lòng ngực mình áp anh vào.

Một giây sau đã thấy hắn bế ngang người kia tiến vào bên trong.

Lúc còn đang mơ màng sau màn kích thích vừa rồi, anh lại nghe được hắn phả từng hơi ấm nóng bên tai.

"Chiến à, em còn chưa bắt đầu đâu!"

Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc được chăn bông mềm mại dưới lưng, Tiêu Chiến vì một câu nói kia mà thanh tỉnh. Như không để anh kịp có phản ứng, hắn lần nữa đã áp lên người anh, đem những  nhẫn nhịn nhen nhóm từ lúc ở bên ngoài chậm rãi mồi lửa. Nhanh chóng đem những thứ ngại vật giữa cả hai người cởi sạch.

Như bao lần trước cùng nhau ân ái, Tiêu Chiến nếu không là dáng vẻ ép buộc thì chính là mặc kệ hắn luật động trên người anh. Hắn vẫn luôn kiên nhẫn, đến khi anh thích ứng được ba ngón tay kia của hắn luật động bên trong, hắn mới đeo chiếc bao nhỏ bắt đầu từ từ cọ cọ nơi cửa huyệt.

"Anh ổn chứ?"

Tiêu Chiến từ lúc đặt người xuống giường, cơ thể anh vì ban nãy quá kích thích, tư thế có chút chật vật nên mọi tế bào bắt đầu kêu gào ê ẩm. Vết thương trên môi vẫn cảm giác tanh vị máu thoang thoảng khiến đầu anh bắt đầu ong ong. Thân thể không ngừng bị hắn khơi lên dục vọng nhưng vẫn cứ chậm chạm không thoả mãn, khiến anh thấy càng khó chịu. Lúc nghe thấy câu hỏi vô thưởng vô phạt kia Tiêu Chiến liền không còn ẩn nhẫn nổi, dùng sức lực còn lại kéo hắn ngã về một phía, đảo ngược một vòng, cả người anh đã nằm sấp đè lên một bên người hắn.

Không một chút phòng bị, Vương Nhất Bác chỉ kịp giữ chặt lấy anh làm loạn, hắn sợ anh ngã xuống bên dưới. Khi ấy hắn mới phát hiện sắc mặt anh có chút tái đi, chân mày hắn chau lại.

Tâm tình hắn nhất thời ngổn ngang. Khi ấy suy nghĩ của hắn chính là muốn dừng lại.

Nhưng vật nhỏ treo trên người rất không an phận. Không một động tác dư thừa, anh nhổm người dậy, tay nắm lấy cự vật đang cương đến đỏ ửng kia hướng về chính mình sáp nhập.

Động tác kia có bao nhiêu đau đớn, cho dù hắn đã giúp anh mở rộng nhưng không có nghĩa một lần có thể dứt khoát đi vào bên trong. Những ngày nay ở cạnh anh, hắn đau lòng anh đến cỡ nào lại không ngờ đến hôm nay anh lại tự làm đau chính mình. Hơn nữa anh ở trên người hắn thế này, lúc đi vào là rất sâu. Hắn đau, anh sẽ càng đau. Lúc Vương Nhất Bác bật người ngồi dậy, hẳn chỉ kịp ôm lấy cơ thể đang run rẩy, đau lòng quát lên.

"Anh điên rồi sao???"

Nhưng rất nhanh sau đó đã nghe thấy hắn nhỏ giọng vỗ về.

"Đau không?"

Hành động kia làm ra, rất nhanh sau đó Tiêu Chiến liền hối hận. Anh vốn muốn hắn nhanh một chút thoả mãn nhưng lại không nghĩ là anh quá thiếu kinh nghiệm trong việc chủ động. Nhưng cảm giác này anh lại cảm thấy quá mức quen thuộc.

Hoá ra, cái đau này giống như lần đầu tiên đấy, chỉ khác lần này là do anh.
Hoá ra, ôn nhu của hắn dành cho anh, không phải từ lúc anh chấp nhận hắn mới bắt đầu.

Đáp lại hắn, đôi mắt đã thoáng một tầng ánh nước. Không rõ là vì cái đau kia hay vì anh cảm thấy việc nhận ra sự ôn nhu của hắn quá muộn màng lại đáp một câu.

"Sao lại dùng bao?"

Vương Nhất Bác đối với đáp án không giải đáp đúng vấn đề, sắc mặt vốn thoáng một tia sủng nịch lại trầm xuống. Lại nhìn thấy gương mặt anh ửng lên, ánh mắt long lanh thành cái dáng vẻ đứa trẻ bướng bỉnh như đang hỏi hắn "kẹo đâu" , nháy mắt đã nổi lên sát ý muốn trừng phạt.

Hắn không nói thêm điều gì, ngược lại bắt đầu động. Là ôn nhu hay trừng phạt, hắn đều muốn người nhận là anh. Không phải bất kì một ai khác.

"Ưm...ưm..."

"Chậm lại một chút...ưm..."

"Sâu quá...a...a"

Lúc Tiêu Chiến nỉ non van xin, hắn sẽ lại thả chậm tốc độ.
Lúc anh bảo không thoải mái, hắn sẽ dừng lại một chút nhưng không có ý định rời đi.

Nhưng duy chỉ duy nhất một điều hắn không chiều anh, chính là sau mỗi lần anh thoát lực phun ra dịch trọc hắn sẽ lại tiếp tục trêu đùa. Một lúc sau, trêu đủ rồi lại nhất quyết không đi vào. Ngược lại hắn như thể một đấng cứu thế nhân từ hỏi ý kiến vật nhỏ dưới thân đang chật vật đến đỉnh điểm.

"Hay chúng ta dừng lại nhé?"

Mỗi lần như thế, anh đều phải đúng một câu nói, hắn mới lại lấp đầy anh. Bằng không sẽ tiếp tục trêu đùa.

"Nhất Bác... anh muốn..."

Dường như đó cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên mình, hai chữ "Nhất Bác", từ môi anh lại đáng yêu đến thế.

Kích tình qua đi, hắn ôm lấy anh từ phía sau, dùng tay vuốt vuốt tóc mái có phần hỗn loạn thấm đẫm nước trên gương mặt anh. Hơi thở nặng nhọc của cả hai trầm thấp rồi dần nhẹ tênh.

Vương Nhất Bác động thân mình, đem chính mình nhẹ rút ra khỏi anh, khó nhọc day day thái dương, tầm mắt rơi trên thân hình bên cạnh sớm đã bất động. Chỉ nghe thấy anh hậm hực nhíu mày, ngay cả mí mắt cũng không màng nhấc lên.

Nước vừa đủ độ ấm, hắn trước tiên đem chính mình gột rửa, đem chiếc bao mỏng dính vứt nơi sọt rác, dư âm ẩn nhẫn khắp thân thể khiến hắn như tê dại. Hắn thật sự quá khao khát anh nhưng hắn biết nếu còn ép buộc cơ thể anh sẽ không thể chịu được. Lúc nào cũng thế, hắn đau lòng anh, làm tình lại không nhân nhượng bao nhiêu, như một kẻ say đến bất kham rồi khi tỉnh dậy nhìn thấy dấu vết trên người anh, hắn lại hận chính mình.

Lúc hắn trở về chiếc giường lớn sớm đã ngổn ngang, giảm nhẹ động tác nâng anh vào bồn tắm. Người kia suốt cả quá trình chẳng qua chỉ nhíu chặt mày, thể hiện anh không mấy dễ chịu nhưng lại một mực không hé nửa lời. Duy chỉ có đôi tay vẫn bám trụ trên cổ hắn, nắm lấy vai hắn làm điểm tựa, chưa từng rời ra.

Thời điểm hắn bọc kín anh trở ra ngoài, chiếc grap giường bị hắn dứt khoát tháo ra vứt bừa dưới sàn rồi mới đặt anh nằm nghiêng xuống giữa chiếc giường lớn. Tiêu Chiến rệu rã nâng mi mắt, muốn nói gì đó nhưng khi âm thanh vừa bật ra anh mới phát hiện cổ họng mình sớm đã khô khốc.

Lúc hắn quay lại với ly nước lọc trên tay, nét mặt hắn lúc ấy như thể đang cực kỳ tức giận. Nhưng bản thân anh lại không cảm thấy chính mình vừa rồi có chỗ nào làm hắn giận a. Gượng người đón nhận ly nước, hắn nhanh nhẹn đỡ lấy để anh tựa vào lồng ngực, chiếc chăn trên người anh cùng lúc trượt xuống.

Cấp bách cứu lấy tiếng nói và cổ họng chính mình khiến anh một lúc sau mới chú ý đến bàn tay kia của hắn đang như nhẹ nhẹ mơn trớn da thịt mình, miết nhẹ trên những dấu vết khác màu trên người anh. Chỉ có hắn mới rõ, dưới ánh đèn nơi phòng tắm ban nãy, những chỗ ấy đáng lẽ phải là màu đỏ sẫm, ngược lại đã bị bầm đến tái xanh.

"Có đau không?"

Lần thứ hai chỉ trong một đêm, hắn hỏi anh có đau không.

Tiêu Chiến không trả lời. Bởi anh biết hắn thừa biết anh đau, nhưng anh không muốn thừa nhận.

Anh không yêu đuối đến mức ấy.

Làm tình cùng hắn, cái đau hắn cho anh, anh muốn nhớ thật kỹ. Chỉ bởi đó là vì anh cam tâm, anh không trách hắn.

Lười nhác tránh câu hỏi kia, Tiêu Chiến đặt mình quay lưng với hắn, anh hơi buồn ngủ nhưng lại chưa muốn ngủ. Giọng âm ách lại như nỉ non lặp lại câu hỏi ban nãy lúc làm tình hắn chưa cho anh biết đáp án.

"Vì sao lại dùng bao?"

Ký ức về những lần làm tình cùng hắn, anh biết hắn không thích dùng. Hắn sẽ cảm thấy không đủ thoả mãn. Cơ bản, bản thân anh cũng không thích.

Vương Nhất Bác ôm anh trong ngực, dùng thân nhiệt giữ ấm đối phương. Trời Hy Lạp buổi tối lúc gần đông đã dần chuyển lạnh. Hắn để chóp mũi mình cọ gần mái tóc anh, biểu cảm trên gương mặt hắn anh dù thế nào cũng không thể nhìn thấy.

"Cũng không phải không tốt."

Hắn chỉ dừng ở đó.

Thật ra, hắn không muốn khiến anh có khả năng phát sốt. Ngày mai sẽ phải vất vả trở về.
Chưa kể, thứ kia vào bên trong anh mỗi lần xong đều phải thêm một lần lấy trở ra, hắn không muốn. Lại nghĩ đến trước đây anh đều tự mình tẩy rửa, có phải rất đau không?

Vương Nhất Bác rơi vào khoảng trầm tư của chính mình.
Với hắn, cảm giác hiện tại chính là hạnh phúc bấy lâu hắn khao khát. Hắn đi cả chặng đường để đến trái tim anh mất ba năm. Hắn thậm chí từng muốn buông bỏ. Nhưng hắn luyến tiếc, lại tham muốn.

Hắn muốn biết dáng vẻ anh lúc cười, lúc vui đùa, lúc quan tâm hắn sẽ ra sao?
Hắn muốn biết liệu khi hắn rời đi rồi anh có đau lòng không?
Hắn cũng muốn biết, thật sự có những chuyện khiến đời người mãi mãi sẽ không thể quên sao?

Lát sau, Tiêu Chiến gần như sắp ngủ lại nghe thấy giọng hắn bên tai.

"Chiến, đừng rời xa em, được không?"

Anh quay đầu muốn quan sát ánh mắt hắn trong màn đêm. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ không đủ để anh nhìn ra ánh mắt hắn có biểu cảm anh muốn tìm hay không. Nếu muốn thực rõ anh phải ngẩng đầu hết cỡ nhưng anh không có sức lực làm vậy. Ngang tầm mắt anh chỉ nhìn thấy chiếc cằm hắn, bên dưới yết hầu gồ lên chắn tầm nhìn trước mắt. Anh liền quay đầu trở lại, quyết tâm mặc kệ cái biểu cảm muốn nhìn kia.

"Nếu một ngày nào đó, người em yêu không còn là anh, lý do gì anh phải ở lại?"

"Sẽ không!"

"Nếu anh vẫn rời đi?"

Vương Nhất Bác nhất thời bất động. Bất giác vòng tay hắn tăng thêm lực như thể muốn anh gần hắn thêm một chút để nghe rõ đáp án. Hắn như đang kỳ vọng anh sẽ vì biết trước kết cục mà mang theo sợ hãi không làm ra chuyện như vậy.

"Em sẽ hận anh. Và sẽ khiến anh hối hận."

Hắn buông thõng tay, động tác lại tựa như xoa xoa thắt lưng anh, hắn rất nhanh nghe thấy được một câu rất vững vàng. Giọng điệu kiên quyết hệt như suốt gần ba năm qua từng dùng để từ chối hắn.

"Vậy em cũng đừng. Đừng lừa anh."

Tại Biệt viện Vương Gia

Lưu Nhiên Yến chốc chốc lại nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm, loại kem dưỡng da để trong lòng bàn tay mịn màng theo từng cử động xoa nắn. Ánh mắt không mấy để tâm đến việc dang dở đã đứng dậy hướng về phía giường lớn. Giọng có chút oán trách với người sớm đã yên vị trong chăn.

"Ông xem, đứa nhỏ này mấy ngày nay một cuộc gọi cũng chẳng gọi về nhà."

Vương Nhất Chấn nhướng lên đôi chân mày rậm đã bạc hơn nửa phần, chiếc gối ở bên kia giường được ông kê lại ngay ngắn, tấm chăn trên người cũng lật lên thuận cho Lưu Nhiên Yến vừa đặt người xuống, tấm chăn đã đắp ngang đến bụng.

"Bà nói "đứa nhỏ"? Tiểu Thiên sao?"

Lưu Nhiên Yến không thèm để tâm Vương Nhất Chấn làm bộ làm tịch. Bà lại hỏi lại, đôi mắt nghi ngờ hướng về phía chồng mình.

"Ông nói không phải ông bắt nó lại đi ra nước ngoài công tác mà giấu tôi đấy chứ?"

Vương Nhất Chấn khẽ lắc đầu, chọn cho mình một tư thế an ổn, mắt nhắm lại nhưng vẫn ôn tồn trả lời câu hỏi của vợ.

"Tôi mà bắt ép được thằng nhóc con đó? Cái đặc quyền ấy trước giờ chỉ có mỗi mình bà thôi. Đừng lo lắng nữa. Nó đi một chuyến có khi lại đem về cho bà thêm một người. Không mất được."

"Ông biết?"

Lưu Nhiên Yến thoáng chút ngạc nhiên pha nét hào hứng. Nhưng một cái chớp mắt, nét mặt người phụ nữ trung niên ngưng đọng, dáng vẻ nhanh chóng thay đổi. Tầm mắt nhìn lên trần nhà, chiếc đèn trần pha lê phát sáng ánh lên sắc vàng dễ chịu len lỏi trong tầm mắt. Giọng nói thập phần e dè như thể đang cân nhắc mình nên hỏi hay không nên hỏi.

"Vậy người kia ... thế nào?"

Như cảm nhận được giọng điệu vợ mình thay đổi, Vương Nhất Chấn khẽ quay đầu, dùng bàn tay có phần khô ráp theo năm tháng của mình đặt lên bàn tay đang nắm chặt chiếc chăn đặt ngang người, vỗ nhè nhẹ.

"Tôi biết bà lo lắng. Nhưng Nhất Bác có cuộc đời của nó, dù cho có lựa chọn thế nào, nó đến cùng vẫn là cái dạng người có trách nhiệm. Quan tâm quá sẽ hoá hồ đồ."

"Nhưng tôi..."

"Tôi không muốn bà lại đau lòng. Ngủ đi thôi."

Lưu Nhiên Yến lo lắng. So với việc lo lắng đứa con trai út nhà mình sẽ khiến bà đau lòng, bà càng lo lắng hắn sẽ bị người khác thương tổn.

Nhưng thật sự hắn đã từng có một đoạn thời gian hận người mẹ là bà.

Có những chuyện, dù cho đã qua đi bao lâu, trở thành quá khứ có bao nhiêu cũ vẫn sẽ không có cách nào bù đắp.

Không thể nhắc đến. Càng không thể sửa sai.

Bà vẫn nhớ như in những chuyện xảy ra năm ấy. Đó cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đứng trước mặt bà, đôi mắt hắn như thể đang nhìn kẻ thù, uất hận dồn nén chất vấn.

"Vì sao mẹ lại làm vậy? Vì sao mẹ lại khiến tình yêu của con trở nên rẻ mạt đến thế?"

Năm đó, hắn như con thú bị thương, đứng trước mặt bà, ánh mắt cùng câu nói cuối cùng từ thời khắc kia cả về sau này bà vẫn nhớ như in.

Lạnh lẽo, đau đớn, cố chấp.

Hắn hỏi.

"Mẹ không thương con sao?"

Và năm đó, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, Vương Nhất Chấn ra tay đánh hắn. Cái bạt tay ấy vừa đáp xuống, gương mặt lệch hẳn một bên, năm dấu tay hằn lên gương mặt vẫn còn nét non trẻ.

Sau đó, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở của Lưu Nhiên Yến.

Chậm rãi nhắm mắt, đôi mắt bà ngấn nước. Đèn trong phòng đã tắt, bàn tay đặt trên tay bà vẫn ở nguyên chỗ cũ, tâm cũng lặng dần.

Dù kết quả có khiến bà đau lòng đến mức nào, dù có khiến đứa con trai bà yêu thương nhất hận mình, từ trước đến nay Lưu Nhiên Yến chưa từng nghĩ rằng việc làm năm đó sẽ khiến bà hối hận.

Trước khi chợp mắt, Lưu Nhiên Yến vẫn còn chút hờn dỗi.

"Đi chơi quên đường về, cũng quên mất mẹ mình. Thật giỏi a!"

Lúc này, trên bầu trời Athens, chuyến bay đã cất cánh. Vương Nhất Bác cọ cọ chiếc mũi cao. Hắn bỗng dưng cảm thấy ngưa ngứa muốn hắt hơi.

Chẳng lẽ hắn cảm rồi?

Lo lắng cho người bên cạnh vẫn đang ngủ say, hắn sờ sờ nơi vầng trán xác nhận thân nhiệt anh không có vấn đề gì mới yên tâm nghỉ ngơi.

Lần này trở về,  Lục Văn đến đón cả hai tại sân bay, nhìn dáng vẻ cũng không giống như người phải thức đêm làm việc, chứng tỏ Lục Văn không phải kẻ thích lắm lời hệt như vị tổng tài của anh ta. Có cực nhọc cũng không chút than phiền.

Đều là tuýp người thích hành động nhiều hơn là nói.

Lúc đã yên vị trên chiếc Mecedes đen tuyền quen thuộc của hắn, anh dường như cảm giác không khí có chỗ nào đó không đúng lại chẳng thể nói rõ chỗ nào.

Sau chuyến bay dài gần 20 tiếng, không có chỗ nào trên cơ thể anh cảm thấy thoải mái, như sực nhớ ra chiếc điện thoại vẫn chưa thoát chế độ máy bay, anh bật trở lại. Âm anh tin nhắn như sóng lớn vồ dập liên hồi đến mức anh nhanh tay chuyển về chế độ im lặng. Vốn định gọi cho Tôn Hạo báo một tiếng anh đã trở về, anh liền nghe thấy hắn lên tiếng. Là câu nói đầu tiên từ lúc cả ba người họ lên xe, phá tan bầu không khí có phần gượng gạo kia.

"Về nhà nghỉ ngơi trước."

Tiêu Chiến không phản đối.

Anh gửi cho Tôn Hạo một tin nhắn báo bình an xong, lại kiểm tra hộp thư vài ngày vừa qua. Trong hộp thư đến có tin nhắn, số điện thoại không được lưu trong danh bạ.

"Ngày mừng thọ cha, đừng quên!"

Tắt đi màn hình điện thoại, anh nhét lại vào túi chiếc áo khoác trên người, sắc mặt anh thoáng tái đi.

Mừng thọ.

Là ngày mừng thọ cha anh, Tiêu Lân.

Vào cuối tuần này.

Nháy mắt trong đầu anh lại hiện lên những ánh mắt, dáng vẻ không muốn nhìn thấy, đầu lại ong lên từng tiếng. Bất giác anh nhíu mày.

Vương Nhất Bác bên cạnh dời mắt khỏi tập tài liệu phải xử lí vội mà Lục Văn mang tới, chốc chốc lại nhìn đến anh đang một bên nghịch nghịch điện thoại. Cuối cùng lại thu hết sự khó chịu của anh vào tầm mắt.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Cuối tuần này có chút chuyện phải xử lí."

"Đừng để quá sức."

"Ừm."

Chiếc Mecedes dừng lại nơi cánh cổng sắt lớn, Tiêu Chiến lúc này mới bừng tỉnh. Anh mới nhận ra hắn không đưa anh trở lại căn hộ của mình mà ngược lại đưa anh đến biệt thự riêng của hắn.

Ngơ ngác nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu, anh chỉ nghe thấy hắn đáp một câu.

"Những đồ cần thiết của anh hôm qua đã cho người đem đến rồi. Cần gì cứ nói với Lục Văn. Không cần mệt nhọc trở về."

Vừa nói, hắn vừa hướng anh còn ngơ ngác nơi cửa xe đã được mở sẵn. Không vội vàng thúc giục anh, hắn như thể đang đoán xem anh có lập tức từ chối muốn trở về căn hộ Eslla hay không. Gần ba năm qua, anh sớm không xa lạ gì với nơi này nhưng lại chưa từng chủ động đến. Lần này xem như có chút cưỡng ép. Hắn liền tìm thêm lý do.

"Em và Lục Văn có chút chuyện gấp cần xử lý. Đến công ty vào giờ này cũng không tiện. Anh trước vào nhà nghỉ ngơi đi."

Nói xong hắn hướng Lục Văn một ánh mắt sau đó đã quay người vào trong, Lục Văn chỉ nhẹ gật đầu.

Tiêu Chiến vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn sắc trời, thở dài tiến theo sau hắn.

Sau khi nhìn thấy anh an ổn chui vào chăn, hắn mới lại trở ra thuận tay khép lại cửa phòng ngủ. Chậm rãi hắn tiến xuống dưới lầu, không lập tức để ý đến người ngồi thẳng lưng chờ hắn nơi phòng khách, hắn đã hướng đến phòng bếp còn đang sáng đèn.

"Dì Lâm, lát nữa gói một chút hoành thánh. Từ lúc trên máy bay anh ấy vẫn chưa ăn gì."

"Ta biết rồi, con cứ làm việc của mình đi. Cậu ấy lát nữa nấu xong ta sẽ đánh thức."

"Cảm ơn, dì Lâm."

Theo phân phó của hắn, rất nhanh sau đó Dì Lâm đã bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị hoành thánh. Tiểu Tư vẫn luôn đứng gần cạnh bên khó hiểu quay đầu nhìn Dì Lâm ra vẻ khó hiểu.

"Dì Lâm, cậu chủ vì sao phải tốn tâm tư như vậy a? Có nấu người ta cũng đâu có động vào!"

"Tiểu Tư, quản cho tốt cái miệng của con."

"Con nói có cái gì sai a? Lần nào cũng vậy mà!"

"Cậu chủ mà nghe thấy, có là ai cũng không cứu được con đâu. Nhanh, đi bắt nồi nước giúp dì!"

Ánh mắt hiền từ của người phụ nữ đã gần tuổi ngũ tuần hơi nheo lại. Bà đang tức giận đứa nhỏ không hiểu chuyện. Bà sợ có ngày cái miệng kia thật sự hại thân. Trong nhà này, không có ai có thể hiểu tính khí của vị chủ nhân kia ngoài bà. Bà là vú nuôi từ hồi còn quấn tả của Vương Nhất Bác. Tính khí hắn nóng lạnh ra sao chỉ cần liếc mắt bà đã rõ tường tận. Nếu không phải không an tâm đứa nhỏ mà bà dành tình thương như con ruột mình bà đã sớm xin Vương phu nhân cáo lão về quê. Tuy đơn bạc nhưng cũng không đến mức Vương gia để bà không có cái ăn.

Tiểu Tư thì khác. Năm trước vừa mới được nhận vào phụ giúp, nghe đâu là họ hàng xa ở quê của Lão Nhị - lái xe riêng cho Vương gia đã hơn 30 năm. Vương gia đối với những người dưới họ làm việc lâu năm vẫn luôn nhất mực tin tưởng. Lễ độ đều không thiếu. Vương phu nhân biết được cô cháu gái của Lão Nhị từ nhỏ không được đi học lại là trụ cột gia đình nên thương tình để Tiểu Tư cho Dì Lâm chỉ dạy và lưu lại.

Nhưng đứa nhỏ Tiểu Tư này được Dì Lâm chỉ bảo cái gì cũng đều học rất nhanh, lại lanh lợi. Duy nhất chỉ có cái miệng nhỏ còn quá lắm lời.

Đem những chiếc hoành thành đã bọc nhân tỉ mỉ nắn nót một hồi rồi đặt chiếc cuối cùng vào chiếc đĩa trước mắt, Dì Lâm hướng đến chiếc nồi nước dùng đã được cô gái nhỏ đun lên, bỏ từng chiếc hoành thánh vào nước, cả một quá trình đều không gây ra chút tiếng động va chạm nào, như thể đó là cách mà hơn hai mươi năm nay ở Vương gia bà vẫn giữ quy cũ đến tận bây giờ.

Điều gì nên làm, cái gì nên không nên nói, bà đều hiểu rõ.

Vương Nhất Bác trở lại phòng khách, nhìn thấy Lục Văn vẫn ngay thẳng ngồi một nơi, cả ly nước lọc trước mắt cũng không đụng đến. Quay người hướng phòng sách tầng hai, hắn gọi Lục Văn cùng tiến vào. Lục Văn theo sau hắn, không đáp đến khi cả hai đều tiếng vào bên trong, đóng chặt cánh cửa lớn. Trong gian phòng vốn dĩ không bật điều hoà nhưng sống lưng của Lục Văn đã sớm phát lạnh tê rần.

Trước mặt Lục Văn giờ chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Vương Nhất Bác, không quay đầu. Vương Nhất Bác càng im lặng, đầu Lục Văn càng cúi càng thấp. Đến khi không thể chịu được sự bí bách, Lục Văn mới lên tiếng nhưng lại bị hắn cắt ngang.

"Vương Tổng, tôi..."

"Lục Văn. Thư ký Lục. Cậu theo tôi bao lâu rồi?"

Lục Văn nhỏ giọng đáp lời. Dáng vẻ chật vật hiếm thấy.

"Vương Tổng, tháng tám năm nay đến, là tròn 4 năm."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Lục Văn. Ánh mắt phức tạp dò xét. Với hắn, Lục Văn trước nay đều rất hiếm khi để những việc hắn giao phó xảy ra vấn đề không lường trước. Nhưng lần này lại trông giống như chính Lục Văn cũng bị che mắt bất ngờ. Hắn không khỏi hoài nghi.

"Bốn năm, trong bốn năm qua, cậu chưa từng làm tôi thất vọng."

"Vương Tổng, là tôi sơ ý. Tôi..."

"Nếu cậu nói xin lỗi thì ngay lập tức rời khỏi đây!"

Lục Văn im bặt. Những điều định nói hay giải thích đều vì một câu nói kia nuốt ngược trở về.

"Bỏ đi. Chuyện tôi bảo cậu xử lý, đến đâu rồi?"

"Đã chuẩn bị tốt. Các cổ đông đều đã chấp nhận mức giá kia. Không đến ba ngày, tất cả đều sẽ được chuyển nhượng sang tên của anh."

"Được. Chuyện lần này tôi sẽ không nhắc lại. Cũng không có lần sau."

"Tôi biết rồi, Vương Tổng."

Lục Văn đáp. Lại nghe hắn lên tiếng. Tựa như hắn đang tâm sự cùng người bạn. Lục Văn thoáng sững người, sau đó rất nhanh lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Lục Văn, tôi còn muốn cậu có thể cùng tôi nhìn ngắm một thời đại, muốn cậu trở thành một tri kỷ cùng tôi gánh vác. Đừng làm tôi thất vọng. Xem như giữa chúng ta, đây là lần đầu đi."

Lúc Lục văn rời khỏi căn biệt thự, Vương Nhất Bác đứng nơi cửa sổ lớn tầng hai nhìn người kia rời đi, hắn mới quay người trở về phòng ngủ.

Hắn biết, chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến.

—-
Bản cập nhật: 07.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro