Chương 2 - Tuổi trẻ - Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến là ngày cậu đi nộp hồ sơ nhập học.

Tiêu Chiến mặc áo sơ mi in logo của trường và quần tây, thân hình cân xứng thon dài, một bước đi của anh phải gấp đôi một bước của những học sinh chân ngắn đang ngắm nhìn anh. Trên môi anh luôn nở nụ cười, Vương Nhất Bác đứng trên tầng hai cũng nhìn anh mãi.

Người đâu mà đẹp vậy?

Cậu luôn cảm thấy gương mặt của bản thân mình đã rất đẹp trai, nhưng sao nhìn thấy anh cậu lại có cảm giác như được thấy một kỳ tích giáng xuống trần vậy?

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến xuất hiện trong giấc mơ của Vương Nhất Bác.

Dù cậu không nhìn rõ mặt người đối diện nhưng lại chắc chắn đó là chàng trai mình đã nhìn sáng nay, bởi cậu thấy một nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi của người kia.

Mà tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của Vương Nhất Bác?

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác cười đến sáng lạn, cậu chắc chắn đây là mệnh định rồi. Người đó đẹp trai như vậy, sau này nhất định phải làm quen thân với anh.

Thế nhưng không theo ý Vương Nhất Bác, từ khi chuyển đến trường mới số lần cậu thấy Tiêu Chiến không ít, nhưng nói chuyện thì không được một lần nào.

Nguyên nhân là vì Tiêu Liên.

Lần nào cậu có ý định bắt chuyện với anh chị Tiêu Liên cũng đứng gần đó, có lần còn lôi lôi kéo kéo tay anh.

Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu.

Không ổn.

Không ổn chỗ nào? Vương Nhất Bác làm sao biết.

Cậu cảm thấy khó chịu là sự thật. Nhưng là khó chịu vì thấy Tiêu Liên ở gần Tiêu Chiến hay Tiêu Chiến ở cạnh Tiêu Liên?

Câu hỏi này cậu vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Vậy nên ngày hôm đó, một ngày trời vô cùng trong xanh, mát mẻ báo hiệu điềm lành.Vương Nhất Bác mất một buổi sáng dậy sớm chải chuốt, lấy ra bộ dạng mà mình cho là đẹp trai nhất, đứng trước Tiêu Chiến và Tiêu Liên nói :"Tiêu Chiến, nhất định em sẽ khiến chị Tiêu Liên rời xa anh."

Sau khi nói xong, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi ngượng. Hình như đứng giữa sân trường làm như thế này quá nổi bật rồi.

Mọi người đều tập chung về phía này, cậu với Tiêu Chiến bị vây quanh rồi. À, cả chị Tiêu Liên nữa.

Xung quanh bàn tán rất sôi nổi, rất ồn ào, mà Vương Nhất Bác cậu nghe rõ mỗi đoạn :"..bạn học Vương đẹp trai.."

Cậu đưa tay lên xoa xoa tóc, sau khi xác định mái tóc đã che đi đôi tai đang nóng bừng của mình, cậu mới nghĩ, không cần lo lắng quá, lúc nào cũng đẹp trai.

Nhưng nổi bật giữa sân trường không được bao lâu, sau khi Tiêu Liên kéo Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác cũng về lớp. Dưới sân trường đã chẳng còn gì để mọi người hóng, nên vào học rồi.

Vương Nhất Bác chống tay trái lên cằm, mắt nhìn bảng, bàn tay còn lại không ngừng ghi chép vào vở. Một lúc sau, thấy bàn tay đang ghi chép kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, bạn học ngồi bên phải cậu mới vỗ vai cậu một cái.

Vương Nhất Bác giật mình, quay sang nhìn người kia với ánh mắt khó hiểu.

Có chuyện gì?

Bạn học còn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu hơn.

Cậu đang ghi chép gì đấy? Không phải giáo viên nói tiết này không cần ghi sao? Với cả hết tiết rồi mà.

Vương Nhất Bác không trả lời bạn học, cậu rũ mắt nhìn vở ghi của mình, thật ra từ nãy đến giờ cậu có ghi gì đâu, cầm bút lên vẽ linh tinh một chút, không để ý xung quanh vậy mà đã ra chơi rồi.

Vở ghi của cậu lúc này nhìn rất không đẹp, ánh mắt Vương Nhất Bác vô tình lướt qua hai chữ "nắm tay" cậu ghi trên vở.

Hai từ này, là lúc nãy cậu thấy Tiêu Liên nắm tay kéo Tiêu Chiến đi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ đang khép, chính cậu cũng không biết từ lúc nào đôi mắt của mình đã trở nên đục ngầu.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác bị cô y tế với Tiêu Chiến mắng sau khi cô với anh biết lí do mà cậu phải xuống đây nằm.

Thật ra cậu cũng không cảm thấy vẫn đề này to tát lắm, chỉ là một bữa ăn sáng thôi, không cần thiết phải nói nhiều như vậy, chỉ là đối diện với ánh mắt to tròn có nghiêm khắc cũng có dịu dàng của anh, Vương Nhất Bác cái gì cũng không nói được, nằm im nghe mắng.

Suốt thời gian Tiêu Chiến với Tiêu Liên ở dưới phòng y tế, Vương Nhất Bác chốc chốc lại nhìn hai người.

Tiêu Chiến với Tiêu Liên ngồi cạnh nhau. Anh không phát hiện ra điều này nhưng Tiêu Liên thì cảm thấy bản thân mình sắp không chịu được nữa rồi, vậy nên sau khi tiếng chuông vang lên cô rất nhanh chóng kéo Tiêu Chiến về lớp.

Từ hôm đó trở đi, ngày nào Vương Nhất Bác cũng được Tiêu Chiến chuẩn bị đồ ăn sáng cho, vậy là sáng nào bạn học cũng nhìn thấy một Vương Nhất Bác tươi cười vui vẻ bước vào lớp, bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng.

Tất nhiên cũng có hôm ngoại lệ.

Đó là một tháng sau ngày Vương Nhất Bác làm náo loạn sân trường kia.

Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Liên, hẹn gặp riêng cô ở trên sân thượng của trường.

Khi nhận được tin này, Tiêu Liên suýt quăng điện thoại vào mặt Tiêu Chiến đang ngồi đối diện mình, tuy đây không phải lần đầu bạn nhỏ kia nhắn tin với cô, nhưng như thế này có phải vội vàng quá rồi không?

Cô bạn ngồi cạnh Tiêu Liên tình cờ đọc được tin nhắn, cô ấy bảo rằng gặp riêng như thế này khả năng cao là tỏ tình lắm.

Tiêu Liên thừa nhận cô rất tự tin với vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình có thể đã làm đàn em Vương Nhất Bác rung động, nhưng nếu Vương Nhất Bác thực sự tỏ tình thì cô sẽ phải từ chối cậu ta, nhưng mà cô không muốn làm tổn thương bạn nhỏ mới lớn đâu.

-"Tiêu Chiến ơi, phải làm sao đây?", Tiêu Liên mếu máo nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt như đang cầu xin anh hãy tìm giúp cô cách để thoát khỏi tình trạng này. Nhưng đối diện với Tiêu Liên đang thành khẩn như thế, Tiêu Chiến lại chỉ cười.

-"Chắc là cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi nhỉ?!"

***

Đầu giờ chiều không có tiết học, cũng là thời gian mà Vương Nhất Bác hẹn gặp Tiêu Liên.

Lúc Tiêu Liên mở cửa sân thượng ra đã thấy Vương Nhất Bác đứng đó rồi. Cô hít thở đều đều, nở nụ cười tự tin bước lại gần cậu.

Vương Nhất Bác lúc này đang rất căng thẳng, hôm nay cậu muốn gặp riêng Tiêu Liên là để.., nghĩ đến đó thôi hai bên tai Vương Nhất Bác đã đỏ lên.

Tiêu Liên đương nhiên là nhận ra Vương Nhất Bác đang rất căng thẳng, thấy cậu như vậy cô cũng căng thẳng theo đây này. Trong đầu cô tự động hiện ra những câu từ khác nhau, mà chung quy vẫn là chủ đề làm thế nào để từ chối lời tỏ tình để giúp đối phương bớt đau lòng nhất.

Hai người nhìn nhau một lúc, khi Vương Nhất Bác chuẩn bị cất lời cũng là lúc lời từ chối của Tiêu Liên sắp bật ra khỏi cổ họng.

Thế nhưng nghe Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Liên không còn tâm trí để suy nghĩ gì được nữa. Bao nhiêu lời từ chối để đối phương không đau lòng lúc nãy cô nghĩ ra, bây giờ đều không cánh mà bay sạch.

Trời hôm nay thật đẹp, thật thích hợp để tỏ tình.

Vậy nên Vương Nhất Bác mới hẹn gặp riêng Tiêu Liên ở trên sân thượng, nơi có thể ngắm được bầu trời, nói :"Chị Tiêu Liên, em thích anh Tiêu Chiến."

-"..."

-"Chị xin lỗi, em vừa nói gì?"

"Em bảo là, em thích anh Tiêu Chiến."

-"Vì sao?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu khó hiểu, thích cần lí do sao?

Tiêu Liên rất muốn túm cổ áo Vương Nhất Bác để hỏi cậu, vì sao em có thể đối xử với chị như vậy?

Nhưng mà cô không thể phá hỏng hình tượng Tiêu Liên dịu dàng của mình được. Tiêu Liên giật giật khoé môi, sóng ngầm dâng trong lòng từ từ hạ xuống, cô tự an ủi bản thân mình. Được rồi, không sao, em ấy thích Tiêu Chiến, không thích mình là được.

Tiêu Liên không biết tại sao Vương Nhất Bác lại nói vấn đề cậu ấy thích Tiêu Chiến với cô, nhưng từ sau hôm đó trở đi,mỗi lần ba người đi cùng nhau, cô sẽ luôn chủ động đi đằng sau hai người kia, nhìn hai người đi đằng trước mà cô không biết nên nói gì cho hợp hoàn cảnh. Chỉ có thể kiềm nén tâm trạng muốn túm cổ áo của hai người quăng đi đâu thật xa cho khuất mắt cô.

Sau khi hoàn cảnh như vậy tiếp diễn được một thời gian, Tiêu Liên xin rút hồ sơ, chuyển trường. Lúc đó chỉ còn một tháng trước kì thi tốt nghiệp, mà Tiêu Liên cũng không thấy quan trọng, so với việc ngày nào cũng nhìn hai người kia anh anh em em, cô càng muốn nhanh chóng rời đi hơn.

***

Đến khi Tiêu Liên gặp lại Vương Nhất Bác, đã là vài năm sau.

Đó là ngày Tiêu Chiến tỏ tình với cậu, cậu từ chối, anh thất tình.

Mà Vương Nhất Bác ngày hôm đó, cũng không khác gì anh.

Phải từ chối người mình thích, khó chịu đến mức nào, đau lòng đến nhường nào? Tiêu Liên không biết.

Khoảnh khắc cô nhìn thấy cậu ôm chân ngồi bệt xuống đất, ánh mắt không còn một chút ánh sáng, cô rất muốn hỏi, vì sao hai người phải đi đến bước đường này? Rõ ràng đều thích nhau, vậy mà tại sao lại phải hành hạ nhau như vậy?

Nhưng cuối cùng cô cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, che ô cho cậu.

Anh ấy nói, anh ấy thích em. Lúc đó, em đã vui biết nhường nào.

Ừm, chị biết.

Anh ấy nói, muốn cùng em bước tiếp suốt quãng đời còn lại. Lúc đó chỉ muốn ôm lấy anh ấy.

Ừm, chị biết.

Tiêu Liên đưa tay xoa đầu cậu, cùng lúc đó cậu cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt đó, suốt cuộc đời này Tiêu Liên cũng không thể quên được, vẻ mặt sống không bằng chết đó.

Em phải đau đến mức nào, mới có thể có vẻ mặt đó vậy Vương Nhất Bác?

Tiêu Liên giúp cậu thuê một khách sạn, lúc đưa được cậu đến đó, Vương Nhất Bác đã sốt cao đến hôn mê.

Lúc nãy hỏi cậu Tiêu Liên mới biết, hoá ra trước khi gặp cô, cậu đã ngồi đó dầm mưa được hơn ba mươi phút rồi.

Đồ ngốc này, nếu không phải tình cờ gặp chị, có phải là em sẽ để mình chết luôn ở đó không?

Cô đi mua đồ ăn, mua thuốc, chăm sóc cậu suốt buổi tối hôm đó. Vương Nhất Bác ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh dậy đã khá hơn nhiều, nhưng vì vẫn chưa khỏi ốm mà bị Tiêu Liên bắt ở lại khách sạn thêm vài ngày nữa.

Mặc dù Vương Nhất Bác cảm thấy không cần thiết, nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến bây giờ có lẽ vẫn còn ở nhà, mà cậu không dám đối mặt với anh ngay lúc này, nên đành phải nghe lời Tiêu Liên.

Điện thoại của Vương Nhất Bác, Tiêu Liên cầm thay cậu. Còn giúp cậu sạc pin nữa. Vậy nên ba ngày sau đó, khi tin nhắn của Tiêu Chiến được gửi đến, người đọc được đầu tiên là Tiêu Liên, chứ không phải Vương Nhất Bác. Cô suy nghĩ một lúc, quyết định đưa cho cậu đọc.

Em sẽ đến tiễn cậu ấy chứ?

Vương Nhất Bác không trả lời cô, cậu đưa tay vuốt dòng tin nhắn mà Tiêu Chiến gửi tới. Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Liên thấy vẻ mặt này của Vương Nhất Bác.

"Ánh mắt của cậu ấy dịu dàng xoáy sâu vào dòng tin nhắn kia, khác hẳn với ánh mắt vô hồn hôm qua mà chị nhìn thấy."

Tiêu Liên soạn tin nhắn, gửi đến Tiêu Chiến.

Ngày xưa, lần đầu tiên cô nhìn thấy Vương Nhất Bác mỉm cười với ánh mắt dịu dàng, là khi đứng trên sân thượng bày tỏ tình cảm với cô về Tiêu Chiến. Đó là lần duy nhất cậu ấy cười dịu dàng với cô, nhưng là nhắc về Tiêu Chiến, không phải cô.

Tiêu Liên tiếp tục viết :"Tiêu Chiến, em có biết, tất cả sự dịu dàng của cậu ấy đều là dành cho em?"

Chị Tiêu Liên, em không tiễn anh ấy đâu.

Nhận được câu trả lời này, Tiêu Liên gật đầu.

***

Ngày Tiêu Chiến lên máy bay rời đi, Vương Nhất Bác không tiễn anh.

Là không tiễn, chứ không phải không đến.

Cậu chỉ dám đứng ở phía xa nhìn anh chào tạm biệt mọi người, cũng nhìn anh quay lưng đi mà không ngoảnh lại lấy một lần.

Vương Nhất Bác, trốn tránh là cách hèn nhát nhất.

Nhưng cậu, có thể làm gì khác sao?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro