CHƯƠNG 15 - HOẠ NGẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn piano vang vọng những âm thanh nhẹ nhàng khiến không gian cả buổi tiệc tựa hệt như một nơi giao lưu của những bậc vương giả, chốc chốc lại nghe thấy tiếng bật cười của vài vị lão tiền bối đang khen ngợi người trẻ mới nổi trên thương trường.

Hàn Ân nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc giữa bữa tiệc. Cứ ngỡ cậu rời đi vì để nhường lại không gian cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhưng sự thật chính là lúc đứng cạnh Tiêu Chiến, Hàn Ân đã phát hiện ra một điều thú vị hơn.

Một dáng vẻ nổi bật giữa dòng người như đang xem bữa tiệc là sàn catwalk của chính mình. Ánh mắt của Hàn Ân cũng vì thế mà trở nên thích thú tựa hệt như phát hiện ra món đồ chơi mới. Không phải ai khác, người đó chính là gã đã ôm ấp cùng với người đàn ông của anh trai cậu vào cái đêm cậu vừa về nước trong một quán bar có tiếng nhất nhì thành phố. Một cuộc họp mặt gặp lại bạn cũ không ngờ còn bắt gặp cảnh bạn trai của anh mình đang ôm tình cũ.

Vở kịch hay chỉ vừa bắt đầu mà thôi.

Hàn Ân chọn cho mình một chỗ đứng dễ quan sát, dõi theo bóng vị minh tinh kia không dời. Ban nãy lúc vừa nhìn thấy y, Hàn Ân cứ ngỡ mình đã nhìn nhầm. Đón nhận thìa bánh ngọt được người khác bón trong vô thức, đoạn cậu nói với người vừa đến bên cạnh mình mà không cần liếc mắt.

"Em thật sự có chút mong chờ!"

Một chàng trai âu phục chỉnh tề nhìn sơ qua liền biết bộ lễ phục kia từng đường cắt mũi kim đều được làm thủ công từ loại vải cao cấp đồng một kiểu với bộ Hàn Ân đang mặc. Hàn Bách nheo mắt nhìn theo hướng Hàn Ân lên tiếng hỏi.

"Em chờ gì?"

Nụ cười tinh ranh nhanh chóng hiện hữu trên gương mặt có đôi nét hồng hào hơi trẻ con. Có lẽ, thời tiết quanh năm chỉ có vài ngày nhìn thấy ánh mặt trời ở đất nước bên kia bán cầu khiến da mặt cậu càng thêm trắng hồng ưa nhìn. Duy chỉ có đôi mắt đang đanh lại là có khả năng thể hiện mọi biểu cảm từ chính nội tâm của cậu rõ nhất.

"Xem gã có đủ may mắn không!?"

Nhìn phần bánh ngọt trên tay có phần bị ghẻ lạnh, Hàn Bách lại tách thêm một miếng vừa miệng hươ hươ trước mặt Hàn Ân. Vì muốn biết Thừa Tinh Hi tham gia buổi tiệc này có phải là muốn tìm kiếm Tiêu Chiến hay sẽ nhắm đến ai trong Tiêu gia, Hàn Ân mắt không dời y. Mùi vị bánh ngọt đang quanh quẩn xung quanh khiến cậu có chút không nỡ cứ thế hướng về phía thìa bánh kem đang không chịu đứng yên. Bỗng dưng đến khi môi cậu chạm phải thìa bánh kem ngọt mềm nhưng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đôi mắt to tròn tinh nghịch mới dời khỏi Thừa Tinh Hi. Thìa "bánh kem" kia ngược lại còn cắn nhẹ môi cậu như thể cảnh cáo sự mất tập trung không đáng có.

"Gã không. Nhưng em thì có đủ, nhóc con!"

Hoá ra, Hàn Ân được ăn bánh kem nhưng không phải bằng chiếc thìa mà là bằng môi người khác.

"Anh....Hừ!"

Dường như đã quen đến việc bị đối phương chiếm tiện nghi, nhất thời Hàn Ân cũng không đủ tâm trí để ngại ngùng hay trách mắng. Ngoảnh đầu về hướng ban nãy cậu cùng Tiêu Chiến vừa đứng, đúng lúc nhìn thấy bên cạnh anh đã có thêm một người đang cùng anh rời đi, nét mặt cậu lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Trong lòng thầm suy đoán, gã kia đến bữa tiệc này mục đích là gì?

Thừa Tinh Hi vốn cũng được xem là một minh tinh có tiếng từ Châu Âu trở về nên người quản lý đã theo y nhiều năm trong thời gian ngắn về nước đã lôi kéo được không ít tài nguyên cho y. Vì muốn đứng được vững ở trong nước, vị quản lý lão luyện đã giúp y  tham gia những bữa tiệc hội tụ những nhân vật có máu mặt này là không quá khó khăn, nhất lại là một bữa tiệc y đang cực kỳ mong chờ.

Chỉ cần y muốn đến, không điều gì có thể làm khó được y. Nếu không, Thừa Tinh Hi đã không từ một kẻ chẳng có gì mà chỉ trong hai năm sang Anh đã được các nhãn hàng nổi tiếng săn đón.

Kể từ lúc đặt chân vào bữa tiệc, Thừa Tinh Hi sớm đã chuẩn bị sẵn trong đầu rất nhiều kịch bản. Đến đây đối với y không chỉ là tham gia một bữa tiệc đơn thuần làm quen với những tư bản lớn nhỏ trong ngoài ngành mà phần lớn mục đích là Thừa Tinh Hi muốn gặp mặt một người rất ít khi lộ diện. Nói đúng hơn là Thừa Tinh Hi muốn chân chính tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của kẻ đang giành lấy tình yêu của Vương Nhất Bác từ y.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời cùng những tiếng hô vang cạn ly chúc mừng. Nghi thức chính của buổi tiệc đã trôi qua quá nửa nhưng bóng hình người muốn tìm thế nào cũng không tìm thấy.

Thừa Tinh Hi gương mặt có chút thất vọng, tự nhủ y chuyến này tất nhiên không thể về tay không như thế. Lần nữa dời tầm mắt đến nơi của những nhân vật chính đang ở đâu đó trong bữa tiệc, ánh mắt y loé lên ý cười.

"Tiêu Tiểu thư, hôm nay cô thật xinh đẹp. Có thể vinh dự mời cô một ly không?"

"A... Anh là... Anh là Johnny, người đã ở tuần lễ thời trang Paris. Người mẫu first-face của nhãn hàng Celecin đúng chứ?"

"Ồ...hoá ra cô cũng có đến tham dự sao? Xem ra chúng ta thật có duyên. Mời!"

"Thật không ngờ anh lại ở đây. Cũng không thể không nhớ kỹ anh. Trở thành first-face trong show của Celecin là điều không dễ dàng. Johnny, lần này là trở về nước lập nghiệp sao?"

"Thật ngại quá, đúng vậy. Tôi muốn trở về đây và xây dựng một thương hiệu thời trang mang tên mình."

"Thật sao?"

"Nếu Tiêu Tiểu thư không chê, lần sau tôi mời cô đến chỗ tôi tham quan. Tôi tin với đôi mắt tinh tế của tiểu thư chắc chắn sẽ chọn được mẫu mà cô ưng ý. Và đây là một lời mời!"

"Tất nhiên rồi, Johnny. Tôi sẽ đến!"

"Tiêu Nhan, mẹ bên kia bảo em qua đó chào hỏi."

Lúc Thừa Tinh Hi vẫn đang vui vẻ bắt chuyện với Tiêu Nhan, từ xa Tiêu Khải dần hướng đến nơi em gái mình, đoạn ghé sát vào một bên tai Tiêu Nhan thì thầm.

"Xin lỗi, đây là..."

"Xin lỗi, Johnny tôi có chút việc. Lần sau chúng ta gặp nhé. À, đây là anh tôi, Tiêu Khải."

"Hẹn gặp lại, Tiêu tiểu thư."

Vốn sau khi gọi được Tiêu Nhan, Tiêu Khải liền muốn rời đi lại bị Thừa Tinh Hi lên tiếng bắt chuyện. Tiêu Khải không giấu diếm lộ ra dáng vẻ miễn cưỡng.

"Chào anh, Tiêu Phó tổng. Rất vinh hạnh!"

Tiêu Khải dừng bước chân, lễ độ quay người đánh giá người trước mặt một lượt, không màn đến cánh tay lịch thiệp bắt tay làm quen vẫn còn đang ở không trung chờ đợi mình, Tiêu Khải ngược lại chỉ gật nhẹ đầu, vờ như không nghe rõ, hỏi lại.

"Cậu là tên là...Johnny?"

"Johnny là tên khi lập nghiệp ở nước ngoài. Tên của tôi là Thừa Tinh Hi."

Cảm ơn Thừa thiếu gia hôm nay đã dành thời gian đến đây tham gia bữa tiệc gia đình của chúng tôi. Đã đến đều là khách. Cậu cứ tự nhiên. Tôi xin phép!"

Tiêu Khải còn chưa kịp nhấc bước, Thừa Tinh Hi vội vàng muốn níu giữ khiến đôi mắt vốn ẩn hiện ý cười như có như không thường ngày của Tiêu Khải cũng thu lại. Tiêu Khải nghiêng đầu như thể đợi vị khách lạ mặt tiếp chuyện.

"À, không sao. Anh có thể... Chỉ là sau nhiều năm về nước, tôi có chút không quen những bữa tiệc thế này, cũng không có nhiều người quen. Nếu anh không ngại, tôi có thể một mình đợi Tiêu tiểu thư trở lại."

"Tuỳ cậu."

"Nhưng mà ... Tiêu Tổng, tôi nghe nói Tiêu gia còn một thành viên nữa. Thứ lỗi cho tôi hỏi thăm, hôm nay người đó không đến sao?"

Tiêu Khải dừng hẳn bước chân.

Người đó?

Nghe thấy Thừa Tinh Hi nhắc đến Tiêu Chiến, Tiêu Khải chậm rãi xoay người, giờ đây là trực diện đối mặt cùng Thừa Tinh Hi, nụ cười cũng theo đó treo lên môi vui vẻ lạ thường.

"Thừa thiếu gia tìm anh cả có việc gì sao?"

"À, tôi nghe nói anh ấy có kinh doanh công ty về thiết kế. Trong giới có khá nhiều người khuyên tôi nên liên hệ nếu muốn xây dựng thương hiệu thời trang nên tôi muốn tìm cơ hội hợp tác cùng Tiêu Đại thiếu gia. Nhưng xem ra hôm nay tôi không có vinh dự rồi."

Nghe Thừa Tinh Hi giải thích, Tiêu Khải chỉ gật gù làm ra dáng vẻ hiểu chuyện, theo đó bước chân lại tiến về phía Thừa Tinh Hi đem khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại trong nháy mắt. Ánh nhìn của Tiêu Khải ở cự ly gần khiến Thừa Tinh Hi như chột dạ, y bất giác quên mất phải phản ứng.

"Ồ, thế sao? Thừa thiếu gia, anh cả tôi có chút khó tính. Vẫn là cậu nên chọn một thời điểm thích hợp thì hơn."

"Thật ngại quá, tôi chỉ là nhân tiện..."

Thừa Tinh Hi vốn muốn lên tiếng biện minh việc y muốn tìm Tiêu Chiến là có mục đích chính đáng nhưng giờ phút bị Tiêu Khải đến gần áp sát khiến y có phần ngột ngạt quẫn bách. Ánh mắt đối phương nhìn y dường như có gì đó không đúng.

"Thừa Tinh Hi, đây là tên cậu sao?

"Phải..."

"Như tôi nói, hôm nay không thích hợp. Đổi lại là hôm khác, Thừa thiếu gia, cậu sớm sẽ không có nhiều thời gian thế này đâu. Cậu đang nghĩ gì? Một "kẻ" mới về nước lại biết nhiều về nhà họ Tiêu chúng tôi đến thế sao? Tôi khuyên cậu, tốt nhất là tránh xa Tiêu Nhan ra và cả người nhà họ Tiêu chúng tôi."

Đoạn khi gần lướt qua Thừa Tinh Hi để đến chỗ của Tiêu Nhan, Tiêu Khải vờ như chợt nhớ ra điều gì, lại quay đầu nói với người đang còn ngơ ngác không rõ ràng.

"À, mùi hương kia... không hợp với cậu một chút nào!"

Tiêu Khải rời đi để lại Thừa Tinh Hi khuôn mặt vẫn chưa hết sự gượng gạo. Nụ cười mới đó đã dường như đông cứng lại. Y ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng Tiêu Khải đi dần xa, trong lòng trỗi lên sự nghi ngờ mơ hồ.

Tiêu Khải, Phó tổng Tập đoàn Tiêu Giai, cậu hai nhà họ Tiêu...

Nghe như thế nào cũng đều có cảm giác vị Phó tổng này cũng không phải dạng ngu ngốc vô tri như y điều tra được.

Vậy cũng tốt, được gặp tận mắt ít ra khiến y biết được mối liên hệ nặng nhẹ trong gia đình nhà họ Tiêu.

Đoạn y nhìn về hướng Tiêu Khải vừa rời khỏi thêm một lần nữa. Y thầm cười nhạt.

Trong mắt kẻ luôn xếp thứ hai như anh, Thừa Tinh Hi này dễ doạ vậy sao?

Thừa Tinh Hi nở một nụ cười khinh bỉ liền nhanh chóng trở về chỗ mà vị quản lý của y đang tận lực kính rượu không ngừng nghỉ. Rất nhanh, nét mặt ban nãy đã nhanh chóng thay thế bằng nụ cười thật hiền như thể chỉ cần nhìn lướt qua bất kỳ ai cũng sẽ vì ánh mắt kia mà muốn lao đến bảo hộ y, không để y bị bắt nạt.

Tất cả dáng vẻ ấy, hiển nhiên, Hàn Ân không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cậu thậm chí đang hoài nghi liệu Tiêu Chiến có biết mình đang day vào loại người thế nào không? Lại nhớ đến phản ứng của Tiêu Chiến khi Hàn Ân gửi bức ảnh Vương Nhất Bác cùng kẻ khác ôm ấp vào đêm hôm trước, rốt cuộc là anh biết được đến đâu hay chỉ đơn thuần là không để vào mắt mà tin hắn vô điều kiện?

"Em đừng lo chuyện không đâu!"

"Nhưng Tiêu Chiến anh ấy..."

Nhìn thấy vẻ mặt kiên đinh của Hàn Bách, Hàn Ân cũng không nói them bất kì điều gì nữa. Bởi so với cậu, Hàn Bách thậm chí còn hiểu Tiêu Chiến nhiều hơn.

Mong rằng chỉ là do cậu nghĩ nhiều mà thôi.
-

Tầm mắt bị bao trùm trong đêm đen không có chút nguồn sáng, bàn tay năm ngón giơ lên trước mắt thậm chí không nhìn thấy nhưng âm thanh vang bên tai lại nhất mực rõ ràng. Một không gian kín không chút khẽ hở. Tiếng nức nở tràn ra, hoá ra lại của chính bản thân anh.

"Chiến à, trở về đi. Đây là nhà của con."

"Ai? Là ai cho phép mày đụng vào đồ chơi của con tao? Cút ngay!"

"Chiến, con phải mạnh mẽ. Con phải sống thật tốt. Mẹ yêu con."

"Mày dám làm Khải Khải bị thương? Đến đây! Trên người nó có vết thương chỗ nào, mày cũng phải chịu như thế! À không, phải hơn nó gấp trăm lần."

"Chiến, con có đau không? Mẹ xin lỗi!"

"Mẹ, đừng đi!"
"Đừng bỏ con!"

Trong cơn mơ, cơn đau quặn thắt khiến bước chân muốn đuổi theo âm thanh dịu dàng mờ ảo bị trật nhịp. Tiêu Chiến ngã khuỵ trơ mắt nhìn vào đêm đen vô vọng. Giọng nói người phụ nữ nói lời xin lỗi càng lúc càng nhỏ dần đến cùng là im bặt. Anh vô thức cuộn tròn thân thể tự ôm lấy chính mình, xung quannh bốn phía chỉ còn lại những mảng tối đen như mực. Dù biết rõ đây là mơ nhưng cơn đau lại rất chân thật khiến anh bừng tỉnh giấc.

Tầm mắt lần nữa rơi vào một mảng tịch mịch, ngay cả chiếc đèn ngủ cũng không được bật sáng. Nếu không phải nghe thấy âm thanh tích tắc quen thuộc phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, Tiêu Chiến hoài nghi anh vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng kia. Chán ghét không gian tối om đến rợn người, anh vươn người hướng về chiếc tủ đầu giường bật công tắc. Cơn đau từ trong mơ ban nãy vẫn chưa nguôi khiến đôi mày khẽ chau lại. Liếc nhìn đồng hồ lúc này chỉ mới vừa qua mười hai giờ đêm, mảng giường bên cạnh sớm đã không còn người.

Lòng anh bất chợt lạnh đi.

Xoay người, Tiêu Chiến lục ngăn kéo nơi đầu giường , cầm lên chiếc hộp lớn đã trống không anh mới chợt nhớ ra hôm trước tái khám, thuốc mới Louis đưa cho anh vẫn còn chưa được đổ vào. Miễn cưỡng nâng người lục chiếc túi áo khoác lấy ra loại thuốc đến cả nhãn mác anh cũng không màng đọc đã nhanh chóng lấy ra một viên liền nuốt xuống. Tiêu Chiến mở nhẹ cửa phòng, chậm rãi hướng xuống nhà bếp.

Âm thanh lạch cạch nơi phòng bếp vang lên vào nửa đêm, mặc dù người tạo ra tiếng động đã hết sức giảm nhẹ động tác nhưng với người có tuổi như Dì Lâm rất nhanh chóng đã bị đánh thức. Nhìn thấy Tiêu Chiến loay hoay nơi căn bếp tìm thứ gì đó đến chật vật, Dì Lâm lo lắng hỏi han. Không có Vương Nhất Bác, bà càng trở nên ân cần thân thiết gọi anh.

"Tiêu Thiếu, con tìm gì sao?"

"Dì Lâm, ngại quá, con đánh thức dì rồi!"

"Không có. Dì vẫn chưa ngủ. Con định nấu gì à? Đói bụng sao?"

"Con tìm thấy một chút cải thảo và trứng, đúng là có chút đói."

Lúc này Dì Lâm mới tựa như bừng tỉnh khi nhìn thấy sắc mặt người đối diện sớm đã tái xanh đến doạ người. Nếu không phải bị đau đến tỉnh, Tiêu Chiến không phải kiểu người đã nửa đêm còn muốn xuống bếp.

"Con cứ ngồi xuống nghỉ đi, trước khi đi Thiếu gia có nấu cho con chút cháo tổ yến. Chỉ cần hâm nóng lại một chút là có thể dung được. Ngồi yên đó đợi Dì."

Chẳng lâu sau Dì Lâm đã bưng một bát cháo tổ yến hướng Tiêu Chiến đi đến. Cháo  vừa đủ độ ấm, Dì Lâm liền cầm chiếc muỗng đưa cho anh như thể thúc giục, vẻ mặt lo lắng vẫn chưa rời khỏi gương mặt bà.

Anh nhận chiếc muỗng từ Dì Lâm có phần do dự ngượng ngùng khó nói. Dì Lâm thấy thế cũng không gặn hỏi. Lát sau Dì Lâm đã nghe thấy ai kia e dè lên tiếng.

"Nhất Bác... Dạ không có gì. Cảm ơn Dì!"

Nhưng thể biết được suy nghĩ của anh, Dì Lâm liền mỉm cười trấn an.

"Thiếu gia không có nói sẽ đi đâu. Nhưng trước đó lúc ở phòng bếp nấu tổ yến dì nghe thấy hình như là Cảnh thiếu gọi điện đến. Con đừng lo lắng, Dì sẽ đợi cửa, ăn rồi hãy nghỉ ngơi thêm đi nhé!"

"Cảm ơn Dì. Ăn xong con sẽ tự dọn. Dì cứ về phòng trước."

Dì Lâm gật đầu rời đi nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Chiến ngồi thừ người nơi bàn ăn khiến bà có chút không đành lòng.

"Tiêu Thiếu gia,..."

Cắt ngang lời Dì Lâm, Tiêu Chiến biết rõ bà lo lắng liền kiếm chuyện né tránh những lời khuyên. Nụ cười trở nên vui vẻ cùng ánh mắt chờ đợi hướng về phía Dì Lâm đang lưỡng lự nơi phòng bếp.

"Dì, ngày mai con sẽ đi mua mành treo mới. Dì nghĩ màu xám nhạt có được không?"

Bản thân Tiêu Chiến cũng không rõ vì sao lúc nửa đêm lại đặt một câu hỏi như thế. Chỉ là anh muốn hỏi. Mai là chủ nhật, có lẽ anh nên ra ngoài một chút.

Câu hỏi tưởng chừng bâng quơ ấy của Tiêu Chiến lại kiến Dì Lâm đứng nơi góc bếp hốc mắt dần đỏ hoe. Người khác không biết nhìn vào sẽ nghĩ Tiêu Chiến là đứa trẻ không dễ gần, luôn bị Vương Nhất Bác ép buộc.

Nhưng hơn 2 năm qua bà sớm đã nhìn ra người kia có bao nhiêu để tâm đến từng thứ xung quanh vị thiếu gia khó chiều nhà mình. Ví như biết rõ Vương Nhất Bác thích màu sắc không quá cầu kỳ, Tiêu Chiến đều sẽ chọn những vật dụng không quá bắt mắt. Nhưng chẳng bao giờ thấy Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác khoe rằng hôm nay đã sắm sửa gì cho ngôi nhà hay đã làm gì cho người mình thương.

Lớp trẻ ngày nay yêu đương chẳng phải đều thế sao?

Mỗi lần, đồ mới mua về đều âm thầm gửi đến để bà nhận.  Ngay cả những thứ vải vóc trong nhà đến cả chăn đệm trong căn phòng nơi phòng ngủ của hắn đều do Tiêu Chiến chọn loại vải cao cấp từ những thương hiệu nước ngoài mua về.

Hay ví như biết Vương Nhất Bác thường xuyên về nhà muộn Tiêu Chiến đều sẽ gọi hỏi han bà hoặc tự mình xem hệ thống sưởi đã được bật lên hay chưa.

Chỉ là bà không hiểu. Hai con người này quan tâm nhau đến từng ấy nhưng bà lại chẳng bao giờ nghe thấy tiếng cười khi ở cạnh nhau của cả hai người tựa như yêu lại như không yêu kia.

Dì Lâm cười cười gật đầu phụ hoạ.

"Dì nghĩ sẽ rất hợp. Khi nào mua về Dì sẽ bảo Tiểu Tư giúp con treo lên."

Dì Lâm nhìn bóng lưng người ở bàn ăn đã dần trở nên yên lặng luôn hướng cánh cửa lớn vẫn đang đóng chặt, bà biết Tiêu Chiến đang đợi thiếu gia trở về. Dì Lâm về phòng nhưng đến cùng vẫn không cách nào dỗ lại giấc ngủ. Bà sợ thiếu gia không trở về, người kia sẽ cứ thế ngồi nơi đó đến rạng sáng.

-
Ngay lúc này, tại D'rkness Bar

"Vương Tổng, hạng mục lần này chúng ta thắng lớn như thế sẽ có người nổi giận làm loạn. Về sau nên thận trọng một chút vẫn hơn."

"Lý Tổng là đang thay tôi lo lắng sao?"

"Cậu nói xem, lần này chúng ta công khai tranh cùng lão cáo già họ Cao kia, đừng xem thường lão. Vài năm trước Vương Chủ Tịch cũng nhận không ít quả đắng của lão đâu. Tôi đã theo Chủ tịch Vương nhiều năm như thế, tôi vẫn nên nhắc nhở cậu tốt nhất nên cảnh giác với lão."

"Vài năm trước? Sao tôi chưa từng nghe ông ấy nhắc đến?"

"Vương Tổng, tôi cũng không rõ ràng. Cậu vẫn là nên hỏi Chủ tịch Vương thì hơn!"

"Vương Tổng, theo lời Lý Tổng, chúng ta có phải nên..."

Người đàn ông họ Lý vừa rời khỏi, nhận được sự đồng ý của Vương Nhất Bác, Lục Văn quay người hướng về phía góc phòng hạ thấp âm giọng như thể đang dặn dò, chiếc điện thoại theo đó cũng hoạt động không ngừng. Đến khi dừng lại, nhìn lượng pin hiển thị trên màn hình báo hiệu sắp sập nguồn, Lục Văn âm thầm cảm thán cho chính mình. Gần 1 giờ sáng vẫn tây trang giày âu tháp tùng sếp đi gặp đối tác.

Giải Nhân viên xuất sắc của năm cậu nắm chắc rồi.

Tuy nhiên, không phải Lục Văn là người duy nhất để ý đến câu chuyện 1 giờ sáng. Giơ tay khẽ nhu vầng trán, hai mày hắn chau lại ngay sau khi vị Lý Tổng kia rời khỏi. Hắn nhận ra dạo gần đây hắn thường xuyên ở trong tình trạng mỗi ngày đều nạp thứ chất lỏng có cồn này vào người. Chỉ là đến chính hắn cũng không hiểu lý do vì sao lại như thế.

Trong nháy mắt, chiếc điện thoại lần nữa rung lên. Hắn nhìn theo thứ ánh sáng màn hình hiển thị một dãy số không được lưu tên đến lúc những tràn chuông rung ngừng hẳn.

Cùng một dãy số.

07 cuộc gọi nhỡ..

01 Tin nhắn mới.

Hắn do dự cầm lên mở ra hộp thư đến.

"Em nhớ anh. Đừng tránh mặt em. Nghe điện thoại của em đi. Nếu không..."

Vương Nhất Bác chán ghét xoá đi dòng tin nhắn vừa được bật. Ra hiệu cho Lục Văn ra về, không lâu sau đó, giọng điệu châm chọc quen thuộc đã xuất hiện từ xa.

"Ái cha cha. Vương Tổng, anh là đang quyết tâm thưởng thức hết lô rượu chính mình bỏ hầu bao sao? Hay là đang vương vấn ai đó ở chỗ em thế này?"

"Phí lời!"

"Nếu không nói em nghe xem vì sao giờ này anh lại chạy đến đây để vị tổ tông kia ở nhà một mình?"

Để hai tên đàn em đứng ở phía ngoài, Cảnh Phong tiến đến đặt người ngồi phịch xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. Thích thú nhìn nhãn hiệu chai rượu hôm nay người anh em chí cốt chọn để thưởng thức, nhìn chai rượu đã vơi đi gần phân nửa nhưng sắc mặt người bên cạnh một chút cũng không thay đổi. Cảnh Phong chỉ biết cười cười tặc lưỡi.

"Cảnh Phong, giúp tôi điều tra một người, Cao Phó."

"Cao Phó? Hình như đã từng nghe lão già nhà em nhắc qua. Lão họ Cao đó chẳng sạch sẽ gì đâu. Chỉ là gốc rễ quá sâu!"

Vương Nhất Bác xoay xoay ly rượu trong tay. Đoạn ngửa cổ, hắn nốc cạn thứ chất lỏng đặc sánh khiến cổ họng hắn bỏng rát. Nụ cười nửa miệng càng cong lên.

"Tôi chính là muốn biết gốc rễ kia của lão sâu đến đâu!"

Nhìn thấy ánh mắt mang theo màn gió rét của Vương Nhất Bác, Cảnh Phong chỉ có thể thoả hiệp nhưng vẫn không quên kiếm đường vui vẻ.

"Được thôi. Đổi lại hôm nào anh dẫn vị kia đến đây đi. Ít ra cũng phải giới thiệu một lần hẳn hoi cùng em chứ! Cứ ngày nào anh cũng chạy đến đây giờ này em sợ có ngày vị tổ tông nhà anh không nể mặt đến lật cả cái bar này của em."

"Không cần thiết."

"Thật sự không cần? Hay anh sợ em nói cái gì không nên?"

Như bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặt Vương Nhất Bác trong nháy mắt càng trầm xuống, không nhìn về phía Cảnh Phong, chỉ chăm chăm nhìn vào ly rượu rỗng trong tay mình. Cảnh Phong vẫn một mạc ý cười ẩn hiện trên gương mặt nhưng giọng nói lại cực kỳ nghiêm túc.

"Anh khi nào thì định nói với anh ta?"

"Chuyện gì?"

"Anh đang đùa sao?"

"Chưa phải lúc."

"Còn chưa phải lúc? Sắc mặt anh như thế là ý gì đây? Người yêu cũ bé bỏng đó của anh không an phận đâu. Anh vẫn là nên sớm tìm cách thì hơn."

Đoạn đáp lại lời khuyên nhủ chân thành của gã bạn thân, Vương Nhất Bác rất nhanh đã đổi chủ đề sang chuyện khác.

"Lần trước tôi nhờ cậu tìm tung tích một người, vẫn chưa tìm được?"

"Là tên kỹ sư Đào Chi Quang kia sao? Lần cuối tìm thấy dấu vết hắn ta là ở buổi đấu thầu một dự án ở Singapore. Cho đến hiện tại hắn như thể bốc hơi vậy. Đám đàn em của em vẫn đang truy tìm hắn. Khi nào có tin tức em sẽ báo cho anh. Nhưng tìm được thì thế nào?"

"Đến lúc ấy tôi sẽ nói với cậu. Tôi về trước."

Cảnh Phong nhìn Vương Nhất Bác rời đi có chút chán nản lắc đầu. Tự nhủ chính mình nên lấy hắn làm gương. Không nên vướng vào thứ ái tình lằng nhằng không hồi kết ấy. Tay phải vừa chạm vào hạnh phúc thì tay trái đã nhốm đầy bùn lầy.

Chỉ mong người Vương Nhất Bác đang tìm không phải là một quả bom hẹn giờ thứ hai như Thừa Tinh Hi. 

Đứng trước cửa quán bar, tay đút vào túi quần nơi chiếc điện thoại từ lâu đã tắt ngấm, tầm mắt hắn nhìn nơi mũi giày tay bóng loáng của chính mình. Đôi chân mày không rõ lý do lần nữa chau lại. Ý nghĩ duy nhất của hắn bây giờ là anh chóng trở về nhà.

Nhỡ đâu  anh tỉnh giấc không nhìn thấy hắn bên cạnh có lo lắng không?

Từ lúc rời buổi tiệc anh vẫn chưa kịp ăn gì đã cùng hắn day dưa khiến anh kiệt sức ngủ vùi. Hắn lo lắng liệu có vì thế khiến dạ dày anh khó chịu không?

Nhưng...trong lòng hắn vẫn có một nỗi bất an không rõ ràng đâu đó len lõi trong tâm trí khiến hắn cảm giác mình như một đứa trẻ làm chuyện xấu sợ bị phát hiện.

Càng nghĩ, Vương Nhất Bác càng nôn nóng, không tự chủ đã đi qua đi lại trước cổng lớn quán bar đến tận vòng thứ tư mới nghe thấy âm thanh chiếc xe đỗ lại bên cạnh mình. Gã vệ sĩ lái xe còn chưa kịp đặt chân chạm đất đã bị hắn hướng đến túm cổ áo quăng ra khỏi xe rồi phóng đi mất. Lúc tên vệ sĩ hoàn hồn mới nhìn thấy vài tờ giấc bạc được ai kia nhét vào nơi cổ áo vừa bị túm chặt.

Vương Nhất Bác đặt chân về đến nhà chiếc đồng hồ đứng kiểu Anh cổ điển đã điểm hơn ba giờ sáng. Vừa nghe thấy tiếng xe đổ lại nơi khuôn viên, Dì Lâm cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng đón lấy chiếc áo khoác dày được hắn đưa đến cùng chiếc áo vest khoác ngoài sớm đã được cởi ra. Vươn tay thả lỏng chiếc cà vạt nơi cổ, nhìn thấy đèn tầng hai vẫn sáng hắt nhẹ xuống nơi phòng khách, hắn sau đó hắn liền dứt khoát tháo xuống đưa lại cho Dì Lâm.

"Anh ấy tỉnh?"

Dì Lâm không lập tức trả lời, ánh mắt hướng về phía chiếc ghế sopha dài lớn nơi phòng khách vì không bật đèn mà chìm trong khoảng tối. Duy chỉ có chiếc đèn ánh vàng để bàn trưng bày trong gian phòng không thường được sử dụng lại le lói sáng. Nơi đó có thân ảnh nghiêng người an tĩnh chợp mắt. Đôi chân vốn dĩ thon dài lúc này thu lên cao đến nửa người như thể Tiêu Chiến đang ôm lấy chính mình. Dáng ngủ thế này lần nào nhìn thấy hắn cũng giúp anh sửa, nhiều năm như vậy vẫn chưa thể thay đổi được.

Để Dì Lâm trở về phòng nghỉ ngơi, chậm rãi tiến đến bên cạnh anh, máy sưởi đã được bật từ sớm nhưng đợi hắn vẫn đợi đến khi thân nhiệt chính mình không còn vươn cái lạnh của buổi đêm bên ngoài mới khẽ đặt lên môi người kia một nụ hôn nhè nhẹ. Sau đó liền cẩn thận bế anh về phòng.

Cái chạm trên môi rất nhanh đã đánh thức anh. Tiêu Chiến cựa mình để thích ứng trong vòng tay hắn, mùi hương nước hoa thoảng qua vốn quen thuộc nhưng lại bị mùi của chất cồn đặc trưng của whisky quẩn quanh khiến anh có chút nhíu mày. Giọng mũi khe khẽ vang lên bên tai hắn.

"Mấy giờ rồi?"

"Ba giờ sáng. Xin lỗi để anh đợi lâu như vậy!"

"Sau này uống rượu thì đừng tự lái xe nữa. Rất nguy hiểm!"

"Em biết rồi."

"Lần sau có thể đến đón em."

"Được. Lần sau khi đi sẽ nói với anh. Dạ dày còn khó chịu không?"

"Đỡ nhiều rồi!"

"Ngày mai cuối tuần chúng ta cùng ăn tối nhé!"

"Ừm."

-
Sáng hôm sau.

Âm thanh tiếng chuông điện thoại di động vừa vang lên Vương Nhất Bác đã giật mình tỉnh giấc. Nhanh tay hắn cầm lấy vội tắt đi chuông báo nhưng có vẻ như âm thanh kia đã đủ khiến người bên cạnh trở mình trong khó chịu. Hắn vén lại góc chăn, đặt chân xuống giường mới cẩn thận tiếp nhận cuộc gọi.

"Mẹ, con nghe."

"Phải, anh ấy còn ngủ."

"Được. Buổi sáng con còn có chút việc phải đến công ty. Trưa sẽ đến đón hai người."

Cuộc gọi kết thúc, trước khi để về chỗ cũ hắn không quên để chế độ im lặng. Liếc nhìn đồng hồ chỉ hơn bảy giờ sáng, Vương Nhất Bác lần nữa leo lên giường nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng vuốt ve.

Tiêu Chiến cựa mình. Anh sớm cũng đã bị tiếng chuông kia làm cho tỉnh giấc, chỉ là đôi chút lười nhác nên không màng mở mắt. Cảm nhận bên giường lẫn nữa lún sâu, bị hắn kéo vào lòng, gương mặt anh cọ sát nơi hõm cổ và vòm ngực ấm áp. Một lúc sau mới cất giọng hỏi han.

"Là mẹ em gọi sao?"

"Mẹ nói hôm nay cuối tuần, cũng biết em phải đến công ty cùng Lục Văn chuẩn bị cho một hợp đồng đàm phán với nước ngoài. Mẹ hỏi anh có muốn cùng mẹ dạo phố không? Nếu anh muốn nghỉ ngơi, em sẽ gọi nhờ chị cả."

Vương Nhất Bác lo lắng mẹ hắn chưa hoàn toàn chấp nhận Tiêu Chiến, nếu anh không muốn, hắn không để mẹ làm anh khó xử. Nhưng Vương Nhất Bác không ngờ tới, hắn vừa dứt lời Tiêu Chiến đã đáp.

"Thật tốt."

"Vậy ngủ thêm một lát. Ăn sáng rồi em đưa anh đi."

Không lâu sau, Tiêu Chiến trong cơn mơ màng, cảm giác cả khuôn mặt đều bị người khác sờ nắn phát nhột. Bàn tay có chút khô ráp kia chạm nhè nhẹ lên mắt, sống mũi, đôi môi rồi lướt dần nơi yết hầu anh như thể đang vẽ vời. Anh miễn cưỡng tránh đi chỗ khác. Bàn tay bắt lấy tay người kia nắm lại ôm vào ngực như thể chiếc gối ôm rồi lần nữa vùi đầu vào gối càng sâu.

"Mèo lười, dậy thôi!"

Thành công bế người rời khỏi giường, nhưng khi vào đến phòng tắm, từng tầng hơi nước ấm buổi sáng bốc lên khiến Tiêu Chiến dần tỉnh hẳn nhưng miệng lưỡi đều trở nên khô khốc đến khó chịu. Nhìn thấy hắn ánh mắt ẩn nhẫn lo lắng của hắn dán chặt lên người mình, anh mới để ý phát hiện bị người kia ôm ngang, đồ ngủ anh mặt trên người chỉ còn lại đúng chiếc áo sơ mi dài rộng quá cỡ để lộ những vết bầm đến xanh tím khắp cổ, ngực đến bắp chân.

"Chiến, sắc mặt anh không tốt hay hôm nay vẫn là nên ở nhà nghỉ ngơi đi."

Cố gắng khiến hắn bớt lo lắng, anh như thể không nhìn thấy ánh mắt kia liền đẩy hắn trở ra ngoài. Đoạn nổ lực tìm lý do khiến hắn an tâm.

"Đây là cơ hội tốt để tìm đồng minh, em đừng hòng chia rẽ."

"Đồng minh?"

"Phải, lỡ sau này em có làm gì có lỗi sẽ có người giúp anh đòi lại chút công bằng."

Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu nhìn người kia đắc ý suy tính nhưng vẫn xua được vẻ đau lòng ẩn hiện trên gương mặt. Nhìn thấy bóng dáng anh khuất sau cánh cửa phòng tắm, nhìn mảng chăn đệm hỗn loạn còn lại chút hơi ấm, hắn tiến đến chiếc giường lớn, chậm rãi đưa tay khẽ lướt qua một mảng nơi anh vừa nằm đó.

Lúc hắn dứng dậy rời khỏi căn phòng đã không quên đem đồ của mình nhét vào bên trong chiếc ví nhỏ của anh.

Đến tận khi nhìn thấy Tiêu Chiến an toàn vào bên trong xe của Lưu Nhiên Yến, hắn mới quay người về hướng Lục Văn đang đợi.

Trên xe, Lưu Nhiên Yến hai tay nắm chặt lấy Tiêu Chiến không rời. Bà không nhìn anh chằm chằm hay liên tiếp bắt chuyện, chỉ đơn thuần cầm lấy tay anh như đó là cách khiến bà cảm thấy chân thật và an tâm. Tiêu Chiến đối với hành động thân mật của Lưu Nhiên Yến không lấy làm lạ, để bàn tay trái bị bà nắm lấy vỗ về.

Chặng đường từ Vương gia đến trung tâm thương mại lớn bậc nhất thành phố chỉ mất khoảng 20 phút đi xe. Đoạn rời khỏi, Lưu Nhiên Yến nhìn thấy Tiêu Chiến hôm nay không diện âu phục như lần trước, đơn giản một chiếc quần jean đen dài ôm lấy đôi chân thon dài cùng chiếc áo sơ mi trắng rộng phối cùng đôi giày snecker trắng càng thêm vẻ năng động hơn thường ngày, Duy chỉ có sắc mặt lại không có nét hồng hào đến mức khiến bà nhất thời sửng sốt.

"Chiến, hôm nay con không khoẻ sao? Nhìn con xanh xao quá. Thằng nhóc kia không chăm sóc tốt cho con sao?"

"Dạ không. Con không sao. Bác đừng lo lắng."

"Haiz. Bác làm sao không lo lắng. Sắc mặt con nhìn thế nào cũng rõ ràng không khoẻ. Về bác sẽ dạy dỗ nó."

"Vương gia có gia pháp ạ?"

"Có. Tất nhiên là có. Từ khi biết con là người Nhất Bác dẫn về, bác đã bảo bác trai con đi đặt làm rồi. Không nhỏ đâu. Con yên tâm."

Nhìn thấy nụ cười vui vẻ hiện lên trên gương mặt thanh tú, bỗng dung Lưu Nhiên Yến dừng bước chân. Để Tiêu Chiến đứng đối diện mình, bàn tay bà đang nắm lấy càng thêm giữ chặt. Vừa chân thành vừa nghiêm túc dặn dò.

"Chiến Chiến, sau này bất kể có chuyện gì thắng nhóc kia khiến con uất ức, hãy nói với bác, bác sẽ làm chủ cho con. Được không con?"

"Phu nhân..."

"Nể tình con chưa quen cách xưng hô, ta để con gọi hai tiếng phu nhân. Nhưng từ này về sau đừng gọi như thế nữa. Con có thể gọi ta giống như Nhất Bác, kêu ta một tiếng "Mẹ". Ta sẽ đợi con. Nhé?"

"Con..."

"Chiến, ta không ép con. Cũng không phải vì con là người ở bên cạnh Nhất Bác mà ta làm thế. Con cứu ta một mạng. Ta biết con không cầu ta báo đáp nhưng hãy cho ta được quan tâm chăm sóc cho con như con trai mình. Ta đã từng cầu xin dù chỉ là trong giấc mơ.Thật kì lạ có đúng không? Nhưng đến bản thân ta cũng không giải thích được.

Đối diện với vành mắt đỏ hoe, Lưu Nhiên Yến kéo người chàng trai đã cao hơn sơ với bà, vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến như cách và đôi khi mới thể hiện với ba đứa con trai thân thuộc bà nuôi lớn. Thậm chí bà cảm nhận rõ anh khẽ run rẩy. Tiêu Chiến vì xúc động trước những lời nói của Lưu Nhiên Yến lúc người kia muốn ôm anh, anh liền thuận theo hạ thấp người, cằm tựa nơi vai người phụ nữ tưởng chừng không thân thuộc, thời khắc ấy anh không thể nói thành lời.

Nhưng duy chỉ có mỗi Tiêu Chiến biết, cái ôm kia đối với anh có bao nhiêu cảm xúc chấn động. Anh khó tiếp nhận chính bởi vì vòng tay này, hơi ấm này khiến anh sinh ra ảo tưởng về người phụ nữ quan trọng của cuộc đời mình mà từ lúc sinh ra anh còn chưa kịp thấy mặt. Vòng tay mà cả đời anh nghĩ mình sẽ chẳng có cơ hội được cảm nhận thì giờ đây, người phụ nữ đang ở trước mặt anh và bảo anh hãy gọi bà một tiếng "Mẹ".

Món quà trời ban này thật sự quá lớn, anh sợ mình không đủ tư cách để tiếp nhận.

Thế nhưng khi biết anh có ý định lùi lại, vòng tay ấy lại siết chặt lấy anh. Khoé mắt cuối cùng vẫn là không thể kiềm được giọt nước mắt hạnh phúc tràn ra.

Anh muốn có. Món quà này, thật sự anh muốn có.

Tiêu Chiến khẽ cọ bên vai Lưu Nhiên Yến, giọng nói mang theo chút nước mắt hiếm có, cất giọng nhỏ nhẹ gọi bà.

"Mẹ...Mẹ..."

Lưu Nhiên Yến thoả mãn vỗ về Tiêu Chiến tựa như đứa trẻ được dịp làm nũng, trêu chọc.

"Con trai ngoan. Nào, đừng khóc nhè nữa, chẳng phải con muốn mua đồ sao? Mẹ giúp con chọn."

Để lại tài xế riêng bên ngoài, Tiêu Chiến cùng Lưu Nhiến Yến vui vẻ dạo trung tâm mua sắm để tìm kiếm món đồ anh muốn mua. Nhưng càng đi, người cần mua chưa tìm thấy được món đồ ưng ý đã nhìn thấy Lưu Nhiên Yến không ngừng kéo anh vào những cửa hiệu với phương châm: Mua đồ cho con trai. Thoắt cái trên tay Tiêu Chiến khi trở ra đã có thêm hai túi đồ lớn nhỏ khiến anh phải lắc đầu. 

Kế đó, cả hai người đã đến tận bốn cửa hàng về nội thất nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tìm được món đồ anh muốn, vẻ mặt anh có phần lúng túng, lo lắng mình sẽ khiến Lưu Nhiên Yết mệt, anh liền lên tiếng khuyên nhủ.

"Mẹ, con xin lỗi. Đi nhiều cửa hàng vậy rồi mà vẫn chưa chọn được. Hay cứ để hôm khác. Giờ con đưa mẹ tìm chỗ nghỉ ngơi."

"Mẹ không sao. Hôm nay cùng con đi dạo, mẹ không mệt một chút nào. Phía bên kia còn vài cửa hàng nữa, mau đi thôi."

"Vậy tạm thời chúng ta ngồi nghỉ một chút, mẹ ngồi ở đây, con đi mua một chút nước sẽ nhanh quay trở lại. Ở đây đợi con, nhé?"

"Con đó, xem ta là đứa trẻ lên ba sao? Tự mình đi phải cẩn thận."

"Con biết rồi."

Tiêu Chiến vừa rời đi, Lưu Nhiên Yến nhìn theo bóng lưng anh vừa khuất nơi cuối hành lang, đoạn bà như sực nhớ ra điều gì đã cầm lên chiếc di động gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh chóng đã nhấc máy. Cuối cùng chỉ còn nghe thấy Lưu Nhiên Yến dung giọng điện nửa chiều chuộng, nửa đe đoạ bảo người kia nhanh chóng sắp xếp công việc rồi đến đón hai người.

Cất lại điện thoại di động vào ví, một giọng nói lạ đúng lúc xuất hiện bên cạnh khiến bà giật mình.

"Chào Vương phu nhân, bác còn nhớ con không?"

—-
Ngày hôm nay của mọi người thế nào? Tình hình dịch ở Sài Gòn vẫn còn căng thẳng quá. Mọi người giữ an toàn và bảo vệ sức khoẻ tốt nhaaa❤️
—-
Posted: 07.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro