CHƯƠNG 18 - NIỀM TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đầu thu bỗng dưng mang theo cơn mưa bất chợt cùng gió thoảng khiến bước chân người qua đường mỗi lúc một nhanh hơn. Người tìm chỗ trú, người chạy vội, người lại an tĩnh ngắm sự hỗn loạn trong cơn mưa.

Bức tường kính nơi quán cà phê lớn đặt tại tuyến đường bậc nhất thành phố bị những giọt mưa va vào tạo thành tiếng lộp bộp vang vọng bên tai. Vậy mà, sự xuất hiện của một thân ảnh mắt mang kính râm, đôi chân người mẫu thon dài cùng guu thời trang thời thượng đang ngồi nơi chiếc bàn ở giữa trung tâm quán khiến những vị khách khác còn chẳng nhận ra bên ngoài là bức tranh phố xá trong màn mưa có bao nhiêu sự đẹp đẽ để ngắm nữa.

Thừa Tinh Hi không ngại ánh mắt những vị khách trong quán đang vây quanh mình. Với Thừa Tinh Hi đó là chuyện hiển nhiên, y vốn đã quen. Thậm chí có những cô gái hay cả các chàng trai đến chủ động bắt chuyện hoặc xin số liên lạc y cũng không để tâm. Ngay cả nhấc mi mắt y cũng chẳng màng, chỉ lạnh lùng đáp lại.

Không có thời gian.

Sự thật là Thừa Tinh Hi không có thời gian kết giao với những người chẳng mang lại chút ý nghĩa gì cho y.

Nghịch điện thoại đến phát chán, nhìn đồng hồ đã qua giờ hẹn hơn một tiếng mà bóng dáng người cần gặp lại không thấy đâu, trong lòng Thừa Tinh Hi đã bắt đầu nhen nhóm tia khó chịu. Vốn sau cuộc hẹn này y còn có một cuộc gặp quan trọng với nhà thiết kế có tiếng trong nước để thảo luận hợp đồng cho show diễn mới, y còn cần phải chuẩn bị. Nếu không phải vì những năm tháng sau này có thể được ở bên cạnh Vương Nhất Bác, y đã không cần để ý đến những kẻ vô nghĩa khác, như lúc này.

Thừa Tinh Hi đóng lại hộp thư thoại mà trong đó hàng chục tin nhắn đã gửi đi không có hồi đáp, lại nhìn đến tên người liên hệ mà đã nhiều năm qua Thừa Tinh Hi chưa từng thay đổi "My Darling" kèm biểu tượng trái tim đỏ rực, vừa đúng lúc bên ngoài quán cà phê, chiếc Lamborghini màu hồng nhạt đã đổ lại trước cửa.

Bóng dáng một cô gái xuất hiện khiến không ít người đi đường phải ngoảnh đầu lại trầm trồ. Nhìn thấy Thừa Tinh Hi vẫy tay chào đón, cô gái lập tức nở một nụ cười đáp lại. Dáng vẻ khó chịu trước đó vì cơn mưa bất chợt khiến bộ đồ hàng hiệu bị thấm ướt một góc váy chỉ trong nháy mắt đã bay biến.

"Jonny! Em xin lỗi ban nãy vì bị đám bạn lôi kéo đi mua sắm nên em quên mất thời gian. Làm anh phải đợi lâu rồi. Đừng giận em nhé!" – Tiêu Nhan vừa ngồi xuống đã bắt đầu lên tiếng giải thích, ánh mắt hối lỗi nhìn về phía Thừa Tinh Hi.

"Tiêu Tiểu thư quá lời rồi. Anh chỉ vừa mới đến thôi." – Y phì cười, đôi môi vẽ nên một độ cong vừa phải, giọng nói thập phần yêu chiều tựa hệt như y đang dỗ em gái. Đoạn Thừa Tinh Hi hỏi qua khẩu vị của Tiêu Nhan liền chủ động gọi người mang đến một ly capuchino nóng.

"Đừng gọi cái gì Tiểu thư nữa. Chúng ta là bạn bè rồi cơ mà. Cứ gọi em Tiêu Nhan là được." – Tiêu Nhan lễ phép đón lấy tách capuchino nóng mà Thừa Tinh Hi tự tay nhấc đến cho mình từ chỗ người phục vụ, nhấp một ngụm nhỏ đã nhanh chóng đặt lại trên bàn, vui vẻ cười nói.

"Nếu vậy anh không khách sáo nữa. À, hôm nay hẹn em là muốn đưa cho em cái này."

Từ chiếc áo vest mỏng khoác ngoài màu xanh nhạt, Thừa Tinh Hi chậm rãi rút ra hai tấm vé đã được chuẩn bị trước đặt lên mặt bàn đẩy về hướng Tiêu Nhan.

"Woa! Là thư mời của Show thời trang Thu Đông của Jaco sao?"

Chỉ cần lướt qua hai tấm vé Thừa Tinh Hi đưa đến, với một cô gái có niềm đam mê mãnh liệt với thời trang như Tiêu Nhan làm sao không nhận ra đó là show của Nhà thiết kế Jaco nổi tiếng với những tác phẩm kết hợp cùng các nhãn hàng lớn như Channel, Gucci... tạo nên xu hướng toàn cầu cơ chứ. Hiển nhiên, vé của show diễn này càng trở nên khó "săn" hơn bất cứ bộ sưu tập khác ra mắt cùng thời điểm bởi vì hai năm mới được tổ chức một lần mà thôi. Đôi mắt Tiêu Nhan cũng vì thế mà sáng rỡ.

"Phải. Là sân khấu đầu tiên anh diễn khi về nước. Nghĩ đến em nên từ chỗ BTC lấy hai vé. Xem như món quà anh tặng cho người bạn quý giá của mình." - Thừa Tinh Hi nháy mắt, ý bảo Tiêu Nhan hãy vui vẻ nhận chúng, đừng quá khách sáo.

"Ồ, Jonny. Cảm ơn anh. Em tất nhiên sẽ đến mà. À mà dạo gần đây anh vừa về nước đã quen chưa? Lần trước anh nói sẽ xây dựng thương hiệu của riêng mình, có gì cần em giúp không?"

Tiêu Nhan tựa hệt như một đứa trẻ được cho quà, cầm hai chiếc vé trong tay không ngừng lật chúng qua lại. Nếu không phải dạo gần đây mẹ cô một hai bắt em muốn cô học thêm những lớp về kỹ năng kinh doanh nhàm chán chiếm hết thời gian gặp bạn bè cuối tuần, cô sớm đã có cách giữ được hàng ghế đầu trong show diễn ấy rồi. Thật may, có người quen làm người mẫu nổi tiếng cũng không tệ.

"Thật ra cũng có chút vấn đề. Em biết đó anh vừa về nước thế nên một số việc vẫn chưa thật sự thuận tiện ra mặt. Anh nhờ quản lý tìm giúp anh đơn vị để thiết kế logo cũng như vấn đề hình ảnh công ty nhưng vẫn chưa tìm được đơn vị ưng ý. Nhưng tạm thời vẫn ổn. Có lẽ anh cần thêm chút thời gian." – Thừa Tinh Hi thu lại ý cười, xoay cốc cà phê lạnh trong tay, giải bày tâm sự.

"Jonny, giờ chúng ta đã là bạn bè, giúp nhau là chuyện bình thường. Gặp khó khăn gì thì anh cứ nói với em, giúp được gì em sẽ giúp anh. Còn nếu em không giúp được, em sẽ nói anh hai một tiếng, không sợ không làm được chút chuyện này." – Lần trước ở bữa tiếc đã từng nghe Thừa Tinh Hi nhắc qua, nghĩ đến việc y về nước lập nghiệp sẽ gặp không ít khó khăn, Tiêu Nhan đặt tay mình lên bàn tay đang không ngừng xoay cốc của đối phương, vỗ nhẹ an ủi.

"Ý em là Phó chủ tịch Tiêu sao?" – Thừa Tinh Hi ngạc nhiên hỏi, bàn tay vô thức dừng lại động tác xoay tròn chiếc ly.

"Đúng rồi. Là Tiêu Khải, anh hai em."

Hiển nhiên, Tiêu Nhan gật đầu xác nhận.

"Nhưng lần trước gặp ở tiệc mừng thọ Chủ tịch Tiêu, cậu ấy có vẻ không có thiện cảm với anh đâu." – Thừa Tinh Hi cười cười, giọng nói mang theo chút ngại ngùng lắc đầu.

"Anh đừng lo. Tính anh hai em vài năm nay đã như thế. Em nói chắn chắn anh ấy sẽ giúp." – Nghe thấy thế, Tiêu Nhan ngay lập tức xua tay, khẳng định chính mình có thể thuyết phục anh trai dù cho cô có muốn làm gì đi chăng nữa. Tiêu Khải từ trước đến nay chưa từng từ chối Tiêu Nhan bởi cô hiểu anh trai cô, Tiêu Khải vốn là người trọng tình cảm.

"Anh còn tưởng từ nhỏ Tiêu Tổng đã lãnh đạm như vậy." – Thừa Tinh Hi đáp lời, khoé môi khẽ cong. Y nhớ lại cuộc gặp cùng Tiêu Khải vào đêm tiệc mừng thọ, trong lòng y liền có chút không thoải mái nhưng lại không thể khống chế muốn biết càng rõ hơn.

"Không phải đâu. Lúc trước không giống. Vài năm nay anh ấy như trở thành một người khác. Nhưng thật ra em vẫn thích anh ấy bây giờ hơn. Ít ra không có nhu nhược dễ bị ăn hiếp như trước." – Tâm lý muốn thay anh trai giành được hảo cảm trong mắt người ngoài, bất giác nhắc đến chuyện cũ Tiêu Nhan chợt khựng, ánh mắt e dè.

"Em đừng lo. Anh không phải là người thích huyên thuyên chuyện người khác đâu." – Thừa Tinh Hi dường như hiểu ra vội

Tiêu Nhan nâng cốc cà phê sớm đã nguội, nhấp thêm một ngụm nhỏ. Thừa Tinh Hi không hối thúc, chỉ đơn thuần chờ đợi trong im lặng. Trong ấn tượng của y đây dường như là lần đầu y cảm nhận được Tiêu Nhan cũng có những lúc không vui cười, vô lo như thường ngày.

"Thật ra em cũng không ngại nói cùng anh, em còn một người anh cùng cha khác mẹ. Lúc nhỏ anh hai em còn thường xuyên bị anh ta bắt nạt. Chỉ biết khóc và khóc. Khóc xong rồi lại tiếp tục đi tìm anh ta. Em mỗi lần thấy anh hai khóc, đều sẽ nói mẹ đến xử lý anh ta. Lúc vừa tốt nghiệp xong, anh ta cũng chủ động dọn ra khỏi nhà. Jonny, anh không biết đâu, đó là cái ngày mà em cảm thấy bình yên nhất kể từ khi được sinh ra đấy. Mẹ em không cần phải gào thét, anh hai không phải khóc, em thì không cần nhìn thấy bản mặt giả vờ vô tội của anh ta mỗi ngày. Tốt biết bao."

"Hoá ra lời đồn anh nghe về người đó là sự thật à? Thật sự là một người lãnh đạm vô tình và khó gần như vậy sao? Anh cứ nghĩ đó chỉ là do người ta đồn thổi. Anh em ba người rất yêu thương, hoà hợp." – Thừa Tinh Hi trố mắt như thể đây là lần đầu y nghe được câu chuyện từ chính người trong cuộc.

Tiêu Nhan nhếch môi châm biếm. Mỗi lần chỉ cần nhắc đến người đó, cô liền không vui nổi.

"Yêu thương? Hoà hợp á? Ôi, em chẳng cần sự yêu thương của một kẻ như anh ta. Em sớm đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta. Chỉ có anh hai tới hiện tại bị chèn ép mà vẫn im hơi lặng tiếng bỏ qua. Đôi lúc em thật sự nghĩ có phải anh hai em với anh ta mới thật sự là anh em sinh đôi không đấy. Nhưng kể từ lúc anh ta rời khỏi Tiêu gia, anh hai em cũng thay đổi rồi. À mà nhắc đến mới nhớ, sự lãnh đạm của anh hai em hiện tại cũng bắt đầu từ khoảng thời gian đó đi?!"

"Ý em là chuyện Tiêu Tổng bỗng dưng thay đổi thái độ sao?" – Thừa Tinh Hi nhíu mày.

"Đúng vậy. Nhiều năm về trước có lần em phát hiện cả người anh hai em đều ướt như chuột lột như vừa dầm mình trong cơn mưa lớn về nhà. Không những không về phòng còn liên tục đứng bên ngoài cửa phòng anh ta gõ cửa. Vậy mà kẻ nhẫn tâm đó không những không mở cửa, còn chẳng thèm lên tiếng. Hại anh hai hôm sau liền đổ bệnh phát sốt ba ngày liền. Nhắc đến em vẫn còn thấy tức!"

"Họ cãi nhau?" – Thừa Tinh Hi lắng nghe dường như không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, trong lòng tự nhủ có điểm không đúng.

"Em cũng không rõ. Chắc là vậy. Vài tuần sau đó, anh ta đi rồi. Anh hai thì lại như hiện giờ. Bình thường đã ít nói, hiện tại còn lãnh đạm khó hiểu hơn nhiều lần. Nghĩ lại cũng thật tốt. Bây giờ anh ta không cần xuất hiện ở Tiêu gia nữa. Em và anh hai đều thấy thật thoải mái. Mà thôi, em không muốn nhắc đến nữa. Chúng ta nói chuyện khác."

Dứt lời, Tiêu Nhan cũng thôi không nói thêm gì. Đối với việc của người anh trai cùng cha khác mẹ không có chút thiện cảm ấy, Tiêu Nhan thậm chí còn cảm thấy chán ghét hơn cả việc đi gặp đám tình nhân cũ. Trong ấn tượng của Tiêu Nhan, người kia bất quá chỉ là chảy cùng chung một dòng máu với mình, cũng có khi là không phải, ngoài ra, chẳng chút can hệ. Gia đình một nhà bốn người của cô hiện tại đã đủ hoàn mỹ.

Việc của Tiêu Nhan hiện tại chỉ có duy nhất đó chính là chân chính tìm một người đàn ông có gia thế xứng với mình rồi kết hôn. Cô sẽ không phải suốt ngày phải chịu đựng cái cảnh bị mẹ mình mắng nhiếc bên tai và không ngừng lôi kéo đi xem mắt. Thật ra Tiêu Nhan không vội kết hôn, nhưng tìm một người bạn trai chân chính ở thời điểm hiện tại cũng thật sự không tệ. Nhất là khi vài ngày trước cô vừa đá đi một gã đàn bà không ra gì.

Kể từ hôm đi dự bữa tiệc rượu, Lâm Thiên Kiều thỉnh thoảng vẫn nhắc với Tiêu Nhan về vị tổng tài trẻ tuổi họ Vương. Vài hôm nay cô bỏ chút công sức tìm hiểu, bắt đầu nảy sinh chút hứng thú. Chỉ là Tiêu Nhan vẫn là cần thêm thời gian để Lâm Thiên Kiều giúp cô ra sức lôi kéo một cuộc hẹn gặp mặt. Tạm thời vẫn có thể thư thả chờ thêm vài ngày. Bâng quơ nghĩ ngợi lại nhớ đến hình ảnh vị Vương Tổng trong cuộc gặp gỡ thoáng qua lần đó, bất giác Tiêu Nhan lại mỉm cười.

Đối diện, Thừa Tinh Hi không biết rằng cô gái trước mặt y cũng đang nhăm nhe đến người y yêu. Dáng vẻ cười nói hỏi han cũng khiến buổi gặp đi đến hồi kết. Tiêu Nhan rời đi, Thừa Tinh Hi gọi quản lý đến đón.

Tinggg

01 tin nhắn đến.

Cuối tuần, đến chỗ Cảnh Phong.

Trên màn hình, là tin nhắn mà Thừa Tinh Hi vẫn luôn trông ngóng. Cuối cùng, y cũng đã đợi được rồi. Bất giác, khoé môi khẽ cong lên nụ cười đắc ý.

Nhất Bác, anh cuối cùng cũng chịu chủ động tìm em rồi.

-

Trong xe, Tony – quản lý của Thừa Tinh Hi bắt đầu chăm chú thảo luận cùng y lịch trình trong tháng sắp tới. Thấy Thừa Tinh Hi hờ hững, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại không chút động tĩnh không tay, Tony tắt chiếc máy tính bảng làm việc trong tay, thái độ lộ vẻ không bằng lòng hắng giọng, dung tông giọng ngoại quốc đặc trưng lên tiếng.

"Johnny, từ nãy đến giờ em có nghe anh nói gì không?"

Bỏ qua câu hỏi của Tony, Thừa Tinh Hi dời tầm mắt thôi không nhìn ra bên ngoài, y tựa đầu sát vào ghế, dặn Tony.

"Tony, giúp em tìm một thám tử tư đi. Em có việc cần."

Ngón tay đang chăm chú gõ chữ trên máy tính bảng của Tony phút chốc dừng lại, ngẩng đầu nhìn Thừa Tinh Hi, giọng nói ẩn nhẫn tia khó chịu tràn ra.

"Vậy cuối tuần này em có đi hay không?"

"Hửm? Đi? Đi đâu?" - Thừa Tinh Hi tựa như bấy giờ mới nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Tony, y ngạc nhiên hỏi lại.

"Johnny, nếu sớm biết em về đây chỉ để làm những gì mình thích thì kéo anh theo làm gì ở cái đất nước quỷ quái này?" - Đóng lại chiếc máy tính bảng, Tony ném ra hàng ghế phía sau, không màng nhìn Thừa Tinh Hi, Tony đuw tay day nhẹ mi tâm.

"Tony, đừng làm quá mọi chuyện như thế!"

Nhìn dáng vẻ của Tony, Thừa Tinh Hi dường như cảm nhận được chính mình quay về thời điểm năm năm trước luôn phải nhìn sắc mặt của người khác mà làm chuyện mình không cam tâm. Y nhíu mày cau có.

"Làm quá sao? Em nhìn em xem? Bộ dạng em có giống như về nước lập nghiệp không? Bên ngoài đám người mẫu mới nổi ngày một nhiều, em thì chê show này, ghét show kia. Đây đâu phải Anh Quốc. Mà ngay cả khi đây là nước Anh, trước kia em chẳng phải đều bán sống bán chết để lên được sàn diễn sao? Đừng nghĩ anh không biết em đang làm cái quái gì!" - Tony bức xúc, tức giận khiến cả khuôn mặt có ửng đỏ.

"Đừng ra vẻ quá hiểu em. Nếu không có em, anh trở về bên đó mọi thứ đều là con số 0 tròn trĩnh. Tiền anh kiếm được ngoài những cái hợp đồng bên đó cũng không ít đi. Mới chỉ về nước, anh vội cái gì?"

"Được. Nếu em đã nói không cần vội, anh cũng sẽ không ép. Dù sao con đường là của em, anh chỉ là kẻ nhận lương. Đợi khi nào em chơi chán rồi, chúng ta lại có thể về Anh. Anh không ngại!"

Dứt lời, Tony tiếp tục cầm chiếc máy tính bảng sắp xếp công việc. Chiếc điện thoại di động reo lên, nháy mắt đã khiến Tony quay trở lại dáng vẻ tươi cười xã giao như trước, chốc chốc lại ngó vào lịch làm việc mà thảo luận nhận thêm cho y một buổi biểu diễn cho tháng tới, không để ý đến Thừa Tinh Hi thêm.

Tony dấn thân vào nơi đầy ánh hào quang sân khấu từ những năm vừa đôi mươi. Không được bất kỳ ai nâng đỡ, đi từ chân sai vặt cho các thợ trang điểm, làm tóc cho các đoàn theo thời vụ. Sau đó Tony cuối cùng cũng lấy được một tấm bằng trang điểm để có một cái nghề chân chính. Từ đó, các show thời trang lớn nhỏ Tony đều tìm mọi cách gửi profile và kinh nghiệm của mình để được tham gia. Suốt chín năm ròng rã, cuối cùng vị trí Tony đứng được cũng chỉ là một nhà tạo mẫu cho các models mới. Đối với các models danh tiếng, vedett hay first-face Tony lại chưa từng một lần được chạm vào. Với một người ấp ủ tham vọng có một ngày bản thân có thể ngẩng cao đầu, Tony quyết định từ bỏ nghề cầm cọ không thể mang lại thoả mãn ấy, dùng số tiền kiếm được thành lập một công ty đào tạo người mẫu và bắt đầu trở thành kẻ đi "săn người" có tiếng trong giới, chuyên tìm kiếm những gương mặt người mẫu triển vọng. Và Thừa Tinh Hi chính là một trong số đó, cũng là át chủ bài của Tony trong những năm gần đây. Lúc Thừa Tinh Hi quyết định trở về nước, Tony không phải chưa từng nghĩ đến khả năng y có thể sẽ không trở về nước Anh, nhưng thời gian này nhìn thấy Thừa Tinh Hi thường xuyên vì chuyện cá nhân mà lơ là công việc, quả thật Tony có chút thất vọng. Thế nhưng Thừa Tinh Hi trong mắt Tony chính là một viên ngọc sáng, chính mình đã rèn dũa y vài năm, nếu thật sự từ bỏ, Tony hiển nhiên không cam tâm. Vậy mà giờ đây đối với thái độ của Thừa Tinh Hi, Tony nghĩ thầm có lẽ đến đây xem như là chuyến du lịch dài ngày của chính bản thân mình.

Thừa Tinh Hi ngầng đầu nhìn về phía Tony. Người này làm việc bên cạnh hắn cũng đã gần năm năm. Bỏ đi nửa năm đầu đến Anh Quốc vẫn còn lạ nước lạ cái, Tony chính là người đã nhìn trúng Thừa Tinh Hi và nâng đỡ y từ những ngày đầu bước chân lên sàn catwalk. Đây là lần đầu tiên y nghe thấy Tony bày ra thái độ như thế khiến trong phút chốc Thừa Tinh Hi có chút sững sờ. Thừa Tinh Hi còn định đáp trả, rằng y lần này trở về sớm đã không có ý định lần nữa rời đi. Chỉ là Thừa Tinh Hi e ngại Tony sẽ tức giận làm lớn chuyện nên chuyện này về sau hẳn nói.

Trước mắt, y có việc quan trọng hơn phải nghĩ.
-

Cầm chiếc điện thoại di động trong tay, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nơi màn hình điện thoại không dời mắt. Ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Chiến hiển thị trên hình nền điện thoại. Đó là tấm ảnh mà hắn lén chụp lại lúc anh ngủ quên trên sopha sau khi tan làm về nhà, cũng là ngày tròn một tháng hai người bên nhau hơn hai năm trước. Kể từ đó, hắn chưa một lần đổi hình nền khác.

Có lần, bị Lục Văn phát hiện, ngại ngùng nhắc hắn nên đổi đi. Nếu lỡ có ngày nào đó trong công ty có người phát hiện sẽ trở thành đề tài không hay. Hắn chỉ im lặng không đáp lời, Lục Văn cứ nghĩ sếp sẽ tiếp thu ý kiến mà đổi lại. Không ngờ đến, chỉ hai ngày sau, trong phòng tổng giám đốc, hơn bảy vị trưởng phòng phó tổng đang họp báo cáo tình hình kinh doanh, chiếc điện thoại tưởng chừng vô tình bị chủ nhân bỏ quên để trên bàn họp kia vẫn sáng. Mặt dù ở hơi xa tầm mắt thế nhưng vẫn đủ để họ nhìn thấy trên màn hình là góc mặt một vị mỹ nam khác, nhìn sao cũng không giống hình của tổng tài nhà mình selfie. Lúc tan họp ai nấy đều cúi gầm mặt rời đi không dám hó hé một tiếng, cũng chẳng ai dám hỏi nhau rằng người đó có mối quan hệ gì với Tổng giám đốc. Kể từ đó, không có bất kỳ nhân viên nào dám hỏi đến tình trạng hôn nhân hay yêu đương của hắn trong công ty.

Lục Văn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Vị sếp này có bao giờ để ý đến người khác nói gì về hắn. Hành động kia chẳng phải là đang ngầm ám chỉ với Lục Văn và với những vị lãnh đạo khác rằng hắn không ngại để người khác biết, càng không ngại tiễn thêm người về quê nghỉ hưu sớm nếu có bất kỳ lời ra tiếng lại nào sau lưng hắn, đánh chủ ý lên người bên cạnh hắn.

Cất đi chiếc di động nơi túi quần âu, hắn tiến đến gõ cửa phòng tắm.

Hôm nay đã là ngày thứ ba Tiêu Chiến ở lại bệnh viện Nhân Ái. Đáng lẽ hôm nay Alice đã cho phép anh xuất viện trở về nhà, thế nhưng dưới sự lo lắng của Lưu Nhiên Yến và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ đành nghe theo, nán lại thêm một ngày, dù sao anh sẽ nhất quyết muốn trở về nhà trước cuối tuần.

Tiêu Chiến nhập viện, Tôn Hạo lúc biết được lập tức chạy tới. Nhìn thấy Tiêu Chiến không sao mới yên tâm trở về. Vài hôm nay thỉnh thoảng vẫn gọi đến cùng Tiêu Chiến thảo luận công việc. Hợp đồng cần anh xử lý không ít, Tôn Hạo quả quyết vẫn có thể tự mình đảm nhiệm, yêu cầu Tiêu Chiến an tâm dưỡng thương. Chỉ là Tiêu Chiến đã ở bệnh viện đến ngao ngán, cả người chỉ nằm rồi lại ăn khiến anh cảm giác mình bắt đầu béo lên rồi, một hai muốn xuất viện sớm. Đầu tuần là có thể trở lại công ty. Vương Nhất Bác không nỡ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mỗi ngày Tiêu Chiến đều dùng ipad phác thảo mẫu thiết kế, lúc bị ép buông xuống đều là vẻ mặt ủ dột chán nản đến đáng thương, hắn chỉ đành thoả hiệp.

Hiển nhiên, điều kiện của hắn chính là trong một tháng tới anh sẽ không được phép tăng ca. Ba bữa một ngày không được thiếu.

Trong phòng tắm, tiếng nước tí tách vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mặc cho hắn đã gõ cửa đến lần thứ ba. Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày. Cửa khoá trái, hắn chỉ có thể lớn tiếng gọi.

"Chiến, anh đã ở trong đó hơn mười lăm phút rồi. Sẽ cảm lạnh đấy!"

Bên trong phòng tắm, Tiêu Chiến co hai chân ngồi trong chiếc bồn tắm lớn để mặc cho vòi sen không ngừng xả nước xuống từ trên đỉnh đầu. Nghe thấy tiếng hắn gọi, anh không buồn nhấc mi mắt, hai bàn tay đặt trên đầu gối ôm lấy hai bên vai. Chỉ là giờ đây anh chẳng suy nghĩ điều gì, hay nói đúng hơn là đầu óc anh trống rỗng, cứ thừ người ngồi đó đã được một lúc.

"Ừm. Anh ra ngay."

Anh biết hắn vẫn còn đứng ở cửa, vẫn chưa thật sự rời đi. Vài hôm nay mặc dù hắn ở bên cạnh chăm anh 24/24, ngay cả công việc công ty đều là Lục Văn đích thân đưa đến tận phòng bệnh, chẳng rời anh quá nửa bước. Thế nhưng, anh và hắn lại chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu. Vậy mà mỗi khi khi anh chợp mắt, hắn liền ôm lấy anh, mỗi đêm đều là chen chúc trên giường kia đi qua cả một đêm dài.

Anh không hỏi. Hắn không nói.

Không khí cứ thế trở nên nặng nề đến ngột ngạt.

Tiêu Chiến khoác lên mình một bồ đồ thể thao tay dài, quần dài có phần rộng rãi thoải mái, chiếc khăn vẫn còn vắt ngang trên cổ, trước khi ra ngoài anh không quên dừng lại nhìn chính mình qua gương.

Tiếng cửa bật mở, Vương Nhất Bác quả thật vẫn còn đứng bên ngoài, hắn tựa vào bức tường nhìn chằm chằm người vừa bước ra, sắc mặt không vui lại hiện lên rất rõ. Nhìn thấy anh bước ra với mái tóc ướt sũng, bàn tay bị quấn bởi miếng băng gạc trắng chỗ kiêm tiêm thấm nước ẩn hiện tia đỏ hồng.Hắn ngay lập tức liền vớ lấy chiếc máy sấy tóc, bế anh trở lại giường bệnh.

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, để mặc cho hắn đang không ngừng vò đi vò lại mái tóc tội nghiệp của mình, đôi tay anh gì lấy eo hắn, ngẩng đầu nhìn hắn không rời. Nụ cười trên môi kéo lên một độ cong ra chiều thoả mãn, còn có phần lấy lòng. Anh cũng chỉ vào đó mới mười lăm phút thôi, lúc anh vào hắn còn chưa nói chuyện xong với Lục Văn đâu. Anh còn nghĩ hắn chẳng để ý.

Nét mặt kia, Vương Nhất Bác lại tức giận rồi.

Vài ngày nay duy chỉ có điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình có thành tựu nhất, chính là quan sát nét mặt của hắn biến đổi không ngừng, còn đâu một vị sếp tổng cao cao tại thượng, lạnh lùng mặt không biến sắc mà mọi người hay nói kia chứ.

Bất giác anh giờ tay chạm lên chân mày đang khẽ nhíu lại của hắn, vuốt về phía đuôi, cứ không ngừng lặp lại.

"Anh đã bảo rồi, đừng nhíu mày!"

"Chỉ cần anh không làm em lo lắng."

"Nếu ngay cả việc anh đi tắm cũng làm em lo lắng, chẳng phải em sẽ lo lắng mỗi ngày đến cả đời sao?"

"Rất có thể!"

"Nhất Bác..., hai chúng ta, có thể bên cạnh nhau cả đời sao?"

Anh hạ mắt, đầu tựa vào bên hông hắn, để mặc hắn tiếp tục hông khô tóc mình, tầm mắt nhìn đến khung cảnh bầu trời tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ.

"Ý anh là, nếu một ngày nào đó tỉnh giấc chúng ta không nhìn thấy đối phương nữa, thì phải làm sao?"

"Anh chỉ nói là nếu như."

Bàn tay đang lau tóc anh ngừng lại. Lúc này, Tiêu Chiến vốn không nhìn thấy, trên đỉnh đầu, đôi mắt đen láy bỗng trở nên rét buốt, tâm hắn co rút, hình bóng anh quay lưng đi trong những lần ở quá khứ đang không ngừng vờn quanh tâm trí hắn.

Chẳng lẽ, anh nói đến sẽ có ngày anh rời xa hắn, đến một nơi nào đó mà hắn không bao giờ tìm thấy sao?

Bộ dạng cảnh giác cùng phẫn nộ bị hắn cật lực kìm nén, một lúc sau, hắn dời đi gương mặt đang vùi nơi hông mình, khiến anh trực tiếp đối diện nhìn hắn, bàn tay vuốt lấy chiếc cằm nhọn cùng sườn mặt tinh tế của đối phương. Âm thanh ấm ách khó chịu lẫn kiên cường nhả từng chữ.

"Không có nếu như. Em không cho phép. Anh nghe rõ chưa?"

Dứt lời, đôi môi anh lập tức bị hắn mãnh liệt xâm chiếm. Cảm nhận sự đau đớn thoang thoảng nơi đầu lưỡi khiến Tiêu Chiến nở nụ cười vui vẻ hiếm thấy. Đón lấy bàn tay mơn trớn của hắn luồng vào bên trong chiếc áo thể thao rộng mang theo hơi lạnh, đột nhiên lại khiến cơ thể vừa mới ngâm trong nước ấm của anh khẽ rùng mình. Cảm nhận được phản ứng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại, đem tay mình dời đi, kéo lại chiếc áo phủ ấm anh, vòng tay ôm lấy anh càng chặt.

"Đừng suy nghĩ lung tung. Chỉ cần anh ở bên cạnh và tin em."

Tiêu Chiến không đáp, chỉ vùi càng sâu trong cái ôm của hắn, nghe thấy nhịp tim của hắn đang vang lên từng hồi bên tai, cảm giác ấm áp cùng chân thật giúp anh bình tâm trở lại. Cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.

Đêm đó, Vương Nhất Bác lại chẳng thể nào chợp mắt. Thỉnh thoảng, dấu vết xanh tím trên người Tiêu Chiến lọt vào tầm mắt lại khiến hắn không kiềm được khẽ chau mày. Lúc anh ngủ say, bàn tay hắn vô thức xoa nhẹ tấm lưng gầy, miết qua những vết kim châm mà mắt thường có thể nhìn thấy được nơi cánh tay anh, trong lòng không kiềm được sự khó chịu không nói nên lời.

—-
Posted: 12.10.2021

Điện thoại tui lag rồi, trễ hẹn với mọi người một chút. Mong mọi người thông cảm nha❤️

Tui sẽ edit lại lần nữa lúc 12h đêm nay😉

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro