CHƯƠNG 14 - TIỆC MỪNG THỌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tiêu Chiến từ công ty đặt chân về đến biệt thự trời đã chập tối. Mở cửa đón chờ anh là vẻ mặt thoáng nét lo lắng của Dì Lâm như thể muốn nói điều đó với anh nhưng không thể mở lời.

Đón lấy chiếc áo măng tô dày màu nâu đậm, Dì Lâm lặng lẽ ám chỉ bằng mắt về hướng thân ảnh đang ngồi ở phòng khách quay lưng với cửa chính. Nương nhờ ánh đèn nơi sân vườn bên ngoài và phòng bếp bên trong, cả căn phòng khách miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn được từng đồ vật trong bóng tối. Và cả thân ảnh bất động.

Chậm rãi anh tiến về phía hắn, càng đến gần, anh càng cảm nhận mùi rượu ban đầu là thoang thoảng dần trở nên nồng đậm. Trước mặt hắn là ly nước lọc đã vơi hơn quá nửa.

"Đợi anh sao?"

Hắn im lặng không đáp. Đôi mắt đang nhắm nghe thấy tiếng bước chân càng gần, đến khi cảm thấy nơi gò má được sờ nắn bởi một bàn tay gầy, hắn mới nâng mi mắt nhìn người trước mặt đang cúi thấp hướng về phía hắn.

Nắm lấy bàn tay đang vân vê gò má, tay còn lại hắn kéo lấy eo người đối diện để anh ngồi hẳn trên đùi mình, cả thân người đối phương dường như đều bị vòng tay to lớn của hắn bao lấy.

Gương mắt Vương Nhất Bác giờ đây vì rượu mà ửng từng tầng hồng trắng, anh biết hắn say nhưng không say đến mức không còn tỉnh táo. Anh yên lặng để hắn vùi đầu nơi ngực mình. Bàn tay ghì lấy tay anh đặt nơi gò má hắn không nhúc nhích.

"Về phòng nghỉ ngơi thôi, em say rồi."

"Ừm, có lẽ."

"Đi, tôi đưa cậu về phòng."

"Lúc sáng...Nhất Giai có chuyện gì gấp sao?"

"Không phải."

"Tôi đi tái khám. Bệnh cũ thôi."

Nghe đến đây, hắn dường như khẽ giật mình ngẩng đầu. Giọng nói thập phần nhỏ đến mức như đang tự hỏi chính mình.

"Dạ dày lại đau sao? Bác sĩ bảo thế nào?"

"Không có gì đáng ngại."

Tiêu Chiến hờ hững đáp. Ánh mắt anh từ lúc cả hai người sát cạnh nhau luôn khôi rời khỏi đỉnh đầu người đang vùi trong ngực mình. Anh thậm chí cảm nhận được người đang ôm anh có chút nhiễm lạnh. Bàn tay còn lại của anh đặt phía sau lưng hắn xoa nhè nhẹ.

Rất lâu sau đó, Tiêu Chiến dường như cảm nhận thân thể bắt đầu kháng nghị. Việc dằn vặt bản thân từ sáng ở bệnh viện sau đó cùng Tôn Hạo lăn lộn với hàng tá những bản thảo đến tận tối muộn mới từ công ty trở về, anh mệt mỏi gần như tựa đầu mình trên đỉnh đầu hắn cọ nhẹ.

"Chiến, em..."

Giọng hắn khản đặc lên tiếng như thể đang đấu tranh với bản thân nên nói cùng anh điều gì. Nhưng khi nghe âm thanh đáp lại hắn lại không cách nào tiếp tục mở lời.

"Hửh?"

"Không có gì. Lần sau đừng bỏ bữa sáng."

"Ừm."

Thời khắc hắn lần nữa ôm người kia vào lòng nơi chiếc giường lớn quen thuộc, người nọ đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy gương mặt hôm nay có phần xanh xao đáy lòng hắn ẩn nhẫn đau. Tự trách chính mình không quan tâm anh để anh hôm nay phải vất vả tự mình đi tái khám. Nâng tay xoa nhẹ gò má có phần hơi gầy, chẳng trách hôm nay trông anh có phần mệt mỏi đến thế. Vậy mà hắn còn...

Tầm mắt hắn rơi vào khoảng không nơi trần nhà tĩnh mịch.

Hắn không say. Ban nãy chỉ là giả vờ say để không phải đối mặt với những câu hỏi từ anh. Nhìn thấy anh từ đầu đến cuối không chút phản ứng thì có lẽ anh vẫn chưa biết gì về chuyện Nhất Giai. Không biết cũng tốt. Lục Văn hẳn là đã rất vất vả mới có thể xử lý mọi chuyện yên ắng đến mức này.

Lúc trước hắn cũng chỉ nắm một phần cổ phần của Nhất Giai hơn anh vài phần trăm nhưng với hắn chỉ bấy nhiêu thôi là chưa đủ.

Hắn bất an.

Hình ảnh Thừa Tinh Hi trở lại luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Nếu Cảnh Phong không nhắc nhở hắn, hắn dường như đã quên mất bốn năm kia ở Châu Âu y làm thế nào để leo lên vị trí như hiện tại. Hắn không thể không đề phòng. Lại thêm dáng vẻ tự tin của y đêm qua khiến hắn hoài nghi dường như có điều gì đó không đúng.

Ngẫm lại, nếu Thừa Tinh Hi không nói ra, hắn dường như không phát hiện dường như dáng dấp của cả hai người họ có nét tương đồng. Chả trách ba năm trước hắn bảo Cảnh Phong tìm anh, Cảnh Phong cũng do dự như vậy.

Sự thật, đây chỉ là trùng hợp. Hắn thậm chí không nghĩ đến việc hai người thật sự có nét tương đồng.

Nếu bọn họ lấy đó làm lý do khiến anh rời xa hắn, hắn sợ khi đó anh không cho hắn có đủ thời gian để giải thích.

Nhưng nếu hắn có Nhất Giai...có lẽ sẽ khác.

-

Vài ngày sau đó, tại Dinh thự Tiêu Gia

Bữa tiệc mừng thọ hằng năm của vị Chủ tịch họ Tiêu luôn có đầy đủ những nhân vật có vai vế trong giới kinh doanh, thậm chí không ít những quan chức cấp cao cũng có mặt.

Tri kỷ có, đối thủ cũng có. Những người bạn chí cốt có, những kẻ xem trò vui cũng không thiếu phần.

Trước đây vốn chỉ là bữa tiệc thân mật giữa những thành viên trong gia đình và bạn bè, người quen. Mỗi năm qua đi quy mô lại ngày một lớn, còn mời cả Thị trưởng và Ủy viên Chính trị. Trong nháy mắt, cả ngoài khuôn viên hay trong toà nhà chính đã đầy ấp những vị khách mời. Và những bữa tiệc mang tính chất vượt ngoài bữa ăn gia đình thế này phải kể đến công lao của vị phu nhân Chủ tịch Lâm Thiên Kiều.

Miễn cưỡng được xem như là phân nửa nhân vật chính của bữa tiệc mừng thọ chồng, bà chọn cho mình một chiếc đầm dạ hội đen tuyền ôm trọn thân hình của phụ nữ đã bước sang tuổi năm mươi nhưng vóc dáng khiến người khác ngưỡng mộ. Từng đường kim thêu chỉ vàng đi dọc phần trước ngực chạy dài xuống chân váy khắc họa một chú chim công bắt mắt. Nếu đổi thành một khung cảnh lý tưởng hơn có khi khiến người khác nhầm tưởng bà ta là đang đi thảm đỏ.

Treo trên gương mặt nhu hòa kia là nụ cười thân thiện như thể được đúc khuôn và giữ cố định. Cánh tay khoa trương đôi khi sẽ hướng về phía người đi bên cạnh chốc chốc sẽ giúp ông chỉnh lại vạt áo đã lượt là phẳng phiêu hay chiếc nơ đen tuyền trên cổ áo của vị chủ tịch  mà chỉ với mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó đã đủ thẳng thớm.

Bất kỳ vị phu nhân nào cùng chồng đến dự tiệc đều không khỏi dâng lên vẻ ghen tỵ với vị "nửa chủ nhân bữa tiệc" kia. Tuy nhiên, hiếm hoi vẫn có vài ánh mắt ngay cả liếc mắt cũng cảm thấy mất sức.

"Nhìn đi, Tiêu Phu nhân thật sự đáng ngưỡng mộ a. Nghe nói vài hôm trước Chủ tịch Tiêu còn đích thân tặng phu nhân mình một chiếc vòng cổ được chế tác tinh xảo bằng Ruby đỏ. Trị giá không nhỏ đâu."

"Cái đó thì có là gì. So với vị thế của Tiêu thị hiện tại vị Tiêu phu nhân này chúng ta không nên đắc tội đâu. Chỉ riêng về khoản đầu tư những khách sạn trong và ngoài nước ai cũng phải dè chừng. Chưa kể đến tôi còn nghe lão già nhà tôi nói, bọn họ thậm chí còn đầu tư vào ngành y, còn có quỹ từ thiện về y tế nữa. Được không ít vị quan chức quan tâm đâu."

Những lời tung hô lũ lượt ùa ra, người e dè, người so sánh. Lại không thiếu những lời châm chọc đâm thủng cán cân đưa cuộc nói chuyện kia về thế cân bằng.

"Còn tôi thì lại thấy, cái chức vị phu nhân kia bà ta cùng lắm cũng chỉ tới đó."

Có người tò mò, quay sang vị phụ nhân đắc ý vừa cất tiếng hỏi han thêm sâu.

"Cô nói xem, chẳng phải Phó Tổng Tiêu thị hiện tại chính là con trai của Lâm Thiên Kiều sao? Còn sợ hãi ai sẽ thay được cậu ta. Gia tài nhà họ Tiêu lại còn không phải sẽ thuộc về mẹ con bà ấy."

"Xem ra các vị là người mới làm ăn với Tiêu Thị a. Về hỏi chồng các vị xem, trong thương giới ai chẳng biết, nhà họ Tiêu còn có một vị Đại thiếu gia chân chính đâu. Nếu không vì sao Chủ Tịch Tiêu còn không sớm về hưu, mãi không giao lại cho con trai Lâm Thiên Kiều chứ."

"Vậy cậu con trai kia đâu? Thất lạc sao?"

"Haha. Thất lạc cái gì. Vẫn sờ sờ ra đấy. Nhưng hẳn cũng chỉ là kẻ vô dụng nên mới cam chịu lưu lạc bên ngoài ấy chứ. Nghĩ cũng tội a. Làm sao đặt chân về được trong khi Lâm Thiên Kiều còn ở đó kia chứ."

Tiếng bàn tán xôn xao tuy nhỏ nhưng khi lọt vào tai người không muốn nghe lại trở nên khuếch đại đến hoang đường. Chẳng mấy chốc, một thân ảnh tách khỏi đám đông, men theo con đường cỏ được lát đá bên hông tòa nhà chính tiến vào bên trong.

Tách  biệt với thế giới bên ngoài ồn ào đông đúc, bên trong nơi phòng khách chỉ thỉnh thoảng vọng lại tiếng người trò chuyện, Tiêu Chiến từng bước tiến về phía cầu thang lớn lên tầng một, chậm rãi mở ra cánh cửa phòng sách.

Ký ức so với trước đây khi anh rời khỏi Tiêu gia cũng không khác là bao. Căn phòng đã từng rất thân thuộc, đèn bật sáng nhưng khi mọi thứ trong gian phòng hiện rõ trước mắt mình, chỉ là hơi ấm của hồi ức xưa cũ anh đã không còn cảm nhận được dù chỉ một chút.

Căn phòng mà lúc nhỏ anh đã từng mỗi ngày ngồi ở chiếc bàn làm việc lớn, đối diện với cha mình, đọc sách, luyện chữ thư pháp, thậm chí cùng ông chơi cờ. Những kệ sách vẫn đặt ở chỗ cũ, chiếc bàn làm việc lớn vẫn là chiếc bàn cũ năm xưa anh từng ngồi.

Chỉ có duy nhất một thứ khác.

Khung ảnh gia đình lớn được treo nơi bức tường phía sau bàn làm việc. Thứ mà nhiều năm trước rời đi anh chưa từng được nhìn thấy.

Bức ảnh đó ... không có anh.

Một nhà bốn người. Họ đều cười.

Anh chôn chân một nơi. Đôi môi ấy thế mà vẫn cong lên một nụ cười nhạt.

Nhẹ nhàng đặt trên bàn làm việc một chiếc hộp đen tuyền tinh tế, món quà anh đã chọn trước khi đến.

Là một chiếc đồng hồ Rolex cổ điển, màu bạc.

Chọn nơi ông dễ nhìn thấy nhất, gần những khung hình nhỏ trên bàn làm việc, Tiêu Chiến lưu luyến nhìn một lượt căn phòng. Ngoài trừ bức tranh kia, mọi ngóc ngách trong căn phòng này, thậm chí là trong ngôi nhà nơi anh đã lớn lên. Anh sợ mình theo năm tháng sẽ quên mất, sẽ trở nên xa lạ.

Cạch.

Bỗng nhiên, tiếng cửa bật mở.

Tiêu Chiến giật mình, anh như thể một đứa trẻ làm lỗi bị phát hiện, nhanh chóng xoay người. Khoảnh khắc khi nhìn thấy người bước vào, lòng anh nhẹ nhõm đến lạ.

"Về rồi cũng không đến chào cha mình. Con tính cứ thế rồi đi à?"

"Quà con để ở đây. Con xin phép."

"Vội đi sớm như vậy là vì không muốn nhìn thấy ta hay là vì cái công ty thiết kế của con có việc? Cái công ty nhỏ đó của con thì có chuyện gì quan trọng? Ở Tiêu Thị ta còn không thể cho con làm thứ gì con muốn sao? Bốn năm rồi con đã làm được cái gì cơ chứ? Vì sao lại cố chấp vì một cái công ty nhỏ nhoi đó mà cứ đối nghịch với ta?"

Hai cha con anh mỗi lần gặp nhau đều không nên nói cùng nhau quá nhiều. Bởi vẫn sẽ là những chuyện cũ được nhắc đi nhắc lại không có hồi kết.

Lửa giận trong lòng ông nhen nhóm, mỗi lần gặp Tiêu Chiến ông lại như phát hỏa. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt con trai từ lúc ông bước vào căn phòng luôn không dời khỏi mình, ông kìm lại khó chịu, hướng về phía bàn làm việc ngồi xuống hỏi han.

"Hừ! Hôm trước, gặp Will thế nào?"

"Nghe nói hai hôm trước Will đã gọi cho cha. Hôm nay đừng để mình không vui. Vẫn là nên để con đi trước."

"Hãy kết hôn đi. Ta đã chọn được người. Ta không đợi thêm nữa."

Anh dợm bước, lại vì câu nói của ông mà dừng lại. Chỉnh lại sắc mặt, anh đáp bằng nụ cười gượng gạo vừa lấy lòng, vừa bất đắc dĩ. Tựa như bao lần anh vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất.

"Không có khả năng. Hay nói đúng hơn, đứa cháu nội mà cha mong đợi, con không thể. Hãy cứ đợi Tiêu Khải đi."

Rầm!

Tiêu Lân bật dậy, tay vỗ xuống mặt bàn một cái thật vang như thể đó là cách ông bày tỏ sự tức giận cùng kiên nhẫn đến đỉnh điểm. Nhìn những đồ vật trên chiếc bàn cũ bị bật tung đến xiêu vẹo, món quà mới cũng vì thế khônng còn ở chỗ ban đầu. Bàn tay ông thậm chí vì cú đập quá mạnh đã bắt đầu ửng đỏ.

Đau thì đã sao? Bàn tay đau làm sao?

Ông không đợi được, cũng không muốn đợi.

"Con tính cứ cái bộ dạng này mà sống một mình hay sao? Con làm sao có thể? Chiến, nghe lời cha, kết hôn đi. Chỉ khi con kết hôn, ta mới có thể an tâm hơn..."

Nghe thấy cha mình vừa dứt lời bỗng dung trong lòng anh nổi lên sự chua xót đến lạ thường. Cái cảm giác ấy khiến anh cảm thấy chính mình tựa như một con rối triệt để. Tiêu Chiến gượng cười hỏi.

"An tâm? Là an tâm sản nghiệp cả đời của cha không bị chia năm xẻ bảy hay an tâm vì ... con?"

Tiêu Lân đè nén lại cơn phẫn nộ khiến ông đỏ mặt. Ông ra lệnh nhưng giọng lại dần nhỏ đi.

"Tiêu Thị trước sau gì ta cũng sẽ giao lại cho con. Liệu mà trở về!"

"Con không..."

Biết cha mình đã nói là sẽ làm, Tiêu Chiến vốn muốn lên tiếng ngăn cản, bất chợt một giọng nói khác chen ngang lập tức khiến bầu không khí vốn đã không yên bình trong nháy mắt như sóng lớn ập đến. Dự cảm không tốt khiến anh ngao ngán, tâm lý anh từ nhỏ đã trở nên bài xích. Hai mày khẽ chau lại, anh vô thức lùi lại phía sau.

Dù không quay đầu Tiêu Chiến cũng biết người xuất hiện là ai.

"ÔNG VỪA NÓI CÁI GÌ?"

"Tiêu Lân, tôi không ngờ ông lại là kẻ bạc tình cạn nghĩa đến thế. Dựa vào đâu ông giao lại tập đoàn cho nó? Còn Tiêu Khải thì sao? Tiêu Nhan thì sao? Tôi thì thế nào?"

"Cha, con về trước."

Dứt lời, Tiêu Chiến lướt qua nơi Lâm Thiên Kiều đang không ngừng chỉ chỏ về phía mình. Anh vẫn không quên dành một cái gật đầu chào quy củ dành cho người đang không ngừng hướng về phía anh công kích. Ra khỏi căn phòng đó ngay cả quay đầu nhìn lại anh cũng không muốn. Anh không muốn khiến cha mình phải khó xử. Cũng không muốn khiến chính bản thân mình nhớ lại những năm tháng lúc nhỏ sống trong những lời chì chiết cùng đòn roi mà lớn lên.

"Mày đứng lại đó! Tao đã bảo mày không được về cái nhà này hay sao? Thấy chưa đủ mất mặt hay sao còn dám xuất hiện tại bữa tiệc thế này? Hay mày muốn kiếm tài phiệt để nuôi mày? Chán cuộc sống tự lập rồi à?"

Tiêu Lân không nhịn được, ông quát.

"Bà im miệng. Tôi chẳng phải trước giờ đã nói với bà rồi sao. Những thứ mà bà, Tiêu Khải và Tiêu Nhan sẽ nhận được tôi đều đã có suy tính. Sẽ không để ba mẹ con bà chịu thiệt."

"Cái gì mà không chịu thiệt cơ chứ. Tiêu Lân, tôi đã theo ông gần hai mươi năm. Là hai mươi năm. Vậy mà một chút công bằng ông cũng không có. Ông lại đi xem trọng  MỘT ĐỨA BẤT NAM BẤT NỮ NHƯ NÓ. Dựa vào nó thì làm được CÁI QUÁI GÌ cho Tiêu gia?"

"LÂM THIÊN KIỀU!!! Đủ rồi."

"Tôi nói sai sao? Ông không sợ người ngoài nhìn vào sẽ xem thường ông, xem thường Tiêu thị hay sao? Ông không sợ nhưng tôi thì có. Chưa kể ông dựa vào đâu để giao chức Chủ tịch cho nó trong khi Tiêu Khải đã vì tập đoàn mà cống hiến bao nhiêu năm? Tôi không tin ngay cả đám người Hội đồng quản trị tất cả đều mù như ông."

"Lâm Thiên Kiều, bà muốn làm cái gì? Chẳng phải tôi đã nói..."

Tiêu Lân tức giận đến mức từng đường gân nơi cổ ông ẩn dưới lớp da đã có nếp nhăn theo năm tháng mà ẩn hiện nổi lên những đường dài. Tận lực khống chế cơn tức giận của mình. Chuyện về Tiêu Chiến, ông và Lâm Thiên Kiều hiển nhiên không có lúc nào nhắc đến là có thể hoà hoãn nói chuyện phải trái. Bất lực, ông chỉ biết thở dài. Tâm tính người vợ này của ông, ông còn không đủ hiểu sao.

"Tôi muốn thứ gì, chẳng lẽ ông không rõ. Chúng ta làm vợ chồng bao nhiêu năm, ông nghĩ một chút tiền kia của ông liền có thể biến ba mẹ con tôi im miệng chấp nhận sao? Đừng hòng!!!"

Khoảnh khắc cả hai người đều không kiềm được cơn nóng giận, tiếng gõ cửa phòng mạnh mẽ vang lên cắt ngang cuộc hội thoại tựa như sắp bùng nổ.

Cốc cốc cốc.

Trong nháy mắt, người xuất hiện phía sau cánh cửa nghiêng người tiến vào trong nhắc nhở.

"Cha, bắt đầu vào tiệc rồi. Mọi người đều đang đợi."

"Tốt nhất bà nên an phận một chút."

"Lão cáo già, ông cứ chờ xem."

Đợi Tiêu Lân rời khỏi, Tiêu Khải mới hướng đến mẹ mình khuyên giải nhưng ngữ điệu lại chỉ đơn thuần câu nói cho có lệ vì Tiêu Khải biết bà chẳng bao giờ có thể nguôi giận khi nhắc đến Tiêu Chiến.

"Mẹ, hãy thôi cãi nhau với cha đi."

Một câu nói kia như thể châm dầu vào đống lửa đang phừng phực cháy to trong lòng Lâm Thiên Kiều. Hướng đến đứa con trai đã trưởng thành nhưng nhìn như thế nào bà cũng không cách nào tin thế mà bà lại sinh ra một đứa ngu ngốc trơ mắt để cha mình đặt để trong công ty ngần ấy năm vẫn một vị trí không ngóc đầu lên được.

"Chẳng phải mẹ làm đều là vì hai đứa vô dụng chúng mày sao? Nhìn cái dáng vẻ con hiện tại xem, rõ ràng có thể ở công ty lấy chút lòng của đám cổ đông sau này còn có ai xứng đáng ngồi vị trí đó ngoài con. Nhìn xem, sắp bị ông ta giao hết cho thằng người không ra người kia cả rồi. Thứ không có tiền đồ."

"Mẹ, thứ không thuộc về chúng ta, có miễn cưỡng cũng chỉ là tạm thời. Với lại, anh ấy là cháu đích tôn của Tiêu Gia, chỉ cần bấy nhiêu, anh ấy ngồi vào vị trí đó, sẽ có ai dám lên tiếng sao?"

"Là bọn họ chưa biết nó là thứ đi yêu đàn ông! Cái gì mà đích tôn với chẳng đích tôn. Cả đời này nó còn có thể sinh con nối dõi sao? Ngu ngốc !!!"

Lâm Thiên Kiểu tức giận rời khỏi, lúc đi cánh cửa bị trút giận lực đóng gây nên loại âm thanh vang vọng khắp phòng. Tiêu Khải nhìn cánh cửa trước mắt đóng chặt, trơ trọi đứng giữa căn phòng lớn, chậm rãi quay đầu nhìn về hướng bức ảnh gia đình. Tiêu Khải như thể đang muốn cảm nhận cái cảm giác của người ban nãy cũng vừa đứng ở vị trí này. Nhưng một chút cũng không thể cảm nhận được. Nụ cười nửa miệng vẽ trên đôi môi mỏng. Lời nói của Lâm Thiên Kiều như thể ghim chặt trong đầu Tiêu Khải đang không ngừng lặp đi lặp lại.

Thứ đi yêu đàn ông sao? Thứ gì? Thứ gì...

Gương mặt mới giây trước còn đầy vẻ giễu cợt, chớp mắt đã lấy lại trạng thái nghiêm nghị thường ngày.

Rời khỏi căn phòng ngột ngạt, Tiêu Chiến chọn một lối tắt khá vắng người lui tới, nháy mắt anh đi một đoạn đường vòng trở về nơi tổ chức tiệc. Nhưng khi vừa rời khỏi bậc thang cuối cùng, cơn choáng váng ập đến khiến anh phải dừng lại bước chân. Cổ họng nháy mắt dợm lên vị đắng ngắt.

Bất an trong lòng nổi lên. Ánh mắt cảnh giác quét nhìn xung quanh không một bóng người, anh mới khó nhọc tựa người nơi cánh cửa lớn ban nãy dắt anh vào trong toà nhà. Đợi đến khi bản thân mình khá hơn, anh mới trở lại bữa tiệc ngoài trời không lâu sau đó, chọn một góc khuất tận lực thu nhỏ sự xuất hiện của bản thân. Nhấm nháp ly vang đỏ được bồi bàn đưa tới, anh quay lưng ngược hướng khán đài đang vang vọng giọng MC đang bắt đầu bữa tiệc.

Nghĩ đến cuộc đối thoại vừa diễn ra ban nãy, người phụ nữ đó luôn thế. Dùng lời lẽ luôn khó nghe như cũ. Chỉ là anh đã sớm quen rồi. Với anh, thật ra Lâm Thiên Kiều nói đều không sai, bà ta chỉ thêm cảm xúc cường điệu tiêu cực của một người mẹ kế nên có.

Anh vốn không thể làm trọn trọng trách của cháu đích tôn Tiêu gia. Cho dù xã hội hiện nay người người đều treo trên môi nói về sự bình đẳng nhưng trong tâm trí sự tham lam đã đi sâu vào gốc rễ. Chẳng ai muốn tài sản mình lại rơi vào tay thế hệ con cháu khác họ mình bao giờ. Hay nói đúng hơn sự thịnh vượng của Tiêu gia hiện tại có quá nửa tiền đề là từ gia sản nhà mẹ anh. Nếu có một ngày cha anh thật sự giao cho một người không phải anh, quả thật sẽ gặp không ít phiền phức.

Anh hẳn đã từng nghĩ qua, việc ông lựa chọn che giấu hồ sơ sức khoẻ anh từ khi mới sinh cũng là do ông tự lấy dây buộc chính mình. Nếu người khác đều biết anh mắc loại bệnh đó, "những người đang kỳ vọng vào cháu đích tôn" còn không mau lựa chọn giao lại sản nghiệp kia cho người khác sao?

Cha anh, ông ấy đang suy tính điều gì anh dường như hiểu rất tường tận.

Sản nghiệp, cháu đích tôn, công trình nghiên cứu y tế,...

Liệu sự thật tất cả đều là vì muốn tốt cho anh sao?

Ngẫm nghĩ anh lại nhớ lại điều gì đó, bất giác bật cười.

Con cái, cháu đích tôn...

Bỗng dưng hình ảnh về cục bông gòn nhỏ lướt qua trong tâm trí.

Dáng dấp tròn tròn, bước chạy có chút chưa vững chãi, da thịt non nớt lại trắng mềm trong lòng mình.

"Nụ cười của anh vốn phải như vậy mới đúng!"

Tiêu Chiến không ngoảnh đầu, nụ cười trên môi lại nhanh chóng thu lại nhưng ánh mắt vẫn nguyên vẹn ấm áp.

"Đến từ bao giờ?"

"Em chỉ mới tới thôi."

Nơi anh đang đứng là một góc khuất trong biệt viện, nơi vừa có thể quan sát phần lớn mặt trước của căn biệt viện nơi tổ chức tiệc, vừa nhìn thấy khuôn viên bên ngoài. Thấy người kia nhanh chóng tìm thấy chính xác nơi anh đứng khi chỉ vừa mới tới, anh lại không chút ngạc nhiên. Với anh, nhà chú Hàn như nhà mình, thì với người đối diện nhà anh cậu ấy cũng quen thuộc không khác.

"Hàn Ân, chuyến về nước này của em hẳn là suy nghĩ thông suốt rồi?"

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, một thanh niên so với anh có hơi thấp hơn nhưng so với quá khứ đã cao lớn không ít. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn liên lạc hay video call nhưng anh hiện tại có chút vui vẻ không thể kiềm nén.

10 năm.

10 năm rồi đứa nhỏ này mới chịu trở về.

"Em cũng không biết. Cũng có lẽ đã nghĩ thông rồi."

"Em đã về nhà chưa?"

"Anh đoán thử xem."

"Kết quả thế nào?"

"Kết quả gì cơ?"

"Đừng giả ngốc. Chú Hàn luôn trông em về, chú Hàn sớm đã thừa nhận em cùng Hàn Bách."

"Em biết. Anh chẳng phải càng rõ ràng hay sao. Nếu không có anh, chúng em có khi chẳng thể trở về. Và nếu không phải Hàn Bách, em nghĩ cả đời này em cũng không dám gặp lại nói với ông ấy lời xin lỗi."

Đứng trước mặt của một người vì sự tội lỗi mà trốn chạy suốt mười năm, tình yêu là kết quả cho cả một hành trình có cả sự cố gắng và chịu đựng thương tổn. Có lúc anh thật sự rất muốn hỏi Hàn Ân trong mười năm đó cậu ấy đã sống ra sao nhưng anh không có đủ sự nhẫn tâm khiến cậu ấy nhớ lại những năm tháng ấy. Nếu là anh, giả sử có ai đó hỏi về những tổn thương anh đã trải qua, chẳng khác nào bắt anh đục khoét lại vết thương đã liền sẹo.

Anh không muốn. Và cũng không thể.

"Ân, trước giờ em có từng hối hận điều gì không?"

"Chiến, anh thật biết hỏi. Hối hận à, có chứ. Hối hận vì đã không chấp nhận anh ấy sớm hơn."

"Nghe ra em thật sự đang rất vui vẻ."

"Không, là hạnh phúc."

"Hạnh phúc?"

"Yêu một người và người đó cũng yêu mình, đó chính là hạnh phúc."

Anh xoay người, tầm mắt rơi trên bãi cỏ xanh mướt trong sân dưới bóng đèn sân vườn, nở một nụ cười nhạt không đáp.

Anh có lẽ cũng đang hạnh phúc. Chỉ là ... có lẽ.

Bởi nếu hạnh phúc đó là của anh, vì sao anh lại có cảm giác bất an đến nhường này.

Anh cảm giác hắn đang che giấu anh không phải chỉ một mà rất nhiều chuyện. Anh vốn nghĩ khi anh có thể buông xuống sự phẫn nộ của chính mình, chấp nhận hắn. Cả anh và hắn đều sẽ chạm đến cái gọi là hạnh phúc. Nhưng vì sao, từ lúc ấy, anh dần cảm thấy không phải vậy. Gần đây hắn thường xuyên về muộn, như hôm trước anh biết hắn ngập ngừng muốn nói điều gì đó đến cùng hắn vẫn chọn không nói ra.

Đến cùng, Vương Nhất Bác muốn anh phải thế nào đây? Là anh chưa tạo đủ sự tin tưởng cho hắn sao?

Còn người kia...hắn là đang do dự sao?

Càng nghĩ, nụ cười của Tiêu Chiến càng miễn cưỡng. Duy chỉ có anh biết mọi thứ đang dần bắt đầu ăn mòn trái tim anh. Ngay cả sức lực hỏi hắn, anh cũng không có. Anh chính là sợ chính bản thân mình khi yêu như thế, lảng tránh hắn ba năm, đến cùng anh vẫn lựa chọn yêu hắn.

Trả giá...

Là anh đang phải trả giá cho tình cảm mà anh đã từ chối ba năm kia sao?

Nghiêng đầu nhìn Hàn Ân, anh thầm cảm khái sự kiên cường của người em đã phải chịu đựng 10 năm dày vò.

Về phần Hàn Ân, Tiêu Chiến với cậu không khác gì người anh trai ruột thịt. Từ nhỏ, Hàn Ân đã lớn lên cùng Hàn Bách và Tiêu Chiến, nhỏ hơn hai người họ tròn 5 tuổi. Nếu không phải vì phát hiện ra Hàn Bách đối với cậu nảy sinh loại tình cảm không nên có, cậu cũng không phải trối chết chạy ra nước ngoài trong sợ hãi. Không phải Hàn Ân sợ bị cha mình phát hiện mà là cậu rõ hơn ai hết, mình cũng yêu Hàn Bách. Có khi còn trước cả khi Hàn Bách yêu mình.

Lo sợ chính mình trở thành kẻ ăn cháo đá bát, được Hàn Đường lúc vài ba tuổi đã nhận nuôi còn làm chuyện có lỗi với nhà họ Hàn, Hàn Ân liền rời đi trong im lặng. Năm đó, lúc Tiêu Chiến biết chuyện, cũng đã là chuyện của vài ngày sau.

Hàn Bách tìm thấy cậu vào năm năm trước, cũng khuyên nhủ gia đình chấp nhận Hàn Ân và mình suốt ngần ấy năm cậu rời đi. Vốn cứ ngỡ cha sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ từ anh em chuyển sang người yêu của cả hai, đến một ngày, thế mà chính Hàn Đường lại kêu cả hai người bọn họ trở về. Nếu không phải Tiêu Chiến nhiều năm bên cạnh không ngừng thuyết phục ông, bọn họ không dám tin người cha đã một mực từ mặt bọn họ nhiều năm lại chấp nhận tha thứ.

"Đừng nói chuyện của em nữa. Anh thế nào? Món quà về nước lần trước em tặng anh có kinh hỉ không?"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng. Chậm chạp không trả lời. Quan sát thái độ anh, nụ cười mới đó của Hàn Ân nhanh chóng tắt ngấm.

Xem ra món quà của cậu chưa đủ bất ngờ. Thật mất hứng!

"Hàn Bách không tới cùng em sao?"

"Gã kia không tới cùng anh sao?"

Sau một lúc im lặng, cả hai lại cùng đồng thanh mở lời.

"Cũng không biết."

Tiêu Chiến trả lời đoạn anh cười cười nhìn Hàn Ân ra hiệu anh hướng mắt về phía bữa tiệc có một người dáng dấp không khác gì người ngoại quốc mặc một bộ âu phục trắng đồng dạng với người đang đứng bên cạnh mình, Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Hàn Bách giữ người như thế sao lại có thể không đến.

Phía bên ngoài cổng lớn lúc này, một chiếc xe Mercedes đen tuyền xuất hiện. Một thân âu phục đen tuyền bước xuống từ hướng ghế lái. Khí thế bức người cùng vẻ đẹp chỉnh chu từ tóc đến chân khiến đoàn người đang hướng ở cổng chính di chuyển phải dừng lại nhìn sang.

Ánh mắt Tiêu Chiến cách đó không quá xa sớm đã đồng dạng với những người nơi cổng lớn đang bị thu hút, đôi môi cong lên. Nháy mắt chiếc điện thoại trong túi đã run lên từng hồi.

Tiêu Chiến bắt máy, giọng nói quen thuộc truyền qua tai.

"Anh đang ở đâu?"

Trước khi Tiêu Chiến kịp trả lời, người bên cạnh anh cùng lúc nhìn thấy một thân ảnh khác. Hàn Ân để lại cho anh một ánh mắt tinh nghịch cũng nhanh chóng rời đi hoà mình vào buổi tiệc. Trước khi hoàn toàn xoay người đi, Hàn Ân dùng khẩu hình miệng nói với anh điều gì đó nhưng vì sợ Vương Nhất Bác đầu dây bên kia đợi lâu, anh chỉ qua loa gật đầu với Hàn Ân để cậu rời đi.

"Cách chỗ cậu một đoạn. Hướng 2 giờ."

Rất nhanh sau đó, bóng dáng quen thuộc tiến đến, ly rượu vang dang dở trong tay anh bị nắm lấy. Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt quen thuộc, anh ngược lại đem ly rượu trong tay hướng đến môi hắn. Không lên tiếng, hắn liền ngửa cổ cạn sạch phần còn lại.

"Rượu trái cây thôi."

"Cũng không được."

"Tặng quà rồi?"

"Ừm. Hẳn ông ấy sẽ giống như trước đây. Chẳng đeo đâu."

"Về thôi."

"Hửh? Em chỉ vừa mới đến."

"Là đến để đón anh."

"Nhưng mà..."

Vương Nhất Bác nheo mắt. Vẻ mặt cố ý lộ dáng vẻ thiếu kiên nhẫn. Bàn tay nắm lấy tay anh trong nháy mắt kéo người về phía mình, sau đó chầm chậm dời xuống ôm trọn lấy nơi eo nhỏ như thể chỉ cần anh thêm một lần do dự, hắn sẽ trực tiếp bế anh thẳng về hướng cổng chính.

Tiêu Chiến cười khổ, bàn tay đẩy nhẹ đem khoảng cách của hai người cách một đoạn, hướng mắt về phía khán đài đang diễn ra phần quan trọng trong bữa tiệc. Nụ cười trên mặt lại hiện hữu nhưng khi rơi vào mắt hắn lại trở thành gượng gạo, thậm chí còn có chút cay đắng.

"Bánh gato. Đợi ông ấy cắt bánh gato đã. Rồi chúng ta trở về."

Dáng vẻ anh lúc này ở xa xa, tầm mắt hướng về nơi khán đài chính nhìn hình ảnh người người quay quần xung quanh chiếc bánh kem lớn vẫn dễ dàng nhận ra nhân vật chính giờ đây lại có thêm vài người.

Ánh đèn lớn soi rọi xuống vị trí trung tâm, thu hút mọi ánh nhìn vào thời khắc quan trọng nhất buổi tiệc. Tiêu Lân chậm rãi vững vàng cầm chiếc dao cắt bánh bắt đầu di chuyển. Vẻ mặt tươi cười lễ độ gật đầu với những đối tác, bạn bè đã hiện diện.

Cạnh hai bên ông đứng là vợ và hai người con tài sắc đều có đủ. Một nhà gia đình bốn người trong khung cảnh kia vô cùng hạnh phúc. Duy chỉ có anh, lẳng lặng một nơi, quay bước hướng về phía cổng chính rời đi không một ai hay biết.

Trên xe trở về, Vương Nhất Bác thi thoảng lại lặng lẽ quan sát người bên cạnh. Từ lúc rời khỏi bữa tiệc, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Anh vẫn im lặng không lên tiếng.

"Nhìn anh rất đáng thương sao?"

"Có lạnh không? Em lấy chăn cho anh."

"Nhìn họ càng giống một gia đình trọn vẹn."

"Chợt mắt một lát. Về nhà..."

"Bức ảnh trong nhà thật sự lớn. Hay chúng ta cùng chụp hình đi. Nhất Bác, em nói chúng ta nên treo ở phòng ngủ, hay phòng khách đây? Hay cả hai đi."

"Tiêu Chiến!!!"

"Anh đây!"

"Dừng lại. Anh đừng nói nữa!"

Anh bật cười thành tiếng. Không tỏ ra một chút bi thương như câu chuyện vừa rồi anh kể là chuyện cười của người khác chứ không phải mình. Ánh mắt không một chút né tránh nhìn người bên cạnh không ngừng cười hỏi.

"Phụttt. Cái gì dừng lại cơ? Chẳng phải em cũng đang tội nghiệp cho một kẻ có nhà cũng không thể về như tôi hay sao?"

Kéttttt

Vương Nhất Bác bẻ lái, chiếc xe nhanh chóng tấp vào một bên vệ đường. Hắn thật sự không thể chịu đựng được khi thấy anh đang dùng lời nói mà phán xét chính mình.

Hắn biết, anh đau lòng.

Anh càng giễu cợt hắn, hắn lại càng đau.

Nếu anh khóc, hẳn mọi thứ sẽ thoải mái hơn nhiều.

Nhưng suốt ba năm nay, hắn chưa một lần nhìn thấy anh rơi lệ.

Anh như thế hắn tâm can đều thắt lại.

Tháo dây an toàn, hắn nhoài người ôm lấy người đang vờ như mình vẫn ổn. Ép buộc Tiêu Chiến ôm lấy hắn. Bàn tay hắn ghì chặt đầu anh đặt nơi hõm cổ mình không cho anh phản kháng. Chốc lát, người trong lòng hắn dần an tĩnh. Tựa đầu trên vai hắn, giọng anh nhỏ dần dùng hơi ấm còn sót lại cố ý phả vào tai hắn. Đôi môi vừa nói vừa không an phận chốc chốc lại chạm nơi vành tai đang bắt đầu ửng hồng.

"Hôm nay ông ấy bảo anh kết hôn đi."

"Được, ngày mai chúng ta đi lãnh chứng."

"Ông ấy còn bảo anh mau chóng kiếm người nối dõi."

"Được."

Tiêu Chiến vốn chỉ đơn thuần nói ra những gì cha muốn anh làm nhưng khi nghe một chứ "được" này, dù biết là đùa nhưng vẫn khiến anh có chút sửng sốt.

"Cái gì được? Ai được? Anh cũng không thể sinh con a."

"Vậy đến đi. Em sinh cho anh."

Trong không gian chiếc xe chật hẹp, Vương Nhất Bác ôm lấy người kia đặt ngồi trên người mình. Không màn anh giờ phúc này có bao nhiêu chống đối, hắn chậm rãi hôn lên từng tấc da trên khuôn mặt tuấn mỹ có phần tái đi. Rời khỏi đôi môi sau nụ hôn sâu, da thịt trắng ngần quen thuộc dần lộ ra trước mắt.

Trước lúc ý thức dần lui, âm thanh anh nghe thấy chỉ còn là tiếng mưa tí tách đập vào kính xe ngày càng nặng hạt che mờ đi tầm mắt nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Thời khắc ấy, chỉ có hơi ấm từ vòng tay đang ôm lấy mình tựa như mỏ neo duy nhất giữ anh lại với hiện thực.

Hiện thực khốc liệt luôn song hành hai thứ.

Tình yêu và cả nỗi đau.

—-

Những gì liên quan đến những điều đã cũ luôn trở nên quá đỗi cưỡng cầu.

Ai cũng biết rõ nên trân trọng cho hiện tại nhưng quá khứ liệu có thật sự ngủ yên ?


Bản cập nhật: 07.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro