Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng Vương Nhất Bác liền quay qua giường bệnh, thấy Tiểu Chiến nhà hắn đã tỉnh liền chạy nhanh đến giường ôm lấy cậu. Ban đầu Tiêu Chiến có chút phản kháng nhưng ngửi được mùi quen thuộc trên người hắn liền nghiêng đầu hỏi :

-Nhất Bác????

-Umk.

Vương Nhất Bác trầm dọng lên tiếng, Tiêu Chiến định lên tiếng thì Vương Nhất bác nhanh hơn nói:

-Ngồi yên anh muốn ôm em một chút.

Tiêu Chiến nghe vậy cũng ngồi yên cho hắn ôm. Cậu gục đầu vào vai hắn dùng hai bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa nhẹ lấy lưng hắn. Được hai phút thì Dương Mịch nhìn không được nữa liền giả ho một tiếng:

-E hèm 

Nghe tiếng ho Tiêu Chiến giật mình buông Vương Nhất Bác ra mặt cúi xuống nhưng nhìn kĩ thì mặt cậu đã ửng đỏ rồi, Vương Nhất bác nhìn Dương Mịch gương mặt đầy hắc tuyến lại nhìn sang bảo bối nhà mình thì bật cười nói :

-Da mặt bảo bối thật mỏng a

Vừa nói vừa nói vừa nâng mặt cậu lên bẹo cái má của cậu. Dương Mịch nhếch nhẹ khóe miếng khinh bỉ, cô ho vậy rồi mà vẫn còn coi cô như người vô hình.

Lúc này, cô thật sự lên tiếng:

-Nè chúng tôi còn ở đây nha.

Lúc này Tiêu Chiến gục mặt vào vai Vương Nhất Bác cậu ngại ngùng nói nhỏ:

-Tại anh hết đó

-Hahaha rồi rồi tại anh giờ bảo bối của anh ngẩng mặt lên được chưa, em không muốn nói chuyện với họ sao????

-Mịch tỷ và Tiểu Dĩnh sao????

- Đúng vậy.

Cậu nghe vậy liền ngẩng mặt lên chào :

-Chào hai ngươig, hai người đến đấy thăm em sao???

-Đúng v.......

- Hello chào mọi người

-......vậy

Dương Mịch chưa kịp nói xong thì Kế Dương liền chạy vào chào lớn, nghe giọng của Kế Dương mà ai trong phòng cũng giật mình, còn Hạo Hiên thì chỉ nhìn em bé nhà mình 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều. Kế Dương vừa chào xong thì Dương Mịch nói tiếp chữ cuối nhưng vẫn chưa hoàn hồn được.

-Mọi người đến đầy đủ sao????

Tiêu Chiến là người lên tiếng trước, hôm nay thật là vui đối với cậu mọi người đều có mặt đầy đủ  nói chuyện với cậu rất vui. Cậu nói chuyện với mọi người cười hoài thôi.

----------------Hai ngày sau------------

Hôm nay Vương Nhất Bác dành cả một buổi sáng để đọng viên và nói chuyện với cậu, vì hôm nay là ngày cậu phẫu thuật lại mắt mà căn bản hơn là cậu sợ. Con trai của lão già chợ Cổ Mức đã được đưa vào phòng phẫu thuật từ lâu.

Đến trưa, Tiêu Chiến được đưa vào phòng phẫu thuật tất cả mọi người ngồi ngoài cửa chờ đợi kết quả phẫu thuật

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng 

Trôi qua khoảng thời gian dài, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, mọi người liền chạy đến hỏi tình hình của cậu, nhất là Vương Nhất Bác. Ông bác sĩ cười tươi thông báo:

-Mọi người bình tĩnh, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công, phu nhân được đưa vào phòng hồi sức rồi, cậu ấy cần phải xem xét thêm, mọi người vào thăm phu nhân nhớ không được làm ồn cậu ấy cần được nghỉ ngơi.

Sau khi bác sĩ thông báo tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác liền cầm điện thoại gọi cho ai đó, sau khi tắt điện thoại hắn liền nhếch môi tỏ ra nụ cười hắc ám

............

______________________

Đăng hơi muộn mà không phải hình như quá muộn tại tôi quên mếy bác thông cảm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro