CHƯƠNG 16 - CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt nhiều năm không gặp khiến Lưu Nhiên Yến khi đối diện mất vài giây sững người. Bất giác bà quay đầu về hướng ban nãy Tiêu Chiến vừa rời đi ít lâu mới ậm ừ cười.

"Cậu là..."

Tưởng chừng Lưu Nhiên Yến không nhận ra mình, Thừa Tinh Hi chủ động ôm lấy bà như thể người thân quen lâu ngày không gặp. Ánh mắt mừng rỡ, miệng y cười đến vui vẻ tựa như họ hàng thân thuộc cách biệt lâu ngày vừa gặp lại.

"Vương phu nhân, đúng thật là bác rồi. Chỉ mới xa cách vài năm bác đã quên con rồi sao? Con là Thừa Tinh Hi đây."

Không né tránh thái độ quá mực thân thiết của Thừa Tinh Hi, thế nhưng với Lưu Nhiên Yến, Thừa Tinh Hi của nhiều năm trước cũng không thân mật với bà đến mức ấy. Huống hồ, giữa bà và y còn có câu chuyện nhiều năm về trước dựng nên bức tường ngăn cách.

"Chào Cậu Thừa, đã lâu không gặp."

Lưu Nhiên Yến xa cách không ngại gọi hai tiếng "Cậu Thừa", Thừa Tinh Hi cảm thán nhiều năm qua rồi mà Lưu Nhiên Yến vẫn lãnh đạm như cũ. Nét cười trên gương mặt Thừa Tinh Hi không một chút thay đổi nào như thể y chẳng hề để ý.

"Là cháu có lỗi. Ngay khi về nước cháu nên đến chào hỏi hai bác nhưng do nhiều năm quay lại, chưa kịp thích nghi thời tiết, sức khoẻ cháu không cho phép. Cháu còn tính vài hôm nữa cùng với Nhất Bác để ghé sang thăm hai bác. Hôm nay gặp được bác ở đây thật tốt quá!"

Nghe thấy Thừa Tinh Hi nhắc đến con trai mình, Lưu Nhiên Yến thầm oán giận. Vậy là Nhất Bác biết cậu ta về nước nhưng lại không mảy may nói với bà. Đã không nói với bà thì thôi bà cũng chẳng trách. Nhưng lời nói kia có nghĩa Nhất Bác cùng cậu ta còn giữ liên lạc.

Vậy còn Tiêu Chiến, đứa nhỏ này có biết hay không?

Nghi vấn không ngừng hiện ra trong tâm trí khiến Lưu Nhiên Yến chỉ muốn lập tức gặp đứa con trai hư đốn nhà mình hỏi cho ra lẽ. Nhưng hiện giờ bà không thể. Có Tiêu Chiến ở đây. Còn có cả người mà năm đó bà một mực cấm cản tiếp cận Vương Nhất Bác. Bà không muốn y trở về đã chen vào chuyện tốt của hai đứa con trai mình.

"Thật cảm ơn Cậu Thừa. Có lòng là được rồi. Không cần phiền phức như vậy."

"Bác đừng khách sáo. Dù sao cháu với Nhất Bác cũng là..."

"Cậu Thừa..."

Đoán được Thừa Tinh Hi đang muốn dung Nhất Bác để tiếp tục câu chuyện đã cũ, Lưu Nhiên Yến trong nháy mắt liền ngắt lời toan muốn rời đi. Tiêu Chiến vẫn còn chưa trở lại, bà không muốn anh gặp người này. Ít ra không phải vào hôm nay.

"Những năm qua ở nước ngoài cháu cũng thật là nhớ nhà đi? Lần này về nước, ta thật mong cháu có sự nghiệp ngày càng thành công. Thôi vậy, chuyện đến thăm ta sẽ thay cháu gửi lời đến lão gia nhà ta. Ta hôm nay đi cùng người nhà, còn có việc. Không phiền cháu bận việc."

"Bác đi cùng người nhà? Bác đi cùng Chị dâu sao? Nhân dịp hôm nay cháu cũng không có việc gì quan trọng, hay bác để cháu cùng bác và chị dâu đi dạo, được không ạ?"

"Cậu Thừa, xin lỗi cháu. Nhưng ta thấy không tiện."

Lưu Nhiên Yến cất bước rời đi, nét hoà hoãn trên mặt Thừa Tinh Hi cũng biến mất. Thừa Tinh Hi nhìn bà, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ nhưng khi lọt vào tai người khác lại nghe ra có đến vài phần oán trách.

"Vương phu nhân, nhiều năm như vậy rồi, bác không thay đổi một chút nào. Vẫn luôn không vừa mắt cháu."

Lưu Nhiên Yến dừng bước. Suýt chút nữa bà đã quên mất người đang cùng bà nói chuyện vốn không phải là người chỉ cần nói một hai câu thì có thể vui vẻ kết thúc. Nhiều năm trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Lưu Nhiên Yến nở một nụ cười hiền muốn trấn an người đối diện hệt như cách nhiều năm trước bà đã từng khuyên nhủ.

"Tinh Hi, rời đi nhiều năm như vậy rồi. Cháu của hiện tại đều tốt hơn trước rất nhiều. Đừng lưu luyến quá khứ nữa."

Thế nhưng đáp lại bà, Thừa Tinh Hi chỉ lắc đầu. Vẻ mặt sáng ngời ngời thường thấy trên sân khấu ấy trong nháy mắt đã không còn. Đôi mắt Thừa Tinh Hi rũ xuống, hận ý ẩn hiện nơi đáy mắt đã tràn ra, nụ cười cũng trở nên khác lạ. Y hạ thấp người thủ thỉ bên tai Lưu Nhiên Yến.

"Lưu luyến? Không đâu. Bác đã sai rồi. Lần này trở về cháu chính là muốn đòi lại những gì trong quá khứ vốn thuộc về cháu. Chuyện năm xưa... bác nói xem, liệu Nhất Bác có biết bác đã dung thủ đoạn thế nào để ép cháu rời xa anh ấy và bị giam cầm ở nơi đất khách suốt năm năm qua không?"

"Mẹ!"

Lưu Nhiên Yến bị tiếng gọi phía sau kéo lại. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang tiến về phía bà càng gần, lời nói của Thừa Tinh Hi bà sớm đã không muốn phản bác bất kể điều gì nữa, vội vàng rời đi. Lưu Nhiên Yến nhanh chóng xoay người chỉ kịp để lại cho Thừa Tinh Hi một cái vỗ vai như thể đó là điều duy nhất bà có thể làm lúc này trước sự xúc động của y. Lúc nắm được bàn tay Tiêu Chiến đang đỡ lấy mình, Lưu Nhiên Yến toan kéo anh đi về hướng ngược lại.

"Mẹ, có chuyện gì? Sắc mặt mẹ không tốt, mẹ thấy khó chịu chỗ nào sao?"

"Chiến, đi thôi. Không có gì. Đi thôi con."

"Mẹ, người đó..."

"Không có gì, chỉ là người quen thôi. Đứa nhỏ này, con đi lâu như vậy, mẹ còn sợ con bị lạc đấy."

Tiêu Chiến không ngoảnh đầu nhìn lại, một bên cùng Lưu Nhiên Yến tiến về phía trước. Biết Lưu Nhiên Yến là cố tình né tránh, Tiêu Chiến cũng không để tâm hệt như người ban nãy đứng bên cạnh bà quả thật anh không nhìn thấy.

"Con xin lỗi. Vốn chỉ định mua nước lọc nhưng con nhìn thấy bánh đậu đỏ rất ngon. Nhất Bác từng nói mẹ rất thích ăn, cho nên con... Mẹ, mẹ thử một miếng đi."

"Ngon. Thật sự rất ngon. Con cũng ăn thử đi."

Thừa Tinh Hi quan sát hai người rời đi, bộ dạng vui vẻ cùng nhau ăn bánh, cùng nói cười vui vẻ thế nhưng lại khiến đầu óc y vang lên tiếng nổ vang trời tựa sấm. Ngay cả quản lý lúc nào đi đến bên cạnh gọi y y cũng không nghe thấy. Môi Thừa Tinh Hi không ngừng mấp máy lặp đi lặp lại.

"Người đó... Không thể. Không thể nào!"

Thừa Tinh Hi nhìn chằm chằm khuôn mặt người đang đi bên cạnh Lưu Nhiên Yến. Những đoạn ký ức năm xưa đột nhiên ùa về khiến y vô thức lùi về phía sau như thể Thừa Tinh Hi đã trở về nơi xảy ra vụ tai nạn năm đó khiến y chỉ muốn trốn chạy.

Người đó là Tiêu Chiến!

Thừa Tinh Hi tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến đã cứu Lưu Nhiên Yến ra khỏi chiếc xe gặp nạn méo mó đến không rõ hình dạng. Và năm đó dường như Tiêu Chiến cũng nhìn về phía y. Y không dám chắc. Nghĩ đến viễn cảnh nếu như Vương Nhất Bác và Lưu Nhiên Yến biết được y vẫn còn ở hiện trường nhưng không đến cứu Lưu Nhiên Yến thì sẽ ra sao. Nếu anh ta tiếp tục ở bên cạnh Nhất Bác thì việc này sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ. Như thế y không những không giành lại được người y yêu mà thậm chí mất hết tất cả.

Không thể được.

Sát ý lộ rõ trên khuôn mặt Thừa Tinh Hi như thể chỉ là thoáng qua trong nháy mắt. Nén lại nỗi lo sợ đang dâng lên, cố gắng giữ một dáng vẻ bình tĩnh. Thừa Tinh Hi quay lại nói nhỏ vào tai người quản lý luôn đi bênh cạnh, rất nhanh đã thấy người ấy rời khỏi, Thừa Tinh Hi vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn về hướng hai người vừa rẽ vào gian hàng nơi cuối hành lang.

"Chiến, con xem mẫu này thế nào?"

"Mẹ thích ạ? Hay chúng ta mua một bộ. Khi về nhà con giúp mẹ treo."

"Đứa nhỏ này, mẹ đang lựa là cho hai đứa đấy."

"Con muốn mua một bộ màu xám nhạt. Mẹ xem loại vải này thế nào?"

"Tốt nha. Thật là con chọn vẫn đẹp hơn."

Đoạn anh hướng đến cô nhân viên gần mình, giơ lên loại vải anh đã chọn nhờ họ giúp lấy một bộ mới để kiểm tra và đóng gói.

"Xin lỗi quý khách. Bộ này thuộc phiên bản giới hạn của thương hiệu J&Q và chỉ được công ty chúng tôi may mắn nhập được duy nhất một bộ này thôi ạ. Quý khách có muốn mua bộ ở trên kệ này hay không ạ? Nếu đặt mới, ít nhất ba tháng sau mới có thể đưa đến tận tay cho anh."

"Không sao. Tôi sẽ lấy bộ này. Tôi muốn kiểm tra nó. Giúp tôi lấy xuống nhé! Cảm ơn cô!"

"Được ạ. Mong quý khách đợi một chút. Tôi sẽ mang đến cho anh."

Khu trung tâm thương mại bậc nhất thành phố vào cuối tuần cực kỳ đông đúc. Lượng khách hàng dừng lại những quầy hàng xa xỉ phẩm là chủ yếu. Còn lại, những gian hàng khác cả ngày có khi chỉ nhận được một vài lượt khách lui tới hay thậm chí lướt qua. Nhìn thấy những quý cô quý bà đi dạo, bên cạnh tay xách nách mang cả chục cái túi đồ lớn nhỏ khiến những vị tài xế, vệ sĩ đi theo chật vật đến không tả nổi.

Lưu Nhiên Yến ngồi ở bàn tiếp khách của gian hàng, nhìn người thiếu niên như vừa tìm được món đồ chơi ưng ý không ngừng xem hết kệ này đến kệ khác, trong lòng bà lại cảm thấy biết ơn. Vốn là người xa lạ lại có duyên trở thành người quen cũng là ân nhân của mình. Giờ đây nghe một tiếng "mẹ" Tiêu Chiến gọi, bà lại nhớ đến lúc bà vừa sinh đứa con đầu lòng. Xúc động đến nghẹn lời.

Thậm chí, đứa nhỏ này chân thành đến mức, suốt cả dọc đường đi, những món đồ bà mua đều muốn tự mình xách. Khônng muốn phiền thêm ai, càng không muốn để bà động tay. Thế rồi bà lại xót, không muốn mua thêm, anh lại sợ mình khiến Lưu Nhiên Yến mất hứng thú đi dạo. Cuối cùng, cả hai đành phải thoả hiệp.

Đồ nhẹ anh xách. Đồ nặng trực tiếp để cửa hàng gửi về Vương Gia.

Biết Tiêu Chiến đối với những loại mặt hàng thủ công có nét yêu thích đến lạ, vì mải mê xem bị người khác qua lại đụng phải mà chao đảo khiến bà nhíu mày lo lắng.

"Chiến Chiến, con đừng xem nữa."

Ngoảnh đầu bà nói với người nhân viên vẫn luôn đợi để phục phục cả hai người trong lúc món đồ Tiêu Chiến muốn xem trước đó được lấy xuống, bà dặn dò.

"Chỗ vị thiếu gia kia đang xem, đều gói lại cho tôi."

Cô gái bên cạnh lập tức trố mắt nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng. Một kệ trưng bày đều là mẫu cao cấp xuất xứ từ Anh Quốc, Pháp, Bỉ và Ấn Độ. Có đến hơn 5 mẫu được trưng bày trên chiếc kệ ấy. Giá trị đều không phải nhỏ.

"Ý của Phu nhân là toàn.. toàn bộ sao ạ?"

"Mẹ! Con không cần nhiều đến thế. Đừng doạ cô ấy!"

Lưu Nhiên Yến tiến đến, nhìn tấm màn được thêu hoa mẫu đơn tinh xảo trên tay anh, ánh mắt càng trở nên ôn hoà. Mặc dù anh không nói nhưng bà biết Tiêu Chiến là đang muốn lựa cho bà. Nhìn thấy anh vẫn luôn phân vân nó với một chiếc màn kim sắc thuê hoạ tiết viền chữ Phạn, bà nhìn ra đứa nhỏ này thật dự dụng tâm với từng món quà anh chọn. Bà chỉ vào đoá hoa mẫu đơn đang nở rộ cười nói.

"Ta thích cái này hơn. Được rồi, đừng đứng mãi như thế. Kẻo người khác đụng phải."

"Vậy con chọn cái này. Về nhà con giúp mẹ treo lên."

Từ xa, ánh mắt dõi theo hai thân ảnh bên trong cửa hàng nói cười vui vẻ, bất giác, bàn tay Thừa Tinh Hi nắm nơi lan can càng trở nên siết chặt đến trắng bệt. Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu y.

Thừa Tinh Hi chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày y gặp lại người đã ở hiện trường năm đó. Mà người đó còn lại là Tiêu Chiến? Y vốn đã cho người điều tra về Tiêu Chiến nhưng hồ sơ y nhận được suy cho cùng cũng chỉ là những bức ảnh không rõ gương mặt. Chính vì thế lần đó y mới muốn tham gia bữa tiệc mừng thọ của Tiêu Gia. Đến cùng vẫn là không gặp được. Giờ đây, dù Tiêu Chiến sớm đã bị Lưu Nhiên Yến kéo đi về hướng khác, vẫn đủ để Thừa Tinh Hi kịp nhìn thấy người thật chân chính.

Nhưng người này, vậy mà lại là Tiêu Chiến.

Liệu năm đó Tiêu Chiến có từng nhìn thấy y?

Suy nghĩ ấy vừa loé lên, Thừa Tinh Hi đã vội vã phủ nhận với chính mình.

Không thể. Không có khả năng anh ta nhìn thấy y.

Nhưng...làm sao trùng hợp đến mức này? Người hiện tại ở bên cạnh Vương Nhất Bác lại chính là Tiêu Chiến?

Lưu Nhiên Yến và Vương Nhất Bác liệu có biết chuyện năm đó?

Không! Ban nãy khi trò chuyện cùng Lưu Nhiên Yến, nếu bà sớm biết chuyện ấy, bà sẽ không có vẻ mặt thoáng áy náy khi khuyên bảo Thừa Tinh Hi và cũng sẽ không đối với y nhã nhặn như thế. Ít nhất năm năm trước Lưu Nhiên Yến so với hiện tại không giống. Nhưng ban nãy nghe thấy Tiêu Chiến gọi Lưu Nhiên Yến một tiếng "mẹ" đến giờ y vẫn còn sửng sốt.

Suy nghĩ đến cặn kẽ, trong lòng Thừa Tinh Hi càng hỗn loạn. Y không dám chắc chắn. Nhưng việc y không thể trở về nước trong nhiều năm kia khiến y nghĩ không thấu. Cả Vương Nhất Bác và Lưu Nhiên Yến, y chắc chắn họ không thể tra ra y. Nhưng với Tiêu Chiến thì không.

Năm đó, Thừa Tinh Hi còn nghe thấy người đó quỳ rạp bên chiếc xe đổ nát không ngừng nhìn về phía y gào thét nhờ sự trợ giúp. Nhưng y sợ, năm đó y thật sự hoảng sợ. Chỉ cần y chậm một chút, có phải giờ đây y cũng không có cách nào đứng ở nơi này rồi không?

Cho dù chỉ có một phần trăm rất nhỏ Tiêu Chiến có thể nhận ra đó là mình cũng đã đủ khiến Thừa Tinh Hi run sợ.

Y nên làm sao với người đó?

Phải, y phải biết được năm đó Tiêu Chiến có từng nhìn thấy y hay không. Nếu anh ta quả thật nhận ra y, người này y càng không thể giữ.

Ở cửa hàng nơi tầng hai khu trung tâm, nhìn hai kiểu rèm vừa chọn người nhân viên bán hàng đưa đến kiểm tra lần cuối trước khi đem đi đóng gói, Tiêu Chiến thoã mãn cười đến tít mắt. Lưu Nhiên Yến nhìn chỉ biết lắc đầu giả vờ hờn dỗi. Ban nãy lúc ở cửa hàng mua đồng hồ cho đứa nhỏ này, bà còn không thấy nụ cười tươi đến mức này đâu.

"Nhìn con kìa, vui vẻ đến vậy sao?"

Không đáp lại, Tiêu Chiến chỉ ôm lấy cánh tay Lưu Nhiên Yến làm ra dáng vẻ dỗ người nhưng vẫn không ngừng gật đầu lia lịa tỏ ý cực kỳ ưng ý.

Trong lúc Tiêu Chiến làm thủ tục ghi lại địa chỉ để cửa hàng giao đến tận nhà, Lưu Nhiên Yến cũng không giành trả tiền món quà mà anh đã chọn cho bà, liền bảo muốn đi vệ sinh một chút. Tiêu Chiến dặn dò bà cẩn thận, anh sẽ theo sau và đợi bên ngoài. Lúc cầm ví để thanh toán, giờ đây anh mới nhìn thấy tấm thẻ lạ xuất hiện bên trong. Chiếc thẻ độc một màu đen tuyền bóng loáng phút chốc khiến Tiêu Chiến sững người. Không cần nhìn đến cái tên chạm nổi trên tấm thẻ Tiêu Chiến cũng thừa biết chủ nhân của nó là ai.

Một lúc sau, Tiêu Chiến không những không dùng đến nó, anh dùng thẻ của mình rồi nhanh chóng đóng ví lại.

"Chào anh, Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến quay đầu, nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt, dù chưa từng quen biết nhưng hình ảnh người này gần đây thường xuyên xuất hiện xung quanh anh khiến Tiêu Chiến phát phiền. Anh dừng lại bước chân, cẩn thận quan sát đối phương một lượt. Anh yên lặng không đáp, nhưng ánh mắt lại biểu thị đợi đối phương nói trước.

"Ban nãy chưa kịp giới thiệu. Tôi là Thừa Tinh Hi."

"Cậu biết tôi?"

"Tôi đã nghe Nhất Bác nhắc nhiều về anh, cho nên..."

Tiêu Chiến nở một nụ cười nhạt. Hướng về phía lan can đối diện cửa hàng, nhìn về hướng phòng vệ sinh cách đó không quá xa để tiện đón người, anh mới dời ánh mắt về người đối diện.

"Nhất Bác nhắc nhiều về tôi? Nếu đã nghe Nhất Bác nhắc nhiều về tôi, hẳn cậu cũng nên biết hai chúng ta vốn không nên gặp nhau, càng không cần làm ra dáng vẻ giả vờ thân mật."

Thừa Tinh Hi sớm đã muốn gặp mặt Tiêu Chiến từ khi còn chưa về nước. Tài liệu về Tiêu Chiến, Thừa Tinh Hi sớm đều đã nhìn qua. Nếu không phải vì người này quá kín tiếng, ngay cả một bức ảnh chính diện khuôn mặt cũng không có thì hôm nay y cũng không đến mức nóng lòng muốn thăm dò đến mức này. Là y thất thố nhưng hơn hết Thừa Tinh Hi e rằng người trước mặt mình sớm đã có tính toán trên đầu y. Ánh mắt kia khiến y dâng lên cảm giác bứt bối đến cùng cực.

"Tôi chỉ là muốn cảm ơn anh hai năm qua đã chăm sóc Nhất Bác. Tôi đã trở về. Từ giờ đã có tôi. Hãy buông tha anh ấy."

Tiêu Chiến nhàn nhạt bật cười thành tiếng.

"Dựa vào cái gì?"

Dừng một lúc, anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu mang theo sự khiên định cùng tự tin của Thừa Tinh Hi, chậm rãi cất lời.

"Thích thì bám lấy. Vì danh vọng mà vứt bỏ em ấy. Giờ đây Thừa thiếu gia đây lại bảo tôi buông tha Nhất Bác. Cho hỏi, Thừa Tinh Hi, cậu dựa vào cái gì?"

Thừa Tinh Hi cong môi, nụ cười thâp phần mang ý giễu cợt trêu đùa như muốn chọc tức Tiêu Chiến. Càng nói, dáng vẻ tự tin ngút trời ăn sâu vào cốt tuỷ càng hiện rõ.

"Tiêu Đại thiếu gia, nhìn tôi. Nhìn kỹ tôi. Đến bây giờ anh vẫn nghĩ người Nhất Bác thật sự yêu là anh sao?"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt nhìn Thừa Tinh Hi từ trên xuống dưới. Cuối cùng, chỉ đơn giản gật gù như thấu hiểu.

"À, thì ra là thế. Thế nhưng tôi không nghĩ Vương Nhất Bác và Vương gia đều nghĩ thế."

Một câu nhàn nhàn của anh lại khiến Thừa Tinh Hi trong nháy mắt hiện lên tia kinh ngạc. Trong lòng lập tức dậy sóng.

"Anh có ý gì?"

Đáy mắt bỗng dưng khẽ run lên. Thừa Tinh Hi buột miệng hỏi lại, lúc nhận ra chính mình lỡ lời vội lấp liếm.

"Anh Tiêu, tôi và anh trước đây có từng gặp nhau? Chỉ là...nếu chưa từng gặp vì sao anh lại tự tin mình không phải là bản sao của tôi trong lòng Nhất Bác chứ?"

Tiêu Chiến ngoảnh đầu, nhìn ra nét biến hoá trên gương mặt Thừa Tinh Hi. Đáp lại Thừa Tinh Hi chỉ đơn giản một nụ cười nhạt không rõ ý tứ.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến quay đầu nhìn thẳng vào mắt Thừa Tinh Hi khiến những hoài nghi trong lòng y dậy sóng. Nỗi hoảng sợ vốn đã chôn vùi nhiều năm bỗng dung dâng trào, tay Thừa Tinh Hi bấu chặt khớp tay mình như thể móng tay y muốn cắm sâu vào da thịt. Phút chốc hốc mắt Thừa Tinh Hi u ám hiện rõ.

Trùng hợp sao? Y không tin.

Lướt qua Thừa Tinh Hi, Tiêu Chiến hướng đến nơi để Lưu Nhiên Yến dễ nhìn thấy, đón được bà, Tiêu Chiến liền dắt tay bà đi về hướng thang máy.

"Chiến, bên kia còn mấy cửa hàng còn chưa xem qua, sao con lại muốn về rồi?"

"Mẹ, người đã đi cùng con gần ba tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta tìm nơi nào đó dừng chân uống chút trà. Lần sau con đưa mẹ quay lại. Nhé?"

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tiếu Chiến, trong lòng Lưu Nhiên Yến khẽ nghẹn lại. Giọng bà nhẹ như lướt qua, níu tay để Tiêu Chiến dừng lại bước chân.

"Chiến, có phải con..."

Anh không những không né tránh, nháy mắt đã thẳng thắn thừa nhận. Dìu bà đi chậm lại, hướng về phía thang máy đến cổng chính của trung tâm.

"Phải. Con gặp rồi. Trước sau gì cũng phải đối mặt một lần."

"Chiến, mẹ xin lỗi. Ban nãy mẹ không có ý muốn giấu con. Chỉ là mẹ biết sẽ khiến con khó chịu."

"Mẹ, con không sao."

"Đứa nhỏ ngốc, làm sao mẹ không lo lắng cho được. Con khó chịu, mẹ cũng đau lòng. Con yên tâm, nhà họ Vương, ngoại trừ có thêm con, ai cũng không thể bước vào nửa bước."

Tiêu Chiến nghe được lời nói kia, trong lòng khẽ chấn động. Sắc mặt anh thoáng tái đi, chốc lát ngập ngừng đỡ lời Lưu Nhiên Yến. Hốc mắt bắt đầu ửng hồng.

"Mẹ, đừng như thế. Chuyện con với Nhất Bác, con biết mẹ sẽ không phản đối. Nhưng chuyện tình cảm chúng con... dù sao tương lai... còn dài. Nếu sau này... không phải con, mẹ đừng buồn. Có điều, nếu như chuyện đó là thật, con chỉ mong vẫn có thể gọi mẹ một tiếng mẹ. Con đã mãn nguyện rồi."

"Con à, đứa trẻ ngoan. Được, gọi mẹ là được. Mẹ sẽ thương con."

"Cảm ơn mẹ. Thật sự cảm ơn mẹ."

"Nào, đi thôi. Chúng ta kiếm chỗ nào đó ngồi trước. Con có phải cũng mệt rồi không. Kể cho mẹ nghe ban nãy người đó nói gì với con?"

Ting ting ting

01 tin nhắn đến.

Công ty có chút việc. 11h00 em đến đón hai người. Tìm chỗ nghỉ chân, đi nhiều sẽ mệt.

Đợi nơi cổng chính để tài xế giúp Tiêu Chiến đem những món đồ vừa mua được cất vào xe, Lưu Nhiên Yến cũng bảo tài xế trở về Vương Gia trước và vẫn không quên bảo tài xế chuyển lời với người nhà bà sẽ dùng bữa trưa bên ngoài cùng với Nhất Bác và Tiêu Chiến. Để tài xế rời đi, Tiêu Chiến đi bên cạnh dìu một bên bà hướng đến quán cà phê bên ở toà nhà bên cạnh khu trung tâm, cách họ một bãi dỗ xe.

Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn mười giờ một chút, vừa đi Tiêu Chiến chậm rãi kể lại những lời Thừa Tinh Hi nói với anh và không ngừng nói với bà anh không sao. Kết quả Lưu Nhiên Yến lại còn tức giận nhiều hơn. Cuối cùng bà thở dài.

"Không giấu con. Năm năm trước, chính ta là người bảo cậu ấy rời xa Nhất Bác. Thậm chí ta đã âm thầm giấu Nhất Bác, một mình đi gặp cậu ta. Năm đó quả thật ta quá xúc động. Làm ra chuyện khiến Nhất Bác hận ta. Có phải con cảm thấy ta cũng đã quá ác độc rồi không?"

"Mẹ, chắc chắn người vì lo lắng cho Nhất Bác. Con biết người có nỗi khổ của người làm mẹ."

"Chiến, con hiểu chuyện như vậy, nếu năm đó là con...thì tốt quá!"

"Thừa Tinh Hi, con người ấy không đáng tin. Đừng hỏi ta vì sao. Ta đã trải qua hai phần ba cuộc đời rồi, mắt nhìn người cũng không đến nổi tệ. Lúc Nhất Bác học cao trung, ta biết được Nhất Bác có người yêu, liền bảo nó dẫn về nhà. Kết quả vừa nhìn qua ta đã có dự cảm không tốt nhưng ta không nói. Cho đến một ngày nọ, cậu ấy đến nhà chơi, ta vô tình nghe cậu ấy nói với Nhất Bác, cậu ấy muốn Nhất Bác cùng cậu ấy ra nước ngoài du học, xây dựng và lập nghiệp ở nước ngoài. Suy cho cùng, chính là để thoát khỏi sự kìm hãm của Vương gia, của ta, của sự nghi kị về mối quan hệ của hai đứa nó. Và ta đã phản đối."

"Những năm đó, sức khoẻ của ta không mấy khả quan. Bệnh tim tái phát khiến ta lúc đó lo sợ được mất. Còn có, con cũng biết Nhất Bác yêu thích mô tô, trượt ván. Nó thậm chí còn có ý nghĩ không học kinh doanh mà muốn trở thành vận động viên. Là người làm mẹ, ta không muốn nó mỗi ngày đều bán mạng như thế. Những môn thể thao ấy con chơi vui thì được, tài lẻ cũng không sao. Nhưng để cả một đời đều vì nó là công việc mà bán mạng mình. Ta làm không được."

"Năm đó, ta không muốn để nó ra nước ngoài nên nhất mực ngăn cản. Thế nhưng Nhất Bác nghĩ là do ta không vừa lòng người đó. Tách biệt uyên ương. Lần đó nó mặc kệ cả lão gia quát mắng, dọn ra khỏi Vương gia. Hai tháng sau, vụ tai nạn kia xảy ra, nó mới trở về thăm ta. Nhưng nói đúng hơn, là nó trở về chất vấn ta. Nói ta vì sao không thương nó."

"Vì người đó đã thật sự rời đi sao?"

"Phải. Hôm đó, ta hẹn cậu ấy đến gặp mặt. Ta nói sẽ lo liệu toàn bộ chuyện học hành của cậu ấy. Ta biết cậu ấy thích dương cầm. Cũng hứa sẽ để một nghệ sĩ dương cầm có tiếng thu nhận cậu ấy. Đổi lại, du học, chỉ có cậu ấy đi, vé máy bay thời gian là ba ngày sau. Nếu lúc đó cậu ấy ở lại nước, ta cũng sẽ không có ý kiến. Nhưng cậu ấy đã không chọn ở lại. Sau đó, ta đưa cậu ấy về và rồi gặp tai nạn. Lúc ta tỉnh lại đã là nhiều ngày sau. Có lẽ sau đó, Nhất Bác biết chuyện liền chạy đến ôm lấy ta, nhưng miệng lại hỏi ta, vì sao khiến tình yêu của nó trở nên rẻ mạt như vậy. Lúc đó ta mới biết cậu ấy quả thật đi rồi. Ta...ta không phải là đều vì không muốn xa nó sao? Và nếu cậu ta yêu nó, cậu ta sẽ rời đi như thế sao?"

"Mẹ, con xin lỗi. Khiến mẹ nhớ đến chuyện không vui rồi."

"Là ta, là ta muốn kể con nghe. Là ta muốn con biết. Ta thương Nhất Bác và cũng thương cả con. Ta đã phạm phải sai lầm vì đã can dự vào tình cảm của Nhất Bác. Quá khứ đã là chuyện của quá khứ rồi. Nếu Nhất Bác đã chọn, ta tôn trọng quyết định của nó. Và vì đó là con, bất kỳ ai cũng không thể làm tổn thương con. Ta không cho phép."

Tiêu Chiến liên tục cùng Lưu Nhiên Yến sóng bước, bàn tay ôm lấy vai bà không ngừng trấn an. Chỉ là trong lòng anh dường như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, chỉ là linh cảm thoáng qua chốc lát. Tiếng nức nở nhỏ dần, quán cà phê gần bãi đỗ ở phía trước đã không còn cách quá xa.

Bỗng nhiên, từ xa âm thanh xung quanh bất chợt hỗn loạn. Lưu Nhiên Yến nhìn thấy những người ngồi ở quán cà phê kia bắt đầu gào thét điều gì đó về hướng cả hai người không ngừng. Nhưng vì quá nhiều âm thanh cùng tiếng rít dài khiến bà không nghe rõ.

Lúc cảm nhận được chính mình bị người bên cạnh bảo bọc ôm lấy bị hất tung một đoạn, Lưu Nhiên Yến tưởng rằng chính mình ở trong chiếc xe lật ngửa của nhiều năm về trước.

Khác ở chỗ, bà không cảm thấy đau đớn. Chỉ hơi váng đầu. Lúc mở mắt ra, bà thấy được gương mặt quen thuộc gọi bà.

"Mẹ! Mẹ! Mẹ có nghe con nói gì không? Mẹ có sao không?"

Vì sự việc xảy ra quá nhanh, nhìn thấy gương mặt lo lắng đến trắng bệt của Tiêu Chiến, bà mới hoàn hồn đáp lại.

"Mẹ không sao. Mẹ không sao"

"Mẹ không sao thì tốt rồi. Không sao thì tốt."

Lưu Nhiên Yến được Tiêu Chiến đỡ ngồi dậy, mọi người xung quanh chạy đến giúp đỡ. Lúc này bà mới chân thật nhìn rõ, một chiếc xe tải nhỏ chở đồ cồng kềnh vì mất thắng lao về phía hai người đang ngã nghiêng tạo thành một đống đổ nát cách họ không xa. Như chợt bừng tỉnh, Lưu Nhiên Yến nhận ra nơi chiếc xe kia đang nằm chính là chỗ ban nãy bà và Tiêu Chiến còn đang đi đến.

Nhìn thấy Tiêu Chiến lo lắng đỡ bà đứng dậy, Lưu Nhiến Yến như cảm nhận được người bên cạnh có điều bất thường, sắc mặt Tiêu Chiến trở nên tối dần vẫn cầm lấy tay bà toan bước đi. Đi chưa được hai bước, trong nháy mắt thân hình cao lớn lần nữa khuỵ xuống, một bên gối chạm đất đến bật ra âm thanh nặng trịch. Lần này người đỡ lấy lại là Lưu Nhiên Yến.

Ban nãy, lúc nghe thấy xung quanh hỗn loạn hướng về phía hai người, Tiêu Chiến nghe thấy họ bảo "Mau tránh ra!". Linh tính mách bảo khiến đôi tay anh bảo hộ Lưu Nhiên Yến càng thêm chặt. Lúc nhìn về phía tiếng rít lớn gầm rú vang vọng, anh sớm đã biết mình tránh không kịp. Bản năng anh vừa chạy được hai bước lớn, tiếng chiếc xe hàng lật nghiêng chạm đất rồi trượt dài đã ở ngay bên cạnh. Anh chỉ còn cách bảo bọc phần đầu của Lưu Nhiên Yến và ôm lấy bà che chắn. Lúc ngã xuống mặt đường, hơn nửa thân người bà đã được anh lót mình bên dưới. Thời điểm đuôi xe chạm phải hai người, dù chỉ một chút nhưng cũng đủ hất cả hai ra cách đó nửa mét.

Đến khi đảm bảo Lưu Nhiên Yến thật sự không sao ngoài nét mặt có phần hoảng sợ, Tiêu Chiến bấy giờ mới cảm nhận rõ rệt phía sau lưng anh nhói lên từng cơn, cổ họng không kiềm được dợm lên vị tanh ngọt. Vừa đi được hai bước, anh liền khuỵ xuống, bàn tay nắm lấy tay Lưu Nhiên Yến bỗng dưng siết càng chặt. Tay còn lại Tiêu Chiến che kín miệng mình như đang cố gắng kìm nén thứ đang cuộn trào trong lồng ngực. Càng kiềm lại, phế phủ càng cuộn lên đau đớn khiến anh oằn mình cúi gập người càng sâu. Nháy mắt, thứ chất lỏng màu đỏ đã tràn qua khẽ tay tràn ra trước sự bàng hoàng của Lưu Nhiên Yến cùng mọi người xung quanh.

"Chiến à, Chiến! Con làm sao thế này? Con đau ở đâu?"

"Chiến à, đừng làm mẹ sợ. Mau, ai đó giúp tôi, gọi 119 đi. Làm ơn!"

—-
Posted: 31.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro