CHƯƠNG 17 - TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ... mẹ đừng sợ!"

"Con ngoan, ráng thêm một chút . Mẹ đưa con đến bệnh viện."

Tiêu Chiến cố gắng giữ chính mình tỉnh táo, lúc nghe thấy tiếng xe cứu thương đến càng gần mình ngược lại anh càng thêm căng thẳng. Suốt thời gian được nhân viên sơ cứu Lưu Nhiên Yến vẫn không hề buông ra bàn tay đang nắm chặt lấy anh. Đến khi anh được đưa lên xe cấp cứu hướng về phía bệnh viện Nhân Ái, Lưu Nhiên Yến mới dần bình tĩnh lại đôi chút, đoạn bà định lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác liền bị âm thanh có phần thều thào của Tiêu Chiến làm khựng lại.

"Mẹ...đừng gọi! Con cũng có chuyện muốn kể với mẹ. Thế nên, trước đó, đừng gọi cho Nhất Bác. Được không?"

Vì Tiếu Chiến thừa biết tình trạng này của anh, ngoài đến bệnh viện của gia đình, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Hơn hết, lần này còn có cả Lưu Nhiên Yến theo cùng, có những chuyện không sớm thì muộn cũng không thể che đậy được nữa. Thế nên, trước đó anh vẫn muốn trấn an bà đôi chút vì chính bản thân anh cũng chưa từng nghĩ qua phải đối diện với Vương Nhất Bác thế nào trong tình huống này. Anh cần thêm chút thời gian.

Lúc nhận được cái gật đầu của đối phương, Tiêu Chiến mới thật sự an tâm. Đoạn anh nhờ bà lấy giúp chiếc điện thoại với chiếc màn hình đã nứt nẻ, bấm vào phím S.O.S đã được cài sẵn trong điện thoại.

Rất nhanh bên kia đầu dây đã có người nhấc máy.

Tại Bệnh viện Nhân Ái

Louis vẫn như thường lệ ngồi nơi quầy tiếp nhận tầng mười hai không ngừng chỉnh lý những tài liệu nghiên cứu từ các bộ phận gửi về trước khi đem tất cả báo cáo cho Alice. Kể từ hôm Viện trưởng trở về Mỹ, mọi thứ nơi tầng mười hai đã được Alice tiếp quản, cách vài ngày William đều sẽ yêu cầu họ cùng nhau trao đổi trực tuyến để báo cáo lại cho ông tình hình ở bệnh viên. Louis vốn đã quen nhưng với một số người mới bắt đầu thì lại khác. Trịnh Nhã, nhân viên mới thực tập vẫn chưa hoàn toàn thích nghi sớm đã trốn dưới gầm bàn nơi Louis đang ngồi chật vật ngủ gục.

Tuy nói tầng mười hai là bộ phận tư nhân được Tiêu gia đầu tư nghiên cứu và chữa bệnh cho Tiêu Chiến thế nhưng ngày thường cũng trải qua không hề dễ dàng.

Các phòng nghiên cứu đều hoạt động gần như 24/24, các bác sĩ và y tá chuyên từng bộ phận đều như trải qua trận chiến khốc liệt không khác gì phòng cấp cứu của bệnh viện nơi tầng trệt. Đội ngũ nghiên cứu có cả giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa tham gia thế nên mỗi khi một cuộc họp được Alice hay William chỉ đạo đều căng thẳng đến nghẹt thở. Kéo theo cả đội ngũ y tá cũng chịu khổ không kém. Mỗi ngày một y tá ít nhất phải hỗ trợ cho hai bộ phận, thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi đến đáng thương. Chưa kể cả bác sỹ nội trú thì lại càng khỏi phải nói. Ngay cả cái đầu mấy ngày rồi chưa gội cũng không còn nhớ rõ. Louis sớm đã nhìn đến quen nên cũng không có ý làm khó dễ. Không có việc gì gấp, cậu cũng sẽ không đánh thức đàn em.

Thỉnh thoảng, một hai vị bác sĩ đi ngang qua nơi sảnh trung tâm, dù vẫn đang chăm chú dán mắt vào chiếc màn hình vi tính trước mắt nhưng Louis vẫn không quên gửi lời chào và hỏi thăm một hai câu.

Đến khi những hồ sơ trong tay đã chỉnh lý đến quá nửa, nhìn về phía hành lang nơi phòng làm việc của Alice vẫn không có chút động tĩnh. Louis lần nữa nhìn đồng hồ treo tường, Alice đã họp cùng Will và các bác sĩ chuyên khoa đã hơn hai tiếng. Lúc Louis lần nữa lo lắng nhìn về phía Trịnh Nhã đang thu người cựa mình tìm chút thoải mái nơi gầm bàn thì cánh cửa vốn trước đó an tĩnh bất động đột nhiên bị một lực mạnh cơ hồ tung ra, Alice gấp rút chạy về phía thang máy đến độ bốn vị bác sĩ theo sau cũng nháo nhào chạy theo. Số người còn lại như ong vỡ tổ chạy về hướng các phòng ban, lần lượt khởi động những cỗ máy y khoa.

Louis lập tức bật dậy, dự cảm không tốt nhìn theo hướng Alice, đúng lúc Alice đến trước cửa thang máy đã kịp quay đầu hướng về phía Louis thông báo.

"Louis! Tầng 12. MÃ ĐỎ." (*)

Louis không chần chừ đập tay về hướng chiếc điều khiển bảng đèn báo động khẩn cấp. Toàn bộ tầng mười hai không ngừng nhấp nháy ánh đèn màu đỏ, loa phát thanh báo hiệu âm thanh ám ảnh khiến Trịnh Nhã còn đang say ngủ vì tiếng động lớn mà bật người dậy, động tác quá nhanh khiến đầu đụng thành bàn đến ê ẩm. Còn Louis sớm đã mất hút ở cuối hành lang đối diện.

"Chú ý, chú ý. Tầng 12. Mã đỏ. Mã đỏ."

Xe cứu thương vừa dừng lại trước cổng, Tiêu Chiến sớm đã trong tình trạng không còn tỉnh táo. Anh gắng gượng không để mình thiếp đi. Lưu Nhiên Yến bên cạnh càng bị anh doạ sợ. Ấy thế mà bàn tay luôn nắm lấy tay bà không ngừng siết lấy khiến bà thanh tỉnh. Đến được bệnh viện, nhìn thấy đoàn bác sĩ chờ nơi trước cổng cấp cứu, Lưu Nhiên Yến mới đem nỗi hốt hoảng vây kín thả lỏng một chút.

Alice tiếp nhận được cáng xe đẩy, không ngừng nghe nhân viên cấp cứu báo cáo tình trạng. Đoạn nhìn thấy Tiêu Chiến dần khép mắt, những vết bầm xanh tím nơi lưng và lồng ngực Tiêu Chiến đổi màu nâu tím, Alice nhíu mày ra lệnh.

"Đưa bệnh nhân vào khu Cấp cứu trước. Tình trạng cậu ấy không ổn định, huyết áp đang giảm. Chúng ta không thể đến tầng 12 trong tình trạng này. Bác sĩ Hứa, chụp CT ngực, bụng và đầu cho cậu ấy. Bác sĩ Từ, cân nhắc đặt nội khí quản. Cẩn thận cậu ấy có thể sẽ suy hô hấp. Tôi sẽ kiểm tra xuất huyết trước. Nhanh lên! Còn nữa, báo cho Louis xuống đây đi."

Lưu Nhiên Yến vốn mới giây trước còn thả lỏng, giây sau lại bị những câu nói quá mức chuyên môn của Alice doạ sợ. Đến khi chân bước theo đoàn người cấp cứu bị một thành viên chặn lại trước cửa bà mới sực tỉnh.

Trong đầu bà lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Bà không thể gục ngã.

Bà phải gọi cho Nhất Bác. Đúng, phải gọi cho Nhất Bác.

Bàn tay Lưu Nhiên Yến cầm điện thoại run lẩy bẩy. Khó khăn lắm bà mới bấm mở được màn hình khoá, thứ mà mỗi ngày chỉ khiến bà mất không đến nửa giây, vậy mà giờ đây bà lại không cách nào tự trấn an chính mình.

Đúng lúc, khi ngón tay bà chỉ còn cách phím gọi cho dãy số quen thuộc một chút, bất chợt cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một chàng trai lạ mặt, trên người là đồng phục y tế trắng viền xanh của bệnh viện hướng về phía bà, lễ phép trò chuyện.

"Chào Vương phu nhân!"

"Cậu...cậu là..."

"Vương phu nhân, tôi là Louis, là y tá trưởng của bệnh viện Nhân Ái, chúng tôi được báo là Tiêu thiếu gia đến đây cùng với bà. Tiêu Thiếu gia lo lắng nên bảo tôi đến đây trấn an phu nhân."

Mặc dù được Louis trấn an thế nhưng đôi bàn tay cầm điện thoại áp nơi ngực của bà vẫn không thể ngừng run rẩy.

"Tiểu Chiến ... sẽ không sao chứ?"

"Vương phu nhân, chúng tôi đều là được sự tín nhiệm của Tiêu Gia để chăm sóc cho sức khoẻ của Tiêu Thiếu gia. Thế nên, phu nhân đừng quá lo lắng. Bà đến đây, uống một chút nước nhé!"

Louis cầm ly nước ấm trên tay đưa đến cho Lưu Nhiên Yến, chậm rãi dẫn bà đến dãy ghế chờ ít người qua lại, cách cửa phòng cấp cứu không quá xa. Ân cần đỡ bà ngồi xuống ghế, nhìn thấy bàn tay còn siết chặt lấy di động của Lưu Nhiên Yến, Louis ngồi xuống bên cạnh tiếp tục an ủi.

"Vương phu nhân, di động...hẳn là tạm thời chưa cần dùng đâu. Hãy để tôi đem nó đi sạc giúp phu nhân nhé. Tiêu Thiếu gia, lúc nãy còn nhớ rất rõ điện thoại bà sắp hết pin rồi."

Lưu Nhiên Yến miễn cưỡng làm theo lời của Louis, điện thoại vừa đến tay tiện thể được Louis nhét vào nơi túi áo màu xanh nhạt. Bấy giờ, Lưu Nhiên Yến như sực nhớ ra điều gì đó mới hướng cậu hỏi một câu.

"Vừa nãy cậu nói ... đây là bệnh viện của Tiêu Gia? Là Tiêu Gia của Tập đoàn Tiêu Giai sao?"

"Thưa phu nhân, đúng vậy."

Nhìn thấy Lưu Nhiên Yến chưa hẳn an lòng, còn muốn hỏi thêm điều gì đó, Louis lại không thể ở lại lâu, chỉ đành đứng lên, lễ phép bồi thêm.

"Phu nhân, những chuyện khác, vẫn là nên đợi đến khi Thiếu gia tỉnh sẽ nói rõ hơn với phu nhân. Tôi sẽ cho người đưa phu nhân đến phòng nghỉ trong lúc chờ. Tôi xin phép vào trong."

Bên trong phòng cấp cứu, khi nhìn thấy được kết quả chụp CT, Alice mới thở phào một hơi. Không có tình trạng xuất huyết nghiêm trọng. Bị va chạm khiến xương sườn bên phải của Tiêu Chiến có tình trạng bị tổn hại, vẫn chưa hoàn toàn bị gãy. Việc Tiêu Chiến thổ huyết là do trước đó dạ dày vốn đã là bệnh căn nay vì cú va chạm mạnh khiến dạ dày bị tác động lực gây nên tình trạng thổ huyết trào ngược.

Ngay sau đó Tiêu Chiến đã được tiêm thuốc đặc trị cho dạ dày nên tình trạng dần khá hơn. Alice lập tức cho người đưa anh về phòng bệnh nơi tầng mười hai. Thế nhưng lại bị Tiêu Chiến trong lúc thanh tỉnh ngăn cản, nói để anh ở tầng 11 khu vực phòng VVIP là được. Ban đầu Alice một mực không đồng ý, chỉ là Tiêu Chiến kiên quyết, cô cũng không làm gì được đành chiều theo ý anh.

Lúc Tiêu Chiến được đưa về phòng bệnh cũng đã hơn mười một giờ trưa, Louis đã sớm đón Lưu Nhiên Yến nghỉ ngơi bên trong căn phòng được sắp xếp sẵn chờ đợi. Lúc Alice kiểm tra lại lần nữa ống truyền dịch cho Tiêu Chiến rồi mới rời đi, Louis đem điện thoại gửi trả lại cho Lưu Nhiên Yến, lễ phép xin bà thứ lỗi rồi cũng ra ngoài.

Nhìn thấy trên màn hình đầy cuộc gọi nhỡ của cả Vương Nhất Bác lẫn chồng mình, bà ngồi bên cạnh giường bệnh, Tiêu Chiến vẫn còn đang nhắm mắt ngủ say, nhấn nút gọi đi.

-
Tại Tập đoàn Vương thị. – Y&Y

Vương Nhất Bác nơi phòng làm việc ánh mắt không dời khỏi chiếc điện thoại di động nằm trên bàn vẫn chưa khoá. Nhật ký cuộc gọi vẫn hiện thị một dọc đầy màn hình những dãy số của không ít người. Có cả những đối tác hắn đang hợp tác làm ăn, còn có cả dãy số lạ của người hắn không muốn gặp. Hiển nhiên, hai số liên lạc gần nhất nơi đầu danh sách đã hiện thị không ít cuộc gọi hắn đã gọi đi.

Mẹ - 07 cuộc gọi đi – Thời lượng cuộc gọi: 0 phút
Anh – 18 cuộc gọi đi – Thời lượng cuộc gọi: 0 phút

Lần nữa nhìn đồng hồ trên hay, mười một giờ ba mươi phút. Cuối cùng không đợi được nữa, hắn sớm đã gọi điện cho tài xế của Vương gia, biết được trung tâm thương mại Lưu Nhiên Yến và Tiêu Chiến đã đến liền nhanh chóng vớt lấy áo vest, một đường đi thẳng xuống hầm xe.

Lúc đi, Lưu Nhiên Yến vì muốn có thời gian ở riêng với Tiêu Chiến cứ một mực dặn hắn, khi nào hai người xong sẽ gọi cho hắn. Còn dặn hắn để bụng cùng hai người ăn trưa. Thế nhưng đã hơn mười một giờ, ngày thường ở Vương gia quy củ đúng mười một giờ đã có mặt ở bàn cơm, Lưu Nhiên Yến chưa từng để quá giờ dùng cơm như hôm nay. Hơn nữa, Tiêu Chiến buổi sáng ăn không nhiều, giờ này hẳn đã sớm đói bụng khiến hắn càng lo lắng cho dạ dày sẽ làm khổ anh. Vậy mà giờ đây, cả hai người đều không nhấc máy, ngay cả Vương Nhất Chấn cũng gọi điện hỏi qua có liên lạc được với mẹ hắn không. Không khỏi khiến Vương Nhất Bác dâng lên dự cảm không tốt.

Vội vàng thắt dây an toàn, lúc này chiếc di động vốn im lặng đột nhiên vang lên từng hồi chuông. Nhìn thấy người gọi đến, Vương Nhất Bác nhíu mày. Cùng lúc đó, bóng dáng Lục Văn xuất hiện nơi tầng hầm, chẳng mấy chốc Lục Văn gõ kính xe tỏ ý hãy để Lục Văn cầm lái. Nhìn thấy sắc mặt Lục Văn không mấy tốt, Vương Nhất Bác không để ý quá nhiều, vội vàng bắt máy cũng chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh. Chiếc xe nơi tầng hầm nổ máy nhanh chóng rời đi.

"Mẹ, mẹ đang ở đâu? Sao cả hai người đều không ai bắt máy? Có phải có chuyện gì không?"

"Nhất Bác, mẹ..." – Vừa nghe thấy giọng nói của đầu dây bên kia, Lưu Nhiên Yến lập tức trở nên nghẹn ngào, chợt nhớ đến Tiêu Chiến còn đang nghỉ ngơi, bà đưa tay che lấy hơn nửa khuôn mặt đã vì khóc mà đỏ lên.

Biết được đầu giây bên kia có điểm bất thường, gương mặt Vương Nhất Bác nhất thời tối sầm xuống, cố gắng nhỏ giọng trấn an mẹ mình.

"Mẹ, có chuyện gì sao? Anh Chiến đâu? Hai người đang ở trung tâm sao? Đợi một chút, cho con mười phút, con đến đón hai người."

Lau đi khoé mắt ngập nước, Lưu Nhiên Yến hiện tại vẫn còn đang vì chuyện vừa xảy ra mà bất giác run rẩy không ngừng. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tiêu Chiến nơi giường bệnh, tâm can bà đồng dạng nhói lên từng cơn. Bà biết chính mình không thể xúc động thêm, trong chốc lát đã lấy lại bình tĩnh.

"Nhất Bác, mẹ đang...đang ở bệnh viện Nhân Ái. Tiểu Chiến xảy ra chút chuyện. Con...con đến đây đi."

"Bệnh viện?"

Vương Nhất Bác nhất thời cả kinh, lúc này, ở ghế lái Lục Văn mới lên tiếng.

"Vương tổng, Chủ tịch Vương vừa gọi cho tôi. Hình như ở trung tâm thương mại xảy ra tai nạn. Tiêu Thiếu gia...Tiêu thiếu gia vì bảo hộ phu nhân mà bị thương rồi."

Vương Nhất Bác nghe Lục Văn nói nhưng hô hấp sắp đã thở không thông. Tiêu Chiến bị thương? Chính vì thế nên cả hai người đều không gọi được. Nhưng chẳng ai nói với hắn Tiêu Chiến bị thương chỗ nào, có nghiêm trọng hay không. Còn có mẹ hắn, bà có bị làm sao hay không?

Cả hai người quan trọng của hắn cùng lúc xảy ra chuyện, trong lúc này sự kiên nhẫn của hắn bao năm qua rèn luyện trên thương trường dường như bị đánh gãy. Giờ phút này hắn thật hận Lục Văn đến nỗi muốn lập tức lôi Lục Văn xuống xe để hắn trực tiếp cầm lái.

Cả đoạn đường từ công ty đến bệnh viện Nhân Ái mặc dù Lục Văn đã tăng tốc đến mức vượt quy định nhưng vẫn mất đến hơn ba mươi phút. Nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh chỉ im lặng nhắm mắt như thể đang cố kiềm nén cơn bạo nộ, một tiếng động nhỏ cũng không phát ra khiến Lục Văn vừa xót xa vừa lo sợ.

Lúc xe dừng lại nơi cửa phòng cấp cứu bệnh viện, nhìn bộ dạng Vương Nhất Bác mở cửa xe xông ra ngoài, Lục Văn chỉ kịp gọi với theo.

"Vương Tổng, là tầng 11."

Vương Nhất Bác một mạch hướng thẳng đến Tầng 11, sắc mặt u ám pha lẫn tia hoảng loạn hiếm thấy đến mức nhân viên y tế ngay cả đến hỏi hắn muốn tìm bệnh nhân nào cũng không dám tiến đến. Cuối dãy hành lang, thấp thoáng bóng dáng Lưu Nhiên Yến ở trước cửa phòng bệnh đợi hắn, trái tim Vương Nhất Bác thoáng thả lỏng nhưng sau đó lại thắt chặt khi nhìn thấy trên gương mặt Lưu Nhiên Yến nước mắt đã lăn dài. Nom bộ dáng bà chính là cố gắng kìm nén để không bật thành tiếng nức nở. Chân Vương Nhất Bác bỗng dưng khựng lại. Không bao lâu hắn đã tự trấn an mình rồi nhanh chóng tiến về phía trước ôm lấy bà.

"Nhất Bác, mẹ không sao. Con vào trong đi."

Vương Nhất Bác siết chặt lấy bà như thể đó là cách hắn khiến chính mình an tâm phần nào. Trái tim hắn từ lúc rời khỏi công ty sớm đã treo lơ lửng, giờ phút này cuối cùng cùng tìm được chút điểm tựa. Bàn tay nắm lấy tay nắm cửa chầm chậm mở ra, bên trong, Tiêu Chiến sớm đã tỉnh, ngồi tựa mình trên chiếc giường trắng toát, sắc mặt tái xanh, khi vừa nghe thấy tiếng động đoán được là hắn đến anh liền quay đầu nhìn hắn, nụ cười theo đó cũng cong lên. Hệt như Lưu Nhiên Yến, Tiêu Chiến lặp lại.

"Nhất Bác, anh cũng không sao."

Nhìn thấy Tiêu Chiến giờ lúc này vẫn có thể cười nói nhìn về phía hắn, không đáp một lời, hắn trực tiếp đem người trước mặt ôm lấy như thể chỉ cần chậm thêm một khắc thôi hắn sẽ trở nên hoảng loạn mất khống chế.

Mới sáng sớm lúc đưa anh rời đi nụ cười in trong trí nhớ hắn còn chưa tắt thế mà giờ đây, nơi phòng bệnh trắng xoá đến lạnh người, gương mặt người kia đã tái xanh đến mức hắn cảm giác hai từ "không sao" kia có sức nặng đến mức khiến hắn không thở được.

Tiêu Chiến bị hắn ôm lấy, anh biết anh làm cho hắn hoảng không ít, cũng không ngại ngùng để mặc hắn ôm. Bàn tay còn cắm dây truyền của anh khẽ vỗ lưng hắn. Ánh mắt đau lòng lại nhìn về hướng Lưu Nhiên Yến vẫn còn đang khẽ run lên, dùng khẩu hình miệng như thể anh muốn nói với bà.

Mẹ, đừng khóc. Con không sao đâu.

Cảm nhận được lồng ngực cùng hơi thở quen thuộc đang bao bọc lấy mình, giờ phút này Tiêu Chiến mới chân thật cảm thấy việc nhìn thấy Vương Nhất Bác khiến anh nhẹ nhõm đến mức nào. Bàn tay anh thu lại níu lấy góc áo bên hông hắn đến nhắn nhúm, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt đã giãn ra thả lỏng, sau đó lại lưu luyến vùi đầu vào ngực hắn không nói một lời.

Anh không trách hắn, cũng không hỏi hắn bất kỳ điều gì.

Chỉ cần hắn vẫn ở bên cạnh anh, vậy là đủ.

Cuối cùng, Lưu Nhiên Yến vẫn là không kìm được tiếng nức nở, quay người đi đến gian phòng khách bên ngoài, ý tứ để lại không gian riêng cho hai người.

Một lúc sau, Tiêu Chiến bị ôm lấy cuối cùng cũng lên tiếng, anh muốn nhìn thấy gương mặt hắn một chút.

"Vương Nhất Bác, anh bị thương không chết. Bị em ôm đến mức sắp ngạt chết rồi!"

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Bị thương nhẹ ngoài da một chút thôi, không nghiêm trọng."

Tiêu Chiến cười cười, vừa ôm hắn, bàn tay bắt đầu sờ nắn đôi mày đang chau lại, muốn vuốt thẳng.

"Lục Văn, gọi bác sĩ chủ trị đến đây!"

Lục Văn đứng bên ngoài vừa nghe thấy đã quay người đi. Vừa ra đến cửa, đúng lúc Alice cùng Louis và hai bác sĩ khác đã gõ cửa tiến vào. Lưu Nhiên Yến ở bên ngoài thấy bác sĩ đến cũng nhanh chóng trở lại phòng bệnh, Vương Nhất Bác lấy ghế để bà ngồi sau đó liền hướng Alice chào hỏi.

Alice nhìn thấy vị khách lạ mặt cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, trước khi đến cô sớm đã nghe Louis nói qua Tiêu Thiếu gia sẽ có "bạn" đến thăm. Nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn thấy gương mặt khiến người khác cảm thấy rét lạnh, man mác ẩn chứa ánh mắt lo lắng dành cho Tiêu Chiến, Alice cũng không ngốc đến mức không tường tận một chữ "bạn" này có ý nghĩa gì.

Trước khi thông báo bệnh tình cho Vương Nhất Bác, Alice ý tứ khẽ lướt qua sắc mặt Tiêu Chiến, thấy anh không nói gì, chỉ yên lặng nắm lấy tay trấn an Lưu Nhiên Yến, cô liền chậm rãi giải thích tình trạng của Tiêu Chiến. Lúc nghe xong, Vương Nhất Bác sắc mặt vẫn âm trầm không nói, sau đó lại quay đầu nhìn về hướng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bật cười, bất lực lặp lại.

"Anh đã nói chỉ là vết thương ngoài da một chút thôi. Bệnh dạ dày kia em đã biết rồi. Còn đòi gặp bác sĩ. Gặp rồi còn không tin?"

Đoạn Tiêu Chiến quay sang Alice, gương mặt có chút bất đắc dĩ.

"Bác sĩ Lee, hỏi chuyện này thật ngại, nhưng mà...cô có đem chứng chỉ hành nghề không? Vị này phải có bằng chứng xác thực một chút thì mới được."

"Vương Tổng, tôi rất sẵn lòng!"

Alice biết Tiêu Chiến muốn trêu đùa đối phương, cô cũng đương nhiên tình nguyện phối hợp. Đối với ánh mắt Vương Nhất Bác đang thăm dò mình, cô một chút cũng không quan tâm. Dù sao thứ cô cần quan tâm còn quan trọng hơn nhiều.

Trong phòng bệnh, trừ Tiêu Chiến và Alice mỗi người một câu nhưng vẫn không khiến không khí khá hơn là bao, sắc mặt những người còn lại cũng không cách nào kéo lên được. Những vị bác sĩ càng nhìn không ra vui buồn. Càng không thể nhìn thấu đôi mắt nhuốm tia u tối lạnh lẽo của Vương Nhất Bác.

"Các vị, Tiêu Thiếu gia đến giờ tiêm thuốc rồi, mời các vị tránh mặt một chút!"

Louis nhẹ nhàng đặt khay dụng cụ y tế ở tủ đầu giường bệnh, đoạn hướng về phía Vương Nhất Bác cùng Lưu Nhiên Yến nhẹ giọng nhắc. Nhìn thấy cả hai người bất an rời đi, cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Tiêu Chiến như được thả lỏng, anh buông người ngả đầu trên giường bệnh, nhắm mắt hít thở sâu, hai bàn tay trong vô thức nắm chặt lại. Louis bên cạnh không lên tiếng, chỉ im lặng để Tiêu Chiến có chút thời gian an tĩnh.

Tiêu Chiến lần nữa mở mắt, nhìn Louis vẫn chăm chỉ kiểm tra lại ống truyền dịch và những vết ngân ứ bầm đã chuyển sang tái xanh trên người mình, giọng bình thản nói.

"Thứ thuốc trên tay, cậu sẽ tiêm cho tôi sao? Alice có phải muốn nói gì?"

"Tiêu Thiếu gia, chuyện hôm nay giấu được một lần không giấu được cả đời. Trước giờ tôi biết anh vẫn luôn cẩn thận, nếu không phải vạn nhất anh cũng không đùa với sinh mạng của chính mình. Thế nhưng chuyện hôm nay...Mong anh sau này cẩn thận hơn."

"Và?"

"Báo cáo kết quả cho thấy các tế bào tái tạo trong máu của anh bị thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng, nhưng bản thân anh lại không thể dùng thuốc, cô ấy biết khuyên anh nhập viện là chuyện không thể, thế nên, từ đây cho đến lúc bọn họ tìm ra chút hy vọng, cô ấy mong anh ..."

"Còn sống?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt tiếp lời, hai chữ "còn sống" phát ra nhẹ tênh khiến Louis có chút cứng miệng. Quả thật Alice đúng là nói như thế, qua miệng Louis lại sửa lại thành lời khuyên nhủ được được xử lý lại cho thoả đáng.

"Mong anh không bất ngờ xuất hiện ở phòng cấp cứu như hôm nay."

Dứt lời, Louis thu dọn lại vật dụng y tế, lọ dung dịch sớm đã bị rút ra rồi xả vào trong miếng bông gòn trắng muốt. Louis xếp đến bừa bộn hai ba chiếc lọ thuỷ tinh rỗng trong chiếc khay inox bóng loáng như thể thật sự vừa tiêm xong thuốc cho bệnh nhân.

"Phía Vương phu nhân, tôi nghĩ bà ấy cũng đã ngời ngợi ra chút chuyện..."

"Cảm ơn, Louis."

"Anh nghỉ ngơi đi. Nếu không có gì nghiêm trọng, theo dõi qua ba ngày anh có thể xuất viện. Phía William đã biết tin rồi, tôi nghĩ, Chủ tịch Tiêu cũng đã biết."

Louis rời đi, Tiêu Chiến vẫn chỗ cũ ngây ngốc nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ bằng kính lớn cạnh giường bệnh. Không khí ở đây khác hẳn với tầng mười hai, Tiêu Chiến cảm thấy tầng mười một này dễ thở hơn nhiều. Nghĩ đến cuộc nói chuyện cùng Lưu Nhiên Yến trước khi Vương Nhất Bác đến, anh khẽ thở dài.

Thật ra anh biết lúc đến bệnh viện Lưu Nhiên Yến có không ít thắc mắc mà chỉ có anh mới có thể giúp bà giải đáp. Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn là cùng bà nói ra một vài chuyện nhưng lại không phải là toàn bộ.

Nói với bà anh là con trai cả nhà họ Tiêu, bệnh viên Nhân Ái chính là sản nghiệp của Tiêu Gia. Thế nhưng vì chưa thật sự đến tầng 12 nên Tiêu Chiến cũng không nói cụ thể bản thân mình mắc bệnh máu khó đông nguy hiểm kia mà chỉ nói với bà vì bệnh dạ dày của mình nên trước giờ Bệnh viên Nhân Ái luôn được cha anh phân phó bác sĩ riêng theo dõi sức khoẻ.

Tiêu Chiến không rõ lời nói che giấu ấy của anh khiến Lưu Nhiên Yến có nhìn ra điểm nào sơ hở hay không nhưng cuối cùng bà chỉ hỏi có phải năm đó bị tai nạn bà không tìm được anh mặc dù trên người anh có vết thương có phải anh đã đến bệnh viện nhà mình hay không. Tiêu Chiến gật đầu thừa nhận, thế là Lưu Nhiên Yến cũng không gặn hỏi gì thêm nữa. Trong lòng Tiêu Chiến thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Cả một buổi sáng dằn vặt, Louis rời đi chưa được bao lâu, mắt Tiêu Chiến cũng bắt đầu mỏi mệt biểu tình khép lại.

Bên ngoài, từ lúc Vương Nhất Bác theo Lưu Nhiên Yến tránh mặt, lúc rời đi hắn cẩn thận đóng chặt cửa, ánh mắt do dự nhìn Louis đang bên cạnh Tiêu Chiến chuẩn bị tiêm thuốc. Lưu Nhiên Yến kéo tay hắn hướng đến khuôn viên ngoài trời nơi tầng 11 dành cho bệnh nhân và người nhà tản bộ.

Nhìn ra Lưu Nhiên Yến sắc mặt không tốt, hắn lo lắng đi theo bà. Đến khi cả hai dừng lại ở một băng ghế gỗ dài, Lưu Nhiên Yến nhìn hắn trách móc.

"Nhất Bác, nói cho mẹ biết, con có chuyện gì giấu mẹ đúng không?"

Vương Nhất Bác trong lòng mờ mịt trước sự chất vấn của bà. Chưa kịp đáp lời, Lưu Nhiên Yến đã bồi thêm.

"Con còn giả ngây ngô? Cái người từ Anh Quốc cũng đã trở về rồi. Con còn muốn che giấu?"

Vương Nhất Bác nhất thời bất động. Lát sau, hai bàn tay nhanh chóng đã siết lại thành đấm. Gương mặt khó coi đến đỉnh điểm.

"Mẹ...anh ấy gặp rồi?"

"Phải. Cậu ta còn dám chạy đến trước mặt Tiểu Chiến ra oai. Con giỏi lắm! Cậu ta trở về thì cũng thôi đi, còn dám để cậu ta chạy loạn ăn nói lung tung? Con muốn làm ta tức chết có phải không?"

Vương Nhất Bác đưa tay day lấy thái dương, phiền muộn đều có thể dễ dàng cảm nhận được đang vây lấy hắn. Đứng trước những người hắn tin tưởng cũng rất hiếm khi hắn thả lỏng đến mức này. Giọng nói trầm thấp ẩn nhẫn tia khó nhọc đáp lời.

"Con với cậu ta không còn liên quan."

Nhìn thấy dáng vẻ đứa con mình thương yêu nhuốm phần khổ sở, tâm Lưu Nhiên Yến càng thêm nặng nề. Nghĩ đến đứa nhỏ vì bà suýt chút nữa mất mạng, bà lại không thể nhân nhượng.

"Một câu không liên quan của con là xong chuyện sao? Con không để ý, vậy cậu ta cũng không để ý sao? Tiểu Chiến cũng không để ý sao?"

"Con làm sao vậy Nhất Bác? Chẳng lẽ...chẳng lẽ còn vẫn còn tình cảm với người đó? Nếu vậy...Tiểu Chiến phải làm sao đây?"

Vướng Nhất Bác ngồi lại nơi chiếc ghế dài, hai bàn tay lớn nổi gân xanh luồn qua mái tóc đen nhánh rồi dừng lại. Lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn mẹ mình, đôi mắt mới đó đã hằn lên vệt đỏ, vừa kiên trì vừa thẳng thắn lại xen lẫn tia đau lòng.

"Mẹ, con yêu Tiêu Chiến. Con và Thừa Tinh Hi sớm đã là quá khứ rồi. Mẹ hãy tin con."

Lưu Nhiên Yến nhìn con trai, ngay lúc này bà thật sự muốn ôm lấy hắn, như lúc nhỏ mà vỗ về bảo hộ. Thế nhưng, hắn sớm đã không còn là đứa trẻ nữa rồi.

"Ta tin con thì có ích lợi gì!"

Nhất Bác sững sờ. Lại bị Lưu Nhiên Yến nắm lấy tay hắn nghẹn ngào.

"Nhất Bác, yêu một người không phải chỉ có yêu thôi là đủ. Bao nhiêu năm rồi con vẫn chưa nhìn ra? Cần bao nhiêu lâu nữa con mới có thể hiểu thấu? Con nói con yêu Tiểu Chiến, vậy hiện giờ con đang làm cái gì?"

Phải. Hắn đang làm cái gì?

Lưu Nhiên Yến chạm lên đôi gò má thoáng lạnh của hắn, luyến tiếc đã rời đi.

"Tự mình suy nghĩ đi! Ta vào trong nhìn Tiểu Chiến một lát rồi sẽ trở về."

Vương Nhất Bác và Lưu Nhiên Yến trở vào, nhìn thấy Tiêu Chiến đã thiếp đi, bà giúp anh gém lại góc chăn, không bao lâu sau tài xế riêng của Vương gia được Vương Nhất Bác gọi đến lên tận phòng bệnh đón Lưu Nhiên Yến trở về nhà.

"Buổi chiều ta sẽ dặn Dì Lâm mang chút đồ ăn cho hai đứa. Ngày mai ta sẽ trở lại."

Trở lại nơi giường bệnh, chiếc ghế đệm dày cạnh giường sớm đã được kéo sẵn, Vương Nhất Bác đem chiếc cà vạt bị nới lỏng triệt để tháo xuống, bỏ lại chiếc áo vest nơi ghế dài. Trên người hắn giờ đây chỉ có chiếc áo sơ mi trắng đã sắn tay áo cùng quần âu đen thẳng tắp làm bật lên dáng người cường tráng, khoẻ mạnh được thả lỏng, hai đầu vai rũ xuống, gương mặt không mấy cảm xúc thường ngày dường như đã không cần che giấu, lo lắng cùng bất an đã tràn ra.

Vén đi tóc mai trên vầng trán Tiêu Chiến, hắn cẩn thận đến chậm chạp nâng bàn tay đang bị thứ dây nhợ ghim lấy, loáng thoáng vệt máu đỏ tươi thấm nơi băng gạc bị hắn thu vào đáy mắt. Lúc Lục Văn lần nữa gõ cửa trở vào, Vương Nhất Bác thậm chí đã không nghe thấy, tầm mắt chỉ đặt trên người vẫn còn đang nhắm mắt ngủ say.

Lục Văn không lên tiếng, chỉ khẽ đến lay hắn, tỏ ý muốn sang phòng khách nói chuyện.

"Vương Tổng, bệnh án của Tiêu Tổng không có gì bất thường. Bệnh dạ dày quả thật có chút nghiêm trọng nhưng vẫn có thể điều trị nếu chăm sóc tốt. Vị bác sĩ kia đúng là vừa từ nước ngoài về đây không lâu, còn lại đều là những bác sĩ đã theo dõi bệnh án của Tiêu Tổng vài năm nay mà lần trước tôi đã báo cáo qua."

Vương Nhất Bác im lặng, rơi vào trầm tư. Lục Văn vẫn tiếp tục, nhưng lần này âm thanh lại nhỏ dần.

"Vương Tổng, chiếc xe tải kia đúng là bị mất thắng. Chỉ là tài xế đã bỏ trốn rồi. Tôi đã cho người tìm kiếm."

"Gọi cho Cảnh Phong."

"Vâng. Tôi sẽ gọi."

"Lục Văn, tìm cho tôi tài liệu về dự án phát triển khu đô thị Hoành Đô năm năm trước. Còn có, hạng mục Tiêu Gia rót vốn trong ba năm trở lại đây."

Lục Văn nghe hắn phân phó bỗng sững người trong chốc lát rồi nhanh chóng lặng lẽ rời đi.

Sắc trời bên ngoài đã bắt đầu ngã chiều tà, không gian bên trong căn phòng được cách âm tĩnh mịch càng trở nên yên ắng. Âm thanh vang vọng chỉ còn là những tiếng bước chân phát ra từ đôi giày âu cao cấp chạm trên sàn nhà. Hắn thả nhẹ bước chân lần nữa trở lại cạnh giường bệnh, nhìn thấy môi người đang nằm trên giường đã bắt đầu khô khốc, hắn liền lấy một chút nước ấm cẩn thận dùng tăm bông thấm ướt đôi môi anh.

Kể từ thời khắc hắn nhận cuộc gọi của Lưu Nhiên Yến đến tận giờ phút này, khi chỉ còn lại một mình đối diện với anh, Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình như đang bước đi trên bông. Lơ lửng đến không chân thực. Rất nhiều viễn cảnh mà hắn có thể nghĩ ra bao trùm lấy tâm trí hắn nhưng lại chẳng có bất kỳ viễn cảnh nào là điềm lành. Đôi tay sờ trên sườn mặt anh trở nên nặng nề khó tả, lướt lên từng tấc da thịt hơi gầy, miết nhẹ khoé môi bị vươn chút nước, tâm can hắn như bị kim nhọn chăm chít đến phát đau.

Chuyện về Thừa Tinh Hi, hắn biết sớm hay muộn đều phải cùng anh đối mặt, chỉ là hắn không nghĩ đến sẽ xảy ra thế này. Lưu Nhiên Yến không nói, chỉ qua những lời nói trách móc đến rơi nước mắt của bà, hắn biết anh đã phải chịu những điều không dễ nghe. Chỉ trách hắn đã quá xem nhẹ sự xuất hiện của Thừa Tinh Hi rồi. Chí ít hắn nghĩ Thừa Tinh Hi sẽ không ngu ngốc như vậy, chỉ vừa về nước đã gây phiền phức đến mức này. Nếu nói rằng chuyện Tiêu Chiến và Lưu Nhiên Yến gặp tai nạn lần này không liên quan gì đến sự sắp xếp của kẻ khác hắn có chút không tin, nhưng Thừa Tinh Hi sẽ không làm lớn chuyện thế này.

Chỉ là không thể không cảnh cáo y.

Thế nhưng, giờ phút này hắn nào có tâm trạng muốn nghĩ thêm một điều gì khác. Trong tâm trí hắn giờ đây chỉ lo lắng khi anh tỉnh giấc giữa hai người sẽ thế nào đối mặt cùng nhau. Liệu cả hai sẽ trở về những năm tháng dày vò hai năm trước, phải đối diện với sự lạnh nhạt và quyết tuyệt của anh, hay thậm chí anh sẽ thật sự rời xa hắn?

Không. Hắn không muốn.

Hắn không muốn rời xa anh.

Chỉ cần anh muốn biết, tất cả hắn đều sẽ nói với anh.

Chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh hắn, chấp nhận hắn.

Suy nghĩ không ngừng vờn đuổi chính hắn trong tâm trí, đầu Vương Nhất Bác càng cúi thấp, vầng trán chạm vào bàn tay gầy gò được hắn nắm lấy. Hắn thậm chí không nhận ra người trên giường đã tỉnh, đang nhìn dáng vẻ hắn thu lại bên cạnh giường.

Tiêu Chiến mở mắt, hình ảnh đập vào mắt anh là trần nhà đã nhuốm màu bình minh vàng nhạt rọi vào từ khung cửa sổ lớn. Ra sức chớp mắt để thích nghi cũng như cảm nhận cơn đau nhức tràn lan dần khắp cơ thể, chậm rãi quay đầu anh nhận ra Vương Nhất Bác tựa như đang bất động vùi mặt vào bàn tay hắn đang nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến cử động nhẹ nhón tay chạm vào lòng bàn tay hắn, nhưng một chút cũng không có phản ứng.

Tiêu Chiến nghĩ bụng. Có lẽ cậu ấy thiếp đi rồi.

Anh không rút tay lại, cũng chẳng cử động. Yên lặng nằm đó.

Nhìn Vương Nhất Bác bỗng dưng khiến Tiêu Chiến nhớ lại bức ảnh mà anh đã xoá đi không lâu trước đó. Bức ảnh Hàn Ân đã chụp ở một quán bar. Trong ảnh là Thừa Tinh Hi ôm lấy hắn.

Tiêu Chiến luôn nghĩ chỉ cần tin tưởng hắn thì mọi chuyện với anh sẽ chẳng nhất thiết phải quá để tâm. Thế nên từ lúc biết có một Thừa Tinh Hi xuất hiện đến hôm nay, khi chưa chân chính nhìn thấy người, anh cho rằng bản thân mình ổn, anh quả thật còn không bận tâm.

Chỉ là hôm nay chạm mặt rồi, Tiêu Chiến lại có chút tỉnh ngộ. Hoá ra anh và người đó quả thật có điểm giống nhau khiến những nghi vấn lúc trước anh từng hỏi Nhất Bác giờ đây bỗng dưng đã có câu trả lời. Có lẽ, ba năm trước hắn chính là vì thấy phảng phất hình dáng của người cũ nơi anh nên mới dùng mọi cách khiến anh ở lại bên cạnh hắn. Chỉ là, giờ đây, anh nhận ra bản thân mình đã chẳng còn để tâm đến nguyên do.

Ba năm qua, anh cảm nhận được hết thảy. Vương Nhất Bác đã dùng ngần ấy thời gian cùng sự ôn nhu của hắn để cảm hoá trái tim của anh.

Quá khứ đối với anh đã trở thành một vết sẹo. Mặt ngoài không chảy máu, không có nghĩa nó không còn đau.

Trước đây, anh thậm chí sợ yêu. Anh không tin thứ được gọi là tình yêu vĩnh cữu. Với anh, tình yêu của một người vốn dĩ là hữu hạn.

Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Lời hứa một đời một kiếp mấy ai được trọn vẹn?

Chẳng phải mẹ anh vì một lời hứa "trọn kiếp" của cha anh mà cuối cùng dùng mạng đổi lấy sinh mệnh là anh, thậm chí bà còn không biết đến những năm tháng đó ông vốn đã thay đổi, yêu một người khác. Con họ cũng chỉ kém anh vài tuổi.

Đến cả bản thân anh, đã từng vì lời hứa của một người, ngây ngốc yêu, mù quáng tin. Đổi lại chỉ ôm lấy đau thương.

Nên anh sợ yêu. Sợ bắt đầu, càng sợ kết thúc.

Và hơn hết, anh sợ một kiếp này của anh quá ngắn. Thời gian còn lại không đủ để yêu một người dù chỉ là vài năm.

Thế nên, anh càng mong tình yêu của hắn dành cho anh là hữu hạn. Đến một lúc nào đó, anh không còn nữa, hắn sẽ quên thôi.

Nhưng khi đối mặt với hiện thực, anh đã lựa chọn rồi. Anh chọn hắn. Dù cho có sự xuất hiện của bất kỳ một ai, anh sẽ không chối bỏ tình yêu của hắn, cho dù hiện tại hay sau này hắn là người thay đổi.

Vì anh biết, ít ra hiện tại hắn yêu anh.

Chỉ là lâu dần, cảm nhận được sự ấm áp ấy anh lại hoá thành kẻ tham lam.

Muốn độc chiếm sự ôn nhu của hắn, tình yêu của hắn nhưng lại không có cách nào ép bản thân mình không đau, không hận, không bận lòng

Vì chẳng ai có thể biết được, tâm anh mang sợ hãi. Sợ đến một ngày chính mình phải rời đi. Chỉ cần một ngày anh còn cảm nhận được tình yêu của hắn, dù tất cả là lừa dối, anh cũng sẽ không lãng phí vì bất kỳ điều gì nữa.

Thoáng chốc, môi Tiêu Chiến cong lên một nụ cười miễn cưỡng.

Nếu chỉ bằng vài ba câu nói của Thừa Tinh Hi đã dễ dàng khiến anh rời xa Vương Nhất Bác, anh sẽ chẳng lần nữa lựa chọn tình yêu này của hắn.

Và nếu hắn đã lựa chọn che giấu anh, không muốn anh biết, tại sao anh lại phải bóc trần sự thật để rồi cuối cùng cả anh và hắn đều là người chịu tổn thương.

Hắn có thể hối hận nhưng anh sẽ không phải là người sẽ buông tay hắn trước khi hắn buông tay anh.

Sống mơ hồ một chút thì đã làm sao?

Chẳng lẽ hai mươi mấy năm nay anh sống cẩn trọng minh bạch, rạch ròi mọi thứ, xa lánh đau thương thì anh có được hạnh phúc và vui vẻ như hiện tại sao?

Câu trả lời là không.

Nếu đã không có thì vì sao anh lại phải khiến hắn khổ sở, khiến tình yêu của mình vỡ nát chỉ vì một Thừa Tinh Hi đã trở về?

Chỉ qua vài câu nói liền ám chỉ anh chỉ là kẻ thế thân?

Nếu đúng như vậy, có lẽ, người đau khổ hơn không phải là anh, mà là hắn. Người đàn ông đang ở bên cạnh anh lúc này.

Giờ đây anh thật rất muốn hỏi hắn.

Liệu hắn có muốn lựa chọn lại không?

Bàn tay bị Vương Nhất Bác nắm lấy dần tê rần, ngón tay lần nữa cọ cọ trong lòng bàn tay hắn muốn vẽ thành một chữ "Bác", vẽ đến nét thứ ba người kia đã ngẩng đầu. Tiêu Chiến khẽ giật mình. Trong một khắc chạm phải ánh mắt hắn, Tiêu Chiến dường như cảm nhận được tia hoang mang đến cùng cực. Dáng vẻ này anh trước giờ chưa từng nhìn thấy. Tựa như một kẻ đang nằm mơ gặp phải ác mộng bị đánh thức.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác như đang đón chờ sóng lớn ập đến, cả hai cứ thế nhìn nhau rất lâu lại chẳng ai lên tiếng nói một lời. Tất cả chỉ nhưng một mặt hồ tĩnh lặng. Không phẫn nộ, không oán trách, cũng không có lạnh lẽo.

Ngược lại, Vương Nhất Bác còn nhìn thấy ánh nước ẩn hiện nơi khoé mắt Tiêu Chiến khiến dáng vẻ anh lúc này như một đứa trẻ bị ức hiếp, cực kỳ tủi thân.

"Anh lạnh!"

Vương Nhất Bác toan rời đi để tăng thêm nhiệt độ điều hoà nhưng bàn tay sớm đã bị anh níu lấy. Lập tức hắn nhẹ nhàng cởi ra đôi giày âu, vén chăn, nâng người nằm lên giường, cẩn thận ôm lấy anh vào lòng. Cảnh tượng cả hai người chen chúc trên chiếc giường bệnh không đến mức quá chật hẹp nhưng thoạt nhìn cảm thấy có chút khổ sở.

Vương Nhất Bác để anh gối đầu lên tay hắn, Tiêu Chiến tìm được điểm tựa cùng hơi ấm liền rút vào lồng ngực hắn, ánh hoàng hôn đậm dần đang rọi vào phía sau lưng anh.

Cứ thế, hắn yên lặng ủ ấm tâm can đến chiều tà.
-

*Chú thích:
Theo tác giả nghiên cứu mã cấp cứu quốc tế áp dụng ở phần lớn các nước thì các nạn nhân sẽ được đánh giá tình trạng, mức độ nghiêm trọng thông qua màu được mã hoá:

Đỏ - Ưu tiên cấp cứu
Vàng – Có thể nặng lên, cần chú ý
Xanh lá cây: Theo dõi và có ít nguy cơ diễn biến bất thường.
Đen: *Nhà xác thẳng tiến*

Trong tác phẩm, tác giả chọn áp dũng mã cấp cứu y tế như trên.

Tuy nhiên, ở một số nước, hệ thống bệnh viện có thể áp dụng mã hoá khác.

Ví dụ, tại Hàn Quốc, Mã xanh – dành cho các trường hợp cấp cứu nghiêm trọng hoặc người đột nhiên xảy ra các biến chứng nặng suy tim, ngừng thở...
—-
Posted: 19.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro