Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần, hướng cửa phòng bệnh Tiêu Chiến mà đi vào, ánh mắt hắn nhìn vào thân ảnh vẫn đang nhắm mắt kia. Các máy móc thiết bị vẫn đang tiếp tục kêu tiếng 'rè rè' quen thuộc, từng nhịp từng nhịp, mặc dù đã giảm bớt nhưng những chiếc máy xung quanh cậu cũng khá nhiều. Hắn bước lại, ngồi xuống bên cạch cậu, ánh mắt u buồn dán vào thân ảnh nhỏ bé ấy. 

Ngồi nhìn cậu một lúc lâu, hắn đứng dậy bước vào phòng tắm, lấy ra một cái khăn ướt lau tay chân cho cậu. Lau xong, hắn đi ra ngoài tìm y tá chăm sóc cậu, dặn dò thật kĩ rồi đi ra khỏi bệnh viện, ngồi trên con xe lamborghini chỉ có duy nhất 10 cái trên thế giới, chiếc xe màu đen bóng lướt nhanh trên đường thẳng hướng Hắc bang mà tiến đến.

Vừa bước xuống xe ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn thẳng vào trong. Đám đàn em thấy hắn đến liền cúi 90 độ chào hắn. Vương Nhất Bác bước nhanh chóng đến phòng giam của hai cha con ông trùm chợ đen kia, hơi thở của ông ta cực kì yếu, thoi thóp từng chút một.

Vương Nhất Bác hắn vô cùng hài lòng với kết quả mà đàn em hắn mang lại:

- Tạt nước cho ông ta tỉnh

''Àoooooo''

Đàn em hắn nghe lệnh liền lập tức lấy một xô nước lạnh dội thẳng vào ông ta. 

-Khụ khụ, xi...xin cậu V...Vương tổng... tha c...cho..... tôi

-Tha????? Trong từ điển của tôi không có từ tha, ông hiểu mà

-X...xin cậu, tô...i ....c..chịu kh.....không ....n..ổi... n...ữa rồi.

-Không chịu được thì CHẾT

Vương Nhất Bác hắn quay đi để lại một chữ:"Giết" 

Chỉ cần như vậy đàn em cũng đã hiểu hắn muốn làm gì liền nhanh chóng thực hiện.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe về bệnh viện, hắn nhớ bảo bối của hắn lắm rồi. Vừa bước vào phòng bệnh thì hắn thấy cậu đã tỉnh, trên mắt đeo một tấm vải trắng.

-Bảo bối

Hắn nhẹ giọng gọi, Tiêu Chiến vừa nghe tiếng liền quay đầu sang hai bên muốn tìm hắn. Vương Nhất Bác bước nhanh đến bên giường bệnh, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hỏi:

-Em thấy thế nào rồi??? Mệt không??? Có đói không??? Y tá mang đồ đến cho em ăn chưa???

-Anh hỏi em từ từ thôi, hỏi liên tục như vậy em sao mà trả lời kịp chứ. Em không mệt cũng không đói, bác sĩ có nói là sẽ tháo chiếc vải trắng này ra cho em vào ngày mai đấy. 

- Vậy sao???

-Hì hì

_____________tua đến ngày hôm sau___________

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng được tháo vải ra cậu chờ đợi giây phút này. Hiện tại cậu rất hồi hộp, bác sĩ từ từ tháo khăn ra. Sau khi vải được tháo ra khỏi mắt thì cậu phải chớp mắt mấy lần để làm quen với ánh sáng và điều vui nhất đối với cậu chính là người đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là hắn_ Vương Nhất Bác, cậu nhanh chóng xuống giường ôm lấy hắn, cười tươi như hoa.

Hắn và cậu ôm chặt lấy nhau, hiện tại không ai vui bằng Vương Nhất Bác hết, bác sĩ cũng chúc mừng cho họ và không quên dặn:

- Chúc mừng Vương phu nhân và Vương tổng, hiện tai Vương phu nhân chỉ cần ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa nếu không có bất ổn gì thì có thể xuất xiện rồi ạ.

Bỗng.............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro