CHƯƠNG 12 - NGƯỜI KHÔNG NÊN GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lưu Nhiên Yến cùng Tiêu Chiến trở về nhà chính, mọi người đều đã chờ ở bàn ăn, hai đứa nhỏ đã được bảo mẫu sớm cho ăn vẫn đang chơi đùa ở tầng trên. Gia đình nhỏ của anh hai hắn – Vương Nhất Lưu đi thăm nhà chị dâu vẫn chưa trở về. Bàn ăn giờ chỉ còn lại sáu người. Một trước một sau cũng không thân thiết như lúc đầu rời đi nhưng lại không giống như không vừa ý nhau chỗ nào.

Vì không có gia đình anh hai, hắn và anh ngồi gần phía Lưu Nhiên Yến nhất. Vốn dĩ hắn ngồi giữa Tiêu Chiến và mẹ mình nhưng có chút cảm giác bị xem như bóng đèn. Lại không nói rõ được chỗ nào không ổn.

Bữa cơm nhờ có Vương Nhất Chấn không khí vẫn luôn có tiếng cười, thỉnh thoảng còn có những màn tranh luận không có hồi kết.

Ví như lúc hắn gắp đồ ăn cho anh, ông sẽ nhìn rồi gắp đúng món đó cho vợ mình. Lưu Nhiên Yến quắt mắt, ông cười cười bảo là: học theo tụi trẻ.

Lúc hắn múc canh gà uống, ông lại bảo.

"Nhất Bác, tận hưởng một chút, sau này canh con thích cũng không có dành cho con."

Hắn nghẹn họng.

Lúc dùng cơm xong, hắn ngồi nơi phòng khách, đợi mãi cũng không thấy Tiêu Chiến cùng Lưu Nhiên Yến. Lúc đó, nhìn dáng vẻ giả vờ bình tĩnh không cảm xúc của hắn, Vương Nhất Chấn lên tiếng trấn an.

"Mẹ con nói muốn khoe ảnh hồi bé của con, đã lên tầng hai rồi. Lo lắng như thế vì sao vẫn đưa về?"

Hắn im lặng, một lúc sau chiếc di động trong túi chợt reo. Nhìn thấy người gọi đến, hắn không trực tiếp nghe điện thoại, liền xin phép Vương Nhất Chấn ra ngoài. Đầu dây bên kia như thể đã chờ đợi rất lâu.

"Chuyện gì?"

"Alo? Anh đi du lịch em lại tưởng anh mất trí nhớ, quên cả em rồi."

Cảnh Phong đầu dây bên kia trầm giọng nghe ra là một bộ giọng điệu nghiêm túc nhưng khi lọt vào tai hắn lại như đang giận lẫy.

Hắn kiên nhẫn hỏi lại.

"Có chuyện gì?"

Cảnh Phong gõ nhẹ chiếc kính râm lên tấm kính cửa xe. Chiếc siêu xe Aston Martin đỏ chói đỗ lại trước cửa lớn quán bar D'rkness đã rất lâu không có người bước ra nhưng chẳng ai dám lại gần gõ cửa hỏi han. Cảnh Phong là kẻ không thích rượu, không thích thuốc lá nhưng lại nghiện chơi xe, còn chỉ chuộng loại siêu xe nhập khẩu. Cứ cách vài tháng đều sẽ thấy cậu ta lái một chiếc khác nhau. Chơi chán rồi sẽ lại đổi. Đánh giá một lượt thứ đồ chơi vừa có được, Cảnh Phong lại không vui nổi.

"Xin anh đấy. Nhân từ với em một chút. Thừa Tinh Hi trở về rồi. Mấy ngày nay cậu ta làm em muốn phát bệnh."

Vương Nhất Bác nơi khuôn viên Vương Gia, vừa nói chuyện điện thoại, vừa ngước nhìn hướng tầng hai. Rất lâu sau đó vẫn không dời tầm mắt.

"Trở về cũng trở về rồi. Mặc kệ cậu ta."

"Mặc kệ? Haha, được thôi. Tối nay có lô rượu vừa nhập khẩu. Toàn bộ đều tính bằng tiền của anh."

Lúc Cảnh Phong ngắt điện thoại, Vương Nhất Bác cũng không lập tức trở vào nhà. Một mình đứng giữa khoảng sân rộng lớn, bất động lại như đang suy nghĩ. Lúc chuẩn bị trở vào trong, hắn thấy phía bên kia đường lớn, chiếc xe hơi màu đen không nhìn rõ biển số dường như đã đỗ từ lúc nào.

Tiêu Chiến từ lúc dùng cơm xong đã theo Lưu Nhiên Yến tiến lên tầng hai. Anh biết kể từ lúc nhận ra anh, Lưu Nhiên Yến trước mắt người khác không thể hiện quá thân thiết, dường như bà có điều gì đó không muốn nhắc cùng không muốn người khác nhìn cặn kẽ câu chuyện giữa bà và anh. Nhưng lại không khỏi muốn cùng anh trò chuyện nhiều hơn. Lúc nãy cả hai ở bên ngoài phần lớn thời gian cũng chỉ dỗ để bà không quá xúc động.

Lúc bước vào một gian phòng lớn, anh nhận ra đây dường như là phòng của hắn lúc còn ở Vương Gia. Không giống như căn phòng đã lâu không có người dùng, Lưu Nhiên Yến mỗi ngày vẫn luôn cho người dọn dẹp. Đôi khi nhớ con trai bà sẽ lại vào phòng hắn, chỉ đơn thuần vén lại góc chăn. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để biết đối với Vương Nhất Bác bà có bao nhiêu quan tâm.

"Tiêu Chiến, cháu và thằng nhóc nhà bác gặp nhau thế nào?"

"Là trong một buổi tiệc, gần ba năm trước."

"Ba năm?"

Lưu Nhiên Yến ngạc nhiên hỏi lại.

"Dạ, đúng hơn là 2 năm 10 tháng lẻ tám ngày."

Vừa trả lời, Tiêu Chiến dìu Lưu Nhiên Yến ngồi nơi cuối chiếc giường lớn. Phòng hắn ở Vương Gia cũng không có nhiều khác biệt so với nhà riêng hiện tại. Nhìn thấy những khung ảnh lớn nhỏ nơi chiếc tủ nhỏ đối diện giường, Tiêu Chiến lướt qua từng khung hình. Đa phần đều là hình hắn chụp cùng gia đình. Anh nhìn thấy tấm ảnh ba anh em hắn cùng khung hình, gương mặt hắn lúc ấy hẳn là vẫn còn học cao trung, còn chút non trẻ nghịch ngợm. Mặc dù chưa gặp Vương Nhất Lưu – anh hai của Vương Nhất Bác nhưng chỉ nhìn hình, có thể thấy được cả hai người anh của hắn đa phần giống cha, riêng hắn lại có nét giống bà nhiều hơn.

"Ra là hai đứa đã ở cạnh nhau lâu đến thế. Bác cứ tưởng..."

Tiêu Chiến ngoảnh đầu, nhìn Lưu Nhiên Yến, thấy bà thay đổi nét mặt anh chỉ xem như chưa nhìn thấy, nhấc chân hướng về phía bà ngồi xuống bên cạnh.

Lưu Nhiên Yến đột nhiên ngưng bặt. Vế sau cũng không nói thêm nữa liền nhanh chóng cười hiền.

"Thế mà bác chẳng nghe nó nói gì cả. Giấu cháu thật kỹ. Nếu sớm biết có khi bác đã gặp được cháu sớm hơn."

Gặp lại Tiêu Chiến, Lưu Nhiên Yến nhớ đến đoạn thời gian kinh hoàng của nhiều năm trước.

Năm đó, trong một lần ra ngoài, bà đã bị tai nạn xe. Chiếc xe bị va chạm đến mức văng xa lật ngửa nằm giữa đường lớn. Trên xe lúc ấy ngoài bà, còn có tài xế Lão Nhị. Cũng từ lần tai nạn kia, Lão Nhị bị thương ở chân và cột sống nặng, khả năng phục hồi không cao, sau đó cũng an ổn trở về quê nhà dưỡng già. Còn Lưu Nhiên Yến, tai nạn kia khiến bà bị mắc kẹt bên trong, chân bị kẹt vào ghế lại trước, nơi cổ và phần vai trái đều bị mảnh kính cứa thành những vết thương lớn nhỏ đầy người. Đầu lúc va chạm bị đập mạnh về phía trước khiến nơi giữa trán bà sớm đã chảy một vệt máu dài. Bà đã có tuổi lại còn có tiền sử bệnh tim, năm đó cứ ngỡ bà đã không qua được.

Nhớ đến cảnh tượng lúc ấy, cả người Lưu Nhiên Yến giờ đây vẫn còn run rẩy. Lúc ấy, bà vẫn còn tỉnh táo nhưng tinh thần và cả thể xác đều dường như bị kẻ khác dằn vặt, đau nhưng lại không rõ đau chỗ nào. Ngay cả đôi tay nhấc về hướng Lão Nhị cũng không đủ sức. Bà gọi nhưng Lão Nhị không trả lời. Lúc ấy, trước mắt bà, Lão Nhị ngồi hướng ghế lái một bên đầu đã bê bết máu. Không có động tĩnh.

Lưu Nhiên Yến biết bà phải tỉnh táo, hoặc ít nhất giữ để chính mình không được ngủ. Bởi bà biết, thời khắc kia nếu bà nhắm mắt, rất có thể bà sẽ không thể mở mắt thêm lần nào được nữa.

Từng giây trôi qua như thể tra tấn khiến cả đời này bà khó có thể quên được. Năm đó Vương Nhất Chấn công tác ở nước ngoài, trước khi đi còn hứa sẽ mua cho bà một sợi tràng hạt ngọc trai lục sắc. Mới hôm trước còn gọi về nói bà nấu món sườn xào mà ông thích khi trở về. Thậm chí bà còn luyến tiếc chưa nhìn thấy Tiểu Thiên cùng Tiểu Đào Đào - cặp song sinh của Vương Nhất Niên lớn lên. Bà vẫn còn chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác tìm được người thật lòng với hắn.

Bà không muốn ra đi lúc này.

Từng giây trôi qua, không biết bà đã ở trong chiếc xe méo mó ấy bao lâu, đến khi cảm giác bản thân không còn sức chống đỡ, đôi mắt mờ đi, bà nghe thấy bên tai có ai đó gọi.

"Dì ơi, dì có sao không? Dì ơi, có nghe thấy con gọi không?"

Giọng nói của người lạ khiến Lưu Nhiên Yến như thể tìm thấy hy vọng. Trong lòng bà lúc ấy nghĩ đến một người nhưng khi gương mặt có phần non nớt rơi vào tầm mắt lại không phải. Bà gượng mở mắt, nhìn thấy gương mặt thanh niên trẻ, đoán hẳn là cũng trạc tuổi đứa nhỏ nhà mình, bà muốn nói hãy cứu bà, nhưng lại không cách nào bật thành tiếng, âm thanh thoát ra chỉ còn là ú ớ không rõ ràng.

Chàng trai kia muốn giúp bà ra khỏi xe, thậm chí bà còn cảm nhận đôi tay đang giữ lấy bà run rẩy không ngừng. Nhìn thấy đôi chân mình bị kẹt không cách nào thoát ra được, bà trấn an đứa nhỏ tốt bụng. Khẽ thều thào.

"Gọi...gọi cấp cứu là được. Cháu...đừng kéo nữa. Dì bị kẹt rồi."

Trên đường lớn, trời đã tối hẳn, muốn tìm người giúp đỡ nhưng lại không có một bóng người ngang qua. Tiêu Chiến khi ấy bất lực lại không nghĩ muốn từ bỏ. Bên kia đường, nơi bến xe đối diện khi anh nghe thấy tiếng va chạm lớn, sớm đã gọi cứu thương. Nhưng lại không để đợi, anh liền chạy về phía chiếc xe bị nạn.

Khi nhìn thấy người bên trong bị thương đến máu me bê bết, mặt Tiêu Chiến ngay lập tức trắng bệt. Lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy tai nạn, lại còn nhìn thấy lượng máu kinh người kia. Trong nháy mắt anh như hoá đá, lúc nghe thấy tiếng người phụ nữ bên trong ú ớ như muốn nói điều gì anh mới lấy lại tâm trí, nghĩ cách đưa bà ra ngoài. Nhưng khi biết bà bị mắt kẹt chân, không cách nào ra khỏi chiếc xe, Tiêu Chiến càng hốt hoảng. Anh lần nữa nhìn quanh, lúc ấy trong lòng anh như thể gào thét cầu xin có người qua đường. Nhưng nhìn quanh, con đường tối vắng tanh khiến anh gần như rời vào tuyệt vọng.

Bất chợ tầm mắt anh dừng nơi góc đường, nơi chiếc xe gây tai nạn mất lái đâm vào lề đường đã lật nghiêng, anh thoáng nhìn thấy một bóng người nơi đầu chiếc xe kia, Tiêu Chiến gọi lớn cầu cứu nhưng lại chẳng nhận được hồi âm. Anh đỏ mắt, ánh nước đã khiến mắt anh nhoè đi. Là do anh hoa mắt mất rồi sao?

Không tìm được người giúp, anh không thể khiến người bị thương lo lắng, mặc dù an ủi nhưng giọng anh bắt đầu trở nên lắp bắp run rẩy đến lợi hại như đang lột trần tất cả.

"Con...đã gọi cứu thương rồi...ban nãy...bên kia... Con sẽ đưa dì ra ngoài! Sẽ... không sao. Dì chịu thêm một lúc nhé!"

Nói rồi, anh đem cửa xe kéo mạnh, lại khom người gần như chồm nửa thân mình vào bên trong xe, thậm chí những mảnh vỡ kia cứa vào da thịt anh cũng không để tâm, nhanh chóng đẩy mạnh chiếc ghế tìm mọi cách để chân bà thoát khỏi sự kiềm chế mới cẩn thận nhanh chóng đưa bà ra ngoài.

Một lúc sau, một chiếc bán tải nhỏ dừng lại, có một cặp vợ chồng trẻ dường như từ tỉnh xa vào thành phố đã giúp đỡ, chật vật đem tài xế Lão Nhị ra ngoài. Nhưng dường như cánh cửa nơi Lão Nhị ngồi đã bị hư hỏng nặng, ngay cả việc tháo mở cũng mất nhiều thời gian.

Tiêu Chiến ẵm bà đi một đoạn cách xa hiện trường, anh sợ chiếc xe bà sớm đã rò rỉ xăng có khả năng phát nổ lại lo lắng việc di chuyển sẽ khiến vết thương không thể nhìn thấy của bà thêm trầm trọng. Anh cẩn thận đặt Lưu Nhiên Yến nằm yên trên mặt đất, lại liên tục hỏi bà, có đau không, đau chỗ nào. Lúc thấy bà sắp nhắm chặt mắt dường như không nghe thấy tiếng anh hỏi, anh lại lay nhẹ tay bà, nắm chặt sau đó lâu lâu lại siết chặt một chút, trêu đùa hỏi han. Nhưng nụ cười của anh khi ấy lại trở nên khó nhìn đến lạ.

Lưu Nhiên Yến vẫn gắng sức trả lời gần hết những câu hỏi trên trời dưới đất của cậu thanh niên, bàn tay bị nắm lấy bà thậm chí nghĩ nghĩ nếu là Vương Nhất Bác bà sẽ quở trách hắn vì sao ăn ít đến nhường này, tay còn gầy như vậy.

Tiêu Chiến loay hoay một lúc, sau đó lại dần trở nên yên tĩnh mà trò chuyện nhưng cũng chỉ mất không đến mười phút phút, tiếng còi xe cấp cứu đã đến gần. Lúc thấy nhân viên cấp cứu chuẩn bị đưa bà rời khỏi, bà đã mất ý thức, một trong hai người hỏi anh, có thể cùng đến bệnh viện không, anh nhìn vết thương trên hai cánh tay mình không sâu nhưng vẫn không ngừng nhỏ giọt, anh run rẩy một mực từ chối. Đem hai bàn tay giấu chặt nơi túi áo khoác dày không để người khác nhìn thấy.

Trước khi nhìn bà được đưa đi, anh đã thuật lại nhanh tình trạng những chỗ nào bị thương trên người bà. Đêm ấy, anh cẩn thận ngồi lại nơi lề đường, lục tìm trong ba lô thuốc sát trùng và băng dính. Anh sơ xài xử lí những vết cắt có phần sâu hơn sau đó liền bắt taxi đến bệnh viện tư nhân nhà mình. Hôm đó anh đã bị vị bác sĩ chủ trị quở trách một trận ra trò.

Lúc Lưu Nhiên Yến ở bệnh viện tỉnh dậy, hỏi khắp cả bệnh viện cũng không một ai biết về thanh niên trẻ ở hiện trường đã cứu bà. Cả Vương Nhất Chấn thử tra qua như CCTV cũng không nhìn rõ mặt lại chỉ nhìn thấy bóng lưng của thanh niên kia lúc đỡ lấy bà ra khỏi xe, đoạn sau đó CCTV cũng không ghi lại được vì ngoài tầm ghi hình.

Anh biết Lưu Nhiên Yến đang nhớ về chuyện cũ, sợ bà càng thương tâm, anh nhanh chóng cầm lấy tay bà trấn an. Đem tâm trí bà kéo về hiện tại.

"Chuyện đã qua rồi, bác đừng nhớ đến nữa. Sau này mỗi lần gặp con đều để bác nhìn nhiều hơn. Được không?"

"Nếu lúc đó con để lại cho ta dù chỉ một lời nhắn hay cái tên, ta đã sớm tìm thấy con. Đứa trẻ ngoan, làm sao Nhất Bác nó có thể tìm được người tốt như con. Là phúc của nó, cũng là phúc của ta."

"Sau này, chúng ta gặp nhau nhiều một chút, để bác nhìn thấy con nhiều một chút. Nghe không?"

Tiêu Chiến cười cười lại nhìn xuống đôi tay bà đang nắm lấy, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bà, anh cảm giác mình tìm thấy loại cảm thụ mà từ nhỏ anh vẫn luôn khao khát, chỉ là thoáng qua nhưng rất chân thật. Nhưng anh lại sợ chính mình tham lam, liền nhanh chóng rời ra, kiếm chuyện thay thế bầu không khí.

"Hình lúc nhỏ của em ấy...bác cho con xem được không?"

"Đợi một chút, ở bên phòng bác, để bác đi lấy."

Lưu Nhiên Yến rời đi, anh đem cả căn phòng lúc này mới quan sát qua một lượt. Trong phòng ngoài không gian phòng ngủ, ngăn cách bởi một kệ sách lớn đặt một góc bàn làm việc hướng về phía cửa kính lớn không có ban công. Bên ngoài được trồng một loại cây trông quen mắt nhưng nhất thời anh không nhớ tên loài hoa kia.

Trên bàn làm việc hắn không có nhiều vật dụng, chỉ vài món đồ để trang trí.
Chiếc xe moto mô hình là thứ anh bắt gặp nhiều nhất. Trên bàn làm việc có. Kệ bên cạnh có hai khung trưng bày mô hình còn to hơn. Anh biết hắn thích xe phân khối lớn nhưng anh lại ít khi nghe hắn nhắc đến sở thích của mình.

Bất giác, anh bật cười ảo não, anh suýt nữa quên mất anh với hắn đoạn thời gian trước cũng không có khả năng ngồi lại lắng nghe những chuyện thế này.

Lúc định quay trở lại nơi phòng ngủ chính đợi Lưu Nhiên Yến đem album kia trở về, tầm mắt anh lại vô tình nhìn thấy nơi ngăn tủ hé mở, một thứ đồ chơi mà đáng ra không nên đặt ở đó. Anh mỉm cười, kéo nhẹ ngăn tủ anh đem con khủng long được lắp ráp bằng cao su cầm lên. Ngoài cục bông gòn nghịch ngợm kia, anh không nghĩ Vương Nhất Bác hắn lại thích sưu tầm loại đồ chơi trẻ con này.

Lúc cầm thứ đồ chơi kia lên, thứ đập vào mắt anh là vài khung hình lộn xộn đặt úp mặt. Sự tò mò thôi thúc anh cầm lên những khung ảnh đã cũ. Ba khung ảnh kia có hai khung ảnh chụp ảnh hắn lúc tốt nghiệp Cao học và khi nhậm chức Phó tổng tại Y&Y. So với hiện tại cũng không nhìn ra có gì khác biệt.

Cầm trên tay khung hình còn lại ánh mắt anh dừng lại, khẽ nhíu mày. Tấm ảnh trong hình là ảnh Vương Nhất Bác mặc đồng phục, hẳn là năm cuối cấp ba, khung cảnh phía sau rất dễ đoán chính là giữa sân trường. Nhưng kỳ lạ là tấm ảnh lại đặt lệch hẳn một bên, Vương Nhất Bác trong ảnh đặt sát với rìa khung hình nhưng lại nghiêng nghiêng đầu như đang nhìn ai đó hay điều gì đó bên cạnh. Tiêu Chiến do dự, sau đó anh vẫn quyết định lật khung hình lại, đem mặt sau mở ra.

Anh đoán không sai, bức ảnh trong khung bị gấp lại, che mất phần còn lại của một tấm hình hoàn chỉnh.

Lúc nhìn thấy được trọn vẹn bức ảnh, ban đầu anh có ngỡ ngàng, nhưng càng nhìn, ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt cả hai người trong ảnh, anh dần trở nên tĩnh lặng.

Ánh mắt kia....

Trong đầu anh lúc này không thắc mắc người trong ảnh đang nghiêng đầu tựa lên vai hắn, là ai.

Anh ngược lại muốn hỏi chính mình.

Anh ... là ai?

Lưu Nhiên Yến đi rất lâu, lúc trở lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng thừ người bên cạnh cửa kính lớn nhìn giàn hoa nở rộ bên ngoài, bà lên tiếng gọi.

"Tiêu Chiến, nào, lại đây. Đống ảnh cũ này cất nhiều năm rồi, bác phải nhờ quản gia mới lấy được ra cho con xem đấy!"

Nghe tiếng bà, anh quay đầu, nụ cười rất nhanh đã hiện trên môi. Anh đi về hướng bà sau đó cả hai người chầm chậm xem lại từng tấm hình một. Nhưng cũng chỉ xem mới xem được quá nửa, Vương Nhất Chấn đã cho người lên giục, bảo hắn đưa anh trở về. Trời đã không còn sớm.

Vừa lên xe, lát sau hắn đã thấy anh tựa đầu ngủ quên. Ngay cả lúc về đến nơi, anh cũng không tỉnh giấc. Vương Nhất Bác tắt máy xe, hôm nay khi về nhà hắn tự cầm lái, sớm đã để Lục Văn tan ca.

Hắn hướng về phía anh cẩn thận tháo ra dây an toàn. Lại nhìn băng ghế phía sau hai gói đồ được chuẩn bị cẩn thận, bên trong hộp lớn hộp nhỏ đều có được Lưu Nhiên Yến một mực bắt hai người họ mang về.

Hắn mờ mịt.

Hắn biết mẹ hắn cùng anh có chuyện gì đó mà hắn không biết. Hắn nhìn không ra rốt cuộc thái độ hôm nay của bà liệu có chấp nhận anh hay không, điều đó khiến hắn khổ sở. Nhìn anh an tĩnh ngủ, hắn đưa tay miết nhẹ dọc theo xương hàm nơi chiếc cằm nhỏ như thể chỉ cần chạm vào anh một chút, hắn mới cảm thấy chính mình bình tĩnh lại.

Lúc nhẹ nhàng đặt anh lên giường, vén lại góc chăn kỹ càng, hắn mới hướng dì Lâm nhỏ giọng dặn dò. Lúc chuẩn bị rời đi, bất giác hắn phát hiện bàn tay người kia tự lúc nào đã nắm lấy một góc áo hắn giữ lấy. Có lẽ là lúc đưa anh về phòng động tác kia là vô thức giữ mình không bị ngã.

Hắn nắm lấy bàn tay đã thoáng lạnh, gỡ nhẹ từng ngón tay anh như thể hắn sợ làm anh đau khiến anh tỉnh giấc. Lúc đặt được tay anh vào lại nơi chăn ấm, hắn mới xoay người rời khỏi.

Chỉ là hắn không biết bàn tay kia ở trong chăn đã tự nắm lấy bàn tay còn lại của chính mình.

Hướng về phía cửa phòng, hắn nhỏ giọng dặn dò Dì Lâm.

"Dì, tôi nay để cửa cho cháu. Dì nghỉ sớm đi."

"Hai đứa đã ăn gì chưa? Trễ rồi, cháu định đi đâu sao?"

"Chúng cháu hôm nay đã về nhà ăn cơm rồi. Cháu còn có chút việc, dì đem đồ của mẹ gửi sắp xếp một chút. Bình nước lọc đầu giường châm đầy lại cho anh ấy."

"Dì biết rồi, trời tối. Đi cẩn thận."

Dì Lâm dõi theo hướng hắn khuất dạng sau cửa lớn căn biệt thự, bà mới chậm rãi đem chiếc bình thuỷ tinh trong tay quay người vào bếp cẩn thận châm đầy nước.

Tiếng cửa phòng đóng lại, người bên trong sớm đã tỉnh.

—-

Tại D'rkness Bar

Cảnh Phong chăm chú thưởng thức bốn loại rượu được pha chế cầu kỳ trước mắt từ lô rượu ngoại nhập, lúc có người bước vào, hắn còn nghĩ mình hoa mắt. Thoáng chốc, một chai rượu Glenfiddich 21 được nhân viên phục vụ mang vào khiến Cảnh Phong không thể không tán thưởng.

Thật sự là một kẻ biết chọn.

Vương Nhất Bác hắn lại chọn đúng loại rượu mạnh nhất còn là một trong ba loại đắt tiền trong lô hàng kia.

"Loại rượu này anh không uống bừa được đâu."

"Lô hàng kia dù sao cũng là tôi trả. Cậu còn không vừa ý?"

Cảnh Phong ngồi một bên nhún vai, đem ly rượu trong tay đặt lại trên mặt bàn. Rất lâu sau đó, Vương Nhất Bác một câu cũng không hỏi, Cảnh Phong trời sinh nóng tính không đợi được lần nữa nên tiếng.

"Anh tính thế nào?"

"Theo cậu, tôi nên tính thế nào?"

"Em không tính được. Cùng không phải do em quyết."

"Vậy cậu trông cho tốt người của mình."

Nhíu mày như hiểu ý, Cảnh Phong đảo mắt, rất nhanh đã nhìn thấy đám đàn em không báo cáo một tiếng đã để thêm một người tiến về phía hành lang lên tầng khu vực VVIP. Chỉ cách một tầng bảo vệ liền dễ dàng nhìn thấy hai người bọn họ. Bởi tại D'rkness nếu không phải là khách VVIP đã đặt trước, ngay cả bậc thang cũng không thể bước lên.

Cảnh Phong tức đến nổ đom đóm mắt. Hắn quên mất chuyện này. Lúc chiều được Vương Nhất Bác bắt điện thoại nên sớm dặn bọn đàn em kỹ càng. Người đến cửa quán liền thông báo trước. Nhưng khi nghĩ lại những ngày qua bị Vương Nhất Bác dằn vặt, khổ sở không thể thẳng tay xử lý cái đuôi kia, Cảnh Phong không nhận lỗi, lại lên tiếng trêu chọc.

"Lúc chiều có người kêu em mặc kệ. Giờ lại muốn em quản?"

"Chuyện tôi nhờ cậu quản, cũng không phải chỉ có việc này."

"Biết rồi. Không đợi anh nhắc!"

Lúc Cảnh Phong rời đi, một thân ảnh tiến vào. Đoạn khi vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, người kia đã lao đến ôm chầm lấy hắn.

"Nhất Bác, em rất nhớ anh."

Vương Nhất Bác phản ứng nghiêng người tránh né động tác thân mật khiến ly rượu trong tay dao động, hơn nửa lượng cồn liền đáp lên người hắn, thấm ướt một mảng lớn trên cả chiếc quầy tây được đặt may thủ công cao cấp.

"Nhất Bác, anh vẫn còn giận em sao? Nghe em giải thích đi, được không anh?"

Bị Thừa Tinh Hi ôm lấy, Vương Nhất Bác không vội đẩy người, mùi nước hoa hắn từng quen thuộc nhiều năm trước ập đến nhưng hôm nay lại khiến hắn cảm thấy phi thường khó chịu.

"Em nghĩ... Lời giải thích đó còn quan trọng sao?"

Hắn nhếch môi. Đến nhìn cũng không nhìn Thừa Tinh Hi một cái liền tiếp tục đem thứ đắng chát kia uống vào một ngụm nhỏ.

Thừa Tinh Hi vì một câu nói kia thoáng khựng người, y đưa mắt nhìn hắn, lại đem đôi bàn tay đang ôm lấy người hắn dời về nắm lấy cánh tay hắn. Giọng cũng bắt đầu nức nở.

"Em biết. Em rời đi 4 năm, anh sẽ rất khó tha thứ. Nhưng Nhất Bác, em bên đó chính là không thể trở về chứ không phải em không muốn. Em không đi nữa, em sai rồi, Nhất Bác."

"Thừa Tinh Hi, tôi không phải khó tha thứ như em nói. Mà là...tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em. Đã đi, em vốn không nên trở về."

Thừa Tinh Hi hiểu rõ, Vương Nhất Bác sẽ hận y nhưng lại không nghĩ đến hắn có thể thẳng thắn như thế nói ra không chút nhân nhượng. Ngước nhìn ánh mắt hắn hiện tại, y cố gắng tìm kiếm một chút sự quen thuộc nhưng đến cùng vẫn không cách nào tìm thấy. Người trước mặt Thừa Tinh Hi hiện tại đã trở nên hoàn toàn xa lạ, không còn là một Vương Nhất Bác có thể vì y mà chống đối cả một Vương Gia, chống đối cả những định kiến của năm đó nữa rồi.

Thừa Tinh Hi đứng vững thân mình, hai bàn tay vô thức nắm chặt, ánh mắt thập phần đau lòng như thể nếu như lần này y không nói cho hắn hiểu sẽ không còn cơ hội nữa rồi.

"Nhất Bác, nghe em giải thích. Em không phải, em thật sự vẫn luôn yêu anh."

"Được, em giải thích tôi nghe xem. Năm đó, vì cái gì khiến em rời bỏ tôi?"

Cho dù từ lúc quyết định trở về, Thừa Tinh Hi luôn tự nói với bản thân, cũng tự trả lời trước gương hàng trăm lần. Nhưng khi chân thực đối diện với người trước mắt, y hệt như cổ họng bị ai đó bóp mạnh. Một câu nói ra lại trở nên chật vật đến đáng thương.

"Em...em... năm đó là em bị ép buộc. Em bị ép phải rời xa anh."

"Ai ép em?"

Y ngập ngừng.

"Em ... không thể nói."

Vương Nhất Bác nhướng mày. Hắn hỏi giọng giễu cợt.

"Là không thể hay em chỉ đang nguỵ biện?"

"Em..."

Nhìn thấy Thừa Tinh Hi khó khăn cất lời. Hắn đặt lại chiếc ly nơi mặt bàn, âm thanh chiếc ly pha lê chạm vào mặt kính dày tuy nhỏ nhưng đủ đinh tai. Hắn dứng phắt dậy, cũng không ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh, hướng ra ngoài mà đi.

"Vậy xem như tôi nghe xong rồi. Sau này..."

"Không, em yêu anh là sự thật. Em bị ép cũng là sự thật. Người ép em rời khỏi anh chính là...mẹ anh. Là bà ấy. Bà ấy nói em không xứng với anh. Bà ấy cũng gạt em. Bà ấy nói sẽ đảm bảo em tương lai khi thành công có thể trở về bên cạnh anh nhưng là nói dối. Em đã không thể trở về dù rất muốn. Em muốn chính mình đạt được thành tựu có thể tự hào xứng đáng đứng bên cạnh anh. Nhưng sau đó ... không cách nào trở về.

"Ra là thế!"

"Anh..."

Thừa Tinh Hi sững sờ. Y nghĩ hắn sau khi nghe y giải thích ít nhất sẽ vì y mà thông cảm, sẽ hỏi mẹ hắn tại sao, ngay cả y cũng muốn biết tại sao y đáp ứng bà ấy rời đi lại còn như giam lỏng y ở trời Âu, tàn nhẫn ngăn cách y vô pháp trở về. Khiến giờ đây Vương Nhất Bác hận y đến mức này. Nếu 2 năm kia sau khi thành danh, y trở về, có phải bây giờ y và hắn đã có thể sớm nguôi ngoai và trở về cạnh nhau. Đi tiếp đoạn tình cảm hạnh phúc.

Nhưng Vương Nhất Bác đứng trước y hiện tại, lại xem như tất cả nhưng uất ức kia chẳng bằng một hạt bụi để vào mắt.

Chẳng lẽ...

Thừa Tinh Hi mờ mịt.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nơi bàn tay cầm lại chiếc ly pha lê tinh xảo đã được rót lại một lượt rượu kề bên môi. Nuốt xuống một ngụm nhỏ, đôi mắt vẫn một màu u ám. Hắn không giận dữ mà chỉ muốn cho cho đoạn tình cảm quá khứ của hắn và Thừa Tinh Hi một điểm kết thúc tốt đẹp. Hắn đã phát hiện y dõi theo mình từ lúc chiếc xe màu đen kia đổ trước Vương Gia. Hắn để yên để y nhìn thấy hắn của hiện tại không cần một Thừa Tinh Hi như bốn năm trước yêu y điên cuồng.

Nhưng hắn cũng biết, nếu với y không rõ ràng, chuyện này hệ luỵ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của anh và hắn chỉ mới vừa xây đắp. Chính vì hắn quá hiểu Thừa Tinh Hi, nếu hôm nay hắn không làm vậy, chuyện giữa hắn và y sẽ mãi không hồi kết. Có ngày hôm nay, sau này dù chuyện gì, hắn đều có thể thẳng tay.

Hắn cho y cơ hội giải thích, cũng chính là định đoạt cho y một kết cục tốt đẹp nhất có thể.

"Cảm ơn em. Giờ thì tôi đi được rồi chứ?"

"Anh không cần em, có phải vì người đó?"

"Em theo dõi tôi từ lúc ở Vương Gia đến tận bây giờ còn chưa nhìn rõ sao?"

"Nhất Bác, nói cho em biết, làm thế nào chúng ta mới có thể như trước đây? Em biết anh vẫn còn yêu em không phải sao?"

"Thừa Tinh Hi, đừng tự mình đa tình nữa. Nếu đã trở về, em hãy nên sống cuộc đời của em thôi. Chúng ta sau này cũng không cần nói câu hẹn gặp lại."

"Không đúng. Nếu không phải vì em, anh cũng không yêu một người có bóng dáng giống em. Và nếu anh không còn yêu em, dựa vào tính cách của anh, sớm cũng không dễ dàng nói chuyện cùng em, để em nhìn thấy người kia."

Bất chợt, vì một câu nói của Thừa Tinh Hi, Vương Nhất Bác sững người.

Dáng người quay mặt tính rời khỏi lại vì câu nói kia mà dừng lại.

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác cười lớn đoạn quay đầu nhìn kỹ dung mạo kẻ đã bỏ rơi hắn bốn năm trước như thể muốn cắn nuốt từng tấc da thịt mà mới vừa một phút trước hắn tự nhủ mình nên bỏ qua cho y.  Hắn nhìn y tự cho mình là đúng vẫn đang thao thao bất tuyệt. Duy chỉ có ánh mắt kia, ánh mắt như biến thành kẻ khác của một Thừa Tinh Hi mà đến tận thời khắc thế này hắn mới có dịp nhìn thấy.

Thừa Tinh Hi tiến thêm nhiều bước, đến khi khoảng cách giữa cả hai người chỉ cần động liền có thể chạm vào đối phương, y mới dừng lại. Ánh mắt y nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách mà suốt bốn năm nay y không ít lần nhung nhớ, thậm chí y còn khao khát cả vòng tay hắn ôm lấy y, nhưng thời khắc này y chưa muốn chạm vào. Thừa Tinh Hi nghiêng mặt, áp gần một bên tai hắn thì thầm từng chữ rõ ràng.

"Vương Nhất Bác, anh không sợ sao?"

"Anh có từng nghĩ, người kia, người đang được anh ôm ấp ấy, có biết được con người thật của anh? Nhất Bác, chỉ có em, chỉ có em mới hiểu được anh, mới có thể dung nạp anh."

Vương Nhất Bác vươn tay, Thừa Tinh Hi mong chờ đôi bàn tay kia chạm lên gương mặt y, nhưng không phải. Điểm dừng ấy thế mà ở chiếc cổ gầy, nắm chặt yết hầu y. Sắc mặt Thừa Tinh Hi trong nháy mắt tái mét.

"Thừa Tinh Hi, em nghĩ rằng em hiểu tôi, thế nhưng, em sai rồi. Cứ xem như hôm nay tôi cho em câu trả lời đủ rõ ràng."

Lúc Vương Nhất Bác buông tay, Thừa Tinh Hi ho đến mức xanh mặt, đôi tay y theo phản ứng tự nhiên che đi nơi vừa bị tổn thương, gấp gáp điều hoà lại nhịp thở. Ánh mắt y lưng tròng ánh nước nhìn hắn, dáng vẻ oán hận xen lẫn uất ức đến cực điểm.

"Không. Anh nghĩ em trở về chỉ với ngần ấy câu nói của anh có thể khiến em dễ dàng bỏ cuộc hay sao? Anh đang xem em là cái dạng gì?"

"Tôi không xem thường em. Chỉ hy vọng em đừng ngu ngốc! À, tôi khuyên em, đừng dại dột mà đi tìm anh ấy. Nếu em hiểu tôi đủ, cũng sẽ biết tính tôi. Tôi nhắc nhở chính là sợ em rời đi 4 năm, quên mất "cái dạng người" mà em vừa nhắc đến."

Vương Nhất Bác rời đi, Thừa Tinh Hi nắm chặt khiến móng tay y sắp đâm sâu vào da thịt. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, y thả người ngồi lại nơi sofa, cầm lên chiếc ly pha lê bị người bỏ dở, chầm chậm nhấp từng ngụm ra vẻ thưởng thức. Nét mặt y so với lúc nãy đã khô ráo hẳn tựa như thay đổi sắc, ánh mắt một tia thâm độc nhìn về hướng người vừa rời khỏi.

Nhất Bác, em không hiểu anh thì còn có ai?

Cùng lúc ấy, chiến điện thoại di động của Tiêu Chiến nơi đầu giường vang lên.

Một tin nhắn ảnh kèm lời nhắn.

"Anh lớn, em về rồi, còn có quà cho anh. Supprise!!!"

—-
Hi,
Mọi người có biết món quà BẤT NGỜ kia là gì chưa???
—-
Bản cập nhật: 07.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro