CHƯƠNG 13 - AI VÌ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mở file ảnh vừa được gửi đến, trên màn hình là ảnh hắn ở quán bar bị một chàng trai ôm lấy.

Không chút biểu cảm, trước khi lần nữa cuộn người vào trong chăn, anh gửi đi một tin nhắn trả lời sau đó đem tất cả xoá đi.

"Chất lượng thật kém."

Tầm mắt anh vì tấm chăn dày che phủ ngay lập tức rơi vào bóng tối. Vươn tay anh đem chiếc gối ở bên cạnh ôm vào lòng, nghĩ nghĩ sờ nắn chiếc gối kia và cảm nhận cả chiếc chăn đắp trên người, anh khẽ nhíu mày.

Lúc hắn trở về, Dì Lâm vẫn đợi cửa. Hắn vào nhà, ánh mắt hướng đến nơi tầng hai, nhìn thấy cánh cửa vẫn an tĩnh đóng chặt, hắn không lên tiếng nhưng dường như Dì Lâm hiểu ý liền bảo anh đã sớm ngủ say.

Không trực tiếp vào phòng mình, hắn hướng về phía căn phòng dùng cho khách, thay đồ qua một lượt đến khi chính mình không còn mùi hương gì khác ngoài mùi rượu khó tan trong nháy mắt, hắn mới trở về phòng.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường lớn, đã hơn hai giờ sáng.

Không trực tiếp lên giường, hắn ngược lại ngồi nơi chiếc ghế tựa được đặt cách giường lớn không xa. Lặng lẽ một bên nhìn người trên giường cuộn lấy chăn che khuất chính mình. Hắn không nhìn thấy được anh, lại lo sợ anh bị ngạt. Do dự một hồi đã thấy người trên giường khẽ trở mình. Gương mặt thanh tú quen thuộc lộ ra ngoài chăn bông được ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt lên khiến hắn có thể nhìn rõ anh hơn một chút.

Không rõ Vương Nhất Bác đã ngồi ở đó bao lâu, lúc hắn đặt người lên giường mới phát hiện chiếc gối của mình hỗn loạn giữa giường không còn ở chỗ cũ. Hắn vươn tay kéo lại chiếc chăn trên người anh, có lẽ vì ngồi quá lâu, trên người cũng đã thoáng hơi lạnh buổi đêm, bị hắn chạm vào da thịt đã được ủ ấm trong chăn khiến anh cựa mình tỉnh giấc.

"Ưm...về trễ vậy à?"

Hắn thuận thế, đem anh kéo gần mình hơn. Đặt cằm nơi đỉnh đầu người kia cọ nhẹ như thể hắn đang dỗ người trở về giấc ngủ.

"Ừm. Xin lỗi, làm anh thức giấc."

Anh khịt khịt mũi, hỏi hắn nhưng mắt vẫn nhắm an ổn đợi giấc ngủ trở lại. Cảm nhận được hơi ấm đã có phần quen thuộc, anh vùi sâu vào lồng ngực ấm hơn thường lệ. Cảm nhận hơi thở có phần nặng nề quanh quẩn đỉnh đầu, anh cọ mình tìm cho mình tư thế dễ chịu nhất.

"Em uống rượu sao?"

Hắn luồn tay xoa mái tóc đen nhánh, cảm nhận từng sợi tóc mềm xen kẽ nơi lòng bàn tay, tham lam ngửi lấy mùi hương của gỗ đàn hương mà anh yêu thích.

"Ừm. Hai ly. Ở chỗ Cảnh Phong có lô rượu mới nhập."

Tiêu Chiến cười khẽ vòng tay gác hờ nơi thắt lưng hắn, cả người anh giờ đây như bị hắn ôm trọn, giọng anh buồn ngủ mơ hồ lại hỏi.

"Cậu ấy cũng uống hai ly à?"

"Ừm."

Tiêu Chiến vùi đầu. Một tiếng "Ừm" khẽ khẽ và đơn giản như thế bỗng dưng lại khiến nơi nào đó trong lồng ngực anh cảm thấy có chút nhói lên.

Nhất Bác, lời hứa kia chỉ mới hôm qua thôi...

Cơn buồn ngủ ban nãy bị quấy nhiễu trong nháy mắt lại kéo tới. Lúc Vương Nhất Bác thấy người trong lòng rất lâu không lên tiếng nữa, hắn đoán anh đã ngủ rồi. Một lúc sau, hắn mới chậm chạp tiến vào giấc ngủ. Vòng tay vẫn như cũ ôm lấy anh cả đêm.

Chỉ là hắn không biết, người trong lòng tận đến tờ mờ sáng đã sớm thanh tỉnh.

—-

Tập đoàn Y&Y – Phòng Tổng Giám Đốc

Cầm trên tay tập tài liệu từ tay Lục Văn, Vương Nhất Bác không lập tức mở ra. Lúc nhìn thấy dòng chữ lên trên tập tài liệu kia, ánh mắt hắn khẽ dao động.

Lục Văn ngược lại xem như không nhìn thấy, chầm chậm báo cáo.

"Vương Tổng, đây là tất cả tài liệu về Công ty Thiết kế Nhất Giai. Hợp đồng chuyển nhượng từ các cổ đông tuần sau sẽ hoàn tất. Tổng cộng là 51,72% cổ phần. Tiêu Tổng như cũ là 35,3%. Còn lại là của các cổ đông vẫn chưa thuyết phục được."

Dứt lời, khoảng không im lặng lập tức tràn ra.

Lục Văn sau khi kết thúc báo cáo chuẩn bị rời khỏi lại trở nên do dự.

"Còn chuyện gì?"

Hắn ngẩng đầu.

"Vương Tổng, số cổ phần kia..."

Nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng của vị thư ký theo mình nhiều năm, hắn cười nhạt.

"Cậu cũng nghĩ tôi không nên chạm vào?"

"Anh là người rõ nhất Nhất Giai quan trọng với Tiêu Tổng như thế nào. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Tôi trở về làm việc đây."

Vương Nhất Bác lại cười. Nhưng nụ cười lúc này khiến người khác nhận ra có phần chua chát.

Hắn biết rất rõ Nhất Giai đối với anh có bao nhiêu sức nặng.

Quan trọng thì đã sao?

Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận.

Hắn làm thế chính là vì ... hắn không đủ an tâm.

Tinggg

01 tin nhắn đến.

"Tối nay cùng em ăn tối, chọn nhà hàng anh thích nhất."

Vương Nhất Bác lướt qua dòng tin nhắn.

Hắn vốn nghĩ ít nhất Thừa Tinh Hi sẽ không trở lại nhanh đến vậy. Hắn muốn dùng thời gian để ở cạnh anh, bồi đắp tình cảm cùng anh. Nhưng dường như sự trở lại của y khiến hắn không còn nắm chắc kế hoạch ban đầu. Tối qua gặp lại Thừa Tinh Hi, hắn sớm đã phòng bị nhưng so với bốn năm trước rời đi, y cũng không còn là búp bê kiểng để mặc người khác đặt để như trước.

Tuy nhiên, việc y trở về hiện tại không phải vấn đề gì đó quá lớn đối với hắn. Thừa Tinh Hi muốn loạn bao nhiêu, hắn sẽ để mặc. Chỉ cần nằm trong tầm khống chế của hắn.

Trước đến nay, mọi thứ hắn muốn đều nằm trong dự liệu. Chỉ duy nhất có anh là biến số duy nhất khiến hắn luôn trong trạng thái thấp thỏm được mất.

Năm đó, Thừa Tinh Hi rời đi, hắn đến tận bây giờ vẫn không quên bộ dạng chính mình của những ngày tháng đó.

Bất cần, điên cuồng và thác loạn.

Ngay cả chất kích thích hắn cũng đã từng thử qua. Nếu không phải còn có Cảnh Phong, hắn sớm đã sa đoạ đến không nhận ra chính mình.

Thậm chí hắn lúc đó đã làm tổn thương mẹ mình.

Thiếu chút nữa hắn đã mất đi bà - người yêu thương hắn nhất.

Khi đủ tỉnh táo để đối mặt với sự thật, con người chẳng có ai là không vì chính mình mà trở nên ích kỷ.

Đi qua những năm tháng đó, hắn không khác gì một đứa nhóc luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt màu hồng từng bước ép mình trở nên lãnh bạc. Nhưng việc trở thành kẻ máu lạnh càng lâu, khi tìm được thứ mình muốn, hắn lại càng trở nên chiếm hữu gấp bội. Hắn né tránh tất cả những kẻ tiếp cận hắn nhưng lại vô tình va vào anh.  Lâu dần, sự ngoan cường và tham muốn chiếm hữu dường như ăn sâu vào từng mạch máu.

Anh chính là ôn nhu hiếm có xuất hiện trong con người hắn.

Hắn sẽ không để mất anh. Chỉ là...

Hắn không thể không công nhận, Thừa Tinh Hi vẫn có điều nói đúng, con người của hắn thật ra anh có thể chấp nhận không?

Để những cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình, một dãy số lạ không được lưu vào danh bạ. Hắn lướt qua bấm một dãy số, rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Dì Lâm, anh ấy đã dậy chưa?"

"Dậy rồi. Vừa ra ngoài. Còn chưa ăn sáng."

"Đi rồi?"

Hắn liếc nhìn đồng hồ. Mới 7h30 sáng.

Bình thường anh mặc dù rất kỷ luật giờ giấc nhưng cực kỳ ham tiếc giấc ngủ. Nếu chưa đến 8h00 sáng anh nhất quyết không rời giường. Chưa kể hắn đã hỏi qua Tôn Hạo, sáng nay vốn không có lịch trình gì.

Hắn nghi hoặc xoay chiếc điện thoại trong lòng bàn tay do dự không biết có nên gọi cho người kia hay không.

-

Tầng hầm Bệnh viện Quốc Tế Nhân Ái

Chọn một điểm đổ xe nơi tầng hầm, Tiêu Chiến trước đem điện thoại chuyển về chế độ im lặng. Một lúc sau, hạ quyết tâm rời khỏi xe, khẩu trang và nón kết đen che phủ gần hết khuôn mặt đã hơi tái đi, anh hướng đến thang máy bấm nút tầng 12.

Tiêu Chiến không nhanh không chậm rảo bước ngang qua quầy lễ tân, anh không có ý định dừng lại, chỉ khẽ gật đầu rồi tiến hẳn vào sâu bên trong căn phòng nằm nơi cuối hành lang. Lúc vừa thấy anh, vốn quầy lễ tân có một nhân viên mới muốn lên tiếng hỏi anh cần tìm ai, lại bị những người khác chặn lại ngay tức khắc.

"Người kia, không phải anh ta đi nhầm tầng chứ?"

Vị nam y tá trưởng - Louis đang bận bịu sắp xếp các hồ sơ y tế trong tay ngẩng đầu hướng về người vừa lướt qua khẽ gật đầu chào rồi nhanh chóng đem hồ sơ trong tay đặt xuống. Louis nhanh chóng tiến về phía bàn lớn quầy lễ tân nơi có đặt hệ thống chuông báo động nội bộ nhấn lên nút màu xanh.

Ngay lập tức, toàn bộ hệ thống đèn thông báo từng gian phòng nơi tầng 12 nhấp nháy. Ánh đèn xanh nhấp nháy không quá ba lần nhưng không có một âm thanh nào được phát ra.

Lúc này, Louis mới đáp lời nhân viên mới.

"Em thấy có ai đi nhầm mà có phương hướng chính xác như người đó không? Lại còn đi nhầm phòng Viện Trưởng? Mau, các cậu hỗ trợ các bác sĩ kiểm tra lại các thiết bị đi."

"Ừ nhỉ. Nhưng mà Louis, anh vừa nhấn cái gì kia? Tầng chúng ta có nhận bệnh nhân sao?"

Louis cười cười lắc đầu.

"À, em hình như chỉ mới vào hơn một tháng, chả trách...."

Âm thanh tiếng gõ cửa truyền vào, rất nhanh, cánh cửa lớn tự động hoá dần hé mở trước mắt anh.

Đối diện với gương mặt không còn xa lạ, Tiêu Chiến miễn cưỡng cười chào.

"Hi, Will. Lại gặp rồi!"

Chào đón anh là một người đàn ông ngoại quốc tóc một màu bạch kim, ngay cả đôi chân mày ông cũng thế. Ngồi nơi bàn làm việc lớn, ông chậm rãi ngẩng đầu đoạn đưa tay nâng lên cặp kính đã dày theo năm tháng. Mỗi lần nhìn thấy anh, đôi chân mày bạch kim kia đều chau lại.

"Zhan, đừng cười. Điều đó chỉ khiến tôi chắc chắn rằng cậu hẳn đang che dấu điều gì đó trên người mình không muốn cho tôi biết thôi."

Anh chậm rãi hướng nơi bộ bàn ghế lớn trong căn phòng vị viện trưởng. Bấy giờ mới phát hiện trong phòng ngoài anh và Will còn có sự xuất hiện của một người khác.

Bước chân anh khựng lại. William lập tức lên tiếng trấn an.

"Zhan, không sao cả. Đến đây, tôi giới thiệu với anh."

"Đây là Alice Lee. Cô ấy vừa nhận lời mời từ tôi đến đây làm việc. Cô ấy là Tiến sĩ từ Bệnh viện Presbyterian của New York (một trong những bệnh viện chất lượng cao nhất và quy mô lớn nhất của Mỹ) chuyên nghiên cứu về Di truyền học và huyết học. Sau này, cô ấy sẽ cùng tôi tiếp tục chữa trị cho cậu."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đoạn anh tiến đến ngồi đối diện với vị bác sĩ nữ. Đem chiếc rubik bằng gỗ được đặt nơi góc bàn nhỏ cạnh chiếc đèn bàn màu đồng cầu kỳ theo phong cách Châu Âu. Xoay xoay một lúc để một khối ribik vốn đã lắp ráp xong thành một khối lộn xộn rồi đặt lại ngay ngắn về vị trí cũ.

"William, đừng bận lòng nữa, ông chẳng phải đã đồng ý sẽ trở lại Mỹ thăm con gái mình vào tháng sau rồi ư? Cùng đừng khiến cô ấy trở nên giống ông mà mất nhiều thời gian vào tôi nữa."

Tiếng cười của William bật lên. Câu nói mà tưởng chừng ông đã nghe từ Tiêu Chiến hàng trăm lần rồi, lâu dần cũng là một loại thú vui.

Đại loại mỗi lần gặp, Tiêu Chiến đều sẽ khuyên ông nên về Mỹ đi, nên đi du lịch đi và đừng nhốt mình mỗi ngày 20 tiếng ở bệnh viện hay phòng nghiên cứu nữa. Nhưng có lẽ vị này không biết ông đã suy tính cả rồi.

"Zhan, tôi dường như chưa nói với cậu, tháng sau con bé kết hôn rồi. Tôi và Anna đã chọn một căn nhà ở đây. Còn Alice, cô ấy tò mò về cậu."

"William, ông thật sự quá cố chấp."

Nhìn nụ cười có phần nhợt nhạt trên gương mặt của vị bệnh nhân mà ông đã góp mặt trong hơn một nửa những năm tháng cuộc đời của chính cậu ấy, William bỗng trở nên nghiêm túc, dùng tất cả sự trân trọng như thể ông đang muốn khẳng định sự lựa chọn của ông trước giờ chưa từng vì bất kỳ ai mà ép buộc chính mình.

"Zhan, tôi ở đây không phải chỉ vì cậu."

Cô gái được William giới thiệu lúc này mới lên tiếng. Là du học sinh từ nhỏ nên dường như nét người Tây ảnh hưởng khiến diện mạo và cách cư xử của Alice khiến cô không hề khác so mới một người bản xứ. Sự hào sảng trong cách chào hỏi, nụ cười luôn ở trên môi nhưng lại khiến người khác phải thận trọng. Ngoại trừ mái tóc đen ngắn ngang vai nói lên rằng đây là một cô gái gốc Á.

"Chào anh, Zhan. Cứ gọi tôi Alice là được. Tôi nghe Will thường nhắc về anh, tôi khác ông ấy. Tôi tò mò vì công trình nghiên cứu của chính mình. Tôi cũng không ở đây vì anh. Sau khi nghiên cứu hoàn tất, tôi sẽ trở về New York."

Tiêu Chiến lúc này khi nghe đến công trình nghiên cứu, anh chỉ cười nhạt. Có thể chẳng qua cô ấy cũng giống William, nhưng hai người bọn họ sẽ có được kết quả như họ mong muốn sao?

Nếu thật sự có hy vọng, William cũng không ở lại ngần ấy năm đánh đổi cả gia đình và quê hương xa xứ ở lại đây vùi mình lâu đến thế. Alice đến, ngược lại khiến anh cảm thấy ngờ vực.

Không phải Will từ bỏ.

Ông chỉ là sắp không đảm đương nổi.

Hay nói cách khác.

Anh sắp không thể trụ nổi để chờ đợi như Will dự liệu.

Năm nay anh chỉ mới 29 tuổi.

Vậy là 1 năm, 3 năm hay thậm chí có thể là ngày mai chăng?

Tiêu Chiến lần lượt quét tầm mắt quan sát cả hai vị bác sĩ đang ở trước mắt mình. Đoạn anh không hướng Will tiếp tục khuyên nhủ, nét mặt không có chút lo lắng thẳng thắn hỏi.

"Alice, cô cần gì ở tôi?"

"Máu."

Tiêu Chiến gật gù như thể hiểu chuyện, cũng không thật sự để tâm đến chuyện vị nữ bác sĩ trẻ kia đang muốn làm gì để có được thứ cô ấy muốn. Chỉ là anh biết, cô ấy không thể ở dưới mắt William mà công khai lấy máu trên người anh.

Như để xác nhận điều Tiêu Chiến đang nghĩ là đúng, Alice thở dài liền sau đó đôi mắt cô bỗng dưng sáng lên hệt như vừa phát hiện ra một ý tưởng không tồi.

"Nhưng nếu tôi bây giờ lấy máu anh, William có thể sẽ giết tôi mất. Hay là khi nào anh bị thương, tự mình giúp tôi một chút. Được chứ?"

"ALICE!!!"

"Thôi nào William. Tôi nghiên cứu kiểu gì khi ông không cho tôi máu của anh ta đủ để nghiên cứu đây. Dựa vào mới tài liệu kia của ông á? Xin đừng! Tôi không muốn. Chỉ lấy một chút thôi mà, không chết được. Nào, đi thôi. Tôi sẽ tìm một chỗ thật kín đáo."

Tiêu Chiến hoài nghi nhìn về hướng William đỏ mắt tía tai bên kia bàn làm việc tức giận đến nóng nảy. Vừa theo sau Alice, anh vừa lắc đầu.

"Will, cô ấy thật sự là học trò của ông ư?"

William đỡ trán, đoạn ông cũng khoác lên người chiếc áo Blouse trắng hướng hai người trẻ kia bước theo.

Các thiết bị máy móc kiểm tra sức khoẻ cho anh trước đó đều được khởi động. Tiêu Chiến trong bộ đồ thể thao thoải mái, mặc dù khá mỏng so với loại chất liệu dành do dạng quần áo thể thao nên có nhưng so với việc phải mặc bộ đồ pijama của bệnh viện thì đã tốt hơn nhiều tuy nhiên mỗi khi chạm vào những phần kim loại lành lạnh trên các loại máy móc vẫn khiến anh không thể khống chế mà rùng mình một cái.

Cách một lớp kính quan sát, Alice và William nhìn nơi màn hình máy tính, các chỉ số bắt đầu hiển thị. William đẩy lên gọng kính như thường lệ, đoạn đáp lại ánh mắt có phần khác lạ của học trò mình, William lại không có một chút biểu cảm như thể ông đã quen với điều này từ rất lâu.

Kiểm tra qua một lượt, tất cả các phòng chứa các thiết bị y tế ở tầng 12 đều được mở ra đón duy nhất một vị khách, không khí vốn dĩ không có quá nhiều âm thanh lại vì tiếng tít tít từ các thiết bị kim loại quá khổ kia khi lọt vào tai lại rõ hơn bất kỳ lúc nào.

Tầng 12, ngoài William, còn có một y tá trưởng, ba vị y tá phụ trách và bốn vị bác sĩ chuyên khoa khác nhau. Nếu không phải hôm nay tầng 12 yên ắng hơn hai tháng nay hoạt động, cô y tá mới còn tưởng bốn vị bác sĩ ngày thường không mặc áo blouse kia chỉ là chuyên gia nghiên cứu được cung cấp chỗ để làm việc mà thôi. Bởi một chút thông tin về những vị bác sĩ kia một chút cũng không tìm thấy được. Ở nơi này thậm chí từ ngày đầu bước vào đến nay người cô có thể nói chuyện nhiều hơn một câu ngoài người đã tuyển chọn cô là Viện trưởng thì cũng chỉ có mỗi Y tá trưởng Louis chịu đáp lại.

"Louis, người đó rốt cuộc là ai? Vì sao tầng 12 vì anh ta mà khám bệnh rồi. Không phải khách VIP thì nên chuyển đến tầng 11 sao? Em còn không biết bệnh viện chúng ta có loại thiết bị tiên tiến này a? Những tầng dưới thậm chí khám loại này em còn phải tự điều chỉnh tay cầm."

"Ở tầng 12 này, nếu muốn làm việc lâu dài, việc em nên làm nhất chính là không nên tò mò chuyện không phải của mình. Em chỉ cần biết, người có thể khám và chữa bệnh ở tầng 12 này, chỉ có người đó! Còn về đèn tín hiệu kia, khi nào em có thể ở vị trí của anh, em sẽ được ấn nó."

"Xin lỗi, em vừa về nước lại chưa từng nghe Viện trưởng nhắc đến."

Y tá trưởng ngoảnh đầu nhìn cô gái bên cạnh. Vừa về nước?

"Em là du học sinh?"

"Phải. Em mới trở về nước hôm qua."

Nghe thấy cô y tá mới đáng tuổi em út mình, Louis chỉ gật gù, ánh mắt dành cho cô cũng hoà hoãn dịu dàng hơn lúc trước. Là vì anh cảm thông và cũng là vì anh kỳ vọng. Ngẫm lại mình của ngày đầu khi đặt chân đến tầng 12 cũng ngờ nghệch với mọi thứ xung quanh y hệt như thế.

"William thật biết cách săn người."

"Y tá trưởng, anh làm ở đây bao lâu rồi?"

"10 năm."

"Cái gì? Chẳng lẽ...Y tá trưởng, năm nay anh cũng chỉ mới 28...."

"Vừa vào năm nhất trường y, giống em, chỉ là sớm hơn em một chút."

Cô y tá nhỏ há hốc mồm. Lúc cô phản ứng được, y tá trưởng sớm đã rời đi chuẩn bị tổng hợp báo cáo kết quả những loại kiểm tra đầu tiên.

Lúc Tiêu Chiến hoàn thành những kiểm tra cuối cùng, anh sớm đã được Louis đưa vào một căn phòng riêng. Bên trong được kê một chiếc giường lớn, chính là loại giường ngủ mà chỉ có ở nhà mới có. Mỗi lần sau đợt kiểm tra thế này, anh đều nán lại đến gần trưa, sắc mặt miễn cưỡng mới có thể khá hơn.

Bên trong phòng viện trưởng, cầm trên tay báo cáo vừa được Louis tổng hợp đưa đến sau khi anh kiểm tra qua, William không trực tiếp xem, ngược lại ông chậm rãi rót cho mình chén trà ấm nóng rồi lại rót cho Alice một chén. Louis hiểu ý liền chuyển tập tài liệu đến chỗ Alice sau đó liền xoay người rời đi.

"Will, em chỉ thích cà phê, loại đồ uống này em không biết cách thưởng thức đâu."

"Yên tâm, ở đây lâu rồi, em cũng sẽ thích thưởng trà."

Will cười hiền, ông thả chậm bước chân dời đến bộ bàn ghế lớn duy nhất trong phòng. Chọn vị trí chủ trị, hai bên trái phải là bốn chiếc ghế đệm lớn dù đã dùng không ít năm nhưng mắt thường khi nhìn vẫn còn thấy rất mới. Giống như thể ông vừa mua chúng không lâu. Đoạn ông cầm lên khối rubik đã bị ai khi xáo trộn bắt đầu lắp ráp lại từ đầu. Không lâu sau đã đặt lại khối rubik hoàn chỉnh trở lại vị trí cũ.

Alice đón lấy cả hai tập tài liệu từ tay Louis, không chút chần chừ, cô lật vài trang đầu tiên tỉ mỉ đọc từng thông số y khoa từ bảng báo cáo. Đến trang thứ ba, sắc mặt vị nữ y tá dần có những thay đổi, tốc độ đọc từng trang bắt đầu chậm dần. Will không thúc giục hay hỏi han cô học trò, chỉ đơn thuần ở bên cạnh quan sát từng cử chỉ, sắc mặt như thể đang tìm kiếm một chút biểu hiện của sự lạc quan trong biểu cảm của học trò.

Đúng hơn là ông đang hi vọng.

Một loại hi vọng mà ngay chính cả bản thân ông dù đã tìm kiếm ngần ấy năm nhưng chưa từng bỏ cuộc.

Đợi Alice xem đến trang báo cáo thứ năm, Will dùng tone giọng có phần dịu hiền của một người thầy đã bước hơn phân nửa những năm sáu mươi tuổi ra chiều lắng nghe.

"Nói tôi nghe suy nghĩ của em xem nào."

Ngược lại, Alice chỉ im lặng, đem từng tập báo cáo còn lại xem qua một lượt. Những biểu cảm trước đó trong nháy mắt một chút cũng không còn. Trở lại dáng vẻ thường thấy, lúc Alice đặt toàn bộ tài liệu lên chiếc bàn kính trước mặt đã nhìn thấy William ung dung rót chén trà thứ hai cho ông. Riêng chén trà của cô đã nguội đi từ lúc nào. Do dự một lúc cô quyết định sẽ không thử thứ nước giải khát dành cho người có tuổi này.

"William, trước giờ em chưa từng biết đến Hemophilia có loại rối loạn thế này? Cậu ta sống đến tuổi đó thật sự quá cẩn thận rồi. Bây giờ xem ra không quá đáng ngại, nhưng những chỉ số này chính là đang ở mức báo động."

Không vội vàng đưa ra bất kỳ chẩn đoán nào, Alice biết loại báo cáo thế kia có lẽ Will là người rõ hơn ai hết. Điều ông cần cho hiện tại chính là muốn biết cô có thể làm gì để khiến tình trạng của người kia bớt nguy hiểm đi mà thôi.  Một câu cảm thán vào lúc này của cô về sự "cẩn thận" chính là sự an ủi duy nhất cho thấy sự cố gắng của Thầy mình bao nhiêu năm qua đã là một kỳ tích.

"William, kể từ lúc Thầy không còn trở lại Viện nghiên cứu ở New York em vẫn luôn hoài nghi Thầy vì điều gì mà chấp nhận dừng chân ở một đất nước lâu đến nhường ấy. Giờ thì em hiểu rồi."

"Đứa trẻ đó, ta phải cứu được... Cũng là cứu chính mình."

Lúc William nói xong, Alice nghe ra giọng điệu có phần dằn vặt trong lời nói của ông. Alice sửng sốt. Cô theo William không quá lâu nhưng ít nhất đủ hiểu dù là bác sĩ hay chỉ đơn thuần là một nhà nghiên cứu đi nữa, sự dằn vặt kia có lẽ sớm đã ăn mòn tất cả những tự tin ông từng có. Đây vốn dĩ với William không còn đơn thuần là chữa bệnh mà còn là đánh đổi sự nghiệp cả đời mình. Có khi, người kế tiếp có thể là cô.

Alice rời khỏi phòng William, cô không về thẳng phòng làm việc của chính mình, ngược lại rẽ hướng đến khu vực bên trái phòng William.

Một hành lang dài thẳng tắp hiện ra. Khác với khu đối diện, đây là một dãy hành lang dài nhưng chỉ có ba cánh cửa lớn đóng chặt. Hai cánh cửa hai bên, nơi có diện tích gần bằng 5 phòng bệnh mỗi bên nếu ở các tầng khác và một cánh cửa chính diện lối đi ở cuối dãy. Alice ước lượng, nếu cánh cửa kia mở, thậm chí chỉ cần dùng chút lực, một chiếc cáng băng ca có thể đến được đó từ nơi cô đứng, vị trí đầu hành lang cách quầy lễ tân vài bước chân, sẽ không đến vài giây.

Là một nữ bác sĩ lành nghề, từ đầu dãy hành lang chỉ cần nhìn sơ qua ba cánh cửa đang đóng chặt, Alice liền nhận ra đâu là căn phòng bệnh dành để nghỉ ngơi. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cánh cửa bọc hoàn toàn bằng thứ loại thép dày cộm đến lạnh người kia ở cuối dãy, cô một chút cũng không muốn bước vào. Hoặc ít nhất là vào thời điểm cô có đủ thời gian thảnh thơi để tham quan một vòng căn phòng ấy.

Đứng bên ngoài căn phòng bên phải, Alice không trực tiếp bước vào, đoạn cô chỉ đứng bên ngoài lớp cửa kính nhìn vào trong. Khác với những căn phòng bệnh thường thấy, căn phòng nghỉ này lắp toàn bộ một mặt tường nơi cánh cửa ra vào hoàn toàn bằng kính để từ bên ngoài có thể quan sát nhìn thấy người bệnh. Tiêu Chiến vẫn đang yên tĩnh chợp mắt. Trên người anh lúc này ngoại trừ sợi dây truyền loại dung dịch đặt thù được nối nơi gần khuỷ tay thì không có bất kỳ một thiết bị y tế nào vây quanh. Nếu không có sợi dây kia, người khác nhìn thấy có thể sẽ cho rằng anh đang thật sự ngủ ở nhà mình chứ không phải một nơi mà bất cứ người bệnh nào cũng ám ảnh.

Lúc Tiêu Chiến lần nữa tỉnh dậy, Louis sớm đã chuẩn bị đồ cho anh thay đặt nơi cuối giường. Với tay nhận lấy ly nước ấm từ Louis, anh đã thanh tỉnh mấy phần. Tựa mình nơi đầu giường, anh điều chỉnh giọng mình không quá khô khốc hỏi han.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Anh Tiêu, anh cũng chỉ mới chợt mắt hơn một tiếng."

Không gian căn phòng phút chốc rơi vào tĩnh mịch. Louis cũng không nói gì thêm. Lẵng lặng giúp anh gỡ ra kim tiêm truyền dung dịch, sắp xếp gọn gàng lại đem vết kim tiêm lần nữa sát trùng và băng lại. Nếu với bệnh nhân khác, quá trình đơn giản kia chỉ mất vài giây, nhưng với anh, điều đó lại không dễ dàng đến thế. Louis đến khi chắc chắn rằng việc anh cử động không khiến chỗ vừa rút kim chảy máu nữa, mới để anh tiến về phía phòng thay đồ.

Lúc anh cầm trên tay chiếc điện thoại của mình, nhìn thấy số lượng cuộc gọi nhỡ khiến anh thoáng cau mày.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

Là William.

"Zhan, cậu thấy thế nào? Có đau đầu hay bất kỳ đâu không?"

"Tôi ổn, Will."

"Thời gian tới, lúc tôi không có mặt ở đây, cậu hãy giữ liên hệ với Alice nhé!"

"Will, đừng lo lắng. Thay tôi gửi lời chúc đến con gái ông. Tôi sẽ gửi quà cho cô ấy. Hãy ở lại đó bao lâu ông muốn."

"Zhan, mặc dù lần này cho thấy sức khoẻ cậu tạm thời không có vấn đề gì lớn nhưng chúng ta không thể xem như không có chuyện gì. Dù có bất kì phản ứng nhỏ nào hãy liên hệ ngay cho cô ấy."

Anh như mọi lần chỉ đáp lại bằng cái gật đầu đảm bảo. Trước khi rời khỏi, anh hướng về phía vị bác sĩ mà anh luôn kính trọng, giọng nói như thể nhờ vả hiếm thấy.

"Tôi biết rồi. Will, không cần báo với cha tôi. Đừng làm ông ấy lo lắng."

"Chủ Tịch Tiêu là muốn tốt cho cậu."

"Will, tôi sẽ liên hệ cho Alice khi cần. Chúc chuyến đi của ông tốt đẹp."

"Zhan, nhớ lời tôi. Đừng chủ quan như cách cậu để lại những vết thương trên người mình. Alice luôn sẵn sàng ngay cả lúc cậu nghĩ mình không cần."

"Cảm ơn, Will."

Nhìn Tiêu Chiến rời đi, ngay cả câu nói "hẹn gặp lại" ông cũng không thể nói. Đó là điều tối kỵ của những người hành nghề y. Nhưng ít nhất ông muốn khi ông gặp lại anh là lúc anh vẫn khoẻ mạnh như hôm nay.

Có thể đùa với nhau một chút như ban nãy có khi lại là chuyện tốt.

—-
Riêng fic này tui nghĩ tui ngược cả hai mất rồi🥲

❗Mùa dịch nhớ ai ở đâu ở yên đấy thôi nha. Chúc mọi người nhiều sức khoẻ. Có WFH hay "nghỉ hè" thì hãy giải trí bằng những fic trước của tui trong lúc đợi chương mới nhaaaa😜

—-
Bàn cập nhật: 07.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro