CHƯƠNG 11 - RA MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh giấc, bên giường sớm đã không còn người. Nhìn đồng hồ treo tường lớn cầu kỳ được treo phía trên cửa ra vào, anh thoáng giật mình. Nghĩ mình sắp trễ giờ liền nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đến công ty.

Dì Lâm thấy bóng người nơi cầu thang, chén súp nhỏ trong tay vừa vặn đủ độ ấm, bà lên tiếng gọi.

"Tiêu Thiếu gia, ăn sáng rồi hẳn đi."

Tiêu Chiến do dự lần nữa liêc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Anh ban nãy còn dự định đến công ty sẽ ăn sáng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hiền từ của Dì Lâm anh không nỡ từ chối. Tiến về phía bàn ăn nơi Dì Lâm đã đặt phần mình, anh khẽ nói "cảm ơn" sau đó đem từng muỗng nhỏ bỏ vào miệng. Trước đây, anh rất ít khi ở lại nhà hắn. Mỗi lần đến nhanh, đi cũng rất vội. Hiển nhiên, mỗi lần như thế đều chính là miễn cưỡng, sau đó xảy ra chuyện gì thì không cần nói ai cũng biết.

Chỉ có thế, nhưng Dì Lâm lại rất hiểu rõ khẩu vị của anh. Ví như anh không thích ăn hành, dì luôn không bỏ. Ví như anh không ăn đồ quá nóng, dì sẽ hâm lại vừa nóng mới bưng lên. Biết anh thích ăn cay nhưng dạ dày không tốt lâu lâu Dì sẽ tìm hiểu thực đơn đem loại đồ ăn cay nóng sau đó sẽ chiều anh một lần chỉ là không được ăn quá nhiều. Đối với sự chăm chút dù chỉ là nhỏ nhoi như thế của Dì Lâm, không khó hiểu vì sao một kẻ tính lãnh đạm như Vương Nhất Bác lại có phần ôn nhu đối đãi. Đối với Dì Lâm cũng không quá kiệm lời.

Dì Lâm sau khi thấy anh ngồi xuống bàn ăn thì không ở lại quấy rầy anh dùng bữa. Liền sai Tiểu Tư ra sau vườn tưới mảnh rau vừa trồng, còn bà hướng về phía tầng một nơi phòng ngủ chuẩn bị dọn dẹp từng chút. Lúc trở lại, người đã sớm rời đi, chiếc bát ăn ban nãy cũng được rửa sạch đặt lại nơi chiếc kệ lớn. Thậm chí trên bàn ăn còn thấy ánh nước như vừa được lau qua.

Lúc Dì Lâm ra bên ngoài gọi Tiểu Tư đi chuẩn bị đến siêu thị một chuyến, thậm chí còn nghe được tiếng cô gái nhỏ đang cầm lấy chiếc gáo gỗ như đang cầm micro hát nghêu ngao. Tiểu Tư từ lúc bà sai tưới mảnh vườn kia vẫn chưa tưới xong trong khi cả hai tầng lầu bà đều đã thu thập đâu vào đấy.

Nhớ đến từ lần đầu gặp Tiêu Chiến, bà thật sự đã ngạc nhiên. Vốn dĩ từ lúc Vương Nhất Bác quyết định rời khỏi Vương Gia, xây nên căn biệt thự rộng lớn thế này, đây là lần đầu hắn đứa người khác về.

Lần đó, trời khá khuya, cả hai đều toả ra mùi rượu nồng nặc nhưng không khó nhận ra kẻ say hơn là Vương Nhất Bác. Ép buộc ghì chặt một thanh niên bên người. Chỉ nhìn qua một lần, dáng vẻ tuấn tú kia của Tiêu Chiến thật sự sẽ khiến người khác không thể dời mắt. Thậm chí lúc ấy vì chất cồn trong người khiến từ gương mặt đến chiếc cổ dài thon gầy lộ ra không nhiều kia cũng ửng một tầng hồng. Bộ vest đỏ sậm trên người như màu rượu vang, bên trong là chiếc áo sơ mi đen đã không còn nhìn thấy chiếc nút nơi cổ. Có lẽ vì khó chịu, chiếc cà vạt tháo vội khiến chiếc cúc kia cũng không còn ở nơi nó nên thuộc về.

Chật vật cả đoạn vào đến phòng khách lớn, nơi cổ tay anh bị nắm chặt đến mức Dì Lâm thấy đã bắt đầu ửng đỏ một mảng. Bà không đành lòng nhìn dáng vẻ thanh niên lạ mặt bị gây khó dễ, quyết định can ngăn, bà lại vô tình làm hắn nổi giận đẩy ngã.

"Nhất Bác, đừng như vậy. Con say rồi!"

"Dì đừng có xen vào! Đây là chuyện của con."

Hắn quát lớn. Dáng vẻ lúc đó của Vương Nhất Bác như thể một con thú bị chọc giận đến đỉnh điểm, đôi mắt hổ phách kia trừng lớn, cả khuôn mặt vốn có làn da trắng giờ lại nhiễm sắc hồng đậm. Không rõ là do chất cồn hay do bị ai đó chọc giận đến mức ấy.

Lần đó, bà biết Tiêu Chiến chính là không cam tâm. Suốt đêm đó, bà đứng nơi hành lang tầng hai cả một đêm đến rạng sáng. Một chút âm thanh cũng chẳng nghe thấy nhưng bà không hề rời đi. Lúc cánh cửa kia bật mở, một bộ dáng khó nhọc từng bước tiến trở ra. Lúc Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi, bà chỉ kịp đem chai dầu nhỏ nhét vào bên người, đỡ lấy thân thể còn đang run rẩy, bà ướt nhoè đôi mắt. Bà vốn nên lo lắng cho hắn, nhưng khi nhìn thấy anh, bà lại thấy thương xót. Sợ ánh mắt mình khiến anh cảm thấy người khác thương hại, bà vẫn cố kìm nén. Lúc lên xe, thậm chí bà còn cảm thấy người kia vỗ nhẹ hai cái nơi bàn tay đang đỡ lấy anh, an ủi bà.

Bà ngẩn ra. Sau đó, bà nhận ra không phải vô cớ mà cậu chủ nhỏ họ Vương lại một mực vì người đó mà trở thành cái dáng vẻ bất kham kia.

Trở lại Nhất Giai sau chuyến đi Hy Lạp, nhìn thấy một chồng hồ sơ đặt trên bàn, Tiêu Chiến than thầm. Chậm rãi anh đem từng tập tài liệu tỉ mỉ cùng Tôn Hạo thảo luận rồi ký tên. Tôn Hạo rất không cam tâm nhưng nghĩ đến quãng thời gian dài đối phương luôn gồng gánh, cậu lại không nỡ nói lời ai oán. Cũng không vì thế mà Tôn Hạo nguôi giận. Hôm nay vị sếp kia phải giải quyết cho xong mới có thể tan làm. Tất cả cuộc hẹn đều đã được sắp xếp vào hôm khác. Ăn trưa xong, cả hai liền trở lại vị trí cũ, đem đống công việc một lượt xử lí hết. Trong Nhất Giai, hôm đó nhân viên công ty còn lo sợ thay ông chủ.

Lúc anh đóng lại chiếc bút máy, đem chiếc cổ xoa xoa, ngồi hàng tiếng đồng hồ khiến lưng anh khi buông lỏng liền bắt đầu muốn tê cứng. Tôn Hạo sắp xếp lại hồ sơ kiểm tra qua một lượt. Lúc tập hồ sơ cuối cùng cũng đã nhìn lại xong, Tôn Hạo mới thả lỏng nói đến vài ba chuyện ngoài lề.

"Tiêu Tổng, hôm nay trở lại tâm trạng không tệ. Giải quyết tốt chuyện cá nhân rồi sao?"

Tiêu Chiến không đáp. Anh né tránh. Lại nhìn Tôn Hạo dường như mấy ngày nay có vẻ nghỉ ngơi không được tốt, quanh mắt đã thoáng nhìn thấy sắc tối. Hôm nay muốn để cậu ta tan làm sớm. Nghĩ nghĩ, anh đưa ngón tay sờ sờ nơi chóp mũi, ánh mắt thoáng ý cười châm chọc.

"Tâm trạng tôi thế nào phải xem sự nhân từ của Trợ lý Tôn đây. Hôm nay có lịch trình gì khác không?"

"Cũng không có gì. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

Tôn Hạo mỗi lần muốn nhắc với anh những vấn đề liên quan đến Tiêu gia đều cảm thấy không mấy khi dễ chịu. Chức trợ lý này cậu đã làm với anh hai năm, vậy mà vẫn chưa thể nào thích nghi nổi. Lúc nhắc đến sẽ luôn phải cân nhắc thời điểm có phù hợp không, tâm trạng anh hôm ấy thế nào. Hồi mới vào làm chưa hiểu chuyện, có hôm gấp rút truyền lời mà những điều kia còn chưa kịp nghĩ qua. Kết quả của những lần ấy cũng chỉ có một.

Tiêu Chiến khó chịu.

Nhưng bản thân làm trợ lý, Tôn Hạo không có quyền quyết định đối với cuộc sống riêng tư cá nhân của sếp. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến mối liên hệ của anh với nhà họ Tiêu. Việc đó đi quá phận của một trợ lý như Tôn Hạo có thể quyết định.

"Bên kia Tiêu Lão gia có gọi đến cho tôi vì không liên lạc được với anh. Nhắc anh cuối tuần nhớ trở về. Còn nhắc, lịch hẹn khám sức khoẻ định kỳ..."

"Tôi biết rồi. Làm phiền cậu vất vả rồi, Tôn Hạo."

"Không có gì. Tôi ra ngoài làm việc đây."

Tiêu Chiến đem chiếc bút đặt ngay ngắn nơi lọ cắm. Màn hình máy tính đã tắt, Tôn Hạo rời đi đã lâu, anh lại vẫn như cũ nhìn vào màn hình tối đen như đang nhìn chính mình.

Cuối tuần. Tiệc mừng thọ.

Lịch khám định kỳ.

Cứ mỗi ba tháng, anh lại phải đến bệnh viện tư nhân của Tiêu gia kiểm tra qua một lần. Cứ thế đã làm suốt từ nhỏ đến khi anh trưởng thành. Anh sớm đã quen. Chỉ là, mỗi lần như thế, trong lòng anh lại ẩn nhẫn khó chịu. Việc đó như thể đang nhắc anh rằng.

Anh đã sống được thêm 1 lần 3 tháng rồi.

Tan làm, Tiêu Chiến xách chiếc cặp nhỏ ra khỏi công ty, bên ngoài trời vẫn còn hửng nắng chưa tàn. Hôm nay phá lệ để nhân viên công ty được hôm tan làm sớm, cũng để Tôn Hạo được thư giãn. Thời gian anh rời đi đã trở thành người cuối cùng. Anh có ý ghé thăm chú Hàn nhưng lại ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc Mercedes quen thuộc đúng lúc đổ lại trước mắt. Trên xe, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn, Lục Văn rất nhanh mở cửa cho anh. Đợi anh lên xe, hắn giải thích.

"Hơi đột ngột, nhưng mà...cùng em về nhà một chuyến."

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn. Anh lại nhìn trước mắt chiếc xe đã rẽ phải đi vào một cung đường khác.

"Chẳng phải chúng ta về nhà sao? Đây là..."

Đến khi xe ngừng hẳn trước chiếc cổng lớn, tấm biển được làm bằng đá lớn được điêu khắc tỉ mỉ. Bên trên ghi vỏn vẹn một chữ.

VƯƠNG

Tiêu Chiến trố mắt.

Hắn thật sự đưa anh đến Biệt viện Vương gia mà chẳng hề báo một tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy phản ứng của anh, lần đầu tiên hắn thấy anh biểu lộ vẻ bị giật mình như thế. Lúc ở sân bay biết sắp đến Hy Lạp anh cũng không có ngạc nhiên đến nhường này. Hắn xoay người vờ như giúp anh chỉnh lại cổ cáo sơ mi, hắn nhỏ giọng trấn an.

"Đừng lo lắng, có em ở đây."

Tiêu Chiến rũ mắt. Giọng ai oán nhìn hắn.

"Em vì sao không báo trước? Anh còn chưa chuẩn bị cái gì!"

"Không cần. Chỉ cần mang theo anh."

Tiêu Chiến không để ý đến hắn cố tình hay thật sự "đột ngột". Anh cố gắng chỉnh lại một thân âu phục trên người để không thất thố trước mặt người lớn, trong lòng lại hận hắn lần này thật sự làm bừa rồi. Anh trước giờ vẫn luôn biết ơn và tự hào tài hoa của Chú Hàn đã để tâm ý lên từng bộ âu phục may cho anh, nhưng hiện tại anh càng sâu sắc cảm nhận nếu không có Chú Hàn, lần này anh thật sự xong rồi.

Không kịp nổi giận anh đã bị hắn nắm lấy tay anh hướng về phía cửa lớn Vương Gia. Theo sau là Lục Văn cùng quản gia cả hai tay đều bận rộn không biết bao nhiêu thứ đồ lớn nhỏ được chuẩn bị sẵn lôi từ cốp xe.

Đứng nơi cửa lớn, hắn đặt tay lên tay nắm, đoạn quay đầu nhìn nét mặt của người bên cạnh rồi mới nhanh chóng đem cánh cửa gỗ lớn đẩy ra. So với thời tiết bên ngoài, Tiêu Chiến lúc đặt chân qua cánh cửa gỗ kia, lưng anh sớm đã vì hồi hộp mà trở nên cứng đờ. Đối với sự việc bất ngờ không đoán trước này anh vốn nghĩ mình luôn thích nghi tốt giờ đây lại hệt như một đứa trẻ bị doạ. Duy nhất chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay anh luôn không ngừng nắm chặt. Lúc anh thất thần sẽ siết nhẹ để đem anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Vương Nhất Bác chậm rãi dẫn người tiến vào lại thả chậm bước đi. Cảm nhận được sự căng thẳng của anh, hắn lại có chút không đành lòng. Nếu hôm nay mẹ hắn không giục, hắn thậm chí muốn để anh chuẩn bị tâm lý mới cùng đến. Nhưng lại sợ anh từ chối. Cuối cùng đã hạ quyết tâm lấy sự tức giận của mẹ làm thành một cái cớ cho bản thân, một đường đưa thẳng anh đến Vương gia.

Còn chưa đến phòng khách, hai người đã nghe thấy tiếng trẻ con bi bô trò chuyện cùng tiếng cười vang vọng của Vương Nhất Chấn. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiến vào, trên bộ ghế sopha bọc da lớn cũng chỉ có Vương Nhất Chấn đang ôm lấy Tiểu Thiên. Trên tay thằng nhóc là đang cầm một con robot Iron Man nhỏ đùa nghịch. Bên phải chiếc ghế lớn nơi ông ngồi là Vương Nhất Niên đang nhìn hai ông cháu một lớn một nhỏ đùa giỡn đến vui vẻ.

"Hai đứa đến rồi sao?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, sau đó lại chỉ nghe thấy tiếng cười giòn của Vương Nhất Chấn. Tiểu Thiên nhìn thấy hắn, lập tức rời khỏi chiếc đùi thân yêu của ông mình, ngay cả con robot ưa thích mới mua cũng không màng liền chạy về hướng Vương Nhất Bác ôm chầm lấy chân hắn, ngửa đầu vui vẻ.

"A, Chú Út."

Rất nhanh đã nhìn thấy bên cạnh Chú Út mình còn có người, Tiểu Thiên lại nghiêng nghiêng đầu nhìn nhìn, lần nữa hướng hắn tò mò.

"Chú Út, anh đẹp trai này là bạn Chú Út sao?"

Vốn hắn định đem Tiểu Thiên bồng lên tay, lại nhớ cánh tay mình còn "bận" nên chỉ đành xoa đầu đứa nhỏ, hướng cha hắn và anh cả thưa hỏi.

"Cha, Anh cả, con mới về. Anh ấy là Tiêu Chiến."

Anh bước thêm một bước, từ ở phía sau hắn tiến lên thành sóng vai. Đầu vai hai người vô ý chạm vào nhau, anh còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, lại nghe thấy hắn nói thêm.

"...Là người con yêu."

Trong nháy mắt, hai vành tai người kế bên đã ửng hồng. Anh ngượng ngùng hướng cha hắn và anh cả hắn thưa chào.

"Chủ tịch Vương, kính chào ngài. Rất vinh hạnh vì được gặp ngài."

Anh vốn không phải một đứa trẻ hiếu động, trong mắt người lớn vốn thuộc dạng kiệm lời nhưng so với hắn, anh hẳn vẫn là đủ "hiếu động" hơn.

Tiêu Chiến cúi gập người, kính trọng chào hỏi Vương Nhất Chấn. Sau đó lại quay sang Vương Nhất Niên, lễ phép gật đầu chào hỏi.

"Kính chào anh, Vương Tổng."

"Đã ở nhà con đừng gọi cái gì mà Chủ tịch đi. Tạm cứ gọi bác trai đi. Đến đây, đừng đứng ở đó, mau ngồi ."

Vương Nhất Bác lay nhẹ tay, hướng anh ngồi xuống bên còn lại, đối diện với anh cả, sau đó cũng ra hiệu cho Lục Văn cùng quản gia đem quà cáp sắp xếp lại. Vương Nhất Chân nâng lên ly trà trong tay, chỉ cười không nói. Từ lúc vào cửa. Ông sớm đã nhìn thấy bàn tay của con trai nhà ông vẫn luôn giữa chặt người kia. Không một chút che giấu. Ông vui vẻ, lại có chút ảo não nghĩ nghĩ.

Cái sân golf của ông liệu có nên cải tạo lại, mở rộng thêm. Ông sợ đến lúc cần, lại không đủ để bàn tiệc.

Nhìn thấy cha mình bắt đầu nghĩ mông lung, dáng vẻ cười cười ra vẻ lạnh lùng, Vương Nhất Niên hướng hai người trẻ hỏi han một hai câu đồng thời đem Tiểu Thiên kéo trở về vòng tay mình. Nhưng thằng bé lại như không cam tâm. Ngồi lại một chút, lại chạy về hướng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Lần này, Tiểu Thiên dứt khoát muốn ngồi hẳn vào lòng hắn, đầu ngoảnh về hướng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từ lúc vào nhà vẫn luôn thẳng người, lúc ngồi xuống cũng đem tay hai người tách khỏi. Vương Nhất Niên hỏi han, có thể đối đáp anh đều rành mạch cùng ngắn gọn. Lúc nghe ba người cò lại bắt đầu trò chuyện về Vương Thị, anh liền đem tâm tư đặt nơi cục bông gòn nhỏ kia. Từ lúc anh vào cửa, thằng bé vẫn luôn nhìn chằm chằm anh.

Tiểu Thiên mặc dù đã ngồi vào lòng hắn, bị vòng tay hắn bao lấy nhưng đầu vẫn luôn ngoảnh lại qua đầu vai hắn nhìn anh. Tiêu Chiến thoáng do dự. Thấy Vương Nhất Bác vẫn đang tiếp chuyện, anh nhỏ giọng nói với cục bông gòn kia.

"Có muốn anh bế, sờ thử không?"

Vương Nhất Bác mặc dù đang trò chuyện nhưng anh ngồi cạnh hắn, trong lòng ôm Tiểu Thiên, nghe một câu không đầu không đuôi cũng không rõ ý vị, hắn ngoảnh đầu. Rất nhanh vật trong lòng đã được người kia đón lấy, trọn vẹn đặt trên đùi. Như được đáp ứng, Tiểu Thiên liền nâng cánh tay trắng trẻo tròn tròn của mình lên, dùng ngón tay nhỏ mềm tựa búp măng đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, khẽ chọc chọc. Như thể tìm được báu vật mới, một lúc sau bàn tay nhỏ áp lên mặt anh xoa xoa nắn nắn, chỉ một lúc đã đòi xuống đất. Như con quay, Tiêu Chiến vừa đặt Tiểu Thiên xuống, cậu nhóc đã hào hứng chạy đi làm loạn.

"Anh đẹp trai, thật sự đẹp a. Bà nội ơiiiii, Chú Út dẫn về một anh đẹp trai a."

Phụt.

Hahaha...

Tiếng cười của Vương Nhất Chấn bật lên, Vương Nhất Niên một bên chỉ biết lắc đầu.

Vương Nhất Bác nhìn thấy vành tai kia ửng lên, nụ cười trên môi cong lên rõ nét, cánh tay đỡ vai anh vỗ nhẹ. Ánh mắt như thể bảo anh.

Đừng tức giận. Thằng bé nói sự thật.

Gương mặt anh lại thêm một tầng hồng. Tiêu Chiến trong lòng nghiến răng, đầu cúi thấp đến mức anh thật sự muốn kiếm cái lỗ chui xuống.

Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác. Tốt nhất hôm nay trở về em đừng ở trước mắt anh. Nếu không, nếu không...anh sẽ tức chết.

Bất chợt, hướng phòng bếp phía sau, bóng dáng Lưu Nhiên Yến xuất hiện, trên tay còn cầm theo dĩa trái cây vừa cắt sẵn. Tay còn lại bị Tiểu Thiên nắm lấy dẫn đường. Phía sau bà là Hàn Linh Như cũng cầm một đĩa trái cây khác loại. Vừa đi về hướng phòng khách, vừa lên tiếng ngăn đứa nhỏ.

"Tiểu Thiên, đừng nghịch. Xem chừng con làm bà nội ngã đấy!"

"Bà nội, bà nội! Anh đẹp trai bên kiaaa. Chú Út "đem về" a."

"Ở đâu nào? Có phải con theo ông nội lừa bà không?"

Từ phía sau nhà bếp hướng về phòng khách, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi đưa lưng ngược hướng Lưu Nhiên Yến, nhìn thấy thật sự có một người ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, bà liền lộ ra nụ cười vui vẻ.

Vốn dĩ sau khi bà gọi cho hắn bảo hắn ghé về nhà một chuyến, chồng bà liền bảo rằng lần này hắn có khi lại dẫn thêm người. Bà không tin, chỉ nghĩ ông lão nói giỡn lừa người. Ai ngờ hắn thật sự dẫn về thêm một người trở về.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Lưu Nhiên Yến, đoạn đứng dậy hướng về phía bà đem Tiểu Thiên bế lại trên tay lại vô tình che đi tầm mắt của cả hai.

"Mẹ, canh gà lần trước ... là mang về cho anh ấy."

Lưu Nhiên Yến cười đến rạng rỡ. Bà tiến đến gần hơn gạt hắn qua một bên, bà muốn nhanh chóng xem con trai bà đưa đến người trông thế nào. Trước đó bà còn nghĩ hắn sẽ không dễ dàng đưa người về cho bà gặp sớm như thế. Xem ra lần này là thật sự nghiêm túc.

Đúng lúc, Tiêu Chiến cũng đứng dậy xoay người lại, hướng Lưu Nhiên Yến thưa chào, tầm mắt nhanh chóng nhìn thấy người phụ nữ trước mắt khẽ khựng lại. Rất nhanh sau đó đã cúi đầu.

"Kính chào Vương Phu Nhân, con là Tiêu Chiến."

Xoảng!!!

Đĩa trái cây được cắt gọt tỉ mỉ trong tay Lưu Nhiên Yến rơi xuống nơi nền nhà bóng loáng vang lên âm thanh chói tai. Mọi người trong gian phòng giật mình. Ngay cả Tiêu Chiến cũng cứng đờ người. Lòng anh một mảng mờ mịt.

Bà ấy, mẹ hắn không thích anh sao?

Người phụ nữ trước mắt anh, Vương Phu nhân.

Bất chợt, đoạn kí ức rất lâu về trước lập tức ẩn hiện. Anh nhìn chằm chằm gương mặt hiền từ trước mắt thêm một lần nữa.

Anh bấy giờ mới hốt hoảng.

Là bà ấy.

Tim Vương Nhất Bác như bị đánh thịch một cái trước phản ứng kia của mẹ mình. Hắn là người đầu tiên phản ứng. Hắn lay bà, đem dáng vẻ thất thần kia kéo trở về. Ánh mắt lại như có điều gì đó lo sợ.

"Mẹ, mẹ có sao không?"

Hắn đặt Tiểu Thiên bên cạnh Hàn Linh Như, lại cẩn thận xem xét bà có bị thương ở đâu rồi mới đưa bà rời khỏi những hỗn độn dưới chân đến ngồi cạnh Vương Nhất Chấn.

"Bà không sao chứ?"

Cả gian phòng trong phút chốc vì chuyện đó mà bỗng chốc đã trầm xuống, không khí bắt đầu có đôi chút ngột ngạt. Vợ chồng Vương Nhất Niên lo lắng nhìn về hướng mẹ mình. Lại lo lắng nhìn về phía đứa em trai.

Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao mẹ lại phản ứng thế kia? Hai người họ biết nhau sao?

"Mẹ, nếu mẹ thấy không thoải mái, hôm khác con sẽ trở về!"

Vương Nhất Bác lo lắng cho mẹ hắn, cũng lo lắng cho người phía sau sớm đã không có phản ứng. Đôi tay bị hắn nắm lấy thậm chí còn nhận ra anh có chút run rẩy nhẹ. Trong lòng hắn thập phần khó hiểu nhưng hắn biết hiện tại không cách nào có thể hỏi nguyên do. Nói xong, hắn dứt khoát kéo người xoay đi.

Vừa đi được hai bước, hắn đã nghe thấy Lưu Nhiên Yến lên tiếng, giọng bà vẫn ấm áp như mọi ngày nhưng vẫn còn có sự kìm nén không rõ ràng. Bà nghiêm giọng trách mắng.

"Ai cho phép con? Người đã đưa về rồi, còn muốn dẫn đi?"

Lưu Nhiên Yến bật dậy, bà tiến về phía cả hai, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng phía trước chắn hết cả người Tiêu Chiến ở phía sau khiến bà muốn nhìn cũng không nhìn được. Bà lướt qua hắn, đem bàn tay còn lại của anh nắm lấy, quan tâm hỏi chuyện.

"Con tên gì?"

"Dạ, Tiêu Chiến."

"Bác xin lỗi. Lúc nãy vừa nhìn thấy đúng lúc nhớ lại chút chuyện cũ thôi. Ai ngờ doạ đến con. Đừng giận bác, được không?"

Thấy Tiêu Chiến gật đầu. Bà mới quay sang dặn dò con dâu cả.

"Linh Như, giúp mẹ hâm nóng lại đồ ăn, cũng gần đến giờ dùng bữa rồi."

"Còn Tiêu Chiến, bác đưa con đi thăm quan một vòng. Đừng để ý bọn họ, vừa về đến nhà đã bàn chuyện công ty."

Dứt lời, bà kéo tay anh, hướng ra bên ngoài khuôn viên rộng lớn. Vừa đi vừa hào hứng như thể người vừa thất thần trước đó không can hệ gì đến bà.

"Con nhìn xem, ở đây lúc trước khi Nhất Bác còn nhỏ thường hay nghịch, lần đó còn trượt chân ngã đến khóc nháo. Trong sân còn có cái xích đu lớn, còn lớn "tuổi" hơn cả nó...."

Trong phòng khách, ánh mắt người này nhìn người nọ đều ngơ ngác. Vương Nhất Chấn cười cười trêu đùa nhìn hai người kia biến mất sau cửa lớn.

"Mấy đứa xem, hiếm khi có người khiến mẹ con thất thố như thế lắm. Lại còn nhiều lời thế kia. Không tệ nha."

Hàn Linh Như bế Tiểu Thiên trong tay giao lại cho Vương Nhất Niên, trên mặt có chút lo lắng lại biết mình không thể quản nhiều liền xuống phòng bếp phân phó đem một lượt đồ ăn làm nóng dọn ra.

Duy chỉ có Vương Nhất Bác đối với phản ứng của mẹ hắn ban nãy vẫn chưa dễ dàng buông xuống. Hắn giữ gương mặt không nóng không lạnh cùng anh cả bàn chuyện công ty, trong lòng lại nóng như lửa nhen nhóm âm ỉ.

Bên ngoài, hai người đi cùng nhau, không ai lên tiếng nữa. Tiêu Chiến cao, so với bà liền hơn nửa đầu. Bà không ngước nhìn. Anh cũng chỉ đi ở bên cạnh, chốc chốc lại quay nhẹ đầu quan sát người đi bên cạnh. Quy cũ dìu một bên tay bà như cách con cháu trong nhà dìu người lớn tản bộ.

Kính trọng giữ khoảng cách.

Khi đi đến khuôn viên khu biệt viện lớn, cách đoạn khá xa toà nhà chính, Lưu Nhiên Yến mới dừng bước, đoạn bà nắm lấy đôi tay đang dìu lấy bà chậm rãi sờ nắn.

Hai vai bà khẽ run. Nước mắt không kiềm chế được lập tức trào ra.

Cảm giác đôi tay này vẫn rất gầy.

Bà nói trong tiếng nấc nghẹn.

"Bốn năm rồi, sao vẫn chẳng thêm được tí thịt thế này?"

"Phu nhân..."

"Con có biết, ta bây giờ vui đến nhường nào không? Cuối cùng cũng tìm được con rồi. Cuối cùng, ta cũng gặp được con rồi."

"Bác vẫn khoẻ mạnh. Thật may."

Lưu Nhiên Yến càng nức nở ôm lấy anh.

Người bà muốn tìm bấy lâu, cuối cùng đã tìm được rồi.

Do upload nhầm bản cũ nên Ad chỉnh sửa lại chút về xưng hô của Anh đối với mẹ Nhất Bác nhé mọi người. Mặc dù xưng hô "Bác - cháu" nghe khá thuận tai nhưng cá nhân Ad thấy Anh xưng "con" nghe dễ gần và thân thiết hơn nhiều.


Bản cập nhật: 07.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro