CHƯƠNG 19 - CẢNH THIẾU GỌI "ANH DÂU"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày nay, hắn ở bệnh viện không ngừng quan sát vị bác sĩ Alice cùng Louis. Ngoài hai người này, còn có hai ba vị bác sĩ khác dường như có điều gì đó rất lạ. Biểu hiện của bọn họ đối với Tiêu Chiến luôn dè dặt, một thái độ không nên có giữa bác sĩ và bệnh nhân nên có.

Hai hôm trước, lúc hắn cố tình đi ngang qua sảnh lớn nơi tầng 11, một vị bác sĩ sau khi thăm khám thăm khám bệnh nhân lướt qua, theo ngay sau ông là một nhóm bốn năm vị bác sĩ và y tá khác. Chỉ cần nhìn qua cách ăn mặc cùng thái độ của các nhân viên y tế ở đây, Vương Nhất Bác liền có thể nhận ra người đó chính là một vị trưởng khoa. Bảng tên trên áo blouse trắng khắc rõ chức vụ giám đốc đảm nhiệm quản lý tầng 11 chỉ dành cho  bệnh nhân VIP. Nhưng kể từ khi Tiêu Chiến nhập viện, vị trưởng khoa kiêm nhiệm giám đốc ấy lại chưa từng một lần ghé qua. Thậm chí, Vương Nhất Bác nhận ra, cả một tầng 11 này, nhân viên y tế chẳng có một ai quen mặt.  Đến khi hắn tự mình hỏi qua Louis, lại chỉ nhận được câu trả lời đơn giản không nằm ngoài dự đoán.

"Vương Tổng, chúng tôi chỉ là nhân viên được ký hợp đồng và tuyển chọn từ các khoa khác để chăm sóc sức khỏe cho Chủ tịch Tiêu và người của Tiêu gia. Thế nên chỉ khi nào có người họ Tiêu đến bệnh viện, chúng tôi mới được triệu tập. Người ở tầng 11 không vào được chính là vì họ không đảm nhiệm việc này. Anh đừng nghĩ nhiều."

Chỉ là Louis càng thận trọng, hắn càng cảm thấy nghi ngờ. Đến hôm nay, khi Lục Văn gửi hắn tài liệu điều tra về hồ sơ bệnh án của Tiêu Chiến cùng hạng mục đầu tư của Tiêu Gia, không phát hiện một chút vết tích đáng ngờ, hắn mới không cam tâm dừng lại. Chỉ cần không có vấn đề phát sinh, chỉ cần Tiêu Chiến không có gì đáng ngại, với hắn vậy là đủ.

Ôm lấy người trong vòng tay, Vương Nhất Bác chỉ có những lúc thế này mới chân chính cảm nhận được chính mình buông lỏng, hơi thở ấm áp của đối phương nhẹ nhàng phả vào vòm ngực rộng. Nhớ đến cảnh tượng được camera an ninh ghi lại hôm xảy ra tai nạn, chỉ thiếu chút nữa thôi, có lẽ hắn đã mất đi cả hai người quan trọng nhất trong đời. Nhìn thấy Tiêu Chiến vì bảo hộ mẹ hắn mà ngay cả bản thân cũng không màng khiến hắn vừa biết ơn, vừa đau đớn.

Nửa đêm sắc trời tối dần, gió lớn gào rít, Vương Nhất Bác nhổm người lên, vén lại lọn tóc của người bên cạnh.

Đã ba ngày ở cạnh anh không rời, hắn mỗi đêm đều kiểm tra qua thân nhiệt của anh một lần, đảm bảo người kia không có gì khác thường hắn mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. Chỉ là đêm nay hắn sau khi tỉnh cũng chẳng còn muốn chợp mắt. Ngày mai đã là cuối tuần, cũng là ngày Tiêu Chiến được phép xuất viện nhưng mỗi khi nhìn thấy vết bầm xanh ở lưng anh mãi vẫn chưa tan thậm chí không có chuyển biến tốt, hắn lại bắt đầu hoài nghi. Thế mà mỗi lần hỏi đến, bác sĩ lại bảo là chuyện bình thường, còn anh vẫn khăng khăng chỗ đó sớm đã không thấy đau.

Hắn chỉ mong, tất cả đều là do hắn quan tâm mà lo lắng quá mức.

-

Hai ngày sau, tại D'kness Bar

Trên hành lang phòng VVIP tại tầng một được giữ chỗ riêng dành cho Vương Nhất Bác, cách một cánh cửa đóng chặt, Cảnh Phong chăm chăm nhìn tốp đàn em đang lượn lờ nơi sảnh nhạc lớn, hoà vào dòng người nhảy nhót gần như đang dính lấy nhau. Ánh đèn sặc sỡ phát ra từ quả cầu lớn treo ở giữa trung tâm quán bar không ngừng xoay chuyển rọi khắp. Thỉnh thoảng có người lại đến nói nhỏ vào tai hắn như thông báo điều gì đó, lại chỉ thấy hắn khoát tay, một bộ dáng vẻ để những anh em biết cách xử lý đi lo liệu.

Đưa nay nhìn chiếc đồng hồ Rolex xa xỉ điểm hơn mười hai giờ đêm, Cảnh Phong rít một hơi dài khiến điếu thuốc xì gà trong tay cháy đến tẩu nhựa màu nâu nhạt mới nhả khói. Hai tên đàn em thân cận đứng cạnh bên nhìn ra điểm khác thường càng không dám lên tiếng, chỉ biết tâm tình lão đại nhà họ hôm nay quả thật không vui.

Đợi thêm chốc lát, Cảnh Phong rút chiếc di động phát đi một tin nhắn gọn lỏn, sau đó liền xoay người rời khỏi, hướng về phía căn phòng nằm sâu nơi cuối tầng hai dành riêng cho mình với những chai rượu thượng hạng xếp đầy chưa được bóc vỏ.

Bên trong, Vương Nhất Bác ngồi giữa chiếc sopha lớn, hai chân bắt chéo, tầm mắt dán chặt vào ly rượu đặt trên bàn cùng chiếc điện thoại đặt sát bên.

"Anh gọi em đến là để cùng anh uống rượu sao? Nhớ em rồi?" Thừa Tinh Hi khẽ nhích người tiến đến sát bên cạnh hắn, dáng vẻ ung dung rót rượu cho chính mình. Ánh mắt y cong lên ý cười nhìn hắn. Nhớ đến vài hôm trước lúc nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Vương Nhất Bác, trong lòng y bỗng dâng lên sự bồi hồi tựa như nhiều năm trước lúc cả hai còn đang hẹn hò. Dù trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng y vị trí của Vương Nhất Bác là chưa từng thay đổi.

Hắn với tay cầm ly rượu lên, một bàn tay khác bỗng đặt lên trên bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác. Động tác hắn khựng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm bàn tay đang áp trên tay hắn, quả thật chỉ còn lại sự lạ lẫm khôn cùng. Bàn tay này không đủ ấm, hắn nghĩ rồi lại bật cười.

Rất nhanh, Vương Nhất Bác phớt lờ thu tay lại, sau đó đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm đầy.

"Thừa Tinh Hi, cách xa người nhà của tôi một chút." Hắn nhàn nhạt ra lệnh, âm điệu lại như khuyên nhủ chuyện trò. Ánh mắt vẫn như cũ không nhìn Thừa Tinh Hi bên cạnh như thể dáng vẻ của y lúc này với hắn trông có chút không được thuận mắt.

Nghe vậy, Thừa Tinh Hi lập tức bật một tiếng cười khẽ, tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

"Người nhà? Ý anh là bác gái? Em vô tình gặp bác ấy ở trung tâm thương mại, đã lâu như vậy rồi em chỉ đến chào hỏi thôi. Ngay cả việc đơn giản ấy em cũng không thể ư?"

Vương Nhất Bác đứng dậy, đoạn chuyển mình đến chiếc salon đơn trong gian phòng, chậm rãi lần nữa đặt mình ngồi xuống, để Thừa Tinh Hi một mình trơ trọi ngồi trên chiếc ghế dài lớn giữa gian phòng. Giờ đây hai người trở về đối diện nhau. Vương Nhất Bác nhếch môi, nghĩ đến việc Tiêu Chiến và mẹ mình gặp tai nạn, đáy mắt hắn ẩn nhẫn tia tàn khốc, nhướng mày nhìn về phía Thừa Tinh Hi cười như không cười nói.

"Chào hỏi? Cậu chỉ chào hỏi mà người nhà tôi sau đấy liền xảy ra chuyện."

Thừa Tinh Hi bật thẳng người dậy, ánh mắt trong tích tắc đã trở nên tràn ngập lo lắng nhìn hắn: "Ý anh là gì? Bác gái bị thương sao?"

Vương Nhất Bác đặt lại ly rượu nơi mặt bàn.  m thanh chiếc ly pha lê chạm lên mặt kính vang vọng cả gian phòng. Hắn không dùng lực, hay nói đúng hơn, thay vì đặt xuống hắn lại buông tay để mặc chiếc ly tự mình lung lay trên mặt phẳng. Thừa Tinh Hi bị thứ âm thanh chói tai ấy làm cho nhíu mày, bên tai đã nghe thấy giọng hắn giễu cợt.

"Thừa Tinh Hi, đừng giả ngơ. Tốt nhất cậu hãy tránh xa họ. Đừng để tôi bắt gặp thêm một lần nào nữa. Cậu dường như vẫn nghĩ tôi đủ kiên nhẫn với cậu?"

Biết Vương Nhất Bác đang hiểu lầm mình, ánh mắt y đầy vẻ hốt hoảng muốn biện minh. Thừa Tinh Hi đặt vội ly rượu trong tay xuống, đoạn y túm lấy cánh tay người đang muốn rời đi, liên tục giải thích.

"Không phải em. Vương Nhất Bác, em không làm chuyện đó. Anh rõ ràng biết em sẽ không bao giờ làm tổn hại đến người nhà của anh."

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Gỡ bàn tay đối phương đang túm lấy mình dứt ra một cách dứt khoát khiến Thừa Tinh Hi lùi lại hai bước. Ánh mắt y uỷ khuất nhìn về phía hắn. Y không muốn cuộc gặp mặt mà y mong mỏi đã nhiều năm nay lại kết thúc trong sự hiểu lầm thế này. Nếu như y đến Vương Nhất Bác rời đi, lần này có lẽ lập tức trở thành lần cuối hay sao?

Chỉ là Vương Nhất Bác vẫn luôn cự tuyệt y. Chẳng lẽ đoạn tình cảm năm đó của hai người chỉ còn mỗi mình y giữ lấy nguyên vẹn hay sao? Thừa Tinh Hi không tin. Vương Nhất Bác năm đó còn từng vì y mà muốn từ bỏ Vương gia để xuất ngoại cơ mà. Vì sao lại thành ra thế này? Vì sao lại không cho y dù chỉ một cơ hội cơ chứ?

Suy nghĩ đáng sợ ấy vừa lóe qua, Thừa Tinh Hi ngay lập tức phủ nhận. Y trước giờ vẫn luôn vì tình yêu này mà cố gắng. Năm năm, y ở xứ người chịu đủ mọi thăng trầm tủi nhục chỉ mong chờ ngày có thể tự tin đứng bên cạnh người mình yêu chứ không phải ánh mắt soi mói như một kẻ ăn bám.

Còn chưa kịp giữ người, y đã nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng. Giọng hắn đều đều thế nhưng mỗi chữ thốt ra đều mang theo sức nặng khiến Thừa Tinh Hi cảm nhận trái tim mình bị khoét ra một mảng lớn. Đau đến mất cảm giác.

"Nếu là cậu, cậu đã chẳng an ổn ngồi ở đây. Cho dù không phải cậu, tôi hôm nay chỉ muốn nói rõ ràng. Chuyện giữa tôi và cậu, chúng ta đã sớm kết thúc rồi. Tôi giờ đây không yêu cậu, không thương tiếc cậu, càng không có khả năng trở về bên cậu. Đừng lừa dối bản thân nữa. Tránh xa mẹ tôi, tránh xa Tiêu Chiến."

Kết thúc ư? Thừa Tinh Hi cúi đầu cười khẽ, y một bộ dáng vẻ bình tĩnh ngồi lại trên ghế dài, lựa cho mình một tư thế thoải mái, nghiêng đầu nhìn ngắm Vương Nhất Bác đang muốn rời đi, thản nhiên nói.

"Anh có từng nghĩ...nếu một ngày anh ta biết được người luôn miệng nói yêu anh ta lại âm thầm sau lưng thâu tóm công ty của anh ta, cấu kết chuyện làm ăn với Tiêu Gia khiến nhà họ Tiêu bỏ vốn nhiều dự án với con số lên tới hàng chục tỷ đôla. Lúc đó anh ta sẽ có cảm thụ gì?"

"Rời đi năm năm, thứ cậu học được chính là cái này?" Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẩy. "Năm năm thật đáng!"

Ánh mắt Thừa Tinh Hi thập phần kiên định. Đoạn y tiến về phía Vương Nhất Bác, giơ tay nắm lấy bàn tay hắn như thể y muốn sưởi ấm trái tim đã đóng băng suốt năm năm qua. "Anh nói đúng. Năm năm rất đáng. Thế nên anh đừng nghĩ em sẽ dễ dàng nhường anh cho kẻ khác.Em sẽ..."–

"Sẽ thế nào? Người năm đó rời khỏi tôi không nói một lời chẳng phải là cậu sao?" Đôi mắt hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén, không chút kiên dè nhìn thẳng vào Thừa Tinh Hi.

Nghĩ hắn vẫn còn tức giận mình nên mới giận dỗi đến mức thế này. Thừa Tinh Hi nhỏ giọng như đang dỗ ngọt. "Nhất Bác, là em có nỗi khổ riêng. Là em bị ép buộc. Nhất Bác, em sai rồi. Cho em thêm một cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu được không?" Đoạn y không ngừng tiến về phía hắn, muốn ôm lấy hắn.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác lại không để vào mắt. Lúc bị Thừa Tinh Hi chạm đến, hắn phủi tay như bản thân chạm phải thứ gì đó chán ghét, né tránh. Ngay khi nghe đến hai chữ "ép buộc" con giận trong hắn cuối cùng cũng không thể đè nén nổi, hắn gằn từng chữ.

"Im miệng ngay cho tôi! Còn nói thêm một lời nữa ngay ngày mai cậu liền sẽ trở về Châu  u của mình đấy!"

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Một người đàn ông lực lưỡng, toàn thân vest đen bước vào.

"Vương Tổng, Cảnh Thiếu nhờ tôi chuyển lời..."

Không rõ gã thuộc hạ toàn thân vest đen đã thì thầm vào tai Vương Nhất Bác điều gì, nhưng sau khi nghe xong liền có thể nhìn ra điều đó khiến hắn khẽ giật mình, ánh mắt trong thoáng chốc khẽ lay động.

-

Bên trong căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang, Cảnh Phong chăm chú quan sát vị khách đặc biệt. Luận về dáng vẻ, Cảnh Phong phải thầm thừa nhận người này thật sự tuấn mỹ. Sắc vóc không khác gì một người mẫu chính hiệu. Làn da trắng càng khiến bộ trang phục trên người có giản dị đến mấy cũng trở nên bắt mắt, dù cho hiện tại người này chỉ mặc một chiếc quần jean đen đơn giản cùng chiếc áo phông màu rêu nhạt. Chỉ là đôi mắt đen láy thỉnh thoảng lại rủ xuống, thoáng nét vừa chững chạc lại vừa buồn.

Ra hiệu đàn em chọn hai loại rượu giữa kiện hàng lớn, Cảnh Phong hỏi như đang thật sự tiếp đãi khách, mặc dù trước giờ vị lão đại này rất ít khi tự mình bồi khách.

"Tiêu Tổng, anh thích Whisky hay Gin?"

"Jonge Geneve. Cảm ơn, Cảnh Thiếu."

Cảnh Phong cười cười. Phía sau, một tên đàn em bật nắp chai rượu nhập khẩu rồi rót lần lượt vào hai chiếc ly pha lê đã bỏ sẵn vài viên đá, rất nhanh đồ uống đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Tiêu Chiến chậm rãi cầm lên thưởng thức. Mùi vị đậm đà của thứ chất cồn len lỏi nơi sống mũi, lấn át cả mùi thảo dược đặc trưng của quả bách xù. Anh nhắm mắt, nhấp một ngụm nhỏ, đoạn lộ ra vẻ mặt hài lòng.

Ở đối diện, ly rượu trên tay Cảnh Phong đã vơi đến quá nửa, như thể chờ đợi đối phương lên tiếng nhưng cuối cùng lại chỉ có một mảng im lặng kỳ dị. Thậm chí, nếu không phải bên ngoài đang đánh nhạc, rất có thể bọn họ sẽ nghe được cả tiếng những viên đá chạm vào thành ly.

Cảnh Phong phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước tiên.

"Chính thức giới thiệu qua một chút. Tôi tên Cảnh Phong. Rất hoan nghênh Tiêu Tổng đến quán rượu nhỏ của tôi thưởng rượu."

Tiêu Chiến bật cười. Có thể nhìn ra Cảnh Phong đang ra sức hoà hoãn bầu không khí buồn chán, anh khách sáo đáp lời.

"Đã nghe danh Cảnh Thiếu từ lâu, hôm nay mạo muội đến, mong Cảnh Thiếu đừng để bụng."

"Nơi này tôi không ngại không tiếp đãi nổi Tiêu Tổng. Vừa đúng lúc quán tôi vừa nhập lô hàng mới. Nếu Tiêu Tổng có thời gian, chi bằng cùng tôi thử?"

Tiêu Chiến chậm rãi đón nhận đợt mời rượu của Cảnh Phong, không ngại nói ra lý do hôm nay anh đến đây.

"Tôi đến không phải để uống rượu. Tôi đón người!"

Cảnh Phong xua tay, đem ly rượu đã rỗng tuếch đặt lại trên mặt bàn. Tự mình rót rượu cho mình và cả đối phương.

"Không vội. Dù sao tôi cùng Vương Tổng đã hẹn, chi bằng hôm nay anh đến, tôi không ngại thêm một cái ly."

"Tôi e không thích hợp." Tiêu Chiến nghĩ ngợi, lắc nhẹ đầu.

Bị từ chối, Cảnh Phong ngược lại cảm thấy không ngoài dự đoán. Trong nháy mắt, nụ cười treo trên môi đã ngừng hẳn. Thay vào đó là ánh mắt bất cần nguyên bản, bày ra dáng vẻ khó chịu vì bị từ chối, không chút e dè châm chọc.

"Không thích hợp? So với việc anh một mình tới đây vào giờ này mới là không thích hợp."

Tiêu Chiến không để ý, thoáng nhìn Cảnh Phong, bâng quơ nói.

"Cảnh Thiếu bận như vậy vốn không cần phải thế này."

Cảnh Phong vừa cầm ly rượu trong tay vừa lắc đầu: "Tôi cũng không thể để một bông hoa lạc giữa bầy ong. Nếu để anh ấy biết tôi tiếp đãi anh không chu toàn, tôi thật sự sẽ khó ăn nói lắm."

"Trong mắt Cảnh Thiếu tôi trông giống bình hoa di động sao?" Anh cười hỏi.

m thầm suy đoán ý đồ Tiêu Chiến nửa đêm chạy đến đây, Cảnh Phong có chút không thiện cảm.
Là anh ta muốn chạy đến tìm Bác ca vì đã biết được điều gì? Nếu đàn em cậu không phát hiện, không mời anh ta đến gặp riêng thì sẽ thế nào đây?

Cảnh Phong có chút đau đầu.

"Tất nhiên không rồi, Tiêu Tổng đừng hiểu nhầm. Chỉ là trước đây, theo như tôi biết, anh cũng không phải người hay chạy loạn." Cảnh Phong cười nhạt, tìm đại một lý do.

"Chạy loạn?" Tiêu Chiến lẩm nhẩm, ly rượu trong tay vẫn cứ lắc nhẹ. Trong lòng thoáng mờ mịt, dường như gần đây anh quả thật rất hay chạy loạn. Đi mua sắm thì gặp tai nạn. Vừa mới xuất viện buổi sáng, tối đã đi đến đây. Nếu lát nữa nhìn thấy anh, anh dám cá hắn sẽ nổi giận cho xem.

Anh lại hỏi như muốn bắt chuyện: "Cậu ấy đang bận sao?"

Cảnh Phong nghiêm túc đáp. "Anh ấy gặp khách hàng. Có lẽ sẽ mất một lúc lâu mới xong việc."

"Tôi biết." Tiêu Chiến gật đầu, đoạn anh nhìn về hướng cửa ra vào, trong lòng có chút nôn nóng không rõ ràng. Thế nhưng anh lại không có ý định đi tìm. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến hắn.

Thấy không khí lần nữa sắp rơi vào im lặng, Cảnh Phong nhấc mi mắt, không nhìn Tiêu Chiến, chỉ liếc qua đàn em đang đứng gần bên, lát sau ly rượu trong tay hắn lại đầy. "Anh không hỏi xem anh ấy gặp ai sao?"

"Tôi cần phải biết sao?" Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi.

Cảnh Phong lại cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Nếu là tôi, đã tới tận đây, tôi sẽ muốn xem liệu anh ấy có đang ôm ấp ai không."

Tiêu Chiến ngược lại không thấy buồn cười, chỉ đáp: "Cảnh Thiếu thật biết đùa!"

Cảnh Phong thành thật nói. "Nếu anh đến là muốn tìm người, tôi sớm đã không mời anh rượu. Xem ra Tiêu Tổng đã thay đổi rồi."

Vì theo như trí nhớ của cậu, còn chưa đầy một tháng trước, vị Vương Tổng kia còn ở đây, chén sạch cả chai rượu ngoại đắt đỏ, nửa say nửa tỉnh hỏi rằng cậu đã yêu chưa. Bộ dáng chật vật không nhìn nổi. Mà giờ đây, vị tiểu tổ tông của Vương Tổng trong lời đồn kia, lại chủ động đi tìm người?

Chẳng lẽ đổi ý thật rồi?

Chỉ là Cảnh Phong cậu lăn lộn nhiều năm vốn cũng không dễ tin người.

Tiêu Chiến sớm ngay từ ban đầu đã biết vị Cảnh Thiếu này không dễ chọc. Vẻ ngoài thì vui vẻ cười đùa, lại bất cần nhưng cũng không phải một kẻ chỉ được cái vỏ rỗng. Chỉ khi thật sự gặp rồi, anh mới cảm thán, vị này không hổ là bạn tâm giao của Nhất Bác. Chẳng những không thấy khó chịu vì Cảnh Phong nghi ngại, cảnh giác mình, anh ngược lại cảm thấy yên tâm vì bên cạnh hắn có những người thật lòng đối tốt với hắn.

"Biết Cảnh Thiếu đây và Nhất Bác là bạn tâm giao. Hôm nay tôi đến đây một phần cũng chính là để cùng cậu chào hỏi một chút."

Cảnh Phong ngờ vực đáp, không ngại nói ra suy nghĩ của mình. Ánh mắt nhìn trực diện đối phương. "Tôi còn lo lắng sẽ không có ngày này. Dù sao đi nữa, tôi vẫn mong tình cảm anh dành cho Bác ca là thật lòng! Nếu không..."

Ngừng một chút, vị lão đại hơi nghiêng đầu lại như đang muốn quan sát thật kỹ đường nét biểu cảm trên gương mặt đối phương, lời nói buông ra trong nháy mắt lại nhẹ bẫng.

"Nếu không, tôi sẽ là người đầu tiên tống cổ anh ra khỏi cuộc đời anh ấy!"

Nhìn Cảnh Phong một bộ dáng vẻ lão đại bảo vệ anh em chí cốt, Tiêu Chiến có chút muốn bật cười. Chỉ là anh kìm nén tốt, ngẫm nghĩ lựa lời, bất chợt như nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt anh chợt ngưng đọng, rơi trên bàn tay vẫn còn ẩn chút xanh tím của chính mình.

"Tôi chỉ mong Cảnh Thiếu giữ lời. Mong rằng sau này cậu sẽ ghi nhớ những điều hôm nay cậu đã nói. Tôi kính cậu một ly."

Cảnh Phong khẽ nhíu mày, khó hiểu vì những lời nói của đối phương. Nhìn ly rượu được Tiêu Chiến đưa về hướng mình, Cảnh Phong chậm chạp chạm ly, trong đầu có chút mờ mịt.

Đáng lẽ, sau lời cảnh cáo của cậu, đối phương nên giận dữ hoặc là đưa ra lời hứa sẽ không làm tổn thương Bác ca mới đúng. Đằng này, anh ta lại kêu cậu phải nhớ những gì mình nói?!

Đúng lúc cả hai ngửa cổ cạn sạch ly rượu trên tay, cửa phòng bất ngờ bật mở. Thấy người đứng nơi ngưỡng cửa, Cảnh Phong lập tức thay đổi sắc mặt, suýt chút nữa đã sặc.

"Bác ca, xong việc rồi à? Còn tưởng mấy lão già kia sẽ còn giữ anh đến sáng đấy!"

Vương Nhất Bác đến cả liếc mắt cũng chẳng nhìn Cảnh Phong, chỉ hướng đến Tiêu Chiến, sải bước đặt người ngồi xuống bên cạnh anh. Thế nhưng, lúc nhìn thấy những thứ trên bàn, sắc mặt hẳn tối sầm xuống.

"Anh tự lái xe đến sao?"

Tiêu Chiến đặt lại ly rượu vừa cạn lên bàn, hướng Vương Nhất Bác nở một nụ cười lấy lòng, giải thích. "Giờ này không tiện gọi thư ký Lục."

Cảnh Phong ngồi một bên cảm thấy có gì đó không đúng, vội muốn chứng tỏ sự hiện hiện của bản thân. Tay không ngừng làm động tác vẫy chào. "Này, em còn ở đây. Bác ca... Anh xem..."

Liếc qua bộ dạng Cảnh Phong, khiến cậu thoáng chột dạ. Trố mắt nhìn hai con người đang dây vào nhau sát rạt, linh tính mách bảo thấy có chỗ không đúng lắm.

Hắn một tay ghì eo Tiêu Chiến sát vào mình, kề sát mặt mình vào mặt đối phương, giọng ẩn nhẫn tia tức giận "Anh uống rượu? Dạ dày không cần nữa?"

Tiêu Chiến cười trừ, nháy mắt về hướng vị lão đại đang không ngừng huyên thuyên. "Cảnh Thiếu mời. Cho nên..."

Cảnh Phong thức thời vội giải thích, còn không ngừng xua tay. "Này này, Bác ca, đừng hiểu nhầm. Em..."

Nhìn về hướng Cảnh Phong, Vương Nhất Bác nhả ra từng chữ rành mạch: "Không có lần sau!"

Đoạn hắn quay sang Tiêu Chiến, bấy giờ mới để ý bộ quần áo anh mặc thật quá phong phanh, sợ anh cảm lạnh, hắn liền cởi chiếc áo măng tô xám nhạt, bọc cả người đối phương. "Đã dặn anh ở nhà nghỉ ngơi. Vì sao không nghe lời?!"

Siết lấy hai vạt áo sát vào thân thể, như thể được bao trùm bởi hơi ấm quen thuộc, anh mỉm cười, ánh mắt nhìn về đôi chân mày đang nhíu chặt. Đoạn Tiêu Chiếc nâng tay, vuốt nhẹ lên, ý muốn chúng giãn ra. "Đến đón em. Nhưng mà.. anh lại lỡ uống rượu mất rồi!"

Cảnh Phong rốt cuộc không nhịn nổi nữa, như muốn bật dậy khỏi ghế, nhanh miệng sắp xếp.

"Được rồi, được rồi. Em cho người đưa anh cùng "anh dâu" về. Đừng show ân ái nữa. Em chịu không được."

Hắn quay đầu, như muốn hỏi lại: "Anh dâu?"

Cảnh Phong cảm thấy có chút thành tựu làm vừa lòng người anh em. Không ngại tiếp tục gọi.

"Hơi ngượng nhưng em thấy gọi nhiều sẽ quen thôi. Đúng không "anh dâu"?"

Thế nhưng bên cạnh Vương Nhất Bác, sắc mặt người kia có chút xanh trắng, không rõ là vì điều gì hay do chất cồn đã thấm dần. Chỉ thấy anh siết tay hắn, giọng nỉ non.

"Nhất Bác, anh...khó chịu! Hình như do rượu quá nặng rồi..."

"Dạ dày anh khó chịu sao?" Hắn lo lắng, nhìn thấy anh một tay siết quanh bụng, lửa giận vốn đã giảm bớt lại lần nữa bùng lên.

Trước khi rời khỏi cửa, hắn không quên để lại một câu: "Lô rượu này, ngày mai Lục Văn sẽ tới nhận. Đem về Vương gia!"

Tựa như sét đánh ngang tai, Cảnh Phong lần này quả nhiên là bật dậy khỏi ghế, tưởng mình nghe nhầm. "Gì cơ? Anh..."

Lô hàng thượng hạng của hắn. Toàn là cực phẩm tự tay hắn chọn. Lại còn là lô hàng hắn không cần bỏ tiền. Trong nháy mắt, bị tịch thu rồi?

Lúc sực tỉnh, ngước đầu nhìn về phía hai người đang rời đi, Cảnh Phong chỉ thấy được nụ cười đến thỏa mãn mà ai kia cố tình ngoảnh đầu dành cho mình.

Người của anh em, đúng là không thể đụng a!

Để lại Cảnh Phong còn đang bất mãn, Vương Nhất Bác lo lắng ôm lấy Tiêu Chiến theo lối đi riêng rời khỏi quán bar.

Bên trong phòng, Cảnh Phong thu lại dáng vẻ cười đùa. Tên đàn em phía sau hiểu ý, lần nữa rót đầy ly rượu đã cạn. Đợi đến khi ly rượu lần nữa được uống hết, cậu mới ra lệnh.

"Mở cửa cho cậu ta đi. Đưa đi bằng cửa sau. Sau này không có lệnh, một ngón chân cũng không được bước vào!"

Bên dưới cổng chính, chiếc Mercedes đen tuyền chở hai con người tựa đầu vào nhau chậm rãi lăn bánh rồi khuất dần nơi cuối con phố.

-

Upload: 28.03.2022

-

Hi mọi người, lâu rồi không gặp. Mọi người đừng lo bộ này tui sẽ hoàn mà😌🤣❤️💪🏻🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro