Chương 1 - Tuổi trẻ - Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiêu Chiến, sao hôm nay anh lại về muộn như vậy?"

Vương Nhất Bác từ trong nhà bước ra, nhìn thấy anh đang đi đứng loạng choạng liền vội vàng đưa tay đỡ lấy anh :"Anh uống rượu."

Cảm nhận được vòng tay quen thuộc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội đẩy cậu ra.

-"Em đừng đụng vào anh."

Bỗng nhiên bị đẩy, Vương Nhất Bác có chút tức giận, sau lại nghĩ anh đang say như vậy, không chấp. Cậu lại đỡ lấy anh, lần này là nắm chặt lấy tay anh, muốn đẩy cậu ra cũng không được.

Tiêu Chiến không đẩy được cậu, đành mặc kệ để cậu đỡ mình. Hai người đi vào, để Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, Vương Nhất Bác đi lấy nước cho anh, lúc quay lại thấy anh đang yên tĩnh nhắm mắt, không biết đã ngủ hay chưa, cậu ngồi xuống cạnh anh :"Sao anh lại uống rượu?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, "Vương Nhất Bác. Sao em lại hỏi anh như vậy?", nhìn thẳng vào mắt cậu,nụ cười trên gương mặt anh lúc vẫn đang nhiễm men say khiến yết hầu của Vương Nhất Bác không tự chủ lung lay một chút. Cậu mở miệng định trả lời, nhưng giọng nói phát ra vẫn là của Tiêu Chiến :"Ý anh là, giữa chúng ta là quan hệ gì? Em lấy quyền gì để hỏi anh?"

Em, lấy quyền gì để hỏi anh?

Cậu, lấy tư cách gì để hỏi anh như vậy?

Vương Nhất Bác cũng tự hỏi bản thân mình.

-"Chúng ta trước giờ vẫn luôn là tình địch mà. Em là đang lo đối thủ của mình xảy ra chuyện gì thôi." Cậu mỉm cười

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến không còn nữa, anh đứng lên đi về phòng,cũng không quay lại nhìn Vương Nhất Bác thêm một lần nào.

Vương Nhất Bác, em hài hước thật đấy.

Tình địch ấy à?

Đó đã là câu chuyện của bốn năm về trước rồi.

***

Năm đó Tiêu Chiến là học sinh cuối cấp ba trường Bách Hương. Thành tích học tập luôn dẫn đầu bảng xếp hạng các môn, giao tiếp ứng xử với giáo viên và bạn bè tốt, bề ngoài lại càng thêm tốt.

Với những yếu tố đó ghép lại, Tiêu Chiến trở thành chàng trai trong mộng của bao bạn học cùng khoá và những em khoá dưới. Nhưng bao nhiêu người tỏ tình với anh đều bị anh từ chối hết. Cho đến năm lớp mười hai này, người duy nhất có thể chơi thân được với anh chỉ có Tiêu Liên, một cô gái cùng họ với anh, chuyển tới lớp anh hồi đầu năm.

Học sinh trong trường đoán già đoán non về mối quan hệ của hai người, vì có cùng họ nên rất đa phần đều nghĩ họ là họ hàng của nhau, nhưng sau khi dùng chút thủ đoạn để xem được hồ sơ nhập học của Tiêu Liên. Mọi người rốt cuộc cũng xác định được chỉ là trùng hợp cùng họ mà thôi. Vì trong hồ sơ của cả hai người đều chẳng có chút liên quan gì đến đối phương cả.

Mà chính vì sự không liên quan về mối quan hệ họ hàng đó đã khiến trong trường dấy lên tin đồn rằng Tiêu Chiến và Tiêu Liên đang yêu nhau.

Trước giờ Tiêu Chiến vốn không quan tâm mấy thứ này, còn Tiêu Liên khi có ai hỏi về chuyện đó cô chỉ mỉm cười không phủ nhận cũng không bác bỏ. Hai con người này thật khiến những người ngoài cuộc tò mò chết.

Khoảng giữa năm học, cũng là khoảng thời gian cao trào về tin đồn yêu nhau giữa Tiêu Chiến và Tiêu Liên, trường cấp ba Bách Hương lại đón về một tin nóng hổi mới. Đây là tin chính thức, không phải tin đồn. Đó là khối lớp mười vừa chào đón một học sinh mới chuyển đến, điểm nổi bật là người này có dáng đẹp, khuôn mặt đẹp, mái tóc hơi dài nhuộm màu vàng nhạt cũng đẹp. Nụ cười của cậu ta chính xác là kiểu có thể đem đi solo với nụ cười của học sinh ba tốt Tiêu Chiến của khối mười hai.

Tiêu Chiến có nghe qua tin đồn về học sinh khoá dưới mới chuyển đến này, họ Vương tên Nhất Bác, khá cao so với các bạn cùng tuổi, và mái tóc đặc biệt kia nên trông cậu rất nổi bật giữa đám đông. Mà dù sao cũng không liên quan đến anh nên anh không quan tâm lắm.

Tuy nhiên sau đó, ấn tượng đầu tiên của anh về Vương Nhất Bác lại chính là khoảnh khắc mà suốt đời này anh cũng không quên được.

Vương Nhất Bác mười sáu tuổi, khi đó còn thấp hơn anh một cái đầu, lớn tiếng đứng trước mặt anh rằng nhất định sẽ khiến chị Tiêu Liên rời xa anh.

Lúc ấy vẫn còn đang ở trên sân trường, bỗng dưng có người lớn tiếng như vậy, đương nhiên thu hút không ít sự quan tâm của học sinh xung quanh. Tiêu Liên khẽ liếc sang nhìn Tiêu Chiến, biểu hiện của cô không hề hoang mang hay có ý định giải thích gì với anh.

Tiêu Chiến bước đến gần Vương Nhất Bác, cúi đầu ghé sát vào tai cậu, với một giọng nói mang theo ý cười không hề che giấu :"Bạn nhỏ ơi, em lo học trước đi."

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, sân trường mỗi lúc một đông, chẳng mấy chốc đã thành một vòng tròn lớn mà phía trong vòng tròn đó là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Tiêu Liên.

-"Bạn học Vương vậy mà lại muốn công khai giành người yêu với anh Chiến sao?"

-"Vớ vẩn, anh Chiến với chị Liên cũng chưa hẹn hò, sao lại thành Vương Nhất Bác đi giành người yêu chứ?!"

-"Cậu không nhìn thấy hay sao, hai người họ bên nhau như hình với bóng, cho dù bây giờ không phải thì sớm muộn gì trong tương lai cũng phải thôi. A..tôi tiếc bạn học Vương đẹp trai kia quá."

...

Những lời bàn tán xung quanh này cả ba người đứng bên trong vòng vây đều nghe thấy, Tiêu Liên thấy phía xa xa bác bảo vệ cùng thầy giám thị đang bước tới đây. Cô kéo Tiêu Chiến lại gần mình, nhỏ giọng bảo anh nên đi thôi, sắp đến giờ vào lớp rồi.

Sau đó cô quay sang bên Vương Nhất Bác :"Bạn học Vương, chuyện em vừa nói, chúng ta tính sau nha." Rồi nhanh chóng kéo Tiêu Chiến ra khỏi vòng vây, bảo mọi người nên về lớp trước khi bị bắt lên phòng ban giám hiệu với thầy giám thị.

Thế rồi những ngày tiếp theo, cảnh tượng quen thuộc mà học sinh trong trường thấy chính là ba người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Tiêu Liên luôn đi cùng nhau.

Tiêu Chiến từ chuẩn bị bữa sáng cho bản thân và Tiêu Liên trở thành chuẩn bị bữa sáng cho cả ba người, lí do là vào một buổi sáng nào đó, Vương Nhất Bác phải lên phòng y tế nằm vì không đủ năng lượng dẫn đến cơ thể suy nhược. Bạn học của Vương Nhất Bác sau khi đưa cậu xuống phòng y tế đã đi thông báo cho Tiêu Liên biết, vì trong trường ai cũng biết Vương Nhất Bác thích Tiêu Liên đến nỗi mà đứng giữa sân trường làm như thế kia mà.

Thế nhưng ngoài ý muốn của bạn học, Tiêu Chiến cũng đến phòng y tế thăm cậu cùng Tiêu Liên. Vương Nhất Bác sau khi bị cô y tế mắng xong lại bị Tiêu Chiến mắng vì không biết lo cho thân mình. Tiêu Liên ở bên cạnh chỉ cười cười xoa đầu cậu, bảo cậu nên bổ sung đầy đủ năng lượng cho cơ thể thì mới có sức để khiến chị rời xa Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngoài mặt gật đầu đồng ý với những lời Tiêu Liên nói, xong trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng, nghĩa của câu giống nhau nhưng sao khi Vương Nhất Bác nói và khi Tiêu Liên nói anh lại có cảm giác khác nhau nhỉ?

Vốn tưởng mọi chuyện cứ yên bình tiếp diễn như vậy, không ai ngờ tới, trước kì thi tốt nghiệp một tháng, Tiêu Liên chuyển trường.

Tin tức này được mọi người bàn tán rất lâu, nhưng sau đó cũng dần lắng xuống.

Mà Vương Nhất Bác từ khi Tiêu Liên rời đi, không có ngày nào là cậu không bám dính lấy Tiêu Chiến, thiếu mỗi buổi tối mang chăn mang gối sang nhà anh ngủ nữa thôi, đến nỗi Tiêu Chiến phải hoài nghi rốt cuộc mục đích ban đầu của cậu có phải là như thế này không?

Hai người ở bên nhau trong mắt mọi người từ mối quan hệ tình địch biến thành bạn thân, cho đến tận khi Tiêu Chiến tốt nghiệp rồi vẫn còn thân, rồi lại đến khi Vương Nhất Bác tốt nghiệp nữa vẫn không hề thay đổi.

Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Chiến đi học đại học, với điều kiện kinh tế cho phép, anh thuê một căn nhà nhỏ gần trường để ở. Mà Vương Nhất Bác sau khi tốt nghiệp lại rất tự nhiên mang hành lí đến nhà anh, bảo rằng cậu sẽ chia đôi tiền nhà với anh, trường cậu đăng kí học ở gần đây mà kí túc xá lại hết phòng rồi.

Vương Nhất Bác kéo kéo áo anh :"Anh sẽ không để em lang thang ngoài đường tìm phòng trọ đó chứ?"

Tiêu Chiến đẩy đẩy tay cậu :"Anh tin rằng với gương mặt đó của em, việc lang thang ngoài đường tìm phòng kéo dài cùng lắm cũng không quá ba mươi phút đâu."

...

-"Em nhuộm lại tóc rồi?"

-"Vâng ạ."

...

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn sàn nhà, mái tóc nâu rũ xuống che đi đôi mắt, Tiêu Chiến nhìn vậy liền không kiềm được lòng, đưa tay xoa xoa .

-"Phía bên trái cửa ra vào, phòng đó anh để ít đồ, dọn đi thì có thể ở được, anh giúp em."

-"Vâng."

Nếu Vương Nhất Bác có một đôi tai và một cái đuôi, có lẽ hiện tại sẽ trông rất giống một chú cún con khi vui mừng, Tiêu Chiến nghĩ.

***

Ban đêm, nếu chỉ có một mình trong một căn nhà thì sẽ rất cô đơn.

Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến như vậy.

Nhưng thật ra, không chỉ mỗi ban đêm. Nếu không phải là một người đã sớm quen với cô đơn, thì bất kể lúc nào ở một mình cũng sẽ thấy vậy thôi.

Tiêu Chiến nghĩ như vậy.

Anh không phải là một người quen với cô đơn, từ trước đến giờ đều vậy. Hồi nhỏ sống với ba mẹ, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì sống với Vương Nhất Bác, dù bây giờ anh sắp tốt nghiệp đại học rồi vẫn sống chung, chỉ thay đổi ở chỗ có một căn nhà lớn hơn thôi.

Tất nhiên dù sống chung, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến vẫn quan hệ mập mờ không rõ, hoặc chính là mối quan hệ tình địch như tối qua Vương Nhất Bác nói.

Chỉ là Vương Nhất Bác, em đã từng thấy có tình địch nào mà chung sống với nhau nhiều năm trong hoà bình, thân thiết như vậy chưa?

Một đêm nửa tỉnh nửa mê. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Chiến không nhìn thấy Vương Nhất Bác trong nhà.

Nhìn bản thân với bộ dạng nhếch nhác trong gương, Tiêu Chiến che mặt, đã bao lâu rồi anh mới lộ ra vẻ mặt đau khổ này?

Anh thật thích Vương Nhất Bác, không biết từ bao giờ, chỉ là đến khi nhận ra thì đã không thể rời mắt.

Bốn năm.

Ở bên nhau bốn năm khiến anh càng ngày càng không khống chế nổi tình cảm của bản thân mình. Nếu chờ đợi lâu hơn nữa, anh sợ mình sẽ phát điên mất.

Vậy nên anh sẽ tỏ tình.

Vương Nhất Bác ngốc quá nên đành vậy thôi. Anh rũ mắt cúi đầu, cười khổ.

Thích cậu nhiều năm như vậy, đã đến lúc nên đặt một cái kết cho mối quan hệ mập mờ này rồi.

***

Ông Trời, đôi lúc sẽ khóc.

Cơn mưa rơi xuống mái tóc, hoà vào khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của Tiêu Chiến, bây giờ Vương Nhất Bác nhìn anh sẽ chẳng thể biết được anh đang khóc. Mà có biết, anh cũng có thể nói đây chỉ là nước mưa thôi.

Đau quá.

Bị người mình thích từ chối, hoá ra lại đau đến vậy.

-"Vương Nhất Bác, anh thích em. Anh muốn cùng em bước tiếp quãng đời còn lại."

Vương Nhất Bác nhìn anh với biểu cảm kinh ngạc không thốt nên lời.

Sau đó, hi vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều. Vương Nhất Bác nói :"Em xin lỗi."

Chỉ vậy thôi, không thêm một lời giải thích nào, cậu trả tiền cho chủ quán, sau đó nhanh chóng rời khỏi quán ăn đó. Bỏ lại Tiêu Chiến một mình ngồi ngây ngốc một hồi lâu, rồi anh cũng rời khỏi quán.

Lúc anh đi trời vẫn đang đổ cơn mưa, anh nâng ô từ từ bước về nhà, nhưng đi được một đoạn liền dừng lại.

Tại sao vậy?

Con đường về nhà anh đã ở ngay trước mắt rồi,tại sao anh lại không bước tiếp? Chỉ một chút nữa thôi, về nhà rồi, anh có thể thoải mái ôm chăn gối, làm những việc thường ngày anh hay làm rồi. Vậy tại sao lại dừng lại?

Anh bước không nổi...

Thật sự, không bước nổi nữa.

Chiếc ô từ từ hạ xuống, anh ngẩng mặt lên trời, hứng lấy những giọt nước mưa hoà vào nước mắt, dù sao trên con đường này cũng chỉ có một mình anh. Hôm nay anh thất tình, vậy nên để anh tuỳ hứng một chút đi.

Chỉ hôm nay thôi, ngày mai sẽ khác.

Ngày mai, sẽ lại là một ngày đẹp trời thôi..

Tiêu Chiến không nhớ nổi bản thân đã làm thế nào để về nhà, nhưng chỉ rõ ngày hôm sau,anh ốm rồi. Anh cũng hiểu, dầm mưa lâu như vậy mà.

Đây là lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, anh bị ốm mà không có ai ở bên cạnh, không một ai. Hôm qua Vương Nhất Bác không về, cũng không nhắn tin cho anh là cậu ở đâu, từ lúc hai người bước qua nhau ngày hôm qua đến giờ, vẫn chưa hề có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào.

Mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, Tiêu Chiến lấy điện thoại, nhắn tin cho Vương Nhất Bác :"Vương Nhất Bác, anh ốm rồi.". Thế nhưng viết xong, lại không có can đảm gửi đi.

Tiêu Chiến anh lấy mối quan hệ cùng tư cách gì để bảo với cậu ấy?

Tình địch ư? Anh nào phải trẻ con nữa.

Bạn thân?

Chúng ta, còn có thể làm bạn sao?

Đêm qua Vương Nhất Bác còn không về nhà.

Anh nằm nghiêng người, vùi đầu vào gối ôm. Thất tình, không dễ chịu một chút nào.

Đến khi Tiêu Chiến hoàn toàn khoẻ lại, đã là ba ngày sau.

Vương Nhất Bác vẫn không xuất hiện.

Hôm qua, thầy trưởng khoa thiết kế gọi điện cho anh, thầy hỏi anh có chắc chắn muốn từ bỏ cơ hội đi nước ngoài này không. Dù sao đây cũng là một cơ hội hiếm có mà anh đã giành được, sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm ba năm ở nước ngoài, tiền ăn chỗ ở không cần phải lo lắng, tiền lương làm được hoàn toàn là của anh. Bên cạnh đó cũng có thêm thời gian và cơ hội cho việc học cao lên, chẳng hạn như tấm bằng Thạc sĩ, nếu anh muốn.

Nhưng sau khi giành được cơ hội này anh lại muốn từ bỏ, như vậy thật sự đáng tiếc.

Tiêu Chiến lúc đầu chỉ tham gia cho đủ số lượng thôi, anh không có ý định sang đó làm việc. Với việc học lên cao nữa thì anh đã tìm được trường đào tạo trong nước rồi. Nước ngoài rất phát triển nhưng dù sao  ngành mà anh theo học ở trong nước có thể tìm được rất nhiều việc làm ổn định, anh không cần phải lo nghĩ về việc đó.

Mà lúc đầu, anh không muốn đi, lí do chính cũng là vì Vương Nhất Bác, một đứa nhóc không biết lo cho bản thân mình như vậy, anh nào nỡ để cậu lại một mình?

Vậy nên nếu là bốn ngày trước, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ từ chối. Thế nhưng hiện tại, thì anh không chắc.

Đứa nhóc đó, vốn dĩ không cần anh.

Vậy nên, anh có cố gắng nữa, cũng chỉ đổi lấy đau lòng cho bản thân thôi.

-"Thầy ơi, chuyện em giành được cơ hội đi ra nước ngoài này, Vương Nhất Bác có biết không ạ?"

-"Em nói là học sinh Vương Nhất Bác thường đi cùng em đó sao? Cậu ấy không biết đâu, đây vốn dĩ cũng là chuyện nội bộ của khoa Thiết kế trường ta mà."

Bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt, móng tay dù ngắn cũng đủ đâm vào da thịt với lực nắm mạnh như vậy. Sau đó từ từ buông lỏng ra, anh nói :"Em sẽ đi ạ, cảm ơn thầy đã kiên nhẫn hỏi lại em."

Thầy trưởng khoa bên kia bị anh làm cho bất ngờ, vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần bị đứa trẻ này từ chối, nhưng dù sao anh đồng ý thế này vẫn tốt hơn nhiều.

Nói chuyện thêm một lúc nữa với thầy xong, anh mở hộp thoại, nhắn tin cho Vương Nhất Bác :"Sau tốt nghiệp anh sẽ đi nước ngoài luôn, thời gian hơi gấp nên cũng không kịp chuẩn bị gì nhiều, đồ đạc anh cũng để lại không mang theo gì đâu, vậy nên em tự sắp xếp ngôi nhà nhé."

Sau đó anh tắt máy luôn, không đợi tin nhắn trả lời từ cậu nữa. Chuyện anh có thể sẽ đi nước ngoài ba mẹ đều đã biết trước đó rồi, họ luôn ủng hộ những điều mà anh muốn làm chỉ cần không phạm pháp, vậy nên không cần lo.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác không hề xuất hiện trước mắt anh một lần nào.

Anh chào tạm biệt gia đình, sau đó quay lưng vào phòng chờ, lên máy bay. Suốt cả quãng đường đều không ngoảnh lại lấy một lần.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro